Người Sống Sót 01

Chương 30: Mạc Hàm - 6



Rất vui được gặp anh, thầy Diệp

Tuy người nọ đã bỏ tay khỏi eo anh nhưng tay kia vẫn còn nắm lấy chốt cửa, Diệp Phi đang đứng ở giữa cảm thấy mất tự nhiên.

Anh lùi lại một bước, lưng đụng vào tường, ngước mắt lên mới biết chỉ có thể nhìn đến cằm đối phương.

Ha... sao cao thế...

Diệp Phi nghĩ thầm trong lúc đầu óc đang trống rỗng, lại không có thông báo NPC. Anh nghi hoặc, thở dài trong lòng.

Hầy, ngu ngốc, nếu thật là NPC sẽ không chủ động kéo mình vào đây, vậy là người chơi à?

Diệp Phi nhớ lại lời pudding nói với anh lúc vừa bắt đầu. Cơ chế trò chơi PVP, đối thủ là...

Là...

Thủ lĩnh đặc vụ rắn nhỏ!

Cái tên này đột nhiên lóe lên trong đầu anh, người đàn ông trước mặt cũng lùi lại vài bước, ánh sáng vốn đang bị che chắn rọi xuống cơ thể Diệp Phi.

Diệp Phi ngẩng đầu nhìn gương mặt kia, sau đó bất ngờ nheo mắt lại.

Người nọ chân dài cao ráo, mặc một chiếc áo cổ lọ, bên ngoài khoác blouse trắng. Mái tóc dài buộc bừa đằng sau. Đôi mắt cười hoa đào còn đeo thêm một chiếc kính gọng vàng, ít nhiều cũng khiến người khác liên tưởng đến hình ảnh của tên cặn bã nhã nhặn.

Diệp Phi nhớ rõ đôi mắt hoa đào và mùi hương cát cánh độc đáo này. Anh hơi nhướng mày:

"Cậu là... Người bắt chuyện với tôi ở quán bar lần trước?"

"Đúng vậy." Đối phương hơi cong khóe môi: "Rất vui được gặp anh, thầy Diệp."

Giọng nói dịu dàng khó diễn tả làm Diệp Phi ngây ngẩn.

Anh chú ý chiếc găng màu đen đang trên tay người kia, nhìn đối phương tháo nó xuống, sau đó đưa tay ra:

"Lần trước vẫn chưa giới thiệu, tuy bây giờ cũng không thích hợp lắm, nhưng mà... Chào anh, tôi là Giản Linh Tây."

"Chào cậu." Diệp Phi nắm tay hắn tượng trưng.

Vừa rồi đối phương chỉ cầm lấy cổ tay anh trong thoáng chốc. Bây giờ trực tiếp tiếp xúc với ngón tay hắn, phát hiện nhiệt độ cơ thể của anh chàng này thấp hơn hẳn so với người bình thường.

Tần Cảnh cũng đã từng nói, Giản Linh Tây là người cải tạo thành công nhất Tháp Trắng, mật danh "Vương Xà". Có vẻ trên người đối phương thật sự có đặc tính của động vật máu lạnh, ví dụ như nhiệt độ cơ thể.

Diệp Phi hơi nhướng mày, do bất ngờ mà quên thả tay ra. Nhìn thấy bộ dáng này của anh, đôi mắt Giản Linh Tây hơi tối lại.

Hắn rũ mắt, dùng ít lực rụt tay lại rồi đút vào túi áo blouse trắng.

"... Xin lỗi." Diệp Phi nghĩ rằng hắn không thích tiếp xúc thân mật với người khác, vội nói xin lỗi.

"Không có gì."

"Vừa nãy cảm ơn cậu, không thì tôi đã gặp phiền phức rồi."

Diệp Phi ngước mắt nhìn Giản Linh Tây.

Đôi mắt nọ giấu sau cặp kính kim loại, đồng tử màu nâu sẫm dịu dàng, nhưng Diệp Phi lại cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhìn chằm chằm rất lâu.

"Chuyện nhỏ thôi." Giản Linh Tây quay đầu tránh đi ánh mắt Diệp Phi.

"?"

Chẳng biết có phải do áo giác của Diệp Phi hay không, anh cảm thấy người trước mặt không được thoải mái lắm, thậm chí có chút lo lắng.

