Nghịch Duyên

Chương 39:



"Chị Khanh. Có người muốn gặp chị."

"Em đưa họ vào đi."

"Nhưng đó không phải là bệnh nhân."

Khanh rời mắt khỏi tập bệnh án ở trên bàn. Cô ngẩng mặt lên, nhìn Hà có chút ngạc nhiên.

"Là ai vậy?"

"Bác ấy nói, mình tên là Thịnh. Muốn gặp chị một lát."

"Vậy à?"

Khanh đưa tay lên, nhìn vào đồng hồ. Cô sắp xếp lại giấy tờ ở trên bàn, rồi đứng dậy, dặn dò Hà, trước khi rời đi.

"Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, chị ra ngoài một lát. Đầu giờ chiều chị qua bên trường luôn."

Vừa bước ra khỏi phòng làm việc, Khanh đã nhìn thấy ông Hoàng Thịnh dang ngồi trên băng ghế chờ. Cô tiến lại, chưa kịp chào hỏi, thì ông ấy đã đứng dậy, lên tiếng trước.

"Xin lỗi đã tới tận đây làm phiền cháu. Nhưng cũng chỉ còn cách này, bác mới có thể gặp được cháu."

"Cháu phải xin lỗi bác mới đúng. Dạo này, cháu bận nhiều việc quá, nên khi bác hẹn gặp, cháu không thể tới được."

Khanh gượng cười, bào chữa cho lý do mình từ chối những cuộc điện thoại của ông Hoàng Thịnh gần đây. Nhưng, hai bố con An, quả thực, rất biết cách ép buộc, khiến người khác phải chấp nhận mình.

"Cứ xin lỗi qua lại thế này cũng hết buổi. Không bằng, trưa nay, bác cháu ta đi ăn cùng với nhau. Tiện thể, nói vài ba câu chuyện."

Ông Hoàng Thịnh vỗ vai Khanh, cười vui vẻ, rồi bước đi trước. Cô có muốn từ chối nữa cũng không được. Hơn nữa, cô cũng không muốn chối từ. Trốn tránh, không bằng đối diện, nói rõ một lần.

"Cháu ngồi xuống đi. Đồ ăn bác đã đặt từ trước rồi. Họ sẽ mang lên ngay thôi."

Khanh miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế được phủ một lớp vải trắng. Cô nhìn quanh căn phòng một lượt, có phần cảm thấy không phù hợp với mình. Sợ rằng, dù đồ ăn có ngon đến mấy, có lẽ cũng không thể vừa miệng.

"Bác xin lỗi, và mong cháu bỏ qua cho việc bác gái đã tới tận nhà, gây khó dễ cho cháu. Cũng tại bác, đã không giải thích rõ với bà ấy, nên mới có chuyện hiểu lầm đó. Mà không chỉ bác gái đâu, ngay cả cái An, cũng đã từng nghĩ như vậy. Cháu đừng để bụng nhé."

"An cũng nghi ngờ việc cháu và bác gặp nhau?"

Ông Hoàng Thịnh gắp thức ăn vào bát của Khanh, và gật đầu xác nhận.

"Hóa ra, với ngay cả bác, cô ấy vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng?"

Khanh thực sự muốn cười lên một tiếng. Cười cho ông Thịnh, và cười cho cả chính bản thân mình.

"Cũng không thể trách nó. Bởi chính bác, mới là người khiến nó mất đi niềm tin vào tất cả mọi điều trong cuộc sống."

Nhìn vào gương mặt bố của An, Khanh tự hỏi: "Người đàn ông này, là đang bao dung, khi đứng ra nhận hết mọi nguyên do của lỗi lầm về phía mình, hay thực chất, ông ấy đúng là một người vô trách nhiệm với chính những người ở bên cạnh mình?"

"Hứa với cháu, sau này, sẽ không có chuyện bác gái tới tìm cháu để gây chuyện vô lý như vậy nữa. Bác và cháu, vẫn có thể thoải mái gặp gỡ, uống trà, và nói chuyện cùng với nhau. Cháu cũng không cần phải tránh mặt bác như hiện tại nữa."

"Có lẽ, bác đã hiểu lầm cháu rồi ạ."

Khanh buông đũa. Vì thực ra, có cố gắng thêm nữa, thì cô cũng không thể nuốt trôi được bữa ăn ngày hôm nay.

"Cháu từ chối gặp bác, một phần, đúng là do công việc của cháu, nhưng quan trọng hơn, là cháu không muốn tiếp tục gặp bác nữa. Cũng không phải là vì chuyện bác gái tới tìm gặp cháu, mà bởi, cháu đã chia tay với An rồi, nên không có thêm bất cứ lý do nào, để gặp cô ấy, hoặc người nhà của cô ấy cả. Cháu mong bác hiểu được, và thông cảm."

