Mùa Xuân Của Công Tử Bột
Chương 21
Năm lớp mười hai khởi động, những buổi tự học khốn khổ lại ùa về. Khối mười hai được trường cấp cho một lầu học riêng mới toanh, trước lối ra vào còn treo một cái màn hình LCD nhắc nhở "Ngày thi đại học còn cách XXX ngày XX giờ XX phút XX giây."
Toàn bộ khối mười hai lại chia lớp xào bài, môn Vật lý và Chính trị là đông đúc nhất, có một lớp chọn và một lớp thường, Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang đều được phân vô lớp chọn, vẫn một đứa ngồi đầu lớp đứa còn lại ngồi cuối lớp như cũ, mỗi ngày đến mười giờ hơn mới tan buổi tự học, cùng nhau đi về nhà.
Thoạt đầu ai cũng hừng hực quyết tâm, song chưa đầy một tuần đứa nào cũng nản lòng thoái chí, nói như thầy trưởng khối, thì đây là một cuộc kháng chiến trường kỳ. Chỉ trong tuần đầu tiên Diêu Viễn đã bay gần sạch ý chí chiến đấu, dở cười dở mếu nhìn thời gian đến ngày thi đại học cứ vơi dần vơi dần.
Đây là năm thứ ba trong công cuộc mở rộng tuyển sinh đại học, bắt đầu từ năm 1999, thi đại học đã không còn là tình cảnh "thiên binh vạn mã chen chúc đi qua cầu độc mộc" nữa, nhưng quan niệm "toàn dân đều là sinh viên" vẫn chưa thực sự ăn sâu vào trong tâm trí người dân, chỉ biết là thi đại học nay đã dễ hơn xưa mà thôi. Còn việc hồi xưa thi đại học cam go cỡ nào, Diêu Viễn hoàn toàn chẳng biết gì ráo, chỉ thấy Triệu Quốc Cương vô cùng căng thẳng chuyện thi thố của nó và Đàm Duệ Khang.
Đám học sinh trường Tam Trung chia ra làm hai dạng, dạng thứ nhất là tụi mọt sách, học nhiều đến phát sốt, cứ tầm ba bốn giờ chiều hơn là mặt đỏ phừng phừng, tính cộc dễ cáu; dạng thứ hai là đám chỉ biết ăn chơi nhảy múa, sống làng nhà làng nhàng, hết chơi bóng rổ lại cắm mặt vào quán net, không ăn thì ngủ.
Dạng thứ hai vốn đã tìm được cứu cánh cho mình - đó là xuất ngoại du học.
Chỉ cần kiếm tầm sáu bảy trăm ngàn tệ, là có thể tót ra nước ngoài học một khóa dự bị, sau này về nước còn được dát cái mác du học sinh trên người. Mặc dầu tiếng Anh của Diêu Viễn rất giỏi, nhưng nó chẳng hề có tư tưởng đi du học, một là nó chẳng muốn phải thích nghi với môi trường mới, hai là thi đại học chẳng qua chỉ cần chịu một năm khổ ải, còn đơn thân độc mã nơi xứ người thì phải ngậm đắng nuốt cay, cô quạnh lẻ loi suốt bốn năm ròng rã.
Về phần Đàm Duệ Khang, anh chắc chắn học đại học trong nước, vấn đề chỉ là học trường nào mà thôi.
Đàm Duệ Khang và Diêu Viễn không còn đi ăn riêng nữa, bọn nó học chung với nhau từ năm lớp chín đến lớp mười hai, cả quãng thời gian cùng ăn cơm cùng chơi bóng ấy, sau rốt cũng thực sự hợp cuộc đời học sinh của hai đứa nó lại thành một.
"Em kết món này kinh dị." Trong quán ăn, Diêu Viễn hân hoan trộn món cơm tiện lợi gồm thịt bò và trứng lòng đào lại với nhau, "Đồ ăn trong căn-tin khó nuốt muốn chết."
"Kết thì ăn nhìu vô hén." Đàm Duệ Khang nói bằng thứ tiếng Quảng Đông cùi hủi của mình, tay thì lật lật cuốn "Khuyết điểm trong nhân tính" của Carnegie.
Diêu Viễn nghe anh đùa mà cười muốn phun cơm, đã có kết quả thi thử lần thứ nhất sau khai giảng, căn cứ vào kết quả thi thử, mọi người có thể xác định được mục tiêu của mình, mảnh giấy nhỏ dán trước bàn Đàm Duệ Khang có ghi chữ "Thanh Hoa", còn của Diêu Viễn là "Bắc Kinh".
Độ khó hơi bị cao, Diêu Viễn nghĩ Đàm Duệ Khang may ra còn có khả năng đỗ, chứ nó thì bấp bênh lắm.
Đại Mỗi lần nghĩ đến chuyện này nó lại thấy đắng lòng hết sức, khoảng cách giữa hai đứa chẳng biết tự bao giờ cứ kéo ra xa mãi. Nhưng Đàm Duệ Khang vẫn trước sau như cũ giảng bài cho nó, đôn đốc nó học hành, chẳng khi nào lơi lỏng.
"Tiểu Viễn, em bực mình hả?" Đàm Duệ Khang ngẩng đầu ra khỏi cuốn sách của Carnegie.
Diêu Viễn lắc đầu than, "Chắc em đậu không nổi trường Bắc Kinh đâu."
Đàm Duệ Khang thoạt tiên ngẩn ra, sau đó nhoẻn cười, cười một thôi một hồi, Diêu Viễn nhíu mày, "Gì mà vui dữ vậy!?"
Đàm Duệ Khang vội xua tay bảo, "Ăn đi."
Diêu Viễn nhíu tít lông mày, mặt chằm vằm ăn xong bữa cơm. Đàm Duệ Khang rút điếu thuốc ra châm lửa cho Diêu Viễn nói, "Không thì chúng mình học ở Quảng Châu luôn, học ở Quảng Châu cũng vậy thôi."
Diêu Viễn gạt, "Đùa gì thế."