Anh khẽ cười: "Rắn nhỏ, ở khóa trước hình như tôi cũng đâu có làm khó cậu, hay là cậu có chứng sợ giáo viên? Yên tâm đi, tôi không còn làm giáo viên lâu rồi."

Lời này khiến Giản Linh Tây ngẩn ra. Lông mày cũng được thả lỏng, hắn cong nhẹ khóe môi, làm lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Không trả lời Diệp Phi mà nói:

"Tôi thích cái tên mới này."

"Vậy thì tốt rồi, do tôi không nhớ tên, còn tưởng cậu nghe xong sẽ đánh tôi."

"Sao lại nghĩ thế?" Giản Linh Tây hỏi: "Nhìn tôi dữ lắm à?"

"Không hẳn, nhưng rắn nhỏ dù gì cũng là cựu thủ lĩnh Thanatos, là người chơi xếp hạng hai, tôi còn nghe nói... cậu ở trung tâm quảng trường đợi tôi mấy ngày?"

Sơ qua chỉ là những thứ được rập khuôn, rắn nhỏ bị gắn những cái mác như vậy, Diệp Phi vô thức coi hắn thành kẻ thù Thanatos trước kia, là một tên không mấy thân thiện.

Nhưng xem ra rắn nhỏ hiện tại và trong tưởng tượng của anh chẳng giống nhau. Nghe Diệp Phi nói xong, Giản Linh Tây đẩy gọng kính vàng:

"Là do bọn họ nghĩ sai. Tôi đúng là chờ anh, nhưng không muốn làm gì hết."

"Không muốn làm gì, chỉ muốn nhìn tôi?"

Diệp Phi mở lời trêu chọc, nhưng lúc sau lại cảm thấy kì cục. Giản Linh Tây như không để ý, cong nhẹ đuôi mắt:

"Ừm, tôi đã muốn gặp anh lâu rồi, nhưng vận may không được tốt, lúc nào cũng bỏ lỡ, cho nên lần này hơi nóng vội, làm anh hiểu lầm."

"Vậy à."

Diệp Phi cảm thấy có chỗ nào là lạ, cũng không quan tâm nữa mà đánh giá xung quanh, nơi đây giống như một văn phòng bình thường.

Diệp Phi tự nhìn bản thân rồi qua nhìn Giản Linh Tây: "Vậy bây giờ tôi là... tù nhân của cậu?"

Giản Linh Tây rót cho anh một tách trà, vẫn còn khá nóng.



"Hửm?"

"Cơ chế PVP, chúng ta là đối thủ."

"Coi là vậy đi." So với vừa rồi, Giản Linh Tây bây giờ thoải mái hơn nhiều, hắn cười nhẹ:

"Nhưng tôi sẽ không làm anh bị thương, so với đối địch tôi càng muốn làm bạn với anh hơn. Nếu cần giúp đỡ có thể tìm đến tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ luôn ở đây."

Giản Linh Tây nhìn về phía cửa phòng:

"Tôi không ép anh. Giống như bây giờ vậy, bên ngoài đã an toàn rồi, nếu thầy Diệp muốn thì có thể rời đi."

"Hả?" Diệp Phi hơi nhướng mày, đây là chuyện nằm ngoài dự đoán.

Anh còn nghĩ mình sẽ mất tự do, không ngờ người này đúng là có lòng tốt giúp anh trốn quái vật.

Nếu có thể đi, Diệp Phi đương nhiên sẽ không ở lại, anh xua tay:

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì." Giản Linh Tây hơi nhếch miệng.

Tầm mắt đuổi theo Diệp Phi đã biến mất sau cánh cửa, hồi lâu mới rời đi.

Tách trà được đặt ở bên kia bàn cũng dần nguội, đến khi lạnh như tờ cũng không có ai chạm vào.

Nụ cười Giản Linh Tây tắt dần, sự thờ ơ lần nữa lộ ra trong đôi mắt. Hắn lùi về sau, nửa ngồi trên bàn làm việc, cúi đầu nhìn tay mình.

Sau đó khẽ co lại, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay.

【Bíp -】

【Nghi ngờ người chơi 002 Giản Linh Tây giúp đỡ người chơi đối thủ, xin vui lòng giải thích】

"?"

