Ngủ Sớm Một Chút
Chương 59
Ngày hôm sau.
Thư ký Đỗ Bình của tập đoàn Diêm thị nhận được chỉ thị từ sếp mình, muốn đổi chuyến bay đi công tác từ chiều hôm sau sang chuyến bay đêm.
Đỗ Bình hơi băn khoăn, không hiểu tại sao sếp mình không đi chuyến bay chiều mà cứ phải đi chuyến bay đêm mất ngủ làm gì.
Nên nhớ chuyến bay chiều cất cánh lúc sáu giờ, hơn chín giờ đêm hạ cánh, về khách sạn có thể nghỉ ngơi đúng giờ.
Còn chuyến bay đêm thì mười giờ cất cánh, rạng sáng mới đáp xuống sân bay.
Nhưng Đỗ Bình vẫn đổi sang chuyến bay đêm.
Hơn bảy giờ tối.
Soạn hành lý xong, Diêm Hạc nghe thấy tiếng chuông gió leng keng.
Tiểu quỷ hấp tấp bay vào phòng khách, thấy người đàn ông đã soạn vali xong, cậu ỉu xìu hỏi: "Phải đi rồi sao?"
Đêm qua thổ lộ tình cảm với nhau xong, Mộ Bạch buồn ngủ rúc vào ngực Diêm Hạc ngủ thiếp đi, chỉ nhớ loáng thoáng Diêm Hạc bảo mình ngày mai phải đi công tác nên mấy ngày tới không thể gặp nhau.
Diêm Hạc cười: "Chỉ soạn sẵn thôi."
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ: "Vẫn còn kịp mà. Bộ phim lần trước đại nhân khen hay ra phần hai rồi đấy, muốn xem không?"
Chẳng bao lâu sau, phòng khách tắt đèn.
Trên màn hình cực lớn là hàng chữ ByteDance.
Diêm Hạc ngồi trên ghế salon, tìm cho tiểu quỷ một tấm chăn mỏng, tiểu quỷ nằm trên ghế salon xem phim với anh.
Bề ngoài tiểu quỷ ra vẻ nghiêm trang đứng đắn, trên thực tế ngón tay dưới chăn lại lén lút chạm vào cổ tay Diêm Hạc.
Cậu không có thực thể nhưng Diêm Hạc có thể chất cực âm nên thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được âm khí lạnh buốt trên cổ tay.
Một vùng nho nhỏ.
Có thể đoán được ngón tay tiểu quỷ đang vụng trộm khều anh.
Diêm Hạc quay sang thấy tiểu quỷ xem phim không chớp mắt, có vẻ hết sức chăm chú.
Diêm Hạc lại quay đầu đi.
Tiểu quỷ nằm trên ghế salon, bắt đầu chơi đùa quên hết trời đất.
Từ lâu cậu đã thấy Diêm Hạc tháo Phật châu ra khiến trên người có âm khí rất thơm, chạm vào thực thể càng dễ chịu hơn.
Nhưng trước kia không dám sờ, lúc đó Diêm Hạc vừa tháo Phật châu ra, cậu lại là thực thể, nếu chạm vào cổ tay anh thì anh sẽ nhận ra ngay.
Giờ trên cổ tay Diêm Hạc không có Phật châu, cậu cũng không phải thực thể, tất nhiên muốn nghịch thế nào cũng được.
Tiểu quỷ nghịch hồi lâu mới vừa lòng thỏa ý, hoàn toàn không biết mình đang hút âm khí của Diêm Hạc.
Diêm Hạc dựa vào ghế salon, dung túng tiểu quỷ nằm cạnh hút âm khí của mình.
Tám giờ bốn mươi phút tối.
Đỗ Bình lái chiếc xe màu trắng đến trước cổng biệt thự Diêm Hạc, chuẩn bị chở anh ra sân bay.
Mọi chuyện đều bình thường.
