Một Ngày Mưa
Chương 40: 09:00-PM (1) Có muốn đổi chỗ không?
Trước đây con bướm giấy mà Đặng Quân gấp đã được Hứa Mộc Tử mang ra nước ngoài.
Cô đặt con bướm giấy vào chiếc balo nhỏ đựng bản nhạc, thỉnh thoảng lấy ra đặt lên cây đàn piano khi một mình luyện đàn trong phòng.
Cũng coi như là gửi gắm một chút tình cảm thiếu nữ.
Chỉ là sau đó cuộc sống trở nên bận rộn nhiều lo lắng, cô không thể quan tâm quá nhiều đến bất cứ điều gì.
Hàng ngày vội vã chạy ngược chạy xuôi, không biết là do cô bất cẩn để quên trên đàn piano hay là làm rơi lúc lấy đồ, khi cô phát hiện ra thì con bướm giấy đã bị mất.
Có chút tiếc nuối.
Nhưng trong ánh nến ấm áp của đêm mưa lạnh, Hứa Mộc Tử lại nhận được một con bướm giấy mới.
Trò chơi ma sói ở khu vực chung đang diễn ra sôi nổi, không biết người chơi đang phân tích tình hình kia thuộc phe sói hay phe dân làng.
Giọng nói thì rất hào hứng, chỉ tay năm ngón lên trời với khí thế ngút ngàn…
So với đó Hứa Mộc Tử và Đặng Quân như ở một thế giới khác.
Ngay cả tiếng gió cũng đã im bặt, chỉ còn lại tiếng mưa rơi nhỏ giọt, họ gạt bỏ mọi ồn ào, trong tiếng mưa trò chuyện về con bướm giấy đó.
Hứa Mộc Tử tiếp xúc với người khác giới không nhiều cũng chưa từng thấy ai giỏi gấp giấy.
Đặc biệt là bố cô, khi còn nhỏ trong sách giáo khoa mỹ thuật có hướng dẫn gấp các con vật bằng giấy, giáo viên giao bài tập về nhà yêu cầu phụ huynh cùng làm với học sinh.
Bố cô vụng về nhìn sách mày mò rất lâu, mồ hôi trên trán nhỏ giọt xuống bàn học, nhưng vẫn gấp thành một mớ hỗn độn.
Hứa Mộc Tử nâng niu con bướm giấy như nâng niu một mối tình đã từng đột ngột dừng lại nhưng rồi lại tìm thấy, vui mừng hỏi Đặng Quân: “Con bướm này anh học trong lớp mỹ thuật ở trường à?”
Đặng Quân nói: “Thật ra không phải.”
Gấp bướm giấy là do bà nội anh dạy, trước đây khi anh còn sống ở quê với bà, vào ngày của mẹ, mọi người đều tặng hoa cẩm chướng, anh muốn gửi cho mẹ một món quà đặc biệt hơn, bà đã dạy anh gấp bướm.
“Bà rất khéo tay, vá lỗ trên vải cũng có thể thêu thành hoa năm cánh.”
“Vậy anh còn biết gấp cái gì khác không?”
“Có thể biết một vài thứ, động vật nhỏ gì đó.”
“Có biết gấp hoa hồng giấy không?”
“Sao vậy, không tò mò về vị chủ nhà nghỉ bí ẩn của em nữa à?”
Hứa Mộc Tử giơ điện thoại lên cho Đặng Quân xem nói với anh rằng cô phải dậy sớm về nhà vào ngày mai.
Cô không biết rằng vẻ mặt thở dài tiếc nuối của mình lại đặc biệt thu hút người khác vẫn đang tự lẩm bẩm: “Chỉ còn chút thời gian này, chuyện của người lạ cứ để sau đi…”
Dù nghe thế nào cũng có ý “vẫn là anh quan trọng hơn”.
Đặng Quân mỉm cười rời mắt khỏi đôi môi đang chu ra của Hứa Mộc Tử, yết hầu anh khẽ động đậy.
Vẫn quyết định nói chuyện chính trước.
Thì ra cư dân dưới chân núi khá thong thả, không giống như nhịp sống nhanh ở các thành phố lớn, nhu cầu taxi nhiều, đương nhiên xe cũng nhiều, ra đường có thể bắt xe bất cứ lúc nào.
Ở đây muốn đi taxi cần phải hẹn trước với tài xế nếu không thì rất khó gặp may mắn.
