Nghịch Duyên

Chương 8:



Về đến nhà, thấy cổng đã được ai đó để mở, Khanh cứ vậy mà phóng xe vào sân, không một chút ngạc nhiên hay lo lắng.

"Tao mua đồ ăn tối rồi. Mày lên tắm gội đi, rồi xuống ăn."

Nghe thấy tiếng xe máy chạy vào sân, Trang từ trong nhà lao ra, cố gắng nở nụ cười hữu nghị trên môi.

"Ừ."

Sự có mặt của Trang ở nhà Khanh bất cứ lúc nào, đặc biệt là mỗi khi cô ấy giận dỗi gia đình, giống như một điều hiển nhiên, không có gì phải thắc mắc. Vì thế nên, Khanh cũng không hề có câu hỏi nào cho sự hiện diện của Trang ở đây, và chấp nhận điều đó như một lẽ thường tình, không cần phải hỏi nguyên do.

"Tối nay tao ngủ ở đây nhé?"

Trang lẽo đẽo bước theo sau Khanh nài nỉ.

"Ừ."

"Ở luôn mấy ngày đấy."

"Ừ."

"Mà có khi ở ở đến hết đời luôn."

Khanh chợt dừng lại, quay sang ngó qua vẻ mặt ủ ê của Trang, rồi tiếp tục bước vào trong nhà.

"Ừ."

"Này. Thái độ của mày như vậy là sao hả? Muốn đuổi thì cứ nói thẳng, không phải miễn cưỡng như thế."

"Ừ. Thế đi đi."

"Mày..."

Với bản tính mạnh mẽ, chẳng chịu thua ai, nên Trang nhất định không chịu làm lành với chồng trước, vì thế nên mới sang đây tá túc nhờ cô bạn thân của mình. Bởi nếu về nhà mẹ đẻ, chắc chắn cô lại bị ông bà mắng cho một trận nữa. Vậy mà chẳng những không được lời động viên nào, lại còn bị cái thái độ dửng dưng kia khiến cho cô tức chết.

"Đồ ngốc. Chẳng phải mẹ tao đã để lại di chúc, chia cho mày một nửa căn này rồi hay sao? Ai dám đuổi mày chứ?"

Vốn dĩ chẳng có bản di chúc nào cả, đó chỉ là lời nói đùa của mẹ Khanh, mỗi khi Trang qua nhà chơi. Nhưng điều đó có nghĩa là, hai mẹ con cô đều coi Trang là một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Khi mẹ mất, cô còn ở nước ngoài, thì Trang đã dọn sang đây ở, để giúp cô trông nom ngôi nhà, và thắp nén nhang cho mẹ cô vào những ngày lễ tết.

Lời nói vừa rồi của Khanh, khiến cho mọi tủi hờn vừa mới nhen nhóm trong lòng Trang bị xua tan đi một cách nhanh chóng. Cô lại trở về với tâm trạng vui vẻ, chạy lăng xăng đi dọn thức ăn ra đĩa, và ngồi đợi bạn mình.

Sự vận hành tất bật của dòng sống sinh động đã đưa con người đến với nhau. Có những mối gặp gỡ và liên hệ thoáng qua, có những mối gặp gỡ và liên hệ vững bền. Trang đã từng nghĩ rằng, với thế giới, Tuệ Khanh có thể chỉ là một người, nhưng với cô, cô ấy chính là cả thế giới. Và cô biết, Khanh đối với cô cũng sẽ giống như vậy. Cả hai người đều đang đi những con đường khác nhau trong đời, nhưng dù có đi tới đâu đi chăng nữa, mỗi người đều sẽ mang theo bên mình một phần của nhau, bởi vì trong mỗi người, cả Trang và Khanh đều có thể tìm thấy một nửa của bản thân mình.

"Sao ngồi trầm ngâm vậy? Nhớ chồng rồi à?"

Khanh vỗ nhẹ vào vai bạn, rồi kéo ghế, ngồi xuống phía đối diện của bàn ăn.

"Tao đang nghĩ về mối quan hệ của hai đứa mình. Là bạn thân, tình nhân, hay người thân?"

Trang chống tay lên cằm, tiếp tục suy nghĩ.

"Vậy mày nghĩ ra chưa?"

Khanh tò mò.

"Tao tin là kiếp trước chúng ta là người thân, kiếp này trở thành bạn thân, và kiếp sau chắc chắn sẽ là tình nhân."

