Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình
Chương 26
Edit: Lune
Mấy ngày tiếp theo, Quý Miên không có cơ hội nói chuyện với Đoàn Chước.
Cửa tiệm vừa hoàn thành đơn hàng lớn nên mấy hôm nay không có khách, thành thử dù có ở trong tiệm Quý Miên cũng chẳng thấy được mặt anh.
Có mấy lần cậu từ trên tầng đi xuống đụng phải Đoàn Chước từ trong nhà đi ra, nhưng đối phương cũng chỉ gật đầu chào cậu một cái rồi xoay người bước xuống cầu thang.
Trong vòng ba tháng từ trước kỳ thi đại học cho đến khi nhận được giấy báo nhập học, Quý Miên và Đoàn Chước gần như ngày nào cũng gặp nhau, phần lớn thời gian đều là Đoàn Chước lên tìm. Vậy mà giờ đây mọi chuyện bỗng dưng dừng lại.
Những điều quen thuộc ấy đột nhiên kết thúc khiến Quý Miên cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Cậu cảm giác như mình lại trở lại năm lớp 12, mối quan hệ với Đoàn Chước cũng vô cớ trở nên lạnh nhạt thế này. Cậu không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, hay là do tính tình anh cậu vốn đã kỳ quái như thế.
Hệ thống có vẻ như đã đoán được lý do khiến mối quan hệ của họ lại trở nên xa cách, nhưng nó không chịu nói cho Quý Miên biết.
【Hừ, tốt nhất cậu đừng biết nguyên nhân, thế cũng vì tốt cho cậu thôi.】
Dù Quý Miên có nài nỉ thế nào thì nó cũng không hé nửa lời.
Cuối cùng Quý Miên đành phải từ bỏ ý định moi móc thông tin từ hệ thống.
Quý Miên không muốn ngồi yên trơ mắt nhìn mối quan hệ với Đoàn Chước quay lại trạng thái lạnh nhạt như ban đầu.
Cậu sắp sửa lên đại học, rất có khả năng vừa đi là sẽ xa nhà nửa năm không về.
Nếu lần này họ không thể hàn gắn thì có lẽ sẽ dần dần xa cách hẳn từ đây.
Lên tầng hai, Quý Miên gõ cửa phòng Đoàn Chước.
Khoảng nửa phút sau, cánh cửa phòng mở ra, Đoàn Chước mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, khi thấy người đứng trước cửa là Quý Miên thì im lặng vài giây.
“Có chuyện gì không?”
Lại nữa.
Quý Miên mím chặt môi, cảm xúc bỗng dâng trào.
“Vừa rồi có, nhưng giờ thì hết rồi.” Cậu lạnh lùng nói xong thì quay người định đi.
Đây là lần đầu tiên Đoàn Chước nghe Quý Miên nói với giọng điệu cứng rắn như vậy.
Anh đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ tay Quý Miên, không để cậu đi. Rốt cuộc đã không còn dáng vẻ phách lối hắt hủi Quý Miên kia nữa.
“... Muốn nói gì thì vào đây đã.”
Nói đoạn rồi khẽ kéo người đang quay gáy về phía mình vào trong phòng.
Cánh cửa đóng lại, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy hai tiếng hít thở rối loạn.
Đoàn Chước nắm lấy bàn tay nóng bỏng của Quý Miên, ngọn lửa giận dữ trong lòng Quý Miên bỗng chốc tắt lịm, thay vào đó là sự căng thẳng vô cớ.
Hồi lâu sau, Đoàn Chước là người phá vỡ sự im lặng trước.
“Chẳng phải em có chuyện muốn nói với anh à?”
“...”
“Quý Miên.”
“... Em không muốn cãi nhau với anh trước khi đi.”
Đoàn Chước nhìn cậu: “Chúng ta cãi nhau hồi nào?”
“Bây giờ.”
“...”
“Anh à.” Quý Miên cúi đầu, giọng hơi nghẹn ngào: “Anh là người quan trọng nhất với em, anh đừng... đừng luôn đối xử với em như vậy được không?”
Bầu không khí trở nên im ắng, sự u ám khó tả bao trùm lấy hai người đứng đối diện nhau.
Lồng ngực Đoàn Chước như bị Quý Miên nhét một cục bông gòn vào, mềm mại nhưng lại khiến ngực anh nghẹn cứng.
Đó là vọng tưởng không thể nói thành lời, ngoan cố hơn bất cứ đám mây đen nào trên đời, dù có là loại thuốc lá đắt tiền đến mấy cũng chẳng thể xua nó theo làn khói trắng ra ngoài được.
“Xin lỗi em.” Đoàn Chước khàn giọng, buông cổ tay Quý Miên ra.
“Sau này anh sẽ không như vậy nữa.”
...
Trường của Quý Miên khai giảng sớm hơn những trường đại học khác.
Từ giữa tháng Tám, cậu đã bắt đầu chuẩn bị hành lý rồi.
Lúc Đoàn Chước xách một túi cam to đẩy cửa bước vào, vali của Quý Miên đang mở toang để ở giữa phòng khách, còn bản thân cậu lại đang cuộn tròn trên ghế sô pha, tay cầm một tờ báo lên đọc.
Anh đóng cửa lại, ném vài quả cam vàng ươm vào chỗ còn trống trong chiếc vali, sau đó mới đi đến ghế sô pha, rút tờ báo từ tay Quý Miên.
Lật hai lần, anh thuận miệng hỏi: “Sao tự dưng lại đọc báo?”
Tiêu đề trên trang nhất của tờ báo vô cùng nổi bật: “Con trai thứ hai của Tập đoàn XX đã mất tích cách đây không lâu...”
Nội dung bài báo không khác biệt nhiều so với tiêu đề, đại ý là mong những ai có manh mối hãy nhanh chóng liên lạc, đương nhiên là sẽ có hậu tạ.
Đoàn Chước nhìn tờ báo hồi lâu rồi bật ra một câu: “Tên này thiểu năng à?”
Một người hơn hai mươi tuổi mà lại mất tích được?
Quý Miên thầm nghĩ: Đây là nam chính của thế giới này kiêm anh rể tương lai của anh đó.
Thế mà lại bị đánh giá là “Thiểu năng?”
Quý Miên đến thế giới này đã được bốn năm, cuối cùng Mục Ngữ Mạn cũng gặp nam chính, chính thức bước vào tuyến cốt truyện.
Chẳng bao lâu nữa, sau khi hai người yêu nhau, cậu sẽ không phải đóng vai nam phụ si tình nữa.
【Nam chính bị kẻ gian hãm hại, gặp tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Anh ta vô tình lạc đến đây rồi được Mục Ngữ Mạn cứu giúp mới thoát chết. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì có lẽ bây giờ nam chính đang nằm trong nhà Mục Ngữ Mạn rồi.】
【Oa.】Hai mắt Quý Miên sáng lập lòe.
