Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình

Chương 66



Edit: Lune

Quý Miên chủ động tránh hắn, với Tạ Hành mà nói thực ra là chuyện tốt.

Từ lần trước Quý Miên chủ động thừa nhận mình thích con trai ở ký túc xá, sau đó cứ mỗi khi Tạ Hành nhớ đến cảnh tượng từng thấy trong nhà vệ sinh hồi cấp 3 là lông tơ lập tức dựng đứng hết lên.

Tạ Hành nghi ngờ không biết liệu mình có phản ứng thái quá hay không, nào ngờ Quý Miên vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, ngày hôm sau chẳng những vui vẻ ra ngoài chơi với bạn trong câu lạc bộ cả ngày, lúc về vẫn còn nhớ cho Tạ Hành mượn thuốc đỏ, mọi hôm thế nào thì hôm nay vẫn như vậy, không có chút khúc mắc nào.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai miếng băng cá nhân ở khuỷu tay, đây là Quý Miên đưa cho hắn tối qua.

Tối qua lúc đưa đồ cho Tạ Hành, Quý Miên dùng hai ngón tay kẹp một đầu miếng băng, cố gắng tránh mọi tiếp xúc cơ thể với Tạ Hành. Vẻ mặt cũng rất cẩn thận, cứ như cậu mới là người sợ đồng tính ấy.

Tạ Hành nhớ lúc đó hình như mình còn phì cười một tiếng, mặc dù hắn cũng chẳng biết sao mình lại cười.

Nghĩ đến đây, hắn khẽ nhíu mày.

Chỉ là xu hướng tính dục khác nhau thôi mà, hơn nữa người ta cũng có trêu chọc gì mình đâu...

Đồng tính luyến ái đâu phải bệnh dịch, có vẻ như hắn phản ứng hơi thái quá rồi.

Mười phút trước khi hết giờ, thầy thông báo hình thức thi cuối kỳ, yêu cầu nộp một bài thiết kế chương trình học theo nhóm, số thành viên mỗi nhóm không quá năm người, tuần sau lớp trưởng phải nộp danh sách chia nhóm cho thầy.

Trong nhóm chat của lớp vang lên một tràng than vãn ỉ ôi. Nội dung thiết kế chương trình học quá khó đối với họ bây giờ, nếu trong nhóm không có thành viên giỏi lập trình thì cả nhóm sẽ rất khó đẩy tiến độ lên được.

Nhưng khóc thì khóc, lúc còn hai ba phút nữa là tan học, trong lớp vẫn lác đác vang lên tiếng kéo người vào nhóm.

Quý Miên cũng đang suy nghĩ chuyện lập nhóm, nghe thấy chuông tan học vang lên mới chậm rãi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Lộ Chu, muốn vào nhóm bọn mình không?" Một nữ sinh nhảy chân sáo chạy đến trước mặt Quý Miên, cô nàng là lớp phó học tập của lớp 3, Phạm Đào. Phía sau cô còn có một bạn nữ khác đi theo, là bạn cùng phòng của Phạm Đào, cũng ở lớp 3.

Quý Miên là cán bộ lớp, từng tham gia họp do chủ nhiệm tổ chức với Phạm Đào mấy lần nên cũng khá thân.

Cậu nửa đùa nửa thật: "Chắc không? Tớ gà lắm đấy."

"Không sao, vào đi!" Phạm Đào mời cậu: "Phần lập trình bọn mình có cao thủ viện Máy tính lo rồi." Cô nàng vừa nói vừa chỉ vào một vị trí bên phải.

Quý Miên nhìn theo hướng ngón tay cô, không ngờ lại là Hàn Ký. Lúc này người kia cũng đang nhìn Quý Miên, cười với cậu.

Quý Miên nói: "Không ổn lắm đâu, tớ không có nhu cầu lấy điểm cao, chỉ muốn đủ để qua môn thôi, vào nhóm sợ lại kéo lùi tiến độ của mọi người ấy."

Phạm Đào: "Sợ gì chứ?"

Lúc này Hàn Ký cũng đi tới, rõ ràng cũng nghe được lời Quý Miên vừa nói. Gã bảo: "Cậu không cần làm gì cả, vào nhóm bọn tôi làm linh vật là được rồi."

Chân mày của Quý Miên hơi nhíu lại, cảm giác câu này nghe rất lạ lùng, cậu cười từ chối: "Thôi..."

Cậu chưa mặt dày đến mức làm kẻ ăn bám như thế được.

Thấy vậy, Hàn Ký đổi lời: "Đùa cậu thôi, nhóm bọn tôi thiếu người lên thuyết trình, hi vọng cậu sẽ phụ trách phần đó. Vào đi, khi nào rảnh còn có thể chơi bóng cùng nhau nữa."

"..."

Đối phương nói tới thế rồi, lại nhiều lần mời mọc, xem ra rất chân thành.

Quý Miên lại chưa tìm được nhóm, muốn từ chối cũng không tìm ra lý do nào thích hợp, cậu nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

"Vậy giờ nhóm mình đã có bốn người rồi, để tớ kéo thêm bạn cùng phòng vào cho đủ năm người." Phạm Đào nói xong, vẫy tay với Quý Miên.

