Mục Thần
Chương 464: Lấy Địa Hoàng Bút
“Quay lại ngay!”
Sao Tần Mộng Dao có thể để họ đạt được mục đích, cô ấy lập tức tung hai đoá băng liên ra.
Trông thấy vậy, Mạnh Quảng Lăng vạch một nét bút tấn công Tân Mộng Dao.
Y không ngờ Mục Vỹ đã mất Cổ Ngọc Long Tinh mà vẫn khủng khiếp đến vậy, bây giờ là Bắc Nhất Vấn Thiên, lát nữa sẽ tới lượt Mạnh Quảng Lăng y.
Vì thế y phải tranh thủ ra tay ngay. Nếu để Mục Vỹ giải quyết Bắc Nhất Vấn Thiên xong thì đến lượt y rồi!
Đây là Vạn Quỷ Phủ Quật chứ không phải bên ngoài, vì thế y không thể cầu cứu người trong tông môn được.
“Mạnh Quảng Lăng, sao phải chạy thế?”
Nhưng Mạnh Quảng Lăng vừa quay đi, một chỉ ấn đã rơi xuống rồi bổ nhào về phía y.
“Phá Hư Chỉ!” Nhị chỉ chấn vạn tà!
Thấy chỉ ấn đó bay tới, Mạnh Quảng Lăng vội vã quay lại vạch một nét bút, chỉ ấn và nét bút va chạm trong không khí, lập tức có tiếng nổ vang lên.
Mạnh Quảng Lăng tái mặt, vội vàng lùi lại.
Y là cảnh giới Thông Thần tầng thứ sáu mà còn cảm thấy một luồng áp lực vô hình khi đối mặt với Mục Vỹ, đúng là khủng khiếp, hình như cứ lâu lâu gặp lại, y đều có thể cảm nhận được sự thay đổi của hắn!
Cứ thế này thì kiểu gì cũng có ngày y không còn là đối thủ của Mục Vỹ nữa!
Không đúng, bây giờ y đã không còn là đối thủ của hắn nữa rồi!
“Vỹ Thiên Vũ, Lí Trạch Lâm, Lôi Kiệt, Trì Thiên Vũ, các ngươi còn đứng đờ ra đó làm gì hả?”, Mạnh Quảng Lăng gào lên: “Rõ ràng hắn đã giở trò với Vạn Quỷ Phủ Quật này rồi, khéo tất cả bảo vật cũng bị hắn cuỗm sạch rồi, các ngươi còn trơ mắt ra đó nhìn hắn tiêu diệt từng người chúng ta ư?”
“Khốn kiếp!”
Mục Vỹ hừ nói: “Ngươi thừa biết tại sao ta giết ngươi, ta với họ không thù không oán, đương nhiên ta sẽ không làm gì họi”
Mục Vỹ nói dứt câu, sát ý dâng lên trong đáy mắt, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn rồi bắn lên trời.
Lúc này, Bắc Nhất Vấn Thiên đang bị mười ba cột sáng của Mục Vỹ chèn ép nên không thể thoát thân được.
Hai đệ tử thân truyền là Mạt Thư Nhiên và Lâm Hinh Vũ thì bị Tân Mộng Dao kìm chân nên cũng không thể viện trợ, chỉ còn một mình Mạnh Quảng Lăng chiến đấu với Mục Vỹ.
“Ca ca, hay là chúng ta...”
“Không cần đâu!”, Vỹ Thiên Vũ xua tay nói: “Lục Ảnh Huyết Tông và Thánh Đan Tông luôn không coi ai ra gì, lần này cứ kệ cho họ nếm mùi đau khổ”.
“Vâng, nhưng Mục Vỹ đó có vẻ hung hăng quá, đúng là khiến người ta khó chịu!”, Vỹ Xảo Nhi cau mày, có vẻ chán ghét nói.
“Không sao, một tên ngang ngược thôi mà! Hắn chẳng là gì với nhà họ Vỹ chúng ta cả!”, Vỹ Thiên Vũ có vẻ coi thường.
