Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình

Chương 19: Nhỏ ăn trộm (19)



Edit: Lune

Quý Miên vừa bước vào cửa hàng, hệ thống đã lên tiếng hỏi:【Cậu định thi Đại học thật à?】

Quý Miên ngạc nhiên hỏi lại:【Chứ sao? Chẳng phải anh nói phải cố gắng làm nhiệm vụ à?】

【Cũng không phải, chẳng qua những ký chủ trước đây của tôi không cố được đến mức như vậy thôi.】

Vất vả lắm mới được sống lại một lần ở thế giới khác, ai lại muốn trải qua gian khổ của việc học hành với thi Đại học lần nữa chứ?

Hệ thống nhìn điểm si tình mà Quý Miên đã tích lũy được, hiện giờ đang dừng ở 2.200, chủ yếu là mới tăng gần đây. Thực ra việc này cũng rất dễ hiểu, nửa năm trước, Đoàn Chước và Tôn Tề phát hiện chuyện Quý Miên thầm mến Mục Ngữ Mạn, nhưng khi đó bọn họ không đánh giá cao tình cảm của Quý Miên cho lắm, nên đương nhiên là điểm si tình vẫn giữ nguyên.

Nhưng ngay sau khi Quý Miên nói những lời kia xong, thái độ của bọn họ đã hoàn toàn thay đổi.

Suốt một thời gian dài, Quý Miên không ngừng kiên trì tặng Mục Ngữ Mạn những món đồ gỗ điêu khắc, những biểu cảm xấu hổ khi nhắc đến Mục Ngữ Mạn, v.v. Tất cả đều làm nền cho sự bùng nổ của ngày hôm nay.

Muốn có được cuộc sống mới, Quý Miên cần phải tích lũy được 100.000 điểm sau khi đã trừ 10% của nó, nói cách khác là Quý Miên chỉ cần kiếm thêm 110.000 điểm si tình nữa là có thể thoát khỏi thế giới nhỏ, chào đón cuộc sống mới.

Hơn hai nghìn điểm nhìn thì không nhiều, nhưng cốt truyện thế giới này vẫn chưa hoàn thành, tích lũy được số điểm như vậy đã là khá tốt rồi.

Hệ thống muốn khen cậu vài câu, nhưng ngẫm lại thì với tính cách của Quý Miên e là sẽ âm thầm kiêu ngạo, cho nên đành thôi.

Quý Miên thực sự bắt đầu chuẩn bị đi học lại để thi Đại học.

Cậu không muốn trễ nải công việc trong tiệm gỗ điêu khắc nên ban đầu chọn tự học ở nhà, không đến trường.

Với cậu mà nói, việc học và điêu khắc gỗ chẳng có gì khác nhau.

Chỉ là việc trước tốn nhiều chất xám hơn chút thôi.

Nói cho cùng, dù là việc học hay điêu khắc gỗ thì bản chất đều là quá trình học tập, yếu tố cần nhất vẫn là sự kiên nhẫn và tính tự chủ, thêm cả chút xíu năng khiếu nữa.

Mà thứ Quý Miên không thiếu nhất lại là sự kiên nhẫn.

Còn về năng khiếu...

Sau một tháng ôn tập cơ bản, hệ thống đã cho Quý Miên làm một bài kiểm tra đơn giản. Kết quả kiểm tra cho thấy trình độ hiện giờ của Quý Miên ít nhất cũng phải từ Đại học trở lên.

Tuy nhiên, lượng kiến thức của cậu bây giờ chỉ bằng học sinh trung học.

【Cậu lúc trước hẳn là một người khá uyên bác.】

【Thật à?】

【Ừ.】Mặc dù Quý Miên không còn ký ức nhưng khả năng tư duy logic đã được rèn luyện trau dồi sẽ không hoàn toàn biến mất theo ký ức.

Đối với một người mất toàn bộ ký ức mà nói thì việc vẫn giữ được khả năng học tập ở mức độ này là điều hết sức khó tin.

【Nói vậy thì lúc trước tôi không phải là tội phạm đúng không?】

【Học thức không liên quan đến đạo đức.】

【... À.】

【Theo tôi cậu nên học bù kiến thức từ lớp 11 đổ lại trước tháng 9, sau đó tiếp tục theo học lớp 12 tại trường trước kia của nguyên chủ. Tuy cậu đủ năng lực học hỏi và tính kiên nhẫn, nhưng đối với một học sinh chuẩn bị thi đại học thì ngoài những điều trên vẫn cần phải dành nhiều thời gian cho việc học hơn nữa. Như cậu bây giờ, sáng làm việc ở tiệm gỗ điêu khắc, đến chiều mới bắt đầu học là hoàn toàn không đủ thời gian so với những học sinh khác đâu.】

Quý Miên không nói gì.

