Nguyệt Kim Thiên Hà
Chương 29: Hình hoa
Tối đến Lý Nhuyễn vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc, ngắm nghía phong thư lúc sáng kèm mớ suy nghĩ hỗn loạn hiện đầy trong tâm trí. Cô gác tay lên trán, nhìn lên trần nhà toàn là một mảng tối tăm, thở dài một hơi rồi nói:
- “Nếu đúng là vậy… phải làm sao đây?”
Cả ngày hôm nay lòng cô cứ bồn chồn không thôi khiến đầu cô nhức muốn nổ tung. Cũng không biết là tại sao cô lại lo lắng đến mức này, những lúc nhớ tới “số mệnh Thiên phi” là tim cô cứ nhói đau. Thân phận Thiên phi vốn chẳng thuộc về mình, nó là của tỷ tỷ. Nhưng sao cô lại không muốn sự việc ấy sẽ diễn ra trên người tỷ ấy. Vì sao cô lại đau lòng cho người không cùng chung huyết thống với mình? Vì sao cứ hễ nghĩ đến là như muốn được chịu tất cả những nỗi đau của số mệnh thay tỷ ấy? Liệu đây có phải là tình cảm còn xót lại trong trái tim nguyên chủ hay là tình cảm xuất phát từ chính cô mà ngay đến cả cô cũng không tài nào biết được.
Một buổi tối dài đằng đẵng ấy cứ thế trôi qua mỗi khắc, nó chiếm cứ hoàn toàn tâm trí cô cho đến rạng sáng hôm sau cô mới thiếp đi được một lúc. Lần này, vẫn là giấc ngủ không trọn vẹn, cô bị đánh thức bởi giọng nói thân quen. Chính là Liễu Y, cô nàng một mạch xông vào phòng cô, trên tay cầm một vật quen mắt y như ngày hôm qua.
- “Công chúa! Lại có người gửi thư đến ạ.”
Lý Nhuyễn đang mắt nhắm mắt mở đã phải trợn tròn mắt khi thấy phong thư một lần nữa trên tay Liễu Y. Bật người thẳng dậy, cô vươn tay cầm lấy phong thư kia, trong ánh mắt lo sợ phản chiếu dòng chữ cũ “Gửi tới nhị công chúa”, cô suy nghĩ:
- “Lần này lại là gì nữa?”
Mặc dù có chút e ngại nhưng đôi tay run run vẫn đang mở phong thư ra. Bên trong phong thư chỉ vỏn vẹn một lá thư được viết vài dòng chữ:
- “Pháp khí Tráo Linh ở núi Niên Hoa có thể thay đổi mọi thứ trên thế gian. Tráo Linh có hình thoi, các cạnh đều được khắc một viên ngọc tím, dọc theo cạnh còn có những dòng chữ cổ, ở giữa có một hình tròn khoét lõm vào trong. Có thể dùng máu trao đổi để kích hoạt pháp khí.”
Sau khi đọc lá thư xong cô hết sức kinh ngạc, tim cô như chậm lại một nhịp. Lá thư này càng kì lạ hơn hôm qua, cuối dòng có một hình hoa cúc nhỏ. Không phải là tên người gửi mà lại là hình hoa, cô cũng không phải là người không sáng ý nên ngay khi thấy đã chợt ngờ ngợ ra đây có lẽ là do người của Hoa giới gửi tới. Hoa giới có hàng vạn người trên dưới, vả lại cô chưa từng đến nơi đó bao giờ, đây là đang muốn cô mò kim đáy bể để biết người mang chân thân hoa cúc kia sao? Cô chợt nhớ ra hình như Khương Thất giờ đây là người của Hoa giới, có thể hỏi Khương Thất nhưng giờ cô ấy không ở đây. Thấy vậy cô chuyển mắt nhìn sang Liễu Y hỏi thử, chỉ là hỏi vơ thôi nhưng biết đâu Liễu Y lại biết được điều gì thì sao:
- “Liễu Y, em có biết ai ở Hoa giới mang chân thân là một hoa cúc không?”
