Ngài Sói Của Tô Sa
Chương 121: kẻ man rợ?
Đại bản doanh nhà Vaiksar rất rộng, biệt thự Cẩm Linh ở chỉ là một góc nhỏ.
Nay Baren phải xử lý một tên thuộc hạ dám bán đứng mình. Hắn bị mua chuộc làm nội gián cho mafia Mỹ. Đó là kẻ thù không đội trời chung khiến Baren rất phẫn nộ. Anh ngồi vắt chân, nhìn đám thuộc hạ ra đòn tra tấn tên đó.
Khi đã lấy được các thông tin cần thiết, Baren cho người xử tử tên phản bội.
Cẩm Linh được coi là bà chủ ờ đây nên cô có thể tự do đi lại. Nay cơm nước đã xong lâu rồi chưa thấy Baren về ăn nên cô đi tìm. Vốn cô không bao giờ bén mảng ra ngoài khu biệt thự, nhưng nay lại mạnh dạn đi xem xung quanh.
Quả nhiên rất rộng, mấy dãy nhà liền, đâu đâu cũng có camera. Trên nóc nhà cũng có người canh gác. Họ nhìn cô đi dưới sân còn cúi chào.
Cẩm Linh cảm nhận rằng nhà Baren không đơn giản.
Cô gọi điện thoại cho anh, liền nghe thấy tiếng chuồng quen thuộc ở ngồi nhà tối màu phía trước. Đầy là dãy nhà phía góc và xa biệt thự nhất.
Cẩm Linh tắt điện thoại, lò dò đi vào tìm Baren.
Qua khe cửa, cô thấy anh ngồi ung dung nhìn. Còn trước mắt anh, là một người dùng dao đâm rất nhiều nhát vào một người bị trói.
Baren nghe thấy tiếng vật rơi, liền nhíu mày quay lại phía cửa, qua khe hở bé xíu nhưng anh biết là Cẩm Linh.
Cô sợ hãi làm rơi điện thoại, sốc tới hai tay bịt chặt miệng, ánh mắt anh bắt gặp, cô vội vã chạy chối chạy chết không cả nhặt điện thoại lên.
Baren đứng lên, nhắc nhở đàn em dọn dẹp sạch sẽ, rồi đẩy cửa ra ngoài. Chiếc điện thoại rơi vỡ một góc màn hình.
Anh nhặt lên, rồi đi về phía biệt thự.
Cẩm Linh đang hoảng loạn, tay run rẩy cầm đĩa đồ ăn.
- Ăn thôi!
Baren coi như không có chuyện gì, ngồi vào bàn ăn và nhận lấy đĩa từ tay Cẩm Linh.
Cô không dám nhìn thẳng mắt anh.
Sau khuôn mặt đẹp như tạc này, lại là sự tàn nhẫn máu lạnh.
Baren với chiếc dao gần đó để cắt thịt, lại khiến Cẩm Linh sợ hãi co dúm người.
Anh đặt miếng beefsteak chín tái được cắt nhỏ trước mặt cô. Cô nhìn chỗ thịt còn hơi đỏ ẩm ướt, bỗng thấy ghê.
Cẩm Linh đẩy đĩa thịt ra xa mình, anh lại chọc một miếng đưa trước miệng.
- Em ăn đi!
Sau màn vừa rồi, Cẩm Linh thấy sợ Baren, cô không dám chối, miễn cưỡng há miệng đón lấy.
Nhai được một cái, cô thấy ghê cổ, bèn vội vã chạy đi rồi nhồ ra ngoài.
Baren đi sau cô, nhẹ nhàng đưa giấy cho cô lau miệng.
- So sao?
Ánh mắt cô hơi gợn nước, tay ôm ngực, mặt ngẩng lên nhìn anh. Sao anh lại có thể dửng dưng đến vậy.
Anh là kẻ man rợ sao?Đằng sau những tài sản kếch sù đều là những tội ác man rợ. Em nghĩ chính nghĩa sẽ chiến thắng sao? Đương nhiên, kẻ nào chiến thắng, kẻ đó là chính nghĩa. Nhưng em không cần sợ anh, anh sẽ không bao giờ làm em tổnthudng daิน.
Cẩm Linh không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy. Cô ăn không nổi nữa, về phòng liền đóng chặt cửa.
Việc đó ám ảnh tới mức cô không ngủ được, vì chỉ cần nhắm mắt là lại hiện về. Cô còn tưởng tượng được cả vẻ mặt Baren đang ngồi thỏa mãn thưởng thức nỗi đau của người khác.
Đến khi Baren về phòng, cô vẫn co dúm lại, rồi đòi sang phòng khác ngủ nữa. Sao cô có thể nằm cạnh anh và giả vờ ân ái được.