Không biết người được chị Ngữ Mạn thích là người thế nào nhỉ. Dù sao nhất định cũng xuất sắc hơn cậu nhiều.
【Hâm mộ à?】
【Cũng bình thường.】
【Mới tí tuổi đã nghĩ đến chuyện yêu đương rồi à?】Hệ thống nghiêm túc phê bình, bắt đầu ca tụng sự hoàn hảo của chủ nghĩa độc thân với Quý Miên.
【Hệ thống, không phải anh là máy móc hả? Thì ra cũng hiểu mấy chuyện này nha.】
【... Ai nói với cậu tôi là máy móc?】
【!? Không phải hả?】
Thế giới quan của Quý Miên sụp đổ.
【... Không phải. Hệ thống cũng giống những người đi làm nhiệm vụ các cậu thôi, đều là vong hồn được Chủ Thần chọn trúng, tích đủ điểm sẽ được tái sinh. Có điều làm hệ thống thì gặp ít rủi ro hơn, chỉ cung cấp chức năng hỗ trợ nên lợi ích nhận về cũng không bằng những người làm nhiệm vụ.】
【Vậy nghĩa là lúc trước anh cũng là con người?】
【Ừ. Nhưng đã là chuyện lâu lắm rồi.】Thời gian làm hệ thống quá dài, đến mức nó gần như quên mất bản thân từng là con người rồi.
【Chuyện này lúc nữa nói tiếp. Nếu cậu còn mải mê tán gẫu với tôi, Đoàn Chước sẽ nghi ngờ đấy.】
Quý Miên vội vàng tập trung lại, đại ca cậu vẫn đang nhìn tờ báo với vẻ mặt tỏ vẻ chê bai.
“Em nghĩ chắc là có nguyên nhân đặc thù nào đó.” Cậu nói lảng qua, gấp tờ báo lại rồi để lên bàn trà.
“Thế nào cũng được.” Đoàn Chước cũng chẳng mấy quan tâm.
Bấy giờ Quý Miên mới nhìn thấy cái túi nilon trong suốt mà Đoàn Chước đang cầm trên tay, bên trong chứa chừng hai mươi mấy quả cam to đùng.
“Anh mua nhiều thế?”
“Có cả phần chị Mục của em, lúc nữa anh mang qua.”
“À.”
Quý Miên vừa đáp lời thì chợt run cả người.
Không ổn rồi, nếu giờ mà anh cậu đến nhà chị Ngữ Mạn, chẳng phải sẽ phát hiện ra nam chính thảm thương kia à!
Nét mặt của cậu trở nên cứng đờ, Quý Miên nhanh chóng suy nghĩ, muốn tìm cách ngăn cản Đoàn Chước.
【Yên tâm, theo cốt truyện thì nam chính sẽ ở nhà Mục Ngữ Mạn cả tháng. Cô ấy sẽ giấu anh ta cẩn thận.】
Quý Miên thở phào.
Cậu phát hiện Đoàn Chước im lặng từ nãy đến giờ mới tò mò quay sang.
Thình lình lại bắt gặp ánh mắt dò xét của Đoàn Chước.
“Sao thế anh?”
Đoàn Chước khẽ nhếch môi: “Anh còn tưởng em sẽ đòi đi theo.”
“? Tại sao?”
“Tại nhìn vẻ mặt của em, anh tưởng em muốn tỏ tình rầm rộ lần nữa trước khi chia tay.”
“... Anh đừng trêu em nữa. Trước đây em từng hứa với anh rồi, chưa có bằng cấp sẽ không đến làm phiền chị Ngữ Mạn.”
“Ừm. Xếp đồ sớm đi, kẻo đến lúc đi lại quên.” Đoàn Chước nhắc nhở.
“Em biết rồi.”
Đoàn Chước lại nán lại thêm vài phút, để thêm mấy quả cam lên bàn trà trong phòng khách rồi xách túi cam còn lại bước ra khỏi cửa.
...
Mục Ngữ Mạn mở cửa, vừa bước vào nhà, Đoàn Chước đã tinh ý nhăn mũi lại, anh cau mày nói: “Hình như có mùi máu tươi?”
Mục Ngữ Mạn thấp thỏm, liếc mắt sang tủ quần áo: “Thế, thế à?”
Nửa đêm hôm qua cô nhặt được một người đàn ông cả người đầy máu, anh ta không cho cô báo cảnh sát hay đưa đến bệnh viện. Nếu Mục Ngữ Mạn không phải bác sĩ thì có lẽ đã gặp rắc rối lớn rồi.
Lúc Mục Ngữ Mạn đang băng bó vết thương cho anh ta, anh ta vẫn liên tục nói rằng có người muốn hãm hại mình, còn dặn dò cô tuyệt đối không được báo cảnh sát, nói là sẽ “đánh rắn động cỏ“.
Mục Ngữ Mạn nghiêm túc nghi ngờ mình nhặt trúng bệnh nhân tầm thần.
Cô không muốn giấu Đoàn Chước, nhưng cũng biết rõ tính nết của em trai mình.
Nếu biết trong nhà cô có một nhân vật nguy hiểm thế này, thể nào cũng sẽ gọi điện báo cảnh sát.
Vừa nghĩ vậy, cô đã nhận lấy cái túi từ tay Đoàn Chước: “Chắc chị quên chưa để thịt lợn vào tủ lạnh.”
“À.” Tuy Đoàn Chước không nghi ngờ gì nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào khác thường.
Anh đi quanh nhà một vòng, khi nhìn đến cửa sổ thì bỗng dừng lại.
Trên bệ cửa sổ rộng rãi trong phòng khách, những tác phẩm điêu khắc bằng gỗ với kích thước khác nhau được xếp ngay ngắn san sát nhau, khiến bệ cửa sổ gần như không còn chỗ trống.
“À, đây đều là của Quý Miên tặng.” Mục Ngữ Mạn thấy anh nhìn bèn giải thích: “Lúc đầu chị để trong phòng ngủ, nhưng bệ cửa sổ trong phòng ngủ nhỏ quá, dạo trước không đủ chỗ để đặt nên chị chuyển hết ra đây.”
“...”
Đoàn Chước đứng im nhìn chằm chằm vào hàng tượng gỗ kia. Hàng tượng đó được Mục Ngữ Mạn xếp theo thứ tự mà Quý Miên đã tặng cô.
Ngoài cùng bên trái là những tượng gỗ hình củ khoai tây tròn trịa, không thể nhìn ra được hình dạng cụ thể, càng về bên phải, tượng gỗ càng tinh xảo và được điêu tạc kỹ lưỡng hơn, dần dần cũng có hình dạng rõ ràng. Mấy tượng gỗ ngoài cùng bên phải gần như đã không còn điểm nào để chê.
Hàng tượng gỗ này như chứng minh cho tình cảm sâu nặng và sự trưởng thành của một thiếu niên si tình trong suốt những năm qua.
