Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình
Chương 67
Một khi mối quan hệ bạn ăn cơm cùng được xác định thì sẽ rất khó để quay lại.
Trong hơn một tháng sau đó, hôm nào mà có hai tiết sáng thì Tạ Hành đều ăn trưa cùng với Quý Miên, thỉnh thoảng có thêm cả Giả Văn Bác.
Đến tháng 11, Tạ Hành đã hoàn toàn quen với việc có thêm một người như Quý Miên bên cạnh mình. Chủ yếu là vì Quý Miên luôn có bản lĩnh khiến người ở cùng cậu cảm thấy thư thái.
Hôm thứ Ba nào đó, trong nhóm chat gia đình của ba người nhà họ Tạ xuất hiện tin nhắn hỏi thăm.
【Nghe lời bố】: Dạo này trời lạnh rồi, con có mặc đủ ấm không đấy?
Tạ Hành vẫn đang trên lớp.
Hắn nhìn cái áo mỏng manh duy nhất trên người mình, mặt dày nhắn lại:
【Tạ Hành】: Khá ấm ạ.
【Nghe lời bố】: Con tìm được nhà chưa?
Thấy câu này, ngón tay Tạ Hành khựng lại, sau đó bỗng nhớ ra điều gì mà bấm vào lịch sử trò chuyện tháng 9, tìm câu "Chỉ ở một tháng thôi được không?" kia.
Tin kia được gửi vào giữa tháng 9, giờ đã là tháng 11.
Từ cái lúc mẹ hắn nói ở thêm một tháng nữa cho đến giờ đã muộn hơn ngày dự định ban đầu những hai tuần.
Tạ Hành: ...
Ở ký túc xá khá thoải mái làm hắn quên luôn chuyện thuê nhà.
Giờ Tạ Hành nghĩ lại lại thấy, thực ra ở ký túc xá cũng không có gì không tốt cả, nhất là hắn còn được xếp vào một phòng rất ổn.
Về phương diện vệ sinh, Quý Miên có chứng thích sạch sẽ, Tạ Hành cũng thích sạch sẽ, cả phòng chỉ có Trần Húc hơi lôi thôi một tí, nhưng dưới ảnh hưởng của mấy người còn lại trong ký túc nên cậu ta cũng sẽ dọn dẹp gọn gàng chỗ của mình.
Còn về thói quen sinh hoạt, có gà mẹ Quý Miên nhọc lòng nên trật tự giờ giấc trong phòng cũng được duy trì rất tốt. Hồi trước, Trần Húc hay bật mic chơi game vào buổi khuya, bị Quý Miên bò dậy giữa đêm vò tóc hai lần đến mức không chịu nổi, sau đó đã hạn chế hơn hẳn.
Nhưng dù tốt đến mấy thì có không gian cá nhân vẫn khác với sinh hoạt tập thể.
【Tạ Hành】: Con vẫn đang tìm, sắp rồi ạ.
...
Tạ Hành làm gì cũng rất dứt khoát, một khi đã quyết định làm việc gì thì sẽ lập tức bắt tay vào chuẩn bị, hiệu suất cực cao.
Nghĩ xong chuyện chuyển ra ngoài, tối hôm đó hắn đã hẹn với mấy chủ nhà đến xem phòng ốc.
Hai ngày tiếp theo, hắn tranh thủ lúc không có tiết học ra ngoài xem nhà, sau khi so sánh kỹ càng, hắn chọn một căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng khách.
Thứ Sáu tuần này, giữa trưa Tạ Hành không về ký túc xá mà ra ngoài ký hợp đồng thuê nhà.
Hơn 6 giờ tối học xong tiết cuối cùng mới quay về ký túc xá.
Tối thứ Sáu không có tiết tự học buổi tối, nhân lúc bạn cùng phòng đều có mặt, Tạ Hành nói chuyện mình sắp chuyển ra ngoài ở với mọi người.
Trước đó cả phòng cũng từng nghe hắn nhắc qua chuyện này rồi nên giờ nghe thấy cũng không quá ngạc nhiên.
"Chuyển nhà cần giúp gì không?" Trần Húc thuận miệng hỏi một câu.
Được tính cách nhiệt tình quá mức của Quý Miên hun đúc, "Cần giúp gì không" đã trở thành một trong năm câu nói bọn họ hay dùng nhất trong ký túc xá.
"Không cần đâu, tôi không có nhiều đồ lắm." Nói xong, Tạ Hành còn bổ sung thêm: "Cảm ơn nhé."
Do thường xuyên ngồi cùng Tạ Hành trong lớp nên từ mấy hôm trước Quý Miên đã biết chuyện hắn đang tìm nhà rồi, cũng là người đầu tiên trong phòng biết Tạ Hành sẽ chuyển đi trong tuần này.