Đàm Duệ Khang phân trần, "Anh cũng thấy là sức mình thi không nổi Thanh Hoa, khó khăn quá mà, thành phố mình năm nào cũng chỉ được hai ba người gì đó, cả tỉnh được chục mạng là cùng, thí sinh điểm cao thì đầy ứ ra, cho dù đạt điểm chuẩn, cũng không thể chọn được ngành mình thích."
Tuy Đàm Duệ Khang chịu khó học hành thật đấy, nhưng trong chuyện học hành lúc nào mà chẳng "núi cao còn có núi cao hơn", muốn trở thành học sinh xuất sắc đương nhiên phải dựa vào thực lực, nhưng muốn đỗ trạng nguyên thì không thể thiếu cái gọi là may mắn và tài năng bẩm sinh.
Diêu Viễn rất tỉnh táo trong chuyện nhìn nhận bản thân, có những chuyện cho dù nỗ lực cách mấy cũng không thể đạt được.
"Trước mắt cứ cày cho qua cái học kỳ này đã." Diêu Viễn nói, "Coi thành tích thi thử ra sao đã, thầy tới! Ném thuốc xuống mau!"
Đàm Duệ Khang và Diêu Viễn vội ném thuốc xuống dưới bàn đạp lên, thầy trưởng khối với một thầy nữa đi ăn, tình cờ quẹo vô đúng quán này.
Hai đứa ăn xong quay về lớp tự học, ban đêm trong lớp chỉ còn lèo tèo mấy đứa, Diêu Viễn hỏi, "Sao lạ vậy? Hôm nay không có giờ tự học tối à?"
"Chạy ra căn-tin coi tin tức hết rồi!" Một đứa bảo, "Toà tháp đôi của Mỹ bị máy bay đâm vào! Tụi mày không hay biết gì à?"
Đàm Duệ Khang xen vào, "Xảy ra vụ gì thế?"
Mấy đứa con trai miêu tả sinh động y như tận mắt chứng kiến, "Lao qua như thế này này, tòa tháp lung lay một chút rồi sụp banh chành luôn~"
Diêu Viễn nghe như chuyện đùa thế kỷ, hai đứa chạy vội ra căn-tin, thấy ngoài đó đông nghịt, đứa nào cũng hào hứng la hét, tivi đang chiếu lại tin của đài Phượng Hoàng, 8 giờ 40 phút sáng ngày 11 tháng 9 tại Mỹ, chính quyền Taliban khống chế máy bay hành khách đâm vào tòa tháp đôi của Mỹ.
Trước thảm họa hệt như trong phim ấy, ai nấy đều tấm tắc tán thưởng, không ít đứa la to, "Đâm hay lắm! Cho bọn chúng biết mùi đi!"
Diêu Viễn nghĩ thầm may mà nó không chọn môn Chính trị, hên dễ sợ là hên, năm gì mà xảy ra đủ thứ chuyện tá lả âm binh, còn nhiều hơn những chuyện trọng đại nó từng trải qua từ nhỏ đến lớn nữa.
"Về lớp tự học mau!" Thầy trưởng khối xuất hiện, khiển trách, "Đi về! Thi đại học tới nơi rồi đó!"
Đám học sinh ồn ào quay về lớp học, suốt buổi tự học vẫn hào hứng xì xào bàn tán không ngớt, lúc Diêu Viễn về nhà thì thấy Triệu Quốc Cương đang xem phát ngôn viên Nhà Trắng phát biểu trên tivi.
"Vụ này có thể sẽ được hỏi trong phần thi lấy điểm tổng hợp đấy." Triệu Quốc Cương nói, "Chuẩn bị tài liệu tham khảo nhé."
"Vâng~" Diêu Viễn mặt không cảm xúc đi vô phòng, bây giờ mỗi ngày về nhà chẳng còn thời gian học nữa, tắm xong là chuẩn bị ngủ.
Lúc tắm nó nghe loáng thoáng Triệu Quốc Cương nói chuyện với Đàm Duệ Khang tình hình học hành, không biết Đàm Duệ Khang đối đáp thế nào mà lúc tắm xong đi ra, Triệu Quốc Cương lại gọi, "Bảo Bảo."
"Gì thế." Diêu Viễn nói, "Con học lớp mười hai rồi, đừng gọi vậy nữa."
Triệu Quốc Cương mỉm cười nói, "Con có tám chục tuổi thì vẫn là Bảo Bảo thôi."
Đàm Duệ Khang cười bỏ đi tắm, Diêu Viễn ngồi xuống bàn uống sữa nóng Triệu Quốc Cương nói tiếp, "Không đậu trường Bắc Kinh cũng chẳng sao, anh con cũng nhận thấy mục tiêu như vậy là quá tầm với, vô đại học ở tỉnh mình cũng được, sau này học cao học ở Thanh Hoa, Bắc Kinh cũng vậy thôi."
"Con biết rồi mà." Diêu Viễn đáp cho có lệ.
Triệu Quốc Cương đi qua vuốt tóc Diêu Viễn, động viên, "Thay vì cố chen vô cái ngành heo hút nào đó trong các trường top 10, thà thi vô ngành hấp dẫn còn hơn. Thế hệ của tụi con là thế hệ gian truân nhất, đến chừng tụi con tốt nghiệp rồi, cái mác sinh viên cũng chẳng còn giá trị gì mấy. Vậy nên chuyên ngành và năng lực mới là quan trọng nhất."
"Học đại học xong, lại học lên thạc sĩ, hoàn tất thạc sĩ rồi thì ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu." Triệu Quốc Cương nói, "Đây mới là con đường phát triển phù hợp nhất cho các con. Ngoại ngữ của anh con chưa vững, sau này phải đôn đốc nó trau dồi nhiều hơn."
Diêu Viễn không hiểu Triệu Quốc Cương đang nói cái chi nữa, đùa kiểu gì thế này!? Học như thế biết học tới bao giờ? Chẳng lẽ cứ học hoài học mãi học cả đời sao? Diêu Viễn không muốn học nữa, cuộc đời đi học chẳng biết bao giờ mới chấm dứt đây.