Hắn khom người đón lấy vali từ tay Diêm Hạc đặt vào cốp sau như thường lệ, đang định mở cửa xe thì thấy biệt thự vẫn bật đèn sáng trưng.
Đỗ Bình nói với Diêm Hạc hình như trong nhà anh chưa tắt đèn.
Nhưng Diêm Hạc chỉ quay đầu nhìn thoáng qua biệt thự sáng trưng rồi mỉm cười nói khẽ: "Không cần tắt đâu. Trong nhà có người mà."
Đỗ Bình gật đầu vâng dạ rồi mở cửa xe ra.
————
Ngày thứ hai đi công tác.
Diêm Hạc nhận được điện thoại của cháu trai mình, Diêm Chương.
Nghe nói mấy ngày nay anh đi công tác, Diêm Chương ở đầu dây bên kia ngại ngùng bày tỏ quá trình theo đuổi ước mơ của mình gặp phải một trở ngại lớn —— Vì mình không chịu về thừa kế gia nghiệp nên cha hắn đã khóa thẻ tín dụng.
Diêm Chương khóc lóc năn nỉ anh cho mình ở nhờ mấy ngày, nếu không sẽ phải ngủ ngoài đường.
Trước đây Diêm Chương cũng hay tới nhà anh tá túc mấy ngày, vả lại mấy ngày nay tiểu quỷ cũng không ghé biệt thự vì anh đi công tác, thế là Diêm Hạc đồng ý ngay.
Ngày thứ tư.
Đi công tác xong, Diêm Hạc lên chuyến bay sớm nhất, chạng vạng tối đã về đến nhà, cất hành lý rồi tắm rửa chờ tiểu quỷ.
Buổi tối.
Trong phòng ngủ dành cho khách, trên bàn đặt một chồng hộp đồ ăn, ngồi trên ghế chơi game là một thanh niên có mái tóc đỏ rực cột lên sau ót.
Diêm Chương đeo tai nghe ngáp một cái, vặn nắp chai Cocacola trong tay rồi tiện thể bỏ một mẩu hamburger vào miệng.
Ngồi bên kia bàn là một thiếu niên.
Mộ Bạch bay vào rồi quay đầu nhìn, trông thấy Diêm Chương chơi game cả ngày lẫn đêm.
Cậu vẫn nhớ rõ Diêm Chương.
Dù sao trước đây mình theo Diêm Chương hơn mấy tháng, kết quả một miếng cơm cũng chẳng được ăn.
Giờ thấy Diêm Chương trong phòng khách biệt thự, cậu vô thức lướt tới.
Tiểu quỷ ngồi trên bàn làm việc không chiếm bao nhiêu chỗ, chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà vẻ mặt trở nên thận trọng.
Mấy ngày trước đi câu hồn với Hắc Bạch Vô Thường, cậu thấy khá nhiều thanh niên hai mươi mấy tuổi thức khuya chơi game bất kể ngày đêm, cuối cùng chết luôn.
Mộ Bạch trầm tư cảm thấy như vậy không được.
Diêm Chương là cháu Diêm Hạc.
Nếu Diêm Chương thức đêm đột tử, nhất định Diêm Hạc sẽ buồn lắm.
Tiểu quỷ nghiêm nghị bay khỏi bàn chơi game.
"Thắng rồi thắng rồi! Siêu quá nha người anh em!"
Diêm Chương ngồi trên ghế reo hò ầm ĩ, dựa vào thành ghế hớn hở rủ đồng đội chơi thêm ván nữa.
Kết quả mới chơi ván tiếp theo chưa đầy hai phút thì Diêm Chương cảm nhận được vai mình bị vỗ nhẹ mấy lần.
Mới đầu Diêm Chương không để ý, sau khi bị vỗ thêm mấy cái mới bực bội quay sang: "Ai vậy......"
Hắn cáu kỉnh quay đầu lại, phát hiện sau lưng trống trơn, chỉ có màn cửa đung đưa nhè nhẹ.
Diêm Chương lập tức sững người.
