Nguyệt Kim Thiên Hà
Chương 30: Để ta thay tỷ
Tận sâu dưới đáy mắt huyền ấy là cả bầu trời yêu thương vô tận mà Linh Nhiên dành cho muội muội của mình. Khi Lý Nhuyễn nhìn vào đôi mắt kia như có một sự liên kết từ tâm mà cô cảm nhận được. Nó thân quen đến khó tả, hình bóng tỷ ấy rõ ràng là cô chưa nhìn thấy bao giờ ở thế giới cũ nhưng sao lại có cảm giác được trùng phùng giữa người thân.
Lý Nhuyễn vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ nhìn chằm chằm vào dấu ấn Bạch Trạch trên cổ tay của Linh Nhiên. Dường như đang có một ý nghĩ táo bạo nào đó, cô lạc vào hư không, lạc vào chính suy nghĩ của bản thân. Và rồi không biết vì sao mà cô lại cười khổ, tâm trí tiến đến cái suy nghĩ cả gan nhất trong đời:
- "Tỷ quá tốt với ta rồi. Lần này... Để ta thay tỷ hoàn thành số mệnh vốn có nhé!"
Cô ngồi ngẫm nghĩ đến mặc kệ những thứ xung quanh và cả tiếng gọi của tỷ tỷ. Linh Nhiên nhìn muội muội trước mặt cứ cười gượng với vẻ mặt không mấy vui vẻ nên cô lay lay bàn tay muội muội ân cần hỏi:
- "Muội sao thế? Không khỏe ư?"
- "Không... Không có." Lý Nhuyễn giật nảy mình bối rối đáp.
Dường như Linh Nhiên cảm nhận được muội muội có gì đó không đúng. Cô bèn dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt muội muội gặn hỏi lần nữa:
- "Muội chắc chắn có. Không cần giấu ta, muội cứ nói những chuyện làm muội phiền lòng ra rồi hai ta cùng nhau giải quyết, được không?"
Linh Nhiên cứ tưởng mình quả quyết như vậy thì muội muội sẽ xuôi lòng mà san sẻ. Nhưng cô đâu biết người trước mặt mình rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, lại còn rất cứng miệng. Lý Nhuyễn đã muốn giấu đi chuyện gì thì dù có cậy chiếc miệng nhỏ kia ra cũng chả chịu nói chữ nào đâu. Sau cùng Linh Nhiên vẫn chung quy là chưa hiểu rõ được muội muội ngốc của mình.
Lý Nhuyễn bắt đầu nhếch khóe miệng cười tươi, đôi mắt diễn một nỗi không lo không phiền cộng thêm nói vài ba câu nũng nịu thì lòng đa nghi của Linh Nhiên cũng dần tan chảy và biến mất hoàn toàn:
- "Ây da... Tỷ không tin muội muội đáng yêu của tỷ sao. Người ta đến đây đơn thuần chỉ là thăm tỷ thôi mà."
Lời nói thì ngọt ngào không thôi, đôi mắt kia lại ánh lên sự vô tội vạ có phần áp bức người khác khiến Linh Nhiên suýt chút nữa thì cứng họng, cô buông lỏng nghi ngờ rồi bất lực phủ nhận:
- "Ta không hề nói không tin muội... Được rồi, muội giỏi ăn nói nhất. Ta cũng chịu muội luôn"
- "Ta biết tỷ tin ta mà"
Nói rồi Lý Nhuyễn cười hạnh phúc ôm chầm lấy Linh Nhiên. Cô nhắm đôi mắt rồi lại từ từ hé mi ra, trong lòng có chút cay đắng, giọt lệ che giấu dưới đáy mắt đang từ từ dâng trào như thủy triều chậm rãi lâng lâng trong tròng mắt kia. Mắt cô càng lúc càng long lanh, mảng nước mắt trong suốt như sắp lấp đi con ngươi đen láy sâu thẳm lại có phần nuối tiếc ấy. Đúng vậy, cô là đang tiếc nuối, tiếc nuối khi phải mạo hiểm rời xa người tỷ tỷ ấy, lại áy náy vì đã giấu người thân thương của mình. Tiếc là... trên đời này không có gì là vẹn cả đôi đường, có đường được rải đầy hoa thơm ngào ngạt khiến người ta say đắm hạnh phúc thì cũng có đường đầy sỏi đá làm chân người ta đầy những vết đau.