Quãng thời gian lớp mười hai vừa điên cuồng vừa nặng nề, sự phân rã phóng xạ, hình học giải tích trong mặt phẳng, thuyết Ba Đại Diện... sân bóng rổ chẳng còn ma nào ghé qua, tất cả đều vùi đầu trong phòng học bạt mạng, khi thì tự tin đầy ắp có thể đậu vô trường ngon nghẻ, khi thì cảm thấy tiền đồ mới đen thui ảm đạm làm sao, một tờ đề trắc nghiệm nhỏ bé cũng đủ làm một người khóc hù hụ toan nhảy lầu tự vẫn, nhưng cũng đủ khiến ai đó cười suốt đêm thâu.
Bạn cùng bàn mới của Diêu Viễn thuộc dạng hơi tăng động, ăn xong rồi cứ thích nhét hộp nhựa vào đầy ngăn bàn, đến giờ học lại cứ lầm bầm lảm nhảm cái gì đó, làm Diêu Viễn không tài nào tập trung học được, hai đứa cãi nhau một trận nghiêng bàn lệch ghế, suýt nữa là Diêu Viễn bay qua lớp Chính trị gọi Trương Chấn thống lĩnh tụi bạn dần thằng kia một trận.
Cuối cùng Diêu Viễn lửa giận ngùn ngụt kéo bàn ra, kê sát bên tường mà ngồi. Tối đến.
Diêu Viễn đối diện với ly sữa, cảm thấy hết sức buồn nôn, hét lên thảm thương, "Tôi đi du học phứt cho rồi!"
Đàm Duệ Khang mỉm cười nói, "Du học có gì hay chứ, kiểu gì cũng phải về, mà dượng cũng chẳng ra nước ngoài với em được đâu."
Diêu Viễn cũng nghĩ vậy, nó tuyệt vọng lắm rồi.
Hai đứa đều ở trần, vắt khăn mặt lên vai, tóc ướt mèm, ngồi ở bàn ăn nói chuyện vu vơ, giải toả áp lực cả ngày nay.
Nếu không có Đàm Duệ Khang, một mình Diêu Viễn chắc chắn không đủ sức chống chọi. Nhìn lại mấy năm qua, giả sử thiếu vắng Đàm Duệ Khang, không biết nó còn tụt dốc đến mức nào, có khi mới loạng choạng vô lớp mười thành
tích đã bết bát dần đều, cuối cùng phải học lớp phổ thông với đám Trương Chấn, chờ ngày Triệu Quốc Cương cho "xuất khẩu" ra nước ngoài.
"Hây da." Diêu Viễn mệt mỏi thở ra.
Điện thoại reng, Diêu Viễn bắt máy, giọng của Tề Huy Vũ. "Poko." Tề Huy Vũ cười bảo, "Sinh nhật vui vẻ."
"A!" Giờ Diêu Viễn mới nhận ra nó đã quên béng sinh nhật của mình.
Đồng hồ Swatch Tề Huy Vũ tặng nó cách đây ba năm giờ vẫn còn đeo, Diêu Viễn nói, "Cám ơn nha."
Tề Huy Vũ nói, "Tao sắp qua Hồng Kông học rồi." Diêu Viễn hỏi lại, "Hồng Kông á?"
Tề Huy Vũ nói, "Mẹ tao nhờ người bên bộ giáo dục kiếm cho tao một suất thi trong kì tuyển thí sinh tại đại lục của Đại học Hồng Kông, tao đậu rồi."
Diêu Viễn cười bảo, "Tốt quá, chúc mừng mày, không cần thi đại học nữa hả?"
Tề Huy Vũ nói, "Cần, phải thi đại học chứ. Chỉ cần vượt điểm sàn là tao qua bển học luôn."
Diêu Viễn bảo, "Học phí với chi phí sinh hoạt bên đó mắc lắm ấy."
Tề Huy Vũ nói, "Miễn phí mày ơi, đại học cho học phí, còn có học bổng trợ cấp nữa."
Diêu Viễn "ừm" một tiếng, bỗng dưng nó cảm thấy thoáng phiền muộn, dường như từ sau buổi chiều mưa tầm tã ngày kết thúc đợt thi đó, đường đời của bọn nó đã rẽ sang lối khác, ngày càng cách biệt xa xôi hơn.
Bên kia điện thoại có người gọi Tề Huy Vũ, nhắc nó tắt đèn tắt điện thoại đi, thầy chuẩn bị đến kiểm tra phòng rồi, mọi người còn phải ngủ nữa.
Diêu Viễn nghĩ ngợi thật lâu, không biết nói gì cho phải, cuối cùng nó bảo, "Kê Kê, cố gắng lên, tao mừng cho mày lắm."
Giọng nói của Tề Huy Vũ trong một thoáng bỗng dưng nghe vui lạ, cậu ta cố gắng nói thật khẽ, "Cảm ơn mày nhé, Poko, tao không dám nói cho bạn bè ở đây biết, sợ kích thích chúng nó... nhưng tao đúng là nhịn không được mày ạ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nói với mày. Poko, sau này mày có đến Hồng Kông công tác, chúng mình sẽ cùng nhau đi chơi, hoặc đợi bao giờ vô đại học, tao sẽ hỏi giúp mày xem thi cao học như thế nào."
Tâm trạng của Diêu Viễn nháy mắt cũng hứng khởi lên, nó nói, "Nhất định, đến chừng đó tao sẽ đến Hồng Kông gặp mày."
Tề Huy Vũ cúp máy, Đàm Duệ Khang vào phòng, Diêu Viễn bèn ngồi vào bàn nhìn ly sữa, cảm thấy vừa cay đắng lại vui vẻ, cay đắng vì cơ hội này sao chẳng
đến lượt mình, vui vẻ vì câu nói sau cùng của Tề Huy Vũ - thì ra nó ở trường Nhất Trung cũng không có người bạn đích thực nào.
Triệu Quốc Cương về nhà, thấy thằng con của mình hình như đang thương xuân bi thu, bộ dạng như con mèo ướt, bèn hỏi, "Sao thế?"