- “Em cũng không rành lắm, chỉ là những lúc người nói chuyện với Tuyết điện hạ không có bảo em lui xuống nên em nghe được hình như chân thân của Tuyết điện hạ là hoa cúc.”
- “Ừm, ta biết rồi. Em đi chuẩn bị cho ta y phục, ta muốn đi thăm tỷ tỷ.”
- “Vâng!”
…
Tại cung Li Nam, trong căn phòng phía đông có một người nữ tử đang ngồi may một chiếc thắt lưng. Đôi mắt hướng xuống mảnh vải dài, bàn tay không ngừng hoạt động mà nhẹ nhàng đi từng đường kim mũi chỉ. Kế cạnh là một khung sổ hình tròn có hai chú chim nhỏ đang đậu trên đó hát ca, chúng có vẻ không sợ hãi người nữ tử trước mặt. Cây đào ngoài cửa sổ đã nở hoa xum xuê chào đón mùa xuân, một cơn gió thoảng qua làm cánh hoa đào hồng xuôi theo làn gió tựa lên vai người nữ tử ấy.
Ngay lúc này Lý Nhuyễn đẩy cửa phòng bước vào, nhìn người nữ tử trước mắt gọi hai tiếng thân thuộc:
- “Tỷ tỷ!”
Nghe được giọng nói của muội muội, Linh Nhiên gấp gáp cất chiếc thắt lưng đang may dở ra sau tà áo. Dường như cô không muốn cho muội muội biết mình đang làm gì. Không cho biết cũng đúng thôi, vốn dĩ cô định để tới ngày đại hôn sẽ tự tay tặng món quà “đặc biệt” này cho Lý Nhuyễn, coi như là quà tạm biệt. Ngày đó cũng đã càng đến gần, lúc ấy sẽ mỗi người một ngã, có khi còn mãi mãi không bao giờ gặp lại. Vì thế cô muốn chính tay làm thứ tốt nhất, đẹp nhất cho muội muội coi như gửi gắm sự yêu thương chăm sóc cuối cùng dành cho muội ấy. Linh Nhiên không giỏi che giấu, cứ mỗi lần cô giấu chuyện gì đó thì sẽ hay nói lắp.
- “Nhuyễn… Nhi, muội… có chuyện gì sao?”
- “Ây dà, tỷ sao vậy. Ta chỉ đơn giản là muốn đến chơi với tỷ thôi ấy mà.”
Lý Nhuyễn cảm thấy thái độ của tỷ tỷ có hơi lúng túng từ lúc cô bước vào, các ngón tay cũng không chịu để yên mà vân vê. Ánh mắt cứ lâu lâu lại nhìn ra phía sau cứ như đang che đậy thứ gì đó, cô nghiêng đầu cố nhìn về sau tà áo của tỷ mình mà hỏi:
- “Tỷ đang làm gì vậy? Cho ta xem với được không?”
- “Không được!”
Linh Nhiên hét có phần lớn nên đã làm cho Lý Nhuyễn ngạc nhiên đến ngơ ngác. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt Linh Nhiên ánh lên lo sợ việc mình sẽ bị bại lộ. Còn Lý Nhuyễn thì bĩu môi giả ý giận dỗi trách móc.
- “Sao tỷ phản ứng mạnh thế?”
- “Ta… ta xin lỗi.”
Thấy biểu cảm hối lỗi lại có phần ngốc nghếch của tỷ tỷ làm Lý Nhuyễn không nhịn được mà cười phá lên. Cô cười đến tít cả mắt y như đứa con nít được thả rong cho đi chơi.
- “Hahaha, ta chỉ đùa thôi. Tỷ không cần phải thấy có lỗi đâu.”
