Ngụy Trang Bạch Liên Hoa

Chương 10: Dạy dỗ 2



Mặc Đình là một bác sĩ giỏi và rất nổi tiếng trong ngành y, ấn tượng ban đầu của Minh Triết với Mặc Đình rất sâu sắc, Mặc Đình luôn ôn nhu dịu dàng với mọi người và bệnh nhân của mình, nên được rất nhiều người và bệnh nhân quý mến

Cho đến một ngày Mặc Đình cùng Minh Triết yêu nhau, hai người chính thức trở thành người yêu của nhau, và cũng từ lúc đó Minh Triết mới dần nhận ra mọi thứ

Hóa ra sự ôn nhu dịu dàng kia chỉ là lớp mặt nạ ngụy trang cho bản tính thật bên trong

Từ khi xác nhận mối quan hệ với Mặc Đình, Minh Triết dường như luôn bị Mặc Đình chi phối

Minh Triết gặp ai hay làm gì đều phải nghe theo lời Mặc Đình nói, lúc ban đầu Minh Triết chỉ nghĩ vì quá yêu nên mới khiến Mặc Đình trở nên như vậy

Nhưng hóa ra không phải như vậy, càng ngày mọi thứ càng vượt quá giới hạn, đến cả chuyện ở trường gặp hoặc nói chuyện với ai đều phải có sự cho phép của Mặc Đình, Mặc Đình như muốn kiểm soát tất cả mọi thứ của Minh Triết

Minh Triết thật sự càng ngày càng không chịu đựng nổi, sự kiểm soát và những yêu cầu vô lý từ Mặc Đình

Lúc đó hai người họ đã cãi nhau một trận rất to, Minh Triết đã đề nghị chia tay nhưng Mặc Đình lại không đồng ý, không những không đồng ý mà còn dùng mẹ của Minh Triết ép Minh Triết phải ngoan ngoãn ở lại bên cạnh Mặc Đình.

Quay lại hiện tại

Minh Triết đang bị Mặc Đình cưỡng ép làm tình, không, phải là cưỡng bức vì vốn dĩ Minh Triết đâu có tình nguyện

"Minh Triết hãy nói là, sau này sẽ không tiếp xúc hay nói chuyện với bất kỳ ai ngoài tôi" giọng nói trầm thấp mang theo sự ra lệnh cho đối phương

Minh Triết ở dưới thân Mặc Đình đau đến muốn không thở nổi, gương mặt tái nhợt vì sự thô bạo từ Mặc Đình

"Làm ơn..uh..dừng lại..hức..tôi...đau quá..." đôi mắt đỏ hoe nước mắt luôn lăng dài trên má, miệng đang cố kìm nén những âm thanh phát ra từ miệng

"Bảo bối chỉ cần em hứa với tôi, sau này không gặp hay nói chuyện với bất kỳ ai ngoài tôi thì tôi sẽ buông tha cho em" lời nói của Mặc Đình lúc này rất ngọt ngào như đang cố dụ hoặc Minh Triết



"Hah...sẽ...không...ức...bao giờ..." Minh Triết khó khăn cố gắng nói ra từng chữ

Chỉ có kẻ điên mới đồng ý yêu cầu vô lý đó từ anh ta, vì không có người bình thường nào lại đồng ý những yêu cầu vớ vẩn đó, nếu đồng ý yêu cầu điên khùng đó chẳng khác nào như đang tự cô lập chính mình

"Vậy sao?" sau lời nói đó Mặc Đình đột ngột đâm mạnh vào bên trong Minh Triết

"Ahh..." Minh Triết giật mình đau đớn cơ thể không tự chủ mà run lên, và tiếp theo đó là những cú thúc mạnh bạo từ Mặc Đình kéo đến dồn dập

Những tiếng va chạm từ cơ thể và cả những âm thanh mị hoặc trong trẻo đứt quãng từ Minh Triết không ngừng phát ra

"Để tôi xem em có thể chịu đựng đến bao lâu" Mặc Đình đột ngột lật người Minh Triết lại, tay nắm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Minh Triết, sau đó bất ngờ cho thứ to lớn kia của bản thân vào từ phía sau Minh Triết

Minh Triết rùng mình tay nắm chặt ga giường cố gắng chịu đựng

Mình đau quá, phía dưới như bị rách ra vậy cả người mình đều vô lực và mệt mỏi, anh ấy định làm đến khi nào? mình thật sự sắp không chịu đựng được nữa, đau quá thật sự rất đau, nhưng tại sao nỗi đau thể xác này lại không đau bằng một phần mười cảm giác đau đớn ở trong tim?

Mặc Đình hôn nhẹ xuống tấm lưng trắng mịn trước mặt, sau đó không thương tiếc mà cắn mạnh xuống, mỗi một nơi Mặc Đình lướt qua đều lưu lại dấu hôn tím đỏ và dấu răng đang rỉ máu

Mỗi một lần Mặc Đình ra vào bên trong Minh Triết đều vô cùng mạnh bạo, thứ to lớn kia không ngừng thô bạo mà chạm vào nơi nhạy cảm kia của Minh Triết

Minh Triết bị Mặc Đình cưỡng ép đến mức Minh Triết hiện tại chỉ muốn ngất đi, cơ thể nhỏ bé yếu ớt không ngừng run rẩy, đôi mắt màu hổ phách không ngừng tuông ra những dòng lệ nóng

Cổ họng đau nhói âm thanh trong trẻo phát ra từ miệng của Minh Triết ngày càng yếu đi, Minh Triết bất lực nằm trên giường cố gắng chịu đựng chỉ có thể mặc cho người phía trên xâm hại

Minh Triết không biết hiện đã mấy giờ và Mặc Đình đã làm trong bao lâu, Minh Triết chỉ cảm thấy hiện tại thời gian trôi qua thật chậm, đêm nay đối với Minh Triết sẽ là một đêm rất dài, dài đến mức Minh Triết dường như đã nghĩ rằng thời gian đã ngừng trôi
Chương trước Chương tiếp
Loading...