"Hay là mình bất chấp hết, để kiếp này được trở thành tình nhân của nhau luôn đi. Cần gì phải đợi tới kiếp sau."

"Ê, dừng lại."

Trang đột nhiên hét toáng lên, khiến Khanh giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra sau câu nói đùa vừa rồi.

"Tao vừa mới thấy mày cười đấy."

Mắt Trang rớm nước, khi nhìn thấy nụ cười nở trên môi bạn mình. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi Hoàng Tuấn qua đời, cô chưa thấy Khanh cười, thay vào đó, là khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra rầu rĩ, mệt mỏi. Cô những tưởng, Khanh đã quên mất cách biểu hiện niềm vui là như thế nào rồi chứ. Vậy nên, khi thấy bạn mình vẫn có thể cười được, cô vui đến phát khóc.

"Vậy chắc từ trước đến nay, mày chưa thấy tao cười? Thôi, ăn đi."

"Không phải là chưa từng thấy, mà tại lâu lắm rồi mày không cười, nên tao quên mất cái vẻ mặt mày lúc đó trông như thế nào."

Ánh mắt vui mừng của Trang giống như mũi dao nhọn, chích vào da thịt Khanh. Cảm giác hối hận cuộn trào dâng lên trong lòng cô. Vì sự ra đi của Hoàng Tuấn, mà cô đã quên mất rằng, mình vẫn còn một người chị em tốt ở bên cạnh, luôn quan tâm, lo lắng cho mình. Cô đã không còn nhớ đến câu nói của Miquel Moliner với Julián Carax: "Ngày tớ mất đi, tất cả những gì của tớ đều trở thành của cậu, trừ những giấc mơ của tớ", mà cả hai đều tâm đắc và tin rằng câu nói đó cũng được dành cho tình bạn của hai người.

"Xin lỗi."

Những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, khiến cổ họng Khanh nghẹn ứ lại. Cô muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng không thể, chỉ biết nhìn sâu vào đôi mắt của Trang, mà thầm nói hai từ "cảm ơn" từ sâu tận đáy lòng.

"Xin lỗi cái gì chứ. Mau ăn đi. Tối nay tao dẫn mày ra ngoài đổi gió."

Trang cười tươi, đưa tay quệt ngang dòng nước mắt đang chảy trên má mình, rồi gắp thức ăn, bỏ vào bát của Khanh.

"À này."

Như sực nhớ ra điều gì, Trang vội buông đũa, lấy lại vẻ nghiêm trọng trên mặt mình rồi dò xét Tuệ Khanh.

"Cô gái đi ăn cùng mình trưa nay ấy, tao thấy thái độ của cô ta với mày lạ lắm. Hai người thực sự chỉ là quan hệ bác sỹ, bệnh nhân bình thường thôi chứ?"

"Nếu mày không tin, mai tới bệnh viện, tao cho xem hồ sơ bệnh án của cô ấy. Mà mày thấy lạ thế nào? Tao có thấy gì đâu."

Khanh cũng tò mò, muốn biết xem phát hiện của Trang là gì?

"Lúc ngồi ăn ý. Không những chỉ chuyên tâm gắp thức ăn cho mày, mà ánh mắt con bé còn nhìn mày chăm chú, giống như những người đang yêu nhau ý. Nói thật là lúc đó, nhìn cách nó chăm sóc và quan tâm tới mày, tao cũng phải phát ghen lên đấy."

"Cái đầu mày, lại suy tưởng lung tung rồi. Nghĩ cái gì trong sáng hơn một chút được không?"

"Tao không nghĩ mà là quan sát thấy như vậy. Mày biết tính chất công việc của tao rồi đấy, phát hiện vấn đề và làm sáng tỏ nó nhanh lắm, ít khi có sai lầm. Hay là con bé đó là người đồng tính nhỉ? Tao nghi lắm."

Khanh tròn mắt ngạc nhiên sau khi biết được "thuyết âm mưu" của bạn mình.

"Mày đừng có nhìn tao như thể nhìn sinh vật lạ như thế. Thời đại này, chuyện hai người cùng giới tính yêu nhau cũng đâu có gì là lạ."

Bị Khanh nhìn đến mức cháy cả da mặt, Trang liền vơ vội cốc nước, đưa lên miệng để tự hạ nhiệt cho mình.

"Thế mày thấy cô ta hay tao giống lesbian hơn?"

