Một Ngày Mưa
Chương 39: 08:00-PM (2) Ngứa ngáy tận tâm can
Bị Đặng Quân ngắt lời như vậy, Hứa Mộc Tử ngậm viên kẹo sô cô la trong miệng cứng đơ vài giây.
Phản ứng lại cô trừng mắt nhìn anh.
Đặng Quân cười thu tay lại nghịch tờ giấy gói kẹo: “Tỉnh mộng chưa?”
“… Em chỉ ví von thôi.”
Giống như khi xem giờ, tình cờ gặp những con số như 08:08 hoặc 18:18, sẽ nhìn thêm vài lần.
Sự trùng hợp luôn thu hút sự chú ý khiến người ta suy nghĩ.
Sự xuất hiện của tấm vé liên hoan âm nhạc khiến Hứa Mộc Tử tò mò về chủ nhà nghỉ, Đặng Quân đến đây lâu hơn cô, nên cô hỏi anh có nghe chuyện gì về chủ nhà nghỉ không.
Đặng Quân vuốt phẳng tờ giấy bóng kính trong tay hỏi: “Về phương diện nào?”
“Mọi phương diện.”
Nhận được câu trả lời uể oải: “À, không nghe nói gì cả.”
“Vậy anh còn hỏi.”
Hứa Mộc Tử có chút thất vọng hai tay chống cằm: “Sao anh còn biết ít hơn em…”
Kẻ chủ mưu đối diện mỉm cười nhạt hỏi cô: “Mới đến mười mấy tiếng đồng hồ, em có thể biết gì?”
“Em biết rất nhiều đấy!”
Đặng Quân liếc nhìn cô với ánh mắt “Làm sao mà biết được”.
Hứa Mộc Tử ngậm viên kẹo sôcôla, bẻ ngón tay, kể cho Đặng Quân nghe những thông tin mà cô nắm được.
Cô từng nghe Hạ Hạ nói chủ nhà nghỉ này mới hơn hai mươi tuổi, bằng tuổi họ.
Những món đồ cũ theo phong cách “cực phồn” ở khu vực chung, bao gồm cả sách, đồ trang trí trên giá sách nghe nói đều được chuyển từ nhà chủ nhà nghỉ đến.
“Hạ Hạ còn nói, London Eye chính là bông hoa hồng xinh đẹp mà anh tặng em cũng do chủ nhà nghỉ trồng.”
Đặng Quân vẫn đang nghịch tờ giấy gói kẹo, trên tờ giấy gói kẹo mỏng manh in hình những họa tiết ren hoa văn tinh xảo.
Bóng tối được ánh nến in lên tay anh như thể những dải ren màu xám đậm quấn quanh đầu ngón tay.
Ngón tay anh thon dài, xương gợi cảm rất đẹp. Giấy bóng kính lại có kết cấu giòn, luôn phát ra âm thanh trong tay anh.
Ngay cả Hứa Mộc Tử người đang tò mò về chủ nhà nghỉ, cũng ngừng nói, lơ đãng nghĩ:
Có lẽ năm đó mẹ Đặng đã đúng khi mua đàn piano cho Đặng Quân.
Ngón tay anh dài như vậy, nếu thật sự học đàn có lẽ anh có thể giống như Liszt, dễ dàng chạy mười nốt liên tiếp…
Trước đây ở lớp học piano, cô đã nghe các bạn cùng lớp thảo luận về một tin đồn khá vô lý.
Các cô gái nói rằng chiều dài ngón tay của con trai có liên quan đến chiều dài của thứ đó, ngón tay càng dài thì…
Từ từ hoàn hồn.
Má Hứa Mộc Tử lặng lẽ nóng lên, lại dùng dụng cụ mát xa ngón tay gõ lên bàn nhưng hoàn toàn không đề cập đến việc mình vừa lơ đãng, chỉ gọi Đặng Quân đang gấp giấy bóng kính.
“Đặng Quân, anh có đang nghe không đấy?”
“Có, em cứ nói đi.”
Để cả hai không bị phân tâm, Hứa Mộc Tử kể cho Đặng Quân nghe “chuyện phiếm nho nhỏ” mà cô đọc được trong phần bình luận của ứng dụng đặt phòng nhà nghỉ.
Cô nói hình như nhà nghỉ này ban đầu là món quà mà ông chủ định tặng cho ai đó.
Lãng mạn nhỉ?
Kích thích sự tò mò nhỉ?
Đặng Quân dường như không hứng thú với chủ đề này bằng tờ giấy bóng kính dính hương vị sô cô la ngọt ngào trên tay.
Anh gấp tờ giấy lại ngón tay miết theo nếp gấp thuận miệng nói: “Thì ra là vậy.”
“Phản ứng của anh chỉ có thế thôi à?”