Linh Nhiên sững người một lúc trước câu nói và biểu cảm đáng yêu của muội muội. Rồi lại dùng ánh mắt yêu chiều và nụ cười dịu dàng nhìn Lý Nhuyễn xong nói:
- “Muội cười lên trông đáng yêu lắm đó Nhuyễn Nhi.”
- “Nếu đúng là vậy… phải làm sao đây?”
Cả ngày hôm nay lòng cô cứ bồn chồn không thôi khiến đầu cô nhức muốn nổ tung. Cũng không biết là tại sao cô lại lo lắng đến mức này, những lúc nhớ tới “số mệnh Thiên phi” là tim cô cứ nhói đau. Thân phận Thiên phi vốn chẳng thuộc về mình, nó là của tỷ tỷ. Nhưng sao cô lại không muốn sự việc ấy sẽ diễn ra trên người tỷ ấy. Vì sao cô lại đau lòng cho người không cùng chung huyết thống với mình? Vì sao cứ hễ nghĩ đến là như muốn được chịu tất cả những nỗi đau của số mệnh thay tỷ ấy? Liệu đây có phải là tình cảm còn xót lại trong trái tim nguyên chủ hay là tình cảm xuất phát từ chính cô mà ngay đến cả cô cũng không tài nào biết được.
Một buổi tối dài đằng đẵng ấy cứ thế trôi qua mỗi khắc, nó chiếm cứ hoàn toàn tâm trí cô cho đến rạng sáng hôm sau cô mới thiếp đi được một lúc. Lần này, vẫn là giấc ngủ không trọn vẹn, cô bị đánh thức bởi giọng nói thân quen. Chính là Liễu Y, cô nàng một mạch xông vào phòng cô, trên tay cầm một vật quen mắt y như ngày hôm qua.
- “Công chúa! Lại có người gửi thư đến ạ.”
Lý Nhuyễn đang mắt nhắm mắt mở đã phải trợn tròn mắt khi thấy phong thư một lần nữa trên tay Liễu Y. Bật người thẳng dậy, cô vươn tay cầm lấy phong thư kia, trong ánh mắt lo sợ phản chiếu dòng chữ cũ “Gửi tới nhị công chúa”, cô suy nghĩ:
- “Lần này lại là gì nữa?”
Mặc dù có chút e ngại nhưng đôi tay run run vẫn đang mở phong thư ra. Bên trong phong thư chỉ vỏn vẹn một lá thư được viết vài dòng chữ:
- “Pháp khí Tráo Linh ở núi Niên Hoa có thể thay đổi mọi thứ trên thế gian. Tráo Linh có hình thoi, các cạnh đều được khắc một viên ngọc tím, dọc theo cạnh còn có những dòng chữ cổ, ở giữa có một hình tròn khoét lõm vào trong. Có thể dùng máu trao đổi để kích hoạt pháp khí.”
Sau khi đọc lá thư xong cô hết sức kinh ngạc, tim cô như chậm lại một nhịp. Lá thư này càng kì lạ hơn hôm qua, cuối dòng có một hình hoa cúc nhỏ. Không phải là tên người gửi mà lại là hình hoa, cô cũng không phải là người không sáng ý nên ngay khi thấy đã chợt ngờ ngợ ra đây có lẽ là do người của Hoa giới gửi tới. Hoa giới có hàng vạn người trên dưới, vả lại cô chưa từng đến nơi đó bao giờ, đây là đang muốn cô mò kim đáy bể để biết người mang chân thân hoa cúc kia sao? Cô chợt nhớ ra hình như Khương Thất giờ đây là người của Hoa giới, có thể hỏi Khương Thất nhưng giờ cô ấy không ở đây. Thấy vậy cô chuyển mắt nhìn sang Liễu Y hỏi thử, chỉ là hỏi vơ thôi nhưng biết đâu Liễu Y lại biết được điều gì thì sao:
- “Liễu Y, em có biết ai ở Hoa giới mang chân thân là một hoa cúc không?”
