Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình
Chương 20: Nhỏ ăn trộm (20)
Edit: Lune
Tháng Chín, Quý Miên hoàn tất thủ tục nhập học, tiếp tục theo học lớp 11 tại trường THPT Hoài Dương mà nguyên chủ từng học. Mỗi cuối tuần, Đoàn Chước đều đúng hẹn lái xe đến cổng trường đón cậu.
Các bạn học cũ của nguyên chủ đã kết thúc kỳ thi đại học và bắt đầu cuộc sống sinh viên từ vài tháng trước. Ở đây không còn ai quen biết cậu, việc này khiến Quý Miên thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao thì tính cách của cậu khác nguyên chủ, nếu bị nhận ra thì sẽ phiền phức lắm.
Quý Miên đã tròn 18 tuổi, mà hầu hết học sinh trong lớp chỉ mới 16 tuổi. Quý Miên vốn còn lo sẽ không hòa nhập được với các bạn trong lớp, nhưng không ngờ một học sinh lớn tuổi như cậu lại bất ngờ được các bạn trong lớp yêu mến.
Bí quyết chủ yếu là cậu đẹp trai, tốt tính, đồng thời học lực cũng kém lạ thường.
Đúng vậy, Quý Miên luôn xếp hạng chót trong lớp.
Vừa mới khai giảng, các giáo viên bộ môn và thầy chủ nhiệm đều cực kỳ “quan tâm” đến cậu học sinh đã nghỉ học hai năm này, hơi một tí lại gọi Quý Miên lên trả lời câu hỏi.
Mà lần nào Quý Miên đứng lên cũng đều ấp úng không trả lời được làm cả lớp cười không thôi.
Thế là vị trí của cậu trong lớp học bất ngờ biến thành cây hài kiêm linh vật.
Hai tháng sau khi nhập học, học sinh lớp 11 bắt đầu thi giữa kỳ.
Làm bài thi trong tình trạng nửa hiểu nửa đoán, sau đó gian khổ chờ điểm thi trong hai ngày. Đến cuối tuần, Quý Miên được đón về cùng với bảng điểm đỏ rực cay mắt.
Cậu giấu bảng điểm vào balo, không dám đưa cho Đoàn Chước xem.
Nhưng Quý Miên quên rằng Đoàn Chước đang là “người giám hộ” của mình, anh đã tham gia nhóm phụ huynh của lớp từ lâu rồi. Trong nhóm lại luôn có những phụ huynh am hiểu việc “đâm sau lưng” học sinh, thế là tin nhắn trong nhóm đợt này toàn liên quan đến kỳ thi vừa rồi.
Như là “Điểm toán của Vương Mỗ Mỗ lần này rất tiến bộ, cảm ơn thầy Lý đã tận tình dạy bảo [:D][hoa hồng][hoa hồng]“. Hết tin này đến tin khác.
Đoàn Chước ngồi trên ghế xếp, lướt điện thoại một lúc.
Cả người vẫn ngồi thẳng, không nằm xuống.
“Bảng điểm đâu?”
Anh ngoắc ngón tay với Quý Miên, vẻ mặt không cảm xúc, điệu bộ giống hệt với người cha lạnh lùng đang hỏi con trai về điểm thi.
Giờ phút này, Quý Miên thực sự muốn gọi Đoàn Chước một tiếng “Bố”, nhưng khi ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung điển trai của anh, cậu lại lặng lẽ ghìm cơn xúc động kia xuống.
Cậu mím môi, đưa bài thi lẫn bảng điểm trong balo cho anh.
Tôn Tề cũng đang ở đó, nghe vậy cũng ghé vào hóng hớt.
“Toán: 32, Ngữ văn: 51... Xếp hạng toàn khối: 579.” Đoàn Chước cụp mắt xuống: “Khối em có bao nhiêu người?”
“... 585.”
Tôn Tề đang ngồi xổm bên cạnh Đoàn Chước xem điểm cùng anh, nghe vậy thì cười phá lên: “Năm người kia vắng mặt không đi thi hả?”
Quý Miên: “...”
Đoàn Chước nhìn bài thi với bảng điểm, muốn bảo thẳng với Quý Miên là đừng học nữa.
Với học lực tệ hại thế này thì học thế nào cũng chỉ phí công thôi.
Trước đây khi anh còn đi học, điểm số chưa bao giờ đứng thứ hai trong lớp, anh không tài nào hiểu nổi sao lại có người thi được điểm kém đến mức này.
Nếu không phải vì Đoàn Cẩm Nhan đột nhiên qua đời thì Đoàn Chước đã thuận lợi vào trường trung học tốt nhất trong tỉnh để học rồi.
Anh nhận ra nền tảng của Quý Miên kém khiếp người. Thời gian hai năm không dài cũng không ngắn, nếu không có nghị lực và năng khiếu phi thường thì tuyệt đối không thể xoay chuyển được.
Nghị lực, Đoàn Chước khó mà nói Quý Miên có hay không.