"Kê Kê nó vô trường đại học Hồng Kông rồi." Diêu Viễn nói, "Sao con không có suất dự thi chứ, tiếng Anh của con tốt mà, chẳng phải ba có bạn bên bộ giáo dục à?"
Triệu Quốc Cương nghe mà ngớ ra, Diêu Viễn bồi thêm, "Cơ hội tốt lắm đó." Triệu Quốc Cương ngồi một hồi, rồi bảo, "Để ba đi hỏi."
Diêu Viễn lãnh đạm nói, "Thôi, thi xong rồi."
Triệu Quốc Cương gọi điện thoại cho bạn mình, Diêu Viễn ngồi bên cạnh nghe, mới hay người bạn bên bộ giáo dục của Triệu Quốc Cương đã được điều qua làm Trưởng ban tuyên giáo rồi.
Triệu Quốc Cương vô cùng bất đắc dĩ, trò chuyện một lát xong gác máy bảo, "Lần này tại ba không để ý, hóa ra chú bên bộ giáo dục đã chuyển công tác rồi, xin lỗi Bảo Bảo, cơ hội bị bỏ lỡ lần này thật sự rất đáng tiếc, bạn con tham gia cuộc thi này, tại sao trước đó không báo cho con một tiếng?"
Thoáng chốc Diêu Viễn lặng đi.
Triệu Quốc Cương trông sắc mặt Diêu Viễn thì biết mình lỡ lời, bèn xoa dịu, "Hồng Kông sắp mở cửa tự do rồi, nội vài năm nữa thôi kinh tế giáo dục sẽ từ từ liên thông với trong nước, trường đại học ở Trung Quốc cũng chẳng kém cạnh Hồng Kông là bao. Bây giờ chẳng qua là một quốc gia hai chế độ, chuyện Hồng Kông hợp nhất hoàn toàn với đại lục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
Diêu Viễn "dạ" một tiếng, Triệu Quốc Cương thở dài, lắc đầu.
"Con có thể dựa vào năng lực của bản thân." Diêu Viễn nói, "Không sao đâu, con chỉ kể cho vui vậy thôi."
Triệu Quốc Cương gật đầu quay về phòng Diêu Viễn lại ngồi ngẩn ra ngó ly sữa, người nó thoáng đờ đẫn.
Đàm Duệ Khang thoắt cái chạy tới, mở máy Mp3 tiếng Anh của nó, nhét một bên tai nghe vào tại Diêu Viễn, cái còn lại đút vào tai mình, một tay cầm di động để sát bên tai, ôm vai Diêu Viễn, ấn phím ghi âm.
Diêu Viễn, "?"
Băng từ chầm chậm quay, Đàm Duệ Khang cười vặn nút dò kênh radio, bên trong kêu rào rạo, âm thanh dần rõ ràng.
"Xin hỏi vị thính giả kế tiếp muốn nhắn gửi điều gì..." nữ MC trong radio hỏi.
Trong radio lẫn trong tai nghe, giọng của Đàm Duệ Khang cùng lúc vang lên, anh dùng tiếng Quảng Đông nhả từng chữ, "Tui muốn gửi một bài hát, tặng cho Tiểu Viễn bé nhỏ nhà tui, hôm nay là sinh nhật của em ấy, sinh nhật dzui dzẻ, chúc em thi đại học number one..."
Diêu Viễn, "!!!"
Diêu Viễn vừa nghe Đàm Duệ Khang nói tiếng Quảng Đông trúc trắc bên tai, lại thêm trong máy ghi âm, cười muốn ná thở, nó úp mặt xuống bàn đấm thùm thụp, Đàm Duệ Khang mặt đỏ lựng "suyt suyt" ra dấu nó đừng cười nữa, giữ chắc tại nghe của nó lại.
Triệu Quốc Cương nghe tiếng động đi ra coi có chuyện gì, Diêu Viễn với Đàm Duệ Khang cùng làm động tác suyt, ý bảo ông đừng làm ồn.
Khúc đàn piano dạo đầu lả lướt đưa đà, giọng hát của Trần Dịch Tấn cất lên.
"Anh hát chẳng cảm động cho lắm... xin em đùng chau đôi mày... oh~ anh nguyện thề wớc cùng em, lời hẹn wớc cùng ai kia~"
Đàm Duệ Khang bá vai Diêu Viễn, nhẹ nhàng ngâm nga theo tiếng hát của Trần Dịch Tấn, Diêu Viễn cười như mặt trời toả nắng, cảm giác ngọt ngào căng tràn trong lồng ngực.
"So với wớc mơ đi đến năm cùng tháng t¾n càng đơn giản hơn, ai lại nghe theo, ai lại tin twởng... một đời một kiếp chỉ là lời húa suông nông cạn... nào em hãy đến đây, để anh t¾ng em khúc ca khiến cho vạn ngwời rơi lệ..."
Hát được một lúc, âm lượng được vặn nhỏ xuống, cô MC dịu dàng dùng tiếng phổ thông nói, "Đây là bài hát anh Đàm tặng cho em trai Diêu Viễn của mình, chúc em tuổi mười tám ngày nào cũng vui vẻ hạnh phúc, cố gắng thi đại học đậu thủ khoa, không biết em Tiểu Viễn có đang nghe radio hay không, chị nghĩ chắc là em cũng đang nghe, em có vui không? Chị chúc em sinh nhật vui vẻ nhé, mười tám là tuổi đẹp nhất đời người đó."
Giọng Trần Dịch Tấn lại vang lên.
"... Anh hát lời tù trái tim, nwớc mắt anh rơi... em sợ anh buồn thì hãy nắm lấy tay anh."
".. Trầm luân trong biển yêu... mà em lại nỡ tuyệt tình... tuyệt tình đến múc tan chảy cả anh." Đàm Duệ Khang nghiêm túc hát hết khúc cuối bài ca, hai đứa ngồi lặng thinh bên nhau, không đứa nào nói gì.
"Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Viễn." Đàm Duệ Khang cẩn thận ấn nút ngưng ghi âm lại, rút cuộn băng ra đưa cho nó.
