Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối
Chương 34
“Tại… Tại sao? Dù gì đó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà?”
Thấy nụ cười ngọt ngào trên mặt ông chủ của mình, da đầu Vệ Trạch tê rần. Dù ông chủ cười trông đẹp trai hơn lúc không cười, nhưng từ sau khi cô Thẩm rời đi, anh đã ít cười hơn hẳn, giờ đùng một cái lại cười rộ lên thế kia.
Lãnh Hoài Cẩn bất chợt nói ra một tin tức khiến Vệ Trạch còn chấn động hơn cả nụ cười kia: “Đương nhiên là tôi tin rồi, vì thằng bé là con tôi.”
Vệ Trạch kinh ngạc: “Cái, cái gì cơ?”
Lạnh Hoài Cẩn nở nụ cười tràn ngập sự đắc ý của một người bố: “Thằng bé là con của tôi và Vị Ương, Vị Ương đưa bọn nhóc về rồi.”
Vệ Trạch ngây người vài giây mới hoàn hồn lại: “Ý… Ý anh là, đứa bé cô Thẩm mang thai năm đó vẫn còn, mà đứa bé đó chính là Thẩm Quân học cùng lớp với cô Lãnh
Diên sao?”
Lãnh Diên vẫn không quên cô công chúa Thẩm Y Y mà anh thích nhất, đắc ý khoe khoang với Vệ Trạch: “Hơn nữa Vị Ương còn sinh đôi, em gái của Thẩm Quân là Thẩm Y Y, cũng là con của tôi.”
Vệ Trạch ngớ người, mãi một lúc sau mới thốt ra lời xu nịnh: “Vẫn là tổng giám đốc giỏi, cậu chủ nhỏ thông minh hơn người, đã thế còn có cả nếp cả tẻ, anh quả là có phúc!”
Không ai có thể ngờ được một đứa trẻ bốn, năm tuổi đã có thể phá võ được hệ thống tường lửa an ninh bậc nhất của tập đoàn Lãnh Thị, đám lập trình viên được trả
công ăn lương kia cũng bị cậu bé nghiền nát, rồi phải để ông chủ lớn, thân là hacker hàng đầu đích thân ra mặt.
“Có khi nào cậu chủ nhỏ chính là Una, người đứng thứ hai chỉ sau cậu trong danh sách hacker không?”
Sau khi biết được Thẩm Quân thừa hưởng dòng gen vượt trội của Lãnh Hoài Cẩn thì không có gì là Vệ Trạch không dám nghĩ.
Nhưng lần này lại bị Lãnh Hoài Cẩn phủ nhận: “Cho dù A Quân có giỏi đến đâu, thì lúc tôi đối đầu với thằng bé, vẫn có một số Bug nằm ngoài dự liệu của thằng bé, so với Una nổi tiếng tỉ mỉ kia thì thằng bé còn kém một chút.”
“Nhưng lối suy nghĩ của cậu ấy khá tương đồng với Una, không thể loại trừ khả năng cậu ấy là học trò của Una.”
Năm trước anh cũng đã đấu với Una một lần.
Nhưng mà thứ Una tấn công không phải là tập đoàn Lãnh Thị mà là cơ sở dữ liệu bệnh viện của Trác Thính Phong, bởi vì trong cơ sở dữ liệu có dữ liệu khám bệnh của
anh nên nửa đêm nửa hôm Trác Thính Phong chạy đến chờ anh giúp và anh đã tiện tay giúp đỡ.
Cuối cùng, dù đã bảo vệ được thông tin quan trọng, nhưng anh lại không tra ra được địa chỉ IP của Una.
Mức độ xảo quyệt của hacker này vượt xa những gì mà một đứa trẻ như Thẩm Quân có thể làm được.
Chỉ là Trác Thính Phong và anh vẫn không hiểu tại sao Una lại muốn đánh cắp cơ sở dữ liệu sức khỏe Svip của bệnh viện.
Vệ Trạch quan sát sắc mặt Lãnh Hoài Cẩn, hỏi: “Nếu người tấn công công ty là cậu chủ nhỏ, vậy trước đó có phải người mà… Photoshop ảnh của anh rồi truyền ra ngoài, cũng là cậu chủ nhỏ không?”
Hôm đó chắc cô bé bị đụng xe ở bãi đỗ xe là cô chủ nhỏ.
