Nghịch Duyên
Chương 12:
Khanh đứng ngoài cổng của tập đoàn Thịnh An. Cô chần chừ, chưa tìm ra được cách giải quyết với chiếc điện thoại trên tay mình. Gọi cho Nhật An theo số tối qua cô ấy gọi thì không thấy ai nhấc máy, còn vào bên trong, Khanh thực sự không muốn chút nào. Cô bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cuối cùng, đành miễn cưỡng gửi xe, đi vào nơi mà cô từng nghĩ rằng, mình sẽ không còn bất cứ lý do gì để đặt chân tới đây nữa.
Bước lại gần quầy lễ tân, cô bé nhân viên cúi đầu, lịch sự chào Khanh.
"Chào chị. Chị cần gặp ai ạ?"
"Tôi muốn gửi lại chiếc điện thoại này cho cô An." Đặt chiếc điện thoại lên bàn, Khanh nhanh chóng muốn rời đi.
"Chị có thể cho em biết tên đầy đủ của người chị cần gửi và bộ phận làm việc của người đó được không? Ở đây có đến hàng nghìn nhân viên, nếu thông tin của chị chỉ có vậy thì chúng em không biết phải tìm ai để trao lại đồ."
Mặc dù cô gái trẻ kia dùng thái độ hết sức nhã nhặn để tiếp chuyện, nhưng trong lòng Khanh lại trào lên một niềm khó chịu. Khanh ngước lên nhìn tòa nhà 12 tầng, liền hiểu được lý do vì sao cô ấy phải làm như vậy. Cô thở nhẹ một hơi, kiềm chế cơn giận trong lòng mình xuống.
"Cô ấy là Hoàng Nhật An, hình như làm ở bộ phận kinh doanh."
"Chị là Tuệ Khanh phải không ạ?"
Khanh gật đầu xác nhận, dù bản thân cũng có chút ngạc nhiên.
"Giám đốc An có dặn, khi nào chị đến thì trực tiếp lên tầng 5 gặp chị ấy. Thang máy ở bên kia. Em mời chị."
"Xin lỗi, tôi chỉ tới đây để đưa đồ, không có nhu cầu gặp ai cả. Tôi sẽ để lại điện thoại ở đây, nhận hay không thì tùy cô ta." Nhanh chóng nhận ra An đang cố tình làm khó dễ mình, Khanh quyết định quay lưng bỏ đi.
"Tuệ Khanh."
Khanh nhìn người đàn ông trước mặt, vừa cất tiếng tiếng gọi mình, cô có chút ngờ ngợ, nhưng chưa dám xác định ngay.
"Tuệ Khanh phải không? Còn nhớ anh chứ?"
Người đàn ông kia lại một lần nữa xác nhận, giúp Khanh có thêm cơ sở để khẳng định trí nhớ của mình vẫn còn hoạt động tốt.
"Anh Nguyên?"
"Vẫn còn nhớ sao? Tưởng em quên rồi chứ?"
Đặng Nguyên nở nụ cười thân thiện, không quên dành lời trách móc nhẹ nhàng dành cho Khanh.
"Cũng gần như là không nhận ra. Trông anh khác xưa nhiều quá." Khanh thành thật.
"Ừ, cũng sáu, bảy năm rồi mà. Về nước lâu rồi mà không thấy tới nhà anh chơi."
"Tại em bận quá. Hơn nữa lại được làm việc cùng thầy, nên cũng không cần phải thường xuyên qua nhà nữa."
Đúng như Đặng Nguyên nói, đã lâu rồi Khanh không gặp anh. Nhưng quả thực, là cô cũng không có lý do nào để mà gặp. Ngay cả cuộc gặp gỡ tình cờ này, cô cũng chẳng cảm thấy thoải mái chút nào.
"Ừ, anh hiểu mà. Em đến đây để gặp ai à? Có rảnh không, mình đi uống nước nhé?"
Đặng Nguyên tỏ ra khá vui mừng khi gặp lại Tuệ Khanh, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của cô. Trong lòng anh, cô học trò này của bố đã để lại rất nhiều ấn tượng, dù đã rất lâu không gặp, nhưng cái nhìn của anh dành cho cô, vẫn chẳng hề thay đổi.
"Em tiện đường qua đây gửi đồ cho người quen, giờ phải đến bệnh viện. Hẹn gặp anh khi khác vậy."
Thái độ vồn vã của Đặng Nguyên khiến Khanh thấy ngượng ngập. Cô chủ động chấm dứt cuộc trò chuyện này.
"Người quen của em cũng làm việc ở đây hả? Là ai vậy? Không biết chừng anh cũng quen người đó."
"Người chị ấy quen là tôi."
Nhật An đứng một góc, quan sát Khanh từ lúc cô mới đến. Trong lòng vẫn cố gắng nuôi hy vọng nhỏ nhoi, sẽ được cô ấy hạ cố lên gặp mình. Nào ngờ, hy vọng chưa thấy đâu, đã liền được chứng kiến màn gặp gỡ cố nhân này của Khanh. Cô tức giận bước tới, nhìn Đặng Nguyên với ánh mắt không hề có chút thiện cảm nào, giống như, anh chính là kẻ phá đám, phá hỏng hết mọi kế hoạch mà cô đã mất công sắp đặt ra từ trước.
"Hai người quen nhau từ khi ở Mỹ sao?" Đặng Nguyên tỏ ra ngờ vực.
"Chúng tôi có cần phải báo cáo rõ ràng với anh là quen khi nào và quen ở đâu không?"
"Cô ấy là bệnh nhân của em. Muộn rồi, em phải đến bệnh viện làm việc. Em chào anh."
Vì phép lịch sự, Tuệ Khanh gắng gượng nở một nụ cười với Đặng Nguyên rồi mới bỏ đi, còn Nhật An, cô chẳng thèm để ý, dù chỉ là một cái liếc mắt.
"Chị Khanh, đợi đã." Nhật An chạy đuổi theo, nắm lấy tay Khanh giữ lại.
"Bỏ ra." Gương mặt Khanh ửng hồng vì tức giận. Cô nhìn An, gằn nhẹ từng từ.
"Xin lỗi vì bắt chị phải đến tận đây. Em..."
"Chẳng phải là do cô cố ý sao?"
"Không hề, là do em quên thật." An giơ hai tay lên phân trần. Không rõ là do người này quá thông minh, hay bởi hành động của cô có điều gì sơ hở, mà lại có thể nhận ra được điều đó.
"Thật hay giả thì cô tự biết. Chỉ cần, cô không đến nhà tôi nữa, thì tôi sẽ tin những gì cô nói là thật."
"Nếu lòng tin mà miễn cưỡng như vậy thì em cũng không cần chị tin em đâu. Chị đến bệnh viện đi, em cũng đến giờ họp rồi. Hẹn gặp lại."
Biết chắc là Khanh đang tức giận vì độ lì lợm, không biết xấu hổ của mình, nhưng An vẫn mặc kệ. Cô mỉm cười quay trở vào. Bởi nếu còn tiếp tục đứng đây giằng co, chắc chắc cô sẽ nhận được thêm những lời nói phũ phàng của Khanh.
"Hóa ra người điều trị cho em là Tuệ Khanh sao?" Đợi An quay trở vào, Đặng Nguyên liền bước theo cô, kiếm cớ hỏi chuyện.
"Có vấn đề gì không?" An tỏ ra hờ hững đến chán ghét khi phải nói chuyện với Đặng Nguyên.
"Không có gì. Anh và cô ấy quen nhau cũng được gần mười năm rồi. Lâu không gặp, giờ thấy cô ấy đẹp hơn trước rất nhiều."
Nhắc đến Tuệ Khanh, ánh mắt Nguyên trở nên mơ màng. Anh không hề biết rằng, chính biểu cảm đó của mình, đang khiến trong lòng Nhật An sục sôi tức giận.
"Cũng chỉ là quá khứ đã từng quen biết thôi mà. Tôi nghĩ chị ấy không muốn gặp lại anh đâu."
"Trước kia cô ấy thường xuyên đến nhà anh lắm. Nhiều hôm còn ở lại khá muộn, rồi bắt anh đưa về nữa."
"Họ hàng à?" An hiếu kỳ, muốn biết rõ mối quan hệ giữa hai người này. Tại sao Khanh lại thân thiết với gia đình Nguyên như vậy?
"Không. Cô ấy là học trò của bố anh."
"Học trò?"
"Ừ, bố anh hiện là Giám đốc bệnh viện nơi Khanh đang làm việc. Chính ông là người đã đứng ra mời và thuyết phục cô ấy quay về Việt Nam. Anh nghe nói, Tuệ Khanh đã được vài bệnh viện ở Mỹ để ý, nhưng cô vẫn chọn về nước công tác và cống hiến tài năng của mình cho ngành y."
"Giám đốc bệnh viện." An lẩm nhẩm. Trong đầu cô thoáng lên một dự cảm không mấy tốt đẹp, nhất là khi quan sát thái độ của Đặng Nguyên. Từ một người trầm tính, anh ta lại có thể hào hứng ca ngợi về một cô gái như vậy. Tuệ Khanh quả thực là xuất sắc, nhưng cô tin rằng, với bản tính tự phụ, kiêu ngạo, luôn cho rằng bản thân ưu tú hơn người khác của Đặng Nguyên, anh ta sẽ chẳng bao giờ đề cao người khác như vậy, nếu như không có tình cảm đặc biệt hoặc là... Không lẽ, Đặng Nguyên chính là...
"Em không ra sao?"
Lời nhắc nhở của Đặng Nguyên giúp An thoát khỏi những hoài nghi chất chứa trong đầu. Cô nhìn cánh cửa thang máy đang mở ra chờ đợi mình, liền cất bước đi thẳng. Cũng không cần gửi lời chào tới người còn đứng ở trong. Vốn dĩ đã không ưa Đặng Nguyên, giờ trong lòng An lại càng thêm chán ghét.