"Mày thì chắc chắn là không phải rồi. Còn cô bé kia thì, nhìn bề ngoài cũng không thấy giống lắm. Có vẻ xinh xắn, dịu dàng, nữ tính. Nhưng mà ai biết được, cô ta là một lesbian kín thì sao?"

"Tao nghĩ mày nên chuyển qua viết truyện đi, đừng tiếp tục viết báo nữa. Với lối suy tưởng phi thực tế của mày, viết truyện giả tưởng có lẽ thích hợp hơn."



"Yên tâm đi. Sau này không còn sức để chạy đi lấy tin bài nữa thì tao sẽ suy nghĩ đến lời gợi ý của mày. Nhưng nói thật, tao vẫn thấy có gì đó sai sai ở đây."

"Chẳng có gì là sai hay đúng cả. Mày cứ vào viện trực cùng tao khoảng một tuần, sẽ còn biết được nhiều pha thể hiện tình cảm giữa bệnh nhân và bác sĩ còn mùi mẫn hơn nữa cơ. Mày còn chưa được chứng kiến cảnh, người nhà bệnh nhân cầm con gà to tướng, còn kêu quang quác, rồi cứ thế giúi vào tay bác sỹ. Họ còn mang cả bao tải, nói là rau sạch để cả khoa mang về nhà ăn nữa. Có những người, vì không có tiền để chữa bệnh cho người thân, còn nguyện làm osin cả đời cho bác sỹ, để trừ nợ dần. Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh, hay cứu sống được một mạng người, là những người như chúng tao muốn gì cũng được. Cái biểu hiện mà trưa nay mày được nhìn tận mắt, cũng chỉ là chuyện thường tình thế thôi."

"Mày có nói quá không vậy? Mới học ở đâu thói ba hoa, khoác lác thế? Mày nghĩ tao là trẻ con, dễ tin người lắm hay sao?"

Trang nguýt dài một cái dễ đến cả trăm mét.

"Có chút hơi cường điệu, nhưng tấm lòng của người nhà bệnh nhân đối với bác sỹ là có thật. Tao chỉ muốn nói là, việc Nhật An có cử chỉ như vậy đối với tao, chỉ là vì tao là bác sỹ của cô ấy thôi. Mày đừng suy diễn nữa. Với lại, cô ta cũng có người yêu rồi."

"Thật hả? Vậy người yêu cô ta là nam hay nữ? Mày đã từng gặp chưa?"

Khanh gật đầu, cô định nói điều gì đó lại thôi. Giọng cô liền trùng xuống.

"Chắc chắn là nam. Anh ta vào cùng cô ấy hôm bị tai nạn."

"Có khi nào là hai người đó giả vờ yêu nhau để che mắt thiên hạ không? Chứ tao không nghĩ là con mắt nhìn người của mình có vấn đề được. Mày thấy người yêu cô bé đấy thế nào? Có phải..."

"Thôi, mày ăn tiếp đi. Tao no rồi."

Khanh vội đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh rồi đóng chặt cửa lại, trước sự ngơ ngác của Trang. Cô mở van, lấy tay hứng nước, hất tới tấp vào mặt mình. Giá như có thể, cô thực sự muốn xóa hết ký ức của đêm đó đi, giống như dòng nước này, đang hòa lẫn những giọt nước mắt, cuốn trôi nó đi giúp cô. Để mặc vòi nước còn đang chảy xối xả, cô dựa lưng vào tường, hít mạnh một hơi thật sâu, để có thể bình tâm trở lại. Ở ngoài kia, Trang vẫn đập cửa dồn dập, miệng không ngớt gọi tên cô.

"Tao không sao, ra ngay đây."

Với lấy chiếc khăn, cẩn thận lau khô những giọt nước trên mặt, Khanh nhìn mình qua gương một lần nữa, rồi mới mở của bước ra ngoài.

"Mày sao vậy? Đang nói chuyện mà tự dưng lao như bay vào nhà vệ sinh rồi đóng chặt cửa lại. Làm tao hết hồn."

Trang lo lắng cho bạn mình đến nỗi sắc mặc cô cũng trở nên trắng bệch.

"Có con gì đó bay vào mắt, khiến mắt cay xè, nên mới chạy vội vào để ngâm mắt vào nước cho nói trôi ra."

"Có vậy thôi mà làm tao sợ muốn chết. Ra ngoài kia ngồi đi, tao lấy nước cho mà uống."