Tiết tiếp theo của Hàn Ký bên tòa viện Máy tính, đi cũng phải mất hơn mười phút mới tới nơi được nên không nói được mấy câu đã đi mất.

Quý Miên đeo ba lô lên, vừa định bước ra khỏi lối đi thì một bóng người cao lớn đi ngang qua bên cạnh, hơn nữa còn cố tình đi chậm lại.

Thấy Tạ Hành xuất hiện bên cạnh mình, ý của Quý Miên là để hắn đi trước, nào ngờ chờ mấy giây sau, Tạ Hành lại đứng im luôn rồi xoay người lại nhìn cậu: "Không đi à?"



"À, đi chứ." Quý Miên hơi nghi hoặc, chần chờ một lúc cuối cùng vẫn đuổi theo Tạ Hành, đi song song với hắn.

"Cậu tìm được nhóm chưa?" Cậu hỏi một câu.

Tạ Hành lắc đầu: "Lập nhóm phiền phức lắm, tôi một mình một nhóm."

"!?" Quý Miên kinh ngạc lắm luôn: "Cậu một mình một nhóm, làm được không đó?"

"Làm được."

Nghe giọng điệu chắc chắn của hắn, Quý Miên không nói thêm gì nữa.

"Nhóm bọn tớ có cao thủ bên viện Máy tính nên chắc là tớ sẽ khá rảnh. Nếu cậu cần giúp gì thì cứ tìm tớ."

Tạ Hành nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp: "Ừm."

Đến tòa nhà số 3, sau khi tìm được phòng học, Quý Miên tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Cậu cố tình ngồi cách xa Tạ Hành để hạn chế tiếp xúc với hắn, ai dè Tạ Hành lại bám sát bước chân cậu, chủ động ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu——" Quý Miên ngạc nhiên nhìn người bên cạnh mình.

"Sao?"

Trong lớp còn có người khác, Quý Miên không tiện nói to bèn dùng tay che nửa mặt dưới, hạ giọng hỏi hắn: "Không phải cậu... sợ đồng tính hả?"

Tạ Hành nhìn khuôn mặt nghiêng về phía mình, mấy ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo của Quý Miên che khuất môi với cằm cậu, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt. Lông mi của Quý Miên rất dài, có điều không cong vểnh mà chỉ cong nhẹ ở chỗ đuôi. Tóc hơi nâu nhưng lông mi với con ngươi lại đen tuyền, đôi mắt khi nhìn người khác sáng vô cùng.

Lần đầu tiên Tạ Hành nhận ra tay Quý Miên cũng rất đẹp, thuộc kiểu mà những người mê tay nhìn thấy là sẽ sáng mắt lên ngay. Trên mu bàn tay lộ ra mạch máu xanh nhạt như ẩn như hiện, các khớp ngón tay rõ ràng, móng tay được cắt rất gọn, đầu ngón tay còn hơi đo đỏ.

Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy bàn tay cậu, từ bật ra trong đầu ngoài xinh đẹp thì còn có sạch sẽ nữa.

Người này rất ưa sạch sẽ, từ ngày đầu tiên dọn vào ký túc xá Tạ Hành đã phát hiện ra rồi. Quanh giường của Quý Miên luôn được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp đến mức thái quá, các ngóc ngách khe hở đều được lau chùi sạch bong không có tí bụi nào, trên bàn lúc nào cũng để một chai cồn để lau đồ, lau tay.

Tạ Hành nhìn chằm chằm tay Quý Miên một lúc, dù biết cồn dễ bay hơi nhưng hắn cảm thấy bàn tay kia hình như vẫn còn mùi cồn.

Chút cảm xúc kháng cự cuối cùng của hắn cũng tan biến.

Hắn suy nghĩ trong giây lát, trả lời câu hỏi của Quý Miên: "Với cậu thì không sao."

Nghe câu này, Quý Miên thoáng sững người, sau đó cười "hì hì" hai tiếng, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết.

Tạ Hành nghe tiếng cười của cậu, khóe miệng cũng khẽ cong lên.

Lúc đang học, Quý Miên nhận được tin nhắn Giả Văn Bác gửi tới.

【Giả Văn Bác】: Tiểu Chu, môn hệ thống quản lý kia cậu tìm được nhóm chưa?

【Lộ Chu】: Tìm được rồi, Phạm Đào rủ tớ vào nhóm của mấy cậu ấy.

【Giả Văn Bác】: À à.

Quý Miên đoán chắc là Giả Văn Bác vẫn chưa tìm được nhóm.

Khai giảng chưa được bao lâu, mọi người vẫn chưa quen biết hết với nhau, giờ tự dưng bắt lập nhóm thì đúng là hơi khó. Nhất là những người hướng nội sợ giao tiếp như Giả Văn Bác thì việc tìm người lập nhóm đúng là một cực hình.