"Chị An." Vừa thấy bóng An xuất hiện, Huyền liền tiến lại, trên tay còn ôm một tập hồ sơ.
"Chuyện gì?" Nỗi bực dọc trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai, An đâm ra cáu gắt cả với mọi người xung quanh.
"Em gửi chị hồ sơ của ứng viên mới."
"Chẳng phải đã có bộ phận nhân sự rồi sao?"
"Hai người này đã qua vòng sơ loại rồi, đều đáp ứng đủ yêu cầu của phòng kinh doanh chúng ta. Chẳng phải chị đã thông báo với phòng nhân sự là đích thân mình sẽ phỏng vấn lần cuối trước khi nhận vào làm việc hay sao?"
Dù chấp hành đúng với yêu cầu của cấp trên, nhưng trước thái độ như muốn tìm người trút giận của Nhật An, Huyền chẳng dám phản kháng.
"Được rồi. Em đưa hồ sơ đây. Hẹn với họ sáng thứ hai có mặt tại công ty để phỏng vấn."
An cầm lấy hai bộ hồ sơ, khẽ liếc qua cái tên được ghi bên ngoài, rồi nở một nụ cười hài lòng. Cơn giận cũng vì thế mà nguôi ngoai đi được phần nào.
++***++
Cổng nhà Khanh để mở, An cứ vậy mà thản nhiên đi vào như đây chính là nhà mình. Dựng xe ở trước sân, cô khệ nệ xách túi đồ nặng, nào rau, nào thịt, hoa quả... vừa mua từ siêu thị về. Bước vào trong nhà, An định lên tiếng gọi thì thấy Khanh đang nằm trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền lại, có vẻ mệt mỏi.
Cô đặt túi đồ xuống sàn, tiến lại gần, rồi cứ vậy mà ngồi bệt xuống. Cúi thật gần vào sát mặt Khanh, An cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng, đều đều của cô ấy. Lần đầu tiên, được ngắm nhìn thật kỹ, thật gần gương mặt Khanh, trong lòng An lúc này xuất hiện một cảm giác hưng phấn lạ kỳ.
Hàng mi dài, cong vút, đôi lúc lại nhíu chặt như khó chịu điều gì đó. Sống mũi cao, thẳng tắp, nổi bật trên gương mặt trắng hồng. Đôi môi đỏ mọng, căng đầy khẽ cong lên hờn dỗi. An cứ mải mê ngắm nhìn con người đang an yên nằm ngủ trước mặt mình mà quên mất việc phải vào bếp nấu bữa tối cho người đó ăn. Vô thức, An đưa tay chạm vào bên má, mà mỗi khi người con gái này cười, tưởng như có thể hút trọn người đối diện vào nơi lõm sâu đó của mình.
"Làm gì vậy? Sao cô lại đến đây?"
Khanh thường ngủ không sâu giấc, nên chỉ một sự đụng chạm nhẹ cũng sẽ khiến cô thức tỉnh. Cô mở mắt, trong lòng lại xuất hiện cảm giác khó chịu, khi thấy sự có mặt của An trong nhà. Khó chịu hơn nữa, chính là ánh mắt của cô ấy đang dán chặt vào khuôn mặt mình.
"Trước khi đi Sài Gòn, chị Trang gọi cho em, bảo em tới đây nấu ăn giúp chị ấy." An liền đứng dậy, mỉm cười bình thản, xem như không có việc gì.
"Không cần. Tôi có thể tự lo được. Cô về đi."
Những tưởng Trang chỉ nói cho vui, Khanh không ngờ cô ấy lại có thể khiến Nhật An nghe theo lời mình như vậy. Không ngờ hơn nữa là một người như Nhật An, vì lý do gì lại có thể biến mình thành một người hoàn toàn khác so với con người mà Khanh đã từng biết? Cô ấy, liệu có như Trang nói, rất đáng để trở thành một người bạn không?
"Chị không cần, nhưng chị Trang cần. Với lại, em tới đây là giúp chị ấy, chứ không phải giúp chị. Hơn nữa, thức ăn cũng đã mua hết rồi."
Có ai đó đã từng nói rằng, "trong tình yêu, mạnh mẽ là kẻ ngốc, kiên cường là kẻ ngu và im lặng là kẻ thất bại". An thấy thật hợp với mình. Rõ ràng luôn bị người kia lạnh lùng từ chối mọi thiện chí của mình, vậy mà vẫn không học được cách từ bỏ. Tự đáy lòng đã hiểu rõ, người ta vốn dĩ chẳng thích mình, nhưng vẫn không học được cách chấp nhận sự thật. Đã có lần bị tổn thương, nhưng lại không chịu học cách buông tay. Tình yêu chính là làn sóng mạnh mẽ nhấn chìm lý trí của mỗi người, là dòng suối cảm xúc trong lành bắt nguồn từ trái tim, chính vì thế, mà không một ai có thể điều khiển được tình yêu bằng lý trí. Thế nên, một cô gái thông mình, tài giỏi như An, cũng có lúc phải tự biến mình thành một kẻ khờ dại và ngốc nghếch, chỉ bởi vì, cô đã yêu?
Không đấu lại được sự cố chấp của An, Khanh đành phải làm ngơ, để cô ấy tự ý muốn làm gì thì làm. Đứng dậy bước theo sau, Khanh dựa lưng vào tường, đứng nhìn An lụi cụi với những đồ ăn mà cô ấy mang tới. Khanh nhìn không ra, một cô gái trẻ đẹp, sang trọng có phần kiêu kỳ, một vị Giám đốc kinh doanh của tập đoàn có tiếng, tay áo đã được xắn cao, đang bày ra trước mặt mình là xoong chảo, dao thớt, rau thịt... trông chẳng khác gì mấy bà nội trợ đích thực.
"Chị nhìn đủ chưa? Có thể rửa rau giúp em không?"
An bất ngờ quay lại, khiến Khanh có phần bối rối, cô vội cụp mắt xuống, che giấu đi hành động của mình, rồi tiến về chiếc bồn rửa và đón lấy rổ rau từ tay An.
"Chị có thích ăn ngọt không? Em cho chút đường vào thịt kho tàu nhé. Cho chút nước mắm vào cho thơm được không? Chị ăn thử xem vừa miệng chưa?..."
An hỏi luôn miệng, nhưng lại không nhận được câu trả lời nào. Cô ngừng tay xào nấu, nhìn Tuệ Khanh thì thấy cô ấy cũng đang nhìn mình chăm chú. Khóe mắt vừa chảy ra vài giọt nước. An giật mình, vội chạm vào tay Khanh, lay nhẹ.
"Chị sao vậy?"
Khanh bừng tỉnh, lau nhanh nước mắt rơi trên má mình.
"Không sao."
"Không sao mà để cả nước và rau trào hết ra ngoài thế kia?"
"Cố tình làm vậy để chất bẩn ra ngoài thôi."
"Phương pháp rửa rau mới à?"
"Rau đây. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi ra kia."
Bỏ qua lời châm biếm của An, Khanh đi thật nhanh ra phòng khách để trốn chạy cảm xúc của chính mình.
Hình ảnh An đứng trước bếp nấu thức ăn, còn cô đứng bên cạnh, thi thoảng cô ấy quay sang hỏi han khẩu vị của mình, giống hệt những gì vừa mới diễn ra ngày hôm qua, nhưng vị trí mà An đang đứng, được thay bằng dáng người và khuôn mặt của Hoàng Tuấn.
Từng lời nói, hành động của Nhật An đều giống Hoàng Tuấn một cách kỳ lạ, khiến Khanh không thể không liên tưởng đến anh, để rồi tim như bị ai bóp nghẹt, đau đớn, đến không thở nổi.
Khanh nằm dài trên ghế, nhắm chặt mắt lại, cố xua tan những dòng cảm xúc đang ngổn ngang, giằng xé trong lòng mình.
Một mình An xoay sở, cuối cùng cũng hoàn thành xong bữa tối. Cả hai cùng ngồi vào bàn. Nhìn những món ăn được bày ra trước mặt, Khanh cũng thấy no bụng.
"Sao nấu nhiều vậy? Không phải là chỉ có hai người thôí sao?"
"Có gì đâu mà nhiều. Chị Trang nói chị làm việc vất vả, nên cần phải tẩm bổ, ăn uống đủ chất mới được."
"Đừng nghe lời cô ấy." Nhớ lại lời Trang nói, Khanh sợ rằng, nếu cứ như thế này, chắc chắn khi cô ấy trở về, việc cô lăn nhanh hơn đi sẽ sớm trở thành sự thật.
"Chị muốn ăn một hay hai bát đây?"
"Đưa đây." Khanh giằng lấy bát cơm, gương mặt liền chuyển sắc sau nụ cười đầy thâm ý của An.
"Ăn ít cơm cũng được, chỉ cần ăn hết thức ăn trên bàn thôi."
Chỉ có lưng cơm trong bát của Khanh, nhưng thức ăn lại được An nhiệt tình lấp cho đầy có ngọn. Chỉ cần vơi đi là cô lại bổ sung thêm vào.
"Cô không đói sao?" Thấy An cứ liên tục gắp thức ăn cho vào bát mình, còn bản thân chỉ ngồi chống đũa, canh chừng cô ăn, Khanh không khỏi cảm thấy khó hiểu.
"Nhìn chị ăn em cũng thấy no rồi."
"Thì ra hiện tượng "ăn bằng mắt" là hoàn toàn có thật."
Mặc kệ lời châm biếm của Khanh, An vẫn tiếp tục ngắm nhìn cô. Trong lòng thầm ước, "từ nay về sau, mỗi ngày đều được nhìn người mình thích, ăn những món mình nấu thì hạnh phúc biết bao."
