Nghịch Duyên

Chương 13:



An thực sự không muốn mở mắt ra chút nào. Giá như có thể, cô ước rằng, ban mai ngoài kia đừng lên quá vội, hãy cứ để bóng đêm tiếp tục bao trùm toàn bộ không gian thêm một lát nữa thì tốt biết bao. Lần đầu tiên, An nhận ra, thì ra chiếc ghế sofa chật chội, cứng ngắc này lại có thể khiến mình cảm thấy êm ái và thoải mái hơn rất nhiều so với những chiếc giường rộng lớn và mềm mại mà cô đã từng nằm.

Kéo chiếc chăn mỏng trùm qua đầu, An tiếc nuối, cố dỗ mình quay trở lại giấc ngủ, để mơ tiếp những giấc mơ đẹp còn dang dở. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, cùng với nỗi vui mừng cứ âm ỉ trong lòng An, kể từ khi quay trở lại căn nhà này vào đêm qua. Cô không cần biết, Khanh là vì cảm thấy có trách nhiệm sau những lời nói nặng nề đã dành cho mình, hay bởi vốn dĩ trong lòng người con gái đó là thánh thiện, luôn muốn giúp đỡ người khác, trong đó có cô, nên mới quyết định đến quán bar đón cô về. Dù là lý do gì đi chăng nữa, chỉ cần Khanh đã đến, đã có mặt vì cô, thì cô nhất quyết sẽ không bao giờ từ bỏ. Cô tự nhủ với lòng mình, nhất định sẽ không níu kéo những thứ không thuộc về mình, nhưng sẽ bằng mọi cách, kể cả phải nhiệt tình giành giật, phải sử dụng mọi thủ đoạn, cũng sẽ khiến thứ mình muốn, bắt buộc phải nằm trong vòng tay mình.

Bất giác, An lại nhớ đến hành động ân cần, chu đáo mà Khanh dành cho mình tối qua để tự tìm niềm an ủi cho riêng mình. Nó trái ngược hoàn toàn so với những lời nói phũ phàng, biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt Khanh mỗi lần tiếp xúc với cô trước đây. Vì nghĩ rằng cô say rượu là thật, nên từ khi cùng ngồi taxi trở về, Khanh không ngừng tỏ ra lo lắng và quan tâm đến cô. Dìu cô vào trong nhà, Khanh liền đi pha nước ấm, dùng khăn mềm mà nhẹ nhàng lau mặt, lau cổ, lau đôi bàn tay vẫn còn nồng mùi rượu của cô. Rồi lại đi lấy chăn, lấy gối, khẽ nâng đầu cô lên, và nhẹ đắp tấm chăn mỏng lên người cô. An cứ nằm im, tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng hiếm có ấy. Sự ấm áp trong lòng dần lan tỏa, khiến An ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Và rồi lại ngủ một mạch, cho tới tận sáng ngày hôm nay.

Nằm một hồi để suy tính cho những dự định sau này cần phải thực hiện, An chợt nhận ra, không gian bên ngoài vẫn im ắng đến lạ thường. Cô từ từ kéo chăn ra khỏi đầu, hé mắt nhìn bao quát xung quanh. Khanh không có ở đây.

An ngồi dậy, tiếp tục nhìn toàn bộ căn phòng một lượt. Im ắng đến tĩnh lặng. Vậy là Khanh không có nhà. "Hóa ra chị ấy vì ghét đối mặt với mình nên phải cố tình trốn tránh như vậy sao?" Lòng An dâng trào một nỗi chua xót, nước mắt vì thế mà cứ tự nhiên chảy xuống. Gắng gượng ngồi dậy, bởi nếu có thể ngủ được nữa, An cũng chẳng thể mơ nổi một giấc mơ đẹp. Cô đưa tay, vuốt ngược mái tóc rối bời của mình, khẽ thở dài một tiếng. Một tờ giấy được đặt trên bàn, chiếc remote chèn lên để khỏi bị gió làm bay đi. An nhoài người, với lấy tờ giấy.

"Tôi có việc, phải tới bệnh viện sớm. Khi nào về, nhớ khóa cửa cẩn thận. Còn nữa, uống rượu sẽ không tốt cho sức khỏe. Cô lại là con gái, uống đến mức say khướt ở một nơi phức tạp như vậy, không an toàn cho bản thân chút nào. Tôi ghét mùi rượu, nên nếu có lần sau, tôi sẽ không đến đón cô nữa đâu. Dù sao thì tôi cũng xin lỗi. Có lẽ đã hơi quá lời với cô."

