Người Sống Sót 01

Chương 31: Mạc Hàm - 7



Góc nhìn thứ ba... Góc nhìn của Thượng Đế.

Diệp Phi lôi từ trong vách ngăn ra một tấm thẻ danh tính.

Chu Chính Ninh vẫn còn giữ thẻ của anh, vì vậy lúc hiển thị thông báo không phải “trao đổi danh tính” cũng không phải thêm lớp, mà là “thu thập“.

Diệp Phi hơi nhướng mày nhìn Chu Chính Ninh, ngoắc tay với cậu.

Chu Chính Ninh ngầm hiểu, sờ túi quần lấy thẻ ra trả cho Diệp Phi.

【Thêm lớp danh tính (Diệp Phi, Từ Miểu)】

Diệp Phi đặt hai tấm thẻ song song, trông có hơi khác nhau.

Thẻ của anh có ảnh chụp, họ tên, ngày nhập viện và vài dòng linh tinh khác, nhưng bên của Từ Miểu chỉ có mỗi cái tên.

Xem ra bọn họ bây giờ mới chỉ biết được có người sống ở đây, những thông tin còn lại phải tiếp tục thăm dò.

Cô gái trứng cuộn đó quả nhiên có liên quan đến true ending của phó bản.

Diệp Phi cúi xuống nhặt giá đỡ vừa bị mình vứt đi, đặt tóc giả lên trả về vị trí cũ.

Sau đó, ánh mắt anh rơi xuống túi nilon đang phồng lên, và cả chiếc váy nhỏ bên trong.

Diệp Phi đối diện với chiếc túi nhựa, giằng co trong lòng:

“Pudding làm chứng, anh chỉ đang tìm manh mối thôi, không phải biến thái lục lọi đồ của con gái.”

Chu Chính Ninh nghiêm túc:

“Em làm chứng.”

Diệp Phi giằng co xong thì gật đầu, cúi xuống cầm lấy bao nilon.

Chiếc túi này trừ vạt váy lộ ra thì không có gì đặc biệt.

Diệp Phi lôi ra một bộ váy liền thân màu hồng, giũ xuống.

Không biết đã phát hiện được gì mà nhướn mày nhìn chằm chằm rất lâu, sau đó dời mắt qua Chu Chính Ninh.

Cậu chớp mắt: “Sao ạ?”

“Không có gì, hơi bất ngờ, chủ nhân của chiếc váy này chắc cũng khá cao.”

Diệp Phi không nói nữa, gấp váy lại cất vào tủ.

Chu Chính Ninh ngắm nghía bộ tóc giả bên trên, gãi đầu:

“Thầy Diệp, đây là trứng cuộn mà anh muốn tìm à? Ngày mai còn cần em giúp nữa không?”

“Không cần, nhưng anh sẽ giao cho em nhiệm vụ khác quan trọng hơn.”

Diệp Phi đóng cửa tủ, vỗ nhẹ vai Chu Chính Ninh rồi chỉ vào Mạc Hàm đang cuộn mình trong chăn ngủ say:

“Trông cậu ấy giúp anh. Mạc Hàm thích vẽ tranh, ngày nào cũng vẽ, em phụ trách xé chúng, một bức cũng không được bỏ sót.”

“Dạ?...”

Chu Chính Ninh vẻ mặt khó xử, trong lòng xông lên cảm giác tội lỗi.

Bạn nhỏ Mạc Hàm mắc bệnh tự kỷ đã đủ đáng thương, sở thích duy nhất chính là vẽ tranh, bản thân còn tự nhiên đứng bên cạnh xé đi tâm huyết của người ta?

Thật tội lỗi.

Diệp Phi biết đứa nhóc này đang nghĩ gì, lười biếng nói thêm:

“Năng lực của Mạc Hàm là tăng giảm kích thước, vẽ vật 2D sẽ biến thành 3D. Nếu em không xé, nói không chừng cậu ấy sẽ vẽ ra một con quái vật tàn ác tiêu diệt thế giới.”

“???” Chu Chính Ninh lần đầu nghe thấy thứ năng lực đầy tội ác này: “Chẳng phải là bút thần của Mã Lương à??”

“So với Mã Lương thì nguy hiểm hơn nhiều, Mã Lương biết bản thân đang vẽ gì, còn cậu ấy thì không.”

Chu Chính Ninh tưởng tượng ra, vội gật đầu:

“Em hiểu rồi, nhất định làm được. Nhưng thầy Diệp, hoàn cảnh này của Mạc Hàm... Nếu xé tranh cậu ấy, có phải cũng bị kích động như lần trước không, em không thể bắt chước anh dỗ cậu ấy được.”