Dù là thế, nhưng giờ nghe thấy Tạ Hành chính thức thông báo sắp chuyển đi, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác lưu luyến.
"... Mai đã đi rồi à?" Cậu ngồi chếch bên cạnh, hai tay ôm thành ghế nhìn Tạ Hành, dù biết đáp án rồi nhưng vẫn hỏi một câu.
Trong phòng, Trần Húc vào game với người khác rồi, còn Giả Văn Bác cũng đang đeo tai nghe nghe nhạc.
Rõ ràng trong phòng có bốn người, nhưng giờ phút này lại chỉ có mình Tạ Hành nghe thấy giọng nói của Quý Miên.
Giọng nói kia ẩn chứa cảm xúc buồn bã, tựa như một bí mật chỉ nói cho mình hắn nghe vậy.
Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Rõ ràng họ mới chỉ ở chung với nhau có hai tháng, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác buồn bã chia xa như bạn ở cùng phòng với mình 4 năm vừa dọn sạch giường chiếu rồi rời khỏi ký túc xá vậy.
Tạ Hành mím môi, khẽ "ừ" một tiếng.
Trả lời xong, Tạ Hành mới nhận ra tiếng "ừ" ban nãy của mình quá nhẹ, quá trầm, hơn nữa... còn dịu dàng đến mức hơi sến.
Tạ Hành: "..."
Hắn tự ghét bỏ bản thân, thầm mắng một tiếng trong lòng rồi hắng giọng, giải thích thêm một câu: "Tạm thời vẫn giữ giường lại, thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ về ở."
"Ồ..." Sau khi đổi cách nói, Quý Miên lập tức không còn thấy lưu luyến như vừa rồi nữa.
Thỉnh thoảng quay về với không bao giờ về nữa dù sao cũng khác nhau mà.
Cậu nói: "Vậy nếu cậu giữ lại giường, thế chẳng phải mỗi kỳ lại phải đóng thêm tiền ký túc xá à?"
Tạ Hành đáp: "Cứ giữ lại đã, có chỗ ngủ ở ký túc xá cũng tiện mà, nếu không ổn thì học kỳ sau trả cũng được."
Tiền ký túc xá ở Đại học A không đắt lắm, một học kỳ 400 tệ, với điều kiện kinh tế của Tạ Hành thì số tiền này không đáng kể lắm. Hơn nữa, hắn cũng không muốn trả phòng ngay lập tức.
Tám giờ, Quý Miên ra ngoài chơi bóng rổ như thường lệ.
Tạ Hành đang dọn đồ được một nửa, thấy vậy thì dừng lại.
Hắn bỏ tai nghe với điện thoại trên bàn vào túi. "Tôi cũng đi chạy bộ, đi cùng nhau đi."
Hai người cùng ra khỏi cửa.
Lúc ra đến cổng vào sân vận động, Quý Miên nhìn thấy một bóng lưng đang chậm rãi đi dạo đằng xa, người đó mặc một cái áo khoác dày màu be, nhưng khi gió đêm cuối thu thổi tới, người đó vẫn run run, rụt cổ lại vì lạnh.
Rất dễ nhận ra Tống Ngọc.
Trong khoảng hai ba tháng từ lúc khai giảng cho đến nay, tối nào Quý Miên cũng ra ngoài chơi bóng rổ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp Tống Ngọc vào buổi tối.
Cậu hơi muốn đuổi theo, đồng thời cũng lo Tạ Hành bên cạnh sẽ thấy khó chịu.
【Điểm si tình tăng 30, người đóng góp: Tạ Hành.】
Quý Miên vừa quay đầu qua thì đối diện ngay với ánh mắt của Tạ Hành.
Cậu chưa kịp vắt óc tìm cớ thì Tạ Hành đã lên tiếng trước: "Tôi vào trước đây."
"À... được."
Quý Miên nhìn Tạ Hành đi vào sân, đeo tai nghe rồi bước lên đường chạy.
Cậu rời mắt, sau đó chạy chậm đến con đường nhỏ ở bên kia sân vận động.
Tống Ngọc đi rất chậm, chưa đến nửa phút Quý Miên đã bắt kịp được rồi.
Khi chỉ còn cách người kia ba bốn mét, Quý Miên mới dừng lại, điều hòa lại nhịp thở rồi mới cất giọng gọi người phía trước: "Tống Ngọc."
Tống Ngọc quay đầu lại, vẻ mặt ngơ ngác nhanh chóng nhuốm thêm chút vui vẻ khi thấy Quý Miên.
Quý Miên tiến tới mấy bước, đi song song với cậu ta. "Cậu ra ngoài đi dạo à?"
"Ừm."
"Hình như tớ rất ít khi thấy cậu ở quanh đây thì phải."