"Là cháu đang muốn đoạn tuyện với tất cả những gì có liên quan tới con gái bác?"

"Không phải, hai bác cũng muốn cháu và An có kết cục như vậy sao? Cháu chỉ là.."

"Ngay cả việc con gái bác chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ mà nó đang có để được đến với cháu?"

"Cô ấy.."

Khanh sững người. Cô nhìn ông Hoàng Thịnh, chờ đợi một lời giải thích.

"An đã thôi việc ở tập đoàn. Nó còn muốn từ bỏ quyền thừa kế sau này, để cắt đứt mối quan hệ cha con với bác. Nó nói, cần phải thay đổi bản thân, bao gồm cả việc từ bỏ nguồn gốc xuất thân của chính mình, để được cháu chấp nhận."

"Bác muốn trách cháu, vì đã dụ dỗ An làm điều đó, phải không ạ?"

"Bác không hề có ý đó. Nhưng.."

"Hay là bác muốn cháu khuyên An, đừng từ bỏ những gì vốn đang thuộc về cô ấy?"

Đây là lần đầu tiên, ông Thịnh được chứng kiến tận mắt thái độ này của Khanh. Cô ấy không còn là cô gái yếu đuối, nhẹ nhàng, giống như những lần gặp trước kia nữa. Thay vào đó, là tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và có phần gai góc, khiến người đối diện phải dè chừng.

"Chắc là cháu không thể giúp bác được rồi. Với An, cháu bây giờ là một người không liên quan, thì lấy tư cách gì mà khuyên bảo cô ấy? Hơn nữa, đây lại là chuyện riêng của gia đình, cháu lại càng không đủ tư cách để can thiệp."

"Cháu giận bác vì đã ngăn cấm hai đứa?"

Khanh khẽ lắc đầu.

"Cháu và An chia tay, không hoàn toàn là bởi sự ngăn cấm của hai bác. Tình yêu sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu không có sự tin tưởng, mà đối với An, cháu lại không thể khiến cô ấy tin tưởng tuyệt đối được. Vậy nên, cháu mới quyết định chia tay cô ấy. Chỉ thế thôi, không vì lý do nào khác."

"Thực ra, cũng vì bản tính này của An, nên bác mới có thể đoán được kết quả của hai đứa. Bởi niềm tin thực sự khó, và càng khó hơn đối với những ai đã bị phản bội, bị tổn thương, giống như con gái bác. Vì thế, mà nó luôn muốn được an toàn, muốn bảo vệ trái tim của chính mình. Cho nên nó mới nghi ngờ tất cả. Lúc nào cũng trong tâm thế, sợ bản thân mình bị người khác lừa dối."

"Cháu nghĩ rằng, dù không thể hoàn toàn, nhưng sau này sẽ có một ai đó, có cơ hội có được lòng tin của cô ấy. Và khi đó, An sẽ có được hạnh phúc của riêng minh."

"Cháu vẫn còn quan tâm đến An rất nhiều. Sao hai đứa không thử thay đổi tình cảm của mình đi?"

Khanh nhíu mày, nhìn ông Hoàng Thịnh, cố gắng đoán ra ý đồ của ông ấy trong câu nói vừa rồi.

"Bác rất muốn có thêm được một cô con gái, giống như cháu. Qua mỗi lần tiếp xúc, bác lại càng cảm thấy yêu quý cháu hơn. Đó là thứ tình cảm, mà từ trước tới nay, bác chưa từng có đối với người ngoài. Nếu có thể, bác muốn được nhận cháu làm con nuôi. Có được không?"

"Xin lỗi bác. Cháu không.."

"Không phải là bố mẹ cháu đều đã mất rồi sao? Cứ như vậy, cháu không thấy cô độc ư? Có thêm một người thân nữa, sẽ tốt hơn cho cuộc sống của cháu rất nhiều."

"Bác nghĩ quá xa rồi ạ. Chưa bao giờ cháu cảm thấy cô độc ạ. Cháu vẫn tin rằng, mẹ luôn ở bên cạnh mình, bà ấy, chưa từng rời xa cháu, dù là một giây, một phút. Hơn nữa, cháu vẫn còn một gia đình khác. Tất cả các thành viên trong gia đình đó, vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ, khiến cho cuộc sống của cháu, tốt đẹp, và vui vẻ hơn rất nhiều."

"Cháu đang từ chối bác?"