Còn lúc này, Mạnh Quảng Lăng đang bị ép đối mặt với Mục Vỹ ở trên không.
Các nét vạch của Địa Hoàng Bút sáng lấp lánh, mỗi nét đều vô cùng sắc bén, đồng thời khiến người ta thấy chấn động.
Địa Hoàng Bút quả nhiên không hổ là một trong ba món địa khí cực phẩm của Lục Ảnh Huyết Tông, uy lực của nó đúng là mạnh hơn các địa khí cực phẩm
bình thường rất nhiều.
Nhờ có Địa Hoàng Bút mà mỗi khi bị Mục Vỹ dồn vào thế hiểm, Mạnh Quảng Lăng đều có thể bảo toàn được tính mạng.
Nhưng trong lúc giao chiến, Mục Vỹ phát hiện Tru Tiên Đồ lại rung lên bần bật, rõ ràng nó đang rất thèm khát Địa Hoàng Bút!
“Không phải chứ? Ngươi lại lên cơn thèm à?”
Cảm thấy được khát vọng của nó với Địa Hoàng Bút, Mục Vỹ dở khóc dở cười. Rốt cuộc Tru Tiên Đồ muốn làm gì vậy!
Nhưng bây giờ Mục Vỹ không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này.
Dưới ngòi bút của Mạnh Quảng Lăng, các con chữ lớn xuất hiện chém giết. “Tiêu diệt ác ma, xuyên thủng trời không, chém!”
Mạnh Quảng Lăng đỏ bừng mặt, vạch ra một nét cuối cùng, con chữ khổng lồ lập tức lao tới chỗ Mục Vỹ.
“Tam chỉ định càn khôn!”
Chỉ ấn thứ ba của Phá Hư Chỉ bắn thẳng ra, lực tàn phá khủng khiếp nổ tung, một hư ảnh ngón tay to lớn xé không rồi bay tới chỗ Mạnh Quảng Lăng.
Ẩm...
Sau đó, cả quảng trường của đại điện đều rung chuyển, tất cả mọi thứ đều lanh tanh bành.
Nhưng chỉ một lát sau đã có một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Mọi người ngoái nhìn thì thấy một tia sáng loé qua ngực Mạnh Quảng Lăng, Địa Hoàng Bút xuyên qua người y rồi bay tới chỗ Mục Vỹ thì biến mất.
Sau khi lấy được Địa Hoàng Bút, Mục Vỹ đứng lặng yên trên không trung bất động.
Một lát sau, hắn mở mắt ra, khí thế toàn thân đã hoàn toàn khác. Cảnh giới Thông Thần tầng thứ năm! Tu vi của Mục Vỹ lập tức được nâng lên.
Lực tinh thần cũng tăng vọt, Mục Vỹ chỉ thấy sức mạnh toàn thân đang không ngừng tăng nhanh.
“Mỗi khi Tru Tiền Đồ chiếm được Nhân Hoàng Kinh hay Địa Hoàng Bút, không chỉ có thực lực của nó tăng lên, mà hình như mình cũng được thơm lây thì phải. Tốt, quá tối
Mục Vỹ cười lớn, khí thế toàn thân bộc phát.
“Giết!”
Bây giờ với hắn mà nói thì đột phá một cảnh giới chính là một bước nhảy vọt lớn.
“Trong Nhân Hoàng Kinh có một bộ võ kỹ là Nhân Hoàng Ấn, Địa Hoàng Bút tương tự cũng có Địa Hoàng Ấn, hai đạo ấn này như sinh ra để dành cho nhau nên cùng sử dụng sẽ tăng thêm sức mạnh”.
Mục Vỹ lạnh mặt nhìn Bắc Nhất Vấn Thiên đang bị mười ba cột sáng chèn ép. rồi quát: “Bắc Nhất Vấn Thiên, bốn năm trước ở thành Bắc Vân, ngươi đã giết ta như một con chó, còn bây giờ, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị ấy!”
“Không! Không!”
Bắc Nhất Vấn Thiên biến sắc mặt, gào thét lạc cả giọng khi nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của Mục Vỹ.
