Nghịch Duyên

Chương 7:



"Này. Mới ở phòng phẫu thuật ra hay sao mà trông mệt mỏi thế?"

Trang đẩy cửa phòng làm việc của Khanh rồi tự nhiên bước vào. Thấy bạn mình đầu ngả ra phía sau ghế, đôi mắt nhắm nghiền lại, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, khiến Trang không khỏi lo lắng.

Kể từ khi cô bạn mình về bệnh viện này công tác, thì nghiễm nhiên, phòng làm việc của Khanh cũng trở thành nơi chốn quen thuộc của Trang. Đến nỗi, cả khoa này, ai cũng biết được đầy đủ tên, tuổi, nghề nghiệp người bạn thân thiết của bác sỹ Khanh.

"Không có gì. Sao lại đến đây?"

Tuệ Khanh ngồi ngay ngắn lại, rồi lấy tay, day day hai bên thái dương, như một cách để xua tan những ý nghĩ đang hiện hữu trong đầu mình.

"Đến rủ mày đi ăn trưa."

"Mấy giờ rồi mà đã muốn ăn trưa? Hôm nay không đi làm à?"

"Thì tao cũng từ tòa soạn phóng qua đây mà. Hơn 12 giờ rồi, đâu còn sớm nữa. Mau đứng dậy rồi đi, tao đói lắm rồi."

Tuệ Khanh lúc này mới nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Cô chẳng vội vã mà nghe theo lời giục giã của Trang, bởi lý do mà Trang chạy xe cả quãng đường dài đến đây, không chỉ đơn giản là rủ cô đi ăn một bữa trưa.

"Nói đi. Hai vợ chồng lại cãi nhau à?"

Được lời như cởi tấm lòng, Trang lúc này mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tuệ Khanh, bao nhiêu nỗi bức xúc, uẩn ức trong lòng, cứ thế mà tuôn ra hết.

"Vẫn là cái chuyện con cái. Giờ không chỉ có bố mẹ chồng hối thúc, mà ngay cả lão Tân, cũng hùa theo mà bắt ép tao. Trước khi cưới nhau, lão hứa lên hứa xuống với tao, là sẽ kế hoạch vài ba năm rồi mới sinh con, thế mà mới lấy nhau được vài tháng, cả nhà bên đấy lúc nào cũng nhắc khéo đến chuyện con cái, khiến tao phát bực. Biết thế này thì đã không thèm cưới rồi."

"Uống nước đi."

Khanh đứng dậy, đi lấy cốc nước rồi đưa cho Trang, giúp cô giảm bớt được phần nào nỗi tức giận trong người.

"Mày cũng phải hiểu cho nhà người ta chứ. Ông bà bên ấy cũng chỉ có mỗi anh Tân, nên giờ họ mong muốn có thêm đứa cháu cũng không có gì gọi là đòi hỏi. Anh ấy lại ở giữa, nên chẳng thể nghiêng về bên nào được. Hơn nữa, tao nghĩ, anh Tân cũng thực sự mong muốn có một đứa con."

"Vậy chẳng lẽ, đàn bà cứ lấy chồng xong là bắt buộc phải trở thành cái máy đẻ cho nhà người ta hả? Tao còn công việc, còn mục tiêu phấn đấu của mình, và còn bao nhiêu dự định cần phải hoàn thành nữa chứ. Con cái xong rồi, làm sao có thể toàn tâm toàn ý cho riêng mình được? Với lại, tao có nói là tao sẽ không sinh con đâu. Tao chỉ muốn gia đình họ cho tao thêm khoảng năm năm nữa, lúc đấy, họ cần bao nhiêu đứa cháu, tao cũng sẽ sản xuất đủ theo yêu cầu mà. Việc gì mà phải tạo áp lực cho tao như thế này."

Nghe cái lý lẽ mà Trang đưa ra, Khanh muốn cười mà không thể. Cô sợ, nếu như mình chỉ cần nhếch môi lên một chút thôi, rất có thể sẽ càng khiến Trang nổi khùng hơn nữa.

"Thì mày cứ sinh một đứa đi, rồi để ông bà bên đó trông cho. Sau đó vẫn có thể rảnh rang để phấn đấu cho sự nghiệp của mình được mà."