Diêu Viễn trân trọng nhận lấy món quà sinh nhật tuổi mười tám của nó, đây là món thứ tư rồi.
Toàn bộ khối mười hai lại chia lớp xào bài, môn Vật lý và Chính trị là đông đúc nhất, có một lớp chọn và một lớp thường, Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang đều được phân vô lớp chọn, vẫn một đứa ngồi đầu lớp đứa còn lại ngồi cuối lớp như cũ, mỗi ngày đến mười giờ hơn mới tan buổi tự học, cùng nhau đi về nhà.
Thoạt đầu ai cũng hừng hực quyết tâm, song chưa đầy một tuần đứa nào cũng nản lòng thoái chí, nói như thầy trưởng khối, thì đây là một cuộc kháng chiến trường kỳ. Chỉ trong tuần đầu tiên Diêu Viễn đã bay gần sạch ý chí chiến đấu, dở cười dở mếu nhìn thời gian đến ngày thi đại học cứ vơi dần vơi dần.
Đây là năm thứ ba trong công cuộc mở rộng tuyển sinh đại học, bắt đầu từ năm 1999, thi đại học đã không còn là tình cảnh "thiên binh vạn mã chen chúc đi qua cầu độc mộc" nữa, nhưng quan niệm "toàn dân đều là sinh viên" vẫn chưa thực sự ăn sâu vào trong tâm trí người dân, chỉ biết là thi đại học nay đã dễ hơn xưa mà thôi. Còn việc hồi xưa thi đại học cam go cỡ nào, Diêu Viễn hoàn toàn chẳng biết gì ráo, chỉ thấy Triệu Quốc Cương vô cùng căng thẳng chuyện thi thố của nó và Đàm Duệ Khang.
Đám học sinh trường Tam Trung chia ra làm hai dạng, dạng thứ nhất là tụi mọt sách, học nhiều đến phát sốt, cứ tầm ba bốn giờ chiều hơn là mặt đỏ phừng phừng, tính cộc dễ cáu; dạng thứ hai là đám chỉ biết ăn chơi nhảy múa, sống làng nhà làng nhàng, hết chơi bóng rổ lại cắm mặt vào quán net, không ăn thì ngủ.
Dạng thứ hai vốn đã tìm được cứu cánh cho mình - đó là xuất ngoại du học.
Chỉ cần kiếm tầm sáu bảy trăm ngàn tệ, là có thể tót ra nước ngoài học một khóa dự bị, sau này về nước còn được dát cái mác du học sinh trên người. Mặc dầu tiếng Anh của Diêu Viễn rất giỏi, nhưng nó chẳng hề có tư tưởng đi du học, một là nó chẳng muốn phải thích nghi với môi trường mới, hai là thi đại học chẳng qua chỉ cần chịu một năm khổ ải, còn đơn thân độc mã nơi xứ người thì phải ngậm đắng nuốt cay, cô quạnh lẻ loi suốt bốn năm ròng rã.
Về phần Đàm Duệ Khang, anh chắc chắn học đại học trong nước, vấn đề chỉ là học trường nào mà thôi.
Đàm Duệ Khang và Diêu Viễn không còn đi ăn riêng nữa, bọn nó học chung với nhau từ năm lớp chín đến lớp mười hai, cả quãng thời gian cùng ăn cơm cùng chơi bóng ấy, sau rốt cũng thực sự hợp cuộc đời học sinh của hai đứa nó lại thành một.
"Em kết món này kinh dị." Trong quán ăn, Diêu Viễn hân hoan trộn món cơm tiện lợi gồm thịt bò và trứng lòng đào lại với nhau, "Đồ ăn trong căn-tin khó nuốt muốn chết."
"Kết thì ăn nhìu vô hén." Đàm Duệ Khang nói bằng thứ tiếng Quảng Đông cùi hủi của mình, tay thì lật lật cuốn "Khuyết điểm trong nhân tính" của Carnegie.
Diêu Viễn nghe anh đùa mà cười muốn phun cơm, đã có kết quả thi thử lần thứ nhất sau khai giảng, căn cứ vào kết quả thi thử, mọi người có thể xác định được mục tiêu của mình, mảnh giấy nhỏ dán trước bàn Đàm Duệ Khang có ghi chữ "Thanh Hoa", còn của Diêu Viễn là "Bắc Kinh".
Độ khó hơi bị cao, Diêu Viễn nghĩ Đàm Duệ Khang may ra còn có khả năng đỗ, chứ nó thì bấp bênh lắm.
Đại Mỗi lần nghĩ đến chuyện này nó lại thấy đắng lòng hết sức, khoảng cách giữa hai đứa chẳng biết tự bao giờ cứ kéo ra xa mãi. Nhưng Đàm Duệ Khang vẫn trước sau như cũ giảng bài cho nó, đôn đốc nó học hành, chẳng khi nào lơi lỏng.
"Tiểu Viễn, em bực mình hả?" Đàm Duệ Khang ngẩng đầu ra khỏi cuốn sách của Carnegie.
Diêu Viễn lắc đầu than, "Chắc em đậu không nổi trường Bắc Kinh đâu."
Đàm Duệ Khang thoạt tiên ngẩn ra, sau đó nhoẻn cười, cười một thôi một hồi, Diêu Viễn nhíu mày, "Gì mà vui dữ vậy!?"
Đàm Duệ Khang vội xua tay bảo, "Ăn đi."
Diêu Viễn nhíu tít lông mày, mặt chằm vằm ăn xong bữa cơm. Đàm Duệ Khang rút điếu thuốc ra châm lửa cho Diêu Viễn nói, "Không thì chúng mình học ở Quảng Châu luôn, học ở Quảng Châu cũng vậy thôi."
Diêu Viễn gạt, "Đùa gì thế."
Đàm Duệ Khang phân trần, "Anh cũng thấy là sức mình thi không nổi Thanh Hoa, khó khăn quá mà, thành phố mình năm nào cũng chỉ được hai ba người gì đó, cả tỉnh được chục mạng là cùng, thí sinh điểm cao thì đầy ứ ra, cho dù đạt điểm chuẩn, cũng không thể chọn được ngành mình thích."