Mục Vỹ thật sự dám giết hắn ta, thật sự là như vậy!
Sao Tần Mộng Dao có thể để họ đạt được mục đích, cô ấy lập tức tung hai đoá băng liên ra.
Trông thấy vậy, Mạnh Quảng Lăng vạch một nét bút tấn công Tân Mộng Dao.
Y không ngờ Mục Vỹ đã mất Cổ Ngọc Long Tinh mà vẫn khủng khiếp đến vậy, bây giờ là Bắc Nhất Vấn Thiên, lát nữa sẽ tới lượt Mạnh Quảng Lăng y.
Vì thế y phải tranh thủ ra tay ngay. Nếu để Mục Vỹ giải quyết Bắc Nhất Vấn Thiên xong thì đến lượt y rồi!
Đây là Vạn Quỷ Phủ Quật chứ không phải bên ngoài, vì thế y không thể cầu cứu người trong tông môn được.
“Mạnh Quảng Lăng, sao phải chạy thế?”
Nhưng Mạnh Quảng Lăng vừa quay đi, một chỉ ấn đã rơi xuống rồi bổ nhào về phía y.
“Phá Hư Chỉ!” Nhị chỉ chấn vạn tà!
Thấy chỉ ấn đó bay tới, Mạnh Quảng Lăng vội vã quay lại vạch một nét bút, chỉ ấn và nét bút va chạm trong không khí, lập tức có tiếng nổ vang lên.
Mạnh Quảng Lăng tái mặt, vội vàng lùi lại.
Y là cảnh giới Thông Thần tầng thứ sáu mà còn cảm thấy một luồng áp lực vô hình khi đối mặt với Mục Vỹ, đúng là khủng khiếp, hình như cứ lâu lâu gặp lại, y đều có thể cảm nhận được sự thay đổi của hắn!
Cứ thế này thì kiểu gì cũng có ngày y không còn là đối thủ của Mục Vỹ nữa!
Không đúng, bây giờ y đã không còn là đối thủ của hắn nữa rồi!
“Vỹ Thiên Vũ, Lí Trạch Lâm, Lôi Kiệt, Trì Thiên Vũ, các ngươi còn đứng đờ ra đó làm gì hả?”, Mạnh Quảng Lăng gào lên: “Rõ ràng hắn đã giở trò với Vạn Quỷ Phủ Quật này rồi, khéo tất cả bảo vật cũng bị hắn cuỗm sạch rồi, các ngươi còn trơ mắt ra đó nhìn hắn tiêu diệt từng người chúng ta ư?”
“Khốn kiếp!”
Mục Vỹ hừ nói: “Ngươi thừa biết tại sao ta giết ngươi, ta với họ không thù không oán, đương nhiên ta sẽ không làm gì họi”
Mục Vỹ nói dứt câu, sát ý dâng lên trong đáy mắt, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn rồi bắn lên trời.
Lúc này, Bắc Nhất Vấn Thiên đang bị mười ba cột sáng của Mục Vỹ chèn ép nên không thể thoát thân được.
Hai đệ tử thân truyền là Mạt Thư Nhiên và Lâm Hinh Vũ thì bị Tân Mộng Dao kìm chân nên cũng không thể viện trợ, chỉ còn một mình Mạnh Quảng Lăng chiến đấu với Mục Vỹ.
“Ca ca, hay là chúng ta...”
“Không cần đâu!”, Vỹ Thiên Vũ xua tay nói: “Lục Ảnh Huyết Tông và Thánh Đan Tông luôn không coi ai ra gì, lần này cứ kệ cho họ nếm mùi đau khổ”.
“Vâng, nhưng Mục Vỹ đó có vẻ hung hăng quá, đúng là khiến người ta khó chịu!”, Vỹ Xảo Nhi cau mày, có vẻ chán ghét nói.
“Không sao, một tên ngang ngược thôi mà! Hắn chẳng là gì với nhà họ Vỹ chúng ta cả!”, Vỹ Thiên Vũ có vẻ coi thường.
Còn lúc này, Mạnh Quảng Lăng đang bị ép đối mặt với Mục Vỹ ở trên không.