"Hừ. Mày tưởng dễ lắm đấy. Có con cái rồi mới phát sinh ra nhiều chuyện. Mà quan trọng là hiện giờ tao không muốn vướng bận. Tao cũng nói với lão Tân rồi, nếu như bố mẹ lão mà vẫn muốn thúc ép tao chuyện con cái, tao sẽ để lão ra ngoài mà kiếm. Tao không giữ."

"Trời. Mày nói với anh ấy như thế thật?"

"Ừ. Chẳng phải họ muốn có cháu để bế bồng sao? Thế nên, ai đẻ mà chẳng được, miễn đó là con của con trai họ."

"Mày sai thật rồi Trang ạ. Mày nói như vậy, chỉ để làm hả cơn tức giận trong lòng, mà không thèm để ý đến cảm giác của anh Tân. Như thế là mày đang hạ thấp nhân cách của anh ấy, và còn xúc phạm đến cả bố mẹ chồng nữa đấy. Mau tìm cách xin lỗi anh Tân đi."

"Mày là bạn thân mà không hiểu cho tao gì cả. Có phải tự dưng tao nói thế đâu. Mày phải biết rằng, cả buổi tối hôm qua, mẹ anh ấy ngồi thuyết giảng cho tao về trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình, nào là phải biết chăm sóc chồng con, cơm nước, giặt giũ, lau dọn nhà cửa, vân vân và vân vân. Rồi còn phải biết cư xử cho phải phép với bố mẹ chồng, dù đã ra ở riêng thì hàng ngày vẫn phải có nghĩa vụ hỏi han, quan tâm đến họ. Và quan trọng nhất, để trở thành người phụ nữ hoàn hảo trong gia đình, ngoài xã hội thì nhất thiết phải biết sinh con đẻ cái nữa. Tao nghe mà cứ lùng bùng cái lỗ tai, ức đến tận cổ nhưng cũng không dám cãi nửa lời. Ấy vậy mà, lúc bố mẹ chồng vừa đi khỏi, lão Tân lại tiếp tục lên lớp cho tao một bài y như những gì mẹ chồng vừa mới nói. Thử là mày xem, mày có chịu được không?"

Trang tức đến phát khóc, cô nói một tràng không cần nghỉ.

"Được rồi, được rồi. Cứ coi như là tao không đúng, khi không biết rõ đầu đuôi câu chuyện mà đã đưa ra nhận định như vậy đi. Có gì tức giận, mày cứ xả hết đi. Xả xong rồi thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tưởng tượng tao là anh Tân cũng được, muốn mắng chửi, hay đánh đấm thì tùy mày. Tổn thương mà mày gây cho tao ngày hôm nay về cả thể xác lẫn tinh thần, tao sẽ ghi vào sổ, ngày mai gọi anh Tân đến thanh toán."

Hiểu được cái tính nóng nảy của bạn mình, nên Tuệ Khanh quyết không nói thêm bất cứ điều gì để khuyên ngăn Trang nữa. Bởi nếu cô càng khuyên, sẽ càng giống như đổ thêm dầu vào lửa. Khi nào nguôi ngoai, tự Trang sẽ nhận được ra sai lầm của mình. Chẳng qua, những lúc nóng giận, cô ấy thường không suy nghĩ thấu đáo, nên cứ nghĩ gì là nói vậy. Nói xong lại chẳng bao giờ để bụng điều gì. Tính Trang đơn giản, yêu ra yêu, ghét ra ghét, nên đôi khi sẽ khiến cho một vài người cảm thấy khó chịu, nếu họ không thực sự hiểu cô ấy.

"Hâm. Mày nghĩ tao có thể làm gì được mày mà tính chuyện đi đòi nợ chồng tao? Nhìn cái mặt mày, là tao hết buồn, hết tức, hết giận rồi, còn đâu nữa mà xả."

Trang lại nhe răng ra cười, như chưa hề có chuyện phàn nàn cho nỗi ấm ức của mình trước đó. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi có chuyện gì đó không vui, chỉ cần tìm tới Tuệ Khanh, hoặc cùng cô ấy tâm sự, là Trang lại cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều, giống như tìm được người góp sức với mình, cùng khuân tảng đá đang đè nặng trọng lòng, vứt bỏ ra bên ngoài vậy.

