Nhớ Mãi Không Quên
Chương 2: Khách sạn
Các nàng gặp nhau vào mùa hè năm 2014.
Năm đó, Tống Nhĩ Giai 17 tuổi, Nguyễn Trinh 22 tuổi, vẫn đang học cao học.
Bố của Tống Nhĩ Giai làm việc ở nước ngoài quanh năm, một năm không về nước được một lần. Mẹ nàng là bác sĩ trong bệnh viện nên quá bận rộn, không thể gặp ai, cũng không có thời gian chăm sóc Tống Nhĩ Giai.
Tống Nhĩ Giai lớn lên một cách ngang tàng và trở thành một đứa trẻ hoang dại. Khi còn nhỏ, nàng học không giỏi, thường trốn học để chơi game đánh nhau, còn thường xuyên gây rối khắp nơi.
Vào kỳ nghỉ hè của học kỳ trung học phổ thông, Tống Nhĩ Giai về nhà với bảng điểm tổng kết mà khó khăn lắm mới có thể đạt chuẩn. Mẹ nàng cuối cùng cũng nhận ra bà không thể để nàng làm loạn nữa. Bà đã nhờ người học trò xuất sắc về nhân phẩm và học thức trong khoa làm tấm gương sáng kiêm gia sư cho nàng, dạy kèm nàng bài vở ở trường.
Khi đó, nàng đã gặp Nguyễn Trinh.
Hiện tại, Tống Nhĩ Giai 22 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học chính quy, chuẩn bị bước ra tòa tháp ngà mang tên vườn trường. Còn Nguyễn Trinh 27 tuổi, đã bước vào xã hội một thời gian.
Chênh lệch nhau 5 tuổi, khó có thể đồng bộ các giai đoạn cuộc đời, lẽ ra mối quan hệ giữa hai người chỉ nên dừng lại trên cương vị học sinh và gia sư.
Năm năm trôi qua, những ký ức ấy đều bị xóa nhòa. Tống Nhĩ Giai mơ hồ nhớ về mùa hè oi bức năm đó, nhớ đến ánh mắt sắc lạnh của Nguyễn Trinh và chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh mà cô đã mặc.
"Chị trở về Giang Châu khi nào?" Sau khi tìm được một chỗ ngồi ở góc khuất, Tống Nhĩ Giai gọi người phục vụ để gọi đồ uống.
Nguyễn Trinh từng học tại Đại học Y Giang Châu. Sau khi tốt nghiệp, cô đến Ninh Thành ở phía Bắc rồi ra nước ngoài du học. Cả hai đã không gặp nhau nhiều năm, cũng chưa bao giờ liên lạc với nhau.
Năm đó, Nguyễn Trinh rời đi mà không nói một lời. Tống Nhĩ Giai sững sờ, chủ động nhắn tin, gọi điện hỏi thăm lý do.
Nguyễn Trinh chỉ trả lời qua loa rằng cô thích khí hậu ở Ninh Thành.
Khi đó, Tống Nhĩ Giai nói: Sau này em sẽ học đại học ở Ninh Thành, chị có thể tiếp tục phụ đạo cho em.
Phía đầu dây bên kia, giọng nói của Nguyễn Trinh vẫn lạnh lùng: Em đừng ngốc như thế, điểm của em dư sức vào Đại học Ninh Thành, em cũng không cần phụ đạo nữa.
Sau đó lập tức cúp máy.
Sau này, Tống Nhĩ Giai lại gọi điện thoại, nhưng luôn bị Nguyễn Trinh lấy cớ bận công việc, chỉ nói dăm ba câu lấy lệ.
Từ đó, Tống Nhĩ Giai không làm phiền cô nữa.
Cả hai chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn, vướng mắc hay hận thù sâu sắc, nhưng liên lạc lại bị gián đoạn một cách không tài nào hiểu được.
"Vừa mới về từ tuần trước." Nguyễn Trinh ngồi đối diện Tống Nhĩ Giai, nhìn chằm chằm vào giữa mày nàng. Âm lượng câu trả lời của cô không cao không thấp, đủ cho Tống Nhĩ Giai nghe rõ.
Tống Nhĩ Giai nhìn vào đôi mắt trong veo của cô.
Tính tình cô vẫn nghiêm túc như xưa, mặc dù đang ở nơi xa hoa trụy lạc, nhưng lại không cảm thấy khó chịu, vẫn là bộ dáng bình tĩnh, lạnh lùng ấy.
Nàng tiếp tục hàn huyên một cách lịch sự: "Nguyễn lão sư, hiện tại chị đang công tác ở đâu?"
"Tam viện, khu vực hai khoa tâm thần."
Khoa mà cô từng học cao học.
Tống Nhĩ Giai vâng một tiếng, nhanh chóng dùng não để tìm chủ đề thích hợp.
Gặp lại sau một thời gian dài xa cách, đoạn đối thoại giữa cả hai có phần gượng gạo.
Nguyễn Trinh thoáng dời tầm mắt nhìn xung quanh, sau đó trở về trên người Tống Nhĩ Giai, bắt đầu nắm bắt chủ đề, hỏi Tống Nhĩ Giai: "Em thường xuyên đến đây à?"
Quán bar này có tên gọi là "Thiên đường chốn nhân gian", là nơi đốt tiền nổi tiếng trong giới nhà giàu ở thành phố Giang Châu.
Tống Nhĩ Giai im lặng một lúc, không chịu nói thật. Nàng nhướng mi, hất cằm lên, biểu tình kiêu căng: " Em không nói cho chị biết đâu."