"Là cháu không có diễm phúc được nhận ân tình đó của bác thôi ạ. Sắp đến giờ làm việc của cháu rồi. Xin phép bác, cháu về trước."

"Khoan đã."

Ông Hoàng Thịnh vội đứng dậy, ngăn Khanh lại.

"Bác.. có thể hỏi cháu một điều không?"

Khanh dừng lại, lắng nghe.

"Bố của cháu.. Ông ấy.."

"Cháu đã kể với bác rồi mà. Ông ấy đã không còn, từ khi cháu chưa được sinh ra. Cháu chào bác."

Vẫn là lời xác nhận giống như trước đây, nhưng không hiểu sao, ông Hoàng Thịnh lại cảm thấy, trong giọng nói ấy, chứa đựng quá nhiều sự lạnh lùng, vô cảm.

Bao nhiêu năm vùng vẫy trên thương trường, không biết đã gặp qua bao nhiêu thể loại người, khiến ông có thể tin rằng, với kinh nghiệm sống của mình, chỉ cần nhìn qua một ai đó, là có thể đánh giá được phần nào tính cách và con người của họ. Nhưng với Tuệ Khanh, ông thực sự, không thể hiểu được, dù chỉ là một chút về con người thực sự của cô ấy. Có lúc ôn nhu, có lúc nhã nhặn. Nhưng, cũng có lúc lại dữ dội, và mạnh mẽ. Bề ngoài, cứ tưởng rằng cô ấy đang cô đơn, nhưng bên trong, chưa chắc đã là tâm trạng đó. Rồi cứ nghĩ rằng, cô ấy đang tức giận, nhưng hình như, chỉ là nỗi đau buồn đang bị kìm nén lại mà thôi. Nội tâm của cô gái ấy vẫn luôn được ngụy trang rất khéo léo, khiến cho người đối diện, khó lòng mà thấu hiểu hết được.

++***++

"Về rồi à?"

Trang thở mạnh một hơi, rồi quay người lại, đi vào phòng của Khanh.

"Thấy mày đang chăm chú đọc sách, nên định không làm phiền."

"Không cần có tâm đến vậy đâu. Cứ đi lại bình thường, việc gì phải rón rén, đến mức nín thở như thế?"

"Muốn nói gì thì nói luôn đi. Ngày mai, tao sẽ kiểm tra xem, mày có lắp camera ngoài cổng không mới được. Đúng là, chẳng thể giấu mày được chuyện gì. Cứ như ma xó ý."

Khanh không khỏi bật cười trước thái độ và cách ví von của Trang. Cô nháy mắt, trêu chọc.

"Hai người làm lành với nhau từ khi nào vậy?"

"Vừa nãy."

"Vừa nãy?"

"Tối nay, tao định về sớm, rủ mày đi ăn, nhưng lại bị mẹ gọi về. Cứ tưởng là có chuyện gì, ai ngờ, vừa về tới nhà, thì nhìn thấy lão ấy đang ngồi uống nước với bố. Bực hết cả mình."



"Anh Quang đến nhà mình?"

"Ừ. Là tự ý đến. Thấy con Ốc Sên kể lại, lão ta xách theo một giỏ hoa quả đến nhà, rồi tự xưng là người yêu của tao với bố mẹ."

Đã cố gắng kiềm chế lắm, nhưng Khanh vẫn phải bật ra tiếng cười lớn. Cô thực sự không ngờ, một người nghiêm túc như Quang, lại có thể làm ra được hành động như vậy.

"Mày còn cười được nữa. Chính vì lão giới thiệu như thế, nên mẹ mới gọi tao về gấp. Lúc đầu, định lôi lão đi, nhưng bố không cho, bắt phải ở nhà ăn cơm. Ăn xong, lại ngồi tiếp chuyện với bố mẹ. Lão khai hết tất cả mọi chuyện, từ gia đình lão có bao nhiêu người, rồi tuổi tác, công việc của từng người như thế nào cho bố mẹ biết. Giống y như người ta đi điều tra nhân khẩu vậy."

"Anh ấy thành thật thế còn gì? Vậy còn sau đó?"

"Còn sau đó thì như mày vừa thấy đấy. Biết rồi còn hỏi."

"Tao đâu có thấy gì. Chỉ là nghe tiếng xe đỗ ở cổng khác với mọi ngày, nên hỏi bừa mày một câu thôi. Chứ mày xem, tao ngồi tận trong phòng, dù có thiên lý nhãn đi chăng nữa, cũng không thể nhìn thấy mày về cùng với ai được."

"Mày.. Giỏi lắm."

Bị cái vẻ mặt đầy nghiêm túc của Khanh đánh lừa, Trang muốn tức mà không thể tức được, đành cứ để mặc cho cô ấy cười nhạo mình.

