Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu
Chương 8
Tên đàn em phía dưới nhìn Tề Phong hỏi:" Vậy còn Phó thiếu phải làm thế nào, không cần đến đó sao"
Tề Phong lắc đầu nói :" khoảng thời gian này Phó Thiếu không liên lạc thì không đi tiếp ứng, tôi có tự sắp xếp" anh bước ra khỏi bàn lạnh lùng nói :" giải tán đi"
Tề Phong đi ra xe gọi điện thoại cho Tần Khải, bên kia rất nhanh đã nghe máy anh lập tức nói:" bây giờ tôi phải đi qua chỗ cậu ấy, cậu ở lại đây quan sát tình hình chờ tin tôi" nói rồi anh cúp máy lái xe về biệt thự.
Sáng hôm sau, cô vừa nướng xong mẻ bánh thì liền đi ra ngoài, cô đứng dưới chân anh nhẹ giọng nói :" Dậy đi, trời sáng rồi"
Phó Nam Đình đã tỉnh dậy lúc cô mở cửa với tắt đèn nhưng lại không mở mắt định xem cô muốn làm gì.
Anh từ từ ngồi dậy, lạnh nhạt nói :" đi đi"
Cô gật đầu rồi nói:" anh cứ để chăn gối ở đây đi, lát nữa tôi sẽ về dẹp sau" cô nói rồi liền cầm chìa khóa đi.
Cô đi về nhà tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn sáng cùng cả nhà..
Mẹ Tô thấy cô uể oải với cả cặp mắt gấu trúc liền lo lắng nói :" Giản Nhi, hôm nay con ở nhà ngủ một lát đi, mẹ sẽ đưa Khả Khả đi học cũng được mà"
Cô lắc đầu rồi quay qua vuốt tóc Khả Khả dịu dàng nói :" không sao đâu mẹ, con đưa Khả Khả đi được rồi"
Cô nhìn Tô Nghiêm hỏi:" Hôm nay em không trực ban sao"
Tô Nghiêm gật đầu rồi uống ngụm rồi mới trả lời :" em vừa về lát nữa sẽ đi ngủ bù, chị cũng phải nghỉ ngơi đi"
Cô gật đầu :" biết rồi, ba mẹ con đưa Khả Khả đi đây" con cầm lấy tay bé con nhẹ nhàng nói :" thưa ông bà với cậu đi con"
Khả Khả nhìn ba người trên bàn nhẹ nhàng nói :" ông ngoại, bà ngoại, cậu, con đi học"
Cô dắt bé con ra khỏi nhà rồi lái xe đưa bé con đến trường mẫu giáo gần đây cũng tiện đường đến tiệm bánh.
Cô giao bé con cho cô giáo ở cổng rồi cô ngồi xuống nhìn bé con nói:" mẹ về đây, con phải nghe lời cô giáo có biết không "
Khả Khả :" dạ tạm biệt mẹ"
Cô nhìn Khả Khả được cô giáo dắt vào trường rồi mới đi mua đồ ăn sáng cho anh ta sẵn tiện ghé lấy quần áo đặt tối qua quần ở cửa hàng, liền đi về tiệm.
Cô về đến tiệm thì thấy anh ta đang ngồi nhìn ra biển.
Cô đưa đồ ăn sáng với mấy túi quần áo xuống nhìn anh nhàn nhạt nói :" đây là quần áo anh có thể thay rồi, tôi cũng có mua vài thứ đồ dùng cá nhân cho anh đó"
Cô đi kéo những tấm rèm trong tiệm lên hết rồi lại vào bếp lấy những khay bánh quy và bánh kem đã chuẩn bị trước đó mang ra để vào tủ, mấy phút sau cô đã bày bánh ra tủ xong thì anh cũng thay đồ xong đang đứng nhìn cô.
Anh nhìn theo cô đi ra cửa treo bảng mở cửa rồi lại nhìn cô bận rộn với những khay bánh rồi lại thấy cô dọn dẹp lại quầy.
Anh để tay vào túi quần tay kia cầm túi đồ dơ , lạnh nhạt nói :" cô không tuyển nhân viên sao"
Cô đã làm xong hết mọi thứ rồi lại nhìn anh đang đứng tại chỗ nhìn cô, cô đi lại chỗ anh cách anh một khoảng mới nói:" tầm 10 phút nữa nhân viên tôi đến, anh chuẩn bị đi, sẽ có người dẫn anh đi thuê phòng cho anh nghỉ ngơi "
Anh nhíu mày hỏi:" tại sao tôi phải thuê phòng, ở đây không được sao?"
Cô gật đầu kiên quyết nói :" không thể"
Kỷ Ngọc vừa vào cửa đã nhìn thấy một người đẹp trai mặc phong cách tương tự bà chủ mình mà lại thấy họ đi gần nhau thì liền im lặng không dám phá chuyện tốt của bà chủ.
Anh muốn nói lại cô nhưng lại cảm giác có người khác đi nhìn vào hai người ,anh nhíu mày quay lại nhìn lạnh lùng nói :" có chuyện gì "
Kỷ Ngọc bị khí thế trên người anh làm có giật mình theo phản xạ lùi lại, nhìn bà chủ phía sau cầu cứu.
Cô nghiêng người qua mới có thể nhìn thấy vẻ mặt cầu cứu của bé nhân viên liền bước qua nhìn Kỷ Ngọc nói:" em đi vào đi"
Kỷ Ngọc kéo cô lùi lại vẻ mặt cảnh giác nhìn anh rồi thì thầm nói với cô:" chị, anh là ai vậy"
Cô vỗ tay bảo cô ấy buông tay, cô giơ tay lên xem đồng hồ nói:" nếu em không vào thì sẽ bị trừ nửa tiếng giờ làm đấy"
Kỷ Ngọc giật mình rồi lại cúi đầu nhìn kỹ đồng hồ trên tay cô rồi gật đầu chạy nhanh vào tiệm lấy sổ ra tự chấm công rồi cười hì hì nhìn cô.
Phó Nam Đình không nói gì đi lại bàn lấy đồ ăn sáng ngồi ăn.
Cô xoa thái dương rồi đi vào tiệm dựa vào quầy, Kỷ Ngọc đang mở máy tính thì quan tâm hỏi :" Bà chủ, chị lại không ngủ sao"
Cô lắc đầu rồi nhàn nhạt nói :" em lấy hộp y tế cho chị"
Kỷ Ngọc lo lắng chạy ra đứng trước kéo cô quay hai vòng rồi mới ngước mắt hỏi:" bà chủ, chị lại bị thương nữa sao, có nặng không, không được em phải gọi điện cho cho Anh Tô" nói rồi liền lấy điện thoại ra định bấm gọi.