Ấu trĩ hệt như một đứa trẻ thích giận dỗi và cáu kỉnh, nhưng lại làm giảm bớt bầu không khí trò chuyện gượng gạo giữa cả hai.
Có lẽ, đây giống như những cuộc trò chuyện xưa cũ.
Trước đây, Tống Nhĩ Giai giống như một con nhím xấu tính, thường xuyên bắt nạt vị gia sư ít nói này.
Nguyễn Trinh không để ý chút nào, nhẹ giọng nói:" Nếu như chị nhớ không lầm, năm nay em tốt nghiệp cử nhân đúng không?"
Giọng điệu hệt như trưởng bối hỏi thăm tình hình học tập của các em nhỏ.
Tống Nhĩ Giai chẳng buồn quan tâm, chỉ ừ một tiếng.
Thực ra nàng không thường xuyên đến, nếu tính cả lần này, vậy đây là lần thứ hai nàng đến quán bar này.
Chỉ là sắp ra trường nên được bạn bè rủ rê đến nơi "trải đời" này, không ngờ lần đầu tiên đến lại gặp được người quen cũ.
Nguyễn Trinh tiếp tục hỏi: "Chọn làm việc hay học lên cao học?"
Vẫn là giọng điệu trưởng bối hỏi thăm tình hình học tập của các em nhỏ.
"Trong kỳ thi tuyển sinh toàn quốc, em được nhận vào đơn vị XX, sẽ đi làm vào tháng 7."
"Không tệ." Khóe môi Nguyễn Trinh cong lên nụ cười nhàn nhạt, bộ dáng có chút vui mừng:" Em còn nhớ khi em 17 tuổi, em đã nói với chị em muốn làm gì không?"
Nụ cười ấm áp này đã mất từ lâu.
"Em nói em muốn hát rong để kiếm sống, cầm guitar, dàn âm thanh nổi và đi khắp thế gian ——vừa ngu ngốc, vừa ngây thơ." Tống Nhĩ Giai nhìn Nguyễn Trinh, híp híp mắt, cầm lòng chẳng đặng muốn nhìn chằm chằm vào cô.
Trong câu lạc bộ loang lổ ánh đèn mờ ảo. Nguyễn Trinh hơi cúi đầu, khóe môi mang theo ý cười, chậm rãi vu.ốt ve ly thủy tinh, ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng.
Khuôn mặt bên phải được ánh đèn che đi, nửa sáng nửa tối, khiến đường nét càng thêm sâu.
Trông cô đẹp hơn trước.
Trước đây, Nguyễn Trinh xinh đẹp, kiêu ngạo, tư chất thanh cao, xa cách vạn dặm. Hiện tại, năm tháng đã để lại cho cô một nét dịu dàng, là một nét dịu dàng độc đáo hòa cùng cảm giác xa cách.
Sự rung động quen thuộc ùa vào lòng, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh nào đó. Tống Nhĩ Giai hoảng sợ dời tầm mắt, cầm lấy ly rượu trên bàn, nhấp một ngụm như muốn che giấu.
"Em uống rượu à?" Nguyễn Trinh khẽ cau mày nhìn chất lỏng trong ly của Tống Nhĩ Giai.
Tống Nhĩ Giai nuốt một ngụm lớn rượu cay và đắng, chắt lọc những suy nghĩ không nên có, thấp giọng càu nhàu:" Nguyễn Trinh, em trưởng thành rồi!" Nàng duỗi ngón tay ra, giơ số "2":" Em 22 tuổi, em đã trưởng thành từ rất lâu rồi."
Nguyễn Trinh dùng chất giọng ấm áp giải thích: "Không phải không cho phép em uống...."
Là vì tửu lượng của người này thực sự chỉ ở mức trung bình, nên nàng rất dễ nói những điều lộn xộn sau khi say.
Tống Nhĩ Giai khẽ hừ nhẹ một tiếng, lại uống một ngụm. Rượu vào lời ra, những điều đã ấp ủ trong lòng từ rất lâu đều buột miệng thốt ra:" Nguyễn Trinh, em không giống như trước đây nữa. Chị đã đi lâu lắm rồi, sao chị có thể biết được em thay đổi ở điểm nào?"
Vẫn là giọng điệu bất lịch sự khi gọi thẳng họ tên của cô như trước, nhưng dường như đã xé bỏ lớp mặt nạ lịch sự và thẳng thừng, trở về phương thức ở chung không biết trời cao đất dày giống như xưa.
Nguyễn Trinh vuốt ve ly thủy tinh, rũ mi mắt. Một lúc lâu sau, cô mới bình tĩnh trả lời:" Con người và vạn vật đều phát triển một cách linh hoạt. Nếu em thay đổi, chị cũng sẽ thay đổi. Trọng tâm là kinh nghiệm, cũng không cần quá chú ý đến những thay đổi đó."
"Đúng vậy, chị cũng đã thay đổi."
Trước đây, Nguyễn Trinh sẽ không bao giờ bước chân vào những nơi hỗn loạn nhục d.ục này.
Tống Nhĩ Giai nghĩ đến ong bướm điên cuồng vây quanh Nguyễn Trinh vừa rồi, nàng buồn bã uống một ngụm rượu, thầm nghĩ người trong xã hội này có phải đều sa đọa nhanh như vậy không?
Điện thoại trong túi đổ chuông:" Xin lỗi, chị phải ra ngoài nghe điện thoại từ bệnh viện một chút." Sau khi giải thích vài câu, Nguyễn Trinh rời khỏi chỗ ngồi, đến nhà vệ sinh nghe điện thoại.