Bị con trai và con gái hợp tác tính kế, lại cò bị tung ảnh “nóng” không phải là chuyện vẻ vang gì.
Lãnh Hoài Cẩn đang đắc ý dương dương, giờ nghe thấy Vệ Trạch nhắc đến chuyện này thì khó tránh khỏi mất hứng.
“Bỏ qua chuyện này đi, cứ xem như là bọn trẻ chơi khăm một vố thôi.”
Anh lúng túng chuyển chủ đề.
“Việc điều tra tai nạn trên đấu trường chiều nay của Thẩm Vị Ương thế nào rồi?”
Vệ Trạch: “Người đó nói là xe mô tô đột ngột mất lái, vì vậy lúc trượt đi trùng hợp lại đến bên cạnh cô Thẩm.”
“Trùng hợp?” Lãnh Hoài Cẩn nhướng mày cười khẩy: “Trùng hợp mà chỉ đến chỗ của Thẩm Vị Ương, trùng hợp hơi quá rồi đấy.”
“Nếu người đó không chịu nói thật thì bẻ gãy chân tay anh ta đi, để anh ta vĩnh viễn không thể đâm xe vào người khác được nữa, cũng sẽ không còn những trùng hợp như vậy xảy ra.”
Dám hại người phụ nữ của anh ngay trước mắt anh, anh sẽ không tha cho tên đó.
Ngày hôm sau khi Thẩm Vị Ương đến công ty, cô đã phát hiện tập đoàn Lãnh Thị quả là giàu có, bởi họ đã thẳng tay viết “Bố đây có tiền” trên khắp nẻo công ty.
Từ cổng công ty vào đến bộ phận phát triển trò chơi TX, dọc đường toàn là những bông hồng đỏ tươi rồi cắm trong bình pha lê, nhìn qua có vẻ là có cả hàng trăm bông
hồng, trông vừa xinh đẹp vừa lãng mạn, đương nhiên không kém phần đắt đỏ.
Cô còn chưa hoàn hồn lại từ con đường đầy hoa hồng, lúc vừa đặt chân vào cửa, cô đã hú hồn vì những dải giấy màu đổ ào xuống.
Mãi đến khi nghe thấy Lưu Huy và Ngải Lan chào đón cô, cô mới phản ứng lại, cười xòa nhẹ nhõm.
Lưu Huy lịch sự đưa tay ra, lịch thiệp nói: “Chào đón có hơi muộn màng, hy vọng cô không tính toán xích mích lúc trước mà cho Lưu Huy tôi một cơ hội chuộc lỗi.”
Thẩm Vị Ương mỉm cười bắt tay anh ta: “Sau này chúng ta đều là đồng nghiệp trong một phòng mà, vậy nên không có gì là không thể bỏ qua được hết.”
Lưu Huy cười ngốc, sau đó bắt đầu giới thiệu cho cô mấy trụ cột trong văn phòng.
Anh ta chỉ vào người phụ nữ có thân hình bốc lửa đang đứng cạnh Ngải Lan, nói: “Đây là Lý Vân Tưởng, người đẹp nhất trong bộ phận phát triển trò chơi Huy Chương Vinh Quang của chúng tôi, đồng thời là giám đốc điều hành.”
Lý Vân Tưởng lạnh nhạt chào hỏi cô: “Chào cô Thẩm, trận đua xe mô tô kia rất đặc sắc.”
”
Lưu Huy lùi ra sau mấy bước, đi đến vỗ lên bàn người đang ngủ gục kia: “Đường Duy, lão đại đến rồi mà thằng oắt cậu còn ngủ được hả?”
Đường Duy khó chịu hất tay anh ta ra, quay sang bên khác ngủ tiếp: “Cút, trời có sập xuống thì tôi vẫn phải ngủ.”
Lưu Huy ngượng ngùng nhìn Thẩm Vị Ương, nói: “Cậu ấy là Đường Duy, là tổ trưởng phụ trách nhóm hậu cần. Thằng nhóc này nhìn có vẻ lười thế thôi nhưng cậu ta đã
cống hiến rất nhiều cho việc nghiên cứu nền tảng và phát triển Huân chương vinh quang. Cậu ta gõ code mệt quá nên mới lăn ra bàn ngủ thế đấy.”
Đường Duy mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhàu nát, trông cậu ta khá uể oải, nhìn vào có thể cảm nhận được cậu ta đang mệt mỏi đến nhường nào.