Các nét vạch của Địa Hoàng Bút sáng lấp lánh, mỗi nét đều vô cùng sắc bén, đồng thời khiến người ta thấy chấn động.
Địa Hoàng Bút quả nhiên không hổ là một trong ba món địa khí cực phẩm của Lục Ảnh Huyết Tông, uy lực của nó đúng là mạnh hơn các địa khí cực phẩm
bình thường rất nhiều.
Nhờ có Địa Hoàng Bút mà mỗi khi bị Mục Vỹ dồn vào thế hiểm, Mạnh Quảng Lăng đều có thể bảo toàn được tính mạng.
Nhưng trong lúc giao chiến, Mục Vỹ phát hiện Tru Tiên Đồ lại rung lên bần bật, rõ ràng nó đang rất thèm khát Địa Hoàng Bút!
“Không phải chứ? Ngươi lại lên cơn thèm à?”
Cảm thấy được khát vọng của nó với Địa Hoàng Bút, Mục Vỹ dở khóc dở cười. Rốt cuộc Tru Tiên Đồ muốn làm gì vậy!
Nhưng bây giờ Mục Vỹ không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này.
Dưới ngòi bút của Mạnh Quảng Lăng, các con chữ lớn xuất hiện chém giết. “Tiêu diệt ác ma, xuyên thủng trời không, chém!”
Mạnh Quảng Lăng đỏ bừng mặt, vạch ra một nét cuối cùng, con chữ khổng lồ lập tức lao tới chỗ Mục Vỹ.
“Tam chỉ định càn khôn!”
Chỉ ấn thứ ba của Phá Hư Chỉ bắn thẳng ra, lực tàn phá khủng khiếp nổ tung, một hư ảnh ngón tay to lớn xé không rồi bay tới chỗ Mạnh Quảng Lăng.
Ẩm...
Sau đó, cả quảng trường của đại điện đều rung chuyển, tất cả mọi thứ đều lanh tanh bành.
Nhưng chỉ một lát sau đã có một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Mọi người ngoái nhìn thì thấy một tia sáng loé qua ngực Mạnh Quảng Lăng, Địa Hoàng Bút xuyên qua người y rồi bay tới chỗ Mục Vỹ thì biến mất.
Sau khi lấy được Địa Hoàng Bút, Mục Vỹ đứng lặng yên trên không trung bất động.
Một lát sau, hắn mở mắt ra, khí thế toàn thân đã hoàn toàn khác. Cảnh giới Thông Thần tầng thứ năm! Tu vi của Mục Vỹ lập tức được nâng lên.
Lực tinh thần cũng tăng vọt, Mục Vỹ chỉ thấy sức mạnh toàn thân đang không ngừng tăng nhanh.
“Mỗi khi Tru Tiền Đồ chiếm được Nhân Hoàng Kinh hay Địa Hoàng Bút, không chỉ có thực lực của nó tăng lên, mà hình như mình cũng được thơm lây thì phải. Tốt, quá tối
Mục Vỹ cười lớn, khí thế toàn thân bộc phát.
“Giết!”
Bây giờ với hắn mà nói thì đột phá một cảnh giới chính là một bước nhảy vọt lớn.
“Trong Nhân Hoàng Kinh có một bộ võ kỹ là Nhân Hoàng Ấn, Địa Hoàng Bút tương tự cũng có Địa Hoàng Ấn, hai đạo ấn này như sinh ra để dành cho nhau nên cùng sử dụng sẽ tăng thêm sức mạnh”.
Mục Vỹ lạnh mặt nhìn Bắc Nhất Vấn Thiên đang bị mười ba cột sáng chèn ép. rồi quát: “Bắc Nhất Vấn Thiên, bốn năm trước ở thành Bắc Vân, ngươi đã giết ta như một con chó, còn bây giờ, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị ấy!”
“Không! Không!”
Bắc Nhất Vấn Thiên biến sắc mặt, gào thét lạc cả giọng khi nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của Mục Vỹ.
Mục Vỹ thật sự dám giết hắn ta, thật sự là như vậy!