Tống Nhĩ Giai cũng lấy điện thoại di động ra, bật hệ thống thời tiết lên, nhìn thời tiết Ninh Thành một chút, sau đó âm thầm xóa dự báo thời tiết của thành phố này.
Kể từ khi Nguyễn Trinh đến Ninh Thành, Tống Nhĩ Giai đã thêm dự báo thời tiết của Ninh Thành trên điện thoại di động của mình, lúc nào cũng mở ra để ngắm nghía.
Sau khi quan sát suốt bốn năm, nàng nhận ra thành phố này dường như chỉ có hai mùa đông hạ.
Mùa đông lạnh giá, mùa hè nóng như thiêu đốt, thỉnh thoảng có mưa lớn và sương mù dày đặc.
Nàng tự hỏi Nguyễn Trinh thích gì ở vùng khí hậu như vậy?
Là cuộc gọi hội chẩn của bác sĩ trực tuyến dưới, Nguyễn Trinh kiên nhẫn hướng dẫn phương án dùng thuốc. Các bác sĩ tuyến dưới cũng tư vấn một số biện pháp phòng ngừa, Nguyễn Trinh chỉ đạo cho từng người một.
Nguyễn Trinh cúp máy. Trên đường trở về, cô bị Cố Tiêu đang say rượu ôm chặt.
Cố Tiêu hôn lên má Nguyễn Trinh, hằn lên dấu son đỏ hỏn:" Cục cưng, phải chơi thật vui vẻ, tất cả bạn bè của tôi, cả bạn bè của họ nữa..."
Nguyễn Trinh nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra: "Uống ít thôi."
Cô vừa định nhờ chú La, tài xế của Cố Tiêu đến đây chờ, tránh cho Cố Tiêu say đến mức bất tỉnh. Nhưng Cố Tiêu đã nắm tay bạn nữ lạ mặt, vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô:" Tôi phải đi KTV một chút, đêm nay sẽ không về, cậu muốn về thì bảo chú La chở cậu về nhé."
Nguyễn Trinh trở lại chỗ ngồi với vết son đỏ trên má.
Có một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Tống Nhĩ Giai, hai người vừa nói vừa cười, trông rất vui vẻ.
Tống Nhĩ Giai thấy Nguyễn Trinh trở lại, nở nụ cười trên môi, vẫy tay ra hiệu cho cô:" A, chị về rồi, chị này đang mời em uống rượu và muốn kết bạn với em đấy."
Nguyễn Trinh liếc nhìn cô gái, gật đầu lịch sự.
Cô gái liếc nhìn qua lại giữa các nàng, hỏi Tống Nhĩ Giai: "Hai người yêu nhau à?"
Cả hai đều đồng thanh mở miệng——
Nguyễn Trinh: Đúng vậy.
Tống Nhĩ Giai: Không phải.
Tống Nhĩ Giai nhìn Nguyễn Trinh, hơi nhướng mày, trong mắt có chút kinh ngạc.
Nguyễn Trinh ngoảnh mặt đi, không nhìn nàng, ánh mắt có phần lạnh lùng.
Cô gái trầm ngâm rồi nở một nụ cười tỏ ý hiểu chuyện, nhanh chóng rời đi.
Sau khi cô ấy rời đi, Nguyễn Trinh nhắc nhở Tống Nhĩ Giai: "Cô ấy muốn tiếp cận em."
Ở đây, việc kết bạn không chỉ đơn giản như vậy.
Tống Nhĩ Giai nhìn chằm chằm vào vết son trên má Nguyễn Trinh, nhớ đến cảnh tượng vừa rồi cô thân mật với Cố Tiêu, liền mỉm cười, giọng điệu hờ hững:" Em biết, cũng không phải là lần đầu tiên em đến đây."
Lần trước, nàng đến đón một người bạn cùng phòng say xỉn trở về.
Những lời của Tống Nhĩ Giai lọt vào tai Nguyễn Trinh, lại trở thành một tầng ý nghĩa khác.
——Nghe giống như nàng là khách quen của quán bar.
Nguyễn Trinh mím môi, khẽ nói:" Tống Nhĩ Giai, chị không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của em. Nhưng, mọi người đều phải trả giá cho sự lựa chọn của mình, chị không hi vọng tương lai của em vì em mà——"
Hối hận vì sự bồng bột nhất thời...
"Chị lại giảng đạo lý..." Tống Nhĩ Giai đưa khăn giấy ướt cho Nguyễn Trinh, nàng không kiên nhẫn cau mày, cắt ngang lời Nguyễn Trinh.
Phảng phất về năm 17 tuổi, nàng trốn học, chạy đến quán cà phê Internet để chơi game. Nguyễn Trinh đã đuổi đến quán cà phê Internet, chỉ thẳng vào mũi nàng rồi mắng nhiếc, bảo nàng là người vô trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nàng thẹn quá hóa giận, quăng tai nghe, muốn động tay với cô, nhưng Nguyễn Trinh đã dùng bạo lực áp bạo lực, cô vặn cánh tay nàng rồi ép chặt xuống bàn, khiến nàng không thể cử động.
Cuối cùng, nàng khóc bù lu bù loa hoàn thành bài tập ở quán cà phê Internet, còn Nguyễn Trinh ngồi bên cạnh, bắt chéo chân, giúp nàng đánh xong trận game.