"Vậy đã đứng dậy đi ăn được chưa cô nương? Ngồi nghe mày than vãn một hồi, tao cũng đói lắm rồi."

Tuệ Khanh không cười, nhưng ánh mắt cô thì ánh lên niềm vui, khi biết được tâm trạng của Trang đang dần khá lên.

"Hứ, mày mà cũng biết đói sao? Đi ăn bún đậu mắm tôm nhé. Tự dưng tao thấy thèm."

"Mày biết là tao không ăn được mắm tôm mà. Sao cứ bắt tao phải ngửi cái mùi khó chịu đó vậy?"

Tuệ Khanh nhăn mặt, khi nghĩ đến cái màu đục ngầu, cùng với mùi nồng đặc trưng của thứ nước chấm mà nhiều người yêu thích đó.

"Thì mày có thể vừa ăn, vừa đeo khẩu trang mà."

Hết nói nổi với biện pháp mà Trang vừa đưa ra, Tuệ Khanh đành miễn cưỡng, cầm lấy chiếc túi mà đi theo cô bạn mình.

Cả hai vừa bước ra đến cửa, thì Hà cũng bước vào, theo sau cô chính là người mà Tuệ Khanh không muốn gặp lại.

"Chị Khanh. Có kết quả kiểm tra rồi."

"Không sao chứ?"

Liếc qua nhìn gương mặt vẫn còn tái nhợt của Nhật An, Khanh liền lên tiếng hỏi Hà.

"Dạ, không có vấn đề gì đáng ngại. Chỉ là do hoảng sợ quá thôi. Đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy rồi. Bác sỹ cũng khuyên cô ấy nên nằm nghỉ ngơi một lúc rồi hãy về, nhưng cô ấy không chịu."

Hà cũng nhanh chóng giải thích sự có mặt của Nhật An tại nơi này cho Tuệ Khanh biết.



"Sao không nằm lại để theo dõi? Cô bỏ về thế này, nếu có chuyện gì xảy ra, bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm đâu."

Khanh quay sang Nhật An, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Em thấy khỏe hơn nhiều rồi. Với lại, cũng muốn tới đây để cảm ơn chị khi nãy đã giúp em. Chị có bận gì không? Có thể mời chị bữa trưa chứ?"

"Chúng tôi cũng đang tính đi ăn trưa đây. Nếu cô không ngại, thì đi cùng cho vui."

Chẳng kịp để Khanh lên tiếng, Trang đã nhanh nhảu thay cô ngỏ ý với Nhật An, mà không hề biết rằng, bạn mình đang thực sự không hề muốn điều đó xảy ra một chút nào.

"Dạ, vậy cũng được."

Nhật An cũng chẳng chịu để mất cơ hội khi nhận được lời gợi ý của Trang, cô vội nhận lời, trước khi để Khanh kịp đưa ra lời phản đối.

"Cô ấy còn mệt, không thể ngồi xe máy được đâu. Với lại, tao với mày cùng đi một xe rồi, chẳng lẽ lại để cô ấy bắt xe ôm đi cùng mình, hay là kẹp ba, để công an giao thông có cớ mà phạt?"

"Lo gì? Gọi taxi là được mà."

"Tiền taxi lại chẳng gấp đôi tiền ăn à? Vậy mày thanh toán hết nhé."

"Vậy đi xe của em, đảm bảo không mất tiền."

Tuệ Khanh đành chịu bất lực, khi Nhật An giơ chìa khóa xe ô tô của cô ấy ra trước mặt mình, Không còn bất cứ lý do gì để từ chối, cô buộc phải chấp nhận bước theo sau, lắng nghe hai người kia vui vẻ bắt chuyện, làm quen với nhau.

Xuống tới cổng bệnh viện, chờ Nhật An đi lấy xe, Khanh mới có cơ hội để nói chuyện với Trang.

"Sao mày lại rủ cô ấy đi cùng? Mày biết là tao không thích nói chuyện với người lạ, đặc biệt là phải ngồi cùng họ trong bữa ăn còn gì?"

"Ơ, chẳng phải mày và con bé đó quen nhau trước cả tao rồi còn gì? Hơn nữa, mày còn là bác sỹ chữa trị cho nó nữa, sao lại nói là người lạ được?"