Đồng đội trong tai nghe giục hắn mau chơi game kẻo bị treo máy, hắn định thần lại rồi vội vàng trả lời, tiếp tục chơi game.
Nhưng không hiểu sao Diêm Chương cứ cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Mộ Bạch bay lơ lửng lại đưa tay vỗ vai người trước mặt.
Cậu vừa khéo hiểu lòng người vừa hiểu chuyện —— Lần trước vỗ vai trái, lần này đổi vai phải.
Cảm nhận được vai kia lại bị vỗ, lông tơ toàn thân Diêm Chương dựng đứng, da gà lập tức nổi đầy mình.
Nhân vật do hắn điều khiển trên màn hình lớn đúng lúc mất mạng, Diêm Chương nhìn vào màn hình tối đen, thấy rõ sau lưng mình trống trơn.
Chẳng có ai vỗ cả.
Hắn ngồi sững tại chỗ, không dám thở mạnh, run rẩy di chuột chơi cho hết ván với đồng đội.
Chơi xong Diêm Chương run rẩy đăng xuất, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng tay lại run run cầm chai Cocacola, một giây sau nhìn vào màn hình tối đen, hắn thấy cửa sổ cách đó không xa từ từ đóng lại.
Hai chân Diêm Chương bắt đầu bủn rủn, lại run tay đặt Cocacola xuống.
Tiểu quỷ trước cửa sổ ra sức kéo qua kéo lại.
Cửa sổ không êm lắm nên phát ra âm thanh cao vút tê cả da đầu.
Tiếng cót két ma quái vang lên từng hồi, sau một tiếng "rầm" chát chúa, cửa sổ rốt cuộc đóng kín.
Mộ Bạch đóng ập cửa sổ, vừa quay đầu lại thì thấy Diêm Chương trên ghế chơi game hoảng sợ lộn nhào ra khỏi phòng.
Mộ Bạch vốn chỉ định dọa người đi ngủ tỏ vẻ ngạc nhiên.
Cậu sửng sốt giây lát rồi vội vàng bay theo.
Diêm Chương lộn nhào như đang chạy trốn giữ mạng, vừa gào "chú út chú út" vừa phi nước đại đến trước căn phòng nào đó trên hành lang, gõ cửa rầm rầm.
"Chú út ——"
Tiếng hét tê tâm liệt phế vang vọng khắp hành lang.
Khi Mộ Bạch đuổi tới thì cánh cửa trước hành lang đúng lúc mở ra, dưới ánh đèn dìu dịu, cậu thấy Diêm Hạc mặc áo ngủ màu đen đứng trước cửa.
Tóc mái Diêm Hạc hơi rối, ngón tay thon dài đặt trên chốt cửa màu đen, lông mày khẽ nhíu.
Anh hỏi cháu mình: "Gì vậy?"
Diêm Chương gào khóc nước mắt nước mũi tèm lem: "Chú út —— Phòng cháu có quỷ ——"
......
Xung quanh yên tĩnh lại.
Tiểu quỷ chân chính hơi chột dạ, quay đầu liếc trộm Diêm Hạc.
Diêm Hạc đứng trước cửa phòng ngủ, trầm mặc nhìn cháu trai hai mươi ba tuổi, cao 1m85 đứng trước mặt mình, đầm đìa nước mắt nước mũi nói phòng mình có quỷ.
Vừa gào vừa tè ra quần, hỏi anh đêm nay cho hắn vào phòng ngủ chung được không, hắn sẵn sàng nằm dưới đất.
Diêm Hạc mặc áo ngủ màu đen bình tĩnh nói với nam sinh tóc đỏ trước mặt: "Diêm Chương. Năm nay cháu hai mươi ba tuổi chứ đâu phải ba tuổi."
Diêm Chương luôn rất sợ chú út mình, nhưng lúc này chẳng màng gì nữa, ôm đùi chú mình khóc nói có quỷ thật mà.
