Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình

Chương 25



Edit: Lune

Trong hai ngày thi đại học của Quý Miên, gần như tất cả những người quen của cậu đều ra quân.

Bạn bè anh em của Đoàn Chước thay nhau đến hỏi han cổ vũ cậu trước, nhưng người chưa vào cửa đã bị Đoàn Chước đuổi ra ngoài với lý do “ảnh hưởng đến tâm trạng của thí sinh“.

Chỉ để lại mình Tôn Tề ở tầng hai.

Buổi tối trước khi thi, Quý Miên hơi khó ngủ, nhưng sau hôm sau tinh thần vẫn khá tốt.

Trong hai ngày thi, hệ thống không nói lời nào, đây cũng chính là điều Quý Miên mong muốn.

Bốn môn thi kết thúc, trừ câu hỏi cuối cùng của đề toán là khiến Quý Miên gặp chút khó khăn thì các môn còn lại đều làm bài rất tốt, thậm chí đến cả tổ hợp môn tự nhiên vốn là điểm yếu của cậu cũng suôn sẻ một cách bất ngờ.

Hai tháng ôn tập nước rút không hề uổng phí.

Năm giờ chiều ngày mùng tám, Quý Miên bước ra khỏi phòng thi.

Thời tiết hôm nay không đẹp lắm, dù bây giờ đã là 5 giờ chiều nhưng Mặt trời vẫn chói lọi như cũ.

Quý Miên bước nhanh theo dòng người.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, từ xa cậu đã nghe thấy có người ở dưới bóng cây bên phải hét to: “Quý Miên!

“Quý Miên!”

Là giọng của Tôn Tề.

Quý Miên nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy dưới bóng cây đằng kia có hai thanh niên cực kỳ bắt mắt đang đứng. Một người nhuộm tóc đỏ rực, trên mặt còn có một vết sẹo nhỏ dài, người còn lại thì trầm tĩnh hơn nhiều, đã thế còn đẹp trai không ai sánh bằng. Dù xung quanh có bao nhiêu người thì cũng chẳng thể át được phong thái của anh.

Cậu tăng tốc bước chân, cuối cùng gần như chạy bộ qua.

“Anh Tôn Tề.” Cậu chào Tôn Tề trước, sau đó mới nhìn về phía Đoàn Chước, người kia khẽ mỉm cười, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn cậu, vẻ mặt dịu dàng vô cùng.

Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp đặt trên đầu Quý Miên, vò mái tóc mềm mại bồng bềnh của cậu như thường lệ.

Quý Miên cúi đầu mặc cho đối phương hết xoa lại vò, nhịp tim chẳng hiểu sao lại đập nhanh hơn chút.

Một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng gọi một tiếng: “Anh à.” Được rồi.

Lúc này Đoàn Chước mới buông tay, anh nghiêng đầu nhìn Tôn Tề: “Đưa túi cho anh.”

“À phải rồi!” Tôn Tề không đưa túi cho anh mà lấy một cái ô che nắng từ trong cái túi mình mang theo ra, đưa cho Quý Miên.

Từ rất lâu trước đây, mỗi khi ra ngoài với Quý Miên, Đoàn Chước đều mang theo một cái ô.

Quý Miên ngoan ngoãn nhận lấy, hỏi: “Anh, sao lúc nào cũng bắt em che ô vậy?”

“Này mà còn không hiểu à?” Tôn Tề cười nói: “Cậu trắng mà, người trắng thì nên che ô.”

“...”

Đối với logic chẳng có tí trật tự nào của Tôn Tề, Quý Miên không biết đáp lại ra sao.

“Với lại giờ con gái đều thích con trai trắng trẻo còn gì. Hầy, thẩm mỹ giờ tệ ghê.”

“...”

Tôn Tề nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn thanh tú kia của Quý Miên, khẽ nhướng mày đầy ẩn ý: “Đừng có phúc mà không biết hưởng. Chờ đến khi em lên đại học rồi sẽ biết, với khuôn mặt này của em á, tán gái dễ hơn người khác nhiều.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của hai người có mặt ở đây đều thay đổi. Nhất là Đoàn Chước, khóe miệng đột nhiên hạ xuống làm Tôn Tề nhìn mà giật mình.

“Nói nhảm nhiều vậy?” Đoàn Chước lạnh lùng nói.

Nét mặt của Quý Miên cũng rất nghiêm túc: “Em chỉ thích chị Ngữ Mạn thôi, không theo đuổi cô gái nào khác đâu.”

Nghe vậy, Đoàn Chước liếc mắt nhìn cậu, vài giây sau mới bình tĩnh cụp mắt xuống, không nhìn ra được anh đang nghĩ gì.

Tôn Tề:...