“Yên tâm, không có đâu.”

Diệp Phi chẳng biết đang nghĩ gì, khẽ cười:

“Cậu ấy chỉ tận hưởng quá trình, vẽ xong thì tiện tay vứt đi, luôn để người gặp họa đến thu dọn tàn cục. Cũng may cậu ấy không biết cách dùng năng lực của mình, nếu không còn rắc rối hơn nữa.”

Chu Chính Ninh sửng sốt:

“Còn có rắc rối gì đáng sợ hơn biến tranh thành thật ạ?”

Diệp Phi thở dài:

“Ừm... miễn là cậu ấy muốn, chỉ cần động ngón tay thôi là có thể biến em thành tranh vẽ, đã đủ sợ chưa?”

Vẻ mặt Chu Chính Ninh sụp đổ, không biết nghĩ gì mà cảm thán:

“Ừm, hiểu rồi, nếu giống như thầy Diệp nói, những năng lực gia đời đầu đều có liên quan đến bệnh tâm thần, Mạc Hàm cũng coi như còn khá ổn. Nếu năng lực ưu việt này rơi vào tay bệnh nhân có hành vi cực đoan, thì đúng thật là thảm họa. Bọn họ chẳng phải chỉ cần động ngón tay là có thể biến toàn bộ trái đất thành tranh vẽ hết hay sao?”

“Theo logic là thế, nhưng em cứ yên tâm, có rất ít năng lực đạt đến trình độ mạnh như vậy, một trăm năm sau cũng chưa được mười móng, không thì Tháp Trắng sẽ chẳng...”

Diệp Phi nói được nửa thì im bặt, lắc đầu cười:

“Bất quá, tình huống em vừa đề cập từng xảy ra. Năng lực gia đời đầu có một vị được gọi là 'candy house', biến những vật mà người đó chạm vào trở thành đồ ngọt. Y bẩm sinh đã mắc chứng rối loạn tâm thần và thiểu năng trí tuệ, trong nhà chỉ có y và người mẹ già chăm sóc y hằng ngày. Bọn họ sống ở một khu dân cư cũ, hàng xóm nhận thấy người trong nhà không có ai ra ngoài thì lập tức báo cảnh sát. Lúc cảnh sát đến thì phát hiện có một thứ đồ ngọt hình người đang ngồi trên ghế sô pha, mà vị năng lực gia kia đã ăn được hơn một nửa cơ thể của bà ấy rồi.”

Chu Chính Ninh tự tưởng tượng tình cảnh này:

“Đậu má, trách sao bọn họ lại cứ khuyến khích chữa bệnh tâm thần. Lúc đó mọi người đều là người bình thường nhỉ? Tin này thật sự rất đáng sợ. Xem chừng ai cũng lo lắng nghĩ mình sẽ có ngày bị biến thành đồ ăn, còn bị người khác ăn mất.”



“Ừm, lần đó cực kì ồn ào, bên trên cũng không giấu nổi nữa. Chính vì vậy mà việc phòng chống bệnh tâm thần được tuyên truyền rất mạnh mẽ, ban đầu bọn họ thực sự có ý tốt, nhưng về sau thì càng ngày càng quỷ quái.”

Chu Chính Ninh vỗ ngực:

“Nếu vậy thì, em có khả năng trở thành bệnh nhân tâm thần không?”

Câu hỏi này khiến Diệp Phi bật cười:

“Đừng lo, lúc đó mọi người vẫn chưa hiểu nhiều về gen alpha. Tính toán bây giờ cũng là năm 3047... Còn chưa tới nửa năm nữa, những người đưa ra giả thiết bệnh tâm thần có nguồn gốc từ gen alpha sẽ bị lật đổ.”

“Cũng may là em không sống ở thời đại đó.”

“Hửm?” Diệp Phi hơi nhướng mày, giọng nói trầm xuống, nói mấp mé:

“Nhưng thời đại của chúng ta cũng không tốt hơn bao nhiêu.”

“Chung quy sẽ tốt hơn!” Chu Chính Ninh im lặng một lúc, lặp lại:

“Một ngày nào đó sẽ tốt hơn, sẽ có người đến cứu thời đại này.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ như thầy Diệp.”

Diệp Phi hơi giật mình. Sau đó rũ mắt, giọng điệu nhẹ nhàng nói:

“Đừng nói vậy, anh không cứu được ai hết.”