Trước đây, Nguyễn Trinh là gia sư của nàng, cho nên đủ tư cách để nói này nói nọ. Hiện tại thì sao, người này không nói một lời đã rời đi rất nhiều năm. Bây giờ, cô đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, dựa vào cái gì mà dạy bảo nàng?
Cô có tư cách gì để thuyết giảng cho nàng?
Tại sao vừa trở về đã muốn giảng đạo?
Chẳng lẽ trong mắt cô, bản thân nàng mãi mãi vẫn không tiến bộ sao?
Tống Nhĩ Giai càng nghĩ càng không cam lòng. Nàng cầm ly rượu dựa vào sô pha, cúi đầu lẩm bẩm lầm bầm:" Chị luôn thích thuyết giảng, vì vậy chị không thấy được em tốt lên......."
Trước kia, cô bảo nàng hư đốn cũng được, nhưng hiện tại nàng đã thay đổi hoàn toàn. Trên mặt người này còn có dấu môi đỏ của người khác mà còn dám nói nàng như vậy?
Âm lượng nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy ở những nơi ồn ào này. Nguyễn Trinh chỉ nhìn vẻ mặt ấm ức, lảm nhảm của nàng.
Nguyễn Trinh im lặng một lúc, cắt ngang chủ đề vừa rồi, thuyết phục nàng rời đi:
"Đừng uống nữa, đến lúc trở lại trường rồi, tháng 7 này em mới tốt nghiệp, hiện tại em vẫn đang là sinh viên."
Tống Nhĩ Giai ngẩng đầu liếc nhìn Nguyễn Trinh, trong lòng thầm nói: Em ở chỗ này sẽ làm phiền chị trêu hoa ghẹo nguyệt có phải không? Sau tất cả, chị vẫn dùng tư cách giáo viên để dạy bảo em.
Nguyễn Trinh đứng dậy, giành lấy ly rượu trong tay Tống Nhĩ Giai.
Tống Nhĩ Giai cũng đứng lên, tiến đến gần Nguyễn Trinh, thủ thỉ vào tai cô: "Em sẽ không đi đâu. Em muốn chơi với các chị đẹp ở đây cả đêm."
Nàng có vài phần men say, sắc mặt phiếm hồng, trông giống như đóa hoa đào.
Nguyễn Trinh không nói lời nào, cô nhìn chằm chằm Tống Nhĩ Giai vài giây rồi trực tiếp túm lấy cổ tay nàng, kéo Tống Nhĩ Giai ra khỏi quán bar.
Tống Nhĩ Giai biết mình không thể đánh lại Nguyễn Trinh được, vì vậy cũng không phản kháng, ngoan ngoãn rời đi cùng Nguyễn Trinh, nhưng lại không khỏi lầm bầm vài câu "thích xen vào việc người khác".
Nguyễn Trinh giả mù giả điếc, dẫn Tống Nhĩ Giai vào cửa hàng tiện lợi 24h, đi đến tủ bảo quản đồ uống, cẩn thận lựa chọn rồi lấy một chai sữa chua mà Tống Nhĩ Giai yêu thích.
Sữa chua có chút lạnh, cô khép tay, dùng lòng bàn tay làm nó ấm lại.
Khi quay đầu nhìn lại, Tống Nhĩ Giai đã biến mất.
"Tống Nhĩ Giai." Cô gọi cô nhóc kia.
"Em ở đây."
Lời đáp lại quen thuộc truyền đến từ quầy ăn vặt.
Nguyễn Trinh bước đến, nhìn thấy Tống Nhĩ Giai đang cúi người, gương mặt đỏ ửng, ôm một đống đồ ăn vặt trên tay.
Nguyễn Trinh nghĩ rằng nàng muốn chọn loại đồ ăn vặt mà nàng thích, nhưng khi xem xét kỹ hơn, cô nhận ra tất cả những thứ nàng đang ôm trong tay đều là những loại mà mình thích ăn.
Kẹo sơn trà, kẹo sữa, bạc hà...
Trước đây, Tống Giai Nhĩ thường chọc tức cô, nhưng không muốn nói lời xin lỗi. Vì vậy, nàng sẽ đi siêu thị, mua một đống đồ ăn vặt rồi ôm đến trước mặt cô, dỗ cô vui vẻ.
Nguyễn Trinh cúi đầu, tiếp tục làm ấm sữa chua bằng nhiệt độ lòng bàn tay mình.
Thanh toán xong, cả hai bước ra cửa hàng tiện lợi. Nguyễn Trinh đưa sữa chua cho Tống Nhĩ Giai, Tống Nhĩ Giai dường như nghĩ ra điều gì đó, mở miệng nói: "Nguyễn lão sư, 12 giờ rồi, ký túc xá của em đã đóng cửa."
Nguyễn Trinh đang do dự không biết có nên đưa Tống Nhĩ Giai về nhà nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai sẽ đưa nàng trở lại trường học hay không, nhưng Tống Nhĩ Giai lại đến gần, mỉm cười, trầm giọng hỏi:" Chị gái ơi, có muốn đi khách sạn không?"
Tháng 4, cuối xuân đầu hạ, giữa đường, lúc 12 giờ đêm, đột nhiên đứa trẻ này lại kêu cô một tiếng chị gái, khiến bầu không khí bỗng trở nên mơ hồ đầy ái muội, làm Nguyễn Trinh nổi da gà da vịt toàn thân.
- ---
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Nhĩ Giai (Một nữ sinh viên đại học thuần túy): Ký túc xá đóng cửa rồi, em không trở về được, vì vậy em muốn đến khách sạn đắp chăn, ôn lại chuyện cũ.