Giờ phút này, khi nhìn vào chúng, người ta bỗng dưng cảm nhận được một sự rung động mãnh liệt.
Đoàn Chước nhìn chúng, lại nghĩ đến con mèo gỗ nho nhỏ thô kệch mà mình cất trong ngăn tủ. Chỉ là một con mèo xấu xí, đã thế anh còn phải nài nỉ mãi mới lấy được. Mà nói đúng ra thì phải gọi là “giành được“.
So sánh với Mục Ngữ Mạn, anh bỗng có xúc động muốn vứt con mèo gỗ kia đi.
Thấy em trai nhà mình đứng ngẩn người, Mục Ngữ Mạn đưa tay vẫy vẫy trước mặt Đoàn Chước, hỏi: “Nghĩ gì thế?”
“Về vứt đi.” Anh nói.
Mục Ngữ Mạn:...?
Hả?
...
Cuối cùng Đoàn Chước vẫn không vứt con mèo gỗ đi.
Sau khi về nhà, anh lấy con mèo gỗ ra khỏi ngăn tủ, đặt lên bàn học. Vốn cũng định đặt lên bệ cửa sổ, nhưng bệ cửa sổ rõ rộng lại chỉ lẻ loi mình nó. So với đội quân hùng hậu trên bệ cửa sổ của Mục Ngữ Mạn thì thực sự quá chênh lệch.
Nhìn thế nào cũng thấy khó chịu, cuối cùng anh để nó ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn đọc sách.
Con mèo ngoan ngoãn ngồi trên bàn đọc sách của anh, hai móng vuốt nhỏ bé giơ lên cao như thể muốn bắt lấy con bướm hay con côn trùng nào đó đang bay trước mặt.
Đoàn Chước nhìn chăm chú một lúc rồi chọc chọc vào móng vuốt của nó.
...
Đêm trước ngày Quý Miên đi, Đoàn Chước trằn trọc không ngủ được.
Nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa tới 11 giờ.
Lại từ từ nhắm mắt nằm trên giường thêm vài phút nhưng vẫn không buồn ngủ chút nào.
Anh đứng dậy, ngồi bên mép giường hút một điếu thuốc, sau đó thay quần áo đi lên tầng.
Hai phút sau, Đoàn Chước đứng trước cửa phòng trên tầng ba, dùng đốt ngón tay khẽ gõ hai lần.
Anh gõ rất nhẹ, vốn không hi vọng sẽ được đáp lại, vì dù sao giờ này mọi hôm Quý Miên đã ngủ rồi.
Nhưng chờ một lúc cửa lại đột nhiên mở ra.
Một cái đầu lông xù ló ra từ khe cửa, trông vẫn còn tỉnh táo lắm. “Anh?”
“Chưa ngủ à?”
“Vâng, em chưa ngủ được.” Quý Miên nói, sau đó mở rộng cửa ra để Đoàn Chước đi vào.
Phòng khách không bật điều hòa, hơi nóng. Quý Miên chẳng ngại ngùng gì, dẫn thẳng Đoàn Chước vào phòng ngủ mát mẻ hơn.
Dù sao cả hai cũng đều là nam, hơn nữa thời điểm cậu ôn thi đại học, Đoàn Chước cũng ở trong phòng ngủ của cậu suốt. Quý Miên không cảm thấy chuyện này có gì không ổn cả.
Quý Miên nhảy lên giường, nằm ngửa dang tay dang chân ra. Một lúc sau, cậu cảm thấy Đoàn Chước đang nhìn mình, thế là đành chống tay ngồi dậy để vớt vát lại hình tượng.
Cậu vạch ngón tay ra đếm, bỗng giật mình: “Anh ơi, năm nay em 20 rồi.”
“Sao, thấy có khoảng cách thế hệ với anh rồi à?”
Quý Miên cười giải thích: “Không phải, chỉ là em thấy phần lớn sinh viên năm nhất toàn 18 tuổi, em lớn hơn họ 2 tuổi. Như anh 20 tuổi đã tự lập mua nhà rồi, mà em còn phải học thêm bốn năm nữa.”
Người nói vô tâm nhưng người nghe lại cúi đầu suy nghĩ.
Đoàn Chước đột nhiên nhận ra bây giờ Quý Miên vẫn chỉ là một học sinh, chuẩn bị thành sinh viên. Lên đại học rồi, ở chung với các bạn đồng trang lứa với bốn năm đại học tràn đầy sức sống.
Cậu sẽ nhanh chóng nhận ra thế giới bên ngoài hoàn toàn khác biệt với khu phố chật hẹp ẩm ướt, thỉnh thoảng lại bốc mùi hôi thối này. Thành phố lớn náo nhiệt, sầm uất, vô số nam thanh nữ tú với cuộc sống xa hoa, lộng lẫy khiến người ta say mê.
Còn bản thân Đoàn Chước từ khi mười mấy tuổi đã chỉ thuộc về khu phố rách nát này, canh gác ngôi nhà cũ kỹ này, mục nát cùng nó, rồi cùng nó đi tới tử vong.
Anh cũng từng có cơ hội rời đi, nhưng vào năm hai mươi tuổi, anh đã tự nguyện bước vào cái lồng đầy gỗ mục nát này, định bụng sẽ ở đây cả đời.
Đoàn Chước chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, cho tới bây giờ cũng không.
Anh là một tác phẩm điêu khắc gỗ bị đóng đinh ở nơi hẻo lánh ẩm ướt không người hỏi han, nhạt nhẽo, vô vị. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều đã mục từ lâu.
Anh không hề hối hận, nhưng khi nghĩ đến Quý Miên, lòng anh lại dấy lên một nỗi tuyệt vọng.
“Sắp xếp xong hành lý chưa?” Đoàn Chước nhìn chiếc vali được mở ra lần nữa, lại hỏi.
So với mấy ngày trước thì lần này vali đã đầy ắp, mấy quả cam chưa ăn của Quý Miên cũng được nhét vào bên trong.
“Vâng, đột nhiên em nhớ ra còn đồ chưa bỏ vào nên lại mở ra.”
Đoàn Chước đứng dậy, đi tới bên cạnh vali.
Gần như ngày nào anh cũng đến đây một lần, ngày nào cũng nhìn thấy cái vali này.
Đoàn Chước chỉ liếc mắt đã phát hiện mép vali có thêm thứ gì đó.
Bên cạnh chiếc chăn mềm là một “củ khoai tây” làm bằng gỗ.
Đoàn Chước bật cười, nói: “Em định mang khoai tây đến căng tin trường học rồi đánh tráo à?”
Quý Miên lập tức ngồi dậy, mà có thể nói là bật dậy, cậu mím môi nhìn anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Mang theo cái này làm gì?” Đoàn Chước không trêu cậu nữa.