Anh bật cười hỏi: “Không thì sao?”
Hứa Mộc Tử suy nghĩ một chút nói: “Căn cứ vào những điều này, chúng ta có thể đoán ra một số thứ. Ví dụ như, chủ nhà nghỉ có rất nhiều sách… có thể, có thể…”
Các loại sách của chủ nhà nghỉ thật sự quá đa dạng, cái gì cũng có.
Trước đó có khách khác mượn “Gọi hồn” còn cô mang về phòng là một cuốn bách khoa toàn thư về tự nhiên, “Hình Ảnh Minh Hoạt Về Quả Và Hạt”.
Cái này… cũng… quá khó để phân tích.
Hứa Mộc Tử thầm nghĩ mình đâu phải thám tử nhưng vừa rồi cô lại làm ra vẻ ta đây, bây giờ có chút “có thể” không được, đành kết thúc suy luận một cách qua loa: “Có thể, ông chủ là người thích đọc sách.”
Đặng Quân bắt đầu cười.
Anh nói nếu chủ nhà nghỉ chỉ vô tình nhận được một thẻ mua sách có giá trị lớn trong một cuộc thi, không thể quy đổi thành tiền mặt nên đã dùng hết để mua sách, thì không thể nói là thích đọc sách được.
Hứa Mộc Tử không đồng ý: “Cuộc thi nào mà lại có thể nhận được thẻ mua sách chứ?”
“Không biết.”
Vì Đặng Quân có suy nghĩ như vậy chứng tỏ anh đã từng tiếp xúc, trước đây lại thường nghe người lớn nói anh tham gia cuộc thi.
“Anh đã từng nhận được giải thưởng kiểu này?”
Đặng Quân nói: “Gần giống vậy.”
“Là loại cuộc thi nào?”
“Megalos, tay súng mạnh nhất trường bắn.”
Hứa Mộc Tử liếc Đặng Quân một cái trách móc: “Anh không nghiêm túc!”
Đặng Quân hỏi Hứa Mộc Tử sao anh lại không nghiêm túc.
Hứa Mộc Tử bĩu môi nói hôm đó cô đã nhìn thấy, nhân viên ném ra mười chiếc đĩa bay mà Đặng Quân chỉ bắn trúng tám chiếc, tay súng mạnh nhất sao có thể bắn trượt được?
Đặng Quân cười lên thật sự rất đẹp trai, còn có chút tinh nghịch vô hình trung toát lên vẻ quyến rũ: “Lén nhìn anh à?”
“Em chỉ nhìn một cái thôi!”
“Một cái là có thể nhìn thấy anh bắn hết mười viên đạn? Được rồi.”
Tờ giấy bóng kính trong tay Đặng Quân đã biến thành hình lục giác, anh chỉ ra lỗi phân tích của cô.
Anh nói sách của chủ nhà nghỉ tuy nhiều nhưng chưa chắc đã đọc hết.
“Cuốn “Mẫu Đơn Đình” ở góc kia, trông còn khá mới.”
Đúng là có người thích mua sách nhưng không thích đọc sách.
Hứa Mộc Tử thừa nhận suy luận của mình có phần gượng ép, nhưng…
“Tự tay trồng hoa hồng, chăm sóc nhà nghỉ ấm cúng như vậy, lại còn muốn tặng nơi này cho người khác, những chuyện này chẳng phải có thể nói lên điều gì đó sao?”
“Ví dụ?”
“Ví dụ em cảm thấy chủ nhà nghỉ là người rất lãng mạn, rất tỉ mỉ, rất có phong cách, rất có câu chuyện.”
Hứa Mộc Tử nghĩ một chút lại thêm một câu: “Còn rất bí ẩn.”
Đặng Quân nheo mắt: “Đánh giá cao vậy sao? Nói xem anh là người như thế nào?”
Thật ra trong lòng cô cũng có đánh giá, nếu người khác hỏi, chắc chắn cô sẽ nói ra rất nhiều.
Nhưng chính anh lại hỏi.
Hứa Mộc Tử ngượng ngùng nói: “Làm gì có ai như vậy chứ, anh cứ nhìn em thế này, em chẳng nói ra được gì cả…”
Đặng Quân giơ ngón tay cái lên: “Khen người khác thì nói được.”
“Anh vừa nghĩ ra một điều nữa.”
“Đánh giá anh hay đánh giá chủ nhà nghỉ?”
“… Chủ nhà nghỉ.”
Thật ra Hứa Mộc Tử hơi cố tình, cô rất thích nhìn Đặng Quân nheo mắt với cô đầy vẻ ghen tuông.
Cô giả vờ tiếp tục phân tích: “Chủ nhà nghỉ có thể đi nghe nhạc hội mà em đã tham dự, chứng tỏ anh ấy có gu thẩm mỹ tốt.”
