Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 35



“Cô Vị Ương, phản ứng của cô chậm quá, cô không để ý hôm nay trong công ty có rất nhiều hoa hồng đỏ sao?” 

Khi nhắc đến hoa hồng, trái tim thiếu nữ của Ngải Lan dâng trào. 

“Đây mới là con đường trải đầy hoa, tổng giám đốc Lãnh lãng mạn chết đi được, còn cả phòng làm việc của cô nữa, cô mau vào nhìn thử đi.” 

Phòng làm việc? 

Sau khi nghe Ngải Lan nói như thế, Thẩm Vị Ương đi về phía phòng làm việc. 

Trên bàn làm việc có một bó hoa hồng đỏ nở rộ, những nơi khác cũng được trang trí tinh xảo bằng hoa hồng. 

Toàn bộ phòng làm việc lập tức biến thành một vườn hoa hồng. 

Một người phụ nữ bình thường chắc chắn sẽ cảm thấy rất lãng mạn khi đối mặt với một khung cảnh lãng mạn như vậy, nhưng Thẩm Vị Ương lại như gặp ma, cô lùi lại 

vài bước, sau đó rời khỏi phòng làm việc. 

“Vứt hết đống hoa này ra ngoài cho tôi.” 

Cô cau mày tức giận. 

Sau khi Lý Vân Tưởng nghe thấy cô nói như thế thì đứng một bên cười nhạo: “Cô Thẩm nói hay thật đấy, tổng giám đốc Lãnh đã hào phóng tặng hoa cho cô, vậy mà cô lại muốn vứt chúng đi.” 

Lúc này Lãnh Hoài Cẩn cũng đi tới. 

Vừa đúng lúc nghe thấy câu nói muốn vứt hết hoa đi của Thẩm Vị Ương. 

Bước chân anh khựng lại, trong tim nhói lên một cơn đau. 

Ngải Lan cũng nhìn thấy anh, lắp bắp gọi anh: “Tổng, tổng giám đốc Lãnh.” 

Khi Thẩm Vị Ương quay đầu lại lần nữa, sắc mặt người đàn ông đã khôi phục lại vẻ lãnh đạm: “Em muốn vứt hết đống hoa này đi à?” 

Anh siết chặt nắm đấm, kìm nén lửa giận trong lòng, nhếch môi cười lạnh. 

“Nếu đống hoa này là được Cổ Trường Đình tặng thì em sẽ giữ chúng cả đời, đúng không?” 

Áp suất không khí trong phòng làm việc lập tức giảm xuống, giống như một thùng bột thuốc súng, và ngòi nổ chính là câu trả lời mà Thẩm Vị Ương sắp nói. Thẩm Vị Ương nhìn người đàn ông đang tức giận, nhẹ giọng nói: “Tôi bị dị ứng với phấn hoa hồng, năm nay là năm thứ sáu rồi, anh vẫn không biết sao?” 

Như đấm một cái vào cục bông, trên mặt Lãnh Hoài Cẩn dần dần lộ ra vẻ áy náy. 

Cho dù đã quen biết sáu năm nhưng anh vẫn không biết cô bị dị ứng với phấn hoa hồng. 

Anh cứ như vậy, nếu nói yêu, đúng là Thẩm Vị Ương sẽ không tin, chỉ cảm thấy rất nực cười. 

“Vứt hết đống hoa ra ngoài đi, một giờ sau, tôi không muốn nhìn thấy phấn hoa còn sót lại, dù chỉ một hạt trong phòng làm việc.” 

Anh nhìn Thẩm Vị Ương đi vào phòng làm việc lấy tài liệu, khàn giọng phân phó. 

Sau đó tiến lên ngăn Thẩm Vị Ương lại. 

“Em muốn lấy cái gì, để anh giúp em.” 

Thẩm Vị Ương không từ chối sự giúp đỡ của anh: “Máy tính bảng và một chiếc USB màu hồng.” 