Vậy chỉ có hắn là người không ra gì ư?

Mọi người xung quanh dần tản ra, dắt theo những đứa trẻ đã kết thúc quãng đời học sinh cấp ba về nhà.

Đoàn Chước cũng đưa tay nắm gáy Quý Miên, nhẹ nhàng đẩy cậu về phía trước. “Về thôi.”

“Vâng.”

Cuối tháng 6, vào ngày công bố điểm thi đại học, Quý Miên ôm khư khư điện thoại của Đoàn Chước, còn Tôn Tề cũng đang dùng điện thoại của mình ngồi bên cạnh giúp cậu tra điểm.

Khi vào trang web, thanh tiến trình màu xanh lam trên trang trình duyệt của Quý Miên bị kẹt ở một khoảng cách nhỏ xíu cuối cùng, mãi không đăng nhập được.

“Này?” Tôn Tề đột nhiên lên tiếng, nhìn vào giao diện đầy chữ với số thình lình xuất hiện, hắn híp mắt nhìn kỹ mục “Tổng điểm” phía sau, đọc lên một con số: “640?”

“Đây là 640 phải không?” Hắn giơ điện thoại lên, nhìn về phía hai người.



Ngón tay Quý Miên cứng đờ, tim như ngừng đập.

Ngay cả Đoàn Chước cũng ngẩn người ra một lúc, sau đó đi tới giật lấy điện thoại từ tay Tôn Tề, xem đi xem lại dãy điểm số mới xác nhận số điểm 640 kia là chính xác.

“640? Này là cao hay thấp vậy?” Tôn Tề lẩm bẩm, xong ngẫm nghĩ lại nói: “Chắc là cao nhỉ? Em trai của bạn em năm ngoái thi cũng chỉ được 250.”

Ngón tay Đoàn Chước gõ vào màn hình, chỉ đáp hai chữ: “Rất cao.”

“6, 640?” Cuối cùng Quý Miên cũng hoàn hồn khỏi sự đờ đẫn, lắp bắp nói: “”Em thi được... 640?”

Giây tiếp theo, giao diện điểm thi hiện trước mặt cậu, bên tai là giọng nói mang theo ý cười của Đoàn Chước: “Tự xem đi.”

【Trong này có ít nhất 50 điểm là công lao của tôi.】Hệ thống tự hào nói.

640, trong này có một phần là do Quý Miên nỗ lực vượt xa bình thường, nhưng chủ yếu là do cậu đã ôn tập hiệu quả trong hai tháng cuối cùng.

Quý Miên cầm điện thoại, cả khuôn mặt nóng bừng.

“Anh!!” Cậu phấn khích nhảy dựng lên, ôm chặt cổ Đoàn Chước.

Cậu đỗ đại học rồi!!

Người được cậu ôm run lên, cánh tay đang muốn siết chặt ôm cậu vào lòng thì Quý Miên đã nhanh chóng lùi ra, chạy đến chỗ Tôn Tề, ôm hắn theo cách tương tự.

Có thể xưng là bậc thây cân bằng.

Đoàn Chước:...

Anh khẽ đỉnh lưỡi lên hàm trên, hơi khó chịu.

Tôn Tề ghét bỏ đẩy Quý Miên ra, ai thèm ôm ấp với đàn ông con trai? Hắn có bạn gái rồi đấy!

Hắn gạt tay Quý Miên ra, không khỏi hâm mộ: “Đại ca, anh nói xem, năm nay em 25 rồi còn thi đại học được nữa không nhỉ?'

Thời buổi này kiếm việc ngày càng khó, tuy hắn tự kinh doanh nhưng chưa có ý định khởi nghiệp, chỉ chờ kiếm đủ tiền rồi tìm một công việc ổn định để dưỡng già.

Năm đó mà có bằng đại học thì giờ chắc hắn đã đi thi công chức rồi.

“... Hờ.”

Đoàn Chước cười khẩy đáp lại hắn.

Sau sự phấn khích ngắn ngủi, tiếp theo là sự phân vân trong việc chọn trường đại học.

Điểm số của Quý Miên rất cao, nhưng lại thành hơi khó chọn khi xét tuyển trong tỉnh. Mấy trường đại học trọng điểm trong tỉnh có sự chênh lệch điểm số rất lớn. Trường tốt nhất có điểm sàn lên đến hơn 660, trong khi hai trường còn lại chỉ cần 600 điểm để vào.

Điểm của Quý Miên nằm lơ lửng ở giữa, không đủ để vào trường tốt nhất, nhưng nếu chọn hai trường còn lại thì lại cảm thấy quá đáng tiếc với số điểm này.