An nhếch môi, cười nhẹ. "Con người này, đối với cô, luôn cố tình tiết kiệm từ lời nói, đến câu chữ viết ra như vậy sao?" Nhìn lướt qua vài dòng chữ Khanh để lại cho mình, An cẩn thận, gấp mảnh giấy lại, đặt vào giữa hai bàn tay mình, ép thật chặt. Cô sẽ lưu tờ giấy này lại, để từ nay, nếu còn nghe bất cứ ai nói câu, "chữ xấu như chữ bác sỹ", thì An nhất định sẽ đưa cho họ kiểm chứng, để họ thay đổi định kiến của mình. Từng nét chữ, được nắn nót viết ra, thanh thoát, mềm mại, giống như được luyện viết chữ đẹp thường xuyên vậy.

Khanh không viết nhiều, nhưng từng câu chữ của cô lại giống như lời an ủi, xoa dịu mọi nỗi ấm ức trong lòng An. Chỉ vài phút trước đây thôi, cô còn thấy tủi thân, đến mức phát khóc, khi nghĩ rằng mình bị bỏ mặc, vậy mà bây giờ, trong lòng lại rộn ràng niềm vui, chỉ vì mấy lời nhắn nhủ này. An cảm nhận được rằng, hình như, cảm xúc của mình bây giờ, đang phụ thuộc vào Khanh quá nhiều. Cô có thể vui mừng đến mức không thể kiểm soát được bản thân, hoặc cũng có thể dễ dàng rơi vào trạng thái rầu rĩ đến rơi nước mắt, chỉ vì Khanh. Cuộc sống của cô, đang ngày càng bị Khanh tác động, thế nên, An càng không thể để người này, rời xa mình được. Ý nghĩ phải có được Khanh, cứ luôn thôi thúc trong lòng An, mỗi ngày một lớn lên.

An đứng dậy, đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Có vẻ như, sáng nay Khanh đã dậy từ sớm, chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cô rồi mới đến bệnh viện. Một chiếc bàn chải mới, chưa được sử dụng, một chiếc khăn rửa mặt vẫn còn nguyên mác đã được đặt sẵn trên bồn rửa mặt. Nhìn những vật dụng đơn giản đang bày ra trước mắt, An không khỏi rưng rưng xúc động, vì sự chu đáo mà Khanh dành cho mình. Thì ra, bên trong cái vẻ ngoài băng giá kia, lại là một trái tim ấm áp đến như vậy.

Đánh răng, rửa mặt xong, An đi một vòng, thỏa sức ngắm nghía, xem xét từng góc cạnh của ngôi nhà, giống như một người chủ đích thực. Dừng bước dưới chân cầu thang, An do dự một hồi, mới quyết định bước lên tầng hai. Cô đứng trước phòng Khanh, cửa không khóa, chỉ khép hờ. An rất muốn biết, rốt cuộc bên trong cánh cửa kia, sẽ là một không gian như thế nào? Khanh đã bày biện, trang trí, hay cất giấu những thứ gì trong đó? Sự tò mò, muốn khám phá cuộc sống riêng tư của Khanh cứ thôi thúc trong lòng An. Cô đặt tay lên tay nắm cửa, trong đầu vẫn đang diễn ra cuộc tranh luận giữa hai luồng suy nghĩ: nên hay không nên vào? "Nếu như vào trong đó, có thể mình sẽ hiểu hơn về Khanh. Nhưng nếu như Khanh biết được, liệu rằng chị ấy có tha thứ không?" Cuối cùng, An đành kìm nén sự hiếu kỳ của mình lại. Cô nhẹ khép cánh cửa vào, quay lưng bước xuống cầu thang, dù trong lòng vẫn còn tiếc nuối. Không phải vì sợ Khanh biết, bởi chưa chắc cô ấy đã trở về ngay lúc này, mà An chỉ muốn, sẽ bằng cách khác, đường đường chính chính để Khanh biết được, mình đang quan tâm, đang muốn tìm hiểu về con người cô ấy nhiều biết chừng nào.

Mở cánh cửa tủ lạnh, An không khỏi lắc đầu ngao ngán. Đồ ăn tối qua cô mang tới, đều được Khanh cẩn thận cho vào từng chiếc hộp, rồi chất trong đó. Có món cô chỉ sơ chế qua, có món cô chưa kịp làm gì thì đã bị đuổi đi. Tất cả đều được giữ lại. Lần này thì An đã tin tuyệt đối vào những lời Trang nói, Khanh đúng là không có tố chất trong việc nấu nướng. Thức ăn đã có sẵn, vậy mà cũng không thể tự nấu cho mình, dù là những món đơn giản nhất. "Vậy tối qua, chị đã ăn gì hả?" An kêu thầm trong bụng.