“Không có gì, chỉ là, đây là tác phẩm đầu tiên...” Giọng Quý Miên ngày càng nhỏ, cậu cứ cảm thấy mình hơi giống múa rìu qua mắt thợ trước mặt đại ca.
Củ khoai tây này mà coi là “tác phẩm” gì trời?
“Dù sao vẫn có ý nghĩa lắm.” Cậu nói.
Ít nhất nó rất quan trọng với cậu.
“Tác phẩm đầu tiên à...”
Đoàn Chước lẩm bẩm lặp lại lần nữa rồi cúi người nhặt củ khoai tây lên.
“Tặng anh đi.”
“Dạ?”
“Không chịu à?”
“Không không! Được chứ.” Chỉ là cậu không hiểu tại sao Đoàn Chước lại muốn một cái tượng gỗ xấu xí như vậy thôi.
Quý Miên do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà dặn dò: “Anh, anh đừng vứt nó đi nhé.”
Đoàn Chước chậm rãi nhét củ khoai tây vào túi áo: “Không vứt, anh sẽ giữ nó cả đời.”
Quý Miên phì cười, cậu phát hiện gần đây anh cậu cũng bắt đầu biết nói đùa rồi.
...
Ngày Quý Miên đi học vừa khéo là ngày thứ, Mục Ngữ Mạn đi làm ở bệnh viện, Tôn Tề cũng bận việc riêng, hơn nữa cũng thấy không nhất thiết phải đến tiễn cậu.
Do đó người duy nhất tiễn cậu chỉ có mình Đoàn Chước.
Quý Miên cảm thấy thế này là đủ rồi. Cậu đã chào tạm biệt Mục Ngữ Mạn từ trước, có Đoàn Chước tiễn mình, Quý Miên đã thấy vô cùng mãn nguyện rồi.
Ga tàu tấp nập người, rất nhiều học sinh mang theo vali đang chờ tàu, cha mẹ họ đứng cách một cửa an nịnh dặn dò không ngừng.
Quý Miên nhìn vào trong, không nỡ để Đoàn Chước ở lại một mình.
Đoàn Chước kéo vali giúp cậu, thấy cảnh này cũng không nói lời nào.
“Anh ơi, vẫn còn thời gian, em nghĩ chưa cần vội qua cổng an ninh đâu.”
Quý Miên nhận lấy vali từ tay Đoàn Chước, đi về hướng ngược lại với phòng chờ đầy không khí ly biệt.
Quý Miên dựa vali vào tường, co chân phải chống vào để tìm kiếm cảm giác an toàn.
Đoàn Chước đứng đối diện với cậu, Quý Miên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ống quần thẳng tắp của anh.
Trong ga không ngừng vang lên tiếng thông báo tàu sắp hết giờ kiểm tra vé, dòng người xung quanh tấp nập, vội vã đi ngang qua họ.
Từ khi Quý Miên đến với thế giới này, từ ngày cậu có ký ức, phần lớn thời gian của cậu đều có Đoàn Chước ở bên.
Hôm nay là lần đầu tiên cậu rời xa nhà như vậy, xa Đoàn Chước như vậy.
Cậu chớp mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc khủng hoảng bỗng dưng ập đến. Theo độ tuổi của thế giới này thì cơ thể này đã được hai mươi tuổi rồi, vì đi học xa nhà mà cảm thấy sợ hãi thì đúng là quá mất mặt.
Đoàn Chước thấy cậu nhìn chân mình chằm chằm. Anh duỗi tay, nhét một tấm thẻ cứng vào tay Quý Miên. “Cầm đi.”
Là một tấm thẻ tiết kiệm.
Ngay khi ngón tay Quý Miên chạm vào vật cứng đó, cậu vội vàng rụt cả hai tay ra sau lưng, cảnh giác lùi lại một bước, lắc đầu nói: “Đừng, trước đây em từng nói với anh rồi mà. Em vẫn còn tiền, học phí sẽ được trừ vào khoản vay hỗ trợ học tập.”
Đoàn Chước nhếch mép: “Ai đã đồng ý với em?'
“Em...”
Quý Miên vừa định lên tiếng, cổ áo đã bị Đoàn Chước dùng ngón tay khều lại, buộc phải ngả người về sau.
Ngay sau đó, cậu cảm thấy hơi ngứa ở chỗ eo, tấm thiệp kia được nhét vào túi áo cậu.
“Đừng bạc đãi bản thân.” Đoàn Chước ghé vào tai cậu thì thầm: “Anh không nỡ.”
Tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn.
Quý Miên ngẩng đầu, nhìn đôi mắt sâu thẳm của Đoàn Chước, cậu chợt cảm thấy hồi hộp không thôi.
Sao anh lại nhìn cậu như vậy?
Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại vì hành động của Đoàn Chước. Đoàn Chước cúi đầu nhìn xuống, Quý Miên ngẩng đầu nhìn lên, cả hai gần như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau.
Đoàn Chước là người chủ động quay đi. “Sắp đến giờ tàu chạy rồi, đi thôi.”
“À... dạ.”
Cách lớp vải, Quý Miên sờ tấm thẻ cứng trong túi áo của mình.
Dù sao Đoàn Chước cũng đưa rồi, cậu không dùng là được. Năm nay cậu hai mươi tuổi, tay chân lành lặn, không có tiền thì cậu sẽ tự tìm cách kiếm.
Chờ đến khi cậu tốt nghiệp, có năng lực kinh tế rồi sẽ trả lại số tiền này cho Đoàn Chước.
Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng lời nói của Đoàn Chước lúc nãy chẳng hiểu sao lại khiến vành tai Quý Miên nóng bừng.
Cậu cúi đầu, sắp sửa đi rồi lại hơi không dám nhìn vào mắt Đoàn Chước.
Nghĩ gì thế? Cậu lắc đầu.
Chỉ còn mười phút nữa là tàu chạy, sắp muộn rồi.
“Anh ơi, em đi đây.” Cậu nói.
“Ừ.”
Quý Miên kéo vali, đi về phía phòng chờ.
Đi được mười mấy mét, bước chậm bỗng chậm lại rồi dừng hẳn.
Quý Miên buông lỏng tay khỏi vali, bất chợt quay người chạy trở lại, nhào vào lòng Đoàn Chước, ôm chặt lấy anh.
“Anh ơi.”
Lần đầu tiên Quý Miên táo bạo đến vậy, ngón tay bấu chặt vào vạt áo sau lưng Đoàn Chước.
Đoàn Chước được cậu ôm lấy, mãi một lúc sau ánh mắt mới từ chỗ Quý Miên đứng ban đầu chuyển xuống trước ngực mình.
Tóc Quý Miên cọ vào cằm và má anh.
Đoàn Chước nghĩ một lúc, anh nghiêng đầu, tựa má vào mái tóc mềm mại của Quý Miên, thầm nghĩ: Có lẽ đây là khoảng cách gần nhất của họ trong đời này.