"Chị Khanh."
Đột nhiên nhớ lại cuộc gặp gỡ hôm trước của Khanh với Đặng Nguyên, An liền muốn giải tỏa nghi vấn trong lòng mình.
Khanh không trả lời, chỉ ngước mắt lên chờ đợi câu hỏi tiếp theo.
"Đặng Nguyên là bạn trai của chị phải không?"
"Bạn trai?"
Khanh cau mày. Cô đưa cốc nước lên miệng, tiếp tục chờ đợi lời giải thích cho câu hỏi vừa rồi.
"Là người yêu?"
"Khụ khụ..."
Khanh không phải là người bất lịch sự, nhưng chính câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi của Nhật An đã khiến cô không kiểm soát được hành động của mình, mà ho sặc sụa, làm cho ngụm nước vừa mới uống vào miệng văng ra tung tóe.
"Chị bị sao vậy?" An vội chạy ra phía sau, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Khanh.
"Cô bị sao thì có. Dựa vào cái gì mà cô nghĩ tôi và anh ấy yêu nhau?"
Khanh xua tay, ra hiệu cho An về chỗ ngồi của mình. Cô với lấy tờ giấy ăn, lau đi những giọt nước mắt, nước mũi còn vương trên mặt.
"Tại hôm trước thấy hai người gặp nhau có vẻ rất thân mật, nên em tưởng đã từng hoặc là đang yêu nhau."
"Con mắt nào của cô thấy chúng tôi thân mật vậy?"
"Vậy là không phải?"
"Không. Tôi và anh ấy chỉ gặp nhau vài lần, khi tôi đến nhà thầy hỏi bài. Nhiều năm rồi không gặp, cũng không có ấn tượng gì nhiều."
Khúc mắc trong lòng An như được tháo gỡ, chỉ thiếu chút nữa là cô có thể sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng sau lời xác nhận của Khanh.
"Cười gì vậy?"
"Không có gì. Em thấy mừng vì chị không yêu anh ta thôi. Người như Đặng Nguyên, không đáng để chị yêu đâu."
Khanh nhăn mặt, không thể hiểu nổi ý của An trong câu nói vừa rồi. Cô không quan tâm đến lời cảnh tỉnh của cô ấy, chỉ là không rõ vì sao mối quan hệ của cô và anh không thân thiết lại khiến cho Nhật An vui mừng đến vậy?
++***++
Tuệ Khanh bước xuống taxi. Cô mệt mỏi lê những bước chân rã rời, đi về phía ngôi nhà của mình. Nhìn chiếc Vespa LX đỏ chói, sáng bóng dựng trong sân, Tuệ Khanh bực tức, mở toang cánh cổng, đi thẳng vào phía trong.
Tiếng lạch cạch vang lên từ phòng bếp. Khanh bước lại. Trước mặt cô là hình ảnh Nhật An, tay cầm dao đang thái thứ gì đó, mắt thi thoảng lại ngước nhìn chiếc nồi được đặt trên bếp. Cơn tức giận vừa xuất hiện, liền giống như đốm lửa nhỏ gặp được ngọn gió đưa đẩy, khiến nó bùng phát trong lòng, không thể kiểm soát được. Khanh hét lên.
"Ai cho phép cô được tùy tiện vào nhà tôi? Ra khỏi đây ngay."
Tiếng thét của Khanh quả thực có uy lực. Nó khiến cho Nhật An chỉ kịp kêu lên một tiếng "Á" thất thanh rồi im bặt. Đôi mắt cô nhìn người vừa quát mình chứa đựng cả nỗi sợ hãi và đau đớn.
"Cô..."
Bộ dạng hiện tại của Nhật An, khiến Khanh cũng chẳng thể nói thêm được bất cứ lời nào nữa. Cô vội vàng quay lưng bỏ đi, để lại An với gương mặt từ kinh ngạc đến sững sờ, và sắp khóc.
"Đưa tay đây."
Trên tay Khanh lúc này là một lọ cồn sát khuẩn, gói bông và miếng urgo. Cô nói như ra lệnh, khiến An chỉ còn cách răm rắp nghe lời.
Chìa ngón tay đang được dí chặt vào áo ra trước mặt Khanh, An nhắm nghiền mắt lại, chẳng dám nhìn, khi những giọt máu vẫn cứ ứa ra.
Cảm nhận được sự đụng chạm bởi một bàn tay mịn màng, một làn hơi nhẹ được thổi vào vết đứt trên tay, An quên hết cả sợ hãi. Cô mở to mắt, cố gắng lưu giữ cảnh tượng trước mặt mình lại. "Giá như lúc nào cũng ân cần, dịu dàng như vậy với mình, có phải tốt hơn không?" An thầm ước.
"Đúng là hậu đậu."
Đang mơ màng tận hưởng cảm giác hết sức êm ái, hiếm có này, thì lời trách tội của Tuệ Khanh, giống như thùng nước đá, dội trúng đầu An.
"Gì chứ? Không phải do..." Tính nói là "không phải do chị nên em mới cắt vào tay sao?", thì An đành phải giữ lại trong lòng, không dám ho he, trách tội nửa câu, khi Khanh ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn cô.
Rõ ràng là mình không sai, vậy mà không những không có quyền được phản kháng, lại còn bị quy thêm trách nhiệm. Là oan ức, nhưng lại cam tâm chấp nhận chịu thiệt thòi, chỉ bởi vì ánh mắt đang chiếu rọi về phía mình mang theo một ma lực quá lớn.
"Về đi. Không cần nấu gì nữa."
Quấn xong miếng urgo vào vết thương cho An, Khanh vẫn không quên lý do vì sao mình lại phát tiết như vậy.
"Em đã hứa với chị Trang là đến đây nấu ăn cho chị trong thời gian chị ấy đi công tác rồi mà. Chị mệt thì ra ngoài kia ngồi nghỉ hoặc đi tắm đi."
An gượng cười, quay mặt vào tiếp tục công việc dang dở khi nãy của mình. Cô sợ phải đối mặt với Tuệ Khanh, sợ phải nghe những lời nói vô tâm được thốt ra từ miệng cô ấy. Có gì đó như mũi kim chích vào lồng ngực, nhói đau. Sống mũi An hơi cay, muốn khóc mà không thể.
"Nhật An."
An quay đầu lại. Đôi mắt cô mở to nhìn An, như để khẳng định, lời gọi tha thiết kia là được phát ra từ chính miệng cô ấy.
"Cô về đi, được không? Coi như tôi cầu xin cô cũng được." Giọng Khanh trở nên run rẩy.
Có những trường hợp, sự tàn nhẫn chưa hẳn đã nằm trong hành động bạo lực dã man, có khi nó lại thuộc về những lời nói tưởng như nhẹ nhàng nhất. Giá như Tuệ Khanh cứ quát mắng, to tiếng, hay tỏ ra lãnh đạm với mình, thì An còn cảm thấy thoải mái. Bằng ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng, đau khổ, nhìn cô như muốn cầu xin của Khanh, khiến lòng An quặn thắt lại, đau đớn như bị mảnh thủy tinh cào nát.
"Tại sao chứ? Chẳng phải tối qua, chúng ta còn ngồi ăn chung bàn, còn cười nói vui vẻ với nhau sao?"
"Không tại sao cả. Làm ơn, đừng đến nhà tôi nữa, được không?"
"Cho em một lý do được không? Tại sao chị lại luôn chán ghét em như vậy? Rốt cuộc là em đã làm gì sai với chị?"
"Cô không làm gì sai cả. Lý do là ở tôi." Khanh ngồi xuống ghế, gục mặt vào lòng bàn tay, toàn thân cô khẽ rung lên.
"Vậy cho em biết cái lý do đó được không? Đừng có vô lý như thế. Kể từ khi biết em, chưa bao giờ chị đối xử với em một cách bình thường giống như những người khác. Ánh mắt chị nhìn em, như nhìn một kẻ phạm tội. Mỗi lời nói chị dành cho em, chưa bao giờ là nhẹ nhàng. Dù cho em có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể thay đổi được sự ác cảm có sẵn trong con người chị. Trong mắt chị, em là kẻ xấu xa đến mức nào vậy?" An bất lực, hét lên thật lớn. Đôi mắt cô cũng bắt đầu ngấn nước.
"Là do tôi ghét cô. Thực sự rất chán ghét. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã không thể ưa nổi, thói hống hách, không coi ai ra gì của cả hai mẹ con cô rồi. Các người tưởng mình có tiền, nên có quyền sai khiến, đe dọa người khác. Vì cứu cô, mà tôi đã bị mẹ cô túm tóc, quát tháo, sỉ nhục. Vì cứu cô, mà tôi bị lãnh đạo kiển trách do làm việc vượt quá thẩm quyền. Vì cứu cô, mà tôi đã bị mất..." Nước mắt Khanh lăn dài trên má. Cũng thật may là đã kịp thời kiềm chế, không nói ra hết nỗi lòng của mình. "Cô nghĩ xem, từng đó những rắc rối mà cô mang đến, thử hỏi, tôi có thể có quyền được chán ghét cô không?"
"Chị..."
An quay mặt đi, không dám đối diện với đôi mắt chứa đầy oán giận của Khanh đang hướng về mình. "Là như vậy sao? Vì cứu cô, nên người con gái này đã chịu bấy nhiêu thiệt thòi như thế ư? Vì cứu cô, nên hiện tại mới chán ghét cô nhiều đến thế này sao?"
"Xin lỗi. Khi mới tỉnh lại, có quá nhiều chuyện đã tác động đến tâm lý, nên em đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Còn những việc kia, dù không phải do em trực tiếp gây nên, nhưng em hứa, sẽ đòi lại công bằng cho chị."