An mất cả nửa ngày chủ nhật để mang đồ ăn ra nấu lại, rồi dọn dẹp nhà cửa cho Khanh. Như vậy, chỉ cần đặt lên bếp, đun nóng lại là có thể ăn, cô hy vọng, công việc dễ dàng đó, Khanh có thể tự làm được.

Nhìn quanh quẩn một hồi, cũng không còn việc gì để làm, nhưng An lại chẳng muốn rời đi chút nào. Không hiểu vì lý do gì, mà An luôn cảm thấy ngôi nhà này quá đỗi quen thuộc đối với mình, ngay từ lần đầu tiên đặt chân tới. Cô vốn dĩ là người khó thích nghi, vậy mà khi tới đây, An liền nhận ra, mình rất muốn gắn bó với nơi này, với con người ở đây, giống như một lực hút vô hình, gắn chặt lấy cô, không cho cô được rời đi.

Dù có tiếc nuối, lưu luyến nhưng An chẳng còn cách nào khác, cô chẳng thể ở đây. Cô không muốn khi Khanh trở về, nhìn thấy mình, cô ấy lại không vui. Hiện tại, chỉ cần là điều Khanh không thích, cô sẽ tuyệt đối không làm. Nhưng sau này, chỉ cần là điều cô muốn, cô chắc chắn, sẽ khiến Khanh phải làm theo ý mình. An tự tin mình sẽ làm được điều đó, thế nên mới vui vẻ mà ra về.

++***++

Hà cầm hộp quà trên tay, cứ thập thò, đưa ra lại cất vào. Thi thoảng lại liếc sang nhìn Khanh đang chăm chú vào tập hồ sơ bệnh án trên bàn. Cô hít mạnh một hơi, lấy thêm dũng khí rồi mới ngập ngừng lên tiếng.

"Chị Khanh."

Khanh ngẩng đầu lên, nhíu mày, tỏ ra khó hiểu với thái độ rụt rè, khác với thường ngày của Hà.

"Em có thể nhờ chị một việc được không?"

Hà đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc của mình, tiến gần lại phía Khanh. Đôi tay cô giấu sau lưng, giống hệt như một đứa trẻ, vừa lén lấy của bố mẹ cái kẹo hay gói bánh để ăn vụng.

"Việc gì vậy?"

"Chị giúp em, đưa cho anh Hưng cái này nhé."

Chìa hộp quà được gói ghém, trang trí cẩn thận ra trước mặt Khanh, gương mặt Hà bỗng chốc trở nên ửng hồng.

"Làm chị mừng hụt, tưởng em tặng quà cho chị chứ?"

Khanh mỉm cười, cố tình trêu chọc Hà.

"Mà sao em không đưa tận tay anh ấy? Nếu thích người ta thì phải chủ động thể hiện chứ?"

"Hôm nay là sinh nhật anh Hưng, nên em mới mua quà tặng anh ấy. Cũng muốn trao tận tay, nhưng em ngại gặp lắm. Anh ấy cứ luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, muốn nói chuyện với anh ấy cũng khó."

Hà thật lòng tâm sự. Cô thích Hưng ngay từ khi anh mới về viện nhận công tác, nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn. Đỗ Hưng là người ít nói, luôn đối xử với mọi người một cách khách sáo, tạo nên một cảm giác khó gần đối với những ai muốn tiếp cận anh, trong đó có Hà. Cô để ý thấy, Hưng hiếm khi chủ động bắt chuyện với các đồng nghiệp khác, ngoại trừ Khanh, nên mới đánh liều, nhờ Khanh giúp mình việc này.

"Chị thấy anh Hưng cũng thân thiện, đâu có khó khăn như em nói. Em cứ mạnh dạn tới nói chuyện, để anh ấy còn biết được tình cảm của mình chứ. Đừng có ngại, con gái là người chủ động trong chuyện tình cảm là chuyện rất bình thường mà."

"Nhưng lỡ anh ấy từ chối em thì sao? Hay là chị giúp em lần này đi, cuối tuần em sẽ mời chị đi ăn."

"Chị chưa làm bà mối bao giờ, nhưng vì bữa ăn của em, chị sẽ thử. Biết đâu chị lại mát tay, có thể se duyên lành cho hai người."

Trước lời nài nỉ của Hà, Khanh gật đầu chấp thuận. Với cả Hưng và Hà, cô đều quý mến, và trong lòng, cũng cảm thấy vui, nếu như có thể là cầu nối, giúp họ đến được với nhau.

"Mời vào."