"Tớ không... thích vận động cho lắm." Lúc nói lời này, giọng Tống Ngọc có hơi ngượng ngùng.
Chỉ mỗi phương diện học hành là cậu ta chăm chỉ thôi, còn những lúc khác thì thực ra khá lười. Mà vì lười vận động thể lực hồi cấp 3 cũng rất kém.
Mấy tháng trước kỳ thi đại học, do ít vận động cộng thêm ôn thi đại học nên cậu còn bị ốm nặng một hồi.
Sau lần đó, mỗi tối Hạ Thường đều dắt cậu ra ngoài sân thể dục, dẫn cậu chạy từng vòng quanh đường băng nên thể lực mới khá hơn một chút.
Nhưng sau khi thi đại học xong, hơn nữa còn chia tay với Hạ Thường nên Tống Ngọc lập tức lộ ra bản tính lười của mình.
Quý Miên thầm tiếc nuối, nhân vật chính thụ không thích vận động, thế lại lại bớt đi một đề tài chung rồi.
Cậu hỏi tiếp: "Thế game thì sao?"
"Không chơi."
"Vậy bình thường cậu hay làm gì?"
"Đọc sách hoặc là xem phim gì đó." Tống Ngọc trả lời.
Tối nay cậu ra ngoài cũng chỉ vì không muốn ở trong ký túc xá thôi.
Thứ Sáu bọn họ không có tiết tự học tối, Hà Trí Khải từ lúc tan học về đến phòng là bật mic chơi game ầm ĩ, chơi thua còn chửi oang oang khó nghe cực kỳ.
Giai đoạn mới khai giảng, Hà Trí Khải còn rất hăng hái học tập, cuối tuần thì đến thư viện, thậm chí còn yêu cầu các thành viên trong phòng giữ yên lặng kể cả lúc không phải thời gian nghỉ ngơi, lý do là sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu ta.
Kết quả là giờ mới chỉ hơn hai tháng mà người kia đã trở thành bộ dạng lười biếng như bây giờ, cũng bắt đầu trốn học.
Quý Miên gật đầu, nhưng liếc nhìn khuôn mặt có phần mệt mỏi của Tống Ngọc, cậu vẫn không nhịn được mà nói thêm: "Cứ ở trong phòng mãi như thế dễ khiến tâm trạng không tốt lắm."
Đây là kinh nghiệm được đúc kết từ bản thân cậu. Trong thế giới trước, cũng vì lý do sức khỏe mà Quý Miên cứ ở trong phòng bệnh trong phòng ngủ mãi, tâm trạng có muốn khá lên cũng khó.
Tống Ngọc gượng cười.
Không phải vì ở trong phòng nhiều nên tâm trạng của cậu không tốt, mà là ngược lại, chính vì tâm trạng không tốt nên mới muốn ở trong ký túc xá suốt.
Sau khi chia tay với Hạ Thường, đủ loại cảm xúc dồn nén trong lòng dần dà trở thành lưỡi dao tự tra tấn bản thân.
Cậu ngước mắt lên, nhìn vẻ mặt ôn hòa của Quý Miên cùng chiếc khuyên tai bên trái sáng lấp lánh, Tống Ngọc bỗng có một loại cảm giác tin tưởng mà ngay cả bản thân cũng không giải thích được.
"Tớ... vừa mới chia tay người yêu." Vừa nói ra lời này, chính Tống Ngọc cũng thấy bất ngờ vì sự xúc động của mình.
Có lẽ là vì sợ Quý Miên nhìn mình với ánh mắt khác lạ nên cậu dùng từ "người yêu cũ" thay vì "Bạn trai cũ".
Quý Miên thoáng sững người, không ngờ Tống Ngọc sẽ chủ động nhắc đến chuyện này.
"Chuyện khi nào vậy?"
"Chắc khoảng hơn hai tháng trước."
Quý Miên im lặng một lúc.
Một lúc sau, Quý Miên mới nói khẽ: "Mới chia tay sẽ rất khó chịu, giống như... cai thuốc lá ấy? Giai đoạn ban đầu luôn rất khó vượt qua, nhưng sau một thời gian dài, vượt qua phản ứng giới đoạn rồi sẽ đỡ hơn nhiều."
"Thật sao? Qua thời gian dài là có thể quên được người đó ư?"
Quý Miên mỉm cười, đưa ra câu trả lời lập lờ: "Có lẽ vậy."
Chẳng biết sao mà nghe Quý Miên trả lời như vậy, Tống Ngọc lại bình tĩnh trở lại.
"Muốn chơi bóng rổ một lúc không? Chữa thất tình hiệu quả lắm đấy."
Tống Ngọc mím môi, không trả lời.