Nguyễn Trinh (Thâm thúy): Em đang ám chỉ việc gì vậy?
- -------
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Năm đó, Tống Nhĩ Giai 17 tuổi, Nguyễn Trinh 22 tuổi, vẫn đang học cao học.
Bố của Tống Nhĩ Giai làm việc ở nước ngoài quanh năm, một năm không về nước được một lần. Mẹ nàng là bác sĩ trong bệnh viện nên quá bận rộn, không thể gặp ai, cũng không có thời gian chăm sóc Tống Nhĩ Giai.
Tống Nhĩ Giai lớn lên một cách ngang tàng và trở thành một đứa trẻ hoang dại. Khi còn nhỏ, nàng học không giỏi, thường trốn học để chơi game đánh nhau, còn thường xuyên gây rối khắp nơi.
Vào kỳ nghỉ hè của học kỳ trung học phổ thông, Tống Nhĩ Giai về nhà với bảng điểm tổng kết mà khó khăn lắm mới có thể đạt chuẩn. Mẹ nàng cuối cùng cũng nhận ra bà không thể để nàng làm loạn nữa. Bà đã nhờ người học trò xuất sắc về nhân phẩm và học thức trong khoa làm tấm gương sáng kiêm gia sư cho nàng, dạy kèm nàng bài vở ở trường.
Khi đó, nàng đã gặp Nguyễn Trinh.
Hiện tại, Tống Nhĩ Giai 22 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học chính quy, chuẩn bị bước ra tòa tháp ngà mang tên vườn trường. Còn Nguyễn Trinh 27 tuổi, đã bước vào xã hội một thời gian.
Chênh lệch nhau 5 tuổi, khó có thể đồng bộ các giai đoạn cuộc đời, lẽ ra mối quan hệ giữa hai người chỉ nên dừng lại trên cương vị học sinh và gia sư.
Năm năm trôi qua, những ký ức ấy đều bị xóa nhòa. Tống Nhĩ Giai mơ hồ nhớ về mùa hè oi bức năm đó, nhớ đến ánh mắt sắc lạnh của Nguyễn Trinh và chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh mà cô đã mặc.
"Chị trở về Giang Châu khi nào?" Sau khi tìm được một chỗ ngồi ở góc khuất, Tống Nhĩ Giai gọi người phục vụ để gọi đồ uống.
Nguyễn Trinh từng học tại Đại học Y Giang Châu. Sau khi tốt nghiệp, cô đến Ninh Thành ở phía Bắc rồi ra nước ngoài du học. Cả hai đã không gặp nhau nhiều năm, cũng chưa bao giờ liên lạc với nhau.
Năm đó, Nguyễn Trinh rời đi mà không nói một lời. Tống Nhĩ Giai sững sờ, chủ động nhắn tin, gọi điện hỏi thăm lý do.
Nguyễn Trinh chỉ trả lời qua loa rằng cô thích khí hậu ở Ninh Thành.
Khi đó, Tống Nhĩ Giai nói: Sau này em sẽ học đại học ở Ninh Thành, chị có thể tiếp tục phụ đạo cho em.
Phía đầu dây bên kia, giọng nói của Nguyễn Trinh vẫn lạnh lùng: Em đừng ngốc như thế, điểm của em dư sức vào Đại học Ninh Thành, em cũng không cần phụ đạo nữa.
Sau đó lập tức cúp máy.
Sau này, Tống Nhĩ Giai lại gọi điện thoại, nhưng luôn bị Nguyễn Trinh lấy cớ bận công việc, chỉ nói dăm ba câu lấy lệ.
Từ đó, Tống Nhĩ Giai không làm phiền cô nữa.
Cả hai chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn, vướng mắc hay hận thù sâu sắc, nhưng liên lạc lại bị gián đoạn một cách không tài nào hiểu được.
"Vừa mới về từ tuần trước." Nguyễn Trinh ngồi đối diện Tống Nhĩ Giai, nhìn chằm chằm vào giữa mày nàng. Âm lượng câu trả lời của cô không cao không thấp, đủ cho Tống Nhĩ Giai nghe rõ.
Tống Nhĩ Giai nhìn vào đôi mắt trong veo của cô.
Tính tình cô vẫn nghiêm túc như xưa, mặc dù đang ở nơi xa hoa trụy lạc, nhưng lại không cảm thấy khó chịu, vẫn là bộ dáng bình tĩnh, lạnh lùng ấy.
Nàng tiếp tục hàn huyên một cách lịch sự: "Nguyễn lão sư, hiện tại chị đang công tác ở đâu?"
"Tam viện, khu vực hai khoa tâm thần."
Khoa mà cô từng học cao học.
Tống Nhĩ Giai vâng một tiếng, nhanh chóng dùng não để tìm chủ đề thích hợp.
Gặp lại sau một thời gian dài xa cách, đoạn đối thoại giữa cả hai có phần gượng gạo.
Nguyễn Trinh thoáng dời tầm mắt nhìn xung quanh, sau đó trở về trên người Tống Nhĩ Giai, bắt đầu nắm bắt chủ đề, hỏi Tống Nhĩ Giai: "Em thường xuyên đến đây à?"
Quán bar này có tên gọi là "Thiên đường chốn nhân gian", là nơi đốt tiền nổi tiếng trong giới nhà giàu ở thành phố Giang Châu.
Tống Nhĩ Giai im lặng một lúc, không chịu nói thật. Nàng nhướng mi, hất cằm lên, biểu tình kiêu căng: " Em không nói cho chị biết đâu."