Nói xong quả nhiên Đặng Quân “Hừ” một tiếng.
Hơn nữa nghĩ kỹ lại, trước đây đã từng có tình huống tương tự –
Họ đã gặp một người pha chế biết làm ảo thuật trong quán bar, khi pha chế đồ uống cho Hứa Mộc Tử người pha chế đã búng tay bên tai cô.
Cô trơ mắt nhìn người pha chế đột nhiên có thêm hai cánh hoa hồng trong tay, thêm vào ly cocktail của cô.
Hứa Mộc Tử tất nhiên rất phấn khích kéo tay Đặng Quân nhảy lên: “Trời ơi Đặng Quân, anh ấy giỏi quá, anh ấy biết phép thuật.”
Quán bar đông người Đặng Quân bất ngờ bị Hứa Mộc Tử kéo làm cho hơi lảo đảo.
Anh “Hừ” một tiếng nói: “Đơn giản thôi, ảo thuật cơ bản, chỉ lừa được những cô gái ngây thơ như em thôi.”
Hứa Mộc Tử quanh năm luyện đàn, tâm cơ nhiều nhất cũng chỉ có thế này, lừa anh ghen tuông một chút mà thôi.
Kiên nhẫn thì cô có rất nhiều.
Ngay cả ăn kẹo cũng thích ngậm đến cuối cùng chưa bao giờ cắn vỡ viên kẹo giữa chừng.
Nhưng cô vội vàng nói răng chạm vào viên kẹo sôcôla trong miệng.
Lớp phủ sôcôla trắng ngọt ngào ngoài cùng đã tan chảy, kẹo cứng vị sô cô la được bao bọc cũng chỉ còn lại một lớp vỏ.
Răng chạm vào lớp vỏ cứng vỡ vụn.
Chất lỏng sôcôla đen nguyên chất 100% bên trong tràn ra, đắng đến nỗi Hứa Mộc Tử nhíu mày.
Cô che miệng “Ưm” một tiếng.
Nghĩ thầm quả nhiên con người không thể quá đắc ý, vừa mới vênh váo một chút đã gặp họa.
Đặng Quân nhận thấy có gì đó không ổn nhíu mày, trực tiếp đưa tay ra trước mặt Hứa Mộc Tử: “Nhổ ra.”
Hứa Mộc Tử cố gắng nuốt xuống, giơ tay lên: “Em rút lại lời khen về gu thẩm mỹ của chủ nhà nghỉ, kẹo sôcôla này thật sự quá đắng!”
Lúc này Hạ Hạ cầm điện thoại công việc chạy đến, thò người ra từ bóng tối của cây Trúc Bách Diệp: “Xin lỗi, tôi làm phiền một chút, ‘Lai Tài’ chúng có tin tức rồi!”
Video trong điện thoại của Hạ Hạ là do bác sĩ thú y gọi đến.
Dưới chân núi không mất điện, trong video sáng trưng ba chú mèo hoang đang đi đi lại lại trong bệnh viện của bác sĩ Đường, thò đầu ngửi khắp nơi, trông tinh thần rất tốt.
Bác sĩ Đường nói: “Kiểm tra rồi, yên tâm đi, sức khỏe không có vấn đề gì lớn, không có vết thương ngoài da cũng không có nấm mèo, chỉ là thiếu dinh dưỡng.”
Bác sĩ đề nghị theo dõi vài ngày sau đó tiêm phòng.
Ba chú mèo hoang vẫn chưa quen với tên mới của mình, Hứa Mộc Tử nhìn màn hình điện thoại trêu chọc một lúc lâu, nhưng không có con mèo nào để ý đến cô.
Kết thúc cuộc gọi video Hạ Hạ có chút tiếc nuối hỏi: “Cô Hứa, ngày mai cô thật sự không ở lại nữa sao?”
“Ừm, sáng mai tôi phải đi rồi.”
“Có thể chúng sẽ phải ở lại chỗ bác sĩ Đường một thời gian để theo dõi, khi đưa về thì cô sẽ không còn nhìn thấy chúng nữa.”
Hứa Mộc Tử nghĩ một chút: “Có cơ hội tôi sẽ quay lại.”
Sau khi Hạ Hạ rời đi, Hứa Mộc Tử vẫn đang suy nghĩ về việc sẽ quay lại nhà nghỉ vào lần sau.
Câu nói với Hạ Hạ không phải là lời khách sáo, cô thật sự cảm thấy nơi này rất thoải mái, muốn tìm cơ hội quay lại.
Hứa Mộc Tử chưa từng nhìn thấy nơi này vào những ngày nắng đẹp, bầu trời đêm trên đỉnh núi chắc chắn rất lung linh, các loài động vật hoang dã chắc chắn cũng sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, còn có những quả mọng, thảm thực vật tươi tốt…
Có lẽ con người không thể quá suôn sẻ.