Thấy cậu ta do dự, Quý Miên lại nói: "Không phải chơi với những người khác đâu, chỉ có chúng ta thôi. Tớ dạy cậu chơi."
Quý Miên làm vậy không phải vì để theo đuổi Tống Ngọc mà vì thật lòng muốn giúp.
Cậu nghe thấy câu trả lời của Tống Ngọc:
"Được."
...
Tối nay Tạ Hành chạy lâu hơn bình thường, lúc chạy xong cũng sắp đến 9 rưỡi - giờ đóng cửa sân vận động rồi.
Hắn không biết Quý Miên sau đó có vào trong sân vận động hay không, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng hắn vẫn đi gần lại nhìn qua hàng rào sắt giữa sân bóng rổ và đường chạy một cái.
Vừa liếc mắt đã bắt được hai bóng người ở sân bóng rổ ngoài cùng bên phải. Không khó tìm, phần lớn người trên sân bóng ngoài trời đã giải tán gần hết, ngoài Quý Miên và Tống Ngọc ra thì chỉ còn bảy tám anh khóa trên đang tụ tập ở sân giữa chơi thôi.
Người ở cùng với Quý Miên rõ ràng chưa chơi bóng rổ bao giờ, động tác ném bóng trông rất vụng về, Quý Miên thỉnh thoảng sẽ giúp người kia sửa lại động tác, nhiệt tình không hề thấy chán.
Cuối cùng cũng ném vào rổ một quả, cái người tên Tống Ngọc kia cười rất vui vẻ.
Nam... với nam à.
Trông thấy cảnh này, chẳng hiểu sao Tạ Hành lại thấy ngực mình hơi khó chịu.
Hắn nhíu mày lại.
Quả nhiên nhìn hai thằng con trai quấn quít thân mật với nhau vẫn thấy khó chịu.
Tuy nghĩ vậy nhưng ánh mắt hắn vẫn không hề rời đi, xuyên qua hàng rào sắt kia, nhìn chằm chằm vào người con trai năng nổ trên sân bóng đằng kia.
【Điểm si tình tăng 100, người đóng góp: Tạ Hành.】
Động tác đập bóng của Quý Miên dừng lại, cậu quay đầu nhìn ra ngoài hàng rào sắt, quả nhiên trông thấy một bóng dáng cao lớn hơi mờ trong bóng tối phía xa.
Xem thời gian thấy cũng muộn lắm rồi.
"Phải về rồi à?" Thấy Quý Miên nhìn đồng hồ, Tống Ngọc bèn hỏi một câu.
"Ừm, tới giờ rồi."
Ra khỏi sân bóng, Quý Miên đi về phía Tạ Hành: "Cậu đợi lâu chưa?"
"Chưa, vừa chạy xong."
Quý Miên gật đầu, nói: "Cậu ấy là Tống Ngọc, còn đây là bạn cùng phòng của tớ, Tạ Hành."
Tạ Hành nhìn Tống Ngọc đứng đằng sau Quý Miên, khẽ gật đầu coi như chào hỏi rồi chậm rãi quay đi.
【Điểm si tình tăng 60, người đóng góp: Tạ Hành.】
Vẻ mặt Quý Miên thoáng sững lại, cảm thấy khó hiểu.
Sao điểm si tình từ Tạ Hành cũng dễ kiếm thế nhỉ...
Cô quản lý sân vận động đuổi mấy người còn bên trong ra ngoài để đóng cửa, mấy người nhanh chóng rời đi.
Ra khỏi sân rồi, Tống Ngọc lúng túng lên tiếng: "Tớ đến siêu thị, các cậu cứ về trước đi."
Nói xong, cậu lén đánh giá Tạ Hành đứng bên cạnh.
Ở cùng với Quý Miên khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, nhưng với người này... thì hơi áp lực, cực kỳ áp lực.
"À."Quý Miên nói: "Tớ cũng muốn đi. Tạ Hành thì sao?"
"Không đi." Tạ Hành khẽ cụp mắt xuống.
"Vậy tớ đi với Tống Ngọc nhé?"
"Ừ."
Quý Miên đuổi theo Tống Ngọc, đi được vài bước thì đột nhiên quay người lại, làm cái động tác chắp tay cầu xin tha thứ với Tạ Hành đã bị mình bỏ rơi, lúc cậu làm động tác này trông đáng yêu lạ thường.
Trong mắt Tạ Hành thấp thoáng ý cười, song chớp mắt đã mất tăm.
Dù Quý Miên đi mua đồ thật hay là chọn đi cùng người mình thích thì cũng rất bình thường mà?
Hơn nữa ngay từ đầu bọn họ cũng có hẹn là sẽ về cùng nhau đâu, chứ chưa nói tới ai trọng sắc khinh bạn.
Nghĩ vậy, Tạ Hành đột nhiên nhấc chân, đá nhẹ vào viên gạch hình chữ L bên đường.
