Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu
Chương 23
Cô nhìn cặp mắt mong đợi của bé nhìn mình, cô biết bé luôn muốn có một người ba nhưng vẫn không dám nói với cô, cô vuốt tóc biết hỏi:" sao con lại hỏi như vậy?"
Khả Khả:"con nghe bà nói chú ấy rất giống con lại dị ứng thức ăn giống con, mẹ có khi nào chú ấy là ba của con không "
Mẹ Tô và cô đồng thời ngạc nhiên trước câu hỏi của bé, cô nhìn bé nhẹ nhàng nói:" Khả Khả, chẳng phải mẹ đã nói với con rồi hay sao, ba con đã không còn trên đời nữa, con đừng nói lung tung có biết không "
Mẹ Tô :" Khả Khả, con muốn có ba thì nói mẹ tìm ba mới cho con là được rồi"
Cô nhíu mày nhìn mẹ Tô đang tươi cười nhìn mình, Khả Khả nghe có tìm ba, giương mắt long lanh nhìn cô :" mẹ ơi~, mẹ tìm ba cho con được không? "
Cô ôm bé để lên đùi, cô nhẹ nhàng nói :" con muốn có ba sao?"
Khả Khả gật đầu :" đúng vậy ạ, ở lớp mấy bạn đều nói chỉ có con là đứa không có ba"
Cô nhìn bé không nói được câu gì im lặng rất lâu, cô ôm bé nghẹn ngào nói:" Khả Khả, mẹ xin lỗi"
Mẹ Tô thấy tình hình không ổn liền đi lại ôm Khả Khả từ tay cô nói:" Khả Khả có đói bụng không, đi ăn cơm được không "
Khả Khả :" được ạ, con đói rồi"
Mẹ Tô nhìn cô nói:" đi ăn cơm thôi"
Mẹ Tô ôm Khả Khả đi vào nhà ăn, ba người ngồi ăn chỉ có cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ, cô ăn rất nhanh rồi đi lên phòng trước.
Mẹ Tô nhìn theo bóng lưng của cô chỉ biết thở dài, bà không biết khi nào cô mới buông bỏ được chuyện quá khứ đó nữa, chẳng lẽ ôm theo chuyện đó cả đời luôn sao.
Cô cuộn người ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn ra biển, trong đầu cô luôn vang lên câu" con là đứa không có ba" của Khả Khả lúc nãy. Nó giống như câu niệm chú vậy luôn vang lên trong đầu cô, làm thế nào cũng không hết được, cô lấy thuốc trên bàn uống được một lúc cô mới có thể yên tĩnh được.
Cô biết tại sai lầm của cô nên Khả Khả mới không có gia đình trọn vẹn như những đứa trẻ khác.
Sáng hôm sau mặt trời đã lên khá cao, cô đứng cạnh cửa số nhìn Ba Tô đưa Khả Khả đi học rồi cô mới đi ra khỏi phòng.
Mẹ Tô đang dọn dẹp bàn ăn thấy cô đi xuống liền lên tiếng :" mẹ có để phần cho con này, đến ăn đi rồi đến tiệm"
Cô :" dạ"
Cô ngồi vào bàn vừa ăn vừa thất thần, Mẹ Tô nhịn không được nữa mới ngồi xuống ghế cạnh cô nói:" Giản Nhi, con đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đã không sao rồi"
Cô:" con biết"
Mẹ Tô thở dài nói:" con chuẩn bị đi, tháng sau đi Bắc Kinh tham dự lễ đính hôn của chị họ con "
Cô quay đầu nhìn mẹ Tô :" con không đi"
Mẹ Tô đứng dậy nghiêm túc nói :" mẹ không hỏi ý kiến của con mà là đang thông báo cho con, không đi cũng phải đi, không nói nhiều nữa, con ăn đi rồi đến tiệm, mẹ đi chợ" Mẹ Tô nói rất nhanh rồi rời đi không cho cô cơ hội nói thêm câu nào nữa.
Cô cũng không nuốt nữa nữa đành dọn dẹp phần còn lại mẹ Tô để lại, cô dọn dẹp xong thì đến tiệm.
Vừa đến tiệm cô đã thấy Kỷ Ngọc và Dịch Phong đang sắp xếp lại bàn ghế.