Khanh và Hà ngưng cười, khi tiếng gõ cửa vang lên. Đỗ Hưng từ bên ngoài, khẽ đẩy cửa bước vào. Thấy hai cô gái đều nhìn mình với ánh mắt chứa đựng nhiều ẩn ý, anh liền trở nên ngượng ngập.

"Xin chào. Anh có thể nói chuyện với Khanh một chút không?"

"Vậy hai người nói chuyện đi, em đi kiểm tra tình hình bệnh nhân."

Hà biết ý, chủ động rút lui, để hai người có thể thoải mái nói chuyện, cũng là để Khanh có cơ hội giúp mình gửi món quà sinh nhật đến cho Hưng. Trước khi rời đi, cô cũng cảm thấy an lòng, khi nhận được cái nháy mắt ra hiệu của Khanh.

"Khanh này, chuyến công tác lên Bắc Kạn tuần này, sao em lại đồng ý đi? Rõ ràng là anh Trọng đang kiếm cớ, gây khó khăn cho em. Em có thể phản ánh lên ban lãnh đạo của bệnh viện mà."

Đợi Hà ra khỏi phòng, Hưng mới nói lên nỗi bức xúc trong lòng mình. Vừa nãy, khi nhìn bảng phân công lịch công tác trong khoa, anh khá bất ngờ, khi thấy tên của Khanh trong chuyến đi khám chữa bệnh cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa của tỉnh Bắc Kạn. Rõ ràng, với cương vị là một phó khoa, cô không cần phải góp mặt trong chuyến đi này. Anh thừa biết nơi mà đoàn công tác của bệnh viện đến khó khăn, thiếu thốn như thế nào? Dù chỉ ở đó hai ngày thôi, nhưng anh cũng sợ, Khanh sẽ khó mà thích ứng được.

"Là do em tự nguyện mà. Anh Trọng cũng chỉ đề nghị, chứ không ép em. Chẳng phải mỗi khoa đều phải cử một người đi sao? Em ở nhà cũng không biết làm gì, nên cũng muốn được đi, vừa có thể giúp được mọi người, cũng vừa là dịp để thư giãn, cho khuây khỏa đầu óc."

"Vậy mà khi anh đề nghị tham gia, liền bị Lê Trọng gạt bỏ, lấy lý do Ban lãnh đạo không yêu cầu bác sỹ của khoa mình phải góp mặt. Em chưa đến những nơi như vậy nên không biết, chứ mấy bác sỹ nam còn trốn tránh, không muốn đi tới đó nữa kìa."

"Thì không biết nên em mới muốn đi mà. Với lại cũng chỉ có hai ngày thôi, đâu phải là một tuần, hay một tháng cắm trại ở trên đó."

"Nhưng..."

"Em không sao đâu. Là bác sỹ, trách nhiệm của chúng ta là cứu chữa cho người bệnh, nên bệnh nhân dù ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa, cũng đều giống nhau cả thôi mà. Có lẽ là do em đã nhận đi rồi, nên anh Trọng mới từ chối lời đề nghị của anh, muốn anh ở nhà, đề phòng những sự cố có thể xảy ra trong khoa."

"Anh chỉ sợ em sẽ vất vả."

Khanh chợt rùng mình, khi vô tình bắt gặp ánh mắt Đỗ Hưng đang chiếu rọi vào mình. Trong đôi mắt đấy, vừa giống như ngọn rửa đang hừng hực cháy, lại vừa giống như tầng tầng lớp lớp những cơn sóng lớn đang vỗ mạnh vào bờ. Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi, muốn trốn chạy.



"À, chút nữa thì quên. Chúc mừng sinh nhật anh. Cái này dành cho anh."

Khanh cầm món quà của Hà lên, đưa cho Hưng, trong lòng vẫn còn cảm thấy bối rối.

"Cảm ơn em?"

Cầm lấy hộp quà từ tay Khanh, Hưng liền nở nụ cười rạng rỡ.

"Xin lỗi. Cái này không phải của em, là Hà tặng anh. Nhờ cô ấy mà em mới biết hôm nay là sinh nhật anh."

"Vậy à?"

Nụ cười trên mỗi Hưng chưa kịp vương lại, đã bị lời giải thích của Khanh làm cho tắt ngấm. Anh cứ ngỡ rằng, ít ra, Khanh đã có chút để ý, nên mới biết rõ ngày sinh nhật của mình, hóa ra, cô ấy chỉ là đang có ý muốn giúp đỡ người khác. Nỗi thất vọng liền hiện rõ trên khuôn mặt Hưng.

"Anh không giận em chứ?"

Thấy Hưng im lặng, Khanh ngỡ rằng anh đang có ý trách cứ sự vô tâm của mình. Cô cảm thấy áy náy, có chút xấu hổ, không biết phải làm thế nào.