Mấy ngày tiếp theo, Quý Miên không có cơ hội nói chuyện với Đoàn Chước.
Cửa tiệm vừa hoàn thành đơn hàng lớn nên mấy hôm nay không có khách, thành thử dù có ở trong tiệm Quý Miên cũng chẳng thấy được mặt anh.
Có mấy lần cậu từ trên tầng đi xuống đụng phải Đoàn Chước từ trong nhà đi ra, nhưng đối phương cũng chỉ gật đầu chào cậu một cái rồi xoay người bước xuống cầu thang.
Trong vòng ba tháng từ trước kỳ thi đại học cho đến khi nhận được giấy báo nhập học, Quý Miên và Đoàn Chước gần như ngày nào cũng gặp nhau, phần lớn thời gian đều là Đoàn Chước lên tìm. Vậy mà giờ đây mọi chuyện bỗng dưng dừng lại.
Những điều quen thuộc ấy đột nhiên kết thúc khiến Quý Miên cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Cậu cảm giác như mình lại trở lại năm lớp 12, mối quan hệ với Đoàn Chước cũng vô cớ trở nên lạnh nhạt thế này. Cậu không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, hay là do tính tình anh cậu vốn đã kỳ quái như thế.
Hệ thống có vẻ như đã đoán được lý do khiến mối quan hệ của họ lại trở nên xa cách, nhưng nó không chịu nói cho Quý Miên biết.
【Hừ, tốt nhất cậu đừng biết nguyên nhân, thế cũng vì tốt cho cậu thôi.】
Dù Quý Miên có nài nỉ thế nào thì nó cũng không hé nửa lời.
Cuối cùng Quý Miên đành phải từ bỏ ý định moi móc thông tin từ hệ thống.
Quý Miên không muốn ngồi yên trơ mắt nhìn mối quan hệ với Đoàn Chước quay lại trạng thái lạnh nhạt như ban đầu.
Cậu sắp sửa lên đại học, rất có khả năng vừa đi là sẽ xa nhà nửa năm không về.
Nếu lần này họ không thể hàn gắn thì có lẽ sẽ dần dần xa cách hẳn từ đây.
Lên tầng hai, Quý Miên gõ cửa phòng Đoàn Chước.
Khoảng nửa phút sau, cánh cửa phòng mở ra, Đoàn Chước mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, khi thấy người đứng trước cửa là Quý Miên thì im lặng vài giây.
“Có chuyện gì không?”
Lại nữa.
Quý Miên mím chặt môi, cảm xúc bỗng dâng trào.
“Vừa rồi có, nhưng giờ thì hết rồi.” Cậu lạnh lùng nói xong thì quay người định đi.
Đây là lần đầu tiên Đoàn Chước nghe Quý Miên nói với giọng điệu cứng rắn như vậy.
Anh đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ tay Quý Miên, không để cậu đi. Rốt cuộc đã không còn dáng vẻ phách lối hắt hủi Quý Miên kia nữa.
“... Muốn nói gì thì vào đây đã.”
Nói đoạn rồi khẽ kéo người đang quay gáy về phía mình vào trong phòng.
Cánh cửa đóng lại, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy hai tiếng hít thở rối loạn.
Đoàn Chước nắm lấy bàn tay nóng bỏng của Quý Miên, ngọn lửa giận dữ trong lòng Quý Miên bỗng chốc tắt lịm, thay vào đó là sự căng thẳng vô cớ.
Hồi lâu sau, Đoàn Chước là người phá vỡ sự im lặng trước.
“Chẳng phải em có chuyện muốn nói với anh à?”
“...”
“Quý Miên.”
“... Em không muốn cãi nhau với anh trước khi đi.”
Đoàn Chước nhìn cậu: “Chúng ta cãi nhau hồi nào?”
“Bây giờ.”
“...”
“Anh à.” Quý Miên cúi đầu, giọng hơi nghẹn ngào: “Anh là người quan trọng nhất với em, anh đừng... đừng luôn đối xử với em như vậy được không?”
Bầu không khí trở nên im ắng, sự u ám khó tả bao trùm lấy hai người đứng đối diện nhau.
Lồng ngực Đoàn Chước như bị Quý Miên nhét một cục bông gòn vào, mềm mại nhưng lại khiến ngực anh nghẹn cứng.
Đó là vọng tưởng không thể nói thành lời, ngoan cố hơn bất cứ đám mây đen nào trên đời, dù có là loại thuốc lá đắt tiền đến mấy cũng chẳng thể xua nó theo làn khói trắng ra ngoài được.
“Xin lỗi em.” Đoàn Chước khàn giọng, buông cổ tay Quý Miên ra.
“Sau này anh sẽ không như vậy nữa.”
...
Trường của Quý Miên khai giảng sớm hơn những trường đại học khác.
Từ giữa tháng Tám, cậu đã bắt đầu chuẩn bị hành lý rồi.
Lúc Đoàn Chước xách một túi cam to đẩy cửa bước vào, vali của Quý Miên đang mở toang để ở giữa phòng khách, còn bản thân cậu lại đang cuộn tròn trên ghế sô pha, tay cầm một tờ báo lên đọc.
Anh đóng cửa lại, ném vài quả cam vàng ươm vào chỗ còn trống trong chiếc vali, sau đó mới đi đến ghế sô pha, rút tờ báo từ tay Quý Miên.
Lật hai lần, anh thuận miệng hỏi: “Sao tự dưng lại đọc báo?”
Tiêu đề trên trang nhất của tờ báo vô cùng nổi bật: “Con trai thứ hai của Tập đoàn XX đã mất tích cách đây không lâu...”
Nội dung bài báo không khác biệt nhiều so với tiêu đề, đại ý là mong những ai có manh mối hãy nhanh chóng liên lạc, đương nhiên là sẽ có hậu tạ.
Đoàn Chước nhìn tờ báo hồi lâu rồi bật ra một câu: “Tên này thiểu năng à?”
Một người hơn hai mươi tuổi mà lại mất tích được?
Quý Miên thầm nghĩ: Đây là nam chính của thế giới này kiêm anh rể tương lai của anh đó.
Thế mà lại bị đánh giá là “Thiểu năng?”
Quý Miên đến thế giới này đã được bốn năm, cuối cùng Mục Ngữ Mạn cũng gặp nam chính, chính thức bước vào tuyến cốt truyện.
Chẳng bao lâu nữa, sau khi hai người yêu nhau, cậu sẽ không phải đóng vai nam phụ si tình nữa.
【Nam chính bị kẻ gian hãm hại, gặp tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Anh ta vô tình lạc đến đây rồi được Mục Ngữ Mạn cứu giúp mới thoát chết. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì có lẽ bây giờ nam chính đang nằm trong nhà Mục Ngữ Mạn rồi.】
【Oa.】Hai mắt Quý Miên sáng lập lòe.