Đến nhà nghỉ đã gặp quá nhiều điều thuận lợi và đáng nhớ, khi nhìn vào điện thoại, Hứa Mộc Tử phát hiện mình đã bỏ lỡ một tin nhắn từ đồng nghiệp trong ban nhạc.
Đồng nghiệp nói do nhiều nơi mưa lớn, các chuyến bay phía Nam bị hoãn.
Các ban nhạc khác sẽ đến muộn hơn, vì vậy thời gian diễn tập ban đầu dành cho ban nhạc địa phương của họ sẽ bị bỏ trống, nhường cho các ban nhạc khác.
Buổi diễn tập của Hứa Mộc Tử và những người khác được dời lên chiều mai, rời đi vào sáng mai đã không kịp nữa.
Cô im lặng tính toán thời gian, có thể phải rời khỏi nhà nghỉ lúc 5 giờ sáng mai.
Chỉ còn chưa đầy mười tiếng đồng hồ.
Cho dù có kiên nhẫn đến đâu cũng cảm thấy thời gian cấp bách.
Chủ nhà nghỉ dù có bí ẩn đến đâu cũng là người xa lạ cứ để sau này nghiên cứu tiếp vậy!
Hứa Mộc Tử cất điện thoại, lập tức vào chế độ căng thẳng, giống như vài phút trước khi nộp bài luôn muốn tranh thủ thời gian viết thêm vài dòng: “Đặng Quân, bây giờ anh sống ở đâu?”
Cô rất vui khi nghe Đặng Quân nói rằng sau khi tốt nghiệp anh vẫn ở lại thành phố mà họ từng sống.
Không chỉ vậy bố mẹ anh cũng đã trở về từ miền Nam, đang chuẩn bị tìm một căn nhà có giá cả phù hợp để định cư lại.
Hứa Mộc Tử rất nhớ khoảng thời gian hai nhà họ làm hàng xóm trước đây, do dự một chút, cô vẫn nói: “Thật ra bố mẹ em cũng đang tìm nhà…”
Đặng Quân hiểu ý: “Anh sẽ thúc đẩy một chút, xem họ có muốn sống gần nhau không.”
“Thật sự có thể sao?”
“Anh nghĩ là được.”
Trận mưa này tuy làm cô về nhà sớm hơn dự định nhưng dường như cũng nuôi dưỡng nhiều điều tốt đẹp nảy mầm, sinh trưởng…
Hứa Mộc Tử vốn định hỏi Đặng Quân khi nào về nhà nhưng chợt nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Dựa vào sự tương đồng về tính cách của bố mẹ cô và bố mẹ Đặng Quân, sau khi tình hình gia đình cô khá hơn bố mẹ cô rất nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho cô…
Đặng Quân còn lớn hơn cô hai tuổi, bố mẹ anh chưa bao giờ giới thiệu cho anh sao?
“Đặng Quân, bố mẹ anh chưa bao giờ giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh sao?”
“Trước đây đã có dấu hiệu nhưng đều bị anh bóp chết từ trong trứng nước -“
Tờ giấy gói kẹo giòn tan trong tay Đặng Quân không biết đã biến mất từ lúc nào.
Hứa Mộc Tử thậm chí còn không nhìn thấy anh đã gấp cái gì, lúc này anh đang dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy đầu ngón tay cô, vừa nói vừa viết chữ lên lòng bàn tay cô.
“— Về phần lý do.”
Đầu ngón tay của Đặng Quân chậm rãi chạm vào làn da nhạy cảm trên lòng bàn tay cô.
Từng nét, từng nét, lướt qua những đường vân tay lộn xộn, viết ra bốn chữ “Tâm hữu sở thuộc” (Tim đã có chủ) làm câu trả lời.
Chữ “Thuộc” có nhiều nét ngứa ngáy đến tận tâm can.
Nhưng khi nét cuối cùng rơi xuống lòng bàn tay, cũng rơi xuống một con bướm được gấp bằng giấy kẹo, cùng loại với con bướm anh đã gấp bằng bản nhạc bỏ đi trong phòng piano năm đó.
Mưa rơi dày đặc, khắp nơi đọng nước, ngoài cửa sổ là cảnh đêm lung linh ánh đèn.
Trong không gian nửa sáng nửa tối, con bướm nhỏ bằng giấy bóng kính nằm giữa bàn tay Hứa Mộc Tử.
Như thể câu “Tâm hữu sở thuộc” đã mọc cánh.
Cô tất nhiên biết anh đang nói về ai, má ửng hồng ngạc nhiên nâng con bướm lên nhìn kỹ.
“Anh đã học được trò ảo thuật đó rồi sao?”