Tiểu quỷ đu trên thân người đàn ông, nhìn Diêm Chương khóc lóc nói trong phòng mình thật sự có quỷ.
Người đàn ông "ừ" một tiếng, sau đó bảo hắn nói xong rồi thì biến đi.
Anh và tiểu quỷ đã bốn ngày không gặp.
Giờ nhìn Diêm Chương chỉ thấy chướng mắt thôi.
Diêm Chương khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem: "......"
Diêm Chương không biến.
Cuối cùng Diêm Hạc lấy bừa một tờ giấy trong phòng rồi bảo Diêm Chương dán lên người.
Diêm Chương sụt sùi cúi đầu nhìn tờ giấy kia với vẻ hoang mang.
Diêm Hạc bình tĩnh nói: "Đây là bùa Hoằng Bạch đại sư cho để trừ tà đấy."
Vốn dĩ Diêm Chương không tin lắm.
Nhưng hắn nghĩ chú út mình từ nhỏ đến lớn luôn là người lợi hại nhất, thế là thành kính bưng tờ giấy trở về.
Nhưng Diêm Chương vừa ngẩng đầu nhìn qua khe cửa thì thấy một cái bóng trắng bay phất phơ trong phòng ngủ.
Hắn sợ gần chết, hai mắt trợn to, đột ngột hét toáng lên rồi khóc nói với Diêm Hạc thật sự có quỷ, quỷ ngay trong phòng ngủ kia kìa.
Tiểu quỷ chân chính và Diêm Hạc cùng quay đầu nhìn vào phòng ngủ, phát hiện đó là một chiếc áo bào trắng như tuyết được treo lên.
Hiện giờ tủ áo trong phòng ngủ không chỉ có đồ của Diêm Hạc mà còn treo đồ Mộ Bạch mặc lúc ngưng tụ thực thể.
Mấy ngày trước tiểu quỷ nấp trong tủ làm quần áo hơi nhăn, Diêm Hạc vẫn luôn không thích người khác đụng vào đồ của tiểu quỷ.
Anh tự tay ủi đồ cho cậu rồi treo lên, chưa kịp cất vào tủ thì nghe Diêm Chương quỷ khóc sói gào.
Diêm Chương trước cửa phòng ngủ vẫn đang hoảng loạn nói: "Chú út —— Phòng chú có thứ bẩn thỉu thật mà!"
"Thứ màu trắng kia kìa—— Chú gọi điện nhờ Hoằng Huy đại sư đến bắt nó đi——"
Còn chưa dứt lời thì Diêm Hạc đã hung hăng đập đầu hắn một cái rồi lạnh mặt nói: "Thứ bẩn thỉu gì hả?"
Tên này đúng là không có mắt.
Ngay cả thím út mình cũng không nhận ra được.
Diêm Chương ôm đầu, chưa kịp hoàn hồn thì thấy chú mình mở cửa ra, lạnh lùng nói: "Nhìn cho rõ vào."
Diêm Chương rướn cổ nhìn thoáng qua, phát hiện đúng là không phải thứ bẩn thỉu mà chỉ là một chiếc trường bào màu trắng được ủi phẳng phiu treo lên.
Trường bào màu trắng may bằng vải rũ, cửa sổ phòng ngủ mở rộng làm gió đêm ùa vào thổi trường bào đung đưa.
Thậm chí Diêm Chương còn nghe chú mình xụ mặt lầm bầm: "Chẳng hiểu sao lại dọa cháu nữa......"
Trước đây tiểu quỷ bám anh lâu như vậy mà chẳng dọa anh lần nào.
Sao Diêm Chương vừa đến thì tiểu quỷ lại chủ động dọa hắn chứ?
Diêm Chương ngốc nghếch lỗ mãng có gì đáng dọa đâu?
Thậm chí ban đêm còn không chịu ngủ đúng giờ nữa.
Diêm Chương thấy sắc mặt chú mình càng lúc càng kém, đột nhiên hỏi hắn: "Cháu chưa bao giờ bị bóng đè đấy chứ?"