Không biết người được chị Ngữ Mạn thích là người thế nào nhỉ. Dù sao nhất định cũng xuất sắc hơn cậu nhiều.
【Hâm mộ à?】
【Cũng bình thường.】
【Mới tí tuổi đã nghĩ đến chuyện yêu đương rồi à?】Hệ thống nghiêm túc phê bình, bắt đầu ca tụng sự hoàn hảo của chủ nghĩa độc thân với Quý Miên.
【Hệ thống, không phải anh là máy móc hả? Thì ra cũng hiểu mấy chuyện này nha.】
【... Ai nói với cậu tôi là máy móc?】
【!? Không phải hả?】
Thế giới quan của Quý Miên sụp đổ.
【... Không phải. Hệ thống cũng giống những người đi làm nhiệm vụ các cậu thôi, đều là vong hồn được Chủ Thần chọn trúng, tích đủ điểm sẽ được tái sinh. Có điều làm hệ thống thì gặp ít rủi ro hơn, chỉ cung cấp chức năng hỗ trợ nên lợi ích nhận về cũng không bằng những người làm nhiệm vụ.】
【Vậy nghĩa là lúc trước anh cũng là con người?】
【Ừ. Nhưng đã là chuyện lâu lắm rồi.】Thời gian làm hệ thống quá dài, đến mức nó gần như quên mất bản thân từng là con người rồi.
【Chuyện này lúc nữa nói tiếp. Nếu cậu còn mải mê tán gẫu với tôi, Đoàn Chước sẽ nghi ngờ đấy.】
Quý Miên vội vàng tập trung lại, đại ca cậu vẫn đang nhìn tờ báo với vẻ mặt tỏ vẻ chê bai.
“Em nghĩ chắc là có nguyên nhân đặc thù nào đó.” Cậu nói lảng qua, gấp tờ báo lại rồi để lên bàn trà.
“Thế nào cũng được.” Đoàn Chước cũng chẳng mấy quan tâm.
Bấy giờ Quý Miên mới nhìn thấy cái túi nilon trong suốt mà Đoàn Chước đang cầm trên tay, bên trong chứa chừng hai mươi mấy quả cam to đùng.
“Anh mua nhiều thế?”
“Có cả phần chị Mục của em, lúc nữa anh mang qua.”
“À.”
Quý Miên vừa đáp lời thì chợt run cả người.
Không ổn rồi, nếu giờ mà anh cậu đến nhà chị Ngữ Mạn, chẳng phải sẽ phát hiện ra nam chính thảm thương kia à!
Nét mặt của cậu trở nên cứng đờ, Quý Miên nhanh chóng suy nghĩ, muốn tìm cách ngăn cản Đoàn Chước.
【Yên tâm, theo cốt truyện thì nam chính sẽ ở nhà Mục Ngữ Mạn cả tháng. Cô ấy sẽ giấu anh ta cẩn thận.】
Quý Miên thở phào.
Cậu phát hiện Đoàn Chước im lặng từ nãy đến giờ mới tò mò quay sang.
Thình lình lại bắt gặp ánh mắt dò xét của Đoàn Chước.
“Sao thế anh?”
Đoàn Chước khẽ nhếch môi: “Anh còn tưởng em sẽ đòi đi theo.”
“? Tại sao?”
“Tại nhìn vẻ mặt của em, anh tưởng em muốn tỏ tình rầm rộ lần nữa trước khi chia tay.”
“... Anh đừng trêu em nữa. Trước đây em từng hứa với anh rồi, chưa có bằng cấp sẽ không đến làm phiền chị Ngữ Mạn.”
“Ừm. Xếp đồ sớm đi, kẻo đến lúc đi lại quên.” Đoàn Chước nhắc nhở.
“Em biết rồi.”
Đoàn Chước lại nán lại thêm vài phút, để thêm mấy quả cam lên bàn trà trong phòng khách rồi xách túi cam còn lại bước ra khỏi cửa.
...
Mục Ngữ Mạn mở cửa, vừa bước vào nhà, Đoàn Chước đã tinh ý nhăn mũi lại, anh cau mày nói: “Hình như có mùi máu tươi?”
Mục Ngữ Mạn thấp thỏm, liếc mắt sang tủ quần áo: “Thế, thế à?”
Nửa đêm hôm qua cô nhặt được một người đàn ông cả người đầy máu, anh ta không cho cô báo cảnh sát hay đưa đến bệnh viện. Nếu Mục Ngữ Mạn không phải bác sĩ thì có lẽ đã gặp rắc rối lớn rồi.
Lúc Mục Ngữ Mạn đang băng bó vết thương cho anh ta, anh ta vẫn liên tục nói rằng có người muốn hãm hại mình, còn dặn dò cô tuyệt đối không được báo cảnh sát, nói là sẽ “đánh rắn động cỏ“.
Mục Ngữ Mạn nghiêm túc nghi ngờ mình nhặt trúng bệnh nhân tầm thần.
Cô không muốn giấu Đoàn Chước, nhưng cũng biết rõ tính nết của em trai mình.
Nếu biết trong nhà cô có một nhân vật nguy hiểm thế này, thể nào cũng sẽ gọi điện báo cảnh sát.
Vừa nghĩ vậy, cô đã nhận lấy cái túi từ tay Đoàn Chước: “Chắc chị quên chưa để thịt lợn vào tủ lạnh.”
“À.” Tuy Đoàn Chước không nghi ngờ gì nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào khác thường.
Anh đi quanh nhà một vòng, khi nhìn đến cửa sổ thì bỗng dừng lại.
Trên bệ cửa sổ rộng rãi trong phòng khách, những tác phẩm điêu khắc bằng gỗ với kích thước khác nhau được xếp ngay ngắn san sát nhau, khiến bệ cửa sổ gần như không còn chỗ trống.
“À, đây đều là của Quý Miên tặng.” Mục Ngữ Mạn thấy anh nhìn bèn giải thích: “Lúc đầu chị để trong phòng ngủ, nhưng bệ cửa sổ trong phòng ngủ nhỏ quá, dạo trước không đủ chỗ để đặt nên chị chuyển hết ra đây.”
“...”
Đoàn Chước đứng im nhìn chằm chằm vào hàng tượng gỗ kia. Hàng tượng đó được Mục Ngữ Mạn xếp theo thứ tự mà Quý Miên đã tặng cô.
Ngoài cùng bên trái là những tượng gỗ hình củ khoai tây tròn trịa, không thể nhìn ra được hình dạng cụ thể, càng về bên phải, tượng gỗ càng tinh xảo và được điêu tạc kỹ lưỡng hơn, dần dần cũng có hình dạng rõ ràng. Mấy tượng gỗ ngoài cùng bên phải gần như đã không còn điểm nào để chê.
Hàng tượng gỗ này như chứng minh cho tình cảm sâu nặng và sự trưởng thành của một thiếu niên si tình trong suốt những năm qua.