Đặng Quân thờ ơ cười vẫn là câu nói “Đơn giản”, sau đó lại nói: “Học từ rất lâu rồi, chưa có dịp thể hiện.”
Phản ứng lại cô trừng mắt nhìn anh.
Đặng Quân cười thu tay lại nghịch tờ giấy gói kẹo: “Tỉnh mộng chưa?”
“… Em chỉ ví von thôi.”
Giống như khi xem giờ, tình cờ gặp những con số như 08:08 hoặc 18:18, sẽ nhìn thêm vài lần.
Sự trùng hợp luôn thu hút sự chú ý khiến người ta suy nghĩ.
Sự xuất hiện của tấm vé liên hoan âm nhạc khiến Hứa Mộc Tử tò mò về chủ nhà nghỉ, Đặng Quân đến đây lâu hơn cô, nên cô hỏi anh có nghe chuyện gì về chủ nhà nghỉ không.
Đặng Quân vuốt phẳng tờ giấy bóng kính trong tay hỏi: “Về phương diện nào?”
“Mọi phương diện.”
Nhận được câu trả lời uể oải: “À, không nghe nói gì cả.”
“Vậy anh còn hỏi.”
Hứa Mộc Tử có chút thất vọng hai tay chống cằm: “Sao anh còn biết ít hơn em…”
Kẻ chủ mưu đối diện mỉm cười nhạt hỏi cô: “Mới đến mười mấy tiếng đồng hồ, em có thể biết gì?”
“Em biết rất nhiều đấy!”
Đặng Quân liếc nhìn cô với ánh mắt “Làm sao mà biết được”.
Hứa Mộc Tử ngậm viên kẹo sôcôla, bẻ ngón tay, kể cho Đặng Quân nghe những thông tin mà cô nắm được.
Cô từng nghe Hạ Hạ nói chủ nhà nghỉ này mới hơn hai mươi tuổi, bằng tuổi họ.
Những món đồ cũ theo phong cách “cực phồn” ở khu vực chung, bao gồm cả sách, đồ trang trí trên giá sách nghe nói đều được chuyển từ nhà chủ nhà nghỉ đến.
“Hạ Hạ còn nói, London Eye chính là bông hoa hồng xinh đẹp mà anh tặng em cũng do chủ nhà nghỉ trồng.”
Đặng Quân vẫn đang nghịch tờ giấy gói kẹo, trên tờ giấy gói kẹo mỏng manh in hình những họa tiết ren hoa văn tinh xảo.
Bóng tối được ánh nến in lên tay anh như thể những dải ren màu xám đậm quấn quanh đầu ngón tay.
Ngón tay anh thon dài, xương gợi cảm rất đẹp. Giấy bóng kính lại có kết cấu giòn, luôn phát ra âm thanh trong tay anh.
Ngay cả Hứa Mộc Tử người đang tò mò về chủ nhà nghỉ, cũng ngừng nói, lơ đãng nghĩ:
Có lẽ năm đó mẹ Đặng đã đúng khi mua đàn piano cho Đặng Quân.
Ngón tay anh dài như vậy, nếu thật sự học đàn có lẽ anh có thể giống như Liszt, dễ dàng chạy mười nốt liên tiếp…
Trước đây ở lớp học piano, cô đã nghe các bạn cùng lớp thảo luận về một tin đồn khá vô lý.
Các cô gái nói rằng chiều dài ngón tay của con trai có liên quan đến chiều dài của thứ đó, ngón tay càng dài thì…
Từ từ hoàn hồn.
Má Hứa Mộc Tử lặng lẽ nóng lên, lại dùng dụng cụ mát xa ngón tay gõ lên bàn nhưng hoàn toàn không đề cập đến việc mình vừa lơ đãng, chỉ gọi Đặng Quân đang gấp giấy bóng kính.
“Đặng Quân, anh có đang nghe không đấy?”
“Có, em cứ nói đi.”
Để cả hai không bị phân tâm, Hứa Mộc Tử kể cho Đặng Quân nghe “chuyện phiếm nho nhỏ” mà cô đọc được trong phần bình luận của ứng dụng đặt phòng nhà nghỉ.
Cô nói hình như nhà nghỉ này ban đầu là món quà mà ông chủ định tặng cho ai đó.
Lãng mạn nhỉ?
Kích thích sự tò mò nhỉ?
Đặng Quân dường như không hứng thú với chủ đề này bằng tờ giấy bóng kính dính hương vị sô cô la ngọt ngào trên tay.
Anh gấp tờ giấy lại ngón tay miết theo nếp gấp thuận miệng nói: “Thì ra là vậy.”
“Phản ứng của anh chỉ có thế thôi à?”
Anh bật cười hỏi: “Không thì sao?”