Nhưng năng khiếu...
Anh liếc nhìn thiếu niên đang đỏ mặt cúi đầu chờ bị mắng, nghĩ đến mấy trăm củ khoai tây mà Quý Miên đã khắc kia, anh tin rằng 99% là cậu không hề có thứ gọi là năng khiếu này.
Anh cắn đầu lọc, thầm thở dài trong lòng.
Thôi đợi thêm một thời gian nữa vậy, mới đi học chính thức được hai tháng mà đã bảo người ta bỏ học, nói thế nào cũng không ổn cho lắm.
Quý Miên tạm thời thoát được một kiếp.
Cái “đợi thêm một thời gian nữa” của Đoàn Chước kéo dài đến tận hai ngày trước Tết, Quý Miên nghỉ học trở về, mang theo bảng điểm cuối kỳ I lớp 11 của cậu.
Điểm số trên bảng điểm rất rõ ràng: Toán: 43... Xếp hạng toàn khối: 517.
Có tiến bộ nhưng không đáng kể.
Đoàn Chước rít một hơi thuốc, đoạn thuốc cháy màu vỏ quýt lập tức rút ngắn lại.
Nhả ra một làn khói, anh mở miệng, lời khuyên nghỉ học sắp thốt ra ——
“Quý Miên?” Mục Ngữ Mạn đang dán câu đối ở ngoài cửa gọi với vào trong.
“Ra đây dán câu đối giúp chị!”
Quý Miên do dự hai giây giữa việc chờ Đoàn Chước nói chuyện và ra ngoài giúp đỡ, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài dán câu đối trước.
— Tết đến nơi rồi.
Điều này khiến Đoàn Chước im lặng, anh lại gác suy nghĩ bảo Quý Miên nghỉ học lần nữa.
Tết nhất rồi, nói mấy chuyện này không hay.
Chờ sang năm vậy.
Thế là anh lại chờ thêm nửa năm.
Chờ đến khi Quý Miên được nghỉ hè.
Hôm nay là ngày nghỉ, Tôn Tề đến trường đón cậu về. Hai ngày nay Đoàn Chước nhận được mấy đơn gỗ điêu khắc, đang lúc bận rộn, Tôn Tề tình cờ đưa Từ Hiểu Tiêu đến, thế là việc đi đón mới rơi vào người hắn.
Vừa về đến nhà, Quý Miên đã nghe thấy tiếng gỗ “cạch cạch” từ trong tiệm truyền ra.
Cậu đeo balo vội vàng xuống xe, sau đó để balo lên ghế xếp ở cửa rồi bước vào trong.
“Anh, để em làm cho.” Vừa vào, cậu đã lên tiếng nói với người đang bận rộn bên trong.
Nghe thấy tiếng Quý Miên, Đoàn Chước tiện tay nhặt lấy dụng cụ, định ném cho cậu.
Vừa ngẩng đầu lên, anh đã trông thấy Quý Miên mặc một chiếc áo thun trắng cộc tay sạch sẽ, bên dưới là quần short đen, vẫn là bộ quần áo mà Đoàn Chước tiện tay mua cho cậu năm ngoái.
Bởi vì cả năm qua Quý Miên vẫn luôn ở trường nên những chỗ hở ra ngoài của cậu có vẻ như trắng hơn trước, giống như mảnh gỗ vụn bắn vào cũng sẽ để lại dấu vết vậy.
Đoàn Chước nhìn một lát, anh xoay dụng cụ trong tay một vòng rồi lại đặt xuống.
“Sắp xong rồi, không cần em giúp.”
Quý Miên nhìn đống nguyên liệu trên bàn làm việc, rõ ràng còn chưa định hình, sao lại không cần cậu giúp?
Chẳng lẽ là đơn hàng quan trọng?
Một lúc sau, Từ Hiểu Tiêu và Tôn Tề cũng vào.
Từ Hiểu Tiêu kéo cánh tay Tôn Tề, trên ngón giữa bên phải có đeo một chiếc nhẫn màu bạc, cô đang nhìn bài trí đơn sơ trong tiệm với ánh mắt tò mò.
Cô rất ít khi đến đây, trừ khi là ngày lễ nào đặc biệt thì mới đi theo Tôn Tề đến. Quý Miên cũng chỉ mới gặp cô mấy lần, cậu cảm thấy chị gái hơn mình mấy tuổi này rất thân thiện tốt bụng.
Bụi bay tứ tung trong phòng, thấy có phụ nữ ở đây nên Đoàn Chước dừng công việc trong tay lại.
Anh cũng thấy chiếc nhẫn trên tay Từ Hiểu Tiêu, tầm mắt thoáng khựng lại, sau đó nhìn qua Tôn Tề.
“Khụ, giới thiệu một chút, đây là vợ sắp cưới của em.” Tôn Tề nói.
Hôm nay hắn dẫn người yêu tới đây là để thông báo chuyện mình đã đính hôn cho Đoàn Chước.