Ấu trĩ hệt như một đứa trẻ thích giận dỗi và cáu kỉnh, nhưng lại làm giảm bớt bầu không khí trò chuyện gượng gạo giữa cả hai.
Có lẽ, đây giống như những cuộc trò chuyện xưa cũ.
Trước đây, Tống Nhĩ Giai giống như một con nhím xấu tính, thường xuyên bắt nạt vị gia sư ít nói này.
Nguyễn Trinh không để ý chút nào, nhẹ giọng nói:" Nếu như chị nhớ không lầm, năm nay em tốt nghiệp cử nhân đúng không?"
Giọng điệu hệt như trưởng bối hỏi thăm tình hình học tập của các em nhỏ.
Tống Nhĩ Giai chẳng buồn quan tâm, chỉ ừ một tiếng.
Thực ra nàng không thường xuyên đến, nếu tính cả lần này, vậy đây là lần thứ hai nàng đến quán bar này.
Chỉ là sắp ra trường nên được bạn bè rủ rê đến nơi "trải đời" này, không ngờ lần đầu tiên đến lại gặp được người quen cũ.
Nguyễn Trinh tiếp tục hỏi: "Chọn làm việc hay học lên cao học?"
Vẫn là giọng điệu trưởng bối hỏi thăm tình hình học tập của các em nhỏ.
"Trong kỳ thi tuyển sinh toàn quốc, em được nhận vào đơn vị XX, sẽ đi làm vào tháng 7."
"Không tệ." Khóe môi Nguyễn Trinh cong lên nụ cười nhàn nhạt, bộ dáng có chút vui mừng:" Em còn nhớ khi em 17 tuổi, em đã nói với chị em muốn làm gì không?"
Nụ cười ấm áp này đã mất từ lâu.
"Em nói em muốn hát rong để kiếm sống, cầm guitar, dàn âm thanh nổi và đi khắp thế gian ——vừa ngu ngốc, vừa ngây thơ." Tống Nhĩ Giai nhìn Nguyễn Trinh, híp híp mắt, cầm lòng chẳng đặng muốn nhìn chằm chằm vào cô.
Trong câu lạc bộ loang lổ ánh đèn mờ ảo. Nguyễn Trinh hơi cúi đầu, khóe môi mang theo ý cười, chậm rãi vu.ốt ve ly thủy tinh, ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng.
Khuôn mặt bên phải được ánh đèn che đi, nửa sáng nửa tối, khiến đường nét càng thêm sâu.
Trông cô đẹp hơn trước.
Trước đây, Nguyễn Trinh xinh đẹp, kiêu ngạo, tư chất thanh cao, xa cách vạn dặm. Hiện tại, năm tháng đã để lại cho cô một nét dịu dàng, là một nét dịu dàng độc đáo hòa cùng cảm giác xa cách.
Sự rung động quen thuộc ùa vào lòng, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh nào đó. Tống Nhĩ Giai hoảng sợ dời tầm mắt, cầm lấy ly rượu trên bàn, nhấp một ngụm như muốn che giấu.
"Em uống rượu à?" Nguyễn Trinh khẽ cau mày nhìn chất lỏng trong ly của Tống Nhĩ Giai.
Tống Nhĩ Giai nuốt một ngụm lớn rượu cay và đắng, chắt lọc những suy nghĩ không nên có, thấp giọng càu nhàu:" Nguyễn Trinh, em trưởng thành rồi!" Nàng duỗi ngón tay ra, giơ số "2":" Em 22 tuổi, em đã trưởng thành từ rất lâu rồi."
Nguyễn Trinh dùng chất giọng ấm áp giải thích: "Không phải không cho phép em uống...."
Là vì tửu lượng của người này thực sự chỉ ở mức trung bình, nên nàng rất dễ nói những điều lộn xộn sau khi say.
Tống Nhĩ Giai khẽ hừ nhẹ một tiếng, lại uống một ngụm. Rượu vào lời ra, những điều đã ấp ủ trong lòng từ rất lâu đều buột miệng thốt ra:" Nguyễn Trinh, em không giống như trước đây nữa. Chị đã đi lâu lắm rồi, sao chị có thể biết được em thay đổi ở điểm nào?"
Vẫn là giọng điệu bất lịch sự khi gọi thẳng họ tên của cô như trước, nhưng dường như đã xé bỏ lớp mặt nạ lịch sự và thẳng thừng, trở về phương thức ở chung không biết trời cao đất dày giống như xưa.
Nguyễn Trinh vuốt ve ly thủy tinh, rũ mi mắt. Một lúc lâu sau, cô mới bình tĩnh trả lời:" Con người và vạn vật đều phát triển một cách linh hoạt. Nếu em thay đổi, chị cũng sẽ thay đổi. Trọng tâm là kinh nghiệm, cũng không cần quá chú ý đến những thay đổi đó."
"Đúng vậy, chị cũng đã thay đổi."
Trước đây, Nguyễn Trinh sẽ không bao giờ bước chân vào những nơi hỗn loạn nhục d.ục này.
Tống Nhĩ Giai nghĩ đến ong bướm điên cuồng vây quanh Nguyễn Trinh vừa rồi, nàng buồn bã uống một ngụm rượu, thầm nghĩ người trong xã hội này có phải đều sa đọa nhanh như vậy không?
Điện thoại trong túi đổ chuông:" Xin lỗi, chị phải ra ngoài nghe điện thoại từ bệnh viện một chút." Sau khi giải thích vài câu, Nguyễn Trinh rời khỏi chỗ ngồi, đến nhà vệ sinh nghe điện thoại.