Hứa Mộc Tử suy nghĩ một chút nói: “Căn cứ vào những điều này, chúng ta có thể đoán ra một số thứ. Ví dụ như, chủ nhà nghỉ có rất nhiều sách… có thể, có thể…”
Các loại sách của chủ nhà nghỉ thật sự quá đa dạng, cái gì cũng có.
Trước đó có khách khác mượn “Gọi hồn” còn cô mang về phòng là một cuốn bách khoa toàn thư về tự nhiên, “Hình Ảnh Minh Hoạt Về Quả Và Hạt”.
Cái này… cũng… quá khó để phân tích.
Hứa Mộc Tử thầm nghĩ mình đâu phải thám tử nhưng vừa rồi cô lại làm ra vẻ ta đây, bây giờ có chút “có thể” không được, đành kết thúc suy luận một cách qua loa: “Có thể, ông chủ là người thích đọc sách.”
Đặng Quân bắt đầu cười.
Anh nói nếu chủ nhà nghỉ chỉ vô tình nhận được một thẻ mua sách có giá trị lớn trong một cuộc thi, không thể quy đổi thành tiền mặt nên đã dùng hết để mua sách, thì không thể nói là thích đọc sách được.
Hứa Mộc Tử không đồng ý: “Cuộc thi nào mà lại có thể nhận được thẻ mua sách chứ?”
“Không biết.”
Vì Đặng Quân có suy nghĩ như vậy chứng tỏ anh đã từng tiếp xúc, trước đây lại thường nghe người lớn nói anh tham gia cuộc thi.
“Anh đã từng nhận được giải thưởng kiểu này?”
Đặng Quân nói: “Gần giống vậy.”
“Là loại cuộc thi nào?”
“Megalos, tay súng mạnh nhất trường bắn.”
Hứa Mộc Tử liếc Đặng Quân một cái trách móc: “Anh không nghiêm túc!”
Đặng Quân hỏi Hứa Mộc Tử sao anh lại không nghiêm túc.
Hứa Mộc Tử bĩu môi nói hôm đó cô đã nhìn thấy, nhân viên ném ra mười chiếc đĩa bay mà Đặng Quân chỉ bắn trúng tám chiếc, tay súng mạnh nhất sao có thể bắn trượt được?
Đặng Quân cười lên thật sự rất đẹp trai, còn có chút tinh nghịch vô hình trung toát lên vẻ quyến rũ: “Lén nhìn anh à?”
“Em chỉ nhìn một cái thôi!”
“Một cái là có thể nhìn thấy anh bắn hết mười viên đạn? Được rồi.”
Tờ giấy bóng kính trong tay Đặng Quân đã biến thành hình lục giác, anh chỉ ra lỗi phân tích của cô.
Anh nói sách của chủ nhà nghỉ tuy nhiều nhưng chưa chắc đã đọc hết.
“Cuốn “Mẫu Đơn Đình” ở góc kia, trông còn khá mới.”
Đúng là có người thích mua sách nhưng không thích đọc sách.
Hứa Mộc Tử thừa nhận suy luận của mình có phần gượng ép, nhưng…
“Tự tay trồng hoa hồng, chăm sóc nhà nghỉ ấm cúng như vậy, lại còn muốn tặng nơi này cho người khác, những chuyện này chẳng phải có thể nói lên điều gì đó sao?”
“Ví dụ?”
“Ví dụ em cảm thấy chủ nhà nghỉ là người rất lãng mạn, rất tỉ mỉ, rất có phong cách, rất có câu chuyện.”
Hứa Mộc Tử nghĩ một chút lại thêm một câu: “Còn rất bí ẩn.”
Đặng Quân nheo mắt: “Đánh giá cao vậy sao? Nói xem anh là người như thế nào?”
Thật ra trong lòng cô cũng có đánh giá, nếu người khác hỏi, chắc chắn cô sẽ nói ra rất nhiều.
Nhưng chính anh lại hỏi.
Hứa Mộc Tử ngượng ngùng nói: “Làm gì có ai như vậy chứ, anh cứ nhìn em thế này, em chẳng nói ra được gì cả…”
Đặng Quân giơ ngón tay cái lên: “Khen người khác thì nói được.”
“Anh vừa nghĩ ra một điều nữa.”
“Đánh giá anh hay đánh giá chủ nhà nghỉ?”
“… Chủ nhà nghỉ.”
Thật ra Hứa Mộc Tử hơi cố tình, cô rất thích nhìn Đặng Quân nheo mắt với cô đầy vẻ ghen tuông.
Cô giả vờ tiếp tục phân tích: “Chủ nhà nghỉ có thể đi nghe nhạc hội mà em đã tham dự, chứng tỏ anh ấy có gu thẩm mỹ tốt.”
Nói xong quả nhiên Đặng Quân “Hừ” một tiếng.