Ban đầu cậu định tiếp tục ở lại đây với Đoàn Chước, ban ngày hỗ trợ công việc, còn buổi tối dành thời gian cho việc học.

Nhưng cậu không hiểu biết nhiều về học sinh cấp ba ở thế giới này, nỗ lực mà họ cần bỏ ra trong ba năm học nhiều hơn Quý Miên tưởng tượng nhiều.

Nhưng nếu chấp nhận lời khuyên của hệ thống thì cũng đồng nghĩa với việc cậu phải quay lại trường học, học phí và chỗ ở đều trở thành vấn đề. Hơn nữa cậu cũng không thể mặt dạn mày dày tiếp tục ở đây được nữa.

Chỉ còn cách quay về tìm cha của nguyên chủ...

Quý Miên thở dài buồn bã.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu vẫn xuống tầng một đến tiệm gỗ điêu khắc, nhấc điện thoại bàn trong cửa hàng lên rồi bấm số điện thoại trong trí nhớ của nguyên chủ.

Nửa phút sau, cuộc gọi được kết nối.

Tim Quý Miên đập nhanh, cậu cất giọng gọi xưng hô xa lạ kia: “Bố.”

Hai giây trôi qua, đầu bên kia vang lên tiếng tút tút.

Đối phương đã cúp máy.

“...”

Quý Miên không nản lòng, có điều chút căng thẳng nhỏ xíu trong lòng cũng vì thế mà biến mất tăm.

Cậu bình tĩnh bấm số tiếp.

Mười giây chuông báo chờ vang lên, đầu dây bên kia mới bắt máy.

Giọng đàn ông khàn khàn vang lên đầy khó chịu: “Làm sao? Mày lại gây rắc rối gì cho tao à?”



Con trai ruột bặt vô âm tín gần hai năm trời, thế mà sau khi liên lạc lại, câu nói đầu tiên của người cha lại không phải lo lắng quan tâm mà là chán ghét.

Lúc này Quý Miên cũng đã biết rõ phần nào nhưng cậu vẫn nói ra mục đích của mình: “Con muốn quay lại trường học.”

— Tút tút.

Đối phương không chút do dự cúp mắt lần hai. Lần này thì dù Quý Miên có gọi bao nhiêu lần đi nữa cũng không có ai nghe máy.

“Hầy.” Cậu ủ rũ thở dài.

Quả nhiên là không được.

“Này.”

Một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên sau lưng.

Vừa nghe thấy giọng nói kia, sống lưng của Quý Miên lập tức dựng thẳng lên, sau gáy nổi hết da gà.

Cậu không biết tại sao mình lại có phản ứng theo điều kiện như vậy, rõ ràng đây là giọng nói của đại ca thân thiết nhất với mình, luôn đối xử tốt với mình.

Cậu cứng nhắc quay đầu lại, quả nhiên thấy khuôn mặt của Đoàn Chước. Anh đang kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa giữa mấy ngón tay, ánh mắt u ám lập lòe.

Cậu nhỏ giọng gọi: “Anh ạ.”

Đoàn Chước nhìn vào chiếc điện thoại bàn trong cửa hàng: “Gọi cho bố em hả?”

“... Vâng.”

“Em định quay lại trường học thật à?” Giọng điệu Đoàn Chước không rõ nghĩa.

Tin chuyện một kẻ bỏ học hai năm từng là kẻ móc túi sẽ quay đầu là bờ, hay chỉ vì một thứ gọi là “Tình yêu” nực cười —— liệu ai sẽ tin là thật?

Tóm lại, Đoàn Chước không tin.

Hôm ấy, những lời của Quý Miên đúng là khiến anh rất kinh ngạc, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại: Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Thế giới này không phải là Utopia, nào có nhiều câu chuyện cổ tích đẹp đến thế.

Quý Miên không nghĩ nhiều về ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Đoàn Chước, chỉ trung thực đáp: “Vâng ạ.”

“...”

Đoàn Chước nhìn vào ánh mắt của Quý Miên. Đôi mắt nâu nhạt tĩnh lặng kia đang nhìn anh chăm chú.