Trong hơn một tháng sau đó, hôm nào mà có hai tiết sáng thì Tạ Hành đều ăn trưa cùng với Quý Miên, thỉnh thoảng có thêm cả Giả Văn Bác.
Đến tháng 11, Tạ Hành đã hoàn toàn quen với việc có thêm một người như Quý Miên bên cạnh mình. Chủ yếu là vì Quý Miên luôn có bản lĩnh khiến người ở cùng cậu cảm thấy thư thái.
Hôm thứ Ba nào đó, trong nhóm chat gia đình của ba người nhà họ Tạ xuất hiện tin nhắn hỏi thăm.
【Nghe lời bố】: Dạo này trời lạnh rồi, con có mặc đủ ấm không đấy?
Tạ Hành vẫn đang trên lớp.
Hắn nhìn cái áo mỏng manh duy nhất trên người mình, mặt dày nhắn lại:
【Tạ Hành】: Khá ấm ạ.
【Nghe lời bố】: Con tìm được nhà chưa?
Thấy câu này, ngón tay Tạ Hành khựng lại, sau đó bỗng nhớ ra điều gì mà bấm vào lịch sử trò chuyện tháng 9, tìm câu "Chỉ ở một tháng thôi được không?" kia.
Tin kia được gửi vào giữa tháng 9, giờ đã là tháng 11.
Từ cái lúc mẹ hắn nói ở thêm một tháng nữa cho đến giờ đã muộn hơn ngày dự định ban đầu những hai tuần.
Tạ Hành: ...
Ở ký túc xá khá thoải mái làm hắn quên luôn chuyện thuê nhà.
Giờ Tạ Hành nghĩ lại lại thấy, thực ra ở ký túc xá cũng không có gì không tốt cả, nhất là hắn còn được xếp vào một phòng rất ổn.
Về phương diện vệ sinh, Quý Miên có chứng thích sạch sẽ, Tạ Hành cũng thích sạch sẽ, cả phòng chỉ có Trần Húc hơi lôi thôi một tí, nhưng dưới ảnh hưởng của mấy người còn lại trong ký túc nên cậu ta cũng sẽ dọn dẹp gọn gàng chỗ của mình.
Còn về thói quen sinh hoạt, có gà mẹ Quý Miên nhọc lòng nên trật tự giờ giấc trong phòng cũng được duy trì rất tốt. Hồi trước, Trần Húc hay bật mic chơi game vào buổi khuya, bị Quý Miên bò dậy giữa đêm vò tóc hai lần đến mức không chịu nổi, sau đó đã hạn chế hơn hẳn.
Nhưng dù tốt đến mấy thì có không gian cá nhân vẫn khác với sinh hoạt tập thể.
【Tạ Hành】: Con vẫn đang tìm, sắp rồi ạ.
...
Tạ Hành làm gì cũng rất dứt khoát, một khi đã quyết định làm việc gì thì sẽ lập tức bắt tay vào chuẩn bị, hiệu suất cực cao.
Nghĩ xong chuyện chuyển ra ngoài, tối hôm đó hắn đã hẹn với mấy chủ nhà đến xem phòng ốc.
Hai ngày tiếp theo, hắn tranh thủ lúc không có tiết học ra ngoài xem nhà, sau khi so sánh kỹ càng, hắn chọn một căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng khách.
Thứ Sáu tuần này, giữa trưa Tạ Hành không về ký túc xá mà ra ngoài ký hợp đồng thuê nhà.
Hơn 6 giờ tối học xong tiết cuối cùng mới quay về ký túc xá.
Tối thứ Sáu không có tiết tự học buổi tối, nhân lúc bạn cùng phòng đều có mặt, Tạ Hành nói chuyện mình sắp chuyển ra ngoài ở với mọi người.
Trước đó cả phòng cũng từng nghe hắn nhắc qua chuyện này rồi nên giờ nghe thấy cũng không quá ngạc nhiên.
"Chuyển nhà cần giúp gì không?" Trần Húc thuận miệng hỏi một câu.
Được tính cách nhiệt tình quá mức của Quý Miên hun đúc, "Cần giúp gì không" đã trở thành một trong năm câu nói bọn họ hay dùng nhất trong ký túc xá.
"Không cần đâu, tôi không có nhiều đồ lắm." Nói xong, Tạ Hành còn bổ sung thêm: "Cảm ơn nhé."
Do thường xuyên ngồi cùng Tạ Hành trong lớp nên từ mấy hôm trước Quý Miên đã biết chuyện hắn đang tìm nhà rồi, cũng là người đầu tiên trong phòng biết Tạ Hành sẽ chuyển đi trong tuần này.
