Mục Thần

Chương 465: Lại diễn trò



“Bất Hủ Dịch và Mạnh Quảng Lăng đều bị ngươi giết rồi, nếu ngươi giết ta tiếp thì dù có chạy tới chân trời góc bể thì Thánh Đan Tông, đảo Thiên Tà và Lục Ảnh Huyết Tông cũng không tha cho ngươi đâu!”

“Ngươi nói đúng!”

Mục Vỹ cười nói: “Nhưng ngươi quên một điều, dù ta không giết ngươi thì các thế lực đó cũng không tha cho ta đâu!”

“Thiên Lôi Thần Thể Quyết, Tiếp Thiên Dẫn Lôi!”

Mục Vỹ khế hô một tiếng rồi giơ cả hai cánh tay lên, tiếng răng rắc không ngừng vang vọng.

Một tia sét dài cả trăm trượng giáng từ trên trời xuống. Đích đến cuối cùng của tia sét ấy chính là Bắc Nhất Vấn Thiên! “Không!”

Bắc Nhất Vấn Thiên chỉ cầu có kỳ tích xảy ra, hay có ai đó tới cứu mình. Nhưng đây là cung điện giả của Vạn Quỷ Phủ Quật, nơi được Vạn Quỷ lão nhân xây dựng từ hàng chục nghìn năm trước thì lấy đâu ra có người tới cứu hắn

tai Đoàng...

Một tiếng nổ inh tai vang lên, mười ba cột sáng đều rung lên.

Bắc Nhất Vấn Thiên đã biến mất, Cổ Ngọc Long Tỉnh rơi vào tay Mục Vỹ, Nhiếp Hồn Châu cũng bay về.

Lúc này, mười ba đại điện đã mở toang, tất cả cấm chế đã biến mất.

“Đi thôi!”, Vỹ Thiên Vũ nhìn lên bầu trời thoáng đãng rồi nói: “Không cần ở lại đây tiếp nữa rồi!”

Chuyến đi tới Vạn Quỷ Phủ Quật này, y lấy được mười mấy món địa khí là quá đủ để về báo cáo rồi.

Song khi y kiểm tra trong nhẫn không gian thì sắc mặt lập tức biến đổi. “Có chuyện gì vậy đại ca?” “Mất hết địa khí rồi!”, Vỹ Thiên Vũ biến sắc mặt.

“Cái gì! Sao thế được? Huynh chẳng cất trong nhẫn không gian còn gì?”, Vỹ Xảo Nhi kinh ngạc nói.

Nghe thấy nhà họ Vỹ hô lên như vậy, Lôi Kiệt của Lôi Thần Cốc cũng có vẻ mặt tương tự: “Đồ của ta cũng không thấy đâu nữa rồi!”

“Ta cũng vậy!”, Trì Thiên Vũ cau mày nói.

“Ta cũng thết”, Lí Trạch Lâm cười khổ một tiếng rồi xua tay.

Ngay sau đó, địa khí mà bọn họ liều mạng tranh giành đều biến mất hết.

“Sao lại vậy chứ!”, Mạt Thư Nhiên và Lâm Hinh Vũ cũng biến sắc mặt.

Họ cứ ngỡ dù môn phái tổn thất mất mấy chục thiên tài, nhưng bọn họ kiếm được vài món địa khí về thì cũng bù đắp được phần nào, nhưng ai dè công cốc hết cả!

“Mục Vỹ, là ngươi giở trò đúng không!”

Vỹ Thiên Vũ nhìn Mục Vỹ rồi mắng: “Ngươi có thể khống chế mọi thứ ở Vạn Quỷ Phủ Quật này, chắc chắn là ngươi lấy hết bảo bối đi, sau đó gài mai phục để chúng ta tự chém giết lẫn nhau!”

Nghe Vỹ Thiên Vũ nói vậy, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Mục Vỹ.