Tống Nhĩ Giai cũng lấy điện thoại di động ra, bật hệ thống thời tiết lên, nhìn thời tiết Ninh Thành một chút, sau đó âm thầm xóa dự báo thời tiết của thành phố này.
Kể từ khi Nguyễn Trinh đến Ninh Thành, Tống Nhĩ Giai đã thêm dự báo thời tiết của Ninh Thành trên điện thoại di động của mình, lúc nào cũng mở ra để ngắm nghía.
Sau khi quan sát suốt bốn năm, nàng nhận ra thành phố này dường như chỉ có hai mùa đông hạ.
Mùa đông lạnh giá, mùa hè nóng như thiêu đốt, thỉnh thoảng có mưa lớn và sương mù dày đặc.
Nàng tự hỏi Nguyễn Trinh thích gì ở vùng khí hậu như vậy?
Là cuộc gọi hội chẩn của bác sĩ trực tuyến dưới, Nguyễn Trinh kiên nhẫn hướng dẫn phương án dùng thuốc. Các bác sĩ tuyến dưới cũng tư vấn một số biện pháp phòng ngừa, Nguyễn Trinh chỉ đạo cho từng người một.
Nguyễn Trinh cúp máy. Trên đường trở về, cô bị Cố Tiêu đang say rượu ôm chặt.
Cố Tiêu hôn lên má Nguyễn Trinh, hằn lên dấu son đỏ hỏn:" Cục cưng, phải chơi thật vui vẻ, tất cả bạn bè của tôi, cả bạn bè của họ nữa..."
Nguyễn Trinh nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra: "Uống ít thôi."
Cô vừa định nhờ chú La, tài xế của Cố Tiêu đến đây chờ, tránh cho Cố Tiêu say đến mức bất tỉnh. Nhưng Cố Tiêu đã nắm tay bạn nữ lạ mặt, vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô:" Tôi phải đi KTV một chút, đêm nay sẽ không về, cậu muốn về thì bảo chú La chở cậu về nhé."
Nguyễn Trinh trở lại chỗ ngồi với vết son đỏ trên má.
Có một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Tống Nhĩ Giai, hai người vừa nói vừa cười, trông rất vui vẻ.
Tống Nhĩ Giai thấy Nguyễn Trinh trở lại, nở nụ cười trên môi, vẫy tay ra hiệu cho cô:" A, chị về rồi, chị này đang mời em uống rượu và muốn kết bạn với em đấy."
Nguyễn Trinh liếc nhìn cô gái, gật đầu lịch sự.
Cô gái liếc nhìn qua lại giữa các nàng, hỏi Tống Nhĩ Giai: "Hai người yêu nhau à?"
Cả hai đều đồng thanh mở miệng——
Nguyễn Trinh: Đúng vậy.
Tống Nhĩ Giai: Không phải.
Tống Nhĩ Giai nhìn Nguyễn Trinh, hơi nhướng mày, trong mắt có chút kinh ngạc.
Nguyễn Trinh ngoảnh mặt đi, không nhìn nàng, ánh mắt có phần lạnh lùng.
Cô gái trầm ngâm rồi nở một nụ cười tỏ ý hiểu chuyện, nhanh chóng rời đi.
Sau khi cô ấy rời đi, Nguyễn Trinh nhắc nhở Tống Nhĩ Giai: "Cô ấy muốn tiếp cận em."
Ở đây, việc kết bạn không chỉ đơn giản như vậy.
Tống Nhĩ Giai nhìn chằm chằm vào vết son trên má Nguyễn Trinh, nhớ đến cảnh tượng vừa rồi cô thân mật với Cố Tiêu, liền mỉm cười, giọng điệu hờ hững:" Em biết, cũng không phải là lần đầu tiên em đến đây."
Lần trước, nàng đến đón một người bạn cùng phòng say xỉn trở về.
Những lời của Tống Nhĩ Giai lọt vào tai Nguyễn Trinh, lại trở thành một tầng ý nghĩa khác.
——Nghe giống như nàng là khách quen của quán bar.
Nguyễn Trinh mím môi, khẽ nói:" Tống Nhĩ Giai, chị không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của em. Nhưng, mọi người đều phải trả giá cho sự lựa chọn của mình, chị không hi vọng tương lai của em vì em mà——"
Hối hận vì sự bồng bột nhất thời...
"Chị lại giảng đạo lý..." Tống Nhĩ Giai đưa khăn giấy ướt cho Nguyễn Trinh, nàng không kiên nhẫn cau mày, cắt ngang lời Nguyễn Trinh.
Phảng phất về năm 17 tuổi, nàng trốn học, chạy đến quán cà phê Internet để chơi game. Nguyễn Trinh đã đuổi đến quán cà phê Internet, chỉ thẳng vào mũi nàng rồi mắng nhiếc, bảo nàng là người vô trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nàng thẹn quá hóa giận, quăng tai nghe, muốn động tay với cô, nhưng Nguyễn Trinh đã dùng bạo lực áp bạo lực, cô vặn cánh tay nàng rồi ép chặt xuống bàn, khiến nàng không thể cử động.
Cuối cùng, nàng khóc bù lu bù loa hoàn thành bài tập ở quán cà phê Internet, còn Nguyễn Trinh ngồi bên cạnh, bắt chéo chân, giúp nàng đánh xong trận game.
Trước đây, Nguyễn Trinh là gia sư của nàng, cho nên đủ tư cách để nói này nói nọ. Hiện tại thì sao, người này không nói một lời đã rời đi rất nhiều năm. Bây giờ, cô đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, dựa vào cái gì mà dạy bảo nàng?