"Không ăn nữa à?"

"Không. Tao cũng no rồi."

Đưa cốc nước cho Khanh, Trang cũng ngồi xuống bên cạnh. Vì mải nói chuyện, nên suốt bữa ăn cô còn chưa ăn được nhiều, bụng vẫn còn đói. Nhưng vừa nãy, vì lo cho Khanh mà giờ cô chẳng thể nuốt nổi bất cứ thứ gì bữa.

"Mà kể nốt chuyện cô bệnh nhân mày nhé."

"Mày đang phát cuồng về cô ta đấy hả? Tra tấn tao cả bữa ăn chưa chán sao? Chuyển chủ đề đi, nếu không tối nay ra nhà nghỉ mà ngủ."

Khanh phát cáu về sự dai dẳng của Trang. Đúng là cái bản chất công việc đã ăn sâu vào tận xương tủy của cô ấy, nếu không làm rõ được vấn đề thì nhất định sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng.

"Tao không cuồng, nhưng cũng có chút hâm mộ. Vấn đề về giới tính của cô ấy, coi như là lần này tao đã phán đoán sai, không đề cập nữa. Nhưng mà năng lực của cô bé này, đúng là khiến người khác phải ngưỡng mộ. Mày có biết, trường mà cô ấy theo học đã dẫn đầu danh sách 25 trường đại học kinh tế tốt nhất nước Mỹ năm 2015 không? Đầu vào của Đại học Stanford thuộc hàng khó nhất thế giới đấy. Nhưng đổi lại, sinh viên tốt nghiệp MBA Stanford kiếm được mức lương cao nhất, vì họ thường có những nhiều lựa việc làm tốt sau khi ra trường từ các công ty tuyển dụng hàng đầu như Bain & Co., Boston Consulting Group, Google và McKinsey & Company cũng như nhiều công ty công nghệ tại Thung lũng Silicon. Cô gái này, chẳng phải dạng vừa đâu. Có lẽ, tao phải hẹn cô ấy để có một buổi phỏng vấn..."

"Anh Tân."

Sự xuất hiện của Tân khiến Khanh như vớ được chiếc phao cứu sinh trước khi bị chìm nghỉm trong mớ thông tin liên quan đến Nhật An mà Trang đang tuôn ra. Cô chắp hai tay trước mặt, thầm cảm ơn trời phật đã đưa Tân đến kịp lúc. Cô liền tìm cách rút lui, để hai vợ chồng họ có không gian riêng mà giải quyết chuyện gia đình, cũng như là tự giải thoát cho mình.

"Hai người nói chuyện đi nhé. Em lên phòng làm chút việc."

"Đứng lại. Mày gọi lão ấy đến phải không?"

Trang quát lên, đôi mắt như muốn phóng tia lửa điện về phía Khanh.

"Tao không gọi, chỉ nhắn tin thôi."

Khanh thành khẩn khai báo.

"Đồ phản bội."

"Lát hai người về, tự tắt đèn, khóa cổng lại nhé. Em không tiễn."

Thừa biết là Trang chỉ mạnh miệng được trong lúc tức giận, nên Khanh liền thông báo với Tân, nhắc anh đến đón vợ mình. Cô biết chắc, chỉ cần nghe chồng nói ngọt vài ba câu, Trang sẽ lại giống như một chú mèo ngoan ngoãn rúc vào lòng chủ, khi được vuốt ve, âu yếm.

Sau một hồi dỗ dành, xin lỗi, thì Trang cũng chấp nhận theo chồng quay trở về nhà. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà của Khanh lại trở về trạng thái tĩnh lặng thường thấy. Cảm giác trống trải, cô đơn cũng mau chóng bao phủ tâm can cô. Hình ảnh Hoàng Tuấn lại ùa về trong tâm trí Khanh. Từng ánh mắt, nụ cười, những cái ôm thật chặt, cùng với những nụ hôn say đắm, tưởng như bất tận, và cả mùi hương trên cơ thể anh nữa, cô vẫn còn nhớ như in, như thể vừa mới hôm qua thôi, cô vẫn được cuộn tròn trong vòng tay anh. Cho tới tận bây giờ, cô vẫn chưa dám tin, việc anh lừa dối cô để đến với Nhật An là có thật. Vẫn biết, Nhật An là một cô gái tài giỏi, trẻ trung hơn cô, xinh đẹp, quyến rũ hơn cô, nhưng với Hoàng Tuấn mà cô đã biết và yêu tha thiết, thì những ưu điểm đó, chưa chắc đã chiếm trọn được trái tim anh. Cô đã từng có khát khao được biết, con người Nhật An còn có điểm gì hấp dẫn, để có thể thu hút được Hoàng Tuấn, nhưng chính cô lại từ bỏ đi cái mong muốn đó của mình. Chỉ bởi vì cô muốn anh được an nghỉ, muốn hình ảnh của anh ở trong cô vẫn mãi như lúc hai người còn yêu nhau, và hơn hết, cô biết mình không được phép khơi lại nỗi đau, mà cả cô và Nhật An đều đang hết mình để cố sức vượt qua sự mất mát mày.