Nếu đã vậy cô thà hi sinh một chút tuổi thọ của mình để người thân trước mắt có được một đời mĩ mãn còn hơn là thấy hiểm nguy đến với tỷ ấy mà làm ngơ như chưa thấy gì. Nói là tuổi thọ cũng không đúng bởi theo lá thư kia thì là cả một kiếp của cô, "số mệnh" ấy chẳng phải được ẩn ý cho một cái chết sao. Chỉ là ra đi một cách không đau đớn, không thương tích, và cả không một ai
biết đến cô chết ra sao thôi mà. Nghĩ cũng tốt, là cô đến với thế giới này một cách không quang minh chính đại, là cô chiếm lấy thân thể và linh hồn của người khác, là cô luôn giấu diếm họ. Cô biết họ đều là những nhân vật trong tiểu thuyết mà Kalil nói, nhưng từ lâu cô đã coi họ như những con người thật có cảm xúc rồi. Không phải là những nhân vật được họa nét chữ trên những tờ giấy trắng nhạt nhẽo kia.
Lúc này hàng mi cô rũ xuống, mí mắt chỉ mở lên đến phân nửa con ngươi thì dừng lại. Một nỗi buồn man mác phớt ngang đáy mắt và những giọt lệ sắp rơi được cô nuốt ngược vào trong. Cô cười nhạt thở nhẹ hơi thở của mình, nhỏ giọng khẽ nói:
- "Tỷ tỷ thân yêu của ta phải sống một đời bình an vô lo vô nghĩ giúp ta nhé! Ta không có tư cách hưởng niềm vui ấy nhưng tỷ xứng đáng được như vậy."
Giọng của Lý Nhuyễn nói rất nhỏ nên Linh Nhiên không nghe được cô đang nói gì. Chỉ biết muội muội đang phiền muộn chuyện gì đó không muốn chia sẻ cho mình biết. Linh Nhiên vỗ về an ủi con người cứng đầu đang trong vòng tay mình, bàn tay cô nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tấm lưng kia mà nhẹ giọng dỗ dành:
- "Không sao, không sao. Mọi việc sẽ ổn cả thôi."
Lý Nhuyễn vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ nhìn chằm chằm vào dấu ấn Bạch Trạch trên cổ tay của Linh Nhiên. Dường như đang có một ý nghĩ táo bạo nào đó, cô lạc vào hư không, lạc vào chính suy nghĩ của bản thân. Và rồi không biết vì sao mà cô lại cười khổ, tâm trí tiến đến cái suy nghĩ cả gan nhất trong đời:
- "Tỷ quá tốt với ta rồi. Lần này... Để ta thay tỷ hoàn thành số mệnh vốn có nhé!"
Cô ngồi ngẫm nghĩ đến mặc kệ những thứ xung quanh và cả tiếng gọi của tỷ tỷ. Linh Nhiên nhìn muội muội trước mặt cứ cười gượng với vẻ mặt không mấy vui vẻ nên cô lay lay bàn tay muội muội ân cần hỏi:
- "Muội sao thế? Không khỏe ư?"
- "Không... Không có." Lý Nhuyễn giật nảy mình bối rối đáp.
Dường như Linh Nhiên cảm nhận được muội muội có gì đó không đúng. Cô bèn dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt muội muội gặn hỏi lần nữa:
- "Muội chắc chắn có. Không cần giấu ta, muội cứ nói những chuyện làm muội phiền lòng ra rồi hai ta cùng nhau giải quyết, được không?"
Linh Nhiên cứ tưởng mình quả quyết như vậy thì muội muội sẽ xuôi lòng mà san sẻ. Nhưng cô đâu biết người trước mặt mình rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, lại còn rất cứng miệng. Lý Nhuyễn đã muốn giấu đi chuyện gì thì dù có cậy chiếc miệng nhỏ kia ra cũng chả chịu nói chữ nào đâu. Sau cùng Linh Nhiên vẫn chung quy là chưa hiểu rõ được muội muội ngốc của mình.