Bản gốc Đát Kỷ chibi của Ngải Lan vẫn còn một số khuyết điểm, chẳng hạn như hoa văn yêu quái, cho dù thế nào cũng không sửa được, thấy cô ấy sửa bản thảo khổ 

cực như thế, cô quyết định giúp cô ấy. 

Lãnh Hoài Cẩn vào phòng làm việc của cô lấy mấy thứ này ra, đưa cô xác nhận rồi nói với cô: “Xin lỗi em vì đã khiến phòng làm việc của em thành ra thế này, hay là em đến phòng làm việc của anh làm việc đi.” 

Thẩm Vị Ương không để ý tới anh, cầm máy tính bảng, xoay người rời đi. 

Lãnh Hoài Cẩn biết mình làm sai, lần này không tức giận, ngược lại có phần lúng túng sờ sờ gáy của mình, ngượng ngùng đuổi theo cô. 

Để lại đám người trong phòng làm việc hóng chuyện đến mức hoang mang. 

Làm ở đây lâu rồi mới được thấy, ông chủ đẹp trai và lạnh lùng của bọn họ chấp nhận chịu thua, lại còn không dám nói. 

“Sao cô Thẩm và ông chủ quen nhau được thế? Đây là lần đầu tiên tôi thấy tổng giám đốc Lãnh nghe lời như vậy.” 

Lưu Huy sững sờ sờ đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc. 

Nhưng Ngải Lan lại tràn đầy tức giận: “Cô Vị Ương phớt lờ anh ta là đúng đấy. Quen biết sáu năm rồi cũng không biết người ta bị dị ứng phấn hoa hồng, chiến bao nhiêu trận lớn, hạ bấy nhiêu tên lớn mặt, mà anh ta bất cẩn như vậy, chẳng lẽ anh ta còn dám nói gì với cô Vị Ương nữa sao?” 

“Đúng vậy, chị Vân Tưởng, nếu là chị, chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu.” 

Ngải Lan nhìn Lý Vân Tưởng cũng là phụ nữ, nói. 

Lý Vân Tưởng hiếm thấy có sắc mặt khó coi, không để ý tới cô ấy, cầm cốc nước đi về phía phòng đun nước. 

Ngải Lan có vẻ khó hiểu: “Chị Vân Tưởng sao vậy nhỉ?” 

Lưu Huy làm dáng vẻ một người từng trải nhìn cô ấy: “Việc này cô không hiểu à, cô nhóc. Vân Tưởng là một người phụ nữ xinh đẹp, có học vấn cao và gia cảnh tốt, cô cảm thấy cô ta có thể thích những người đàn ông tầm thường sao?” 

Ngải Lan kinh ngạc nhìn Lưu Huy, che miệng nhỏ giọng nói: “Ý của anh là, chị Vân Tưởng đối với tổng giám đốc Lãnh..” 

Lưu Huy đi đến chỗ ngồi của mình: “Việc không nên hỏi thì đừng hỏi, hoa văn yêu quái của Đát Kỷ chibi sửa xong chưa? Nếu cô có thời gian để tám nhảm thì không bằng nhanh chóng nâng cao trình độ chuyên môn của mình, bảo vệ chỗ làm việc của cô đi.” 

Khi nhắc đến hoa văn yêu quái của Đát Kỷ chibi, Ngải Lan lập tức thấy đau đầu: “Tôi đã chỉnh sửa lại rất nhiều bản rồi, tôi đã đưa nó cho cô Vị Ương để cô ấy xem cho 

tôi.” 

Lưu Huy cảm thấy không thể tin được: “Cô hay thật đấy, cô đã thấy nhà lãnh đạo nào hiểu rõ bản gốc chưa? Mẹ đã đầu của Liên Minh là một kỹ sư trò chơi cao cấp, cô ấy am hiểu về duy trì và điều phối nền tảng cơ sở dữ liệu, cho dù cô ấy có tài giỏi đến đâu thì sao có thể hiểu bản gốc được?” 