++***++

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, Nhật An định giơ tay lên để bấm chuông cửa rồi lại lưỡng lự mà hạ tay xuống. Vốn dĩ là một người quyết đoán, vậy mà hôm nay, cô bỗng cảm thấy bản thân trở nên yếu đuối hay nói đúng hơn là cô đang thấy sợ hãi khi đứng trước ngôi nhà xa lạ này.

Nhật An vẫn luôn tưởng tượng ra, sự tức giận đến điên cuồng của những người trong ngôi nhà đó đối với mình, cô chấp nhận mọi sự trừng phạt mà mình đáng phải nhận, nhưng điều cô sợ chính là phải đối mặt với nỗi thương đau trong lòng họ.

Cuối cùng, Nhật An cũng lấy hết được can đảm mà đưa tay lên ấn vào chiếc chuông cửa. Trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên, nửa muốn chạy trốn, nửa muốn đứng lại để đối diện với tôi lỗi do chính mình gây ra.

"Xin lỗi. Cô hỏi ai?"

Nghe thấy tiếng chuông, Nam vội chạy ra. Anh có chút ngạc nhiên, khi thấy một cô gái trẻ đang đứng trước cổng nhà mình.

"Cho... cho hỏi, đây có phải là nhà anh Hoàng Tuấn không?"

An ấp úng, khó khăn lắm mới thốt ra được vài lời.

"Vâng đúng rồi, nhưng..."

"Tôi chỉ muốn gặp người nhà của anh ấy thôi."

Nhật An vội đính chính cho lý do mình có mặt ở đây.

"Vậy mời cô vào. Bố mẹ tôi đang ở trong nhà."

Nam mở rộng cửa, để Nhật An bước vào trong.

Đó là một ngôi nhà ba tầng, rộng rãi, khang trang, với khoảng sân rộng, được đặt khá nhiều những chậu cây cảnh, tạo nên một không gian mát mẻ, trong lành.

An bước theo sau Nam vào trong nhà. Bên bàn uống nước, có một người đang ông trung niên, đang ngồi trầm lặng bên tách trà, có lẽ đã nguội từ lâu. Mùi khói nhang lan tỏa khắp căn phòng, khiến cho nơi này trở nên lạnh lẽo một cách đáng sợ. Lòng bàn tay An nhớp nháp mồ hôi, sống lưng trở nên lạnh toát, khiến cô khẽ rùng mình.

Nghe thấy lời chào hỏi của Nhật An, bố Hoàng Tuấn đứng dậy mời cô ngồi xuống ghế. Ông rót trà vào chén, rồi đẩy nó về phía của cô.

"Cháu là..."

"Thưa bác, cháu là Nhật An, người đi cùng với anh Tuấn hôm xảy ra tai nạn. Cháu xin lỗi, vì đến hôm nay mới tới thăm, chia buồn cùng gia đình và thắp nén nhang cho anh Tuấn được."

"Có gì đâu mà xin lỗi. Bác nghe nói, cháu cũng bị thương rất nặng, thật may là cuối cùng cháu cũng được bình an vô sự."

Giọng nói ấm áp của ông Vinh, giúp An xua tan đi được phần nào nỗi sợ hãi ở trong lòng. Nhấp một ngụm trà, ông lại ân cần hỏi han cô.



"Sức khỏe của cháu sao rồi?"

"Dạ, cháu khỏe hơn nhiều rồi. Cháu..."

"Ai vậy Nam?"

Bà Hoa từ trên cầu thang bước xuống, nhìn An một lượt từ đầu đến chân rồi quay sang hỏi con trai mình.