"Bác sỹ với bệnh nhân thì cũng là người lạ. Tóm lại là tao không thích sự có mặt của cô ấy. Nếu muốn thì hai người tự đi ăn với nhau đi, tao quay về, ăn ở canteen bệnh viện đây."

"Mày và cô bé đó có chuyện gì à?"

Trang vội níu tay Khanh lại, khi cô ấy vùng vằng định quay lưng bỏ đi. Cô tỏ ra nghi hoặc với thái độ khó hiểu của bạn mình.

"Chẳng có gì cả. Không thích thì không muốn đi cùng, vậy thôi."

Tuệ Khanh không thể nói rõ với Trang rằng, đây chính là con gái của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thịnh An, là người mà cô đã lựa chọn để cứu sống khi nhẫn tâm bỏ mặc Hoàng Tuấn trong lúc hấp hối, và đó cũng chính là người đã cùng với anh bước ra từ khách sạn trong bức ảnh mà Trang đã vô tình chụp được. Cũng may mà trong mấy tấm ảnh đó, không có bất cứ tấm nào chụp được trực diện khuôn mặt của Nhật An, chứ nếu không thì Khanh dám chắc, sẽ xảy ra một cuộc chiến sống còn, ngay khi hai người này giáp mặt nhau.

"Hai người lên xe đi."

Còn đang tranh luận với nhau, thì Nhật An đã đỗ xe ngay trước mặt Khanh và Trang, cô hạ cửa kính xuống, ló đầu ra ngoài và lên tiếng.

"Nếu mày không thích, để tao bảo với em ấy là hai đứa có việc đột xuất, không thể đi được nhé. Chứ tao đi một mình thì không tiện, còn nếu cứ cố tình lôi kéo mày đi, thì lại chẳng ai nuốt trôi được với cái bộ mặt như đưa đám của mày."

Thấy Khanh và Trang đang cùng nhỏ to với nhau, Nhật An liền đoán được phần nào lý do mà hai người họ lưỡng lự. Cô bước xuống xe, sau khi cố tạo cho mình một bộ dạng trông có vẻ đáng thương và tội nghiệp nhất để có thể trưng ra, rồi tiến về phía hai người kia.

"Xin lỗi, nếu như em là nguyên nhân phá hỏng bữa trưa của hai người. Rất vui được gặp chị, hy vọng sau này, hai chị em mình sẽ có thêm nhiều cơ hội để được nói chuyện cùng nhau. Chắc là em phải về trước đây. Chúc hai chị có bữa trưa vui vẻ và ngon miệng."

Nhật An chìa tay ra, bắt tay Trang một lần nữa, rồi toan quay đầu, trở về xe của mình.

"Chẳng phải là đã nói đi ăn cùng với nhau rồi sao?"

Khanh bỏ đi trước. Cô tiến về chiếc xe của Nhật An, rồi tự nhiên mở cửa sau mà ngồi vào, để lại phía sau mình, cái nháy mắt tinh nghịch của Trang, và cả nụ cười đầy khó hiểu của Nhật An.

Ngay cả bản thân mình, Khanh cũng không thể lý giải nổi, tại sao mình lại có hành động như vậy. Là tại cô cảm thấy có lỗi với Trang, khi để cô ấy rơi vào tình huống khó xử, nếu như mình quay trở lại bệnh viện, hay bởi do cô không đành lòng, khi nhìn thấy vẻ mặt chứa đầy sự thất vọng của cô gái kia?

Kể từ khi lên xe, Khanh vẫn giữ im lặng. Cô đưa mắt ra ngoài cửa kính để ngắm nhìn đường phố giữa buổi trưa nắng gay gắt, nhưng đôi tai thì vẫn chăm chú lắng nghe, không hề bỏ sót bất cứ lời nào trong cuộc nói chuyện của hai người ngồi phía trước.