Lần này ra ngoài tâm trạng Đặng Quân rất tệ, không lái xe, nhà nghỉ cũng còn một số việc chưa giải quyết xong.
Sau khi đứng dậy anh nói với Hứa Mộc Tử rằng anh sẽ giúp cô hỏi Hạ Hạ xem nhà nghỉ có quen tài xế taxi nào không.
Hứa Mộc Tử vội vàng kéo Đặng Quân lại: “Anh đừng đi… Em đã nói với Hạ Hạ trước đây rằng em không quen anh.”
Đặng Quân trêu chọc liếc nhìn cánh tay mình, hai tay Hứa Mộc Tử đang nắm chặt lấy nó.
Anh trêu chọc cô: “Em nói không quen là loại không quen nào?”
Cô buông tay lẩm bẩm: “Là lúc trước không quen, bây giờ thì khó giải thích.”
“Hạ Hạ đã nhìn thấy em trong phòng anh rồi, chắc chắn nghĩ chúng ta không quen.”
Hứa Mộc Tử không có thói quen động tay động chân với người khác, chỉ có với Đặng Quân, không biết từ khi nào, mỗi khi cô cãi không lại anh cô sẽ đánh vào lưng anh.
Lần này cũng vậy.
Hứa Mộc Tử cãi không lại theo bản năng giơ tay lên, nhìn thấy băng gạc quấn trên cánh tay Đặng Quân, nhớ ra anh đang là bệnh nhân lại hạ tay xuống.
Nhưng Đặng Quân lại nghịch ngợm, trước khi Hứa Mộc Tử đi anh bảo cô mang theo điện thoại để lưu số điện thoại của bác tài.
Lời nhắc nhở này anh đã ghé sát tai cô thì thầm.
Vốn đã ngứa ngáy trong lòng anh còn làm như vậy.
Khiến cho cô ôm theo mấy chiếc lá cây chân vịt ra ngoài, đi được hơn chục mét trong không gian mờ mờ, bên tai vẫn còn tê dại như điện giật.
Hứa Mộc Tử ôm lấy chiếc tai đang nóng bừng đi ngang qua chiếc ghế sofa.
Trên bàn mà nhóm người chơi ma sói đang vây quanh chỉ có hai ngọn nến mảnh đang cháy dở, ánh nến lập lòe, bốn con sói trong đêm mở mắt ra và ra hiệu bằng tay với đồng đội sói của mình.
Anh chàng người tốt Hình Bành Kiệt nhắm mắt lại, vẫn còn đang tự mãn, nói rằng dù người sói giết ai thì phe người tốt cũng sẽ thắng.
Giây tiếp theo Hứa Mộc Tử nghe thấy người điều khiển trò chơi nói: “ma sói xin mời giết người”, rồi những con sói đang mở mắt, đồng loạt chỉ tay vào Hình Bằng Kiệt đang cười toe toét.
Hứa Mộc Tử: “…”
Hứa Mộc Tử sợ để lộ bí mật, cố nhịn cười bước nhanh qua ghế sofa, đến quầy lễ tân tìm Hạ Hạ giúp đỡ.
Hạ Hạ quả nhiên có cách, cầm ống nghe điện thoại bàn gọi ra hai cuộc điện thoại, giữa chừng hỏi Hứa Mộc Tử thời gian khởi hành và số điện thoại, cuối cùng chốt lại 5 giờ sáng mai sẽ có tài xế đón cô dưới chân núi.
Hứa Mộc Tử liên tục cảm ơn.
Hạ Hạ mỉm cười bưng đĩa trái cây mời Hứa Mộc Tử thưởng thức những quả cà chua tươi do người dân địa phương tự trồng.
Cà chua không lớn nhưng chỉ dưới ánh đèn chiếu sáng khẩn cấp cũng có thể thấy màu sắc tươi sáng, hấp dẫn.
Hứa Mộc Tử cắn một miếng, vị rất ngọt thanh thơm hơn cà chua mua ở siêu thị.
Hạ Hạ bưng cà chua cũng đi chia cho những vị khách khác.
“Xin lỗi mọi người, đáng lẽ mọi người có thể được ăn các loại quả mọng. Nhưng thời tiết không tốt, có lẽ mọi người cũng không hái được gì, cà chua này do người bác ở dưới núi tự trồng mọi người có thể ăn nhiều một chút…”
Cà chua ở đây thật sự rất ngon, Hứa Mộc Tử đi ra vài bước quay đầu lại tìm Hạ Hạ lấy thêm một quả.
