Ngài Sói Của Tô Sa
Chương 120: quá khứ của anh
Tô Sa nắm tay chồng, rồi trước khi anh bị gây mê để xử lý vết thương, cô thì thầm vào tai anh:
- Tu Kiệt có em rồi!
Tinh Kính Đằng cong môi cười rồi lịm đi.
Tô Sa nhìn cơ thể chi chít vết thương của chồng mà đau lòng.
Về tới nhà, giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô túc trực bên cạnh không rời. Bảo mẫu ở biệt thự Tân gia nghe tin cũng sốt sắng tới thăm, còn mang theo một hũ canh hầm.
- Đề tôi chăm sóc cậu ấy, cô đi nghỉ đi.
Tô Sa luôn cảm thấy bà ấy thân thiết không khác gì mẹ của anh.
- Dì rất quen với cảnh này sao?
Nhìn bà ấy rất thuần thục chăm sóc khiến cô tò mò trước đây chồng mình sống như thế nào.
Ứ, bị thương như cơm bữa. Như này vẫn là nhẹ, có lần còn tưởng không qua nổi.Anh ấy đã trải qua những gì?Nhiều chuyện lắm. Tôi đã ở bên mẹ con họ từ khi cậu ấy còn bé xíu. Từ nhỏ không có bố, đi đâu cũng bị bắt nạt.Lúc học mẫu giáo có đứa trẻ khác giành bóng của Kính Đằng, cậu ấy đòi lại. Cuối cùng lại bị bố đứa trẻ kia đánh cho một cái. Về nhà không khóc, chỉ ôm chẩm mẹ nói xin lỗi. Lớn hơn chút, dù khó khăn nhưng mẹ cậu ấy muốn sang Anh để bắt đầu cuộc sống mới. Ai dè sang đó, vì thân cô thế cô vẫn bị nhóm da trắng ăn hiếp. Kính Đằng thương mẹ, lao vào học hành cho bà ấy yên lòng, còn tranh thủ đi làm thêm. Người ta tuổi ấy được đi chơi, đi hẹn hò, đi tụ tập bạn bè. Còn cậu ấy thì không được như vậy. Chả dư dả gì, nhưng họ đối xử với tôi rất tốt. Tôi bằng lòng ở bên họ.
Tô Sa nhìn anh, thì ra tuổi thơ lại khốn đốn thế. Người sinh ra trong nhung lụa như cô sao có thể cảm nhận được.
- Rồi mẹ cậu ấy bị ung thư và mất. Nhanh lắm, chỉ vài tháng là ra đi. Cả đời chỉ có người thân duy nhất cũng rời xa, Kính Đằng suy sụp hẳn. Đến khi dọn dẹp di vật của mẹ, cậu ấy mới biết bố mình là ai. Chính là Tân lão gia.
Ông ấy chối bỏ hết thảy khiến mẹ cậu ấy khổ một đời. Nhìn Tân gia rạng rỡ mấy đời, cậu ấy vẫn là không cam tâm. Nên mới quyết tâm về đòi lại Tân gia. Cậu ấy có lần bảo tôi hãy đi đi, nhưng tôi coi cậu ấy như con mình, quả là không nỡ. Có khuyên nhủ, nhưng thấy mẹ mình đến chết vẫn khổ, lòng hận thù quá lớn, nên bất chấp mà dấn thân vào con đường này.
- Nếu tôi biết sớm hơn, tôi đã có thể bù đắp nhiều hơn cho anh ấy.
Người phụ nữ lớn tuổi cầm tay Tô Sa vỗ nhẹ.
- Giờ tốt rồi. Có vợ con, cả nhà thương nhau. Cậu ấy đã rất nỗ lực.
Vì thế nên anh mới nói, Tu Kiệt nên có cả bố lẫn mẹ. Cũng ý thức được bản thân sống chết ập đến, mà lót đường cho Tô Sa có chỗ đứng vững chãi đề phòng ngày mình có mệnh hệ gì.
- Chỗ này là bị bạn học cứa vào, chỗ này là đánh nhau với đám lưu manh bắt nạt, chỗ này là đi làm ăn bị đâm trúng, còn chỗ này nghe Dục Triết nói là trúng đạn.....
Bà ấy chỉ từng chỗ một, Tô Sa chỉ nghe được đến thế, nước mắt lưng tròng, cầm tay Tinh Kính Đằng rất chặt.
Em xin lỗi anh, lẽ ra ban đầu em không nên cay nghiệt với anh như thế.Vậy nên tôi mới bảo, có những chuyện không thành là do ông trời bảo vệ cô. Nếu cô gặp cậu ấy sớm hơn, thì sẽ không có ngày này. Chúng ta dù gì cũng đều chịu sự sắp xếp của số phận.