Lý Nhuyễn bắt đầu nhếch khóe miệng cười tươi, đôi mắt diễn một nỗi không lo không phiền cộng thêm nói vài ba câu nũng nịu thì lòng đa nghi của Linh Nhiên cũng dần tan chảy và biến mất hoàn toàn:
- "Ây da... Tỷ không tin muội muội đáng yêu của tỷ sao. Người ta đến đây đơn thuần chỉ là thăm tỷ thôi mà."
Lời nói thì ngọt ngào không thôi, đôi mắt kia lại ánh lên sự vô tội vạ có phần áp bức người khác khiến Linh Nhiên suýt chút nữa thì cứng họng, cô buông lỏng nghi ngờ rồi bất lực phủ nhận:
- "Ta không hề nói không tin muội... Được rồi, muội giỏi ăn nói nhất. Ta cũng chịu muội luôn"
- "Ta biết tỷ tin ta mà"
Nói rồi Lý Nhuyễn cười hạnh phúc ôm chầm lấy Linh Nhiên. Cô nhắm đôi mắt rồi lại từ từ hé mi ra, trong lòng có chút cay đắng, giọt lệ che giấu dưới đáy mắt đang từ từ dâng trào như thủy triều chậm rãi lâng lâng trong tròng mắt kia. Mắt cô càng lúc càng long lanh, mảng nước mắt trong suốt như sắp lấp đi con ngươi đen láy sâu thẳm lại có phần nuối tiếc ấy. Đúng vậy, cô là đang tiếc nuối, tiếc nuối khi phải mạo hiểm rời xa người tỷ tỷ ấy, lại áy náy vì đã giấu người thân thương của mình. Tiếc là... trên đời này không có gì là vẹn cả đôi đường, có đường được rải đầy hoa thơm ngào ngạt khiến người ta say đắm hạnh phúc thì cũng có đường đầy sỏi đá làm chân người ta đầy những vết đau.
Nếu đã vậy cô thà hi sinh một chút tuổi thọ của mình để người thân trước mắt có được một đời mĩ mãn còn hơn là thấy hiểm nguy đến với tỷ ấy mà làm ngơ như chưa thấy gì. Nói là tuổi thọ cũng không đúng bởi theo lá thư kia thì là cả một kiếp của cô, "số mệnh" ấy chẳng phải được ẩn ý cho một cái chết sao. Chỉ là ra đi một cách không đau đớn, không thương tích, và cả không một ai
biết đến cô chết ra sao thôi mà. Nghĩ cũng tốt, là cô đến với thế giới này một cách không quang minh chính đại, là cô chiếm lấy thân thể và linh hồn của người khác, là cô luôn giấu diếm họ. Cô biết họ đều là những nhân vật trong tiểu thuyết mà Kalil nói, nhưng từ lâu cô đã coi họ như những con người thật có cảm xúc rồi. Không phải là những nhân vật được họa nét chữ trên những tờ giấy trắng nhạt nhẽo kia.
Lúc này hàng mi cô rũ xuống, mí mắt chỉ mở lên đến phân nửa con ngươi thì dừng lại. Một nỗi buồn man mác phớt ngang đáy mắt và những giọt lệ sắp rơi được cô nuốt ngược vào trong. Cô cười nhạt thở nhẹ hơi thở của mình, nhỏ giọng khẽ nói:
- "Tỷ tỷ thân yêu của ta phải sống một đời bình an vô lo vô nghĩ giúp ta nhé! Ta không có tư cách hưởng niềm vui ấy nhưng tỷ xứng đáng được như vậy."
Giọng của Lý Nhuyễn nói rất nhỏ nên Linh Nhiên không nghe được cô đang nói gì. Chỉ biết muội muội đang phiền muộn chuyện gì đó không muốn chia sẻ cho mình biết. Linh Nhiên vỗ về an ủi con người cứng đầu đang trong vòng tay mình, bàn tay cô nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tấm lưng kia mà nhẹ giọng dỗ dành:
- "Không sao, không sao. Mọi việc sẽ ổn cả thôi."