Cậu đắn đo suy nghĩ về mấy trường đại học trong tỉnh suốt cả buổi trời mà vẫn không thể quyết định chọn trường nào.

Đoàn Chước đứng bên cửa sổ hút thuốc, cuối cùng quyết định dứt khoát.

“Xem các trường ngoài tỉnh đi.”

Khi thời hạn đăng ký nguyện vọng kết thúc, bảng đăng ký nguyện vọng của Quý Miên đã được điền xong.

Nguyện vọng thứ nhất là trường đại học tốt nhất trong tỉnh, hai nguyện vọng tiếp theo là hai trường đại học ngoài tỉnh, với điểm số của cậu thì khả năng đỗ là khá cao.

Hai trường còn lại trong tỉnh được cậu xếp vào nguyện vọng sau cùng để làm dự phòng.

Kết quả không ngoài dự đoán, vận may của Quý Miên chưa tốt đến mức có thể đỗ vào trường tốt nhất trong tỉnh. Cậu trúng tuyển nguyện vọng hai, mà trường đại học đó cách đây hơn nghìn km.

Ngày nhận được giấy báo nhập học, ánh nắng vô cùng rực rỡ.

Đoàn Chước nằm trên ghế xếp nhắm mắt nghỉ ngơi, Quý Miên thì ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ của mình ngay bên cạnh, cùng anh trốn dưới bóng râm.

Sau khi kỳ thi kết thúc, Quý Miên quay lại nghề cũ của mình, miệt mài đục đẽo trong tiệm đồ gỗ điêu khắc.

Tay nghề của cậu đã gần như bị mai một trong hai năm qua, lúc cầm dao khắc còn thấy hơi lạ lẫm.

Vì chuyện này mà Quý Miên đã buồn rầu suốt bao ngày.

Dạo trước Đoàn Chước vừa hoàn thành xong đơn hàng nên gần đây trong tiệm không còn mấy việc để làm. Quý Miên thu mình trong cửa hàng, tạc một con ngựa có hình dạng rất thô sơ, cuối cùng bị chính tác phẩm xấu xí của mình làm cho tự kỷ, vứt dao khắc xuống rồi ra ngoài hóng gió với Đoàn Chước.

Mùa Hè tuy nóng bức nhưng ngồi yên trong bóng râm lại có một cảm giác thích thú khác lạ.

Quý Miên vẫn ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ của mình, còn ghế xếp của Đoàn Chước thì ở ngay bên cạnh cậu.

Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi dịch cái ghế của mình ra xa một chút, tránh ngồi gần quá làm anh cậu nóng. Bản thân cậu chịu nóng rất giỏi nên có thế nào cũng không vấn đề gì.

Đoàn Chước hờ hững liếc cậu một cái, không nói gì.

Nhưng chẳng hiểu sao Quý Miên lại cảm thấy ánh mắt kia của anh mình như đang mong mình ngồi lại gần hơn. Cậu hơi do dự, không biết cảm giác này có phải là ảo giác hay không nữa.

Cuối cùng, cậu vẫn không di chuyển chiếc ghế đẩu, chỉ cầm lấy con ngựa xấu xí do mình tạc rồi tỏ ra uể oải.



“Không dễ quên như vậy đâu, một khi đã học thành nghề rồi thì dù bao lâu sau cũng có thể lấy lại.” Đoàn Chước an ủi cậu.

Hiếm khi anh lại nói chuyện tử tế với người khác, cả năm nay, anh gần như đã nói hết những lời tốt đẹp trong đời mình rồi.

Cái tính hay cáu kỉnh thờ ơ của Đoàn Chước lúc trước đã không còn xuất hiện trước mặt Quý Miên từ bao giờ.

Anh nhận lấy con ngựa trong tay Quý Miên, lật qua lật lại nhìn, đúng là xấu thật.

Vẻ mặt Đoàn Chước ánh lên ý cười: “Thế này là tiến bộ nhiều rồi, ít nhất không phải khoai tây nữa.”

Quý Miên: “...”

“Sao hai đứa em cứ ngày nắng là lại thích chạy ra ngoài thế?”

Giọng nữ dịu dàng êm tai vang lên gần đó.

Đoàn Chước nhìn người tới, gọi: “Chị.”

Giọng nói vui vẻ của Quý Miên cũng vang lên: “Chị Ngữ Mạn, sao chị lại đến đây?”

Đằng sau Mục Ngữ Mạn còn có một anh chàng cầm một túi hồ sơ có dòng chữ “Chuyển phát nhanh” bên ngoài. Cô nói: “Chị đang ở dưới sân thì gặp anh chàng này hỏi đường, địa chỉ là nhà các em đó.”

