Ngủ Sớm Một Chút

Chương 60



Nghe Diêm Hạc hỏi mình có bị bóng đè không, Diêm Chương đầu tiên là sửng sốt, sau đó rưng rưng nước mắt, cảm động không thôi.

Quả nhiên chú út vẫn rất quan tâm hắn mà!

Diêm Chương cảm động nói: "Có ạ, chú út, cháu từng bị bóng đè rồi......"

Diêm Hạc: "."

Diêm Chương cảm động nói tiếp: "Mà không chỉ một lần đâu ạ......"

Thấy sắc mặt Diêm Hạc càng lúc càng khó coi, hắn cứ tưởng Diêm Hạc tức giận vì mấy thứ bẩn thỉu kia làm càn quá mức.

Diêm Hạc lạnh lùng hỏi: "Cháu bị đè bao nhiêu lần rồi?"

Diêm Chương ngơ ngác chớp mắt rồi lắc đầu nói: "Không nhớ nữa ạ."

Diêm Hạc: "."

Nghĩa là bị bóng đè nhiều lần đến nỗi không nhớ luôn sao?

Diêm Chương cố gắng nhớ lại: "Hồi bé cháu hay bị bóng đè trong lúc ngủ lắm. Cảm giác như làm thế nào cũng không dậy nổi......"

Vẻ mặt Diêm Hạc hơi dịu xuống, hỏi lại hắn: "Hồi bé?"

Thấy vẻ mặt chú mình dịu bớt, Diêm Chương bưng lá bùa bảo bối gật đầu lia lịa: "Dạ......"

Tiểu quỷ bám vào vai Diêm Hạc thò đầu ra nói nhỏ: "Không phải tôi đè đâu. Tôi và A Sinh đều là quỷ tốt. Tụi tôi chẳng bao giờ dọa con nít cả."

Nghe tiểu quỷ bên cạnh kề vào tai mình khẩn trương giải thích, Diêm Hạc mềm lòng.

Anh bảo Diêm Chương đem lá bùa về phòng ngủ, Diêm Chương lập tức bưng lá bùa bảo bối của mình chạy như bay về phòng ngủ dành cho khách.

Diêm Chương về phòng rồi thành kính vái lạy cầu xin lá bùa trên tay, hy vọng lá bùa có thể xua đuổi tà ma.

Không hề biết ở một phòng ngủ khác trong biệt thự, chú hắn đang thấp giọng dỗ dành tiểu quỷ bóng đè.

"Đương nhiên tôi biết không phải đại nhân đè rồi. Đại nhân đâu bao giờ làm chuyện như vậy."

Tiểu quỷ bám vào vai Diêm Hạc gật đầu lia lịa, tỏ ý mình thật sự là quỷ tốt nên sẽ không đè người bừa bãi.

Ai ngờ lời nói của người đàn ông đột nhiên xoay chuyển, hỏi cậu: "Vậy đại nhân đè ai rồi?"

Tiểu quỷ ngẩn người.

Cậu thấy Diêm Hạc nhìn mình rồi ấm giọng hỏi: "Hơn mấy trăm năm nay, mỗi lần đói bụng đại nhân sẽ đè ai?"

Mộ Bạch nghĩ ngợi, phát hiện mình làm tiểu quỷ bóng đè mấy trăm năm mà hình như chưa bao giờ đè ai thành công.

Nếu không có A Sinh tiếp tế cộng thêm ngày thường đi nhặt nhang ăn, chỉ sợ cậu đã đói đến nỗi hồn bay phách tán từ lâu.

Trăm ngàn năm qua tiểu quỷ xui xẻo như cậu e là chỉ có một.

Tiểu quỷ cảm thấy chuyện này không tiện nói cho lắm.

Cậu nhảy xuống khỏi người Diêm Hạc rồi gật gù đắc ý nói: "Nhiều quá nhớ không nổi."