Tuy Đàm Duệ Khang chịu khó học hành thật đấy, nhưng trong chuyện học hành lúc nào mà chẳng "núi cao còn có núi cao hơn", muốn trở thành học sinh xuất sắc đương nhiên phải dựa vào thực lực, nhưng muốn đỗ trạng nguyên thì không thể thiếu cái gọi là may mắn và tài năng bẩm sinh.
Diêu Viễn rất tỉnh táo trong chuyện nhìn nhận bản thân, có những chuyện cho dù nỗ lực cách mấy cũng không thể đạt được.
"Trước mắt cứ cày cho qua cái học kỳ này đã." Diêu Viễn nói, "Coi thành tích thi thử ra sao đã, thầy tới! Ném thuốc xuống mau!"
Đàm Duệ Khang và Diêu Viễn vội ném thuốc xuống dưới bàn đạp lên, thầy trưởng khối với một thầy nữa đi ăn, tình cờ quẹo vô đúng quán này.
Hai đứa ăn xong quay về lớp tự học, ban đêm trong lớp chỉ còn lèo tèo mấy đứa, Diêu Viễn hỏi, "Sao lạ vậy? Hôm nay không có giờ tự học tối à?"
"Chạy ra căn-tin coi tin tức hết rồi!" Một đứa bảo, "Toà tháp đôi của Mỹ bị máy bay đâm vào! Tụi mày không hay biết gì à?"
Đàm Duệ Khang xen vào, "Xảy ra vụ gì thế?"
Mấy đứa con trai miêu tả sinh động y như tận mắt chứng kiến, "Lao qua như thế này này, tòa tháp lung lay một chút rồi sụp banh chành luôn~"
Diêu Viễn nghe như chuyện đùa thế kỷ, hai đứa chạy vội ra căn-tin, thấy ngoài đó đông nghịt, đứa nào cũng hào hứng la hét, tivi đang chiếu lại tin của đài Phượng Hoàng, 8 giờ 40 phút sáng ngày 11 tháng 9 tại Mỹ, chính quyền Taliban khống chế máy bay hành khách đâm vào tòa tháp đôi của Mỹ.
Trước thảm họa hệt như trong phim ấy, ai nấy đều tấm tắc tán thưởng, không ít đứa la to, "Đâm hay lắm! Cho bọn chúng biết mùi đi!"
Diêu Viễn nghĩ thầm may mà nó không chọn môn Chính trị, hên dễ sợ là hên, năm gì mà xảy ra đủ thứ chuyện tá lả âm binh, còn nhiều hơn những chuyện trọng đại nó từng trải qua từ nhỏ đến lớn nữa.
"Về lớp tự học mau!" Thầy trưởng khối xuất hiện, khiển trách, "Đi về! Thi đại học tới nơi rồi đó!"
Đám học sinh ồn ào quay về lớp học, suốt buổi tự học vẫn hào hứng xì xào bàn tán không ngớt, lúc Diêu Viễn về nhà thì thấy Triệu Quốc Cương đang xem phát ngôn viên Nhà Trắng phát biểu trên tivi.
"Vụ này có thể sẽ được hỏi trong phần thi lấy điểm tổng hợp đấy." Triệu Quốc Cương nói, "Chuẩn bị tài liệu tham khảo nhé."
"Vâng~" Diêu Viễn mặt không cảm xúc đi vô phòng, bây giờ mỗi ngày về nhà chẳng còn thời gian học nữa, tắm xong là chuẩn bị ngủ.
Lúc tắm nó nghe loáng thoáng Triệu Quốc Cương nói chuyện với Đàm Duệ Khang tình hình học hành, không biết Đàm Duệ Khang đối đáp thế nào mà lúc tắm xong đi ra, Triệu Quốc Cương lại gọi, "Bảo Bảo."
"Gì thế." Diêu Viễn nói, "Con học lớp mười hai rồi, đừng gọi vậy nữa."
Triệu Quốc Cương mỉm cười nói, "Con có tám chục tuổi thì vẫn là Bảo Bảo thôi."
Đàm Duệ Khang cười bỏ đi tắm, Diêu Viễn ngồi xuống bàn uống sữa nóng Triệu Quốc Cương nói tiếp, "Không đậu trường Bắc Kinh cũng chẳng sao, anh con cũng nhận thấy mục tiêu như vậy là quá tầm với, vô đại học ở tỉnh mình cũng được, sau này học cao học ở Thanh Hoa, Bắc Kinh cũng vậy thôi."
"Con biết rồi mà." Diêu Viễn đáp cho có lệ.
Triệu Quốc Cương đi qua vuốt tóc Diêu Viễn, động viên, "Thay vì cố chen vô cái ngành heo hút nào đó trong các trường top 10, thà thi vô ngành hấp dẫn còn hơn. Thế hệ của tụi con là thế hệ gian truân nhất, đến chừng tụi con tốt nghiệp rồi, cái mác sinh viên cũng chẳng còn giá trị gì mấy. Vậy nên chuyên ngành và năng lực mới là quan trọng nhất."
"Học đại học xong, lại học lên thạc sĩ, hoàn tất thạc sĩ rồi thì ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu." Triệu Quốc Cương nói, "Đây mới là con đường phát triển phù hợp nhất cho các con. Ngoại ngữ của anh con chưa vững, sau này phải đôn đốc nó trau dồi nhiều hơn."
Diêu Viễn không hiểu Triệu Quốc Cương đang nói cái chi nữa, đùa kiểu gì thế này!? Học như thế biết học tới bao giờ? Chẳng lẽ cứ học hoài học mãi học cả đời sao? Diêu Viễn không muốn học nữa, cuộc đời đi học chẳng biết bao giờ mới chấm dứt đây.