"Công bằng?" Khanh cười khan một tiếng. "Cô có biết thế nào là công bằng không? Có những thứ nếu đã mất rồi thì vĩnh viễn không thể lấy lại được. Như vậy cũng có thể gọi là công bằng ư?"
"Vậy chị bảo em phải làm sao, mới khiến chị tha thứ đây?"
"Chỉ cần cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi chỉ yêu cầu cô làm một việc như vậy thôi. Một lần nữa, xin cô đấy."
Đôi bàn tay An nắm chặt lại, toàn thân trở nên run rẩy. Thì ra, chỉ cần không có cô, là người này sẽ hết đau khổ sao? Vậy được, cô sẽ chấp nhận. Chấp nhận luôn việc từ bỏ những điều chưa kịp bắt đầu.
"Chị nghỉ đi. Em sẽ đi ngay, sẽ không ở trước mặt chị nữa."
Hàm răng An cắn chặt vào tay, để ngăn tiếng nấc nghẹn của mình. Cô quay lưng, lặng lẽ rời đi, giống khi vừa nãy đã nhẹ nhàng bước vào ngôi nhà này.
"Khoan đã."
An dừng bước, nhưng không dám quay đầu lại. Trong lòng, vẫn nuôi một hy vọng nhỏ nhoi, có thể nào, người kia sẽ thay đổi ý định.
"Hãy để lại chìa khóa nhà cho tôi."
"Ai đưa cho em thì em sẽ trả người đó. Khi nào chị Trang về em sẽ trao tận tay chị ấy."
Đợi An đi khỏi, Khanh nằm dài ra ghế, nước mắt cứ thế tiếp tục không ngừng rơi. Cô thừa nhận, mình đã đối xử không phải với Nhật An. Hôm nay, là cô đã có lỗi với cô ấy, nhưng biết rồi vẫn cứ làm, bởi tâm trạng hiện tại của cô thực sự là có liên quan đến An nên mới tồi tệ thế này.
Khanh ngước mắt lên trần nhà, thở dài vài tiếng, nghe thật não nề. Cô chẳng buồn ngồi dậy ăn uống, tắm giặt, cứ nằm thế mà nghĩ ngược về quá khứ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Khanh trở về thực tại. Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, cô liền cảm thấy được an ủi đôi chút.
"A lô."
"Làm gì mà uể oải vậy? Đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa."
"Không có mày đi cùng, tao sợ lạc đường."
"Vẫn có thể nói đùa được, có nghĩa là không sao rồi. Khanh này, hôm nay là..."
Khanh biết vì sao Trang lại gọi cho mình, bởi có lẽ, người hiểu rõ cô nhất lúc này, chính là cô ấy.
"Ừ, sáng nay tao đến đó rồi."
"Không sao chứ?"
"Không sao, chỉ buồn một chút thôi. Giá như giờ này, có mày ở đây với tao thì tốt."
"Đừng buồn nữa. Cũng hơn ba tháng rồi, mày cứ mãi dằn vặt, tự trách mình như thế, là tự làm khổ bản thân thôi."
"Ừ. Cũng muốn quên đi, mà khó quá."
"Ra quán uống một ly cafe, hay đến rạp xem một bộ phim nào đó đi, đừng ở nhà nữa. Cứ giam mình ở một nơi như vậy lại bắt đầu nghĩ linh tinh, thì làm sao mà quên được."
"Biết rồi. Từ ngày mai tao sẽ làm theo lời khuyên của mày."
"Tốt. Thế đã ăn uống gì chưa?"
"Vẫn chưa? Nhà hết mỳ gói rồi. Lười ra ngoài mua."
"Ơ, thế An không đến nấu cơm cho mày à? Con bé này, đã hứa với tao rồi, vậy mà..."
"Cô ấy có đến, nhưng bị tao đuổi về rồi. Mày đừng bảo cô ấy đến đây nữa, tao thấy phiền lắm."
"Mày..."
"Đừng nói gì về An nữa, tao mệt lắm. Lên tắm rồi đi ngủ đây. Mai gọi lại cho mày sau."
Khanh vội tắt máy. Cô không còn sức để tiếp tục gắng gượng mà nói chuyện với Trang nữa. Sợ cô ấy sẽ lo lắng, nên từ nãy tới giờ cứ phải che giấu tâm trạng của mình. Cô không thể cho Trang biết, ngày hôm nay, khi đến thăm Hoàng Tuấn, cô đã gặp cả gia đình anh cùng với An ở nơi đó. Không muốn để Trang biết, bản thân mình lúc đó cứ lén lút như một tên trộm, không dám lại gần họ, mà chỉ đứng từ xa, lặng lẽ ngắm nhìn người nhà Tuấn đến thắp hương nhân 100 ngày mất của anh. Khanh càng không thể kể cho bạn mình nghe, cô đã phải đứng chờ hơn ba tiếng đồng hồ, mới có cơ hội được lại gần phần mộ của Tuấn. Lần đầu tiên tới thăm, kể từ khi anh mất, những tưởng lúc đó có thể gào khóc, mà trách tội anh, vậy mà đành câm nín, ngồi yên lặng bên mộ anh hàng giờ.
Những vết thương có máu chảy, thực chất chỉ cần thuốc là có thể làm lành, hoặc qua thời gian là có thể bớt đau. Nhưng có những vết thương, dù máu không hề chảy, nhưng lại cấu xé trong lòng người những vệt xước rất dài, rất dày và rất sâu. Thời gian dù có bao lâu đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào nguôi ngoai. Cứ nghĩ sẽ có thể quên, nhưng chỉ cần cái chạm nhẹ vào tim, cũng khiến cơn đau trở về khiến ta ngã quỵ. Muốn kêu lên thật to để nén lại cơn đau đó, nhưng rốt cuộc kêu lên rồi cũng đâu có ai nghe thấy. Tiếng thét gào đó, lại một lần nữa dội thẳng vào lòng mình. Đau đớn hơn rất nhiều.
Muộn phiền chất chứa trong lòng, dồn ứ lại, nên khi nhìn thấy An trong ngôi nhà mình, Khanh như tìm được nguồn cơn của nỗi buồn ấy. Biết rõ là mình ích kỷ, nhưng vẫn cố chấp mà đổ hết trách nhiệm cho người khác. Những mong, nếu làm như vậy, sẽ khiến lòng mình được nhẹ nhõm hơn. Vậy mà chẳng hiểu sao, từ lúc An bỏ đi, tâm trạng cô lại càng trở nên nặng nề.
++***++
"Xin lỗi, chị là Tuệ Khanh phải không?"
Khanh bắt máy, nhưng chưa kịp lên nói gì, thì tiếng người đàn ông ở đầu dây bên kia đã vọng lại.
"Vâng. Xin lỗi, anh là ai vậy?"
"Bạn cô đã đưa cho tôi số điện thoại này. Cô ấy có dặn, nếu như mình uống say, thì nhờ tôi gọi đến cho cô. Hiện tại thì cô ấy đang gục ở trên bàn, không biết gì nữa rồi."
"Bạn tôi? Chắc là anh nhầm rồi."
Khanh nhìn đồng hồ. Đã gần 11 giờ đêm. Nghĩ rằng người đàn ông kia có ý đồ không tốt, nên cô hơi nghi ngờ.
"Cô ấy nói tên mình là Nhật An."
"Xin lỗi, tôi không quen ai tên như vậy."
"Vậy sao? Chắc là cô ấy viết nhầm số. Xin lỗi vì đã làm phiền cô."
Kể từ lúc người đàn ông kia chủ động kết thúc cuộc gọi, Khanh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cô tự hỏi mình, "liệu quyết định này của mình, là đúng hay sai?"
++***++
Tại tầng trệt của Hair of the Dog, tiếng nhạc chát chúa từ bên trên vọng lại, khiến An cảm thấy khó chịu. Đưa ly cocktail lên miệng, nhấm nháp từng ngụm, mắt An vẫn chẳng rời chiếc điện thoại của mình.
"Sao em phải làm thế? Đó là ai vậy?"
Quang cất điện thoại vào túi, cảm thấy có gì đó mờ ám, sau khi nhận lời giúp An gọi cho cô gái vừa nãy.
"Là một người cực kỳ chán ghét em. Em làm vậy, là muốn biết, mức độ chán ghét đó lớn đến như thế nào?"
"Vậy em muốn uống say thật à?"
"Ai nói với anh là em sẽ uống say?"
"Vậy em gọi chai rượu kia làm gì? Hay là muốn trả công anh?"
"Anh muốn uống thì tự gọi đi. Nếu như người đó không đến, thì nó mới thuộc về anh."
"Vậy nếu như cô ấy đến?"
"Nếu đến, thì em sẽ uống một ly, còn lại thì dùng để tắm." An cười nhạt.
"Câu cuối cùng cô ấy nói là "không quen ai tên Nhật An cả". Vậy theo em, cô ấy đến hay không đến?"
"Em không biết chắc. Hay chúng ta chơi trò cá cược đi."
Quang nhíu mày, không hiểu An đang muốn giở trò gì.
"Nếu người đó đến, hôm nay anh thanh toán tiền uống, cả chai rượu này nữa. Còn nếu không, thì em sẽ trả."
"Anh nghĩ là mình sẽ không phải rút ví rồi. Vậy lát nữa lên sàn, em cũng chi luôn nhé."
"Được, nếu anh thắng."
Nhìn vẻ đắc thắng trên gương mặt ông anh họ mình, lòng An chợt trùng xuống. Cô quyết định, sẽ làm phép thử này một lần cuối cùng. Nếu Tuệ Khanh không đến, cô chấp nhận từ bỏ, không bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Còn ngược lại, nếu Khanh vì cô mà tới, cô chắc chắn sẽ cố chấp tới cùng mà theo đuổi, nhất định sẽ không buông tay. Cuộc cá cược này, cô sẽ đặt trọn tương lai và hạnh phúc của mình vào nó. Dù kết quả có thế nào đi nữa, nhất định sẽ không bao giờ hối hận.