Giờ phút này, khi nhìn vào chúng, người ta bỗng dưng cảm nhận được một sự rung động mãnh liệt.
Đoàn Chước nhìn chúng, lại nghĩ đến con mèo gỗ nho nhỏ thô kệch mà mình cất trong ngăn tủ. Chỉ là một con mèo xấu xí, đã thế anh còn phải nài nỉ mãi mới lấy được. Mà nói đúng ra thì phải gọi là “giành được“.
So sánh với Mục Ngữ Mạn, anh bỗng có xúc động muốn vứt con mèo gỗ kia đi.
Thấy em trai nhà mình đứng ngẩn người, Mục Ngữ Mạn đưa tay vẫy vẫy trước mặt Đoàn Chước, hỏi: “Nghĩ gì thế?”
“Về vứt đi.” Anh nói.
Mục Ngữ Mạn:...?
Hả?
...
Cuối cùng Đoàn Chước vẫn không vứt con mèo gỗ đi.
Sau khi về nhà, anh lấy con mèo gỗ ra khỏi ngăn tủ, đặt lên bàn học. Vốn cũng định đặt lên bệ cửa sổ, nhưng bệ cửa sổ rõ rộng lại chỉ lẻ loi mình nó. So với đội quân hùng hậu trên bệ cửa sổ của Mục Ngữ Mạn thì thực sự quá chênh lệch.
Nhìn thế nào cũng thấy khó chịu, cuối cùng anh để nó ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn đọc sách.
Con mèo ngoan ngoãn ngồi trên bàn đọc sách của anh, hai móng vuốt nhỏ bé giơ lên cao như thể muốn bắt lấy con bướm hay con côn trùng nào đó đang bay trước mặt.
Đoàn Chước nhìn chăm chú một lúc rồi chọc chọc vào móng vuốt của nó.
...
Đêm trước ngày Quý Miên đi, Đoàn Chước trằn trọc không ngủ được.
Nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa tới 11 giờ.
Lại từ từ nhắm mắt nằm trên giường thêm vài phút nhưng vẫn không buồn ngủ chút nào.
Anh đứng dậy, ngồi bên mép giường hút một điếu thuốc, sau đó thay quần áo đi lên tầng.
Hai phút sau, Đoàn Chước đứng trước cửa phòng trên tầng ba, dùng đốt ngón tay khẽ gõ hai lần.
Anh gõ rất nhẹ, vốn không hi vọng sẽ được đáp lại, vì dù sao giờ này mọi hôm Quý Miên đã ngủ rồi.
Nhưng chờ một lúc cửa lại đột nhiên mở ra.
Một cái đầu lông xù ló ra từ khe cửa, trông vẫn còn tỉnh táo lắm. “Anh?”
“Chưa ngủ à?”
“Vâng, em chưa ngủ được.” Quý Miên nói, sau đó mở rộng cửa ra để Đoàn Chước đi vào.
Phòng khách không bật điều hòa, hơi nóng. Quý Miên chẳng ngại ngùng gì, dẫn thẳng Đoàn Chước vào phòng ngủ mát mẻ hơn.
Dù sao cả hai cũng đều là nam, hơn nữa thời điểm cậu ôn thi đại học, Đoàn Chước cũng ở trong phòng ngủ của cậu suốt. Quý Miên không cảm thấy chuyện này có gì không ổn cả.
Quý Miên nhảy lên giường, nằm ngửa dang tay dang chân ra. Một lúc sau, cậu cảm thấy Đoàn Chước đang nhìn mình, thế là đành chống tay ngồi dậy để vớt vát lại hình tượng.
Cậu vạch ngón tay ra đếm, bỗng giật mình: “Anh ơi, năm nay em 20 rồi.”
“Sao, thấy có khoảng cách thế hệ với anh rồi à?”
Quý Miên cười giải thích: “Không phải, chỉ là em thấy phần lớn sinh viên năm nhất toàn 18 tuổi, em lớn hơn họ 2 tuổi. Như anh 20 tuổi đã tự lập mua nhà rồi, mà em còn phải học thêm bốn năm nữa.”
Người nói vô tâm nhưng người nghe lại cúi đầu suy nghĩ.
Đoàn Chước đột nhiên nhận ra bây giờ Quý Miên vẫn chỉ là một học sinh, chuẩn bị thành sinh viên. Lên đại học rồi, ở chung với các bạn đồng trang lứa với bốn năm đại học tràn đầy sức sống.
Cậu sẽ nhanh chóng nhận ra thế giới bên ngoài hoàn toàn khác biệt với khu phố chật hẹp ẩm ướt, thỉnh thoảng lại bốc mùi hôi thối này. Thành phố lớn náo nhiệt, sầm uất, vô số nam thanh nữ tú với cuộc sống xa hoa, lộng lẫy khiến người ta say mê.
Còn bản thân Đoàn Chước từ khi mười mấy tuổi đã chỉ thuộc về khu phố rách nát này, canh gác ngôi nhà cũ kỹ này, mục nát cùng nó, rồi cùng nó đi tới tử vong.
Anh cũng từng có cơ hội rời đi, nhưng vào năm hai mươi tuổi, anh đã tự nguyện bước vào cái lồng đầy gỗ mục nát này, định bụng sẽ ở đây cả đời.
Đoàn Chước chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, cho tới bây giờ cũng không.
Anh là một tác phẩm điêu khắc gỗ bị đóng đinh ở nơi hẻo lánh ẩm ướt không người hỏi han, nhạt nhẽo, vô vị. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều đã mục từ lâu.
Anh không hề hối hận, nhưng khi nghĩ đến Quý Miên, lòng anh lại dấy lên một nỗi tuyệt vọng.
“Sắp xếp xong hành lý chưa?” Đoàn Chước nhìn chiếc vali được mở ra lần nữa, lại hỏi.
So với mấy ngày trước thì lần này vali đã đầy ắp, mấy quả cam chưa ăn của Quý Miên cũng được nhét vào bên trong.
“Vâng, đột nhiên em nhớ ra còn đồ chưa bỏ vào nên lại mở ra.”
Đoàn Chước đứng dậy, đi tới bên cạnh vali.
Gần như ngày nào anh cũng đến đây một lần, ngày nào cũng nhìn thấy cái vali này.
Đoàn Chước chỉ liếc mắt đã phát hiện mép vali có thêm thứ gì đó.
Bên cạnh chiếc chăn mềm là một “củ khoai tây” làm bằng gỗ.
Đoàn Chước bật cười, nói: “Em định mang khoai tây đến căng tin trường học rồi đánh tráo à?”
Quý Miên lập tức ngồi dậy, mà có thể nói là bật dậy, cậu mím môi nhìn anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Mang theo cái này làm gì?” Đoàn Chước không trêu cậu nữa.