Từ Hiểu Tiêu cười đá hắn một cái, khuôn mặt đỏ ửng.
“Chúc mừng.” Đoàn Chước nói.
Từ Hiểu Tiêu cười nói: “Anh Đoàn 24 rồi phải không? Thực ra cũng cân nhắc được rồi.”
“Đại ca thanh tâm quả dục lắm. Khéo đến lúc Quý Miên kết hôn rồi, anh ấy vẫn độc thân ý chứ.”
Chẳng hiểu sao bị lôi vào, đã vậy còn là chủ đề giữa nam nữ nữa chứ. Quý Miên bối rối không biết phải làm sao, đành phải nhìn người trong cuộc còn lại của chủ đề câu chuyện.
Bắt gặp ánh mắt Đoàn Chước trong thoáng chốc, người kia nhanh chóng quay đi.
Quý Miên đành phải nghĩ xem nên nói gì, tránh cho bầu không khí yên ắng quá.
Cậu vừa quay sang thì thấy Từ Hiểu Tiêu cúi đầu, còn đang chớp mắt nhìn chằm chằm vào chân mình.
“Chị Hiểu Tiêu?” Quý Miên khó hiểu mở miệng, ánh mắt chằm chặp của Từ Hiểu Tiêu làm cậu hơi xấu hổ.
“Chân em trông còn đẹp hơn cả con gái ý.” Từ Hiểu Tiêu nhìn hai cẳng chân thon thả của Quý Miên, vừa trắng lại vừa thẳng, vẻ mặt tỏ ra hâm mộ: “Chia cho chị một tí được không?”
Quý Miên cười nói: “Sao giống được, chân em có cơ bắp mà, con gái có vào trông lại bớt đẹp.”
Cơ bắp? Đoàn Chước cười một tiếng, cúi xuống nhìn chân Quý Miên.
Đúng là chân Quý Miên có cơ bắp nhưng không nhiều, chỉ có xíu đường cong mượt mà không rõ lắm ở phía trên gân gót chân, có lé là do thói quen đi bộ thể dục mỗi ngày ở trường của cậu.
So với phái nữ thì cơ bắp của Quý Miên trông cũng gọi là rõ, nhưng so với phái nam thì tí cơ đó hoàn toàn không đáng nhắc tới.
“Lên trên ngồi đi, làm xong anh lên.” Đoàn Chước đưa chìa phòng trên tầng hai cho Tôn Tề, bảo hắn dẫn vợ chưa cưới lên tầng trước.
“À, được. Thế đại ca làm nhanh lên!” Tôn Tề đáp.
“Em cũng lên trước đi.” Đoàn Chước nói với Quý Miên.
“Dạ.”
Quý Miên theo sát hai người kia ra ngoài, ra đến cửa thấy balo trên ghế xếp thì dừng bước.
Cậu muốn cho Đoàn Chước xem bảng điểm.
Do dự mấy giây đã bị tụt lại với hai người kia, cậu quyết định không lên tầng nữa mà lấy bảng điểm trong balo ra, ôm vào ngực chờ người ra.
Một lúc sau lại thấy cứ đứng chờ ở đây thì hơi kỳ lạ, Quý Miên để balo sang bên cạnh rồi nằm xuống ghế.
Ghế khá dài, Quý Miên cố gắng co nửa người trên núp dưới bóng râm, còn hai chân chỉ có thể thò ra ngoài trời nắng. Cậu chịu nóng tốt hơn những người khác nên không sợ thời tiết nắng nóng ngày hè như này lắm.
Mười mấy phút sau, Đoàn Chước bước ra khỏi cửa hàng, thấy đôi chân trắng lóa cả mắt ở trên ghế của mình.
Mà người nằm trên ghế đang ôm một tờ giấy mỏng, hai mắt nhắm nghiền, tiếng hít thở đều đặn, có vẻ đã ngủ say được một lúc rồi.
Cái ghế xếp này là của Đoàn Chước, ngoài Quý Miên ra thì không có người nào dám động đến cái ghế này. Dù Đoàn Chước rất hiếm khi tỏ vẻ mình là người khó tính, nhưng đa phần mọi người chỉ cần liếc anh một cái thì chắc chắn sẽ không muốn động vào đồ của anh.
Cũng chỉ có Tôn Tề từng ngồi thử một lần, người thì đầy mồ hôi, sau đó đã bị Đoàn Chước đạp bay khỏi ghế, từ đó về sau không dám sờ vào cái ghế xếp này nữa.
Đoàn Chước đút một tay vào túi quần, đứng tại chỗ. Anh nhìn khuôn mặt đang say giấc của Quý Miên, khẽ cong môi, nghĩ xem giờ nên búng tay vào ngay tai cậu, hay là lên tiếng đánh thức cậu.
Mặc dù anh không lên tiếng, nhưng Quý Miên đã ngửi thấy mùi thuốc lá trước, cậu vô thức nhăn mũi lại rồi xoay người, chường cái lưng cho Đoàn Chước. Không cần nói cũng biết ghét đến cỡ nào.