Thư ký Đỗ Bình của tập đoàn Diêm thị nhận được chỉ thị từ sếp mình, muốn đổi chuyến bay đi công tác từ chiều hôm sau sang chuyến bay đêm.
Đỗ Bình hơi băn khoăn, không hiểu tại sao sếp mình không đi chuyến bay chiều mà cứ phải đi chuyến bay đêm mất ngủ làm gì.
Nên nhớ chuyến bay chiều cất cánh lúc sáu giờ, hơn chín giờ đêm hạ cánh, về khách sạn có thể nghỉ ngơi đúng giờ.
Còn chuyến bay đêm thì mười giờ cất cánh, rạng sáng mới đáp xuống sân bay.
Nhưng Đỗ Bình vẫn đổi sang chuyến bay đêm.
Hơn bảy giờ tối.
Soạn hành lý xong, Diêm Hạc nghe thấy tiếng chuông gió leng keng.
Tiểu quỷ hấp tấp bay vào phòng khách, thấy người đàn ông đã soạn vali xong, cậu ỉu xìu hỏi: "Phải đi rồi sao?"
Đêm qua thổ lộ tình cảm với nhau xong, Mộ Bạch buồn ngủ rúc vào ngực Diêm Hạc ngủ thiếp đi, chỉ nhớ loáng thoáng Diêm Hạc bảo mình ngày mai phải đi công tác nên mấy ngày tới không thể gặp nhau.
Diêm Hạc cười: "Chỉ soạn sẵn thôi."
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ: "Vẫn còn kịp mà. Bộ phim lần trước đại nhân khen hay ra phần hai rồi đấy, muốn xem không?"
Chẳng bao lâu sau, phòng khách tắt đèn.
Trên màn hình cực lớn là hàng chữ ByteDance.
Diêm Hạc ngồi trên ghế salon, tìm cho tiểu quỷ một tấm chăn mỏng, tiểu quỷ nằm trên ghế salon xem phim với anh.
Bề ngoài tiểu quỷ ra vẻ nghiêm trang đứng đắn, trên thực tế ngón tay dưới chăn lại lén lút chạm vào cổ tay Diêm Hạc.
Cậu không có thực thể nhưng Diêm Hạc có thể chất cực âm nên thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được âm khí lạnh buốt trên cổ tay.
Một vùng nho nhỏ.
Có thể đoán được ngón tay tiểu quỷ đang vụng trộm khều anh.
Diêm Hạc quay sang thấy tiểu quỷ xem phim không chớp mắt, có vẻ hết sức chăm chú.
Diêm Hạc lại quay đầu đi.
Tiểu quỷ nằm trên ghế salon, bắt đầu chơi đùa quên hết trời đất.
Từ lâu cậu đã thấy Diêm Hạc tháo Phật châu ra khiến trên người có âm khí rất thơm, chạm vào thực thể càng dễ chịu hơn.
Nhưng trước kia không dám sờ, lúc đó Diêm Hạc vừa tháo Phật châu ra, cậu lại là thực thể, nếu chạm vào cổ tay anh thì anh sẽ nhận ra ngay.
Giờ trên cổ tay Diêm Hạc không có Phật châu, cậu cũng không phải thực thể, tất nhiên muốn nghịch thế nào cũng được.
Tiểu quỷ nghịch hồi lâu mới vừa lòng thỏa ý, hoàn toàn không biết mình đang hút âm khí của Diêm Hạc.
Diêm Hạc dựa vào ghế salon, dung túng tiểu quỷ nằm cạnh hút âm khí của mình.
Tám giờ bốn mươi phút tối.
Đỗ Bình lái chiếc xe màu trắng đến trước cổng biệt thự Diêm Hạc, chuẩn bị chở anh ra sân bay.
Mọi chuyện đều bình thường.
Hắn khom người đón lấy vali từ tay Diêm Hạc đặt vào cốp sau như thường lệ, đang định mở cửa xe thì thấy biệt thự vẫn bật đèn sáng trưng.
