Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu
Chương 7
Cô nhìn anh rồi đi vào phòng bếp, hôm trước cô có để lại đây bộ đồ ngủ không biết có đem về chưa. Cô mở tủ ra thì liền thấy đúng là có thật.
Cô thường mặc đồ ngủ tay dài màu đen cũng mua lớn hơn size đồ thường ngày.
Cô để lên bàn lạnh nhạt nói :" đồ ngủ của tôi , nếu anh không chê thì có thể mặc tạm nhưng sợ anh mặc không vừa"
Anh miễn cưỡng cầm lấy rồi nhíu mày từ từ đứng dậy. Anh chống bàn nhíu mày nhìn cô:" cô có thể đỡ tôi đi không "
Cô lùi lại cách xa anh lắc đầu nói :" không thể, nhà vệ sinh ở đằng kia" cô chỉ tay về phía góc cách quầy một khoảng.
Anh nhíu mày rồi từ từ cà nhắc đi về phía nhà vệ sinh, cô cũng đi dọn dẹp lại quán còn đang khá dơ.
Cô dọn dẹp lại xong hết rồi đi lại quầy tính sổ sách.
" Tách" tiếng mở cửa vang lên cô cũng ngước lên nhìn anh đang từ từ đi ra.
Anh đang mặc đồ ngủ tay dài quần dài của nữ màu đen mà vẫn không thể làm giảm vẻ đẹp trai lạnh lùng vốn có mà càng tôn thêm sự cao lãnh trong bộ đồ màu đen của phái nữ nếu không phải chính cô đưa cho anh cô còn không thể phân biệt được đây là đồ ngủ của nữ hay của nam nữa.
Cô nhìn xuống chân thì thấy anh đang đi chân đất, ngước mắt hỏi:" giày anh đâu"
Anh đi lại ngồi xuống chỗ khi nãy rồi lạnh nhạt nói :" Dơ rồi"
Cô cầm sổ sách rồi lại cúi người lấy đồ dép lông cô vừa mua đem ra để xuống dưới chân anh:" vừa mua, mang đi"
Cô ngồi xuống mở sổ xem hôm nay bán thế nào, anh chăm chú nhìn cô.
Cô đóng sổ sách lại ngước mắt nhìn anh, nhíu mày hỏi:" anh nhìn tôi làm gì"
Anh lạnh nhạt hỏi:" cô là chủ tiệm"
Cô gật đầu nói :" có thể xem là vậy"
Anh:" nghĩa là sao, cô không phải chủ sao"
Cô lắc đầu nói :" ba mẹ tôi đầu tư, tôi bỏ sức"
Cô lại đi vào dẹp sổ sách ở trong quầy lúc đi ra mang theo hai dĩa bánh, một bên là bánh quy, bên còn lại là bánh kem.
Cô để xuống nhìn anh nói:" bán còn dư, anh ăn tạm đi"
Ngồi xuống đối diện anh cô không ăn bánh mà lại cúi đầu bấm điện thoại.
Anh không thích ăn đồ ngọt nên chỉ để hai tay trước n.g.ự.c rồi quan sát tiệm thì khi vào đây anh vẫn chưa nhìn kỹ trong đây.
Anh nhìn thấy bức tranh sơn dầu có cô gái mặc váy trắng đang đi dạo trên bãi biển, rất sinh động và rất thu hút cái nhìn đầu tiên khi nhìn vào bức tranh.
Anh nhìn bức tranh, lạnh nhạt lên tiếng :" cô mua bức tranh sơn dầu này sao"
Cô cũng nhìn theo tầm nhìn của anh nhìn vào bức tranh, lộ vẻ buồn không nói nên lời trong ánh mắt. Anh thấy cô im lặng thì nhìn lại thấy cô đang nhìn bức tranh rất buồn không giống vẻ lạnh nhạt của cô.
Anh:" cô làm sao vậy"
Cô đứng dậy đi lại gần bức tranh được treo nơi dễ thấy nhất khi bức chân vào quán đó là phía sau quầy thanh toán.
Trong tiệm có nhiều bức tranh khác nhau nhưng đều có một phong cách sinh động và vui vẻ tràn đầy sức sống.
Anh cũng đi lại đứng cạnh cô im lặng thưởng thức bức tranh, cô quay lại nhìn anh rồi nhìn lại bức tranh, lạnh nhạt giải thích:" đây là bức tranh cuối cùng theo phong cách của tác giả này sáng tác. Sẽ không bây giờ vẽ lại nữa "
Anh nhíu mày hỏi :" tại sao "
Cô lắc đầu nói:" không biết, anh đi theo tôi lấy chăn với gối này"
Cô đi mổ cửa bếp đứng đợi anh từ từ đi lại, đến anh gần đi tới thì cô chặn anh dừng lại :" anh không vào được, đợi một lát" cô hơi khép hờ cửa rồi mở phòng kho lấy cái chăn với cái gối mang ra đưa anh.
Cô chỉ vào quầy có ghế xếp đã mở sẵn, nhàn nhạt nói :" tối nay anh cứ ngủ ở đó đi"
Anh cầm lấy từ tay cô rồi nhìn theo hướng chỉ , rồi lại hỏi:" vậy cô sẽ ngủ ở đâu"
Cô chuẩn bị tắt đèn, nhàn nhạt nói :" anh không cần quản tôi, anh cứ ngủ đi"
Cô nhìn anh đi lại quầy rồi mới lên tiếng hỏi:" anh ngủ có tắt đèn hay mở đèn"
Anh từ từ nằm xuống, lạnh nhạt nói :" tùy cô"
Vậy cô cũng không tắt đèn nữa, cô đóng cửa vào trong bếp bắt đầu chuẩn bị trộn bột .
Tại thành phố Bắc Kinh, trong tầng hầm có một nhóm người nhìn chằm chằm vào màn hình đang chiếu có chấm đỏ đang phát sáng.
Tề Phong giơ tay tắt máy tính kết nối với màn hình rồi đứng dậy lạnh lùng nói với nhóm người phía dưới:" Giải tán đi, ai có việc thì đi làm cả đi không cần tụ họp ở đây nữa "