“Không có gì, chỉ là, đây là tác phẩm đầu tiên...” Giọng Quý Miên ngày càng nhỏ, cậu cứ cảm thấy mình hơi giống múa rìu qua mắt thợ trước mặt đại ca.
Củ khoai tây này mà coi là “tác phẩm” gì trời?
“Dù sao vẫn có ý nghĩa lắm.” Cậu nói.
Ít nhất nó rất quan trọng với cậu.
“Tác phẩm đầu tiên à...”
Đoàn Chước lẩm bẩm lặp lại lần nữa rồi cúi người nhặt củ khoai tây lên.
“Tặng anh đi.”
“Dạ?”
“Không chịu à?”
“Không không! Được chứ.” Chỉ là cậu không hiểu tại sao Đoàn Chước lại muốn một cái tượng gỗ xấu xí như vậy thôi.
Quý Miên do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà dặn dò: “Anh, anh đừng vứt nó đi nhé.”
Đoàn Chước chậm rãi nhét củ khoai tây vào túi áo: “Không vứt, anh sẽ giữ nó cả đời.”
Quý Miên phì cười, cậu phát hiện gần đây anh cậu cũng bắt đầu biết nói đùa rồi.
...
Ngày Quý Miên đi học vừa khéo là ngày thứ, Mục Ngữ Mạn đi làm ở bệnh viện, Tôn Tề cũng bận việc riêng, hơn nữa cũng thấy không nhất thiết phải đến tiễn cậu.
Do đó người duy nhất tiễn cậu chỉ có mình Đoàn Chước.
Quý Miên cảm thấy thế này là đủ rồi. Cậu đã chào tạm biệt Mục Ngữ Mạn từ trước, có Đoàn Chước tiễn mình, Quý Miên đã thấy vô cùng mãn nguyện rồi.
Ga tàu tấp nập người, rất nhiều học sinh mang theo vali đang chờ tàu, cha mẹ họ đứng cách một cửa an nịnh dặn dò không ngừng.
Quý Miên nhìn vào trong, không nỡ để Đoàn Chước ở lại một mình.
Đoàn Chước kéo vali giúp cậu, thấy cảnh này cũng không nói lời nào.
“Anh ơi, vẫn còn thời gian, em nghĩ chưa cần vội qua cổng an ninh đâu.”
Quý Miên nhận lấy vali từ tay Đoàn Chước, đi về hướng ngược lại với phòng chờ đầy không khí ly biệt.
Quý Miên dựa vali vào tường, co chân phải chống vào để tìm kiếm cảm giác an toàn.
Đoàn Chước đứng đối diện với cậu, Quý Miên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ống quần thẳng tắp của anh.
Trong ga không ngừng vang lên tiếng thông báo tàu sắp hết giờ kiểm tra vé, dòng người xung quanh tấp nập, vội vã đi ngang qua họ.
Từ khi Quý Miên đến với thế giới này, từ ngày cậu có ký ức, phần lớn thời gian của cậu đều có Đoàn Chước ở bên.
Hôm nay là lần đầu tiên cậu rời xa nhà như vậy, xa Đoàn Chước như vậy.
Cậu chớp mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc khủng hoảng bỗng dưng ập đến. Theo độ tuổi của thế giới này thì cơ thể này đã được hai mươi tuổi rồi, vì đi học xa nhà mà cảm thấy sợ hãi thì đúng là quá mất mặt.
Đoàn Chước thấy cậu nhìn chân mình chằm chằm. Anh duỗi tay, nhét một tấm thẻ cứng vào tay Quý Miên. “Cầm đi.”
Là một tấm thẻ tiết kiệm.
Ngay khi ngón tay Quý Miên chạm vào vật cứng đó, cậu vội vàng rụt cả hai tay ra sau lưng, cảnh giác lùi lại một bước, lắc đầu nói: “Đừng, trước đây em từng nói với anh rồi mà. Em vẫn còn tiền, học phí sẽ được trừ vào khoản vay hỗ trợ học tập.”
Đoàn Chước nhếch mép: “Ai đã đồng ý với em?'
“Em...”
Quý Miên vừa định lên tiếng, cổ áo đã bị Đoàn Chước dùng ngón tay khều lại, buộc phải ngả người về sau.
Ngay sau đó, cậu cảm thấy hơi ngứa ở chỗ eo, tấm thiệp kia được nhét vào túi áo cậu.
“Đừng bạc đãi bản thân.” Đoàn Chước ghé vào tai cậu thì thầm: “Anh không nỡ.”
Tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn.
Quý Miên ngẩng đầu, nhìn đôi mắt sâu thẳm của Đoàn Chước, cậu chợt cảm thấy hồi hộp không thôi.
Sao anh lại nhìn cậu như vậy?
Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại vì hành động của Đoàn Chước. Đoàn Chước cúi đầu nhìn xuống, Quý Miên ngẩng đầu nhìn lên, cả hai gần như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau.
Đoàn Chước là người chủ động quay đi. “Sắp đến giờ tàu chạy rồi, đi thôi.”
“À... dạ.”
Cách lớp vải, Quý Miên sờ tấm thẻ cứng trong túi áo của mình.
Dù sao Đoàn Chước cũng đưa rồi, cậu không dùng là được. Năm nay cậu hai mươi tuổi, tay chân lành lặn, không có tiền thì cậu sẽ tự tìm cách kiếm.
Chờ đến khi cậu tốt nghiệp, có năng lực kinh tế rồi sẽ trả lại số tiền này cho Đoàn Chước.
Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng lời nói của Đoàn Chước lúc nãy chẳng hiểu sao lại khiến vành tai Quý Miên nóng bừng.
Cậu cúi đầu, sắp sửa đi rồi lại hơi không dám nhìn vào mắt Đoàn Chước.
Nghĩ gì thế? Cậu lắc đầu.
Chỉ còn mười phút nữa là tàu chạy, sắp muộn rồi.
“Anh ơi, em đi đây.” Cậu nói.
“Ừ.”
Quý Miên kéo vali, đi về phía phòng chờ.
Đi được mười mấy mét, bước chậm bỗng chậm lại rồi dừng hẳn.
Quý Miên buông lỏng tay khỏi vali, bất chợt quay người chạy trở lại, nhào vào lòng Đoàn Chước, ôm chặt lấy anh.
“Anh ơi.”
Lần đầu tiên Quý Miên táo bạo đến vậy, ngón tay bấu chặt vào vạt áo sau lưng Đoàn Chước.
Đoàn Chước được cậu ôm lấy, mãi một lúc sau ánh mắt mới từ chỗ Quý Miên đứng ban đầu chuyển xuống trước ngực mình.
Tóc Quý Miên cọ vào cằm và má anh.
Đoàn Chước nghĩ một lúc, anh nghiêng đầu, tựa má vào mái tóc mềm mại của Quý Miên, thầm nghĩ: Có lẽ đây là khoảng cách gần nhất của họ trong đời này.