Dứt lời, Diệp Phi xua tay về giường của mình:

“Mệt rồi, đi ngủ.”

“Vâng, anh ngủ ngon.”

Chu Chính Ninh ngáp dài đi đến giường, không quên tắt đèn phòng.

Cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Diệp Phi nằm ngửa, gối đầu lên cánh tay, nhìn chằm chằm trần nhà trong màn đêm:

Hồi lâu lại im lặng thở dài.

Đêm đó, Diệp Phi đã có một giấc mơ.

Người bên trong mộng nói với anh rằng:

“Diệp Diệp, anh có thể cứu rất nhiều người.”

Sau đó có người cười khẩy bảo:

“Diệp Phi, bản thân anh còn không cứu mình được kia mà.”

-

Sáng hôm sau, y tá đến phòng gõ cửa, thông báo bọn họ có thể đến phòng sinh hoạt xem phim.

Diệp Phi chắc chắn không bỏ lỡ chuyện tốt này, nhưng Chu Chính Ninh lại từ chối, lí do cũng rất đơn giản.

Chu Chính Ninh xé bức tranh Mạc Hàm vừa vẽ xong, vẻ mặt nghiêm túc:

“Thầy Diệp đi chơi đi, em không xem phim đâu, em còn có trách nhiệm trên người.”

Diệp Phi trong lòng chân thành khen ngợi cậu:

Pudding, thật là một bé ngoan có thể làm việc lớn.

Bản thân Diệp Phi đến phòng sinh hoạt.

Phòng sinh hoạt nằm ở cuối hành lang lầu một, anh đẩy cửa, bên trong căn phòng hình tròn có diện tích rất lớn. Trên vách tường dán chẳng ít áp phích vệ sinh, một vài áp phích xuất hiện nhân vật hoạt hình tay trong tay đứng cùng nhau, nụ cười trên gương mặt vô cùng xán lạn.

Lúc Diệp Phi đến đã có không ít bệnh nhân mặc đồng phục ngồi bên trong.

Bọn họ giống như người bình thường, cực kỳ im lặng, hầu như không nói chuyện với nhau.

Diệp Phi nhìn lướt qua, tìm thấy ba vị đồng đội kia đang ngồi ở góc hàng ghế.

Ông Lưu cầm theo một chiếc ly giữ nhiệt, nhìn kỹ sẽ thấy khói bốc lên, sau đó đưa cho bà Trương, cũng nhận lấy uống một ngụm, cuối cùng trả lại chiếc ly cho ông Lưu, còn kèm theo một câu trách cứ. Ông Lưu cũng không nổi giận, gật đầu cười nhẹ, không ngừng thổi cho nước nguội bớt.

Còn có cô bé thắt hai bím tóc kia đang ngồi cạnh bà Trương, giúp bà xoa chân.

Diệp Phi không chút do dự đi đến, ngồi vào chỗ trống kế bên Nhậm Hoa Nhan.

Nhậm Hoa Nhan nhìn anh bất ngờ, vội vàng hỏi:

“A, là anh! Hôm qua anh ngất có bị gì không, có khó chịu chỗ nào không ạ?”

Thanh âm lúc nói chuyện của cô gái nhỏ rất mềm mại, còn rất dễ thương.

Diệp Phi nhìn em, nói:

“Không sao, đừng lo.”

Nhậm Hoa Nhan gật đầu, tay đặt trên đầu gối siết lấy mép váy của mình, nhỏ giọng:

“Cảm ơn anh Diệp ngày hôm qua ạ.”

Diệp Phi từ trước đến nay không quen nghe người khác nói cảm ơn, anh sờ tai mình:

“Hôm qua chẳng phải đã nói rồi sao? Cũng không quá sức, đừng cảm ơn.”

“Nhưng như vậy cũng đã giúp nhà em rất nhiều. Em nghe anh Chu nói “điều trị” của bọn họ là sốc điện. Cảm ơn anh nhiều lắm, không thì...”



Nhậm Hoa Nhan hé môi, em nhìn Diệp Phi giống như không thích nghe những lời này, vì vậy đổi đề tài, hỏi:

“Em có thể giúp gì được cho anh không?”

Diệp Phi sống lâu như vậy, đối mặt với lời cảm ơn chân thành này cũng không biết làm thế nào.

Anh lười nhác ngồi trên ghế, vô thức vò tóc mình, thuận miệng nói:

“Ò, vậy em có thể cho anh biết năng lực của nhà em là gì không? Anh thích nghe cái này.”