“...”
Sắc mặt Đoàn Chước lạnh xuống.
Thằng nhóc thối này ngủ rồi vẫn làm người ta bực được.
Tư thế ngủ của Quý Miên đổi thành nằm nghiêng, đùi phải cũng co lại theo dáng nằm.
Vải quần vừa mỏng lại nhẹ, ống quần co lên cả đoạn theo động tác của cậu.
Ống quần bên phải còn kéo tít lên trên, từ bẹn trở xuống gần như lộ hết ra. Một nửa phát sáng dưới nắng, nửa còn lại chìm trong bóng tối khiến người ta mơ màng.
Mạch máu màu xanh nhạt nổi trên làn da trắng sứ mỏng manh, thân hình Quý Miên khá mảnh mai, Đoàn Chước còn nhớ mình từng nhéo má Quý Miên rồi để lại hai dấu lõm trên đó một cách dễ dàng... Giả sử ấn mạnh ngón tay vào thì có lẽ sẽ để lại dấu tay đỏ nhạt.
Hơi thở của Đoàn Chước bỗng trở nên rối loạn, nhưng anh quên mất mình đang hút thuốc nên lập tức bị sặc khói trong cổ họng, bắt đầu ho dữ dội.
Người đang nằm trên ghế lập tức co rúm lại, sau đó bật dậy hệt như con cá. Cậu bừng tỉnh, thấy người bên cạnh mình đang gập người ho khan, mơ màng gọi: “Anh?”
Giọng còn hơi khàn khàn.
Đoàn Chước càng ho dữ hơn.
Quý Miên đứng dậy định qua giúp.
Cậu quên mất bảng điểm trong ngực, tờ giấy mỏng rơi xuống đất theo động tác của cậu, đúng lúc rơi xuống ngay cạnh chân Đoàn Chước.
Lần đầu tiên thấy Đoàn Chước chật vật như vậy, cậu còn tưởng anh mắc bệnh hiểm nghèo nào đó cơ, cậu không khỏi hoảng hồn: “Anh! Nhả điếu thuốc ra trước đã!”
Không chờ Đoàn Chước trả lời, cậu đã giơ tay rút điếu thuốc ra vứt bỏ, sau đó một tay nắm lấy cổ tay phải của Đoàn Chước, tay còn lại vỗ lưng anh.
Cậu thấp hơn Đoàn Chước gần một cái đầu, nhìn từ xa giống như Quý Miên đang cố gắng ôm đối phương vậy.
Lần đầu tiên cậu ở gần Đoàn Chước như thế này, cơ thể như dán vào người anh.
Quý Miên mới vỗ được vài cái thì bị một bàn tay đẩy mạnh ra.
Đoàn Chước xoay lưng lại với cậu, một tay vịn tường, ho khan vài tiếng, tự bình tĩnh lại.
“Anh? Anh có ổn không?” Quý Miên cẩn thận mở miệng.
“... Ừ.” Đoàn Chước đáp lời, có điều vẫn không chịu xoay người lại nhìn cậu.
Bỗng có ánh lửa xuất hiện bên cạnh chân Quý Miên, cậu thình lình “A” một tiếng.
Đoàn Chước nghe thấy thì quay đầu lại.
Mẩu thuốc lá chưa tắt vừa nãy bị Quý Miên ném xuống đất vô tình rơi đúng vào tờ bảng điểm. Lúc này tờ giấy ghi ghép một năm nỗ lực của Quý Miên đang cháy bừng bừng.
Những chỗ có số trên bảng điểm đều bị thiêu rụi không còn tí gì.
“Lần này em xếp hạng 279 đó, tiến bộ rõ nhiều.” Giọng điệu Quý Miên đầy tiếc nuối.
Mãi mới tiến bộ được như thế, cậu muốn khoe với Đoàn Chước mà.
Đoàn Chước đã bình tĩnh lại, giọng điệu cũng có vẻ trêu tức lại như mọi khi: “Nửa học kỳ mà nhảy vọt lên hơn 200?”
Rõ ràng anh không tin.
Quý Miên cũng không giận, chỉ tỏ ra hơi uể oải: “Em biết ngay mà, không có bảng điểm chắc chắn anh sẽ không tin.”
“Sang năm, em nhất định sẽ mang bảng điểm thi thử về cho anh xem.”
Cậu nói rất nghiêm túc nhưng đầu óc Đoàn Chước vẫn rối bời như cũ - khóe mắt anh cứ liếc thấy hai cái chân kia mãi.
Một lúc sau, Quý Miên mới nghe thấy tiếng “Ừ” bình tĩnh từ Đoàn Chước.
Bảng điểm của Quý Miên bị đốt rụi rồi, anh muốn khuyên cậu bỏ học cũng không còn lý do.
Câu nói mà Đoàn Chước đã trì hoãn từ năm ngoái đến nay rốt cuộc vẫn không được thốt ra.
