Ngài Sói Của Tô Sa

Chương 91: một chút hứng thú



Điện thoại của Cẩm Linh rơi bị vỡ màn hình. Đúng là xu cà na mà.

Cho tôi số một người quen của anh, tôi sẽ ra bốt điện thoại công cộng gọi cho.Không cần, sáng mai tự khắc có người tới đón tôi .Ai mà biết anh ở đây chứ.Muộn rồi, cô nghỉ đi. Xin lỗi đã chiếm giường của cô.Không có gì, anh vẫn còn nói chuyện được là tốt rồi. Đừng ngỏm chỗ tôi là được.Baren cười làm vết thương ở bụng đau nhói, anh nhăn nhó khiến Cẩm Linh nghĩ do mình nói chuyện vô duyên.

Y tôi là anh sẽ ổn thôi.Ừ. Cảm ơn cô. Mà cô tên gì?Linh, còn anh?Gọi tôi là Baren.Ừ, chúc ngủ ngon, Baren. Tôi ở ngay đây, nếu bất ổn hãy gọi tôi ngay nhé.Cẩm Linh nằm co ro trên chiếc ghế gấp ọp ẹp. Baren vô cùng cảm kích, một cô gái mỏng manh bị bắt nạt nhưng lại hào sảng dang tay ra giúp đỡ anh dù họ chả hề thân thiết.

Đêm đó Baren hôn mê và phát sốt. Cẩm Linh không có ngủ, cứ tí lại tới xem tình hình của anh. Cả đêm cô ở bên, cho anh uống kháng sinh và thay khăn đắp trên trán.

Cũng may hôm sau cô được nghỉ, nên không vướng bận gì nhiều.

Baren hé mắt, ánh sáng ban ngày hắt qua tấm rèm nhỏ. Anh đau nhức nhìn quanh, thấy cô gái đang ngồi ngủ gục bên giường mình.

- Linh!

Cẩm Linh có vẻ mệt nên không nghe thấy, anh không nỡ nên để yên cho cô ngủ thêm. Bản thân chỉ nằm yên

lang.

Hiểm hoi và đã quá lâu Baren chưa thấy bình yên như vậy. Sau cơn mưa ánh nắng rất rạng rỡ, căn hộ nhỏ xíu nhưng ngăn nắp gọn gàng, lại hơi hướng vintage với gam màu cam nhạt khá ấm cúng và dễ chịu.

Lòng dấy lên thiện cảm dành cho cô gái tên Linh này.

Cẩm Linh ngủ rất lâu, tới khi có tiếng gõ cửa mới ngơ ngác tỉnh dậy.

Cô thẩy Baren đang nhìn mình.



Anh thấy thể nào rồi?On ca.Tiếng gõ cửa lại thêm dồn dập, Baren đoán là người của mình. Nhưng đề phòng, anh vẫn dặn Cẩm Linh.

- Cô đừng vội mở cửa. Hãy hỏi họ Gấu Nâu uống gì. Nếu đáp là bia chanh thì hãy mở.

Dù chả hiểu mô tê gì nhưng Cẩm Linh cũng làm theo y hệt. Đó là tín hiệu riêng của Baren và đám thân cận.

Cửa mở ra, một nhóm người áo đen đô con nhìn cô chằm chằm làm Cẩm Linh sợ hãi.

Ngài Baren đâu?....... Ở trong.Họ hùng hổ xông vào cứ như thể không coi cô là chủ nhà vậy. Nghe cách xưng hô thì có vẻ địa vị Baren không hề nhỏ. Không phải là giảng viên thôi sao? Nhưng chính cô cũng cảm nhận được Baren có một phong thái khá vương giả và quý tộc.

Baren được dìu dậy, chưa đi ngay mà lại cho đám thuộc hạ ra ngoài. Lát sau họ quay lại, đưa cô một chiếc điện thoại đời mới nhất, và một hộp tiền mặt.

- Cô Linh, xin thứ lỗi khi nãy chúng tôi đã hơi quá đáng.

Cẩm Linh hốt hoảng lại lo lắng nhìn Baren.

Cái này.....Để cảm ơn cô cứu tôi. Điện thoại cô vì tôi mà bị vỡ.Không, tôi không nhận đâu. Cái này, tôi hơi sợ.Baren buồn cười, người nhiều tiền như anh thấy một người từ chối tiền của mình thì lại nảy sinh hứng thú. Nhìn qua cũng biết cô không dư giả, thể mà lại chối ngay lập tức mà chưa hề suy nghĩ.

Cô không cần sợ.Càng nói không sợ thì tôi lại càng sợ.Thôi được rồi, cứ cầm điện thoại thôi, tiền không lấy cũng được. Điện thoại là vật cần thiết mà, giá trị cũng không cao..Cẩm Linh vẫn mất một lúc suy nghĩ, rồi mới gật đầu.

- Vậy tôi sẽ nhận điện thoại. Cảm ơn anh!

- Tôi cũng cảm ơn cô. Sau này cần giúp đỡ, hay gọi cho tôi. Dù bất cứ việc gì, tôi cũng sẽ trả ơn cứu mạng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...