Đỗ Bình nói với Diêm Hạc hình như trong nhà anh chưa tắt đèn.
Nhưng Diêm Hạc chỉ quay đầu nhìn thoáng qua biệt thự sáng trưng rồi mỉm cười nói khẽ: "Không cần tắt đâu. Trong nhà có người mà."
Đỗ Bình gật đầu vâng dạ rồi mở cửa xe ra.
————
Ngày thứ hai đi công tác.
Diêm Hạc nhận được điện thoại của cháu trai mình, Diêm Chương.
Nghe nói mấy ngày nay anh đi công tác, Diêm Chương ở đầu dây bên kia ngại ngùng bày tỏ quá trình theo đuổi ước mơ của mình gặp phải một trở ngại lớn —— Vì mình không chịu về thừa kế gia nghiệp nên cha hắn đã khóa thẻ tín dụng.
Diêm Chương khóc lóc năn nỉ anh cho mình ở nhờ mấy ngày, nếu không sẽ phải ngủ ngoài đường.
Trước đây Diêm Chương cũng hay tới nhà anh tá túc mấy ngày, vả lại mấy ngày nay tiểu quỷ cũng không ghé biệt thự vì anh đi công tác, thế là Diêm Hạc đồng ý ngay.
Ngày thứ tư.
Đi công tác xong, Diêm Hạc lên chuyến bay sớm nhất, chạng vạng tối đã về đến nhà, cất hành lý rồi tắm rửa chờ tiểu quỷ.
Buổi tối.
Trong phòng ngủ dành cho khách, trên bàn đặt một chồng hộp đồ ăn, ngồi trên ghế chơi game là một thanh niên có mái tóc đỏ rực cột lên sau ót.
Diêm Chương đeo tai nghe ngáp một cái, vặn nắp chai Cocacola trong tay rồi tiện thể bỏ một mẩu hamburger vào miệng.
Ngồi bên kia bàn là một thiếu niên.
Mộ Bạch bay vào rồi quay đầu nhìn, trông thấy Diêm Chương chơi game cả ngày lẫn đêm.
Cậu vẫn nhớ rõ Diêm Chương.
Dù sao trước đây mình theo Diêm Chương hơn mấy tháng, kết quả một miếng cơm cũng chẳng được ăn.
Giờ thấy Diêm Chương trong phòng khách biệt thự, cậu vô thức lướt tới.
Tiểu quỷ ngồi trên bàn làm việc không chiếm bao nhiêu chỗ, chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà vẻ mặt trở nên thận trọng.
Mấy ngày trước đi câu hồn với Hắc Bạch Vô Thường, cậu thấy khá nhiều thanh niên hai mươi mấy tuổi thức khuya chơi game bất kể ngày đêm, cuối cùng chết luôn.
Mộ Bạch trầm tư cảm thấy như vậy không được.
Diêm Chương là cháu Diêm Hạc.
Nếu Diêm Chương thức đêm đột tử, nhất định Diêm Hạc sẽ buồn lắm.
Tiểu quỷ nghiêm nghị bay khỏi bàn chơi game.
"Thắng rồi thắng rồi! Siêu quá nha người anh em!"
Diêm Chương ngồi trên ghế reo hò ầm ĩ, dựa vào thành ghế hớn hở rủ đồng đội chơi thêm ván nữa.
Kết quả mới chơi ván tiếp theo chưa đầy hai phút thì Diêm Chương cảm nhận được vai mình bị vỗ nhẹ mấy lần.
Mới đầu Diêm Chương không để ý, sau khi bị vỗ thêm mấy cái mới bực bội quay sang: "Ai vậy......"
Hắn cáu kỉnh quay đầu lại, phát hiện sau lưng trống trơn, chỉ có màn cửa đung đưa nhè nhẹ.
Diêm Chương lập tức sững người.