Dù là thế, nhưng giờ nghe thấy Tạ Hành chính thức thông báo sắp chuyển đi, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác lưu luyến.
"... Mai đã đi rồi à?" Cậu ngồi chếch bên cạnh, hai tay ôm thành ghế nhìn Tạ Hành, dù biết đáp án rồi nhưng vẫn hỏi một câu.
Trong phòng, Trần Húc vào game với người khác rồi, còn Giả Văn Bác cũng đang đeo tai nghe nghe nhạc.
Rõ ràng trong phòng có bốn người, nhưng giờ phút này lại chỉ có mình Tạ Hành nghe thấy giọng nói của Quý Miên.
Giọng nói kia ẩn chứa cảm xúc buồn bã, tựa như một bí mật chỉ nói cho mình hắn nghe vậy.
Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Rõ ràng họ mới chỉ ở chung với nhau có hai tháng, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác buồn bã chia xa như bạn ở cùng phòng với mình 4 năm vừa dọn sạch giường chiếu rồi rời khỏi ký túc xá vậy.
Tạ Hành mím môi, khẽ "ừ" một tiếng.
Trả lời xong, Tạ Hành mới nhận ra tiếng "ừ" ban nãy của mình quá nhẹ, quá trầm, hơn nữa... còn dịu dàng đến mức hơi sến.
Tạ Hành: "..."
Hắn tự ghét bỏ bản thân, thầm mắng một tiếng trong lòng rồi hắng giọng, giải thích thêm một câu: "Tạm thời vẫn giữ giường lại, thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ về ở."
"Ồ..." Sau khi đổi cách nói, Quý Miên lập tức không còn thấy lưu luyến như vừa rồi nữa.
Thỉnh thoảng quay về với không bao giờ về nữa dù sao cũng khác nhau mà.
Cậu nói: "Vậy nếu cậu giữ lại giường, thế chẳng phải mỗi kỳ lại phải đóng thêm tiền ký túc xá à?"
Tạ Hành đáp: "Cứ giữ lại đã, có chỗ ngủ ở ký túc xá cũng tiện mà, nếu không ổn thì học kỳ sau trả cũng được."
Tiền ký túc xá ở Đại học A không đắt lắm, một học kỳ 400 tệ, với điều kiện kinh tế của Tạ Hành thì số tiền này không đáng kể lắm. Hơn nữa, hắn cũng không muốn trả phòng ngay lập tức.
Tám giờ, Quý Miên ra ngoài chơi bóng rổ như thường lệ.
Tạ Hành đang dọn đồ được một nửa, thấy vậy thì dừng lại.
Hắn bỏ tai nghe với điện thoại trên bàn vào túi. "Tôi cũng đi chạy bộ, đi cùng nhau đi."
Hai người cùng ra khỏi cửa.
Lúc ra đến cổng vào sân vận động, Quý Miên nhìn thấy một bóng lưng đang chậm rãi đi dạo đằng xa, người đó mặc một cái áo khoác dày màu be, nhưng khi gió đêm cuối thu thổi tới, người đó vẫn run run, rụt cổ lại vì lạnh.
Rất dễ nhận ra Tống Ngọc.
Trong khoảng hai ba tháng từ lúc khai giảng cho đến nay, tối nào Quý Miên cũng ra ngoài chơi bóng rổ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp Tống Ngọc vào buổi tối.
Cậu hơi muốn đuổi theo, đồng thời cũng lo Tạ Hành bên cạnh sẽ thấy khó chịu.
【Điểm si tình tăng 30, người đóng góp: Tạ Hành.】
Quý Miên vừa quay đầu qua thì đối diện ngay với ánh mắt của Tạ Hành.
Cậu chưa kịp vắt óc tìm cớ thì Tạ Hành đã lên tiếng trước: "Tôi vào trước đây."
"À... được."
Quý Miên nhìn Tạ Hành đi vào sân, đeo tai nghe rồi bước lên đường chạy.
Cậu rời mắt, sau đó chạy chậm đến con đường nhỏ ở bên kia sân vận động.
Tống Ngọc đi rất chậm, chưa đến nửa phút Quý Miên đã bắt kịp được rồi.
Khi chỉ còn cách người kia ba bốn mét, Quý Miên mới dừng lại, điều hòa lại nhịp thở rồi mới cất giọng gọi người phía trước: "Tống Ngọc."
Tống Ngọc quay đầu lại, vẻ mặt ngơ ngác nhanh chóng nhuốm thêm chút vui vẻ khi thấy Quý Miên.
Quý Miên tiến tới mấy bước, đi song song với cậu ta. "Cậu ra ngoài đi dạo à?"
"Ừm."
"Hình như tớ rất ít khi thấy cậu ở quanh đây thì phải."
"Tớ không... thích vận động cho lắm." Lúc nói lời này, giọng Tống Ngọc có hơi ngượng ngùng.