Anh quay mặt đi, nhíu mày bực bội: “... Học ở đâu?”

“... Trường trung học Hoài Dương. Sao vậy anh?”

“Trường trung học Hoài Dương à, không xa, cách đây mười lăm phút lái xe.”

“?” Quý Miên nhìn Đoàn Chước, không hiểu tại sao anh lại chuyển sang bàn luận về chuyện này.

“Đừng gọi điện thoại nữa, vô ích thôi.” Đoàn Chước lấy ống nghe điện thoại bàn từ tay cậu, để trở về: “Ngay từ đầu ông ta đã không quan tâm đến em thì có thêm năm hay mười năm nữa cũng sẽ không thay đổi gì đâu.”

Quý Miên mím môi, im lặng.

“Anh sẽ trả học phí cho em. Quay lại trường học đi.”

Quý Miên kinh ngạc ngẩng đầu lên, cậu nhìn anh một lát rồi mới hoàn hồn, chợt lắc đầu: “Anh, không cần đâu ạ.”

Cậu ở nhà Đoàn Chước ăn uống chùa hai năm nay, giờ có không làm được nhiệm vụ thì cũng không thể để Đoàn Chước chu cấp cho mình đi học được.

【Nhưng mà cậu vẫn phải làm nhiệm vụ.】Hệ thống nhỏ giọng phản bác cậu.

Đoàn Chước không để ý đến cậu, anh nói tiếp: “Từ tháng 9 năm đó đến tháng 6 năm nay, tổng cộng hai mươi tháng. Học việc, hỗ trợ trong cửa hàng cả năm không nghỉ, tính theo mức lương bốn nghìn một tháng có bao ăn bao ở, tổng tiền lương bây giờ cũng phải tám mươi tám nghìn.”

Quý Miên sững sờ: “Làm, làm gì nhiều như vậy!”

Đoàn Chước nói tiếp: “Hai năm qua em chỉ lấy năm nghìn để mua quần áo với đồ dùng sinh hoạt, giờ anh vẫn còn thiếu em tám mươi ba nghìn. Nếu em muốn tính lãi cũng được.”

“...” Quý Miên choáng váng, mãi sau mới mở miệng: “Thì ra hai năm qua em tiêu của anh những năm nghìn tệ, nhiều quá...”

Đoàn Chước: “...”

Cái thằng nhóc thối này.

Não bị ai khoét đi rồi à?

“Ưm ——” Mặt Quý Miên đột nhiên bị ai đó bóp.

Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần trong gang tấc của kẻ chủ mưu, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang: “Anh?”

“Quý Miên.” Đoàn Chước bóp má Quý Miên, ánh mắt nhìn cậu đăm đăm: “Em cố ý phải không?”

Đầu ngón tay vô tình ấn hơi mạnh làm hai má Quý Miên lập tức hằn hai dấu ngón tay đo đỏ.

Đoàn Chước thấy vậy thì lập tức lỏng tay ra. Mà ngón tay vừa buông lỏng, động tác nhéo má bỗng trở nên khác nghĩa.

Bàn tay phải của anh dán sát vào má Quý Miên, vuốt ve từ mi mắt xuống đến cằm, cả khuôn mặt của Quý Miên gần như nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Tựa như Đoàn Chước đang nâng niu vỗ về đối phương, lại tựa như Quý Miên đang chủ động áp má vào tay anh.



Thực ra da của Đoàn Chước không đen, thậm chí còn được xếp vào loại trắng so với nam giới. Nhưng khi ngón tay anh chạm vào mặt Quý Miên lại tạo nên sự chênh lệch màu sắc rõ rệt.

Anh nhìn chằm chằm vào sự chênh lệch màu sắc ấy trong vài giây, cảm xúc mờ mịt không thể hiểu nổi kia lại ập đến lần nữa.

Người kia vẫn nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, còn hỏi: “... Anh?”

Cố ý cái gì?

“...”

Đoàn Chước chưa bao giờ nhắc Quý Miên rằng anh không thích cách cậu gọi mình.

Lần đầu tiên gặp, cậu nằm trên mặt đất với cơ thể đầy vết thương, lấm lem bẩn thỉu, cầu xin anh thu nhận mình.

Lúc đó anh thấy hơi bực, cảm thấy người này mặt dày thực sự, còn ra vẻ thân thiết gọi anh là “Anh“.