"Là cô gái đi cùng xe với thằng Tuấn. Em ngồi xuống đây đi, cả buổi sáng đã ở trên đó rồi còn gì."

Ông Vinh trả lời thay con trai, tay với lấy ấm trà, rót thêm một chén nữa để sang bên cạnh.

An đứng lên, lễ phép chào hỏi bà Hoa, đợi bà ngồi xuống trước, cô mới dám ngồi lại. Đưa mắt, trộm nhìn gương mặt hốc hác, thiểu não của người đàn bà trung niên kia, lòng An quặn thắt lại. Đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc xong khiến An chỉ muốn chạy đến, quỳ xuống chân mà mà cầu xin sự tha thứ. Nếu như không phải cô cứ nằng nặc đòi Hoàng Tuấn đi cùng mình vào buổi tối hôm ấy, thì có lẽ, giờ này anh đang ngồi ở vị trí của cô, được sống trong tình yêu thương của bố mẹ và em trai mình.

"Giá như thằng Tuấn nhà bác cũng có được sự may mắn giống như cháu thì tốt biết mấy. Người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, đau đớn lắm cháu ạ."

Nhìn bà Hoa đưa tay lên chấm vội những giọt nước trên khóe mắt mình, trái tim An như bị ai bóp nghẹt. Nước mắt cô cứ vậy mà tuôn trào, không kịp ngăn lại. Cô nức nở đến nghẹn lời.

"Cháu xin lỗi hai bác. Tại cháu mà anh Tuấn..."

"Bà lại thế rồi. Có ai muốn như vậy đâu, sao cứ phải nhắc đi nhắc lại thế? Vẫn chưa đủ buồn phiền sao?"

Ông Vinh lên tiếng trách móc vợ mình, rồi quay sang Nhật An an ủi.

"Cháu đừng để ý đến những lời bác gái nói. Phụ nữ thường hay ca thán như vậy mà. Sự sống còn vốn thuộc quy luật của tạo hóa, chỉ là sớm hay muộn thôi. Thế nên, khi sự ra đi đến sớm quá, con người ta thường không cam chịu chấp nhận, dù biết rằng chẳng thể làm bất cứ điều gì để thay đổi được nó. Hai bác không thể trách cháu về cái chết của Tuấn, vì thế cháu cũng không cần phải nhận lỗi về mình, và tự dằn vặt bản thân nữa."

"Đúng là không phải lỗi của cháu. Có trách là trách cái con người độc ác, vô tâm, đã bỏ mặc con trai bác kìa."

"Mẹ..."

An giật mình, khi thấy người thanh niên ngồi bên cạnh mình vẫn luôn giữ im lặng từ khi bước vào trong nhà cùng cô bỗng nhiên gắt lên với mẹ mình. Cô đưa mắt nhìn Nam, rồi nhìn thái độ của bố mẹ Tuấn, với hy vọng sẽ biết được, người mà bà Hoa đang nhắc tới là ai.

"Cháu nói là muốn thắp cho thằng Tuấn nén nhang phải không? Đi theo bác nào."

Ông Vinh thở dài, đứng dậy bỏ đi. An cũng cầm theo túi xách, bước theo sau.

Đó là một căn phòng nhỏ. Chính giữa kê một chiếc tủ thờ, khói hương còn đang nghi ngút. Bên trên là hai tấm ảnh, có lẽ là ông bà của Tuấn, phía dưới, là bức chân dung của anh, với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Cầm lấy nén nhang ông Vinh đưa cho, An bước tới gần trước di ảnh của người quá cố, cô cúi mặt xuống, khẽ lầm rầm trong miệng, hy vọng rằng, ở một nơi xa nào đó, anh có thể nghe thấy, và tha thứ cho mình.

"Bác trai. Có thể cho phép cháu được thường xuyên tới đây để thăm hỏi hai bác được không? Tuy mới chỉ quen biết anh Tuấn được một thời gian ngắn, nhưng cháu thực sự rất yêu quý anh ấy."

An rụt rè đưa ra lời đề nghị, trước khi rời khỏi nhà Hoàng Tuấn.

"Có gì mà không được chứ? Cháu có thể đến đây bất cứ lúc nào, không phải ngại. Chúng ta cũng sẽ coi cháu giống như người thân trong gia đình, nếu như cháu không phản đối."

"Dạ, tất nhiên là không rồi. Cháu cảm ơn bác."