Chỉ mỗi phương diện học hành là cậu ta chăm chỉ thôi, còn những lúc khác thì thực ra khá lười. Mà vì lười vận động thể lực hồi cấp 3 cũng rất kém.
Mấy tháng trước kỳ thi đại học, do ít vận động cộng thêm ôn thi đại học nên cậu còn bị ốm nặng một hồi.
Sau lần đó, mỗi tối Hạ Thường đều dắt cậu ra ngoài sân thể dục, dẫn cậu chạy từng vòng quanh đường băng nên thể lực mới khá hơn một chút.
Nhưng sau khi thi đại học xong, hơn nữa còn chia tay với Hạ Thường nên Tống Ngọc lập tức lộ ra bản tính lười của mình.
Quý Miên thầm tiếc nuối, nhân vật chính thụ không thích vận động, thế lại lại bớt đi một đề tài chung rồi.
Cậu hỏi tiếp: "Thế game thì sao?"
"Không chơi."
"Vậy bình thường cậu hay làm gì?"
"Đọc sách hoặc là xem phim gì đó." Tống Ngọc trả lời.
Tối nay cậu ra ngoài cũng chỉ vì không muốn ở trong ký túc xá thôi.
Thứ Sáu bọn họ không có tiết tự học tối, Hà Trí Khải từ lúc tan học về đến phòng là bật mic chơi game ầm ĩ, chơi thua còn chửi oang oang khó nghe cực kỳ.
Giai đoạn mới khai giảng, Hà Trí Khải còn rất hăng hái học tập, cuối tuần thì đến thư viện, thậm chí còn yêu cầu các thành viên trong phòng giữ yên lặng kể cả lúc không phải thời gian nghỉ ngơi, lý do là sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu ta.
Kết quả là giờ mới chỉ hơn hai tháng mà người kia đã trở thành bộ dạng lười biếng như bây giờ, cũng bắt đầu trốn học.
Quý Miên gật đầu, nhưng liếc nhìn khuôn mặt có phần mệt mỏi của Tống Ngọc, cậu vẫn không nhịn được mà nói thêm: "Cứ ở trong phòng mãi như thế dễ khiến tâm trạng không tốt lắm."
Đây là kinh nghiệm được đúc kết từ bản thân cậu. Trong thế giới trước, cũng vì lý do sức khỏe mà Quý Miên cứ ở trong phòng bệnh trong phòng ngủ mãi, tâm trạng có muốn khá lên cũng khó.
Tống Ngọc gượng cười.
Không phải vì ở trong phòng nhiều nên tâm trạng của cậu không tốt, mà là ngược lại, chính vì tâm trạng không tốt nên mới muốn ở trong ký túc xá suốt.
Sau khi chia tay với Hạ Thường, đủ loại cảm xúc dồn nén trong lòng dần dà trở thành lưỡi dao tự tra tấn bản thân.
Cậu ngước mắt lên, nhìn vẻ mặt ôn hòa của Quý Miên cùng chiếc khuyên tai bên trái sáng lấp lánh, Tống Ngọc bỗng có một loại cảm giác tin tưởng mà ngay cả bản thân cũng không giải thích được.
"Tớ... vừa mới chia tay người yêu." Vừa nói ra lời này, chính Tống Ngọc cũng thấy bất ngờ vì sự xúc động của mình.
Có lẽ là vì sợ Quý Miên nhìn mình với ánh mắt khác lạ nên cậu dùng từ "người yêu cũ" thay vì "Bạn trai cũ".
Quý Miên thoáng sững người, không ngờ Tống Ngọc sẽ chủ động nhắc đến chuyện này.
"Chuyện khi nào vậy?"
"Chắc khoảng hơn hai tháng trước."
Quý Miên im lặng một lúc.
Một lúc sau, Quý Miên mới nói khẽ: "Mới chia tay sẽ rất khó chịu, giống như... cai thuốc lá ấy? Giai đoạn ban đầu luôn rất khó vượt qua, nhưng sau một thời gian dài, vượt qua phản ứng giới đoạn rồi sẽ đỡ hơn nhiều."
"Thật sao? Qua thời gian dài là có thể quên được người đó ư?"
Quý Miên mỉm cười, đưa ra câu trả lời lập lờ: "Có lẽ vậy."
Chẳng biết sao mà nghe Quý Miên trả lời như vậy, Tống Ngọc lại bình tĩnh trở lại.
"Muốn chơi bóng rổ một lúc không? Chữa thất tình hiệu quả lắm đấy."
Tống Ngọc mím môi, không trả lời.
Thấy cậu ta do dự, Quý Miên lại nói: "Không phải chơi với những người khác đâu, chỉ có chúng ta thôi. Tớ dạy cậu chơi."