Tháng Chín, Quý Miên hoàn tất thủ tục nhập học, tiếp tục theo học lớp 11 tại trường THPT Hoài Dương mà nguyên chủ từng học. Mỗi cuối tuần, Đoàn Chước đều đúng hẹn lái xe đến cổng trường đón cậu.
Các bạn học cũ của nguyên chủ đã kết thúc kỳ thi đại học và bắt đầu cuộc sống sinh viên từ vài tháng trước. Ở đây không còn ai quen biết cậu, việc này khiến Quý Miên thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao thì tính cách của cậu khác nguyên chủ, nếu bị nhận ra thì sẽ phiền phức lắm.
Quý Miên đã tròn 18 tuổi, mà hầu hết học sinh trong lớp chỉ mới 16 tuổi. Quý Miên vốn còn lo sẽ không hòa nhập được với các bạn trong lớp, nhưng không ngờ một học sinh lớn tuổi như cậu lại bất ngờ được các bạn trong lớp yêu mến.
Bí quyết chủ yếu là cậu đẹp trai, tốt tính, đồng thời học lực cũng kém lạ thường.
Đúng vậy, Quý Miên luôn xếp hạng chót trong lớp.
Vừa mới khai giảng, các giáo viên bộ môn và thầy chủ nhiệm đều cực kỳ “quan tâm” đến cậu học sinh đã nghỉ học hai năm này, hơi một tí lại gọi Quý Miên lên trả lời câu hỏi.
Mà lần nào Quý Miên đứng lên cũng đều ấp úng không trả lời được làm cả lớp cười không thôi.
Thế là vị trí của cậu trong lớp học bất ngờ biến thành cây hài kiêm linh vật.
Hai tháng sau khi nhập học, học sinh lớp 11 bắt đầu thi giữa kỳ.
Làm bài thi trong tình trạng nửa hiểu nửa đoán, sau đó gian khổ chờ điểm thi trong hai ngày. Đến cuối tuần, Quý Miên được đón về cùng với bảng điểm đỏ rực cay mắt.
Cậu giấu bảng điểm vào balo, không dám đưa cho Đoàn Chước xem.
Nhưng Quý Miên quên rằng Đoàn Chước đang là “người giám hộ” của mình, anh đã tham gia nhóm phụ huynh của lớp từ lâu rồi. Trong nhóm lại luôn có những phụ huynh am hiểu việc “đâm sau lưng” học sinh, thế là tin nhắn trong nhóm đợt này toàn liên quan đến kỳ thi vừa rồi.
Như là “Điểm toán của Vương Mỗ Mỗ lần này rất tiến bộ, cảm ơn thầy Lý đã tận tình dạy bảo [:D][hoa hồng][hoa hồng]“. Hết tin này đến tin khác.
Đoàn Chước ngồi trên ghế xếp, lướt điện thoại một lúc.
Cả người vẫn ngồi thẳng, không nằm xuống.
“Bảng điểm đâu?”
Anh ngoắc ngón tay với Quý Miên, vẻ mặt không cảm xúc, điệu bộ giống hệt với người cha lạnh lùng đang hỏi con trai về điểm thi.
Giờ phút này, Quý Miên thực sự muốn gọi Đoàn Chước một tiếng “Bố”, nhưng khi ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung điển trai của anh, cậu lại lặng lẽ ghìm cơn xúc động kia xuống.
Cậu mím môi, đưa bài thi lẫn bảng điểm trong balo cho anh.
Tôn Tề cũng đang ở đó, nghe vậy cũng ghé vào hóng hớt.
“Toán: 32, Ngữ văn: 51... Xếp hạng toàn khối: 579.” Đoàn Chước cụp mắt xuống: “Khối em có bao nhiêu người?”
“... 585.”
Tôn Tề đang ngồi xổm bên cạnh Đoàn Chước xem điểm cùng anh, nghe vậy thì cười phá lên: “Năm người kia vắng mặt không đi thi hả?”
Quý Miên: “...”
Đoàn Chước nhìn bài thi với bảng điểm, muốn bảo thẳng với Quý Miên là đừng học nữa.
Với học lực tệ hại thế này thì học thế nào cũng chỉ phí công thôi.
Trước đây khi anh còn đi học, điểm số chưa bao giờ đứng thứ hai trong lớp, anh không tài nào hiểu nổi sao lại có người thi được điểm kém đến mức này.
Nếu không phải vì Đoàn Cẩm Nhan đột nhiên qua đời thì Đoàn Chước đã thuận lợi vào trường trung học tốt nhất trong tỉnh để học rồi.
Anh nhận ra nền tảng của Quý Miên kém khiếp người. Thời gian hai năm không dài cũng không ngắn, nếu không có nghị lực và năng khiếu phi thường thì tuyệt đối không thể xoay chuyển được.
Nghị lực, Đoàn Chước khó mà nói Quý Miên có hay không.
Nhưng năng khiếu...