An bật cười, khi khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước, trước tấm lòng bao dung mà ông Vinh dành cho mình.

Nam được giao trách nhiệm tiễn An ra tận đầu ngõ. Đi cạnh anh, cô có chút ngần ngại. Bề ngoài, Nam có nhiều điểm khá giống anh trai mình, nhưng bên trong lại có vẻ khó gần hơn so với Hoàng Tuấn. Từ nhà anh ra tới chỗ đậu xe của An, cũng không phải là chỉ có vài ba bước chân, nhưng Nam chẳng chịu nói bất cứ lời nào, cứ lặng lẽ đi bên cạnh cô, giống như là anh bị bắt buộc làm một việc mà mình không hề muốn.

Từ khi gặp mặt, An vẫn chưa biết được tên của em trai Hoàng Tuấn. Vậy nên, cô coi như đó chính là cơ hội, để có thể bắt chuyện và làm quen với anh.

"Anh tên gì vậy?"

"Tôi tên Nam."

"Anh làm gì?"

"Tôi vừa mới tốt nghiệp, vẫn chưa có việc làm."

"Vậy là Nam kém tuổi tôi rồi."

"Có cần tôi gọi An bằng chị không?"

"Không cần. Nam muốn xưng hô thế nào cũng được. Mà Nam học chuyên ngành gì?"

Cả hai dùng lại bên cạnh ô tô của An, nhưng cô vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt, dù cho thái độ của Nam với những câu hỏi của cô khá miễn cưỡng.

"Tôi học kinh tế."

"Công ty tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự. Không biết Nam có hứng thú, và mong muốn được làm việc ở vị trí mà trước kia anh Tuấn đã từng làm?"

"Ý cô nói là Thịnh An?"

An gật đầu.

"Vậy là tôi sẽ được ưu tiên?"

"Không. Tôi chỉ giới thiệu thôi. Nếu Nam nộp hồ sơ, thì vẫn phải trải qua phỏng vấn và sát hạch như thường. Tôi không thể đảm bảo kết quả là Nam có được nhận vào làm hay không?"

"Cảm ơn. Tôi sẽ lưu ý lời đề nghị này."

"À, tôi có thể hỏi Nam một chuyện được không?"

An nói với theo, khi Nam đã quay lưng bước đi được vài bước. Anh dừng lại, chờ đợi.

"Người mà khi nãy mẹ anh nhắc tới, là ai vậy?"

Nam nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu với sự tò mò của Nhật An.

"Tôi có thể không trả lời chứ? Đó là chuyện riêng trong gia đình."

"Xin lỗi. Vậy tôi có thể hỏi một câu khác chứ?"

Sau khi nhận được cái gật đầu chẳng mấy thiện cảm của Nam, An tiếp tục.

"Tôi biết là anh Tuấn đã có bạn gái. Nam có thể cho tôi biết thông tin về cô ấy không?"

"Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin gì về chị ấy cho cô biết đâu. Xin cô, hãy để cho chị ấy được yên. Và tôi mong, cô đừng bao giờ nhắc đến chị ấy trước mặt bố mẹ tôi, nếu như cô còn chút lương tâm."

Nam gắt lên. Kể từ lúc biết Nhật An chính là cô gái ở bên cạnh Hoàng Tuấn trong ngày kỷ niệm tình yêu của anh trai mình và Tuệ Khanh, trong lòng anh liền xuất hiện mối ác cảm dành cho cô gái này. Cũng giống như bố mẹ mình, Nam chưa hề coi cô là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đó, nhưng điều khiến anh khó chịu, chính là mối quan hệ không rõ ràng của cô với Hoàng Tuấn.

Nhìn theo bóng lưng của Nam đang dần khuất khỏi tầm mắt, An vẫn sững sờ trước thái độ mà anh dành cho mình. Cô cảm thấy, những người trong gia đình Hoàng Tuấn thật khó hiểu. Trước sự ra đi của anh, họ không hề có một lời nào trách cứ cô, mà theo như lời nói vừa rồi của mẹ Hoàng Tuấn, thì hình như, người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của anh lại là một người khác.

Ngồi lên xe, trong lòng An vẫn còn chất chứa nhiều câu hỏi chưa tìm được lời đáp. Cô nắm chặt chiếc hộp nhỏ trong tay, mà tự hỏi: không biết đến bao giờ, nó mới được trở về với người chủ thực sự của mình?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...