Quãng thời gian lớp mười hai vừa điên cuồng vừa nặng nề, sự phân rã phóng xạ, hình học giải tích trong mặt phẳng, thuyết Ba Đại Diện... sân bóng rổ chẳng còn ma nào ghé qua, tất cả đều vùi đầu trong phòng học bạt mạng, khi thì tự tin đầy ắp có thể đậu vô trường ngon nghẻ, khi thì cảm thấy tiền đồ mới đen thui ảm đạm làm sao, một tờ đề trắc nghiệm nhỏ bé cũng đủ làm một người khóc hù hụ toan nhảy lầu tự vẫn, nhưng cũng đủ khiến ai đó cười suốt đêm thâu.
Bạn cùng bàn mới của Diêu Viễn thuộc dạng hơi tăng động, ăn xong rồi cứ thích nhét hộp nhựa vào đầy ngăn bàn, đến giờ học lại cứ lầm bầm lảm nhảm cái gì đó, làm Diêu Viễn không tài nào tập trung học được, hai đứa cãi nhau một trận nghiêng bàn lệch ghế, suýt nữa là Diêu Viễn bay qua lớp Chính trị gọi Trương Chấn thống lĩnh tụi bạn dần thằng kia một trận.
Cuối cùng Diêu Viễn lửa giận ngùn ngụt kéo bàn ra, kê sát bên tường mà ngồi. Tối đến.
Diêu Viễn đối diện với ly sữa, cảm thấy hết sức buồn nôn, hét lên thảm thương, "Tôi đi du học phứt cho rồi!"
Đàm Duệ Khang mỉm cười nói, "Du học có gì hay chứ, kiểu gì cũng phải về, mà dượng cũng chẳng ra nước ngoài với em được đâu."
Diêu Viễn cũng nghĩ vậy, nó tuyệt vọng lắm rồi.
Hai đứa đều ở trần, vắt khăn mặt lên vai, tóc ướt mèm, ngồi ở bàn ăn nói chuyện vu vơ, giải toả áp lực cả ngày nay.
Nếu không có Đàm Duệ Khang, một mình Diêu Viễn chắc chắn không đủ sức chống chọi. Nhìn lại mấy năm qua, giả sử thiếu vắng Đàm Duệ Khang, không biết nó còn tụt dốc đến mức nào, có khi mới loạng choạng vô lớp mười thành
tích đã bết bát dần đều, cuối cùng phải học lớp phổ thông với đám Trương Chấn, chờ ngày Triệu Quốc Cương cho "xuất khẩu" ra nước ngoài.
"Hây da." Diêu Viễn mệt mỏi thở ra.
Điện thoại reng, Diêu Viễn bắt máy, giọng của Tề Huy Vũ. "Poko." Tề Huy Vũ cười bảo, "Sinh nhật vui vẻ."
"A!" Giờ Diêu Viễn mới nhận ra nó đã quên béng sinh nhật của mình.
Đồng hồ Swatch Tề Huy Vũ tặng nó cách đây ba năm giờ vẫn còn đeo, Diêu Viễn nói, "Cám ơn nha."
Tề Huy Vũ nói, "Tao sắp qua Hồng Kông học rồi." Diêu Viễn hỏi lại, "Hồng Kông á?"
Tề Huy Vũ nói, "Mẹ tao nhờ người bên bộ giáo dục kiếm cho tao một suất thi trong kì tuyển thí sinh tại đại lục của Đại học Hồng Kông, tao đậu rồi."
Diêu Viễn cười bảo, "Tốt quá, chúc mừng mày, không cần thi đại học nữa hả?"
Tề Huy Vũ nói, "Cần, phải thi đại học chứ. Chỉ cần vượt điểm sàn là tao qua bển học luôn."
Diêu Viễn bảo, "Học phí với chi phí sinh hoạt bên đó mắc lắm ấy."
Tề Huy Vũ nói, "Miễn phí mày ơi, đại học cho học phí, còn có học bổng trợ cấp nữa."
Diêu Viễn "ừm" một tiếng, bỗng dưng nó cảm thấy thoáng phiền muộn, dường như từ sau buổi chiều mưa tầm tã ngày kết thúc đợt thi đó, đường đời của bọn nó đã rẽ sang lối khác, ngày càng cách biệt xa xôi hơn.
Bên kia điện thoại có người gọi Tề Huy Vũ, nhắc nó tắt đèn tắt điện thoại đi, thầy chuẩn bị đến kiểm tra phòng rồi, mọi người còn phải ngủ nữa.
Diêu Viễn nghĩ ngợi thật lâu, không biết nói gì cho phải, cuối cùng nó bảo, "Kê Kê, cố gắng lên, tao mừng cho mày lắm."
Giọng nói của Tề Huy Vũ trong một thoáng bỗng dưng nghe vui lạ, cậu ta cố gắng nói thật khẽ, "Cảm ơn mày nhé, Poko, tao không dám nói cho bạn bè ở đây biết, sợ kích thích chúng nó... nhưng tao đúng là nhịn không được mày ạ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nói với mày. Poko, sau này mày có đến Hồng Kông công tác, chúng mình sẽ cùng nhau đi chơi, hoặc đợi bao giờ vô đại học, tao sẽ hỏi giúp mày xem thi cao học như thế nào."
Tâm trạng của Diêu Viễn nháy mắt cũng hứng khởi lên, nó nói, "Nhất định, đến chừng đó tao sẽ đến Hồng Kông gặp mày."
Tề Huy Vũ cúp máy, Đàm Duệ Khang vào phòng, Diêu Viễn bèn ngồi vào bàn nhìn ly sữa, cảm thấy vừa cay đắng lại vui vẻ, cay đắng vì cơ hội này sao chẳng
đến lượt mình, vui vẻ vì câu nói sau cùng của Tề Huy Vũ - thì ra nó ở trường Nhất Trung cũng không có người bạn đích thực nào.
Triệu Quốc Cương về nhà, thấy thằng con của mình hình như đang thương xuân bi thu, bộ dạng như con mèo ướt, bèn hỏi, "Sao thế?"
"Kê Kê nó vô trường đại học Hồng Kông rồi." Diêu Viễn nói, "Sao con không có suất dự thi chứ, tiếng Anh của con tốt mà, chẳng phải ba có bạn bên bộ giáo dục à?"