Thẩm Vị Ương nói: “Thế thì đừng làm phiền cậu ấy, để cậu ấy ngủ đi, đến tối tôi sẽ mời mọi người đi ăn.”
Biết được cô chính là tay đua số 9, thậm chí còn được tận mắt nhìn thấy cô hoàn thành đường đua một cách hoàn hảo, giờ ánh mắt Lưu Duy dành cho cô tràn đầy sự
ngưỡng mộ.
Anh ta lập tức nói với Thẩm Vị Ương: “Cô Thẩm, tôi đã sắp xếp cho cô hết rồi, tối nay chúng tôi sẽ mời cô đi tiệc tối.”
Thẩm Vị Ương có hơi xấu hổ khi bị một người còn nhiều năm kinh nghiệm hơn mình gọi là cô, hơn nữa tiệc tối nay chắc lại tổ chức ở địa bàn của Lãnh Hoài Cẩn.
Cô lúng túng hỏi: “Tại sao lại là tiệc tối?”
Ngải Lan ghen tị nhìn cô nói: “Đương nhiên là vì Tổng giám đốc Lãnh trả tiền rồi, tối nay tổng giám đốc cũng muốn đi, trước giờ phòng chúng ta chưa có cái phước được ăn cơm cùng với Tổng giám đốc Lãnh, hôm nay được thơm lây cô Vị Ương nên mới có cơ hội đấy.”
Nhắc đến Lãnh Hoài Cẩn, hai mắt Ngải Lan sáng như sao: “Có Tổng giám đốc Lãnh đẹp trai ngời ngời ngồi đó thì không ăn cũng no rồi.”
Còn chưa mơ xong mộng đẹp, Lưu Huy đã gõ đầu cô ấy: “Nghĩ gì đấy hả? Tổng giám đốc đi là cho cô ngắm sao?”
Ngải Lan lập tức hoàn hồn: “Đúng, đúng, đúng, Tổng giám đốc Lãnh là nể mặt cô Vị Ương nên mới đi, giờ ai chả biết chuyện Tổng giám đốc Lãnh coi trọng mẹ đã đầu của Liên Minh, thậm chí đang theo đuổi cô Vị Ương cơ chứ?”
Thấy nụ cười ngọt ngào trên mặt ông chủ của mình, da đầu Vệ Trạch tê rần. Dù ông chủ cười trông đẹp trai hơn lúc không cười, nhưng từ sau khi cô Thẩm rời đi, anh đã ít cười hơn hẳn, giờ đùng một cái lại cười rộ lên thế kia.
Lãnh Hoài Cẩn bất chợt nói ra một tin tức khiến Vệ Trạch còn chấn động hơn cả nụ cười kia: “Đương nhiên là tôi tin rồi, vì thằng bé là con tôi.”
Vệ Trạch kinh ngạc: “Cái, cái gì cơ?”
Lạnh Hoài Cẩn nở nụ cười tràn ngập sự đắc ý của một người bố: “Thằng bé là con của tôi và Vị Ương, Vị Ương đưa bọn nhóc về rồi.”
Vệ Trạch ngây người vài giây mới hoàn hồn lại: “Ý… Ý anh là, đứa bé cô Thẩm mang thai năm đó vẫn còn, mà đứa bé đó chính là Thẩm Quân học cùng lớp với cô Lãnh
Diên sao?”
Lãnh Diên vẫn không quên cô công chúa Thẩm Y Y mà anh thích nhất, đắc ý khoe khoang với Vệ Trạch: “Hơn nữa Vị Ương còn sinh đôi, em gái của Thẩm Quân là Thẩm Y Y, cũng là con của tôi.”
Vệ Trạch ngớ người, mãi một lúc sau mới thốt ra lời xu nịnh: “Vẫn là tổng giám đốc giỏi, cậu chủ nhỏ thông minh hơn người, đã thế còn có cả nếp cả tẻ, anh quả là có phúc!”
Không ai có thể ngờ được một đứa trẻ bốn, năm tuổi đã có thể phá võ được hệ thống tường lửa an ninh bậc nhất của tập đoàn Lãnh Thị, đám lập trình viên được trả
công ăn lương kia cũng bị cậu bé nghiền nát, rồi phải để ông chủ lớn, thân là hacker hàng đầu đích thân ra mặt.