"Không. Anh đâu có giận. Chỉ là đang nghĩ cách, làm sao mời được em tối nay tới dự sinh nhật của anh thôi mà."

"Thì anh cho em biết địa điểm tổ chức, em sẽ tự đến thôi mà."

Khanh vô tư, chấp nhận lời mời của Hưng, mà không biết rằng, đó chính là cuộc hẹn hò của riêng anh và cô.

++***++

Gần 7 giờ tối, Đỗ Hưng đã đứng trước cổng nhà Khanh để chờ cô. Anh biết, việc mình không nói rõ ràng với cô là điều không đúng, nhưng anh cũng biết, nếu như để Khanh biết được, chỉ có anh và cô ngồi ăn cùng với nhau, thì chắc chắc, cô sẽ chẳng bao giờ đồng ý. Không để Hưng phải chờ lâu, Khanh mau chóng xuất hiện trước mặt anh. Trên người cô, vận một chiếc váy màu trắng, dài ngang gối. Tóc cô để xõa ngang vai, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Trông cô thật tao nhã, thanh thoát, khiến Hưng có chút ngẩn ngơ.

Cả hai cùng bước vào một nhà hàng sang trọng trên phố Tràng Tiền. Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến bàn ăn đã được đặt từ trước. Khanh nhìn quanh, không hề thấy bất cứ ai mà cô có thể quen. Lúc này, cô mới nhận ra sự ngờ nghệch của mình. Những tưởng, anh sẽ mời một vài người trong khoa, hoặc bạn bè cùng đi, vậy mà tới đây, lại thành ra không gian riêng dành cho hai người. Nếu không phải vì hôm nay là ngày sinh nhật của Hưng, có lẽ Khanh đã quay lưng mà bỏ về.

"Em nghĩ rằng sẽ có nhiều người cùng tới chúc mừng sinh nhật anh hơn thế này."

Khanh nhẹ nhàng trách cứ, để Hưng biết được, bản thân cô hoàn toàn không cảm thấy thoải mái một chút nào.

"Xin lỗi em. Tính anh không thích ồn ào. Trong những dịp như thế này, anh chỉ muốn được ở cùng những người quan trọng nhất với mình mà thôi. Em chọn đồ ăn đi."

Hưng đẩy quyển menu về phía Khanh, đôi mắt anh nhìn cô đắm đuối.

"Anh chọn đi. Em thì thế nào cũng được."

Gương mặt Khanh trở nên nóng ran bởi ánh nhìn như muốn thiêu đốt cô của Đỗ Hưng. Cô cảm thấy ngột ngạt, bí bách trong không gian sang trọng này. Bàn tay Khanh siết chặt lại, trong lòng ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác thật khó chịu.

"Em uống một chút rượu nhé."

Hưng đón lấy chai rượu vang mà người phục vụ vừa đưa ra. Anh cẩn thận rót vào chiếc ly ở phía Khanh.

"Em dùng nước lọc là được rồi."

Khanh đẩy ly rượu về phía Hưng. Cô cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, trong lòng chỉ cầu mong, thời gian hãy trôi qua thật nhanh, giúp cô nhanh chóng thoát khỏi bữa tối này.

"Em tính chúc mừng sinh nhật anh chỉ bằng cốc nuớc lọc thôi sao?"

"Em không dùng được rượu. Và em nghĩ, quan trọng là thành ý của người chúc thôi, chứ dùng gì mà chẳng được, giống như món quà mà Hà tặng anh lúc chiều đó. Cô ấy thực sự đã mất rất nhiều công sức để chọn lựa đấy."

"Nhưng anh không thích. Không thích cả món quà, cũng như người tặng món quà đó."

Hưng đặt chai rượu xuống bàn, giọng anh trầm xuống. Anh hiểu, ý của Khanh là gì. Thế nên, anh nhất định sẽ không để có tiếp tục suy diễn. Anh muốn cô biết được, tình cảm của anh dành cho cô là như thế nào?

"Hà là một cô gái tốt. Tại sao anh không thử cho cô ấy một cơ hội, cũng như cho bản thân mình một cơ hội? Biết đâu, hai người lại rất hợp nhau."

"Vậy em sẽ đồng ý cho anh một cơ hội chứ?"

Khanh hơi bất ngờ về lời đề nghị quá thẳng thắn của Hưng. Cô còn chưa biết phải trả lời anh như thế nào, thì điện thoại trong túi xách chợt vang lên. Khanh nén tiếng thở nhẹ, lấy điện thoại ra nghe, thầm cảm ơn người nào đó đã gọi cho mình ngay lúc này.