Diêm Hạc khựng lại, nhìn tiểu quỷ leo lên giường rồi lúng túng vụng về đổi chủ đề: "Anh đã thấy quỷ không đầu bao giờ chưa?"

"Bọn họ không có đầu, bình thường toàn ôm đầu mình thôi."

"Anh có tò mò không? Nếu có thì lần sau tôi mượn đầu bọn họ cho anh chơi."

Diêm Hạc: "......"

Vẻ mặt anh phức tạp: "Không cần đâu, đa tạ đại nhân."

Tiểu quỷ thấy mình đổi chủ đề thành công thì vui vẻ hơn, ngồi trên giường phấn khởi hỏi: "Anh còn gặp tiểu quỷ nào nữa không?"

Diêm Hạc cũng đi tới giường, nhìn tiểu quỷ nói: "Từng gặp một lần."

Tiểu quỷ tò mò hỏi: "Quỷ kia thế nào?"

Diêm Hạc mỉm cười nói khẽ: "Hơi ngốc, hình như trí nhớ cũng không tốt lắm."

"Ăn mặc rách rưới lấm lem."

"Còn không biết đường, vừa nói dẫn tôi về nhà vừa dắt tôi đi lung tung khắp nơi."

"Đi ngang một cái thùng rác ba lần cũng không biết."

Tiểu quỷ nghe có gì đó là lạ: "Sao anh lại đi với hắn?"

Vẻ mặt cậu ngưng trọng: "Lỡ bị quỷ kia bắt đi thì sao?"

Diêm Hạc nhìn cậu, vẻ mặt hiền hòa, thấp giọng nói: "Hồi đó còn nhỏ mà, đâu biết gì."

"Xung quanh toàn là ác quỷ đòi bắt tôi đi, thế là người đó bế tôi chạy."

Tiểu quỷ vui vẻ chống cằm, bình luận đúng trọng tâm: "Vậy hắn cũng là quỷ tốt nhỉ."

Diêm Hạc cười nói: "Giống như đại nhân vậy. Đều là quỷ tốt."

Hai người đã bốn ngày không gặp, cũng không gửi thư nên có rất nhiều chuyện để nói.

Diêm Hạc kể ở thành phố mình đến công tác có một thợ cắt giấy rất giỏi, áo bào ông cắt ra tinh xảo như thật, nhưng chẳng biết có chịu cắt đồ cúng không nữa.

Anh đã bảo thư ký Đỗ Bình liên hệ với thợ cắt giấy kia, nếu ông chịu cắt đồ cúng thì có thể cắt quần áo mới cho cậu mặc.

Tiểu quỷ nằm sấp trên giường, nói mình có nhiều quần áo mới lắm rồi.

Diêm Hạc: "Ngài phải mặc đồ mới đấy nhé."

"Nếu ma da thiếu quần áo thì ngài cứ nói với tôi, đừng mặc chung đồ với cậu ta."

Tiểu quỷ thảng thốt: "Sao anh biết trước kia tôi và A Sinh mặc chung đồ?"

Diêm Hạc: "......"

Anh trầm mặc một lát, không muốn nói lúc ở bể bơi đã thấy ma da kia mặc chiếc quần mình gửi cho tiểu quỷ.

Tiểu quỷ lại nghĩ từ trước đến giờ quần áo đều do Diêm Hạc tặng, còn mình chưa bao giờ tặng Diêm Hạc thứ gì cả.

Ngoại trừ sừng tê giác.

Thế là cậu ngồi dậy, nghiêm túc nghĩ xem Diêm Hạc cần gì.

Nhưng người trước mắt giàu nứt đố đổ vách nên cậu nghĩ không ra Diêm Hạc cần gì.

Sau đó Mộ Bạch thấy Diêm Hạc cầm thước dây quấn quanh cổ tay mình, nào ngờ nó lại rơi xuống.

Vì cậu không có thực thể nên thước dây chồng lên nhau thành vòng tròn.

Diêm Hạc khựng lại, sau đó mau chóng đổi thành tay mình, nắm chặt cổ tay tiểu quỷ rồi lại lấy thước dây đo chiều dài ngón tay.