Hơn nữa nghĩ kỹ lại, trước đây đã từng có tình huống tương tự –
Họ đã gặp một người pha chế biết làm ảo thuật trong quán bar, khi pha chế đồ uống cho Hứa Mộc Tử người pha chế đã búng tay bên tai cô.
Cô trơ mắt nhìn người pha chế đột nhiên có thêm hai cánh hoa hồng trong tay, thêm vào ly cocktail của cô.
Hứa Mộc Tử tất nhiên rất phấn khích kéo tay Đặng Quân nhảy lên: “Trời ơi Đặng Quân, anh ấy giỏi quá, anh ấy biết phép thuật.”
Quán bar đông người Đặng Quân bất ngờ bị Hứa Mộc Tử kéo làm cho hơi lảo đảo.
Anh “Hừ” một tiếng nói: “Đơn giản thôi, ảo thuật cơ bản, chỉ lừa được những cô gái ngây thơ như em thôi.”
Hứa Mộc Tử quanh năm luyện đàn, tâm cơ nhiều nhất cũng chỉ có thế này, lừa anh ghen tuông một chút mà thôi.
Kiên nhẫn thì cô có rất nhiều.
Ngay cả ăn kẹo cũng thích ngậm đến cuối cùng chưa bao giờ cắn vỡ viên kẹo giữa chừng.
Nhưng cô vội vàng nói răng chạm vào viên kẹo sôcôla trong miệng.
Lớp phủ sôcôla trắng ngọt ngào ngoài cùng đã tan chảy, kẹo cứng vị sô cô la được bao bọc cũng chỉ còn lại một lớp vỏ.
Răng chạm vào lớp vỏ cứng vỡ vụn.
Chất lỏng sôcôla đen nguyên chất 100% bên trong tràn ra, đắng đến nỗi Hứa Mộc Tử nhíu mày.
Cô che miệng “Ưm” một tiếng.
Nghĩ thầm quả nhiên con người không thể quá đắc ý, vừa mới vênh váo một chút đã gặp họa.
Đặng Quân nhận thấy có gì đó không ổn nhíu mày, trực tiếp đưa tay ra trước mặt Hứa Mộc Tử: “Nhổ ra.”
Hứa Mộc Tử cố gắng nuốt xuống, giơ tay lên: “Em rút lại lời khen về gu thẩm mỹ của chủ nhà nghỉ, kẹo sôcôla này thật sự quá đắng!”
Lúc này Hạ Hạ cầm điện thoại công việc chạy đến, thò người ra từ bóng tối của cây Trúc Bách Diệp: “Xin lỗi, tôi làm phiền một chút, ‘Lai Tài’ chúng có tin tức rồi!”
Video trong điện thoại của Hạ Hạ là do bác sĩ thú y gọi đến.
Dưới chân núi không mất điện, trong video sáng trưng ba chú mèo hoang đang đi đi lại lại trong bệnh viện của bác sĩ Đường, thò đầu ngửi khắp nơi, trông tinh thần rất tốt.
Bác sĩ Đường nói: “Kiểm tra rồi, yên tâm đi, sức khỏe không có vấn đề gì lớn, không có vết thương ngoài da cũng không có nấm mèo, chỉ là thiếu dinh dưỡng.”
Bác sĩ đề nghị theo dõi vài ngày sau đó tiêm phòng.
Ba chú mèo hoang vẫn chưa quen với tên mới của mình, Hứa Mộc Tử nhìn màn hình điện thoại trêu chọc một lúc lâu, nhưng không có con mèo nào để ý đến cô.
Kết thúc cuộc gọi video Hạ Hạ có chút tiếc nuối hỏi: “Cô Hứa, ngày mai cô thật sự không ở lại nữa sao?”
“Ừm, sáng mai tôi phải đi rồi.”
“Có thể chúng sẽ phải ở lại chỗ bác sĩ Đường một thời gian để theo dõi, khi đưa về thì cô sẽ không còn nhìn thấy chúng nữa.”
Hứa Mộc Tử nghĩ một chút: “Có cơ hội tôi sẽ quay lại.”
Sau khi Hạ Hạ rời đi, Hứa Mộc Tử vẫn đang suy nghĩ về việc sẽ quay lại nhà nghỉ vào lần sau.
Câu nói với Hạ Hạ không phải là lời khách sáo, cô thật sự cảm thấy nơi này rất thoải mái, muốn tìm cơ hội quay lại.
Hứa Mộc Tử chưa từng nhìn thấy nơi này vào những ngày nắng đẹp, bầu trời đêm trên đỉnh núi chắc chắn rất lung linh, các loài động vật hoang dã chắc chắn cũng sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, còn có những quả mọng, thảm thực vật tươi tốt…
Có lẽ con người không thể quá suôn sẻ.