"Không đùa nữa, muộn rồi. Đi tắm rồi ngủ luôn đi."

"Biết rồi. Mày cũng ngủ sớm đi. Ngày nào cũng thức đến một, hai giờ. Thân là một bác sỹ, mà không biết chăm sóc sức khỏe cho chính mình gì cả. À quên, sáng ngày kia tao phải đi công tác sớm. Chắc phải bốn năm ngày mới về đấy. Mày ở nhà.."

"Chỉ cần thông báo rằng mày đi công tác là được, không cần thiết phải dặn dò thêm nữa đâu. Tao thuộc rồi."

"Thuộc rồi mà có thấy mày làm đâu."

Trang đứng dậy, gõ nhẹ vào đầu Khanh, toan bước đi. Nhưng lại sực nhớ ra điều gì, cô tiếp tục ngồi xuống, nhìn Khanh bằng ánh mắt ra vẻ nghiêm trọng.

"Tao vừa nghe Quang nói là cái An nó nghỉ việc ở Thịnh An rồi đấy. Mày biết chuyện này chưa?"

"Cũng mới biết trưa nay."

"Con Ốc Sên kể à?"

"Không. Bố của An tới tìm tao."

"Ông ta cho rằng mày đã xúi giục An bỏ việc?"

"Bác ấy xin lỗi về chuyện vợ mình mấy hôm trước đã tới đây thôi."

"Hừ. Thế còn chuyện bà ta đến bệnh viện làm loạn lên, ông ấy không có lời nào à?"

"Bác ấy không biết chuyện này. Hơn nữa, cũng không có bằng chứng là bà ấy làm, chỉ là suy đoán của riêng tao thôi. Dù sao thì từ hôm nay, cũng sẽ không gặp nữa, nên cứ để mọi chuyện qua luôn đi."

"Thế còn An thì sao? Nó không làm ở đó nữa, một phần nguyên do cũng vì mày mà. Cứ nhất định phải chia tay à? Tao thấy, nó yêu mày cũng nhiều lắm, nên mới dám từ bỏ tất cả những gì mình đang có. Hay là.."

"Tao không nghĩ mày lại là người không có chính kiến như vậy. Chẳng phải, mày cũng từng khuyên tao nên chia tay với cô ấy sao? Bây giờ lại.."

"Lúc tức giận, nói thì nói thế thôi, chứ thật ra, tao cũng thấy tội nghiệp cho An. Kể từ khi hai đứa quen nhau, cái An vẫn luôn là đứa yêu thương, và chăm sóc cho mày nhiều hơn. Có thể, mày là người được quan tâm, nên không nhận ra, chứ người khác nhìn vào, ai cũng thấy rõ mồn một. Ai mà chẳng vậy, trao đi thương yêu quá nhiều, thì đều mong muốn nhận lại chút gì đó. Một chút thôi cũng sẽ khiến người ta cảm thấy bớt tủi thân đi phần nào. An yêu mày nhiều, nên chuyện nó ghen tuông sẽ không thể tránh khỏi."

"Ý mày là chính tao đã khiến An trở nên như vậy?"

"Mày không thấy như vậy sao? Tao không hề nói là mày không yêu An. Nhưng mày lại không biết cách thể hiện, để cô ấy cảm nhận được điều đó. Mày thì cao ngạo, An thì hiếu thắng, thế nên, cứ vô tình khiến nhau bị tổn thương. Bây giờ, An đã không còn gì nữa. Tình yêu với mày, cô ấy cũng không giữ nổi. Ngay cả làm bạn thôi, mày cũng không thể cho cô ấy một cơ hội. Như thế, chẳng phải là rất tàn nhẫn sao?"

"Đúng là tao rất nhẫn tâm với An. Nhưng, mày cũng biết mà, muốn được ăn món trứng rán, thì không thể giữ nguyên lớp vỏ bên ngoài. Dù ít, hay nhiều, vẫn cứ phải đập vỡ nó đi. Tao sợ rằng, nếu như cho cô ấy thêm một cơ hội, cũng đồng nghĩa với việc, thêm một lần nữa, cả hai lại tiếp tục khiến nhau đau khổ. Vậy không bằng, cứ dứt tình luôn một lần, giống như người ta cắt bỏ tận gốc khối ung nhọt trong cơ thể đi. Như thế, sẽ chỉ phải đau một lần thôi."

"Thế mày cho rằng, một khi khối u đó đã di căn, thì vẫn có thể cắt bỏ tận gốc được à? Tin tao đi," từ bỏ "là hai từ, viết thì ngắn, nói thì dễ, nhưng để thực hiện, không phải là ai cũng làm được đâu."