Cảm thấy sát ý mãnh liệt của mọi người bắn về phía mình, Mục Vỹ mà thừa nhận là xong đời ngay!

“Vỹ Thiên Vũ, sao ngươi cứ vu tội cho ta thế?”, Mục Vỹ chẹp miệng rồi cười nói: “Ngươi bảo ta cuỗm sạch bảo bối ở đây, nhưng ta hỏi ngươi Vạn Quỷ Phủ Quật có bao nhiêu bảo vật? Dù ta có một chiếc nhãn không gian cực phẩm thì liệu có đựng hết được không?”

“Ngươi đừng có nói mấy câu vớ vẩn như nhẫn không gian gì đó có thể chứa được nhau nhé!”, Mục Vỹ giễu cợt nói: “Cả ta và ngươi đều biết nhãn không gian được luyện chế trên Trung Châu Đại Lục đều không thể chứa được nhau, vì thế dù ta có một chiếc nhẫn không gian cực phẩm thì cũng không thể cất hết bảo bối của Vạn Quỷ Phủ Quật vào đó được, thế bảo vật đi đâu hết rồi? Bị ta giấu đi chắc?”

“Ngươi...

“Đừng ngươi nghiếc gì nữa, Vỹ Thiên Vũ, nhà họ Vỹ các ngươi vẫn nợ ta và phụ thân ta một lời giải thích đấy. Năm xưa, phụ thân ta chỉ muốn đoàn tụ với mẫu thân ta, mà nhà họ Vỹ oai phong của các ngươi lại rút sạch tu vi của ông ấy rồi đuổi ra khỏi Trung Châu, để cha mẹ ta không được gặp nhau, vì thế mà cha ta đã sa đoạ hai mươi năm, còn ta cũng bị ghẻ lạnh những mười năm!”

“Hừt Đó là bởi phụ thân ngươi vô dụng!”

“Sao? Phụ thân ta là kẻ vô dụng ư?”

Nói rồi, Mục Vỹ tiến lên trước một bước.

Bạt...

Tiếng bạt tai lập tức vang lên, Vỹ Thiên Vũ vì không đề phòng nên đã ăn trọn một cái tát.

“Sao? Bị ta tát cho một cái, rất không phục đúng không?”

Mục Vỹ đứng đó nhìn Vỹ Thiên Vũ rồi quát: “Ta đứng đây này, có dám trả thù không? Đồ ăn hại!”

Mục Vỹ không chút sợ hãi nhìn Vỹ Thiên Vũ.

Đối phó với loại con cháu ỷ vào tiếng tăm của gia tộc rồi không coi ai ra gì này thì phải sử dụng biện pháp mạnh mới có thể khiến họ cúi đầu!

“Ta.” Vỹ Thiên Vũ tái mặt, y thấy gai hết lưng khi trông thấy ánh nhìn của mọi người.

Nhưng y vừa tận mắt trông thấy sự lợi hại của Mục Vỹ, hắn đã giết Bắc Nhất Vấn Thiên và Mạnh Quảng Lăng nên không thể xem thường được.

Sự khủng khiếp của hắn khó có thể đánh giá qua cảnh giới được! “Mục Vỹ, ta sẽ nhớ cái tát này!”

Vỹ Thiên Vũ bực bội quát lên, sau đó tung người bay lên rời đi.

Đi rồi?

Thấy Vỹ Thiên Vũ dẫn những người còn lại của nhà họ Vỹ rời đi, mọi người đều ngẩn ra, sau đó thấy vô cùng sợ sệt khi nhìn vào mắt của Mục Vỹ.

Tiếp đó, những người còn lại của các thế lực lớn như Lôi Thần Cốc, thánh địa Trì Dao và điện Tam Cực cũng dần giải tán.

“Vỹ ca!"

'Trông thấy Mục Vỹ bình an vô sự quay lại, Vương Tâm Nhã ở bên ngoài chạy. nhanh tới với vẻ vui mừng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...