Cô có tư cách gì để thuyết giảng cho nàng?
Tại sao vừa trở về đã muốn giảng đạo?
Chẳng lẽ trong mắt cô, bản thân nàng mãi mãi vẫn không tiến bộ sao?
Tống Nhĩ Giai càng nghĩ càng không cam lòng. Nàng cầm ly rượu dựa vào sô pha, cúi đầu lẩm bẩm lầm bầm:" Chị luôn thích thuyết giảng, vì vậy chị không thấy được em tốt lên......."
Trước kia, cô bảo nàng hư đốn cũng được, nhưng hiện tại nàng đã thay đổi hoàn toàn. Trên mặt người này còn có dấu môi đỏ của người khác mà còn dám nói nàng như vậy?
Âm lượng nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy ở những nơi ồn ào này. Nguyễn Trinh chỉ nhìn vẻ mặt ấm ức, lảm nhảm của nàng.
Nguyễn Trinh im lặng một lúc, cắt ngang chủ đề vừa rồi, thuyết phục nàng rời đi:
"Đừng uống nữa, đến lúc trở lại trường rồi, tháng 7 này em mới tốt nghiệp, hiện tại em vẫn đang là sinh viên."
Tống Nhĩ Giai ngẩng đầu liếc nhìn Nguyễn Trinh, trong lòng thầm nói: Em ở chỗ này sẽ làm phiền chị trêu hoa ghẹo nguyệt có phải không? Sau tất cả, chị vẫn dùng tư cách giáo viên để dạy bảo em.
Nguyễn Trinh đứng dậy, giành lấy ly rượu trong tay Tống Nhĩ Giai.
Tống Nhĩ Giai cũng đứng lên, tiến đến gần Nguyễn Trinh, thủ thỉ vào tai cô: "Em sẽ không đi đâu. Em muốn chơi với các chị đẹp ở đây cả đêm."
Nàng có vài phần men say, sắc mặt phiếm hồng, trông giống như đóa hoa đào.
Nguyễn Trinh không nói lời nào, cô nhìn chằm chằm Tống Nhĩ Giai vài giây rồi trực tiếp túm lấy cổ tay nàng, kéo Tống Nhĩ Giai ra khỏi quán bar.
Tống Nhĩ Giai biết mình không thể đánh lại Nguyễn Trinh được, vì vậy cũng không phản kháng, ngoan ngoãn rời đi cùng Nguyễn Trinh, nhưng lại không khỏi lầm bầm vài câu "thích xen vào việc người khác".
Nguyễn Trinh giả mù giả điếc, dẫn Tống Nhĩ Giai vào cửa hàng tiện lợi 24h, đi đến tủ bảo quản đồ uống, cẩn thận lựa chọn rồi lấy một chai sữa chua mà Tống Nhĩ Giai yêu thích.
Sữa chua có chút lạnh, cô khép tay, dùng lòng bàn tay làm nó ấm lại.
Khi quay đầu nhìn lại, Tống Nhĩ Giai đã biến mất.
"Tống Nhĩ Giai." Cô gọi cô nhóc kia.
"Em ở đây."
Lời đáp lại quen thuộc truyền đến từ quầy ăn vặt.
Nguyễn Trinh bước đến, nhìn thấy Tống Nhĩ Giai đang cúi người, gương mặt đỏ ửng, ôm một đống đồ ăn vặt trên tay.
Nguyễn Trinh nghĩ rằng nàng muốn chọn loại đồ ăn vặt mà nàng thích, nhưng khi xem xét kỹ hơn, cô nhận ra tất cả những thứ nàng đang ôm trong tay đều là những loại mà mình thích ăn.
Kẹo sơn trà, kẹo sữa, bạc hà...
Trước đây, Tống Giai Nhĩ thường chọc tức cô, nhưng không muốn nói lời xin lỗi. Vì vậy, nàng sẽ đi siêu thị, mua một đống đồ ăn vặt rồi ôm đến trước mặt cô, dỗ cô vui vẻ.
Nguyễn Trinh cúi đầu, tiếp tục làm ấm sữa chua bằng nhiệt độ lòng bàn tay mình.
Thanh toán xong, cả hai bước ra cửa hàng tiện lợi. Nguyễn Trinh đưa sữa chua cho Tống Nhĩ Giai, Tống Nhĩ Giai dường như nghĩ ra điều gì đó, mở miệng nói: "Nguyễn lão sư, 12 giờ rồi, ký túc xá của em đã đóng cửa."
Nguyễn Trinh đang do dự không biết có nên đưa Tống Nhĩ Giai về nhà nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai sẽ đưa nàng trở lại trường học hay không, nhưng Tống Nhĩ Giai lại đến gần, mỉm cười, trầm giọng hỏi:" Chị gái ơi, có muốn đi khách sạn không?"
Tháng 4, cuối xuân đầu hạ, giữa đường, lúc 12 giờ đêm, đột nhiên đứa trẻ này lại kêu cô một tiếng chị gái, khiến bầu không khí bỗng trở nên mơ hồ đầy ái muội, làm Nguyễn Trinh nổi da gà da vịt toàn thân.
- ---
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Nhĩ Giai (Một nữ sinh viên đại học thuần túy): Ký túc xá đóng cửa rồi, em không trở về được, vì vậy em muốn đến khách sạn đắp chăn, ôn lại chuyện cũ.
Nguyễn Trinh (Thâm thúy): Em đang ám chỉ việc gì vậy?
- -------
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.