Anh liếc nhìn thiếu niên đang đỏ mặt cúi đầu chờ bị mắng, nghĩ đến mấy trăm củ khoai tây mà Quý Miên đã khắc kia, anh tin rằng 99% là cậu không hề có thứ gọi là năng khiếu này.
Anh cắn đầu lọc, thầm thở dài trong lòng.
Thôi đợi thêm một thời gian nữa vậy, mới đi học chính thức được hai tháng mà đã bảo người ta bỏ học, nói thế nào cũng không ổn cho lắm.
Quý Miên tạm thời thoát được một kiếp.
Cái “đợi thêm một thời gian nữa” của Đoàn Chước kéo dài đến tận hai ngày trước Tết, Quý Miên nghỉ học trở về, mang theo bảng điểm cuối kỳ I lớp 11 của cậu.
Điểm số trên bảng điểm rất rõ ràng: Toán: 43... Xếp hạng toàn khối: 517.
Có tiến bộ nhưng không đáng kể.
Đoàn Chước rít một hơi thuốc, đoạn thuốc cháy màu vỏ quýt lập tức rút ngắn lại.
Nhả ra một làn khói, anh mở miệng, lời khuyên nghỉ học sắp thốt ra ——
“Quý Miên?” Mục Ngữ Mạn đang dán câu đối ở ngoài cửa gọi với vào trong.
“Ra đây dán câu đối giúp chị!”
Quý Miên do dự hai giây giữa việc chờ Đoàn Chước nói chuyện và ra ngoài giúp đỡ, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài dán câu đối trước.
— Tết đến nơi rồi.
Điều này khiến Đoàn Chước im lặng, anh lại gác suy nghĩ bảo Quý Miên nghỉ học lần nữa.
Tết nhất rồi, nói mấy chuyện này không hay.
Chờ sang năm vậy.
Thế là anh lại chờ thêm nửa năm.
Chờ đến khi Quý Miên được nghỉ hè.
Hôm nay là ngày nghỉ, Tôn Tề đến trường đón cậu về. Hai ngày nay Đoàn Chước nhận được mấy đơn gỗ điêu khắc, đang lúc bận rộn, Tôn Tề tình cờ đưa Từ Hiểu Tiêu đến, thế là việc đi đón mới rơi vào người hắn.
Vừa về đến nhà, Quý Miên đã nghe thấy tiếng gỗ “cạch cạch” từ trong tiệm truyền ra.
Cậu đeo balo vội vàng xuống xe, sau đó để balo lên ghế xếp ở cửa rồi bước vào trong.
“Anh, để em làm cho.” Vừa vào, cậu đã lên tiếng nói với người đang bận rộn bên trong.
Nghe thấy tiếng Quý Miên, Đoàn Chước tiện tay nhặt lấy dụng cụ, định ném cho cậu.
Vừa ngẩng đầu lên, anh đã trông thấy Quý Miên mặc một chiếc áo thun trắng cộc tay sạch sẽ, bên dưới là quần short đen, vẫn là bộ quần áo mà Đoàn Chước tiện tay mua cho cậu năm ngoái.
Bởi vì cả năm qua Quý Miên vẫn luôn ở trường nên những chỗ hở ra ngoài của cậu có vẻ như trắng hơn trước, giống như mảnh gỗ vụn bắn vào cũng sẽ để lại dấu vết vậy.
Đoàn Chước nhìn một lát, anh xoay dụng cụ trong tay một vòng rồi lại đặt xuống.
“Sắp xong rồi, không cần em giúp.”
Quý Miên nhìn đống nguyên liệu trên bàn làm việc, rõ ràng còn chưa định hình, sao lại không cần cậu giúp?
Chẳng lẽ là đơn hàng quan trọng?
Một lúc sau, Từ Hiểu Tiêu và Tôn Tề cũng vào.
Từ Hiểu Tiêu kéo cánh tay Tôn Tề, trên ngón giữa bên phải có đeo một chiếc nhẫn màu bạc, cô đang nhìn bài trí đơn sơ trong tiệm với ánh mắt tò mò.
Cô rất ít khi đến đây, trừ khi là ngày lễ nào đặc biệt thì mới đi theo Tôn Tề đến. Quý Miên cũng chỉ mới gặp cô mấy lần, cậu cảm thấy chị gái hơn mình mấy tuổi này rất thân thiện tốt bụng.
Bụi bay tứ tung trong phòng, thấy có phụ nữ ở đây nên Đoàn Chước dừng công việc trong tay lại.
Anh cũng thấy chiếc nhẫn trên tay Từ Hiểu Tiêu, tầm mắt thoáng khựng lại, sau đó nhìn qua Tôn Tề.
“Khụ, giới thiệu một chút, đây là vợ sắp cưới của em.” Tôn Tề nói.
Hôm nay hắn dẫn người yêu tới đây là để thông báo chuyện mình đã đính hôn cho Đoàn Chước.