Nói rồi, Trang đứng dậy, một mạch bước đi. Chỉ còn lại một mình Khanh, đang còn chìm đắm trong lời nhắc nhở của cô ấy. Trang nói đúng, từ bỏ chưa bao giờ là dễ dàng cả, nhất là với kiểu người cố chấp như cô. Và thứ cô muốn từ bỏ, lại chính là tình cảm, thứ tình cảm đã được ghim chặt trong trái tim, thì lại càng khó khăn hơn. Từ bỏ, cũng có nghĩa là trái tim cô sẽ trở nên loang lổ, sứt sẹo thêm nhiều hơn nữa. Liệu rằng, so với từ bỏ, thì việc giữ lại, có lẽ, sẽ không đau đớn bằng?

++***++

Đi tập thể dục về, nhìn thấy An đang đứng trước cổng, Khanh không khỏi cau mày, thể hiện thái độ khó chịu.

"Có chuyện gì? Sao tới đây sớm vậy?"

"Em tới để giúp chị thực hiện lời hứa của mình."

An cười nhẹ. Cô đã phải tự đấu tranh với chính mình rất nhiều, phải tự gạt bỏ lòng tự trọng của mình, mới có thể tới đây gặp Khanh. Những ngày vừa qua, sự cô đơn, nỗi nhớ nhung luôn đày đọa tâm trí, cào nát ruột gan, khiến cô nhận ra, điều gì mới là thứ quan trọng nhất đối với mình.

"Lời hứa nào? Em lại muốn làm gì nữa đây?"

"Em thất nghiệp rồi. Chẳng phải trước đây, chị đã từng nói, chị vừa đồng ý, lại vừa chấp nhận nuôi em, nếu như em thấy nghiệp mà. Bây giờ, chính là lúc, chị phải thực hiện lời đã hứa của mình."

"Em.."

"Em mua thức ăn rồi, nhưng gạo để nấu cơm thì phải lấy của chị. Mấy ngày nay, em đều ăn uống qua loa, chưa hề có một hạt cơm nào trong bụng."

Khanh lúc này mới nhìn An kỹ hơn. Cô ấy trông xanh và gầy hơn trước. Hình như, cũng hơn một tuần rồi, hai người chưa được gặp nhau. Cô cụp mắt lại, chăm chú mở cửa, rồi cố làm ra thản nhiên bước vào trong sân trước.

"Chị lên tắm qua đi. Em nấu xong sẽ gọi xuống ăn."

An cũng dắt xe theo vào sau. Cô xách mấy túi đồ mà mình đã mua ở chợ lúc sáng sớm, rồi đi thẳng vào phòng bếp. An thầm cảm ơn trí nhớ tuyệt vời của mình, đã không quên lời hứa hẹn trước đó của Khanh. Dù lúc ấy chỉ là đùa vui, nhưng hiện tại, nó lại là cái cớ chính đáng, để cô được có mặt ở đây, mà không bị đuổi đi.

"Có cần giúp gì không?"

Khanh mau chóng xuất hiện, và đứng ngay phía sau An.

"Không cần. Bữa sáng cũng chỉ cần đơn giản thôi mà. Chờ cơm chín nữa là được."

"Sao em lại làm vậy?"

"Làm gì cơ?"

An lau khô tay, làm vẻ mặt ngơ ngác, hỏi lại.

"Sao lại nghỉ việc ở công ty?"

"À! Tại em muốn làm việc trong một môi trường khác, phù hợp với mình hơn. Ở đó, em luôn bị mọi người coi là con gái của ngài Chủ tịch, khiến em cảm thấy rất áp lực."

"Chỉ có vậy thôi?"

"Ừ, chỉ có vậy thôi. Không lẽ, chị nghĩ là còn có nguyên nhân khác nữa? Thử nói em nghe đi."

"Chị đâu phải là em, sao biết được?"

"Đúng rồi, chị đâu phải là em. Thế nên đừng nghĩ lung tung nữa. Em làm thế là vì chính bản thân mình, chứ không phải vì bất cứ ai cả."

"Vậy còn chuyện, em từ bỏ quyền thừa kế của mình?"

"Bố em lại tới tìm chị?"

Thái độ của An bất ngờ thay đổi. Cô tiến lại gần Khanh hơn, nhìn cô ấy một lượt từ đầu tới chân, rồi mới thở nhẹ một tiếng.

"Ông ấy không nói gì chị chứ?"

Khanh lắc đầu, xác nhận.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị?"

"So với chuyện phải mất chị, thì việc em từ bỏ chính bản thân mình, dễ dàng hơn nhiều."