“Nhưng vừa rồi cô ấy đã mang ổ USB và máy tính bảng kỹ thuật số của tôi đến phòng làm việc của tổng giám đốc Lãnh rồi, cô ấy nhất định sẽ giúp tôi sửa lại nó.” Ngải Lan làm mặt quỷ với Lưu Huy: “Anh đừng bao giờ coi thường người khác, thành tích của cô Vị Ương trong cuộc đua xe máy còn chưa đủ để vả mặt anh hay sao?” 

Sau khi Lưu Huy bật màn hình kỹ thuật số của mình lên, anh ta cười khẩy: “Luyện vẽ tranh gốc cần nhiều tài năng và nỗ lực hơn nhiều so với xe máy, kỹ năng vẽ tranh cần phải tích lũy trong một thời gian rất dài.” 

“Không thể phủ nhận rằng cô Thẩm là một kỹ sư trò chơi xuất sắc, nhưng về mặt vẽ bản gốc, cô ấy có lẽ không thể bằng một gà mờ như cô.” 

Ngải Lan phồng má, tức giận nói: “Anh nói tôi là gà mờ đấy à?!” 

“Chẳng lẽ không phải? Chỉ mỗi cái hoa văn yêu quái thôi mà chỉnh sửa mấy ngày vẫn chưa hoàn thành.” Lưu Huy cầm bút lên, định bắt đầu thiết kế anh hùng tiếp theo: “Ngoại trừ bậc thầy vẽ bản gốc là Sophia ra, trong mắt tôi, những người khác đều là gà mờ.” 

Ngải Lan bị anh ta chọc giận đến mức không chịu được, nhưng anh ta vẫn được coi là một nửa giáo viên của cô ấy, về mặt chuyên nghiệp, quả đúng là cô ấy không thể 

ra vẻ ta đây trước mặt người có chuyên môn được. 

Trùng hợp là Đường Duy cũng thức dậy vào lúc này. 

“ồn ào gì vậy? Có để cho người ta ngủ không.” 

Mặc dù Đường Duy luôn ăn mặc luộm thuộm nhưng khuôn mặt lại là của một thanh niên tuấn tú, dáng vẻ đúng chuẩn một chú cún con. 

Ngải Lan bây giờ mới ngoài hai mươi, thái độ của cô ấy với các anh chàng trẻ tuổi hoàn toàn khác với các ông chú trung niên. 

Thấy Đường Duy bị mình đánh thức, cô ấy lập tức xin lỗi: “Tôi xin lỗi nha Đường Duy, tôi không cố ý, đúng là, anh Huy phiền phức quá đi.” 

Đường Duy gãi gãi đầu, giống như không nghe rõ cô ấy đang nói cái gì: “Khi nào thì ăn cơm?” 

Ngải Lan: “Hay là tôi xuống tầng mua trà sữa và bánh quy cho cậu nhé?” 

Lần này Đường Duy lại nghe rõ cô ấy nói cái gì, cuối cùng cũng tập trung ánh mắt lên người cô, cười rạng rõ: “Cảm ơn nhé chị Tiểu Ngải.” 

Gương mặt Ngải Lan đỏ bừng, cầm lấy điện thoại của mình, vội vã chạy xuống tầng. 

Lưu Huy cười to: “Tên nhóc xấu xa này, thật đúng là chỉ có mình cậu, cậu lấy gương mặt thiếu niên ngây thơ này lừa bao nhiêu cô bé rồi hả?” 

Đường Duy khế nhún vai, trên mặt lộ ra vẻ vô tội: “Đành chịu thôi, tôi cũng chỉ cười một cái thôi mà, bán rẻ tiếng cười cũng không phạm luật đâu nhỉ?” Lưu Huy: “Không phạm luật không phạm luật, cậu vui là được rồi.” 

Chương trước Chương tiếp
Loading...