Từ Hiểu Tiêu cười đá hắn một cái, khuôn mặt đỏ ửng.
“Chúc mừng.” Đoàn Chước nói.
Từ Hiểu Tiêu cười nói: “Anh Đoàn 24 rồi phải không? Thực ra cũng cân nhắc được rồi.”
“Đại ca thanh tâm quả dục lắm. Khéo đến lúc Quý Miên kết hôn rồi, anh ấy vẫn độc thân ý chứ.”
Chẳng hiểu sao bị lôi vào, đã vậy còn là chủ đề giữa nam nữ nữa chứ. Quý Miên bối rối không biết phải làm sao, đành phải nhìn người trong cuộc còn lại của chủ đề câu chuyện.
Bắt gặp ánh mắt Đoàn Chước trong thoáng chốc, người kia nhanh chóng quay đi.
Quý Miên đành phải nghĩ xem nên nói gì, tránh cho bầu không khí yên ắng quá.
Cậu vừa quay sang thì thấy Từ Hiểu Tiêu cúi đầu, còn đang chớp mắt nhìn chằm chằm vào chân mình.
“Chị Hiểu Tiêu?” Quý Miên khó hiểu mở miệng, ánh mắt chằm chặp của Từ Hiểu Tiêu làm cậu hơi xấu hổ.
“Chân em trông còn đẹp hơn cả con gái ý.” Từ Hiểu Tiêu nhìn hai cẳng chân thon thả của Quý Miên, vừa trắng lại vừa thẳng, vẻ mặt tỏ ra hâm mộ: “Chia cho chị một tí được không?”
Quý Miên cười nói: “Sao giống được, chân em có cơ bắp mà, con gái có vào trông lại bớt đẹp.”
Cơ bắp? Đoàn Chước cười một tiếng, cúi xuống nhìn chân Quý Miên.
Đúng là chân Quý Miên có cơ bắp nhưng không nhiều, chỉ có xíu đường cong mượt mà không rõ lắm ở phía trên gân gót chân, có lé là do thói quen đi bộ thể dục mỗi ngày ở trường của cậu.
So với phái nữ thì cơ bắp của Quý Miên trông cũng gọi là rõ, nhưng so với phái nam thì tí cơ đó hoàn toàn không đáng nhắc tới.
“Lên trên ngồi đi, làm xong anh lên.” Đoàn Chước đưa chìa phòng trên tầng hai cho Tôn Tề, bảo hắn dẫn vợ chưa cưới lên tầng trước.
“À, được. Thế đại ca làm nhanh lên!” Tôn Tề đáp.
“Em cũng lên trước đi.” Đoàn Chước nói với Quý Miên.
“Dạ.”
Quý Miên theo sát hai người kia ra ngoài, ra đến cửa thấy balo trên ghế xếp thì dừng bước.
Cậu muốn cho Đoàn Chước xem bảng điểm.
Do dự mấy giây đã bị tụt lại với hai người kia, cậu quyết định không lên tầng nữa mà lấy bảng điểm trong balo ra, ôm vào ngực chờ người ra.
Một lúc sau lại thấy cứ đứng chờ ở đây thì hơi kỳ lạ, Quý Miên để balo sang bên cạnh rồi nằm xuống ghế.
Ghế khá dài, Quý Miên cố gắng co nửa người trên núp dưới bóng râm, còn hai chân chỉ có thể thò ra ngoài trời nắng. Cậu chịu nóng tốt hơn những người khác nên không sợ thời tiết nắng nóng ngày hè như này lắm.
Mười mấy phút sau, Đoàn Chước bước ra khỏi cửa hàng, thấy đôi chân trắng lóa cả mắt ở trên ghế của mình.
Mà người nằm trên ghế đang ôm một tờ giấy mỏng, hai mắt nhắm nghiền, tiếng hít thở đều đặn, có vẻ đã ngủ say được một lúc rồi.
Cái ghế xếp này là của Đoàn Chước, ngoài Quý Miên ra thì không có người nào dám động đến cái ghế này. Dù Đoàn Chước rất hiếm khi tỏ vẻ mình là người khó tính, nhưng đa phần mọi người chỉ cần liếc anh một cái thì chắc chắn sẽ không muốn động vào đồ của anh.
Cũng chỉ có Tôn Tề từng ngồi thử một lần, người thì đầy mồ hôi, sau đó đã bị Đoàn Chước đạp bay khỏi ghế, từ đó về sau không dám sờ vào cái ghế xếp này nữa.
Đoàn Chước đút một tay vào túi quần, đứng tại chỗ. Anh nhìn khuôn mặt đang say giấc của Quý Miên, khẽ cong môi, nghĩ xem giờ nên búng tay vào ngay tai cậu, hay là lên tiếng đánh thức cậu.
Mặc dù anh không lên tiếng, nhưng Quý Miên đã ngửi thấy mùi thuốc lá trước, cậu vô thức nhăn mũi lại rồi xoay người, chường cái lưng cho Đoàn Chước. Không cần nói cũng biết ghét đến cỡ nào.