"Như vậy có đáng không?"

"Có hay không em sẽ tự biết. Giờ chị ra kia ngồi đi. Cứ hỏi nhiều vậy, sao em tiếp tục nấu nướng được."

Nghe theo lời An, Khanh ngồi xuống, giữ im lặng, và nhìn ngắm cô ấy từ phía sau. Giá như, ngay lúc này, cô có thể gạt đi được cái tính tự cao trong người mình xuống, thì việc đầu tiên cô sẽ làm, chính là bước tới phía sau, rồi ôm chặt lấy An. Nhưng giữa việc trái tim ham muốn, và lý trí mách bảo lại chẳng bao giờ chịu đồng thuận với nhau. Lý trí của cô vẫn cứ luôn bảo thủ, cố chấp, đôi lúc, nó khiến cho bản thân cô cũng muốn ghét bỏ.

"Em.. đói lắm à?"

Nhìn An đưa nhưng miếng cơm rất to vào miệng, trong lòng Khanh có chút gì đó xót xa.

"Vừa đói, lại vừa thèm cơm nữa."

An vừa nhai cơm, vừa trả lời.

"Sao lại như vậy? Không phải là vẫn có người giúp việc đến nấu ăn cho em à?"

"Em để bác ấy nghỉ rồi. Chị xem, giờ đến việc làm em còn không có, thì sao có tiền để thuê giúp việc nữa? Vậy nên, chị phải nuôi em, cho tới khi nào em tìm được việc làm mới thôi."

"Có cần phải tỏ ra hoàn cảnh thế không?"



"Thật mà. Chị trông em thì biết. Cả tuần này đều ở trong nhà, có đi ra khỏi cổng đâu."

Nhìn An cứ vừa cười vừa nói, làm cho Khanh, dù muốn đươc lo lắng cho ấy cũng cảm thấy không cần thiết.

"Đã có dự định gì chưa?"

"Có rồi."

"Như thế nào?"

"Sẽ chấp nhận thất nghiệp, ở nhà, để chị nuôi cho tới già luôn."

"Không đùa cợt nữa. Nói chuyện nghiêm túc đi."

"Em tính sẽ mở công ty riêng. Nhưng trước mắt, cần phải tìm được nhà đầu tư đã. Chứ số tiền mà em đang có, chắc chỉ đủ mở một cửa hàng bán rau thôi."

"Đã có kế hoạch cụ thể rồi chứ?"

"Ừ. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Chỉ thiếu kinh phí để vận hành thôi."

"Vậy cứ qua đây ăn cơm, cho tới khi mọi thứ trở nên ổn định đi."

"Là chị nói đấy nhé. Sau này, không được nói là em ăn bám đâu đấy."

"Sẽ không nói gì cả. Nhưng việc nấu nướng, dọn dẹp, em phải làm hết. Chị đi làm về, sẽ chỉ ngồi xuống ghế và ăn thôi."

Khanh khẽ nở một nụ cười, trước khi đứng dậy, rời khỏi bàn ăn và đi về phòng của mình.

Suốt một ngày dài, hai người cũng không nói chuyện với nhau quá nhiều. Đến bữa thì Khanh xuống ăn cơm. Ăn xong cô lại lên phòng, chuẩn bị tài liệu cho buổi hội thảo y khoa sắp tới. Còn An, cũng vùi đầu vào chiếc laptop, tiếp tục đưa ra những kế hoạch mới cho tương lai của chính mình.

Lỗi lầm giống như là một thứ bắt buộc phải có trong cuộc sống này. Mọi lỗi lầm mà mỗi người mắc phải, nếu như chưa thể quên đi, chưa thể tha thứ được, thì cách tốt nhất là đừng nên nghĩ đến nó. Cả Khanh và An đều hiểu rõ điều ấy, nên chẳng ai còn muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. Có lẽ, bởi vì yêu quá nhiều, nên khi có lỗi lầm, thì nó lại càng lớn. Nhưng rồi, giận nhau, cũng chính là để yêu nhau nhiều hơn mà thôi.

++***++

"Chị có khách kìa."

An khoanh tay, đứng dựa vào cửa, nói vọng vào trong.

"Ai vậy?"

"Chị xuống nhà thì biết."

Ngẩng mặt lên, Khanh mới phát hiện ra, vẻ mặt đang xị xuống của An. Cô hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế đang ngồi.

"Em sẽ ngồi tạm ở trên này. Khi nào hai người nói chuyện xong, em sẽ xuống, rồi đi về."