Bước lại gần quầy lễ tân, cô bé nhân viên cúi đầu, lịch sự chào Khanh.
"Chào chị. Chị cần gặp ai ạ?"
"Tôi muốn gửi lại chiếc điện thoại này cho cô An." Đặt chiếc điện thoại lên bàn, Khanh nhanh chóng muốn rời đi.
"Chị có thể cho em biết tên đầy đủ của người chị cần gửi và bộ phận làm việc của người đó được không? Ở đây có đến hàng nghìn nhân viên, nếu thông tin của chị chỉ có vậy thì chúng em không biết phải tìm ai để trao lại đồ."
Mặc dù cô gái trẻ kia dùng thái độ hết sức nhã nhặn để tiếp chuyện, nhưng trong lòng Khanh lại trào lên một niềm khó chịu. Khanh ngước lên nhìn tòa nhà 12 tầng, liền hiểu được lý do vì sao cô ấy phải làm như vậy. Cô thở nhẹ một hơi, kiềm chế cơn giận trong lòng mình xuống.
"Cô ấy là Hoàng Nhật An, hình như làm ở bộ phận kinh doanh."
"Chị là Tuệ Khanh phải không ạ?"
Khanh gật đầu xác nhận, dù bản thân cũng có chút ngạc nhiên.
"Giám đốc An có dặn, khi nào chị đến thì trực tiếp lên tầng 5 gặp chị ấy. Thang máy ở bên kia. Em mời chị."
"Xin lỗi, tôi chỉ tới đây để đưa đồ, không có nhu cầu gặp ai cả. Tôi sẽ để lại điện thoại ở đây, nhận hay không thì tùy cô ta." Nhanh chóng nhận ra An đang cố tình làm khó dễ mình, Khanh quyết định quay lưng bỏ đi.
"Tuệ Khanh."
Khanh nhìn người đàn ông trước mặt, vừa cất tiếng tiếng gọi mình, cô có chút ngờ ngợ, nhưng chưa dám xác định ngay.
"Tuệ Khanh phải không? Còn nhớ anh chứ?"
Người đàn ông kia lại một lần nữa xác nhận, giúp Khanh có thêm cơ sở để khẳng định trí nhớ của mình vẫn còn hoạt động tốt.
"Anh Nguyên?"
"Vẫn còn nhớ sao? Tưởng em quên rồi chứ?"
Đặng Nguyên nở nụ cười thân thiện, không quên dành lời trách móc nhẹ nhàng dành cho Khanh.
"Cũng gần như là không nhận ra. Trông anh khác xưa nhiều quá." Khanh thành thật.
"Ừ, cũng sáu, bảy năm rồi mà. Về nước lâu rồi mà không thấy tới nhà anh chơi."
"Tại em bận quá. Hơn nữa lại được làm việc cùng thầy, nên cũng không cần phải thường xuyên qua nhà nữa."
Đúng như Đặng Nguyên nói, đã lâu rồi Khanh không gặp anh. Nhưng quả thực, là cô cũng không có lý do nào để mà gặp. Ngay cả cuộc gặp gỡ tình cờ này, cô cũng chẳng cảm thấy thoải mái chút nào.
"Ừ, anh hiểu mà. Em đến đây để gặp ai à? Có rảnh không, mình đi uống nước nhé?"
Đặng Nguyên tỏ ra khá vui mừng khi gặp lại Tuệ Khanh, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của cô. Trong lòng anh, cô học trò này của bố đã để lại rất nhiều ấn tượng, dù đã rất lâu không gặp, nhưng cái nhìn của anh dành cho cô, vẫn chẳng hề thay đổi.
"Em tiện đường qua đây gửi đồ cho người quen, giờ phải đến bệnh viện. Hẹn gặp anh khi khác vậy."
Thái độ vồn vã của Đặng Nguyên khiến Khanh thấy ngượng ngập. Cô chủ động chấm dứt cuộc trò chuyện này.
"Người quen của em cũng làm việc ở đây hả? Là ai vậy? Không biết chừng anh cũng quen người đó."
"Người chị ấy quen là tôi."
Nhật An đứng một góc, quan sát Khanh từ lúc cô mới đến. Trong lòng vẫn cố gắng nuôi hy vọng nhỏ nhoi, sẽ được cô ấy hạ cố lên gặp mình. Nào ngờ, hy vọng chưa thấy đâu, đã liền được chứng kiến màn gặp gỡ cố nhân này của Khanh. Cô tức giận bước tới, nhìn Đặng Nguyên với ánh mắt không hề có chút thiện cảm nào, giống như, anh chính là kẻ phá đám, phá hỏng hết mọi kế hoạch mà cô đã mất công sắp đặt ra từ trước.
"Hai người quen nhau từ khi ở Mỹ sao?" Đặng Nguyên tỏ ra ngờ vực.
"Chúng tôi có cần phải báo cáo rõ ràng với anh là quen khi nào và quen ở đâu không?"
"Cô ấy là bệnh nhân của em. Muộn rồi, em phải đến bệnh viện làm việc. Em chào anh."
Vì phép lịch sự, Tuệ Khanh gắng gượng nở một nụ cười với Đặng Nguyên rồi mới bỏ đi, còn Nhật An, cô chẳng thèm để ý, dù chỉ là một cái liếc mắt.
"Chị Khanh, đợi đã." Nhật An chạy đuổi theo, nắm lấy tay Khanh giữ lại.
"Bỏ ra." Gương mặt Khanh ửng hồng vì tức giận. Cô nhìn An, gằn nhẹ từng từ.
"Xin lỗi vì bắt chị phải đến tận đây. Em..."
"Chẳng phải là do cô cố ý sao?"
"Không hề, là do em quên thật." An giơ hai tay lên phân trần. Không rõ là do người này quá thông minh, hay bởi hành động của cô có điều gì sơ hở, mà lại có thể nhận ra được điều đó.
"Thật hay giả thì cô tự biết. Chỉ cần, cô không đến nhà tôi nữa, thì tôi sẽ tin những gì cô nói là thật."
"Nếu lòng tin mà miễn cưỡng như vậy thì em cũng không cần chị tin em đâu. Chị đến bệnh viện đi, em cũng đến giờ họp rồi. Hẹn gặp lại."
Biết chắc là Khanh đang tức giận vì độ lì lợm, không biết xấu hổ của mình, nhưng An vẫn mặc kệ. Cô mỉm cười quay trở vào. Bởi nếu còn tiếp tục đứng đây giằng co, chắc chắc cô sẽ nhận được thêm những lời nói phũ phàng của Khanh.
"Hóa ra người điều trị cho em là Tuệ Khanh sao?" Đợi An quay trở vào, Đặng Nguyên liền bước theo cô, kiếm cớ hỏi chuyện.
"Có vấn đề gì không?" An tỏ ra hờ hững đến chán ghét khi phải nói chuyện với Đặng Nguyên.
"Không có gì. Anh và cô ấy quen nhau cũng được gần mười năm rồi. Lâu không gặp, giờ thấy cô ấy đẹp hơn trước rất nhiều."
Nhắc đến Tuệ Khanh, ánh mắt Nguyên trở nên mơ màng. Anh không hề biết rằng, chính biểu cảm đó của mình, đang khiến trong lòng Nhật An sục sôi tức giận.
"Cũng chỉ là quá khứ đã từng quen biết thôi mà. Tôi nghĩ chị ấy không muốn gặp lại anh đâu."
"Trước kia cô ấy thường xuyên đến nhà anh lắm. Nhiều hôm còn ở lại khá muộn, rồi bắt anh đưa về nữa."
"Họ hàng à?" An hiếu kỳ, muốn biết rõ mối quan hệ giữa hai người này. Tại sao Khanh lại thân thiết với gia đình Nguyên như vậy?
"Không. Cô ấy là học trò của bố anh."
"Học trò?"
"Ừ, bố anh hiện là Giám đốc bệnh viện nơi Khanh đang làm việc. Chính ông là người đã đứng ra mời và thuyết phục cô ấy quay về Việt Nam. Anh nghe nói, Tuệ Khanh đã được vài bệnh viện ở Mỹ để ý, nhưng cô vẫn chọn về nước công tác và cống hiến tài năng của mình cho ngành y."
"Giám đốc bệnh viện." An lẩm nhẩm. Trong đầu cô thoáng lên một dự cảm không mấy tốt đẹp, nhất là khi quan sát thái độ của Đặng Nguyên. Từ một người trầm tính, anh ta lại có thể hào hứng ca ngợi về một cô gái như vậy. Tuệ Khanh quả thực là xuất sắc, nhưng cô tin rằng, với bản tính tự phụ, kiêu ngạo, luôn cho rằng bản thân ưu tú hơn người khác của Đặng Nguyên, anh ta sẽ chẳng bao giờ đề cao người khác như vậy, nếu như không có tình cảm đặc biệt hoặc là... Không lẽ, Đặng Nguyên chính là...
"Em không ra sao?"
Lời nhắc nhở của Đặng Nguyên giúp An thoát khỏi những hoài nghi chất chứa trong đầu. Cô nhìn cánh cửa thang máy đang mở ra chờ đợi mình, liền cất bước đi thẳng. Cũng không cần gửi lời chào tới người còn đứng ở trong. Vốn dĩ đã không ưa Đặng Nguyên, giờ trong lòng An lại càng thêm chán ghét.
"Chị An." Vừa thấy bóng An xuất hiện, Huyền liền tiến lại, trên tay còn ôm một tập hồ sơ.
