Ngài Sói Của Tô Sa

Chương 90: cô giống họ, hay họ giống cô



Baren nay lại tới Anh, không phải danh nghĩa giảng viên mà là đi bàn việc làm ăn. Và bên Anobius đã định vị được vị trí của ông trùm người Nga.

Chỉ cần rời khỏi lãnh thổ Nga thì Baren luôn bị các thể lực khác tìm cách hạ bệ. Bố anh là ví dụ điển hình khi bị ám

sat o nudc ngoai.

Bọn mafia Mỹ bắt tay với bọn cớm địa phương làm loạn địa điểm giao dịch của Baren và đối tác, anh còn bị chúng truy lùng và bị thương khá nặng.

Cẩm Linh nay tan làm muộn, cô thận trọng đi nhanh qua con ngõ nhỏ về căn hộ của mình. Giờ khá vắng vẻ, nên cô hơi sợ. Đường phố còn nhiều người vô gia cư đang vật vờ các xó.

Tới một đoạn tập trung các thùng rác lớn, cô thấy có người đàn ông đang gục bên đống bìa cacton, vốn không có gì lạ, nhưng nhìn làn da trắng phát sáng với mái tóc xoăn nhẹ hơi quen.

Cô đi qua, nhưng phân vân vài giây rồi quyết định quay lại.

- Anh gì ơi?

Cô nói rất khẽ, đối phương vẫn bất động, cô bèn cúi xuống lay nhẹ.

Bàn tay Baren rơi xuống, để lộ bụng là một mảng máu đỏ tươi.

Cô kinh sợ, người này sao lại ra nông nỗi này.



Cẩm Linh nhìn quanh, để chắc chắn cô còn ra hẳn đường lớn để quan sát. Tầm 5 phút sau thấy không có gì bất thường cô mới dìu Baren lên. Trời vẫn mưa nhỏ, không thể để người bị thương dầm mưa ở bãi rác được. Rất may dãy nhà cô ở ngay sau chỗ này, đi tắt qua con ngách nhỏ xíu là tới.

Về nhà mới thấy vết thương khá nặng, nặng hơn Cẩm Linh nghĩ. Định chỉ băng bó qua, cô để Baren nằm trên giường nhỏ, rồi phần vân tính gọi cấp cứu.

Dù chi phí y tế ở đây rất đắt đỏ, nhưng nghĩ đối phương đã giúp mình thì cô cũng nên báo đáp. Huống hồ liên quan tới mạng người. Nếu anh ta chết ở đây thì cô cũng gặp rắc rối.

Đúng là rước phiền vào thân mà. Cứ mặc kệ đi có phải giờ đang chăn ấm nệm êm trên giường của mình rồi không.

Bất ngờ Baren lên tiếng làm cô giật bắn mình rơi cả điện thoại.

Đừng tới viện, chúng sẽ tìm ra.Nhưng.......Giúp tôi sát khuẩn và băng tạm đã.Baren mặt nhợt nhạt, tóc ẩm ướt, giọng cũng khàn và yếu.

Cẩm Linh vội vã đi lấy hộp cứu thương. May mà mấy món cơ bản vẫn đủ.

Hồi ở bên Tô Khê Hạc, cô cũng thường xuyên làm mấy việc này. Khi ấy tò mò anh đã làm gì để bị thương như thế, nhưng lại chưa bao giờ dám lên tiếng hỏi.

Baren gượng cười nói:

- May mà gặp cô, chúng ta thật có duyên. Nếu là người khác chắc tôi toi đời rồi.

Cẩm Linh tay đang cầm khăn lau vết máu, cô tập trung chăm chú, không ngước lên nhìn đối phương nhưng vẫn đáp lại.

Chắc tôi nợ anh đó. Anh giúp tôi, tôi cứu anh, coi như hòa.Thế tôi được lợi hơn rồi.Cẩm Linh phì cười:



- Đừng nói nữa, khi nãy ở thùng rác anh bất động, thế mà giờ còn hơn thua nữa.

Baren không nói nữa thật, chỉ im lặng nhìn Cẩm Linh. Nay vẫn tết tóc gọn gàng, để lộ gương mặt khá sắc sảo.

- Tôi có biết một người khá giống cô.

Baren giờ thì nhớ rồi, hôm ở đám cưới Tinh Kính Đằng anh đã thẩy Vân Sam, và nhận ra Vân Sam khá giống Cẩm Linh.

Bàn tay Cẩm Linh hơi khựng lại.

- Có lẽ gương mặt tôi phổ thông nên giống với nhiều người khác.

Chính cô cũng vừa hiện lên hình ảnh Vân Sam trong suy nghĩ của mình, lại bất giác nhớ Tô Khê Hạc.

- Ố, sao cô lại nghĩ cô giống họ, mà không phải họ giống cô.

Đều là giống nhau, nhưng đổi về thì rõ ràng ý nghĩa đã khác.

Sao cô chưa bao giờ nghĩ, là Vân Sam giống mình, mà cứ luôn nghĩ mình giống Vân Sam.

Có lẽ là do Tô Khê Hạc, là do số phận sắp đặt cô là người đến sau, nên chỉ được làm kẻ thay thế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...