Năm nhất lập nhóm thì đa số mọi người đều lập nhóm với bạn cùng phòng. Nếu không phải Phạm Đào mời thì cậu cũng định lập nhóm với Giả Văn Bác rồi kéo thêm mấy người quen khác cùng lập nhóm rồi.

【Lộ Chu】: Cậu đừng lo, mới khai giảng mọi người chưa biết ai với ai nên ít nhóm đủ người sớm lắm.

【Giả Văn Bác】: Ừ.

【Giả Văn Bác】: Mà này, sao Tạ Hành lại ngồi cùng cậu vậy? Không phải cậu ấy sợ đồng tính à?

【Lộ Chu】: Chỉ có thể nói rằng nỗi sợ hãi không ngăn cản được tình bạn hữu nghị của bọn tớ.

Ở phía sau lớp, Giả văn Bác bị câu này chọc cười.



【Giả Văn Bác】: Đúng rồi Tiểu Chu, Tạ Hành có nhóm chưa?

Quý Miên liếc nhìn người bên cạnh, trả lời:

【Lộ Chu】: Cậu ấy định một mình một nhóm.

【Giả Văn Bác】: Một mình một nhóm, khủng vậy?

【Lộ Chu】: Ừ. Hay cậu thử hỏi cậu ấy xem có cần thêm thành viên không? Tạ Hành dễ gần như vậy chắc là cậu ấy sẽ đồng ý thôi.

Quý Miên đoán đúng.

Nếu Giả Văn Bác chủ động đến hỏi Tạ Hành thì quả thực người kia sẽ đồng ý.

Bạn cùng phòng ký túc xá ấy mà, chỉ cần không có tật xấu gì thì trong đều được xếp vào hàng ngũ "người một nhà" trong mắt Tạ Hành. Huống hồ trong nhóm thêm một người hay bớt một người chẳng có gì khác biệt với hắn cả.

Tất nhiên, tiền đề là Giả Văn Bác chủ động đến hỏi hắn.

Tạ Hành là người cực kỳ ghét phiền phức, cho nên hắn không bao giờ làm mấy chuyện kiểu như mời người khác vào cùng nhóm với mình.

Giả Văn Bác ngẩng đầu, nhìn Quý Miên và Tạ Hành ngồi phía trước mà thở dài.

Quả thực là tính tình của Tạ Hành rất tốt nhưng lại lạnh lùng quá, mỗi lần cậu ta về ký túc xá đều không nói được lời nào với đối phương. Chỉ có Quý Miên mới cảm thấy Tạ Hành dễ gần thôi.

Có điều, quan hệ giữa Tạ Hành với Quý Miên tốt như thế, thậm chí còn không thèm để ý chuyện Quý Miên thích con trai nữa, điều này hơi ngoài dự đoán của cậu ta.

Cậu ta luôn cảm thấy Tạ Hành không phải kiểu người dễ dàng làm chung gì đó với người khác, nhưng chẳng rõ tại sao lại đối xử rất đặc biệt với Quý Miên.

【Giả Văn Bác】: Thôi bỏ đi. Không sao, tớ tìm từ từ vậy.

【Lộ Chu】: Ừ, ok.

Mười hai giờ, chuông reo.

Quý Miên đã thu dọn ba lô xong từ sớm, nhưng do ngồi ở giữa nên tạm thời không chen ra ngoài được, thế là dứt khoát nằm sấp ra bàn chờ thêm lúc nữa.

Tạ Hành không có thói quen ăn cơm cùng người khác, nếu như bình thường thì lúc này chắc chắn hắn đã đứng lên đi trước rồi.

Hắn không phải người sợ ngại, cũng chẳng thèm quan tâm người khác có ngại hay không.

Hắn ngồi yên tại chỗ một lúc, liếc nhìn người đang nằm sấp trên bàn, cái khuyên tai của Quý Miên đang quay về phía hắn, trông bộ dạng lười biếng của cậu rõ vô tri.

Tạ Hành vô cớ cảm thấy tội lỗi lạ thường.

Người trước mắt này rất tốt, có đôi khi còn tốt đến mức như một tên ngốc. Dường như khiến cậu lộ ra biểu cảm lúng túng chính là một tội lỗi.

Tạ Hành khựng lại, cuối cùng vẫn quyết định không để cho mình phạm tội.

"... Đi ăn cùng nhau không?"

Quý Miên không hề nghĩ đã đồng ý: "Được, ăn gì?"

"Không biết." Tạ Hành nói xong lại hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

Quý Miên đứng dậy, kéo dây đeo ba lô, xoay người đi phía trước Tạ Hành.

"Ừm... Muốn ăn... không biết."

Cuộc đối thoại chẳng có tí dinh dưỡng nào này làm Tạ Hành tự dưng muốn cười.

Hắn nhìn cái gáy trắng nõn của Quý Miên, đột nhiên không hiểu nổi tại sao lúc trước mình lại muốn tránh né vì người này là gay nữa.

Dáng dấp trông chẳng khác nào khối bạch ngọc được điêu khắc tinh xảo, lại còn được ngâm trong cồn suốt ngày, rốt cuộc có gì đáng sợ chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...