"Chuyện gì?" Nỗi bực dọc trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai, An đâm ra cáu gắt cả với mọi người xung quanh.
"Em gửi chị hồ sơ của ứng viên mới."
"Chẳng phải đã có bộ phận nhân sự rồi sao?"
"Hai người này đã qua vòng sơ loại rồi, đều đáp ứng đủ yêu cầu của phòng kinh doanh chúng ta. Chẳng phải chị đã thông báo với phòng nhân sự là đích thân mình sẽ phỏng vấn lần cuối trước khi nhận vào làm việc hay sao?"
Dù chấp hành đúng với yêu cầu của cấp trên, nhưng trước thái độ như muốn tìm người trút giận của Nhật An, Huyền chẳng dám phản kháng.
"Được rồi. Em đưa hồ sơ đây. Hẹn với họ sáng thứ hai có mặt tại công ty để phỏng vấn."
An cầm lấy hai bộ hồ sơ, khẽ liếc qua cái tên được ghi bên ngoài, rồi nở một nụ cười hài lòng. Cơn giận cũng vì thế mà nguôi ngoai đi được phần nào.
++***++
Cổng nhà Khanh để mở, An cứ vậy mà thản nhiên đi vào như đây chính là nhà mình. Dựng xe ở trước sân, cô khệ nệ xách túi đồ nặng, nào rau, nào thịt, hoa quả... vừa mua từ siêu thị về. Bước vào trong nhà, An định lên tiếng gọi thì thấy Khanh đang nằm trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền lại, có vẻ mệt mỏi.
Cô đặt túi đồ xuống sàn, tiến lại gần, rồi cứ vậy mà ngồi bệt xuống. Cúi thật gần vào sát mặt Khanh, An cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng, đều đều của cô ấy. Lần đầu tiên, được ngắm nhìn thật kỹ, thật gần gương mặt Khanh, trong lòng An lúc này xuất hiện một cảm giác hưng phấn lạ kỳ.
Hàng mi dài, cong vút, đôi lúc lại nhíu chặt như khó chịu điều gì đó. Sống mũi cao, thẳng tắp, nổi bật trên gương mặt trắng hồng. Đôi môi đỏ mọng, căng đầy khẽ cong lên hờn dỗi. An cứ mải mê ngắm nhìn con người đang an yên nằm ngủ trước mặt mình mà quên mất việc phải vào bếp nấu bữa tối cho người đó ăn. Vô thức, An đưa tay chạm vào bên má, mà mỗi khi người con gái này cười, tưởng như có thể hút trọn người đối diện vào nơi lõm sâu đó của mình.
"Làm gì vậy? Sao cô lại đến đây?"
Khanh thường ngủ không sâu giấc, nên chỉ một sự đụng chạm nhẹ cũng sẽ khiến cô thức tỉnh. Cô mở mắt, trong lòng lại xuất hiện cảm giác khó chịu, khi thấy sự có mặt của An trong nhà. Khó chịu hơn nữa, chính là ánh mắt của cô ấy đang dán chặt vào khuôn mặt mình.
"Trước khi đi Sài Gòn, chị Trang gọi cho em, bảo em tới đây nấu ăn giúp chị ấy." An liền đứng dậy, mỉm cười bình thản, xem như không có việc gì.
"Không cần. Tôi có thể tự lo được. Cô về đi."
Những tưởng Trang chỉ nói cho vui, Khanh không ngờ cô ấy lại có thể khiến Nhật An nghe theo lời mình như vậy. Không ngờ hơn nữa là một người như Nhật An, vì lý do gì lại có thể biến mình thành một người hoàn toàn khác so với con người mà Khanh đã từng biết? Cô ấy, liệu có như Trang nói, rất đáng để trở thành một người bạn không?
"Chị không cần, nhưng chị Trang cần. Với lại, em tới đây là giúp chị ấy, chứ không phải giúp chị. Hơn nữa, thức ăn cũng đã mua hết rồi."
Có ai đó đã từng nói rằng, "trong tình yêu, mạnh mẽ là kẻ ngốc, kiên cường là kẻ ngu và im lặng là kẻ thất bại". An thấy thật hợp với mình. Rõ ràng luôn bị người kia lạnh lùng từ chối mọi thiện chí của mình, vậy mà vẫn không học được cách từ bỏ. Tự đáy lòng đã hiểu rõ, người ta vốn dĩ chẳng thích mình, nhưng vẫn không học được cách chấp nhận sự thật. Đã có lần bị tổn thương, nhưng lại không chịu học cách buông tay. Tình yêu chính là làn sóng mạnh mẽ nhấn chìm lý trí của mỗi người, là dòng suối cảm xúc trong lành bắt nguồn từ trái tim, chính vì thế, mà không một ai có thể điều khiển được tình yêu bằng lý trí. Thế nên, một cô gái thông mình, tài giỏi như An, cũng có lúc phải tự biến mình thành một kẻ khờ dại và ngốc nghếch, chỉ bởi vì, cô đã yêu?
Không đấu lại được sự cố chấp của An, Khanh đành phải làm ngơ, để cô ấy tự ý muốn làm gì thì làm. Đứng dậy bước theo sau, Khanh dựa lưng vào tường, đứng nhìn An lụi cụi với những đồ ăn mà cô ấy mang tới. Khanh nhìn không ra, một cô gái trẻ đẹp, sang trọng có phần kiêu kỳ, một vị Giám đốc kinh doanh của tập đoàn có tiếng, tay áo đã được xắn cao, đang bày ra trước mặt mình là xoong chảo, dao thớt, rau thịt... trông chẳng khác gì mấy bà nội trợ đích thực.
"Chị nhìn đủ chưa? Có thể rửa rau giúp em không?"
An bất ngờ quay lại, khiến Khanh có phần bối rối, cô vội cụp mắt xuống, che giấu đi hành động của mình, rồi tiến về chiếc bồn rửa và đón lấy rổ rau từ tay An.
"Chị có thích ăn ngọt không? Em cho chút đường vào thịt kho tàu nhé. Cho chút nước mắm vào cho thơm được không? Chị ăn thử xem vừa miệng chưa?..."
An hỏi luôn miệng, nhưng lại không nhận được câu trả lời nào. Cô ngừng tay xào nấu, nhìn Tuệ Khanh thì thấy cô ấy cũng đang nhìn mình chăm chú. Khóe mắt vừa chảy ra vài giọt nước. An giật mình, vội chạm vào tay Khanh, lay nhẹ.
"Chị sao vậy?"
Khanh bừng tỉnh, lau nhanh nước mắt rơi trên má mình.
"Không sao."
"Không sao mà để cả nước và rau trào hết ra ngoài thế kia?"
"Cố tình làm vậy để chất bẩn ra ngoài thôi."
"Phương pháp rửa rau mới à?"
"Rau đây. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi ra kia."
Bỏ qua lời châm biếm của An, Khanh đi thật nhanh ra phòng khách để trốn chạy cảm xúc của chính mình.
Hình ảnh An đứng trước bếp nấu thức ăn, còn cô đứng bên cạnh, thi thoảng cô ấy quay sang hỏi han khẩu vị của mình, giống hệt những gì vừa mới diễn ra ngày hôm qua, nhưng vị trí mà An đang đứng, được thay bằng dáng người và khuôn mặt của Hoàng Tuấn.
Từng lời nói, hành động của Nhật An đều giống Hoàng Tuấn một cách kỳ lạ, khiến Khanh không thể không liên tưởng đến anh, để rồi tim như bị ai bóp nghẹt, đau đớn, đến không thở nổi.
Khanh nằm dài trên ghế, nhắm chặt mắt lại, cố xua tan những dòng cảm xúc đang ngổn ngang, giằng xé trong lòng mình.
Một mình An xoay sở, cuối cùng cũng hoàn thành xong bữa tối. Cả hai cùng ngồi vào bàn. Nhìn những món ăn được bày ra trước mặt, Khanh cũng thấy no bụng.
"Sao nấu nhiều vậy? Không phải là chỉ có hai người thôí sao?"
"Có gì đâu mà nhiều. Chị Trang nói chị làm việc vất vả, nên cần phải tẩm bổ, ăn uống đủ chất mới được."
"Đừng nghe lời cô ấy." Nhớ lại lời Trang nói, Khanh sợ rằng, nếu cứ như thế này, chắc chắn khi cô ấy trở về, việc cô lăn nhanh hơn đi sẽ sớm trở thành sự thật.
"Chị muốn ăn một hay hai bát đây?"
"Đưa đây." Khanh giằng lấy bát cơm, gương mặt liền chuyển sắc sau nụ cười đầy thâm ý của An.
"Ăn ít cơm cũng được, chỉ cần ăn hết thức ăn trên bàn thôi."
Chỉ có lưng cơm trong bát của Khanh, nhưng thức ăn lại được An nhiệt tình lấp cho đầy có ngọn. Chỉ cần vơi đi là cô lại bổ sung thêm vào.
"Cô không đói sao?" Thấy An cứ liên tục gắp thức ăn cho vào bát mình, còn bản thân chỉ ngồi chống đũa, canh chừng cô ăn, Khanh không khỏi cảm thấy khó hiểu.
"Nhìn chị ăn em cũng thấy no rồi."
"Thì ra hiện tượng "ăn bằng mắt" là hoàn toàn có thật."
Mặc kệ lời châm biếm của Khanh, An vẫn tiếp tục ngắm nhìn cô. Trong lòng thầm ước, "từ nay về sau, mỗi ngày đều được nhìn người mình thích, ăn những món mình nấu thì hạnh phúc biết bao."
"Chị Khanh."
Đột nhiên nhớ lại cuộc gặp gỡ hôm trước của Khanh với Đặng Nguyên, An liền muốn giải tỏa nghi vấn trong lòng mình.