Mộ Bạch ngồi trên giường nhìn Diêm Hạc rũ mắt cầm thước dây đo ngón tay, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng rõ ràng lúc nãy cậu đã thấy Diêm Hạc ngơ ngác nhìn thước dây quấn hụt.

Dường như trong khoảnh khắc đó, người đàn ông chợt nhận ra người đối diện là tiểu quỷ không có thực thể, chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào.

Tim Mộ Bạch như bị thứ gì đó đâm vào.

Cậu biết người trước mắt muốn gì nhưng vẫn luôn khắc chế.

Cậu không rõ Diêm Hạc thường xuyên mua quần áo mới cho mình có phải vì muốn xác định mối liên hệ giữa họ thông qua việc nhìn thấy cậu mặc đồ mới hay không.

Cho dù đây là mối liên hệ cách biệt âm dương.

Mộ Bạch ngồi thẳng lên, bỗng nhiên ôm chầm Diêm Hạc trước mặt.

Cậu vụng về vỗ lưng người trong ngực, chẳng biết anh có cảm nhận được không nữa.

Diêm Hạc ngẩn ngơ.

Trên tay anh còn cầm thước dây, được tiểu quỷ ngồi quỳ trên giường ôm, cậu không nói gì mà chỉ vỗ lưng anh.

Diêm Hạc buông thước dây xuống, nhìn tiểu quỷ tựa đầu lên vai mình hỏi: "Sao vậy?"

Tiểu quỷ buồn buồn nói: "Tôi sắp đi làm việc lớn rồi."

Tiểu quỷ nói không đầu không đuôi, nhưng Diêm Hạc luôn rất dung túng tiểu quỷ trong lòng.

Anh "ừ" một tiếng rồi cười hỏi: "Việc lớn gì thế?"

Ỷ mình vẫn là hồn ma, tiểu quỷ ôm chặt người trước mặt như bạch tuộc rồi trầm giọng nói: "Không biết."

Diêm Hạc cũng không cản, cứ tưởng tiểu quỷ muốn đi nhặt nhang, cúi đầu nhìn xoáy tóc của cậu rồi nói: "Ừ, lúc đi nhớ chú ý an toàn nhé."

"Hôm nào tôi sẽ nhờ Vệ Triết làm một lá bùa tàng hình cho ngài."

"Nhớ cách xa Hắc Bạch Vô Thường một chút."

Tiểu quỷ nghiêm túc gật đầu, hai xoáy tóc cũng lắc lư theo.

———

Chạng vạng tối hôm sau.

Trong nghĩa địa, ma da gọi lại tiểu quỷ sắp sửa bay đi.

Y đơ mặt hỏi: "Thiếu gia. Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy?"

Rõ ràng trong nghĩa địa có sẵn nhang, tiểu quỷ đâu cần ra ngoài nhặt nữa.

Mấy đêm trước còn đọc thoại bản ở nghĩa địa, nhưng hai ngày nay thường xuyên chạy đi.

Tiểu quỷ bay lơ lửng nghe vậy thì hơi chột dạ.

Cậu không dám nói với ma da Diêm Hạc đã thành thiếu phu nhân nhà họ.

Nếu hỏi trong thiên hạ con quỷ nào ghét Diêm Hạc nhất, ma da đứng thứ hai thì không quỷ nào dám đứng nhất.

Tiểu quỷ nói qua loa: "Ra ngoài làm mấy việc ấy mà."

Ma da vẫn đơ mặt nhìn cậu, chẳng có vẻ gì là tin tưởng.

Tiểu quỷ đành phải làm ra vẻ thiếu gia, nói với ma da: "Ngươi ở đây canh chừng nhang của chúng ta đi, nếu ngươi đi làm việc với ta, nhang bị trộm mất thì sao?"

Lời này quả thực giống hệt trước kia ma da bảo cậu canh chừng nhang.