Bây giờ, Đoàn Chước đã quen cách gọi này từ lâu song vẫn không thích Quý Miên gọi mình như vậy. Lý do là vì khi xưng hô này được thốt ra từ miệng cậu, nghe có vẻ... ngọt ngấy.

“Anh?” Thấy Đoàn Chước không trả lời mình, Quý Miên lại gọi thêm câu nữa.

Giọng nói thiếu niên trong trẻo, âm cuối còn giương lên tựa như cái móc ở đuôi dây câu nhẹ nhàng móc lấy trái tim người nghe.

Yết hầu của Đoàn Chước lăn nhẹ, chẳng hiểu sao anh lại thuận theo lực kéo nhè nhẹ của lưỡi câu kia mà cúi người xuống, trán anh gần như chạm vào trán của Quý Miên.

Quý Miên nghiêng đầu, muốn nhắc nhở Đoàn Chước rằng khoảng cách giữa họ hình như hơi gần quá.

Không phải cậu thấy khó chịu mà là hơi thở của Đoàn Chước phả thẳng vào mặt làm cậu thấy hơi ngứa.

Đoàn Chước dừng lại.

Anh cắn câu lên bờ nhưng giờ lại mất phương hướng, không hiểu mình rốt cuộc muốn làm gì.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt Quý Miên một lát, trước khi người kia mở miệng đã buông tay, đứng thẳng người lên.

“Sau khi đi học lại, em định ở đâu?”

Sao đã mặc định là mình sẽ đi rồi?

Quý Miên vẫn muốn phản bác nhưng lại thấy vẻ mặt của Đoàn Chước dần lạnh xuống, như kiểu nếu Quý Miên dám nói một câu “Không”, anh sẽ...

Sẽ thế nào nhỉ? Quý Miên không biết, nhưng cậu không dám thử.

Một lúc sau, cậu ngập ngừng nói: “... Ở ký túc xá ạ. Đợi đến kỳ nghỉ lễ dài ngày mới về.” Miễn cho đại ca nhìn mình cả ngày rồi cáu.

Đoàn Chước tưởng tượng cảnh Quý Miên một tháng hoặc thậm chí hai tháng mới về một lần, anh nghĩ một lát rồi nói: “Cuối tuần về, anh sẽ đưa đón em.”

“Dạ?”

Giọng nghi ngờ của Quý Miên vừa dứt, cậu bỗng hiểu ra: “À dạ!”

Đúng rồi, cậu còn phải về làm việc chứ. Nếu cậu ở trường mãi thì làm việc thế nào được, cho nên đại ca mới bảo đưa đón cậu!

Nhìn vẻ mặt bừng tỉnh rất chi là “thông minh” của cậu, Đoàn Chước hiểu ngay là ý của mình lại bị thằng ngốc này hiểu lầm.

“...”

Ngốc.

Đoàn Chước im lặng nhìn cậu, không nói gì.

Nhưng anh thấy rất khó chịu, Đoàn Chước không thể lý giải được nguồn gốc của tâm trạng này, cũng chẳng buồn tìm hiểu.

Cuối cùng anh cũng châm điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay mình.

Thực ra thì Đoàn Chước không thích hút thuốc lắm, nhưng khói thuốc len lỏi vào cơ thể qua cổ họng có thể làm tê liệt các dây thần kinh nhạy cảm cùng mọi cảm xúc bực bội.

Từ sau khi Đoàn Cẩm Nhan qua đời, đây là cách duy nhất giúp anh lừa dối não bộ của bản thân.

Lúc này, Đoàn Chước nghe thấy tiếng hít vào rất nhỏ bên tai.

Ngoảnh đầu lại, anh thấy Quý Miên đang cúi thấp đầu xuống, mãi cũng không nghe thấy tiếng thở ra.

Cậu đang cố tình nín thở.

Mí mắt Đoàn Chước giật liên hồi, trong lòng thầm mắng “Thằng nhóc thối này“.

Anh nghiến răng, dập tắt điếu thuốc vừa châm.

Khói thuốc tan hết, anh mới nghe thấy tiếng thở bật ra khe khẽ của thiếu niên bên cạnh, khá là vội vàng, rõ ràng là đã nhịn lâu lắm rồi.

“...”

Đoàn Chước giả vờ như không biết gì, tay phải đè lên đỉnh đầu Quý Miên, vò mạnh hai cái.

Tiếp tục như vậy,

không khéo lại tức đến mức lăn ra ốm mất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...