Đồng đội trong tai nghe giục hắn mau chơi game kẻo bị treo máy, hắn định thần lại rồi vội vàng trả lời, tiếp tục chơi game.
Nhưng không hiểu sao Diêm Chương cứ cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Mộ Bạch bay lơ lửng lại đưa tay vỗ vai người trước mặt.
Cậu vừa khéo hiểu lòng người vừa hiểu chuyện —— Lần trước vỗ vai trái, lần này đổi vai phải.
Cảm nhận được vai kia lại bị vỗ, lông tơ toàn thân Diêm Chương dựng đứng, da gà lập tức nổi đầy mình.
Nhân vật do hắn điều khiển trên màn hình lớn đúng lúc mất mạng, Diêm Chương nhìn vào màn hình tối đen, thấy rõ sau lưng mình trống trơn.
Chẳng có ai vỗ cả.
Hắn ngồi sững tại chỗ, không dám thở mạnh, run rẩy di chuột chơi cho hết ván với đồng đội.
Chơi xong Diêm Chương run rẩy đăng xuất, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng tay lại run run cầm chai Cocacola, một giây sau nhìn vào màn hình tối đen, hắn thấy cửa sổ cách đó không xa từ từ đóng lại.
Hai chân Diêm Chương bắt đầu bủn rủn, lại run tay đặt Cocacola xuống.
Tiểu quỷ trước cửa sổ ra sức kéo qua kéo lại.
Cửa sổ không êm lắm nên phát ra âm thanh cao vút tê cả da đầu.
Tiếng cót két ma quái vang lên từng hồi, sau một tiếng "rầm" chát chúa, cửa sổ rốt cuộc đóng kín.
Mộ Bạch đóng ập cửa sổ, vừa quay đầu lại thì thấy Diêm Chương trên ghế chơi game hoảng sợ lộn nhào ra khỏi phòng.
Mộ Bạch vốn chỉ định dọa người đi ngủ tỏ vẻ ngạc nhiên.
Cậu sửng sốt giây lát rồi vội vàng bay theo.
Diêm Chương lộn nhào như đang chạy trốn giữ mạng, vừa gào "chú út chú út" vừa phi nước đại đến trước căn phòng nào đó trên hành lang, gõ cửa rầm rầm.
"Chú út ——"
Tiếng hét tê tâm liệt phế vang vọng khắp hành lang.
Khi Mộ Bạch đuổi tới thì cánh cửa trước hành lang đúng lúc mở ra, dưới ánh đèn dìu dịu, cậu thấy Diêm Hạc mặc áo ngủ màu đen đứng trước cửa.
Tóc mái Diêm Hạc hơi rối, ngón tay thon dài đặt trên chốt cửa màu đen, lông mày khẽ nhíu.
Anh hỏi cháu mình: "Gì vậy?"
Diêm Chương gào khóc nước mắt nước mũi tèm lem: "Chú út —— Phòng cháu có quỷ ——"
......
Xung quanh yên tĩnh lại.
Tiểu quỷ chân chính hơi chột dạ, quay đầu liếc trộm Diêm Hạc.
Diêm Hạc đứng trước cửa phòng ngủ, trầm mặc nhìn cháu trai hai mươi ba tuổi, cao 1m85 đứng trước mặt mình, đầm đìa nước mắt nước mũi nói phòng mình có quỷ.
Vừa gào vừa tè ra quần, hỏi anh đêm nay cho hắn vào phòng ngủ chung được không, hắn sẵn sàng nằm dưới đất.
Diêm Hạc mặc áo ngủ màu đen bình tĩnh nói với nam sinh tóc đỏ trước mặt: "Diêm Chương. Năm nay cháu hai mươi ba tuổi chứ đâu phải ba tuổi."
Diêm Chương luôn rất sợ chú út mình, nhưng lúc này chẳng màng gì nữa, ôm đùi chú mình khóc nói có quỷ thật mà.
Tiểu quỷ đu trên thân người đàn ông, nhìn Diêm Chương khóc lóc nói trong phòng mình thật sự có quỷ.