Khanh không trả lời, chỉ ngước mắt lên chờ đợi câu hỏi tiếp theo.
"Đặng Nguyên là bạn trai của chị phải không?"
"Bạn trai?"
Khanh cau mày. Cô đưa cốc nước lên miệng, tiếp tục chờ đợi lời giải thích cho câu hỏi vừa rồi.
"Là người yêu?"
"Khụ khụ..."
Khanh không phải là người bất lịch sự, nhưng chính câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi của Nhật An đã khiến cô không kiểm soát được hành động của mình, mà ho sặc sụa, làm cho ngụm nước vừa mới uống vào miệng văng ra tung tóe.
"Chị bị sao vậy?" An vội chạy ra phía sau, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Khanh.
"Cô bị sao thì có. Dựa vào cái gì mà cô nghĩ tôi và anh ấy yêu nhau?"
Khanh xua tay, ra hiệu cho An về chỗ ngồi của mình. Cô với lấy tờ giấy ăn, lau đi những giọt nước mắt, nước mũi còn vương trên mặt.
"Tại hôm trước thấy hai người gặp nhau có vẻ rất thân mật, nên em tưởng đã từng hoặc là đang yêu nhau."
"Con mắt nào của cô thấy chúng tôi thân mật vậy?"
"Vậy là không phải?"
"Không. Tôi và anh ấy chỉ gặp nhau vài lần, khi tôi đến nhà thầy hỏi bài. Nhiều năm rồi không gặp, cũng không có ấn tượng gì nhiều."
Khúc mắc trong lòng An như được tháo gỡ, chỉ thiếu chút nữa là cô có thể sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng sau lời xác nhận của Khanh.
"Cười gì vậy?"
"Không có gì. Em thấy mừng vì chị không yêu anh ta thôi. Người như Đặng Nguyên, không đáng để chị yêu đâu."
Khanh nhăn mặt, không thể hiểu nổi ý của An trong câu nói vừa rồi. Cô không quan tâm đến lời cảnh tỉnh của cô ấy, chỉ là không rõ vì sao mối quan hệ của cô và anh không thân thiết lại khiến cho Nhật An vui mừng đến vậy?
++***++
Tuệ Khanh bước xuống taxi. Cô mệt mỏi lê những bước chân rã rời, đi về phía ngôi nhà của mình. Nhìn chiếc Vespa LX đỏ chói, sáng bóng dựng trong sân, Tuệ Khanh bực tức, mở toang cánh cổng, đi thẳng vào phía trong.
Tiếng lạch cạch vang lên từ phòng bếp. Khanh bước lại. Trước mặt cô là hình ảnh Nhật An, tay cầm dao đang thái thứ gì đó, mắt thi thoảng lại ngước nhìn chiếc nồi được đặt trên bếp. Cơn tức giận vừa xuất hiện, liền giống như đốm lửa nhỏ gặp được ngọn gió đưa đẩy, khiến nó bùng phát trong lòng, không thể kiểm soát được. Khanh hét lên.
"Ai cho phép cô được tùy tiện vào nhà tôi? Ra khỏi đây ngay."
Tiếng thét của Khanh quả thực có uy lực. Nó khiến cho Nhật An chỉ kịp kêu lên một tiếng "Á" thất thanh rồi im bặt. Đôi mắt cô nhìn người vừa quát mình chứa đựng cả nỗi sợ hãi và đau đớn.
"Cô..."
Bộ dạng hiện tại của Nhật An, khiến Khanh cũng chẳng thể nói thêm được bất cứ lời nào nữa. Cô vội vàng quay lưng bỏ đi, để lại An với gương mặt từ kinh ngạc đến sững sờ, và sắp khóc.
"Đưa tay đây."
Trên tay Khanh lúc này là một lọ cồn sát khuẩn, gói bông và miếng urgo. Cô nói như ra lệnh, khiến An chỉ còn cách răm rắp nghe lời.
Chìa ngón tay đang được dí chặt vào áo ra trước mặt Khanh, An nhắm nghiền mắt lại, chẳng dám nhìn, khi những giọt máu vẫn cứ ứa ra.
Cảm nhận được sự đụng chạm bởi một bàn tay mịn màng, một làn hơi nhẹ được thổi vào vết đứt trên tay, An quên hết cả sợ hãi. Cô mở to mắt, cố gắng lưu giữ cảnh tượng trước mặt mình lại. "Giá như lúc nào cũng ân cần, dịu dàng như vậy với mình, có phải tốt hơn không?" An thầm ước.
"Đúng là hậu đậu."
Đang mơ màng tận hưởng cảm giác hết sức êm ái, hiếm có này, thì lời trách tội của Tuệ Khanh, giống như thùng nước đá, dội trúng đầu An.
"Gì chứ? Không phải do..." Tính nói là "không phải do chị nên em mới cắt vào tay sao?", thì An đành phải giữ lại trong lòng, không dám ho he, trách tội nửa câu, khi Khanh ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn cô.
Rõ ràng là mình không sai, vậy mà không những không có quyền được phản kháng, lại còn bị quy thêm trách nhiệm. Là oan ức, nhưng lại cam tâm chấp nhận chịu thiệt thòi, chỉ bởi vì ánh mắt đang chiếu rọi về phía mình mang theo một ma lực quá lớn.
"Về đi. Không cần nấu gì nữa."
Quấn xong miếng urgo vào vết thương cho An, Khanh vẫn không quên lý do vì sao mình lại phát tiết như vậy.
"Em đã hứa với chị Trang là đến đây nấu ăn cho chị trong thời gian chị ấy đi công tác rồi mà. Chị mệt thì ra ngoài kia ngồi nghỉ hoặc đi tắm đi."
An gượng cười, quay mặt vào tiếp tục công việc dang dở khi nãy của mình. Cô sợ phải đối mặt với Tuệ Khanh, sợ phải nghe những lời nói vô tâm được thốt ra từ miệng cô ấy. Có gì đó như mũi kim chích vào lồng ngực, nhói đau. Sống mũi An hơi cay, muốn khóc mà không thể.
"Nhật An."
An quay đầu lại. Đôi mắt cô mở to nhìn An, như để khẳng định, lời gọi tha thiết kia là được phát ra từ chính miệng cô ấy.
"Cô về đi, được không? Coi như tôi cầu xin cô cũng được." Giọng Khanh trở nên run rẩy.
Có những trường hợp, sự tàn nhẫn chưa hẳn đã nằm trong hành động bạo lực dã man, có khi nó lại thuộc về những lời nói tưởng như nhẹ nhàng nhất. Giá như Tuệ Khanh cứ quát mắng, to tiếng, hay tỏ ra lãnh đạm với mình, thì An còn cảm thấy thoải mái. Bằng ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng, đau khổ, nhìn cô như muốn cầu xin của Khanh, khiến lòng An quặn thắt lại, đau đớn như bị mảnh thủy tinh cào nát.
"Tại sao chứ? Chẳng phải tối qua, chúng ta còn ngồi ăn chung bàn, còn cười nói vui vẻ với nhau sao?"
"Không tại sao cả. Làm ơn, đừng đến nhà tôi nữa, được không?"
"Cho em một lý do được không? Tại sao chị lại luôn chán ghét em như vậy? Rốt cuộc là em đã làm gì sai với chị?"
"Cô không làm gì sai cả. Lý do là ở tôi." Khanh ngồi xuống ghế, gục mặt vào lòng bàn tay, toàn thân cô khẽ rung lên.
"Vậy cho em biết cái lý do đó được không? Đừng có vô lý như thế. Kể từ khi biết em, chưa bao giờ chị đối xử với em một cách bình thường giống như những người khác. Ánh mắt chị nhìn em, như nhìn một kẻ phạm tội. Mỗi lời nói chị dành cho em, chưa bao giờ là nhẹ nhàng. Dù cho em có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể thay đổi được sự ác cảm có sẵn trong con người chị. Trong mắt chị, em là kẻ xấu xa đến mức nào vậy?" An bất lực, hét lên thật lớn. Đôi mắt cô cũng bắt đầu ngấn nước.
"Là do tôi ghét cô. Thực sự rất chán ghét. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã không thể ưa nổi, thói hống hách, không coi ai ra gì của cả hai mẹ con cô rồi. Các người tưởng mình có tiền, nên có quyền sai khiến, đe dọa người khác. Vì cứu cô, mà tôi đã bị mẹ cô túm tóc, quát tháo, sỉ nhục. Vì cứu cô, mà tôi bị lãnh đạo kiển trách do làm việc vượt quá thẩm quyền. Vì cứu cô, mà tôi đã bị mất..." Nước mắt Khanh lăn dài trên má. Cũng thật may là đã kịp thời kiềm chế, không nói ra hết nỗi lòng của mình. "Cô nghĩ xem, từng đó những rắc rối mà cô mang đến, thử hỏi, tôi có thể có quyền được chán ghét cô không?"
"Chị..."
An quay mặt đi, không dám đối diện với đôi mắt chứa đầy oán giận của Khanh đang hướng về mình. "Là như vậy sao? Vì cứu cô, nên người con gái này đã chịu bấy nhiêu thiệt thòi như thế ư? Vì cứu cô, nên hiện tại mới chán ghét cô nhiều đến thế này sao?"
"Xin lỗi. Khi mới tỉnh lại, có quá nhiều chuyện đã tác động đến tâm lý, nên em đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Còn những việc kia, dù không phải do em trực tiếp gây nên, nhưng em hứa, sẽ đòi lại công bằng cho chị."
"Công bằng?" Khanh cười khan một tiếng. "Cô có biết thế nào là công bằng không? Có những thứ nếu đã mất rồi thì vĩnh viễn không thể lấy lại được. Như vậy cũng có thể gọi là công bằng ư?"