- Tu Kiệt có em rồi!
Tinh Kính Đằng cong môi cười rồi lịm đi.
Tô Sa nhìn cơ thể chi chít vết thương của chồng mà đau lòng.
Về tới nhà, giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô túc trực bên cạnh không rời. Bảo mẫu ở biệt thự Tân gia nghe tin cũng sốt sắng tới thăm, còn mang theo một hũ canh hầm.
- Đề tôi chăm sóc cậu ấy, cô đi nghỉ đi.
Tô Sa luôn cảm thấy bà ấy thân thiết không khác gì mẹ của anh.
- Dì rất quen với cảnh này sao?
Nhìn bà ấy rất thuần thục chăm sóc khiến cô tò mò trước đây chồng mình sống như thế nào.
Ứ, bị thương như cơm bữa. Như này vẫn là nhẹ, có lần còn tưởng không qua nổi.Anh ấy đã trải qua những gì?Nhiều chuyện lắm. Tôi đã ở bên mẹ con họ từ khi cậu ấy còn bé xíu. Từ nhỏ không có bố, đi đâu cũng bị bắt nạt.Lúc học mẫu giáo có đứa trẻ khác giành bóng của Kính Đằng, cậu ấy đòi lại. Cuối cùng lại bị bố đứa trẻ kia đánh cho một cái. Về nhà không khóc, chỉ ôm chẩm mẹ nói xin lỗi. Lớn hơn chút, dù khó khăn nhưng mẹ cậu ấy muốn sang Anh để bắt đầu cuộc sống mới. Ai dè sang đó, vì thân cô thế cô vẫn bị nhóm da trắng ăn hiếp. Kính Đằng thương mẹ, lao vào học hành cho bà ấy yên lòng, còn tranh thủ đi làm thêm. Người ta tuổi ấy được đi chơi, đi hẹn hò, đi tụ tập bạn bè. Còn cậu ấy thì không được như vậy. Chả dư dả gì, nhưng họ đối xử với tôi rất tốt. Tôi bằng lòng ở bên họ.
Tô Sa nhìn anh, thì ra tuổi thơ lại khốn đốn thế. Người sinh ra trong nhung lụa như cô sao có thể cảm nhận được.
- Rồi mẹ cậu ấy bị ung thư và mất. Nhanh lắm, chỉ vài tháng là ra đi. Cả đời chỉ có người thân duy nhất cũng rời xa, Kính Đằng suy sụp hẳn. Đến khi dọn dẹp di vật của mẹ, cậu ấy mới biết bố mình là ai. Chính là Tân lão gia.
Ông ấy chối bỏ hết thảy khiến mẹ cậu ấy khổ một đời. Nhìn Tân gia rạng rỡ mấy đời, cậu ấy vẫn là không cam tâm. Nên mới quyết tâm về đòi lại Tân gia. Cậu ấy có lần bảo tôi hãy đi đi, nhưng tôi coi cậu ấy như con mình, quả là không nỡ. Có khuyên nhủ, nhưng thấy mẹ mình đến chết vẫn khổ, lòng hận thù quá lớn, nên bất chấp mà dấn thân vào con đường này.
- Nếu tôi biết sớm hơn, tôi đã có thể bù đắp nhiều hơn cho anh ấy.
Người phụ nữ lớn tuổi cầm tay Tô Sa vỗ nhẹ.
- Giờ tốt rồi. Có vợ con, cả nhà thương nhau. Cậu ấy đã rất nỗ lực.
Vì thế nên anh mới nói, Tu Kiệt nên có cả bố lẫn mẹ. Cũng ý thức được bản thân sống chết ập đến, mà lót đường cho Tô Sa có chỗ đứng vững chãi đề phòng ngày mình có mệnh hệ gì.
- Chỗ này là bị bạn học cứa vào, chỗ này là đánh nhau với đám lưu manh bắt nạt, chỗ này là đi làm ăn bị đâm trúng, còn chỗ này nghe Dục Triết nói là trúng đạn.....
Bà ấy chỉ từng chỗ một, Tô Sa chỉ nghe được đến thế, nước mắt lưng tròng, cầm tay Tinh Kính Đằng rất chặt.
Em xin lỗi anh, lẽ ra ban đầu em không nên cay nghiệt với anh như thế.Vậy nên tôi mới bảo, có những chuyện không thành là do ông trời bảo vệ cô. Nếu cô gặp cậu ấy sớm hơn, thì sẽ không có ngày này. Chúng ta dù gì cũng đều chịu sự sắp xếp của số phận.