Dự định mang cho Đặng Quân “Không quen”.
Hứa Mộc Tử quay lại bên cạnh Đặng Quân đặt quả cà chua lên bàn: “Xe taxi đã xong rồi, anh nếm thử quả cà chua này đi, người bác ở địa phương tự trồng đấy, vị rất ngon.”
Đặng Quân nói: “Anh đã nếm thử rồi, người bác mà em nói, anh cũng quen.”
Hứa Mộc Tử nghĩ vì Đặng Quân đến sớm hơn cô nên biết nhiều hơn.
Tay cô vẫn cầm quả cà chua đã cắn hai miếng, nhìn ra cửa sổ kính đầy những giọt mưa long lanh hỏi: “Lúc anh đến chắc thời tiết vẫn ổn chứ?”
“Ừ, chưa mưa.”
Vừa rồi Hạ Hạ nói đất đai ở đây màu mỡ, nhiều loại rau củ quả sản xuất ra đều có vị rất ngon.
Không chỉ cà chua còn có mơ ngọt, dưa ngọt, khi thời tiết tốt rất có thể sẽ gặp người gánh hàng rao bán.
Thật là một nơi tuyệt vời.
Chẳng trách người bạn Trình Tri Tồn của Đặng Quân lại chọn mua nhà ở đây để cho người già trong gia đình dưỡng lão.
Còn thứ tự mà Hứa Mộc Tử nghĩ như thế này:
Đặng Quân muốn đi ra ngoài, Trình Tri Tồn là bạn của anh, đã giới thiệu cho anh nhà nghỉ này.
Dù sao Trình Tri Tồn cũng rất quen thuộc với nơi này, còn có thể đến nhà nghỉ ăn cơm.
Thật tuyệt.
Thật hâm mộ.
Hứa Mộc Tử nhìn ra màn mưa bên ngoài với vẻ ao ước, trời tối đen hoa bia đã không còn nhìn rõ.
Cô nói: “Nếu sau này có cơ hội, em vẫn muốn đến đây ở vài ngày, tốt nhất là vào một ngày trời đẹp. Còn anh, anh có muốn đến nữa không?”
“Đi cùng em.”
Hứa Mộc Tử rất vui.
Trước đây cô cảm thấy không thực tế, giống như một giấc mơ. Nhưng khi nghe tin gia đình Đặng Quân đã chuyển về từ miền Nam, lại nghe anh nói sẽ cùng cô đến nhà nghỉ lần nữa, trong lòng cô thấy yên tâm hơn nhiều.
Hứa Mộc Tử luôn đặc biệt thoải mái trước mặt Đặng Quân, ngửi quả cà chua trong tay, không kiêng dè nói với anh rằng, cô luôn cảm thấy trên người anh có mùi hương cây cà chua tươi mát như thế này.
“Không chỉ trên người anh, trên giường trong phòng ngủ của anh trước đây cũng có, rất thơm.”
Nói xong, cô “A” một tiếng cắn vào quả cà chua.
Cà chua cực kỳ tươi, nước cũng nhiều, cắn vào không thể rời miệng ngay được, còn phải cẩn thận không để nước cà chua nhỏ vào quần áo.
Hứa Mộc Tử vừa nhai vừa mím môi, muốn hỏi Đặng Quân, cà chua ngon như vậy anh thật sự không nếm thử sao, làm sao có thể nhịn được.
Ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của anh.
Cô đột nhiên cảm thấy, sau khi nói những lời đó, lại vừa mút cà chua, có vẻ hơi…
May mà nói là “trên giường”, không phải “trong chăn”.
Trong lúc luống cuống cô nuốt chửng quả cà chua chưa nhai kỹ trong miệng, nghẹn đến khó chịu ở cổ họng, đứng bên bàn ghế cố nén ho khan.
Đặng Quân vỗ nhẹ vào lưng Hứa Mộc Tử, rút một tờ khăn giấy, khom người xuống, ngang tầm mắt với cô giúp cô lau khóe miệng.
Vì anh đến gần mùi hương cây cà chua trong không khí càng rõ ràng, khiến lòng người xao xuyến, nhịp tim bỗng chốc quay trở lại buổi sáng thức dậy trên giường Đặng Quân.