Khanh đi ra đến cửa, thì An bước vào bên trong. Cô ngồi xuống chiếc ghế mà Khanh vừa rời đi, giả bộ, lật qua lật lại vài trang sách trên bàn.

Bước xuống nửa cầu thang, nhìn thấy người tới gặp mình, Khanh mới hiểu được vì sao, An lại có thái độ như vậy. Cô khẽ mỉm cười.

"Anh không làm phiền em chứ?"

Khanh chưa kịp lên tiếng chào, thì Đặng Nguyên đã nhanh chóng đứng dậy, tỏ thái độ áy láy.

"Không sao ạ. Em nghe thầy nói, anh đi công tác mà."

"Ừ. Anh ra nước ngoài hơn một tuần, chiều nay mới về đến nhà. Cái này.." Đặng Nguyên cúi xuống, cầm hộp quà ở trên bàn lên, đưa ra trước mặt Khanh. Giọng nói có phần xúc động. "Chúc mừng sinh nhật em. Xin lỗi, vì anh không thể tặng đúng ngày được."

"Em.."

"Chỉ là một món quà nhỏ thôi. Em không được từ chối đâu đấy."

"Em chỉ định nói là cảm ơn anh thôi mà. Chứ có ý định từ chối đâu."

Đón lấy hộp quà từ tay Nguyên, Khanh nở nụ cười thật tươi.

"Anh muốn uống trà hay cafe, để em pha?"

"Không cần đâu. Hay là mình ra ngoài quán gần đây ngồi một lát. Anh có chuyện muốn nói với em."

"Không thể nói ở đây được ạ?"

Đặng Nguyên không trả lời. Anh chỉ ngước mặt lên trên cầu thang, cũng đủ khiến Khanh hiểu ý. Cô gật đầu, rồi chủ động bước ra ngoài cổng trước.

Hai người cùng đi bộ tới quán cafe ở đầu phố. Đặng Nguyên đưa mắt hướng về chiếc bàn trống ở trong góc. Đủ yên tĩnh để anh và Khanh có thể cùng trò chuyện.

Chờ cho người phục vụ mang đồ uống ra, nhấp vài ngụm cafe, Đặng Nguyên mới bắt đầu lên tiếng.

"Chuyện hôm trước xảy ra ở bệnh viện, em biết rõ là ai làm, phải không?"

"Chuyện ở bệnh viện? Là chuyện gì ạ?"

Khanh đặt ly cafe xuống bàn, chau mày lại, nhìn Đặng Nguyên đầy khó hiểu.

"Vết xước trên mặt em vẫn còn kìa. Có đúng là do bà Hương gây ra không?"

Phải kiềm chế lắm, Nguyên mới có thể ngăn bàn tay mình, không đưa lên chạm vào những vệt đỏ đã mờ dần trên má Khanh. Giá như có thể, anh sẵn sàng nhận thay cô những vết cào cấu đó. Và giá như có thể, anh cũng muốn được trừng trị kẻ đã gây ra những vết thương này cho cô. Nhưng, nếu như những gì mà An nói khi nãy là đúng, thì mãi mãi, anh sẽ chẳng làm được gì cho Khanh, ngoài câu xin lỗi từ tận đáy lòng mình.

"An đã nói gì với anh? Cô ấy.."

"Vậy là đúng rồi. Xin lỗi em."

Nguyên quay mặt đi hướng khác. Anh thở dài, buồn bã.

Khanh trở nên mông lung. Cô không thể hiểu nổi, chuyện gì đang diễn ra. Tại sao, An lại nói với Đặng Nguyên? Tại sao anh ấy lại phải xin lỗi cô? Và rốt cuộc, An, Nguyên và cả bà Hương nữa, giữa họ đang có bí mật gì mà người ngoài không thể biết?

"Khi nhìn thấy anh đứng trước cổng nhà em, An đã rất tức giận. Cũng may mà cô ấy chỉ thông báo, chứ không mắng chửi, hay đánh anh vài cái."

Tiếng cười từ miệng Nguyên bật ra, nghe thật chua xót.

"Thực ra đó cũng chỉ là suy đoán của em thôi. Em cũng không dám chắc, có phải là bà Hương đứng sau không? Nhưng em không hiểu, vì sao An lại tức giận với anh? Tại sao anh lại phải xin lỗi em? Anh với bà ấy, vốn dĩ đâu có liên can với nhau."

"An vẫn chưa nói cho em biết sao?"

Khanh lắc đầu. Biểu hiện của Nguyên, ngày càng khiến cô cảm thấy mơ hồ hơn.