“...”
Sắc mặt Đoàn Chước lạnh xuống.
Thằng nhóc thối này ngủ rồi vẫn làm người ta bực được.
Tư thế ngủ của Quý Miên đổi thành nằm nghiêng, đùi phải cũng co lại theo dáng nằm.
Vải quần vừa mỏng lại nhẹ, ống quần co lên cả đoạn theo động tác của cậu.
Ống quần bên phải còn kéo tít lên trên, từ bẹn trở xuống gần như lộ hết ra. Một nửa phát sáng dưới nắng, nửa còn lại chìm trong bóng tối khiến người ta mơ màng.
Mạch máu màu xanh nhạt nổi trên làn da trắng sứ mỏng manh, thân hình Quý Miên khá mảnh mai, Đoàn Chước còn nhớ mình từng nhéo má Quý Miên rồi để lại hai dấu lõm trên đó một cách dễ dàng... Giả sử ấn mạnh ngón tay vào thì có lẽ sẽ để lại dấu tay đỏ nhạt.
Hơi thở của Đoàn Chước bỗng trở nên rối loạn, nhưng anh quên mất mình đang hút thuốc nên lập tức bị sặc khói trong cổ họng, bắt đầu ho dữ dội.
Người đang nằm trên ghế lập tức co rúm lại, sau đó bật dậy hệt như con cá. Cậu bừng tỉnh, thấy người bên cạnh mình đang gập người ho khan, mơ màng gọi: “Anh?”
Giọng còn hơi khàn khàn.
Đoàn Chước càng ho dữ hơn.
Quý Miên đứng dậy định qua giúp.
Cậu quên mất bảng điểm trong ngực, tờ giấy mỏng rơi xuống đất theo động tác của cậu, đúng lúc rơi xuống ngay cạnh chân Đoàn Chước.
Lần đầu tiên thấy Đoàn Chước chật vật như vậy, cậu còn tưởng anh mắc bệnh hiểm nghèo nào đó cơ, cậu không khỏi hoảng hồn: “Anh! Nhả điếu thuốc ra trước đã!”
Không chờ Đoàn Chước trả lời, cậu đã giơ tay rút điếu thuốc ra vứt bỏ, sau đó một tay nắm lấy cổ tay phải của Đoàn Chước, tay còn lại vỗ lưng anh.
Cậu thấp hơn Đoàn Chước gần một cái đầu, nhìn từ xa giống như Quý Miên đang cố gắng ôm đối phương vậy.
Lần đầu tiên cậu ở gần Đoàn Chước như thế này, cơ thể như dán vào người anh.
Quý Miên mới vỗ được vài cái thì bị một bàn tay đẩy mạnh ra.
Đoàn Chước xoay lưng lại với cậu, một tay vịn tường, ho khan vài tiếng, tự bình tĩnh lại.
“Anh? Anh có ổn không?” Quý Miên cẩn thận mở miệng.
“... Ừ.” Đoàn Chước đáp lời, có điều vẫn không chịu xoay người lại nhìn cậu.
Bỗng có ánh lửa xuất hiện bên cạnh chân Quý Miên, cậu thình lình “A” một tiếng.
Đoàn Chước nghe thấy thì quay đầu lại.
Mẩu thuốc lá chưa tắt vừa nãy bị Quý Miên ném xuống đất vô tình rơi đúng vào tờ bảng điểm. Lúc này tờ giấy ghi ghép một năm nỗ lực của Quý Miên đang cháy bừng bừng.
Những chỗ có số trên bảng điểm đều bị thiêu rụi không còn tí gì.
“Lần này em xếp hạng 279 đó, tiến bộ rõ nhiều.” Giọng điệu Quý Miên đầy tiếc nuối.
Mãi mới tiến bộ được như thế, cậu muốn khoe với Đoàn Chước mà.
Đoàn Chước đã bình tĩnh lại, giọng điệu cũng có vẻ trêu tức lại như mọi khi: “Nửa học kỳ mà nhảy vọt lên hơn 200?”
Rõ ràng anh không tin.
Quý Miên cũng không giận, chỉ tỏ ra hơi uể oải: “Em biết ngay mà, không có bảng điểm chắc chắn anh sẽ không tin.”
“Sang năm, em nhất định sẽ mang bảng điểm thi thử về cho anh xem.”
Cậu nói rất nghiêm túc nhưng đầu óc Đoàn Chước vẫn rối bời như cũ - khóe mắt anh cứ liếc thấy hai cái chân kia mãi.
Một lúc sau, Quý Miên mới nghe thấy tiếng “Ừ” bình tĩnh từ Đoàn Chước.
Bảng điểm của Quý Miên bị đốt rụi rồi, anh muốn khuyên cậu bỏ học cũng không còn lý do.
Câu nói mà Đoàn Chước đã trì hoãn từ năm ngoái đến nay rốt cuộc vẫn không được thốt ra.