Hứa Mộc Tử và Đặng Quân nhìn nhau.
Ánh mắt của hai người quấn quýt lấy nhau hơi thở cũng ngày càng hỗn loạn.
Cô không hiểu rõ thích là như thế nào cũng không biết yêu đương phải làm sao.
Chỉ là muốn làm điều gì đó một cách cấp bách, giống như cô đã ngồi trong xe của Đặng Quân vào mùa đông năm nhất đại học, không thể kiềm chế được.
Đặng Quân vo tròn tờ khăn giấy đã lau miệng cho Hứa Mộc Tử, ném vào thùng rác, rồi đỡ lấy mặt cô, nghiêng đầu lại gần.
Hơi thở hỗn loạn gần trong gang tấc, Hứa Mộc Tử nhắm mắt lại.
Chưa kịp hôn khu vực chung đột nhiên náo loạn.
Có lẽ là trò chơi ma sói đã có kết quả, vài người chơi phe dân làng vừa cười vừa phàn nàn, còn người chơi phe ma sói thì vỗ tay ăn mừng.
Vị thẩm phán cũng đang nói gì đó, giọng cười, có lẽ là đã nhìn thấy một người chơi nào đó trong trò chơi có thao tác sai sót từ góc nhìn của hoàng đế.
Không biết ai đó phấn khích đến mức vỗ mạnh vào ghế sofa, ngay cả giọng ngăn cản của Hạ Hạ cũng hòa vào.
Tiếng người ồn ào gần như muốn lật tung mái nhà.
Điều này có chút ảnh hưởng đến bầu không khí.
Hứa Mộc Tử không nhịn được mở một mắt, nhìn thấy khóe miệng Đặng Quân cong lên liền mở cả hai mắt.
Đặng Quân cũng đã dừng động tác, nhéo má Hứa Mộc Tử liếc nhìn về phía bóng cây chân vịt rậm rạp.
Tiếng ồn ào bên đó đã được Hạ Hạ giảm bớt, vẫn có thể nghe thấy lời nói đùa rằng Hình Bành Kiệt được bình chọn là người chơi gà mờ nhất trận đấu.
Hai người chạm trán trong mắt đều có ý cười.
Đặng Quân hôn nhẹ lên môi Hứa Mộc Tử, hỏi: “Quá ồn ào, có muốn đổi chỗ không?”
Cô đặt con bướm giấy vào chiếc balo nhỏ đựng bản nhạc, thỉnh thoảng lấy ra đặt lên cây đàn piano khi một mình luyện đàn trong phòng.
Cũng coi như là gửi gắm một chút tình cảm thiếu nữ.
Chỉ là sau đó cuộc sống trở nên bận rộn nhiều lo lắng, cô không thể quan tâm quá nhiều đến bất cứ điều gì.
Hàng ngày vội vã chạy ngược chạy xuôi, không biết là do cô bất cẩn để quên trên đàn piano hay là làm rơi lúc lấy đồ, khi cô phát hiện ra thì con bướm giấy đã bị mất.
Có chút tiếc nuối.
Nhưng trong ánh nến ấm áp của đêm mưa lạnh, Hứa Mộc Tử lại nhận được một con bướm giấy mới.
Trò chơi ma sói ở khu vực chung đang diễn ra sôi nổi, không biết người chơi đang phân tích tình hình kia thuộc phe sói hay phe dân làng.
Giọng nói thì rất hào hứng, chỉ tay năm ngón lên trời với khí thế ngút ngàn…
So với đó Hứa Mộc Tử và Đặng Quân như ở một thế giới khác.
Ngay cả tiếng gió cũng đã im bặt, chỉ còn lại tiếng mưa rơi nhỏ giọt, họ gạt bỏ mọi ồn ào, trong tiếng mưa trò chuyện về con bướm giấy đó.
Hứa Mộc Tử tiếp xúc với người khác giới không nhiều cũng chưa từng thấy ai giỏi gấp giấy.
Đặc biệt là bố cô, khi còn nhỏ trong sách giáo khoa mỹ thuật có hướng dẫn gấp các con vật bằng giấy, giáo viên giao bài tập về nhà yêu cầu phụ huynh cùng làm với học sinh.
Bố cô vụng về nhìn sách mày mò rất lâu, mồ hôi trên trán nhỏ giọt xuống bàn học, nhưng vẫn gấp thành một mớ hỗn độn.