Quý Miên làm vậy không phải vì để theo đuổi Tống Ngọc mà vì thật lòng muốn giúp.
Cậu nghe thấy câu trả lời của Tống Ngọc:
"Được."
...
Tối nay Tạ Hành chạy lâu hơn bình thường, lúc chạy xong cũng sắp đến 9 rưỡi - giờ đóng cửa sân vận động rồi.
Hắn không biết Quý Miên sau đó có vào trong sân vận động hay không, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng hắn vẫn đi gần lại nhìn qua hàng rào sắt giữa sân bóng rổ và đường chạy một cái.
Vừa liếc mắt đã bắt được hai bóng người ở sân bóng rổ ngoài cùng bên phải. Không khó tìm, phần lớn người trên sân bóng ngoài trời đã giải tán gần hết, ngoài Quý Miên và Tống Ngọc ra thì chỉ còn bảy tám anh khóa trên đang tụ tập ở sân giữa chơi thôi.
Người ở cùng với Quý Miên rõ ràng chưa chơi bóng rổ bao giờ, động tác ném bóng trông rất vụng về, Quý Miên thỉnh thoảng sẽ giúp người kia sửa lại động tác, nhiệt tình không hề thấy chán.
Cuối cùng cũng ném vào rổ một quả, cái người tên Tống Ngọc kia cười rất vui vẻ.
Nam... với nam à.
Trông thấy cảnh này, chẳng hiểu sao Tạ Hành lại thấy ngực mình hơi khó chịu.
Hắn nhíu mày lại.
Quả nhiên nhìn hai thằng con trai quấn quít thân mật với nhau vẫn thấy khó chịu.
Tuy nghĩ vậy nhưng ánh mắt hắn vẫn không hề rời đi, xuyên qua hàng rào sắt kia, nhìn chằm chằm vào người con trai năng nổ trên sân bóng đằng kia.
【Điểm si tình tăng 100, người đóng góp: Tạ Hành.】
Động tác đập bóng của Quý Miên dừng lại, cậu quay đầu nhìn ra ngoài hàng rào sắt, quả nhiên trông thấy một bóng dáng cao lớn hơi mờ trong bóng tối phía xa.
Xem thời gian thấy cũng muộn lắm rồi.
"Phải về rồi à?" Thấy Quý Miên nhìn đồng hồ, Tống Ngọc bèn hỏi một câu.
"Ừm, tới giờ rồi."
Ra khỏi sân bóng, Quý Miên đi về phía Tạ Hành: "Cậu đợi lâu chưa?"
"Chưa, vừa chạy xong."
Quý Miên gật đầu, nói: "Cậu ấy là Tống Ngọc, còn đây là bạn cùng phòng của tớ, Tạ Hành."
Tạ Hành nhìn Tống Ngọc đứng đằng sau Quý Miên, khẽ gật đầu coi như chào hỏi rồi chậm rãi quay đi.
【Điểm si tình tăng 60, người đóng góp: Tạ Hành.】
Vẻ mặt Quý Miên thoáng sững lại, cảm thấy khó hiểu.
Sao điểm si tình từ Tạ Hành cũng dễ kiếm thế nhỉ...
Cô quản lý sân vận động đuổi mấy người còn bên trong ra ngoài để đóng cửa, mấy người nhanh chóng rời đi.
Ra khỏi sân rồi, Tống Ngọc lúng túng lên tiếng: "Tớ đến siêu thị, các cậu cứ về trước đi."
Nói xong, cậu lén đánh giá Tạ Hành đứng bên cạnh.
Ở cùng với Quý Miên khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, nhưng với người này... thì hơi áp lực, cực kỳ áp lực.
"À."Quý Miên nói: "Tớ cũng muốn đi. Tạ Hành thì sao?"
"Không đi." Tạ Hành khẽ cụp mắt xuống.
"Vậy tớ đi với Tống Ngọc nhé?"
"Ừ."
Quý Miên đuổi theo Tống Ngọc, đi được vài bước thì đột nhiên quay người lại, làm cái động tác chắp tay cầu xin tha thứ với Tạ Hành đã bị mình bỏ rơi, lúc cậu làm động tác này trông đáng yêu lạ thường.
Trong mắt Tạ Hành thấp thoáng ý cười, song chớp mắt đã mất tăm.
Dù Quý Miên đi mua đồ thật hay là chọn đi cùng người mình thích thì cũng rất bình thường mà?
Hơn nữa ngay từ đầu bọn họ cũng có hẹn là sẽ về cùng nhau đâu, chứ chưa nói tới ai trọng sắc khinh bạn.
Nghĩ vậy, Tạ Hành đột nhiên nhấc chân, đá nhẹ vào viên gạch hình chữ L bên đường.