Khanh nhận ra thái độ cảnh giác và thận trọng của Nhật An trong cuộc trò chuyện với Trang. Rõ ràng là An không muốn kể quá nhiều về mình, đặc biệt là gia thế mà nếu như cô ấy nói ra, sẽ có thể khiến cho người nghe phải ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tỵ. Có thể, cô ấy là kiểu người thích sự đơn giản, không muốn phô trương, hoặc cũng có thể, với thân phận đặc biệt đó của mình, cô ấy sợ sẽ không thể duy trì được mối quan hệ bạn bè đơn thuần, không vụ lợi từ những người xung quanh. Nhưng, dù lý do là gì đi nữa, Khanh cũng không muốn quan tâm. Cô sẽ không nói cho Trang những gì mà mình được biết về Nhật An, và cô cũng sẽ không để cho Nhật An biết được, mình đã biết được những gì về cô ấy, cho đến khi, mối quan hệ giữa bác sỹ và bệnh nhân của hai người kết thúc.

Cả ba người cùng bước vào khi quán đang lúc đông khách nhất. Cũng may mà vẫn còn chỗ ngồi, mặc dù có phải chờ đợi thêm một chút thời gian, để chủ quán chuẩn bị đồ ăn.

"Vậy ra là em cũng mới đi du học về hả? Em đi nước nào?"

Trong lúc chờ đợi, Trang lại tranh thủ tiếp câu chuyện còn đang dang dở của mình với Nhật An.

"Dạ, em đi Mỹ."

"Ơ, Khanh cũng đi Mỹ này. Hai người đúng là có duyên ghê."

Nhật An khá bất ngờ khi nghe Trang tiết lộ thông tin đó. Cô liền quay sang Khanh, hy vọng cũng sẽ thấy được sự chuyển biến cảm xúc trên gương mặt lạnh như băng kia, nhưng vô ích. Cô tìm cách bắt chuyện.

"Em học trường Stanford. Chị Khanh học trường nào?"

"Chẳng phải là Stanford và trường David Geffen của mày đều thuộc tiểu bang California sao? Thế mà không được gặp nhau từ trước nhỉ?"

Trang lanh chanh cướp lời.



"Vậy chắc mày cũng biết, diện tích của tiểu bang đó còn lớn hơn cả diện tích của Việt Nam mình chứ? Với lại, "vô duyên đối diện bất tương phùng", không có gì phải thắc mắc cả."

Phản ứng của Khanh hoàn toàn trái ngược với thái độ ngạc nhiên của cả Trang và Nhật An. Cô tỏ ra dửng dưng, khi biết được cả mình và Nhật An, có lẽ, cũng đã từng đi trên cùng một con đường nơi đất khách xa lạ kia.

"Dù cho diện tích có lớn hơn một chút, nhưng rõ ràng, dân số ở đó cũng chỉ bằng 2,5 lần so với Việt Nam mình thôi mà. Trong số hơn 90 triệu người mà cả hai còn gặp được nhau, thì tao nghĩ, ở cái nơi chỉ có khoảng gần 40 triệu người kia, chẳng qua là duyên chưa tới thôi. Thế nên, vế đầu "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", tao nghĩ là hợp hơn với cảnh ngộ của hai người."

Nhật An bật cười thích thú với cách lý giải vừa rồi của Trang, còn Khanh, thì chỉ biết lắc đầu trước sự vô tư thái quá của cô bạn mình. Cô tiếp tục ngồi trầm ngâm, chờ đợi đồ ăn được đưa ra, quyết định sẽ không can thiệp vào cuộc phỏng vấn về cuộc sống riêng tư của hai người ngồi bên cạnh mình.

"Này, em cũng ăn đi chứ. Không cần phải chăm sóc nó như thế đâu. Nó có tay thì nó gắp, không phải là trẻ con mà phải cần người tiếp cho từng miếng ăn như thế?"

Trang cảm thấy khá kỳ lạ với cách mà Nhật An đang dành cho bạn mình. Khi đồ ăn được đưa tới, cô để ý thấy, Nhật An luôn tỏ ra quan tâm và chăm sóc Khanh hết mực. Hết gắp đậu, rồi lại đến chả cốm, thịt luộc vào bát cho Khanh, rồi lại luôn miệng hỏi xem, cô ấy ăn có vừa miệng không. Nhưng điều khiến Trang thấy khó chịu, không phải là hành động mà Nhật An dành cho Khanh, mà chính là thái độ mà bạn cô đối với cô gái trẻ kia. Khanh chẳng thèm đoái hoài gì tới Nhật An, thức ăn được đưa vào bát, là cô ấy gắp bỏ vào miệng, người ta có hỏi thì cũng chẳng thèm trả lời lấy một câu. Rõ ràng là đang tỏ ý coi thường người khác mà.