Hứa Mộc Tử nâng niu con bướm giấy như nâng niu một mối tình đã từng đột ngột dừng lại nhưng rồi lại tìm thấy, vui mừng hỏi Đặng Quân: “Con bướm này anh học trong lớp mỹ thuật ở trường à?”
Đặng Quân nói: “Thật ra không phải.”
Gấp bướm giấy là do bà nội anh dạy, trước đây khi anh còn sống ở quê với bà, vào ngày của mẹ, mọi người đều tặng hoa cẩm chướng, anh muốn gửi cho mẹ một món quà đặc biệt hơn, bà đã dạy anh gấp bướm.
“Bà rất khéo tay, vá lỗ trên vải cũng có thể thêu thành hoa năm cánh.”
“Vậy anh còn biết gấp cái gì khác không?”
“Có thể biết một vài thứ, động vật nhỏ gì đó.”
“Có biết gấp hoa hồng giấy không?”
“Sao vậy, không tò mò về vị chủ nhà nghỉ bí ẩn của em nữa à?”
Hứa Mộc Tử giơ điện thoại lên cho Đặng Quân xem nói với anh rằng cô phải dậy sớm về nhà vào ngày mai.
Cô không biết rằng vẻ mặt thở dài tiếc nuối của mình lại đặc biệt thu hút người khác vẫn đang tự lẩm bẩm: “Chỉ còn chút thời gian này, chuyện của người lạ cứ để sau đi…”
Dù nghe thế nào cũng có ý “vẫn là anh quan trọng hơn”.
Đặng Quân mỉm cười rời mắt khỏi đôi môi đang chu ra của Hứa Mộc Tử, yết hầu anh khẽ động đậy.
Vẫn quyết định nói chuyện chính trước.
Thì ra cư dân dưới chân núi khá thong thả, không giống như nhịp sống nhanh ở các thành phố lớn, nhu cầu taxi nhiều, đương nhiên xe cũng nhiều, ra đường có thể bắt xe bất cứ lúc nào.
Ở đây muốn đi taxi cần phải hẹn trước với tài xế nếu không thì rất khó gặp may mắn.
Lần này ra ngoài tâm trạng Đặng Quân rất tệ, không lái xe, nhà nghỉ cũng còn một số việc chưa giải quyết xong.
Sau khi đứng dậy anh nói với Hứa Mộc Tử rằng anh sẽ giúp cô hỏi Hạ Hạ xem nhà nghỉ có quen tài xế taxi nào không.
Hứa Mộc Tử vội vàng kéo Đặng Quân lại: “Anh đừng đi… Em đã nói với Hạ Hạ trước đây rằng em không quen anh.”
Đặng Quân trêu chọc liếc nhìn cánh tay mình, hai tay Hứa Mộc Tử đang nắm chặt lấy nó.
Anh trêu chọc cô: “Em nói không quen là loại không quen nào?”
Cô buông tay lẩm bẩm: “Là lúc trước không quen, bây giờ thì khó giải thích.”
“Hạ Hạ đã nhìn thấy em trong phòng anh rồi, chắc chắn nghĩ chúng ta không quen.”
Hứa Mộc Tử không có thói quen động tay động chân với người khác, chỉ có với Đặng Quân, không biết từ khi nào, mỗi khi cô cãi không lại anh cô sẽ đánh vào lưng anh.
Lần này cũng vậy.
Hứa Mộc Tử cãi không lại theo bản năng giơ tay lên, nhìn thấy băng gạc quấn trên cánh tay Đặng Quân, nhớ ra anh đang là bệnh nhân lại hạ tay xuống.
Nhưng Đặng Quân lại nghịch ngợm, trước khi Hứa Mộc Tử đi anh bảo cô mang theo điện thoại để lưu số điện thoại của bác tài.
Lời nhắc nhở này anh đã ghé sát tai cô thì thầm.
Vốn đã ngứa ngáy trong lòng anh còn làm như vậy.
Khiến cho cô ôm theo mấy chiếc lá cây chân vịt ra ngoài, đi được hơn chục mét trong không gian mờ mờ, bên tai vẫn còn tê dại như điện giật.
Hứa Mộc Tử ôm lấy chiếc tai đang nóng bừng đi ngang qua chiếc ghế sofa.
Trên bàn mà nhóm người chơi ma sói đang vây quanh chỉ có hai ngọn nến mảnh đang cháy dở, ánh nến lập lòe, bốn con sói trong đêm mở mắt ra và ra hiệu bằng tay với đồng đội sói của mình.