Người đàn ông "ừ" một tiếng, sau đó bảo hắn nói xong rồi thì biến đi.
Anh và tiểu quỷ đã bốn ngày không gặp.
Giờ nhìn Diêm Chương chỉ thấy chướng mắt thôi.
Diêm Chương khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem: "......"
Diêm Chương không biến.
Cuối cùng Diêm Hạc lấy bừa một tờ giấy trong phòng rồi bảo Diêm Chương dán lên người.
Diêm Chương sụt sùi cúi đầu nhìn tờ giấy kia với vẻ hoang mang.
Diêm Hạc bình tĩnh nói: "Đây là bùa Hoằng Bạch đại sư cho để trừ tà đấy."
Vốn dĩ Diêm Chương không tin lắm.
Nhưng hắn nghĩ chú út mình từ nhỏ đến lớn luôn là người lợi hại nhất, thế là thành kính bưng tờ giấy trở về.
Nhưng Diêm Chương vừa ngẩng đầu nhìn qua khe cửa thì thấy một cái bóng trắng bay phất phơ trong phòng ngủ.
Hắn sợ gần chết, hai mắt trợn to, đột ngột hét toáng lên rồi khóc nói với Diêm Hạc thật sự có quỷ, quỷ ngay trong phòng ngủ kia kìa.
Tiểu quỷ chân chính và Diêm Hạc cùng quay đầu nhìn vào phòng ngủ, phát hiện đó là một chiếc áo bào trắng như tuyết được treo lên.
Hiện giờ tủ áo trong phòng ngủ không chỉ có đồ của Diêm Hạc mà còn treo đồ Mộ Bạch mặc lúc ngưng tụ thực thể.
Mấy ngày trước tiểu quỷ nấp trong tủ làm quần áo hơi nhăn, Diêm Hạc vẫn luôn không thích người khác đụng vào đồ của tiểu quỷ.
Anh tự tay ủi đồ cho cậu rồi treo lên, chưa kịp cất vào tủ thì nghe Diêm Chương quỷ khóc sói gào.
Diêm Chương trước cửa phòng ngủ vẫn đang hoảng loạn nói: "Chú út —— Phòng chú có thứ bẩn thỉu thật mà!"
"Thứ màu trắng kia kìa—— Chú gọi điện nhờ Hoằng Huy đại sư đến bắt nó đi——"
Còn chưa dứt lời thì Diêm Hạc đã hung hăng đập đầu hắn một cái rồi lạnh mặt nói: "Thứ bẩn thỉu gì hả?"
Tên này đúng là không có mắt.
Ngay cả thím út mình cũng không nhận ra được.
Diêm Chương ôm đầu, chưa kịp hoàn hồn thì thấy chú mình mở cửa ra, lạnh lùng nói: "Nhìn cho rõ vào."
Diêm Chương rướn cổ nhìn thoáng qua, phát hiện đúng là không phải thứ bẩn thỉu mà chỉ là một chiếc trường bào màu trắng được ủi phẳng phiu treo lên.
Trường bào màu trắng may bằng vải rũ, cửa sổ phòng ngủ mở rộng làm gió đêm ùa vào thổi trường bào đung đưa.
Thậm chí Diêm Chương còn nghe chú mình xụ mặt lầm bầm: "Chẳng hiểu sao lại dọa cháu nữa......"
Trước đây tiểu quỷ bám anh lâu như vậy mà chẳng dọa anh lần nào.
Sao Diêm Chương vừa đến thì tiểu quỷ lại chủ động dọa hắn chứ?
Diêm Chương ngốc nghếch lỗ mãng có gì đáng dọa đâu?
Thậm chí ban đêm còn không chịu ngủ đúng giờ nữa.
Diêm Chương thấy sắc mặt chú mình càng lúc càng kém, đột nhiên hỏi hắn: "Cháu chưa bao giờ bị bóng đè đấy chứ?"