Cô cười tủm tỉm: “Chị nghĩ có thể là giấy báo nhập học của Quý Miên đến rồi nên chị cùn đi cùng luôn.”

Quý Miên lập tức ngồi thẳng người lên.

Anh chàng giao hàng nọ đưa túi hồ sơ cho cậu, trên môi nở nụ cười chúc mừng: “Phiền cậu ký tên vào đây.”

Quý Miên nhanh chóng ký tên, sau khi trả bút với phiếu cho anh giao hàng, cậu xé đường niêm phòng của túi hồ sơ.

Bên trong là một tấm thiệp to dày màu xanh đậm, có hai lớp, trên bìa có in dòng chữ màu vàng được dập nổi “Giấy báo nhập học.”

Phản ứng đầu tiên của Quý Miên là đưa cho Đoàn Chước xem, nhưng giọng nói của Mục Ngữ Mạn lại vang lên cùng lúc: “A, đẹp quá!”

Động tác đưa cho Đoàn Chước của cậu khựng lại, cuối cùng cậu đưa giấy báo nhập học trong tay cho cô trước.

Mục Ngữ Mạn nhận lấy, vui mừng như thể lúc mình được nhận vào đại học năm xưa vậy, lật đi lật lại để xem.

Nhìn thấy hai chữ “Quý Miên” to đùng trên giấy báo, lòng cô bỗng cảm khái không thôi.

Mấy năm trước vào một đêm nọ, Đoàn Chước gõ cửa nhà cô, đó lần đầu tiên cô gặp Quý Miên.

Mở cửa ra, điều đầu tiên cô trông thấy là khuôn mặt lạnh tanh của em trai mình. Mà anh đang cõng một thiếu niên ăn mặc kỳ quái, cả người bẩn thỉu đang hôn mê sau lưng.

Khuôn mặt của thiếu niên gần như áp sát vào cổ Đoàn Chước khiến anh rất khó chịu muốn né tránh, nhưng vì đang cõng người nên không thể làm gì được, đành mặc cho khuôn mặt mềm nhũn kia cọ vào cằm với cổ mình.

Mục Ngữ Mạn giật mình, vội hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Thằng nhóc này ăn trộm, bị Tôn Tề đánh cho một trận rồi ngất sau xe em.” Người cõng cậu cau có bước vào trong: “Chị trải gì đó lên giường đi, người thằng nhóc này bẩn lắm.”

Lúc đó, mùi trên người Quý Miên không được dễ ngửi cho lắm, thằng nhóc thối đúng nghĩa đen luôn.

Mục Ngữ Mạn không nghe lời anh, nhanh chóng bước tới bên giường, vén chăn sang một bên rồi ra hiệu cho Đoàn Chước đặt người xuống. “Em đặt xuống trước đi, lúc nữa chị giặt là được.”

“Làm phiền chị quá. Không thì để em đưa nó đi bệnh viện.”

Mục Ngữ Mạn mới tốt nghiệp không lâu, đang là bác sĩ thực tập tại bệnh viện, tuy không phải chuyên khoa chấn thương chỉnh hình nhưng xử lý mấy vết thương ngoài da không nghiêm trọng thế này không thành vấn đề.

“Để chị xem thử...”

Trên khuôn mặt thiếu niên nằm trên giường có nhiều vết bầm tím, người thì bẩn thỉu vô cùng, song vẫn có thể nhìn ra là còn rất ít tuổi.

Giờ nhớ lại, thậm chí Mục Ngữ Mạn không thể liên tưởng được cậu bé lang thang năm xưa với thiếu niên ngoan ngoãn vừa nhận được giấy báo nhập học trước mặt mình.

Cô bùi ngùi mãi thôi, khẽ hít mũi một cái.

“Chị Ngữ Mạn?”

“Chị không sao.” Mục Ngữ Mạn cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy Quý Miên.

“Chúc mừng em.“.

||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||

Quý Miên bất ngờ bị ôm, cả người cứng đờ. Mùi hương thoang thoảng trên người và tóc của Mục Ngữ Mạn bao quanh cậu, cái ôm dịu dàng của người phụ nữ vừa lạ lẫm lại vừa mềm mại.

Má cậu đỏ bừng, lần đầu tiên được người khác giới ôm, Quý Miên thấy xấu hổ khủng khiếp.

Đoàn Chước nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ bừng của Quý Miên hai giây, đột nhiên đứng dậy, xách ghế xếp đi vào trong tiệm.

Mục Ngữ Mạn ngẩn ra, buông lỏng cái ôm chẳng hề chứa bất cứ ý mập mờ nào này.

“Anh?” Quý Miên cũng quay đầu lại: “Anh không tắm nắng nữa à?”

Đáp lại cậu là tiếng chân ghế đập xuống sàn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...