Anh chàng người tốt Hình Bành Kiệt nhắm mắt lại, vẫn còn đang tự mãn, nói rằng dù người sói giết ai thì phe người tốt cũng sẽ thắng.
Giây tiếp theo Hứa Mộc Tử nghe thấy người điều khiển trò chơi nói: “ma sói xin mời giết người”, rồi những con sói đang mở mắt, đồng loạt chỉ tay vào Hình Bằng Kiệt đang cười toe toét.
Hứa Mộc Tử: “…”
Hứa Mộc Tử sợ để lộ bí mật, cố nhịn cười bước nhanh qua ghế sofa, đến quầy lễ tân tìm Hạ Hạ giúp đỡ.
Hạ Hạ quả nhiên có cách, cầm ống nghe điện thoại bàn gọi ra hai cuộc điện thoại, giữa chừng hỏi Hứa Mộc Tử thời gian khởi hành và số điện thoại, cuối cùng chốt lại 5 giờ sáng mai sẽ có tài xế đón cô dưới chân núi.
Hứa Mộc Tử liên tục cảm ơn.
Hạ Hạ mỉm cười bưng đĩa trái cây mời Hứa Mộc Tử thưởng thức những quả cà chua tươi do người dân địa phương tự trồng.
Cà chua không lớn nhưng chỉ dưới ánh đèn chiếu sáng khẩn cấp cũng có thể thấy màu sắc tươi sáng, hấp dẫn.
Hứa Mộc Tử cắn một miếng, vị rất ngọt thanh thơm hơn cà chua mua ở siêu thị.
Hạ Hạ bưng cà chua cũng đi chia cho những vị khách khác.
“Xin lỗi mọi người, đáng lẽ mọi người có thể được ăn các loại quả mọng. Nhưng thời tiết không tốt, có lẽ mọi người cũng không hái được gì, cà chua này do người bác ở dưới núi tự trồng mọi người có thể ăn nhiều một chút…”
Cà chua ở đây thật sự rất ngon, Hứa Mộc Tử đi ra vài bước quay đầu lại tìm Hạ Hạ lấy thêm một quả.
Dự định mang cho Đặng Quân “Không quen”.
Hứa Mộc Tử quay lại bên cạnh Đặng Quân đặt quả cà chua lên bàn: “Xe taxi đã xong rồi, anh nếm thử quả cà chua này đi, người bác ở địa phương tự trồng đấy, vị rất ngon.”
Đặng Quân nói: “Anh đã nếm thử rồi, người bác mà em nói, anh cũng quen.”
Hứa Mộc Tử nghĩ vì Đặng Quân đến sớm hơn cô nên biết nhiều hơn.
Tay cô vẫn cầm quả cà chua đã cắn hai miếng, nhìn ra cửa sổ kính đầy những giọt mưa long lanh hỏi: “Lúc anh đến chắc thời tiết vẫn ổn chứ?”
“Ừ, chưa mưa.”
Vừa rồi Hạ Hạ nói đất đai ở đây màu mỡ, nhiều loại rau củ quả sản xuất ra đều có vị rất ngon.
Không chỉ cà chua còn có mơ ngọt, dưa ngọt, khi thời tiết tốt rất có thể sẽ gặp người gánh hàng rao bán.
Thật là một nơi tuyệt vời.
Chẳng trách người bạn Trình Tri Tồn của Đặng Quân lại chọn mua nhà ở đây để cho người già trong gia đình dưỡng lão.
Còn thứ tự mà Hứa Mộc Tử nghĩ như thế này:
Đặng Quân muốn đi ra ngoài, Trình Tri Tồn là bạn của anh, đã giới thiệu cho anh nhà nghỉ này.
Dù sao Trình Tri Tồn cũng rất quen thuộc với nơi này, còn có thể đến nhà nghỉ ăn cơm.
Thật tuyệt.
Thật hâm mộ.
Hứa Mộc Tử nhìn ra màn mưa bên ngoài với vẻ ao ước, trời tối đen hoa bia đã không còn nhìn rõ.
Cô nói: “Nếu sau này có cơ hội, em vẫn muốn đến đây ở vài ngày, tốt nhất là vào một ngày trời đẹp. Còn anh, anh có muốn đến nữa không?”
“Đi cùng em.”