Từ hôm đó, hai người có một khoảng cách khó tả. Baren vốn định từ từ sẽ nói cho cô hiểu, nhưng cô lại khư khư né tránh anh.
Nay Baren phải xử lý một tên thuộc hạ dám bán đứng mình. Hắn bị mua chuộc làm nội gián cho mafia Mỹ. Đó là kẻ thù không đội trời chung khiến Baren rất phẫn nộ. Anh ngồi vắt chân, nhìn đám thuộc hạ ra đòn tra tấn tên đó.
Khi đã lấy được các thông tin cần thiết, Baren cho người xử tử tên phản bội.
Cẩm Linh được coi là bà chủ ờ đây nên cô có thể tự do đi lại. Nay cơm nước đã xong lâu rồi chưa thấy Baren về ăn nên cô đi tìm. Vốn cô không bao giờ bén mảng ra ngoài khu biệt thự, nhưng nay lại mạnh dạn đi xem xung quanh.
Quả nhiên rất rộng, mấy dãy nhà liền, đâu đâu cũng có camera. Trên nóc nhà cũng có người canh gác. Họ nhìn cô đi dưới sân còn cúi chào.
Cẩm Linh cảm nhận rằng nhà Baren không đơn giản.
Cô gọi điện thoại cho anh, liền nghe thấy tiếng chuồng quen thuộc ở ngồi nhà tối màu phía trước. Đầy là dãy nhà phía góc và xa biệt thự nhất.
Cẩm Linh tắt điện thoại, lò dò đi vào tìm Baren.
Qua khe cửa, cô thấy anh ngồi ung dung nhìn. Còn trước mắt anh, là một người dùng dao đâm rất nhiều nhát vào một người bị trói.
Baren nghe thấy tiếng vật rơi, liền nhíu mày quay lại phía cửa, qua khe hở bé xíu nhưng anh biết là Cẩm Linh.
Cô sợ hãi làm rơi điện thoại, sốc tới hai tay bịt chặt miệng, ánh mắt anh bắt gặp, cô vội vã chạy chối chạy chết không cả nhặt điện thoại lên.
Baren đứng lên, nhắc nhở đàn em dọn dẹp sạch sẽ, rồi đẩy cửa ra ngoài. Chiếc điện thoại rơi vỡ một góc màn hình.
Anh nhặt lên, rồi đi về phía biệt thự.
Cẩm Linh đang hoảng loạn, tay run rẩy cầm đĩa đồ ăn.
- Ăn thôi!
Baren coi như không có chuyện gì, ngồi vào bàn ăn và nhận lấy đĩa từ tay Cẩm Linh.
Cô không dám nhìn thẳng mắt anh.
Sau khuôn mặt đẹp như tạc này, lại là sự tàn nhẫn máu lạnh.
Baren với chiếc dao gần đó để cắt thịt, lại khiến Cẩm Linh sợ hãi co dúm người.
Anh đặt miếng beefsteak chín tái được cắt nhỏ trước mặt cô. Cô nhìn chỗ thịt còn hơi đỏ ẩm ướt, bỗng thấy ghê.
Cẩm Linh đẩy đĩa thịt ra xa mình, anh lại chọc một miếng đưa trước miệng.
- Em ăn đi!
Sau màn vừa rồi, Cẩm Linh thấy sợ Baren, cô không dám chối, miễn cưỡng há miệng đón lấy.
Nhai được một cái, cô thấy ghê cổ, bèn vội vã chạy đi rồi nhồ ra ngoài.
Baren đi sau cô, nhẹ nhàng đưa giấy cho cô lau miệng.
- So sao?
Ánh mắt cô hơi gợn nước, tay ôm ngực, mặt ngẩng lên nhìn anh. Sao anh lại có thể dửng dưng đến vậy.
Anh là kẻ man rợ sao?Đằng sau những tài sản kếch sù đều là những tội ác man rợ. Em nghĩ chính nghĩa sẽ chiến thắng sao? Đương nhiên, kẻ nào chiến thắng, kẻ đó là chính nghĩa. Nhưng em không cần sợ anh, anh sẽ không bao giờ làm em tổnthudng daิน.
Cẩm Linh không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy. Cô ăn không nổi nữa, về phòng liền đóng chặt cửa.
Việc đó ám ảnh tới mức cô không ngủ được, vì chỉ cần nhắm mắt là lại hiện về. Cô còn tưởng tượng được cả vẻ mặt Baren đang ngồi thỏa mãn thưởng thức nỗi đau của người khác.
Đến khi Baren về phòng, cô vẫn co dúm lại, rồi đòi sang phòng khác ngủ nữa. Sao cô có thể nằm cạnh anh và giả vờ ân ái được.
Từ hôm đó, hai người có một khoảng cách khó tả. Baren vốn định từ từ sẽ nói cho cô hiểu, nhưng cô lại khư khư né tránh anh.