"Chị có rảnh không? Lát em qua đón chị đi uống cafe nhé. Cùng ăn mừng nhân ngày đi làm đầu tiên của em."

Giọng Nam vui vẻ, vang lên từ đầu dây bên kia.

"Chị đang không có nhà. Chúc mừng em nhé. Buổi đầu tiên có cảm thấy áp lực nhiều không?"

"Môi trường làm việc ở đó cũng tốt, em không thấy áp lực gì cả. Tiếc quá, muốn tìm chị để cùng chia vui với em mà không được rồi. Vậy khi nào chị rảnh, nhớ gọi cho em nhé."

"Được rồi. Em..."

"Không làm phiền chị nữa. Mẹ đang gọi em, chắc lại bảo ra nhà hàng đón bà về rồi. Bye chị."

Nam cúp máy quá nhanh, khiến Khanh cảm thấy hẫng hụt. Cô tiếc nuối nhìn màn hình điện thoại đang tối dần đi, rồi lại cầu mong, có ai đó sẽ tiếp tục gọi cho mình. Chưa bao giờ, Khanh thấy mình cần phải phụ thuộc vào chiếc điện thoại nhiều như vậy.

"Em sao thế? Có thể cho anh câu trả lời không?"

Khanh càng cố tìm cách tránh né, thì Đỗ Hưng lại càng thúc ép mình. Cuối cùng, không còn cách nào khác, cô đành phải đối diện với thực tại trước mắt. Không thể mãi trốn tránh, cô cần phải xác định rõ mối quan hệ và tình cảm của mình, cô không muốn để Hưng tiếp tục hy vọng.

"Anh Hưng, anh cũng biết là em và Tuấn..."

"Anh biết. Nhưng cậu ấy đã không còn nữa. Nếu là trước kia, anh cũng sẽ không bao giờ làm điều có lỗi, mà xen vào mối quan hệ của hai người. Nhưng hiện giờ..."

Đỗ Hưng cắt ngang lời nói của Khanh. Nhưng những gì anh vừa thốt ra, lại giống sự câu dẫn, khơi lại nỗi đau trong lòng cô, khiến cả hai rơi vào hố sâu của nỗi im lặng.

"Anh xin lỗi."

Khanh đưa tay, chấm nhẹ vào khóe mắt, lau đi những giọt nước vừa mới trào ra. Cô gượng cười.



"Em luôn coi anh là một người đồng nghiệp, một người bạn tốt. Chưa bao giờ em nghĩ, bản thân mình sẽ tồn tại thêm bất cứ loại tình cảm nào khác đối với anh, cả hiện tại và sau này cũng vậy. Em..."

"Tình cờ quá, hai người đang hẹn hò hay sao vậy?"

Lại một lần nữa, Khanh chưa kịp nói hết câu đã bị người khác chen vào. Cô ngước đôi mắt vẫn còn đọng nước của mình lên, thầm cảm ơn sự xuất hiện của người mà cô luôn thấy phiền nhiễu này. Nếu như trước kia, mỗi lần nhìn thấy Nhật An, Khanh đều cảm thấy khó chịu đến mức chán ghét, thì giờ đây, cô lại coi cô ấy là vị cứu tinh, giúp mình thoát khỏi tình thế khó khăn này.

"Bác sỹ Hưng không nhận ra em sao?"

Nhật An tươi cười, chìa tay ra trước mặt Đỗ Hưng. Anh cũng vì lịch sự, mà đứng lên bắt tay cô, dù chưa thể nhớ ra người trước mặt mình là ai, hơn nữa, trong lòng lại đang cảm thấy phiền phức vì sự xuất hiện không đúng lúc của cô.

"Chắc là anh không nhận ra em thật rồi. Em là bệnh nhân của bác sỹ Khanh, cũng vài lần được anh vào phòng bệnh hỏi thăm đấy."

"Vâng, chào cô."

"Xin lỗi, em có thể ngồi xuống cùng mọi người không? Em hẹn đối tác đến đây để dùng cơm, mà họ lại có việc bận đột xuất. Đang tính đi về, thì lại gặp anh chị. Cũng đều là người quen mà, phải không? Hơn nữa, lâu rồi mới gặp lại bác sỹ Khanh, em cũng muốn mời chị ấy một bữa coi như là cảm ơn. Bữa ăn này cứ để em trả. Hai người không phiền chứ?"

"Xin lỗi, tôi..."

Hưng muốn từ chối, thì Khanh đã vội mời mọc.

"Không sao. Cô cứ ngồi lại đi. Chẳng phải đều là người quen sao?"