Cô vào tiệm nhìn Dịch Phong lên tiếng:" Dịch Phong, cậu qua đây một lát"
Dịch Phong tiến lại gần cô hỏi:" bà chủ, có việc gì sao ạ"
Cô đi vào nhà bếp lấy ra cái tạp dề chuẩn bị sẵn trước đó đưa cậu:" cầm lấy đi"
Cô gọi Kỷ Ngọc với Dịch Phong ngồi vào bàn nói:" tháng sau, chị có việc phải nghỉ vài ngày, hai đứa ở lại thay nhau coi tiệm giúp chị vài ngày được không "
Hai người gật đầu, cô cũng dặn dò vài việc cần làm hôm nay rồi mới mở tiệm.
Thời gian lặng lẽ trôi qua rất nhanh đã đến ngày cả gia đình cô cùng nhau đi về thành phố đã bao nhiêu năm rồi chưa quay lại.
Cô ngồi trong xe lặng lẽ nhìn ra cửa xe quan sát những con đường quen thuộc, nơi này cô đã sống từ nhỏ đến lớn nhưng đến xảy ra chuyện lại không cần suy nghĩ đã chuyển qua thành phố khác sinh sống rời bỏ nên mình từng quen thuộc đến từng con đường chứ.
Xe dừng lại dưới tòa chung cư khá cũ ở trong con đường phố cổ, cô ôm Khả Khả đang ngủ trên tay đi xuống.
Tô Nghiêm lấy hành lý xuống từ hai xe xuống, cả nhà cùng nhau đi lên nhà.
Ngôi nhà này đã được Ba Tô mua lại vào sau nửa năm sau khi bán, ba mẹ Tô lại không nỡ bán nên đã mua lại còn tự mình sắp xếp lại đồ đạc của gia đình giống như trước đó, mỗi tuần sẽ thuê người đến dọn dẹp, bây giờ đến đã có thể vào ở không cần mất thời gian.
Mẹ Tô :" cuối cùng đã về nhà rồi"
Ba Tô :" bà nghỉ ngơi đi, tôi mang hành lý vào phòng "
Tô Nghiêm :" chị, em mang hành vào phòng giúp chị"
Cô ôm Khả Khả đi vào phòng cho bé ngủ thêm một lát mới gọi bé dậy đi ăn.
Khả Khả:"con nghe bà nói chú ấy rất giống con lại dị ứng thức ăn giống con, mẹ có khi nào chú ấy là ba của con không "
Mẹ Tô và cô đồng thời ngạc nhiên trước câu hỏi của bé, cô nhìn bé nhẹ nhàng nói:" Khả Khả, chẳng phải mẹ đã nói với con rồi hay sao, ba con đã không còn trên đời nữa, con đừng nói lung tung có biết không "
Mẹ Tô :" Khả Khả, con muốn có ba thì nói mẹ tìm ba mới cho con là được rồi"
Cô nhíu mày nhìn mẹ Tô đang tươi cười nhìn mình, Khả Khả nghe có tìm ba, giương mắt long lanh nhìn cô :" mẹ ơi~, mẹ tìm ba cho con được không? "
Cô ôm bé để lên đùi, cô nhẹ nhàng nói :" con muốn có ba sao?"
Khả Khả gật đầu :" đúng vậy ạ, ở lớp mấy bạn đều nói chỉ có con là đứa không có ba"
Cô nhìn bé không nói được câu gì im lặng rất lâu, cô ôm bé nghẹn ngào nói:" Khả Khả, mẹ xin lỗi"
Mẹ Tô thấy tình hình không ổn liền đi lại ôm Khả Khả từ tay cô nói:" Khả Khả có đói bụng không, đi ăn cơm được không "
Khả Khả :" được ạ, con đói rồi"
Mẹ Tô nhìn cô nói:" đi ăn cơm thôi"
Mẹ Tô ôm Khả Khả đi vào nhà ăn, ba người ngồi ăn chỉ có cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ, cô ăn rất nhanh rồi đi lên phòng trước.
Mẹ Tô nhìn theo bóng lưng của cô chỉ biết thở dài, bà không biết khi nào cô mới buông bỏ được chuyện quá khứ đó nữa, chẳng lẽ ôm theo chuyện đó cả đời luôn sao.