"Hai người ăn đi. Tôi đủ rồi. Còn mày, ngồi yên đó, để tao phục vụ."

Khanh quay sang trừng mắt nhìn bạn mình. Thực ra, cô cũng có cảm giác khó chịu, khi Nhật An có hành động như vậy đối với mình. Đã vài lần, cô nhìn An, tỏ ý không hài lòng, nhưng có vẻ như cô ấy không để ý, hoặc là đang cố tình phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của cô. Vì không thể cứ gắp đi gắp lại thức ăn từ người này qua người khác, nên Khanh đành chấp nhận đưa nó vào miệng, và cố gắng nuốt trôi. Bữa trưa ngày hôm nay, liền trở thành một bữa ăn cực hình của Tuệ Khanh.

"Em đừng nhìn nó với ánh mắt đó. Không phải nó dỗi đâu, mà bởi vì cái dạ dày kia chỉ có thể chứa được từng đó thức ăn thôi. Giờ có cho thêm tiền, nó cũng không thể ăn thêm được nữa."

"Chị ăn ít vậy sao?"

Khanh chỉ còn biết gật đầu trước câu hỏi nhẹ nhàng của Nhật An, mà không thể làm gì khác. Cô chỉ sợ, nếu như mình có bất cứ thái độ khác thường nào, dù là nhỏ thôi, cũng sẽ khiến cho cái máu anh hùng "thấy chuyện bất bình chẳng tha" của Trang có cơ hội để trỗi dậy. Khanh không còn nhận ra Nhật An của ngày hôm nay với những ngày sau khi cô ấy mới tỉnh dậy nữa, rõ ràng là hai người khác nhau, với hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Cuối cùng là cô ấy đang muốn thể hiện điều gì đây? Khanh nghĩ mãi mà không tài nào lý giải được cho sự thay đổi khó hiểu này.

"Hai người về sau nhé. Tôi có việc phải về tòa soạn gấp."

Sau khi nghe điện thoại, Trang vội vàng đứng dậy chào từ biệt Khanh và An.

"Này, sao lần nào cũng đến lúc gần thanh toán tiền là mày có việc bận đột xuất nhé."

Khanh quá hiểu tính chất công việc của bạn, nên cố tình đưa ra lời châm chọc. Và hậu quả cô nhận được chính là cái cốc đầu đau điếng của Trang dành cho mình. Cô nhăn nhó, đưa tay lên xoa đầu, mà không biết rằng, Nhật An cũng đang cúi mặt xuống, để cười nhạo mình.

Hai người cũng nhanh chóng rời khỏi quán ăn sau khi Trang rời đi được một lát, để Khanh có thể quay về bệnh viện cho kịp giờ khám bệnh. Xe đỗ ở ngoài cổng, Khanh toan bước xuống thì cổ tay cô bị Nhật An giữ chặt lại.

"Chị sẽ giữ lời hứa khi nãy chứ?"

"Trong một vài trường hợp đặc biệt, lời hứa sẽ không có giá trị thực tế. Tình huống khi đó, tôi bắt buộc phải đồng ý, nhưng tôi nghĩ mình không nhất thiết phải thực hiện. Cô cũng hiểu mà, đó chỉ là..."

"Đó chỉ là trách nhiệm. Phải không?"

An từ từ buông tay ra, đôi mắt cô cụp xuống tỏ rõ nỗi thất vọng trong lòng mình.

"Chẳng phải chúng ta vừa mới ngồi ăn cùng nhau sao? Coi như tôi đã thực hiện được một phần lời hứa của mình rồi. Tạm biệt."

Khanh mau chóng mở cửa xe, và bước ra ngoài. Cô bước vội vào phía trong, mà không hiểu vì sao, mình lại nói những lời vô nghĩa đó. Rõ ràng là không liên quan, tại sao lại cứ phải để ý đến tâm trạng của người khác như vậy?

Nhật An nắm chặt bàn tay của mình lại, cùng với nụ cười đắc ý trên môi.

++***++

"Tôi vừa xin được phòng hành chính nhân sự bản sao hồ sơ của Giám đốc bộ phận chúng ta. Ai có hứng thú thì mau lại đây."