“Có khi nào cậu chủ nhỏ chính là Una, người đứng thứ hai chỉ sau cậu trong danh sách hacker không?”
Sau khi biết được Thẩm Quân thừa hưởng dòng gen vượt trội của Lãnh Hoài Cẩn thì không có gì là Vệ Trạch không dám nghĩ.
Nhưng lần này lại bị Lãnh Hoài Cẩn phủ nhận: “Cho dù A Quân có giỏi đến đâu, thì lúc tôi đối đầu với thằng bé, vẫn có một số Bug nằm ngoài dự liệu của thằng bé, so với Una nổi tiếng tỉ mỉ kia thì thằng bé còn kém một chút.”
“Nhưng lối suy nghĩ của cậu ấy khá tương đồng với Una, không thể loại trừ khả năng cậu ấy là học trò của Una.”
Năm trước anh cũng đã đấu với Una một lần.
Nhưng mà thứ Una tấn công không phải là tập đoàn Lãnh Thị mà là cơ sở dữ liệu bệnh viện của Trác Thính Phong, bởi vì trong cơ sở dữ liệu có dữ liệu khám bệnh của
anh nên nửa đêm nửa hôm Trác Thính Phong chạy đến chờ anh giúp và anh đã tiện tay giúp đỡ.
Cuối cùng, dù đã bảo vệ được thông tin quan trọng, nhưng anh lại không tra ra được địa chỉ IP của Una.
Mức độ xảo quyệt của hacker này vượt xa những gì mà một đứa trẻ như Thẩm Quân có thể làm được.
Chỉ là Trác Thính Phong và anh vẫn không hiểu tại sao Una lại muốn đánh cắp cơ sở dữ liệu sức khỏe Svip của bệnh viện.
Vệ Trạch quan sát sắc mặt Lãnh Hoài Cẩn, hỏi: “Nếu người tấn công công ty là cậu chủ nhỏ, vậy trước đó có phải người mà… Photoshop ảnh của anh rồi truyền ra ngoài, cũng là cậu chủ nhỏ không?”
Hôm đó chắc cô bé bị đụng xe ở bãi đỗ xe là cô chủ nhỏ.
Bị con trai và con gái hợp tác tính kế, lại cò bị tung ảnh “nóng” không phải là chuyện vẻ vang gì.
Lãnh Hoài Cẩn đang đắc ý dương dương, giờ nghe thấy Vệ Trạch nhắc đến chuyện này thì khó tránh khỏi mất hứng.
“Bỏ qua chuyện này đi, cứ xem như là bọn trẻ chơi khăm một vố thôi.”
Anh lúng túng chuyển chủ đề.
“Việc điều tra tai nạn trên đấu trường chiều nay của Thẩm Vị Ương thế nào rồi?”
Vệ Trạch: “Người đó nói là xe mô tô đột ngột mất lái, vì vậy lúc trượt đi trùng hợp lại đến bên cạnh cô Thẩm.”
“Trùng hợp?” Lãnh Hoài Cẩn nhướng mày cười khẩy: “Trùng hợp mà chỉ đến chỗ của Thẩm Vị Ương, trùng hợp hơi quá rồi đấy.”
“Nếu người đó không chịu nói thật thì bẻ gãy chân tay anh ta đi, để anh ta vĩnh viễn không thể đâm xe vào người khác được nữa, cũng sẽ không còn những trùng hợp như vậy xảy ra.”
Dám hại người phụ nữ của anh ngay trước mắt anh, anh sẽ không tha cho tên đó.
Ngày hôm sau khi Thẩm Vị Ương đến công ty, cô đã phát hiện tập đoàn Lãnh Thị quả là giàu có, bởi họ đã thẳng tay viết “Bố đây có tiền” trên khắp nẻo công ty.
Từ cổng công ty vào đến bộ phận phát triển trò chơi TX, dọc đường toàn là những bông hồng đỏ tươi rồi cắm trong bình pha lê, nhìn qua có vẻ là có cả hàng trăm bông
hồng, trông vừa xinh đẹp vừa lãng mạn, đương nhiên không kém phần đắt đỏ.
Cô còn chưa hoàn hồn lại từ con đường đầy hoa hồng, lúc vừa đặt chân vào cửa, cô đã hú hồn vì những dải giấy màu đổ ào xuống.
Mãi đến khi nghe thấy Lưu Huy và Ngải Lan chào đón cô, cô mới phản ứng lại, cười xòa nhẹ nhõm.