Hứa Mộc Tử rất vui.
Trước đây cô cảm thấy không thực tế, giống như một giấc mơ. Nhưng khi nghe tin gia đình Đặng Quân đã chuyển về từ miền Nam, lại nghe anh nói sẽ cùng cô đến nhà nghỉ lần nữa, trong lòng cô thấy yên tâm hơn nhiều.
Hứa Mộc Tử luôn đặc biệt thoải mái trước mặt Đặng Quân, ngửi quả cà chua trong tay, không kiêng dè nói với anh rằng, cô luôn cảm thấy trên người anh có mùi hương cây cà chua tươi mát như thế này.
“Không chỉ trên người anh, trên giường trong phòng ngủ của anh trước đây cũng có, rất thơm.”
Nói xong, cô “A” một tiếng cắn vào quả cà chua.
Cà chua cực kỳ tươi, nước cũng nhiều, cắn vào không thể rời miệng ngay được, còn phải cẩn thận không để nước cà chua nhỏ vào quần áo.
Hứa Mộc Tử vừa nhai vừa mím môi, muốn hỏi Đặng Quân, cà chua ngon như vậy anh thật sự không nếm thử sao, làm sao có thể nhịn được.
Ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của anh.
Cô đột nhiên cảm thấy, sau khi nói những lời đó, lại vừa mút cà chua, có vẻ hơi…
May mà nói là “trên giường”, không phải “trong chăn”.
Trong lúc luống cuống cô nuốt chửng quả cà chua chưa nhai kỹ trong miệng, nghẹn đến khó chịu ở cổ họng, đứng bên bàn ghế cố nén ho khan.
Đặng Quân vỗ nhẹ vào lưng Hứa Mộc Tử, rút một tờ khăn giấy, khom người xuống, ngang tầm mắt với cô giúp cô lau khóe miệng.
Vì anh đến gần mùi hương cây cà chua trong không khí càng rõ ràng, khiến lòng người xao xuyến, nhịp tim bỗng chốc quay trở lại buổi sáng thức dậy trên giường Đặng Quân.
Hứa Mộc Tử và Đặng Quân nhìn nhau.
Ánh mắt của hai người quấn quýt lấy nhau hơi thở cũng ngày càng hỗn loạn.
Cô không hiểu rõ thích là như thế nào cũng không biết yêu đương phải làm sao.
Chỉ là muốn làm điều gì đó một cách cấp bách, giống như cô đã ngồi trong xe của Đặng Quân vào mùa đông năm nhất đại học, không thể kiềm chế được.
Đặng Quân vo tròn tờ khăn giấy đã lau miệng cho Hứa Mộc Tử, ném vào thùng rác, rồi đỡ lấy mặt cô, nghiêng đầu lại gần.
Hơi thở hỗn loạn gần trong gang tấc, Hứa Mộc Tử nhắm mắt lại.
Chưa kịp hôn khu vực chung đột nhiên náo loạn.
Có lẽ là trò chơi ma sói đã có kết quả, vài người chơi phe dân làng vừa cười vừa phàn nàn, còn người chơi phe ma sói thì vỗ tay ăn mừng.
Vị thẩm phán cũng đang nói gì đó, giọng cười, có lẽ là đã nhìn thấy một người chơi nào đó trong trò chơi có thao tác sai sót từ góc nhìn của hoàng đế.
Không biết ai đó phấn khích đến mức vỗ mạnh vào ghế sofa, ngay cả giọng ngăn cản của Hạ Hạ cũng hòa vào.
Tiếng người ồn ào gần như muốn lật tung mái nhà.
Điều này có chút ảnh hưởng đến bầu không khí.
Hứa Mộc Tử không nhịn được mở một mắt, nhìn thấy khóe miệng Đặng Quân cong lên liền mở cả hai mắt.
Đặng Quân cũng đã dừng động tác, nhéo má Hứa Mộc Tử liếc nhìn về phía bóng cây chân vịt rậm rạp.
Tiếng ồn ào bên đó đã được Hạ Hạ giảm bớt, vẫn có thể nghe thấy lời nói đùa rằng Hình Bành Kiệt được bình chọn là người chơi gà mờ nhất trận đấu.
Hai người chạm trán trong mắt đều có ý cười.
Đặng Quân hôn nhẹ lên môi Hứa Mộc Tử, hỏi: “Quá ồn ào, có muốn đổi chỗ không?”