Đạt hý hửng giơ file tài liệu lên cao, khiến tất cả mọi người đều nhốn nháo, rời khỏi vị trí làm việc của mình. Kể từ khi có sự xuất hiện của vị Giám đốc trẻ này, ai cũng đều hiếu kỳ, muốn tìm hiểu rõ xem gia thế, bằng cấp, kinh nghiệm của cô ấy có gì vượt trội, mà được ngồi vào vị trí quan trọng như vậy. Thế nên, việc Đạt có trong tay thông tin hữu ích này, đã không tránh khỏi việc tạo ra một quang cảnh lộn xộn ở nơi làm việc.

"Từ từ đã nào. Mọi người cứ trật tự, để em đọc cho."

Đọc lướt qua mấy tờ giấy trên tay mình, Đạt liền thay đổi sắc mặc. Không còn thái độ bỡn cợt, trêu đùa như lúc trước nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc, có phần ngưỡng mộ với những thông tin mà anh vừa biết được.

"Này, cậu sao thế? Trúng tà à? Mau nói sơ qua cho mọi người biết đi."

Có ai đó lên tiếng thúc giục, khi thấy cái vẻ mặt như người mất hồn của Đạt.

"Mọi người chuẩn bị sẵn tâm lý, nghe em đọc này."

Đạt như bừng tỉnh, anh cầm mấy tờ giấy lên ngang mặt, rồi dõng dạc, vừa đọc, vừa thêm bớt vài chi tiết cho thêm phần sinh động.

"Hoàng Nhật An. 24 tuổi. Có bằng MBA tại trường đại học Standford. Có kinh nghiệm làm việc tại công ty Y Combinator, một trong những vườn ươm khởi nghiệp nổi tiếng bậc nhất tại thung lũng Silicon. Ngoài ra, Giám đốc của chúng ta cũng đã từng có thời gian làm việc tại phố Wall, nơi mà chỉ dành cho những cá nhân xuất sắc, đạt được thành tích cao từ các lĩnh vực như định giá trái phiếu, giao dịch quyền chọn và định giá, luật thuế và quản trị rủi ro..."

Đạt gấp tờ giấy trong tay mình lại, khi cảm thấy không khí im lặng đang bao trùm xung quanh mình.

"Mấy người điều tra tôi xong chưa? Có cần thêm thông tin gì không? Tôi sẽ cung cấp đầy đủ."

Nhật An tính về phòng làm việc của mình, nhưng khi qua đây, nhìn thấy nhân viên của mình vẫn còn nhốn nháo, khi đã hết giờ nghỉ trưa, cô liền bước vào, và biết được chính mình là nguyên nhân khiến họ chưa thể tập trung làm việc.

"Giám đốc. Chúng tôi xin lỗi."

Mọi người len lén nhìn Nhật An, rồi lặng lẽ đi về chỗ ngồi của mình.

"Các vị có ba tháng, và tính đến ngày hôm nay, thì chỉ còn 89 ngày để tự quyết định xem, mình có tiếp tục làm việc tại công ty này nữa hay không? 30 phút nữa, tôi muốn có một cuộc họp riêng với các anh chị trưởng, phó phòng, và các trưởng nhóm kinh doanh. Tất cả các tài liệu liên quan đến những dự án mà các anh chị đang thực hiện, đều phải mang theo."

Sau khi để lại lời đe dọa và nhắc nhở của mình, Nhật An lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Về đến phòng làm việc của mình, việc đầu tiên mà cô làm, chính là cầm lấy chiếc điện thoại, gõ vài ký tự, rồi gửi đi. Lần này, cô không còn cảm giác hồi hộp hay trông chờ tin nhắn của mình được phản hồi nữa. Có cũng được, không cũng được. Cô chỉ cần biết, có ai đó đã nhận, đã đọc, và biết được rằng, cô đã về đến công ty để làm việc, thế là được.

Cất điện thoại vào ngăn bàn, Nhật An lại tự mỉm cười với chính mình. Cô bất chợt nhận ra một điều, kể từ khi về Việt Nam, hôm nay, chính là ngày cô cảm thấy vui, và được cười nhiều nhất. Những nụ cười thực sự hồn nhiên, không hề có sự giả tạo, dối lòng. Cô cười, bởi vì tâm trạng cô đang hạnh phúc...
Chương trước Chương tiếp
Loading...