- “Em cũng không rành lắm, chỉ là những lúc người nói chuyện với Tuyết điện hạ không có bảo em lui xuống nên em nghe được hình như chân thân của Tuyết điện hạ là hoa cúc.”
- “Ừm, ta biết rồi. Em đi chuẩn bị cho ta y phục, ta muốn đi thăm tỷ tỷ.”
- “Vâng!”
…
Tại cung Li Nam, trong căn phòng phía đông có một người nữ tử đang ngồi may một chiếc thắt lưng. Đôi mắt hướng xuống mảnh vải dài, bàn tay không ngừng hoạt động mà nhẹ nhàng đi từng đường kim mũi chỉ. Kế cạnh là một khung sổ hình tròn có hai chú chim nhỏ đang đậu trên đó hát ca, chúng có vẻ không sợ hãi người nữ tử trước mặt. Cây đào ngoài cửa sổ đã nở hoa xum xuê chào đón mùa xuân, một cơn gió thoảng qua làm cánh hoa đào hồng xuôi theo làn gió tựa lên vai người nữ tử ấy.
Ngay lúc này Lý Nhuyễn đẩy cửa phòng bước vào, nhìn người nữ tử trước mắt gọi hai tiếng thân thuộc:
- “Tỷ tỷ!”
Nghe được giọng nói của muội muội, Linh Nhiên gấp gáp cất chiếc thắt lưng đang may dở ra sau tà áo. Dường như cô không muốn cho muội muội biết mình đang làm gì. Không cho biết cũng đúng thôi, vốn dĩ cô định để tới ngày đại hôn sẽ tự tay tặng món quà “đặc biệt” này cho Lý Nhuyễn, coi như là quà tạm biệt. Ngày đó cũng đã càng đến gần, lúc ấy sẽ mỗi người một ngã, có khi còn mãi mãi không bao giờ gặp lại. Vì thế cô muốn chính tay làm thứ tốt nhất, đẹp nhất cho muội muội coi như gửi gắm sự yêu thương chăm sóc cuối cùng dành cho muội ấy. Linh Nhiên không giỏi che giấu, cứ mỗi lần cô giấu chuyện gì đó thì sẽ hay nói lắp.
- “Nhuyễn… Nhi, muội… có chuyện gì sao?”
- “Ây dà, tỷ sao vậy. Ta chỉ đơn giản là muốn đến chơi với tỷ thôi ấy mà.”
Lý Nhuyễn cảm thấy thái độ của tỷ tỷ có hơi lúng túng từ lúc cô bước vào, các ngón tay cũng không chịu để yên mà vân vê. Ánh mắt cứ lâu lâu lại nhìn ra phía sau cứ như đang che đậy thứ gì đó, cô nghiêng đầu cố nhìn về sau tà áo của tỷ mình mà hỏi:
- “Tỷ đang làm gì vậy? Cho ta xem với được không?”
- “Không được!”
Linh Nhiên hét có phần lớn nên đã làm cho Lý Nhuyễn ngạc nhiên đến ngơ ngác. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt Linh Nhiên ánh lên lo sợ việc mình sẽ bị bại lộ. Còn Lý Nhuyễn thì bĩu môi giả ý giận dỗi trách móc.
- “Sao tỷ phản ứng mạnh thế?”
- “Ta… ta xin lỗi.”
Thấy biểu cảm hối lỗi lại có phần ngốc nghếch của tỷ tỷ làm Lý Nhuyễn không nhịn được mà cười phá lên. Cô cười đến tít cả mắt y như đứa con nít được thả rong cho đi chơi.
- “Hahaha, ta chỉ đùa thôi. Tỷ không cần phải thấy có lỗi đâu.”
Linh Nhiên sững người một lúc trước câu nói và biểu cảm đáng yêu của muội muội. Rồi lại dùng ánh mắt yêu chiều và nụ cười dịu dàng nhìn Lý Nhuyễn xong nói:
- “Muội cười lên trông đáng yêu lắm đó Nhuyễn Nhi.”