Đến nhà nghỉ đã gặp quá nhiều điều thuận lợi và đáng nhớ, khi nhìn vào điện thoại, Hứa Mộc Tử phát hiện mình đã bỏ lỡ một tin nhắn từ đồng nghiệp trong ban nhạc.
Đồng nghiệp nói do nhiều nơi mưa lớn, các chuyến bay phía Nam bị hoãn.
Các ban nhạc khác sẽ đến muộn hơn, vì vậy thời gian diễn tập ban đầu dành cho ban nhạc địa phương của họ sẽ bị bỏ trống, nhường cho các ban nhạc khác.
Buổi diễn tập của Hứa Mộc Tử và những người khác được dời lên chiều mai, rời đi vào sáng mai đã không kịp nữa.
Cô im lặng tính toán thời gian, có thể phải rời khỏi nhà nghỉ lúc 5 giờ sáng mai.
Chỉ còn chưa đầy mười tiếng đồng hồ.
Cho dù có kiên nhẫn đến đâu cũng cảm thấy thời gian cấp bách.
Chủ nhà nghỉ dù có bí ẩn đến đâu cũng là người xa lạ cứ để sau này nghiên cứu tiếp vậy!
Hứa Mộc Tử cất điện thoại, lập tức vào chế độ căng thẳng, giống như vài phút trước khi nộp bài luôn muốn tranh thủ thời gian viết thêm vài dòng: “Đặng Quân, bây giờ anh sống ở đâu?”
Cô rất vui khi nghe Đặng Quân nói rằng sau khi tốt nghiệp anh vẫn ở lại thành phố mà họ từng sống.
Không chỉ vậy bố mẹ anh cũng đã trở về từ miền Nam, đang chuẩn bị tìm một căn nhà có giá cả phù hợp để định cư lại.
Hứa Mộc Tử rất nhớ khoảng thời gian hai nhà họ làm hàng xóm trước đây, do dự một chút, cô vẫn nói: “Thật ra bố mẹ em cũng đang tìm nhà…”
Đặng Quân hiểu ý: “Anh sẽ thúc đẩy một chút, xem họ có muốn sống gần nhau không.”
“Thật sự có thể sao?”
“Anh nghĩ là được.”
Trận mưa này tuy làm cô về nhà sớm hơn dự định nhưng dường như cũng nuôi dưỡng nhiều điều tốt đẹp nảy mầm, sinh trưởng…
Hứa Mộc Tử vốn định hỏi Đặng Quân khi nào về nhà nhưng chợt nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Dựa vào sự tương đồng về tính cách của bố mẹ cô và bố mẹ Đặng Quân, sau khi tình hình gia đình cô khá hơn bố mẹ cô rất nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho cô…
Đặng Quân còn lớn hơn cô hai tuổi, bố mẹ anh chưa bao giờ giới thiệu cho anh sao?
“Đặng Quân, bố mẹ anh chưa bao giờ giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh sao?”
“Trước đây đã có dấu hiệu nhưng đều bị anh bóp chết từ trong trứng nước -“
Tờ giấy gói kẹo giòn tan trong tay Đặng Quân không biết đã biến mất từ lúc nào.
Hứa Mộc Tử thậm chí còn không nhìn thấy anh đã gấp cái gì, lúc này anh đang dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy đầu ngón tay cô, vừa nói vừa viết chữ lên lòng bàn tay cô.
“— Về phần lý do.”
Đầu ngón tay của Đặng Quân chậm rãi chạm vào làn da nhạy cảm trên lòng bàn tay cô.
Từng nét, từng nét, lướt qua những đường vân tay lộn xộn, viết ra bốn chữ “Tâm hữu sở thuộc” (Tim đã có chủ) làm câu trả lời.
Chữ “Thuộc” có nhiều nét ngứa ngáy đến tận tâm can.
Nhưng khi nét cuối cùng rơi xuống lòng bàn tay, cũng rơi xuống một con bướm được gấp bằng giấy kẹo, cùng loại với con bướm anh đã gấp bằng bản nhạc bỏ đi trong phòng piano năm đó.
Mưa rơi dày đặc, khắp nơi đọng nước, ngoài cửa sổ là cảnh đêm lung linh ánh đèn.
Trong không gian nửa sáng nửa tối, con bướm nhỏ bằng giấy bóng kính nằm giữa bàn tay Hứa Mộc Tử.
Như thể câu “Tâm hữu sở thuộc” đã mọc cánh.
Cô tất nhiên biết anh đang nói về ai, má ửng hồng ngạc nhiên nâng con bướm lên nhìn kỹ.
“Anh đã học được trò ảo thuật đó rồi sao?”
Đặng Quân thờ ơ cười vẫn là câu nói “Đơn giản”, sau đó lại nói: “Học từ rất lâu rồi, chưa có dịp thể hiện.”