“Được ạ.” Cô gái nhỏ vui vẻ đồng ý, em nói:

“Năng lực của em là 'góc nhìn thứ ba'. Ông nội là loại năng lực phòng ngự, còn bà em thì...” Nhậm Hoa Nhan nhìn bà Trương, sau đó cười ngượng:

“Xin lỗi anh Diệp, năng lực của bà tương đối đặc biệt, nói ra thì không hay lắm.”

“Hiểu rồi.” Diệp Phi gật đầu.

Có vô số loại năng lực khác nhau, số ít công dụng khá đặc thù, hoặc là người nắm giữ năng lực ưu việt không muốn nói ra, năng lực là át chủ bài của mỗi người, nếu tiết lộ quá nhiều đồng nghĩa với việc nguy hiểm cũng sẽ tăng lên, chỉ là...

“Hửm?”

Diệp Phi chỉ thuận miệng hỏi, không có hứng thú muốn nghe kĩ, lúc này đột nhiên mới nhận ra Nhậm Hoa Nhan vừa nói gì đó.

Anh chấn chỉnh lại tư thế ngồi:

“Góc nhìn thứ ba là cái gì? Theo nghĩa đen?”

“Cũng coi là vậy, em có thể cho anh xem.”

Nhậm Hoa Nhan nghiêng đầu.

“?” Diệp Phi vốn muốn hỏi cô gái nhỏ cho mình xem thế nào được.

Nhưng chưa kịp cất lời, anh đã cảm giác có một nguồn năng lượng đang bao bọc cơ thể, đồng thời hình ảnh trước mắt cũng dần thay đổi.

Nháy mắt, linh hồn như được thoát ly khỏi bay lên trời cao, nhìn thế giới bao quát. Chi tiết đến bất ngờ, toàn bộ kết cấu và bố cục bệnh viện đều vô cùng rõ ràng trong tầm mắt.

Góc nhìn thứ ba...

Góc nhìn của Thượng Đế.

Ban đầu Diệp Phi tưởng rằng năng lực này có công dụng như tên của nó, đứng đầu hệ năng lực tinh thần.

Không ngờ có thể đỉnh như vậy.

Còn có thể chia sẻ cho người khác

Nếu như em gái nhỏ mà phối hợp làm trợ thủ với một năng lực gia có tấn công mạnh mẽ thì sao, vượt phạm vi.

Diệp Phi mắc phải bệnh nghề nghiệp, suy nghĩ càng ngày càng xa, mãi cho đến khi Nhậm Hoa Nhan thu lại năng lượng.

“Xin lỗi, hơi thất thần. Năng lực của em rất mạnh, một lần có thể chia sẻ với bao nhiêu người?”

Đôi mắt Diệp Phi sáng lên.

Nhậm Hoa Nhan cười nhẹ, sắc mặt hơi tái nhợt so với ban đầu:

“Em hơi kém cỏi, một người đã là miễn cưỡng rồi.”

“Không có, rất lợi hại, vẫn còn rất nhiều chỗ để phát triển.”

Diệp Phi theo thói quen sờ cằm.

Vốn dĩ hôm nay định làm chuyện đại sự, nhưng bây giờ xem ra anh còn có thể giúp bé trợ thủ này phát triển.

Vừa định nói gì đó với Nhậm Hoa Nhan, cánh cửa phòng đột nhiên bật ra thật mạnh, lời nói cũng bị cắt ngang.

Diệp Phi vô thức nhìn nơi phát ra âm thanh, hơi nhăn mày.

Đẩy cửa vào chính là ba y tá của bệnh viện.

Trong đó người dẫn đầu vóc dáng rất cao, miệng có nanh cá mập, cánh tay gầy như cành cây khô và một ống tiêm khổng lồ trên lưng.

【NPC: Y tá (dạng hợp nhất)】

Tác giả có lời muốn nói:

Mở khóa hồ sơ nhân vật:

【Nhậm Hoa Nhan】

Giới tính: Nữ

Tuổi: 14 tuổi

Cao: 162cm

Sinh nhật: 8.10

Đặc điểm: Dịu dàng

Năng lực: Góc nhìn thứ ba

Cấp bậc: B+

Người quan trọng: -- [chưa mở khóa]

Tâm nguyện: -- [chưa mở khóa]

Danh tính: Người chơi 080 (hiện tại)/-- [chưa mở khóa]

Sự kiện: -- [chưa mở khóa]
Chương trước Chương tiếp
Loading...