Chiêu này luôn hữu hiệu với ma da, y lập tức nghiêm mặt, tự nhủ thiếu gia đã tín nhiệm mình như vậy thì không thể phụ lòng tin của thiếu gia được.

Lúc này tiểu quỷ mới có thể thoát thân.

Chẳng bao lâu sau, tiểu quỷ tung bay giữa không trung, nhìn quanh như đang tìm ai đó.

Một bóng đen một bóng trắng lập tức lao đến, nhanh đến mức không kịp thấy.

Mộ Bạch chưa kịp phản ứng thì Hắc Bạch Vô Thường đã một trái một phải nắm cổ tay cậu, mừng rỡ gọi tiểu tiên sinh luôn miệng.

Bạch Vô Thường mỉm cười: "Tiểu tiên sinh đã nghĩ kỹ chưa? Có muốn làm việc với chúng ta không?"

Hắc Vô Thường lạnh mặt: "Đã đồng ý thì không được đổi ý đâu đấy."

Tiểu quỷ bị nhấc lên giữa không trung, khẩn trương hỏi: "Các ngươi sẽ không bắt ta thật đấy chứ?"

Bạch Vô Thường bất đắc dĩ nói: "Giờ du hồn câu sai đã sắp quậy tung dương gian, sao lại bắt tiểu tiên sinh xuống địa ngục được chứ?"

"Hơn nữa lúc còn sống và sau khi chết tiểu tiên sinh đều chưa từng hại người, ta và lão Hắc hỏi xin Diêm Vương một tiểu quỷ, kiểu gì Diêm Vương cũng sẽ nể mặt chúng ta thôi."

Tiểu quỷ thở phào một hơi.

Cậu cũng nhận ra mặc dù Bạch Vô Thường hay trêu mình nhưng sẽ không cố ý gạt mình.

Lần trước cậu bị Hắc Bạch Vô Thường bắt được, Hắc Bạch Vô Thường nói hai người họ không phải tới bắt cậu mà là đến nhờ cậu đọc sổ sinh tử.

Giờ viết sổ sinh tử là mấy lão già khú đế, viết bằng kiểu chữ xưa lắc xưa lơ rất dễ đọc nhầm.

Bọn họ câu sai quá nhiều hồn, giờ công việc chồng chất nên mấy ngày nay liên tục tìm cậu.

Để trả công, Hắc Bạch Vô Thường có thể ngưng kết hồn phách cậu thành thực thể, hai ngày ngưng kết một lần, mỗi lần hai tiếng.

Hết hai tiếng, hồn phách cậu sẽ trở lại như cũ.

Lần trước tiểu quỷ do dự một lát rồi từ chối.

Giờ tiểu quỷ lại chủ động tìm tới, chấp nhận thù lao này của bọn họ.

Hắc Bạch Vô Thường lập khế ước cho tiểu quỷ, trên khế ước ghi rõ yêu cầu và thù lao, còn quy định không được tự tiện bắt tiểu quỷ xuống địa ngục.

Tiểu quỷ đang đọc kỹ khế ước thì Hắc Bạch Vô Thường chụm đầu thì thầm với nhau.

Bạch Vô Thường: "Hai tiếng có ít quá không?"

Hắc Vô Thường: "Không ít đâu."

Bạch Vô Thường: "Hai tiếng, lỡ họ tâm sự rồi ôm nhau, đang hôn hít nửa chừng bỗng dưng biến mất thì làm sao bây giờ?"

Hắc Vô Thường: "Vậy chờ lần sau hôn lại."

Bạch Vô Thường: "......"

Y lẩm bẩm với vẻ mặt phức tạp: "Hôn có thể đợi lần sau. Nhưng lỡ hai người đang cởi quần nửa chừng thì sao?"

Hắc Vô Thường thắc mắc: "Mặc vào không được à?"

Bạch Vô Thường: "......"

Nói dễ quá nhỉ, nếu lúc đó thật sự có thể mặc vào thì y còn lo lắng hay sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...