Triệu Quốc Cương nghe mà ngớ ra, Diêu Viễn bồi thêm, "Cơ hội tốt lắm đó." Triệu Quốc Cương ngồi một hồi, rồi bảo, "Để ba đi hỏi."
Diêu Viễn lãnh đạm nói, "Thôi, thi xong rồi."
Triệu Quốc Cương gọi điện thoại cho bạn mình, Diêu Viễn ngồi bên cạnh nghe, mới hay người bạn bên bộ giáo dục của Triệu Quốc Cương đã được điều qua làm Trưởng ban tuyên giáo rồi.
Triệu Quốc Cương vô cùng bất đắc dĩ, trò chuyện một lát xong gác máy bảo, "Lần này tại ba không để ý, hóa ra chú bên bộ giáo dục đã chuyển công tác rồi, xin lỗi Bảo Bảo, cơ hội bị bỏ lỡ lần này thật sự rất đáng tiếc, bạn con tham gia cuộc thi này, tại sao trước đó không báo cho con một tiếng?"
Thoáng chốc Diêu Viễn lặng đi.
Triệu Quốc Cương trông sắc mặt Diêu Viễn thì biết mình lỡ lời, bèn xoa dịu, "Hồng Kông sắp mở cửa tự do rồi, nội vài năm nữa thôi kinh tế giáo dục sẽ từ từ liên thông với trong nước, trường đại học ở Trung Quốc cũng chẳng kém cạnh Hồng Kông là bao. Bây giờ chẳng qua là một quốc gia hai chế độ, chuyện Hồng Kông hợp nhất hoàn toàn với đại lục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
Diêu Viễn "dạ" một tiếng, Triệu Quốc Cương thở dài, lắc đầu.
"Con có thể dựa vào năng lực của bản thân." Diêu Viễn nói, "Không sao đâu, con chỉ kể cho vui vậy thôi."
Triệu Quốc Cương gật đầu quay về phòng Diêu Viễn lại ngồi ngẩn ra ngó ly sữa, người nó thoáng đờ đẫn.
Đàm Duệ Khang thoắt cái chạy tới, mở máy Mp3 tiếng Anh của nó, nhét một bên tai nghe vào tại Diêu Viễn, cái còn lại đút vào tai mình, một tay cầm di động để sát bên tai, ôm vai Diêu Viễn, ấn phím ghi âm.
Diêu Viễn, "?"
Băng từ chầm chậm quay, Đàm Duệ Khang cười vặn nút dò kênh radio, bên trong kêu rào rạo, âm thanh dần rõ ràng.
"Xin hỏi vị thính giả kế tiếp muốn nhắn gửi điều gì..." nữ MC trong radio hỏi.
Trong radio lẫn trong tai nghe, giọng của Đàm Duệ Khang cùng lúc vang lên, anh dùng tiếng Quảng Đông nhả từng chữ, "Tui muốn gửi một bài hát, tặng cho Tiểu Viễn bé nhỏ nhà tui, hôm nay là sinh nhật của em ấy, sinh nhật dzui dzẻ, chúc em thi đại học number one..."
Diêu Viễn, "!!!"
Diêu Viễn vừa nghe Đàm Duệ Khang nói tiếng Quảng Đông trúc trắc bên tai, lại thêm trong máy ghi âm, cười muốn ná thở, nó úp mặt xuống bàn đấm thùm thụp, Đàm Duệ Khang mặt đỏ lựng "suyt suyt" ra dấu nó đừng cười nữa, giữ chắc tại nghe của nó lại.
Triệu Quốc Cương nghe tiếng động đi ra coi có chuyện gì, Diêu Viễn với Đàm Duệ Khang cùng làm động tác suyt, ý bảo ông đừng làm ồn.
Khúc đàn piano dạo đầu lả lướt đưa đà, giọng hát của Trần Dịch Tấn cất lên.
"Anh hát chẳng cảm động cho lắm... xin em đùng chau đôi mày... oh~ anh nguyện thề wớc cùng em, lời hẹn wớc cùng ai kia~"
Đàm Duệ Khang bá vai Diêu Viễn, nhẹ nhàng ngâm nga theo tiếng hát của Trần Dịch Tấn, Diêu Viễn cười như mặt trời toả nắng, cảm giác ngọt ngào căng tràn trong lồng ngực.
"So với wớc mơ đi đến năm cùng tháng t¾n càng đơn giản hơn, ai lại nghe theo, ai lại tin twởng... một đời một kiếp chỉ là lời húa suông nông cạn... nào em hãy đến đây, để anh t¾ng em khúc ca khiến cho vạn ngwời rơi lệ..."
Hát được một lúc, âm lượng được vặn nhỏ xuống, cô MC dịu dàng dùng tiếng phổ thông nói, "Đây là bài hát anh Đàm tặng cho em trai Diêu Viễn của mình, chúc em tuổi mười tám ngày nào cũng vui vẻ hạnh phúc, cố gắng thi đại học đậu thủ khoa, không biết em Tiểu Viễn có đang nghe radio hay không, chị nghĩ chắc là em cũng đang nghe, em có vui không? Chị chúc em sinh nhật vui vẻ nhé, mười tám là tuổi đẹp nhất đời người đó."
Giọng Trần Dịch Tấn lại vang lên.
"... Anh hát lời tù trái tim, nwớc mắt anh rơi... em sợ anh buồn thì hãy nắm lấy tay anh."
".. Trầm luân trong biển yêu... mà em lại nỡ tuyệt tình... tuyệt tình đến múc tan chảy cả anh." Đàm Duệ Khang nghiêm túc hát hết khúc cuối bài ca, hai đứa ngồi lặng thinh bên nhau, không đứa nào nói gì.
"Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Viễn." Đàm Duệ Khang cẩn thận ấn nút ngưng ghi âm lại, rút cuộn băng ra đưa cho nó.
Diêu Viễn trân trọng nhận lấy món quà sinh nhật tuổi mười tám của nó, đây là món thứ tư rồi.