"Vậy chị bảo em phải làm sao, mới khiến chị tha thứ đây?"
"Chỉ cần cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi chỉ yêu cầu cô làm một việc như vậy thôi. Một lần nữa, xin cô đấy."
Đôi bàn tay An nắm chặt lại, toàn thân trở nên run rẩy. Thì ra, chỉ cần không có cô, là người này sẽ hết đau khổ sao? Vậy được, cô sẽ chấp nhận. Chấp nhận luôn việc từ bỏ những điều chưa kịp bắt đầu.
"Chị nghỉ đi. Em sẽ đi ngay, sẽ không ở trước mặt chị nữa."
Hàm răng An cắn chặt vào tay, để ngăn tiếng nấc nghẹn của mình. Cô quay lưng, lặng lẽ rời đi, giống khi vừa nãy đã nhẹ nhàng bước vào ngôi nhà này.
"Khoan đã."
An dừng bước, nhưng không dám quay đầu lại. Trong lòng, vẫn nuôi một hy vọng nhỏ nhoi, có thể nào, người kia sẽ thay đổi ý định.
"Hãy để lại chìa khóa nhà cho tôi."
"Ai đưa cho em thì em sẽ trả người đó. Khi nào chị Trang về em sẽ trao tận tay chị ấy."
Đợi An đi khỏi, Khanh nằm dài ra ghế, nước mắt cứ thế tiếp tục không ngừng rơi. Cô thừa nhận, mình đã đối xử không phải với Nhật An. Hôm nay, là cô đã có lỗi với cô ấy, nhưng biết rồi vẫn cứ làm, bởi tâm trạng hiện tại của cô thực sự là có liên quan đến An nên mới tồi tệ thế này.
Khanh ngước mắt lên trần nhà, thở dài vài tiếng, nghe thật não nề. Cô chẳng buồn ngồi dậy ăn uống, tắm giặt, cứ nằm thế mà nghĩ ngược về quá khứ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Khanh trở về thực tại. Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, cô liền cảm thấy được an ủi đôi chút.
"A lô."
"Làm gì mà uể oải vậy? Đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa."
"Không có mày đi cùng, tao sợ lạc đường."
"Vẫn có thể nói đùa được, có nghĩa là không sao rồi. Khanh này, hôm nay là..."
Khanh biết vì sao Trang lại gọi cho mình, bởi có lẽ, người hiểu rõ cô nhất lúc này, chính là cô ấy.
"Ừ, sáng nay tao đến đó rồi."
"Không sao chứ?"
"Không sao, chỉ buồn một chút thôi. Giá như giờ này, có mày ở đây với tao thì tốt."
"Đừng buồn nữa. Cũng hơn ba tháng rồi, mày cứ mãi dằn vặt, tự trách mình như thế, là tự làm khổ bản thân thôi."
"Ừ. Cũng muốn quên đi, mà khó quá."
"Ra quán uống một ly cafe, hay đến rạp xem một bộ phim nào đó đi, đừng ở nhà nữa. Cứ giam mình ở một nơi như vậy lại bắt đầu nghĩ linh tinh, thì làm sao mà quên được."
"Biết rồi. Từ ngày mai tao sẽ làm theo lời khuyên của mày."
"Tốt. Thế đã ăn uống gì chưa?"
"Vẫn chưa? Nhà hết mỳ gói rồi. Lười ra ngoài mua."
"Ơ, thế An không đến nấu cơm cho mày à? Con bé này, đã hứa với tao rồi, vậy mà..."
"Cô ấy có đến, nhưng bị tao đuổi về rồi. Mày đừng bảo cô ấy đến đây nữa, tao thấy phiền lắm."
"Mày..."
"Đừng nói gì về An nữa, tao mệt lắm. Lên tắm rồi đi ngủ đây. Mai gọi lại cho mày sau."
Khanh vội tắt máy. Cô không còn sức để tiếp tục gắng gượng mà nói chuyện với Trang nữa. Sợ cô ấy sẽ lo lắng, nên từ nãy tới giờ cứ phải che giấu tâm trạng của mình. Cô không thể cho Trang biết, ngày hôm nay, khi đến thăm Hoàng Tuấn, cô đã gặp cả gia đình anh cùng với An ở nơi đó. Không muốn để Trang biết, bản thân mình lúc đó cứ lén lút như một tên trộm, không dám lại gần họ, mà chỉ đứng từ xa, lặng lẽ ngắm nhìn người nhà Tuấn đến thắp hương nhân 100 ngày mất của anh. Khanh càng không thể kể cho bạn mình nghe, cô đã phải đứng chờ hơn ba tiếng đồng hồ, mới có cơ hội được lại gần phần mộ của Tuấn. Lần đầu tiên tới thăm, kể từ khi anh mất, những tưởng lúc đó có thể gào khóc, mà trách tội anh, vậy mà đành câm nín, ngồi yên lặng bên mộ anh hàng giờ.
Những vết thương có máu chảy, thực chất chỉ cần thuốc là có thể làm lành, hoặc qua thời gian là có thể bớt đau. Nhưng có những vết thương, dù máu không hề chảy, nhưng lại cấu xé trong lòng người những vệt xước rất dài, rất dày và rất sâu. Thời gian dù có bao lâu đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào nguôi ngoai. Cứ nghĩ sẽ có thể quên, nhưng chỉ cần cái chạm nhẹ vào tim, cũng khiến cơn đau trở về khiến ta ngã quỵ. Muốn kêu lên thật to để nén lại cơn đau đó, nhưng rốt cuộc kêu lên rồi cũng đâu có ai nghe thấy. Tiếng thét gào đó, lại một lần nữa dội thẳng vào lòng mình. Đau đớn hơn rất nhiều.
Muộn phiền chất chứa trong lòng, dồn ứ lại, nên khi nhìn thấy An trong ngôi nhà mình, Khanh như tìm được nguồn cơn của nỗi buồn ấy. Biết rõ là mình ích kỷ, nhưng vẫn cố chấp mà đổ hết trách nhiệm cho người khác. Những mong, nếu làm như vậy, sẽ khiến lòng mình được nhẹ nhõm hơn. Vậy mà chẳng hiểu sao, từ lúc An bỏ đi, tâm trạng cô lại càng trở nên nặng nề.
++***++
"Xin lỗi, chị là Tuệ Khanh phải không?"
Khanh bắt máy, nhưng chưa kịp lên nói gì, thì tiếng người đàn ông ở đầu dây bên kia đã vọng lại.
"Vâng. Xin lỗi, anh là ai vậy?"
"Bạn cô đã đưa cho tôi số điện thoại này. Cô ấy có dặn, nếu như mình uống say, thì nhờ tôi gọi đến cho cô. Hiện tại thì cô ấy đang gục ở trên bàn, không biết gì nữa rồi."
"Bạn tôi? Chắc là anh nhầm rồi."
Khanh nhìn đồng hồ. Đã gần 11 giờ đêm. Nghĩ rằng người đàn ông kia có ý đồ không tốt, nên cô hơi nghi ngờ.
"Cô ấy nói tên mình là Nhật An."
"Xin lỗi, tôi không quen ai tên như vậy."
"Vậy sao? Chắc là cô ấy viết nhầm số. Xin lỗi vì đã làm phiền cô."
Kể từ lúc người đàn ông kia chủ động kết thúc cuộc gọi, Khanh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cô tự hỏi mình, "liệu quyết định này của mình, là đúng hay sai?"
++***++
Tại tầng trệt của Hair of the Dog, tiếng nhạc chát chúa từ bên trên vọng lại, khiến An cảm thấy khó chịu. Đưa ly cocktail lên miệng, nhấm nháp từng ngụm, mắt An vẫn chẳng rời chiếc điện thoại của mình.
"Sao em phải làm thế? Đó là ai vậy?"
Quang cất điện thoại vào túi, cảm thấy có gì đó mờ ám, sau khi nhận lời giúp An gọi cho cô gái vừa nãy.
"Là một người cực kỳ chán ghét em. Em làm vậy, là muốn biết, mức độ chán ghét đó lớn đến như thế nào?"
"Vậy em muốn uống say thật à?"
"Ai nói với anh là em sẽ uống say?"
"Vậy em gọi chai rượu kia làm gì? Hay là muốn trả công anh?"
"Anh muốn uống thì tự gọi đi. Nếu như người đó không đến, thì nó mới thuộc về anh."
"Vậy nếu như cô ấy đến?"
"Nếu đến, thì em sẽ uống một ly, còn lại thì dùng để tắm." An cười nhạt.
"Câu cuối cùng cô ấy nói là "không quen ai tên Nhật An cả". Vậy theo em, cô ấy đến hay không đến?"
"Em không biết chắc. Hay chúng ta chơi trò cá cược đi."
Quang nhíu mày, không hiểu An đang muốn giở trò gì.
"Nếu người đó đến, hôm nay anh thanh toán tiền uống, cả chai rượu này nữa. Còn nếu không, thì em sẽ trả."
"Anh nghĩ là mình sẽ không phải rút ví rồi. Vậy lát nữa lên sàn, em cũng chi luôn nhé."
"Được, nếu anh thắng."
Nhìn vẻ đắc thắng trên gương mặt ông anh họ mình, lòng An chợt trùng xuống. Cô quyết định, sẽ làm phép thử này một lần cuối cùng. Nếu Tuệ Khanh không đến, cô chấp nhận từ bỏ, không bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Còn ngược lại, nếu Khanh vì cô mà tới, cô chắc chắn sẽ cố chấp tới cùng mà theo đuổi, nhất định sẽ không buông tay. Cuộc cá cược này, cô sẽ đặt trọn tương lai và hạnh phúc của mình vào nó. Dù kết quả có thế nào đi nữa, nhất định sẽ không bao giờ hối hận.