Khanh mừng như bắt được vàng. Vậy mà khi nãy, cô cứ nơm nớp lo sợ, Nhật An sẽ chỉ đến chào hỏi qua loa, rồi lại để cô tiếp tục một mình đối mặt với Đỗ Hưng chứ. Khanh thở nhẹ một hơi, coi như tảng đá đang đè nặng trong lòng mình đã được gỡ bỏ.

Sự có mặt của Nhật An, đem đến cho Khanh và Hưng hai luồng cảm xúc trái ngược nhau. Nếu như Khanh cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn, thì Hưng lại chẳng lấy làm hào hứng, hay đúng hơn là anh cảm thấy bực bội trong lòng, khi bỗng đâu xuất hiện một kẻ phá đám, phá hỏng mọi kế hoạch mà anh đã dự định để dành cho Khanh trong buổi tối ngày hôm nay. Bữa ăn vì thế mà cũng nhanh chóng kết thúc. Hưng ngỏ ý muốn mời Khanh đi uống nước riêng với mình, nhưng cô lại một mực từ chối. Cô rất sợ sẽ lại phải đối diện với anh, lại phải nghe anh bày tỏ tình cảm với mình một lần nữa.

"Vậy để anh đưa em về."

Đỗ Hưng tỏ ra thất vọng, nhưng anh cũng không muốn khiến Khanh phải khó xử. Có lẽ, anh đã quá vội vàng, khi bắt cô phải đón nhận tình cảm của mình, trong khi nỗi đau trong lòng cô vẫn chưa hề nguôi ngoai.

"Không cần đâu. Em về cùng An được rồi. Dù sao thì cũng tiện đường."

Khanh chẳng rõ nhà Nhật An ở hướng nào, nhưng vẫn cứ nói bừa.

"Em cũng mới phát hiện ra, nhà mình và nhà chị Khanh ở gần nhau. Để em đưa chị ấy về, đỡ mất công phải phiền đến anh."

Khanh cười mà như mếu vì sự phối hợp phản tác dụng của Nhật An. Thà cô không nói, chứ nói thế này, khác gì là đang thông báo với Đỗ Hưng, rõ ràng là cô muốn trốn tránh anh.

++***++

An tập trung lái xe, nhưng thấy người ngồi bên cạnh vẫn giữ im lặng từ nãy giờ, cô cũng cảm thấy khó chịu. Khi mới bước chân vào quán cùng với đối tác của công ty, hình ảnh của Khanh và Đỗ Hưng liền nằm trọn trong tầm mắt An. Cô đứng đó, quan sát một hồi thái độ của cả hai, mà quên mất bên cạnh mình, còn có người đi cùng. An dễ dàng nhận ra, sự lúng túng của Khanh trong cuộc trò chuyện đó, nên mới quyết định, nói lời xin lỗi với vị khách mà cô đã phải mất bao công sức, khó khăn lắm mới đặt được lịch hẹn với người ta. Là cô đã vì ai mà chấp nhận từ bỏ đi cơ hội hiếm có này? Là cô đã vì ai, mà tự biến mình thành kẻ vô duyên, đi làm kỳ đà cản mũi người khác? Cô đã hy sinh như thế, vậy mà vẫn không nhận được một lời nói nào nghe cho thỏa lòng sao?

"Chị không muốn nói lời cảm ơn em sao?"

Ấm ức dồn lâu trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, An liền lên tiếng, đập tan bầu không khí muốn đóng băng này lại.

"Cảm ơn? Sao tôi phải cảm ơn?"

Là Khanh cố chấp. Cô biết An có ý giúp mình, nhưng vẫn nhất định giả vờ, coi như đó là điều hiển nhiên.

"Chẳng phải em đã giúp chị thoát khỏi tình huống khó xử vừa rồi sao? Chị biết rõ mà."

"Vậy không phải là do cô lỡ hẹn với đối tác, không có người ăn tối cùng ư? Dù sao thì cũng có một bữa tối miễn phí mà. Vậy ai mới là người phải nói lời cảm ơn đây?"

An cười khổ với lời biện minh của Khanh. Dù cô có nói là sẽ thanh toán, nhưng cuối cùng vẫn là Đỗ Hưng trả tiền. Nhưng không phải vì lý do này, mà Khanh muốn ám chỉ cô là kẻ đi ăn ké đấy chứ?