Giản Linh Tây đeo lại găng, ánh mắt lạnh lùng đẩy gọng kính.

Hắn cười khẩy:

"Thích, bớt xen vào chuyện người khác đi."

Trong lúc đó, NPC ngoài cửa đã biến mất đúng như Giản Linh Tây nói.

Diệp Phi không nghĩ đêm nay có thể gặp được hắn, người này cũng làm anh rất ngạc nhiên.

Trước đó bị Tần Cảnh và Chu Chính Ninh thành công tẩy não, cho rằng Giản Linh Tây muốn trả thù mình. Bây giờ nhận ra anh chàng này cũng khá tốt, ít nhất cũng không có ác cảm.

Xem ra không thể dựa vào tin đồn mà đánh giá người khác được.

Nhưng dù vậy Diệp Phi cũng không dễ dàng tin tưởng Giản Linh Tây.

Anh chẳng phải kẻ ngốc, Giản Linh Tây trông không hề đơn giản, thật thì Diệp Phi cũng chẳng muốn giao thiệp với hắn lắm.

Diệp Phi rất khó tin tưởng người xa lạ đối tốt với mình mà không có nguyên do.

Rời khỏi lầu sáu, Diệp Phi lập tức về lại lầu bốn, thành công gõ cửa phòng so ám hiệu với Chu Chính Ninh, về giường an toàn.

Chu Chính Ninh luôn ở trong phòng, trước đó cậu như nghe thấy ngoài hành lang có tiếng y tá la to "Không được chạy" gì đó, lo lắng tưởng Diệp Phi bị bắt, bây giờ thấy anh trở về mới yên tâm.

"Thầy Diệp, tìm thấy gì à?"

Diệp Phi nhún vai:

"Cũng xem là vậy." Im lặng một chút, sau đó hỏi tiếp:

"Pudding, em có thấy cô gái tóc xoăn nào trong bệnh viện không?"

Diệp Phi chắc chắn chưa thấy qua NPC này, nhưng cuối cùng cũng không dám tin tưởng trí nhớ của chính mình, vì vậy hỏi cậu.

Chu Chính Ninh suy nghĩ: "Tóc xoăn? Là kiểu nào?"

"Trứng cuộn." Diệp Phi cũng không biết diễn tả ra sao, đành phải vẽ một đường gợn sóng trong không khí.

Quá trừu tượng, Chu Chính Ninh lắc đầu:

"Không thấy."

"Ss!... Kì lạ."

Diệp Phi duỗi người hỏi:

"Y tá có nói về việc xếp lịch cho ngày mai chưa, hay vẫn sốc điện nữa à?"

"Không cần, cô ấy nói cuối tuần chúng ta có thể đến phòng sinh hoạt xem phim."

"Phòng sinh hoạt?" Hẳn là sẽ có nhiều người.

Diệp Phi vung tay giao nhiệm vụ cho Chu Chính Ninh:

"Ngày mai em giúp anh chút chuyện, xem cô gái tóc xoăn đó có ở đây hay không."

"Được, thị lực em rất tốt, anh có thể đứng gần em."

Diệp Phi bật ngón tay cái cho cậu, sau đó ngáp dài.



Vừa rồi chơi đuổi bắt với y tá đã tiêu hao quá nhiều sức lực, Diệp Phi cảm thấy bản thân cần được đi ngủ ngay.

Anh cởi giày, ngã mình xuống giường.

Bình thường Diệp Phi ngủ rất nhanh, nhưng khi dần đi vào mộng thì lại có một ý nghĩa lóe lên. Sau khi nghĩ đến lập tức trở nên tỉnh táo.

Nửa khuôn mặt anh chôn vào gối, mở một mắt nhìn dây buộc tóc con thỏ màu hồng nhạt bên cạnh.

Thứ này được tìm thấy dưới đệm giường lúc anh mới vào đây chung với tờ nội quy bệnh viện bị quét mực đỏ.

Diệp Phi cầm lấy dây buộc tóc, chống người ngồi dậy.

Chu Chính Ninh cách vách vẫn chưa ngủ, sợ hãi hỏi:

"Sao vậy thầy Diệp?"