Cô cuộn người ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn ra biển, trong đầu cô luôn vang lên câu" con là đứa không có ba" của Khả Khả lúc nãy. Nó giống như câu niệm chú vậy luôn vang lên trong đầu cô, làm thế nào cũng không hết được, cô lấy thuốc trên bàn uống được một lúc cô mới có thể yên tĩnh được.
Cô biết tại sai lầm của cô nên Khả Khả mới không có gia đình trọn vẹn như những đứa trẻ khác.
Sáng hôm sau mặt trời đã lên khá cao, cô đứng cạnh cửa số nhìn Ba Tô đưa Khả Khả đi học rồi cô mới đi ra khỏi phòng.
Mẹ Tô đang dọn dẹp bàn ăn thấy cô đi xuống liền lên tiếng :" mẹ có để phần cho con này, đến ăn đi rồi đến tiệm"
Cô :" dạ"
Cô ngồi vào bàn vừa ăn vừa thất thần, Mẹ Tô nhịn không được nữa mới ngồi xuống ghế cạnh cô nói:" Giản Nhi, con đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đã không sao rồi"
Cô:" con biết"
Mẹ Tô thở dài nói:" con chuẩn bị đi, tháng sau đi Bắc Kinh tham dự lễ đính hôn của chị họ con "
Cô quay đầu nhìn mẹ Tô :" con không đi"
Mẹ Tô đứng dậy nghiêm túc nói :" mẹ không hỏi ý kiến của con mà là đang thông báo cho con, không đi cũng phải đi, không nói nhiều nữa, con ăn đi rồi đến tiệm, mẹ đi chợ" Mẹ Tô nói rất nhanh rồi rời đi không cho cô cơ hội nói thêm câu nào nữa.
Cô cũng không nuốt nữa nữa đành dọn dẹp phần còn lại mẹ Tô để lại, cô dọn dẹp xong thì đến tiệm.
Vừa đến tiệm cô đã thấy Kỷ Ngọc và Dịch Phong đang sắp xếp lại bàn ghế.
Cô vào tiệm nhìn Dịch Phong lên tiếng:" Dịch Phong, cậu qua đây một lát"
Dịch Phong tiến lại gần cô hỏi:" bà chủ, có việc gì sao ạ"
Cô đi vào nhà bếp lấy ra cái tạp dề chuẩn bị sẵn trước đó đưa cậu:" cầm lấy đi"
Cô gọi Kỷ Ngọc với Dịch Phong ngồi vào bàn nói:" tháng sau, chị có việc phải nghỉ vài ngày, hai đứa ở lại thay nhau coi tiệm giúp chị vài ngày được không "
Hai người gật đầu, cô cũng dặn dò vài việc cần làm hôm nay rồi mới mở tiệm.
Thời gian lặng lẽ trôi qua rất nhanh đã đến ngày cả gia đình cô cùng nhau đi về thành phố đã bao nhiêu năm rồi chưa quay lại.
Cô ngồi trong xe lặng lẽ nhìn ra cửa xe quan sát những con đường quen thuộc, nơi này cô đã sống từ nhỏ đến lớn nhưng đến xảy ra chuyện lại không cần suy nghĩ đã chuyển qua thành phố khác sinh sống rời bỏ nên mình từng quen thuộc đến từng con đường chứ.
Xe dừng lại dưới tòa chung cư khá cũ ở trong con đường phố cổ, cô ôm Khả Khả đang ngủ trên tay đi xuống.
Tô Nghiêm lấy hành lý xuống từ hai xe xuống, cả nhà cùng nhau đi lên nhà.
Ngôi nhà này đã được Ba Tô mua lại vào sau nửa năm sau khi bán, ba mẹ Tô lại không nỡ bán nên đã mua lại còn tự mình sắp xếp lại đồ đạc của gia đình giống như trước đó, mỗi tuần sẽ thuê người đến dọn dẹp, bây giờ đến đã có thể vào ở không cần mất thời gian.
Mẹ Tô :" cuối cùng đã về nhà rồi"
Ba Tô :" bà nghỉ ngơi đi, tôi mang hành lý vào phòng "
Tô Nghiêm :" chị, em mang hành vào phòng giúp chị"
Cô ôm Khả Khả đi vào phòng cho bé ngủ thêm một lát mới gọi bé dậy đi ăn.