Khanh khẽ nhếch môi cười mỉm. Thực ra trong lòng, cũng muốn nói lời cảm ơn, nhưng không hiểu sao, lại chẳng thể thốt lên lời. Kể từ hôm đưa An từ quán bar về nhà mình, Khanh cũng không gặp mặt cô ấy thêm bất cứ lần nào nữa cho đến tận hôm nay. Có lẽ, An là vì lời nói của cô nên mới tránh mặt, chứ không phải là không đến nhà cô nữa. Cô không rõ, An đã làm cách nào, mà biết được thời điểm cô không có ở nhà, để mang đồ ăn mình nấu sẵn đến, rồi đặt trong tủ lạnh. Ngày đầu tiên, cô không đụng đến. Muốn gọi cho An để nhắc nhở, thì mới nhớ ra mình không lưu số điện thoại. Ngày thứ hai, đồ ăn tiếp tục được chất đầy. Cô chỉ còn cách mở tủ lạnh ra, nhìn một hồi rồi lại đóng vào. Đến ngày thứ ba, vì trời mưa to, thùng mỳ tôm cô mua về, không hiểu vì lý do gì mà không còn lấy một gói. Ngại đi ra ngoài, nên cô quyết định nhịn đói. Quá nửa đêm, bụng kêu réo rắt, cuối cùng, đành phải chấp nhận hạ thấp cái tôi của mình xuống, mà lôi mấy hộp thức ăn trong tủ lạnh ra. Định cho lên bếp nấu lại, thì nhìn thấy mảnh giấy nhắc nhở được ghi trên hộp của An: "Chỉ cần cho vào lò vi sóng, vài phút sau là có thể ăn. Hy vọng chị biết sử dụng thứ này." Nhìn quanh căn bếp một lượt, cô mới phát hiện ra nhà mình có thêm vật dụng mới. Cũng không hiểu, An đã lắp nó từ bao giờ. Kể từ hôm đó, đồ ăn của An mang đến, cô không còn bài xích như trước nữa. Đi làm về, cứ tự nhiên lấy ra mà ăn.

"Cảm ơn."

Rốt cuộc thì Khanh cũng lấy được dũng khí để thốt lên được hai từ mà đáng lẽ cô cần phải nói từ rất lâu rồi. Nói xong lại cảm thấy có chút ngượng ngập, da mặt vì thế mà chuyển sắc hồng.

"Chỉ có vậy thôi ư?"

An tỉnh bơ, xem như không thấy được vẻ bối rối của người ngồi bên cạnh.

"Hử?"

Khanh nhất thời không hiểu được ý của An, liền cho rằng, cô ấy thấy mình nhún nhường, lại cố tình lấn tới mà gây khó dễ. Thế này chẳng phải là "được đằng chân, lân đằng đầu" hay sao?

"Cuối tuần này đi xem phim cùng với em, coi như là để trả ơn đi. Dù sao thì em cũng đã vì chị mà chịu vất vả rồi."

"Không phải là do cô tự nguyện sao? Tôi đâu có bắt ép,"

"Chị nói vậy là không đúng rồi. Chuyện vừa nãy, là do em thấy chị lâm nguy mà có lòng nghĩa hiệp ra tay cứu giúp. Còn về đồ ăn em mang tới, cứ cho là em tự nguyện đi, nhưng rõ ràng là em không ép chị ăn mà."

Khanh cứng họng, chẳng thể nói thêm được lời nào. An nói đúng, cô có thể không ăn đồ ăn mà cô ấy mang tới, nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì cô vẫn ăn sạch sẽ, ăn một cách ngon lành tất cả những thứ có trong tủ lạnh nhà mình. Cái này người ta gọi là "há miệng mắc quai."

"Cuối tuần này thì không được."

"Là chị không muốn đi cùng em?"

"Không phải. Cuối tuần này tôi đi công tác trên Bắc Kạn cùng với đoàn từ thiện của bệnh viện. Để tuần sau đi."

Khanh thành thật, không muốn giấu diếm khiến An phải hiểu lầm thành ý của mình.

"Được vậy để tuần sau. Chị vào nhà đi."

Chiếc xe cũng vừa đỗ trước cổng nhà Khanh. Cô chào An, rồi bước khỏi xe. Bên ngoài Khanh đang lấy chìa khóa mở cổng. Bên trong xe, An liền rút điện thoại ra, tìm tới một dãy số, rồi nhấn phím gọi. Vài giây sau, đầu dây bên kia có người bắt máy. An nhẹ giọng, nhưng cương quyết."Đổi vé máy bay từ cuối tuần này sang đầu tuần sau giúp tôi. Tôi có việc, không thể đi được. Cả lịch hẹn với khách hàng nữa, tất cả đều lùi lại hai ngày."

Đặt điện thoại xuống, An nhìn bóng dáng Khanh vừa khuất vào trong nhà, trên môi cô liền xuất hiện một nụ cười tinh quái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...