Diệp Phi không để ý đến cậu, lại cầm nội quy bệnh viện nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại ở điều thứ năm:

"Bệnh nhân xin đừng hoảng sợ nếu tìm thấy những đồ vật không thuộc về mình. Chúng chỉ là vật của bệnh nhân từng ở đây trước đó, chỉ cần uống thuốc đúng giờ, phối hợp điều trị tích cực, ngài sẽ được xuất viện, sống một cuộc sống mới giống như họ."

Diệp Phi cau mày đứng dậy:

"Pudding, tìm giúp anh những nơi có thể giấu đồ trong phòng này."

"À, được ạ." Tuy không biết Diệp Phi muốn làm gì, nhưng Chu Chính Ninh vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Mạc Hàm ở giường cạnh cửa sổ đã ngủ say, hai người còn lại trong phòng nửa đêm lục lọi từ tủ đầu giường đến cuối giường, khe hở giữa đầu giường và vách tường cũng không buông tha.

"Trừ bụi ra cũng chẳng tìm thấy gì."

Không có kết quả, cả người còn dính đầy bụi.

Chu Chính Ninh gãi đầu, ánh mắt dừng lại ở một dãy tủ đứng trong góc.

Tủ đứng màu xám bằng kim loại, ổ khóa vẫn còn cắm chìa.

Chu Chính Ninh vặn chìa mở cửa tủ, nhìn thấy thứ trước mặt mà nhảy dựng, không nhịn được mắng "Đệt mẹ".

Chu Chính Ninh quỳ rạp xuống mặt đất va mạnh vào sàn gạch, Diệp Phi lập tức nhìn qua.

Anh đứng dậy, đến bên cạnh Chu Chính Ninh:

"Nhìn trúng cái gì rồi?"

Chu Chính Ninh tránh qua một bên, Diệp Phi kéo cửa tủ nhìn vào bên trong.

Có thể thấy chiếc tủ này đã lâu không có ai dùng đến, bên trong chất một lớp bụi rất dày.

Chiếc tủ chia làm hai ngăn trên và dưới, bên dưới chứa một bịch bao ni lông đang phồng lên, Diệp Phi nhìn thấy bên miệng túi lộ ra vạt áo màu hồng như váy nữ.

Còn phần trên...

Ánh mắt Diệp Phi ngừng lại.

Bên trên... là một đống tóc xoăn

Diệp Phi chỉ có thể hình dung như vậy, mái tóc được đặt hướng ngược vào trong, ánh sáng ở tủ lại tối tăm, thoạt nhìn giống như đầu người.

Diệp Phi dời mắt qua Chu Chính Ninh. Nhóc con này vừa mở cửa đã như bị sét đánh, sợ đến choáng váng.

"Chắc không phải là án phanh thây trong bệnh viện ma chứ..."

Chu Chính Ninh khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng đè nén nỗi khiếp sợ.

Cậu chưa kịp ổn định tinh thần đã thấy Diệp Phi vương tay, cầm lấy cái "đầu người" kia.

Giây tiếp theo, mái tóc xoăn mềm mại được cởi xuống, lộ ra giá đỡ tóc giả.

Diệp Phi nhìn tóc giả trên tay, không quên trêu ghẹo Chu Chính Ninh:

"Nè, em đoán xem? Một bộ tóc giả!"

Diệp Phi vén một lọn tóc lên.

Ừm, trứng cuộn.

"Ra là đồ giả, làm em sợ muốn chết..." Chu Chính Ninh lúc này mới ý thức được mà vỗ ngực.

"Ngốc ngếch, nếu thật sự là đầu người, mùi hôi của nó cũng bay được 3 dặm* rồi."

*3 dặm = 4,8km

Diệp Phi vứt tóc giả cho Chu Chính Ninh, bản thân thì cầm lấy giá đỡ bằng nhựa, không có gì đặc biệt, chỉ là...

Diệp Phi nhăn mày ném nó đi, chạm vào vách ngăn lần nữa.

Tay anh dính đầy bụi bẩn.

Còn có...

Diệp Phi co ngón tay lại, nắm lấy vật cứng bên cạnh.

【Thu thập danh tính (Từ Miểu)】
Chương trước Chương tiếp
Loading...