Lưu Huy lịch sự đưa tay ra, lịch thiệp nói: “Chào đón có hơi muộn màng, hy vọng cô không tính toán xích mích lúc trước mà cho Lưu Huy tôi một cơ hội chuộc lỗi.”
Thẩm Vị Ương mỉm cười bắt tay anh ta: “Sau này chúng ta đều là đồng nghiệp trong một phòng mà, vậy nên không có gì là không thể bỏ qua được hết.”
Lưu Huy cười ngốc, sau đó bắt đầu giới thiệu cho cô mấy trụ cột trong văn phòng.
Anh ta chỉ vào người phụ nữ có thân hình bốc lửa đang đứng cạnh Ngải Lan, nói: “Đây là Lý Vân Tưởng, người đẹp nhất trong bộ phận phát triển trò chơi Huy Chương Vinh Quang của chúng tôi, đồng thời là giám đốc điều hành.”
Lý Vân Tưởng lạnh nhạt chào hỏi cô: “Chào cô Thẩm, trận đua xe mô tô kia rất đặc sắc.”
”
Lưu Huy lùi ra sau mấy bước, đi đến vỗ lên bàn người đang ngủ gục kia: “Đường Duy, lão đại đến rồi mà thằng oắt cậu còn ngủ được hả?”
Đường Duy khó chịu hất tay anh ta ra, quay sang bên khác ngủ tiếp: “Cút, trời có sập xuống thì tôi vẫn phải ngủ.”
Lưu Huy ngượng ngùng nhìn Thẩm Vị Ương, nói: “Cậu ấy là Đường Duy, là tổ trưởng phụ trách nhóm hậu cần. Thằng nhóc này nhìn có vẻ lười thế thôi nhưng cậu ta đã
cống hiến rất nhiều cho việc nghiên cứu nền tảng và phát triển Huân chương vinh quang. Cậu ta gõ code mệt quá nên mới lăn ra bàn ngủ thế đấy.”
Đường Duy mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhàu nát, trông cậu ta khá uể oải, nhìn vào có thể cảm nhận được cậu ta đang mệt mỏi đến nhường nào.
Thẩm Vị Ương nói: “Thế thì đừng làm phiền cậu ấy, để cậu ấy ngủ đi, đến tối tôi sẽ mời mọi người đi ăn.”
Biết được cô chính là tay đua số 9, thậm chí còn được tận mắt nhìn thấy cô hoàn thành đường đua một cách hoàn hảo, giờ ánh mắt Lưu Duy dành cho cô tràn đầy sự
ngưỡng mộ.
Anh ta lập tức nói với Thẩm Vị Ương: “Cô Thẩm, tôi đã sắp xếp cho cô hết rồi, tối nay chúng tôi sẽ mời cô đi tiệc tối.”
Thẩm Vị Ương có hơi xấu hổ khi bị một người còn nhiều năm kinh nghiệm hơn mình gọi là cô, hơn nữa tiệc tối nay chắc lại tổ chức ở địa bàn của Lãnh Hoài Cẩn.
Cô lúng túng hỏi: “Tại sao lại là tiệc tối?”
Ngải Lan ghen tị nhìn cô nói: “Đương nhiên là vì Tổng giám đốc Lãnh trả tiền rồi, tối nay tổng giám đốc cũng muốn đi, trước giờ phòng chúng ta chưa có cái phước được ăn cơm cùng với Tổng giám đốc Lãnh, hôm nay được thơm lây cô Vị Ương nên mới có cơ hội đấy.”
Nhắc đến Lãnh Hoài Cẩn, hai mắt Ngải Lan sáng như sao: “Có Tổng giám đốc Lãnh đẹp trai ngời ngời ngồi đó thì không ăn cũng no rồi.”
Còn chưa mơ xong mộng đẹp, Lưu Huy đã gõ đầu cô ấy: “Nghĩ gì đấy hả? Tổng giám đốc đi là cho cô ngắm sao?”
Ngải Lan lập tức hoàn hồn: “Đúng, đúng, đúng, Tổng giám đốc Lãnh là nể mặt cô Vị Ương nên mới đi, giờ ai chả biết chuyện Tổng giám đốc Lãnh coi trọng mẹ đã đầu của Liên Minh, thậm chí đang theo đuổi cô Vị Ương cơ chứ?”