"Có lẽ, là An muốn anh phải tự mình thừa nhận. Cũng được thôi. Anh những tưởng, mình có thể che giấu được mãi. Nhưng đến mức này, thì không thể nữa rồi. Bởi những gì mà em phải chịu đựng ngày hôm nay, cũng có một phần nguyên nhân từ phía anh."

Ngón tay Nguyên gõ thành nhịp xuống mặt bàn. Một lúc sau, anh mới ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang ngơ ngác của Khanh, rồi chậm rãi nói.

"Bà Hương, mẹ kế của An, chính là người đã sinh ra anh."

"Anh.. Không phải chứ?"

Khanh thật sự bất ngờ. Dù có giàu trí tưởng tượng tới đâu đi chăng nữa, cô cũng chưa bao giờ đặt ra cho mình giả thuyết này.

"Em ngạc nhiên lắm, phải không? Thật ra, anh cũng vẫn luôn phủ nhận mối quan hệ này, nhưng đã là sự thật, thì chẳng thể nào chối bỏ được."

"Khoan đã. Vậy lý do mà mẹ của An, à không, mẹ của anh muốn hai người lấy nhau, chính là.."

"Chính là để sau này, anh và bà ấy, lại có thể được về sống chung cùng một nhà. Và đây cũng chính là cách, mà bà ấy muốn làm, để chuộc lại lỗi lầm năm xưa, đã bỏ anh ở lại với bố."

"Như vậy cũng được sao? Bố của An cũng chấp nhận điều đó ạ?"

"Hình như Chủ tịch không hề biết chuyện người vợ hiện tại của mình đã từng có một đứa con. Và có lẽ, ông ấy lại càng không thể ngờ rằng, đứa con riêng của vợ mình, lại đang được gán ghép, để trở thành con rể."

"Chuyện này.."

"Anh cũng không hiểu, vì sao An lại không nói cho bố của mình biết. Cô ấy chưa bao giờ có ấn tượng tốt về anh, thậm chí còn rất căm ghét. Ngay cả khi biết được mục đích mà Chủ tịch muốn mình về nước là gì, cô ấy vẫn kiên quyết giữ im lặng. Có lẽ là cô ấy đã có suy tính của riêng mình, hoặc, anh cũng hy vọng, là An hiểu được rằng, anh hoàn toàn giống như cô ấy, đều không hề muốn chuyện của anh và An xảy ra."

Đặng Nguyên còn nói rất nhiều, rất nhiều điều nữa, nhưng Khanh lại chẳng thể lọt tai bất cứ lời nào của anh. Trong tâm trí cô lúc này, đã bị hình ảnh của An bao phủ hoàn toàn. Trước nay, cô cứ nghĩ rằng, An là người đơn giản. Thích thì thể hiện, không thích cũng sẽ nói ra ngay. Chứ chưa bao giờ nghĩ rằng, trong lòng An, lại có quá nhiều bí mật chôn giấu như thế này. Hóa ra, chuyện cô ấy luôn có ác cảm với Đặng Nguyên, cũng bởi là có nguyên do chính đáng. Cô ấy luôn tỏ thái độ, mỗi khi thấy cô đi cùng anh, nhưng lại chẳng bao giờ chịu nói rõ nguyên nhân vì sao. Cứ để cô tức giận, cứ để cô trách mắng, cô ấy vẫn một mực im lặng và cam chịu. Rốt cuộc, là vì cái gì vậy?

"Khanh.."

Khanh giật mình. Cô vội vàng rút tay về, khi bàn tay của Đặng Nguyên chạm đến.

"Anh Nguyên, em xin lỗi. Em có việc gấp, phải về ngay."

Ánh mắt chứa đầy tia thất vọng của Nguyên cứ hút theo bóng dáng khuất dần của Khanh. Cầm ly cafe lên tay, Nguyên uống một hơi, cạn sạch. Cafe, vốn là thơm nồng và đắng nghét, nhưng lúc này, Nguyên lại cảm thấy nó thật chán ngắt, tẻ nhạt. Không mùi, không vị.

Khó khăn lắm, Nguyên mới có thể nói ra được sự thật này. Với anh, ngoài bố ra, thì từ lâu lắm rồi, anh không còn nhắc đến người mẹ đã sinh ra mình, với bất kỳ ai nữa, cho tới ngày hôm nay. Những tưởng, bản thân sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia và thấu hiểu của Tuệ Khanh, người con gái mà mình yêu. Nhưng hóa ra, sự đồng cảm, sự thấu hiểu đó, cô ấy lại muốn dành cho người khác, mãi mãi không phải là anh. Nguyên đưa tay day day mi tâm. Hai hàng mi anh khép lại, cố gắng xua đi cảm giác cay cay nơi khóe mắt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...