Nhớ Mãi Không Quên
Chương 3: Lời yêu thương
Nguyễn Trinh hờ hững liếc nhìn Tống Nhĩ Giai: "Đừng gọi chị bằng chất giọng nhầy nhụa kia."
Tống Nhĩ Giai vâng một tiếng.
Nguyễn Trinh nói: "Trở lại làng đại học."
Chỗ ở của Nguyễn Trinh cách làng đại học rất xa, sáng mai cô phải đi làm, không tiện đưa Tống Nhĩ Giai về trường. Cô định đưa nàng về khách sạn gần làng đại học ở tạm một đêm.
Tửu lượng của Tống Nhĩ Giai rất kém, nếu uống quá nhiều rất dễ nói những điều bậy bạ.
Nguyễn Trinh đã trải nghiệm qua điều này từ nhiều năm về trước, đêm nay, vở kịch cũ lại tái diễn.
Hai người đứng ở ven đường chờ xe buýt, đầu óc Tống Nhĩ Giai có chút mơ hồ, tự chủ giảm sút, không kiềm được lời nói, bỏ đi lễ phép nhã nhặn, nói liên thanh như súng máy:" Nguyễn Trinh, em đã không gặp chị nhiều năm rồi, hiện tại em mới phát hiện ra chị rất thích xen vào chuyện của người khác."
"Em muốn chơi suốt đêm trong quán bar, chị quản được không?"
"Chị không còn đủ tư cách để quản em nữa rồi."
"Ôi, đừng tưởng bở em từng gọi chị vài tiếng lão sư thì chị có thể quản em cả đời."
"Ngay cả Thiên Vương cũng không quản được em."
Mức độ hỗn xược giống hệt như trước đây.
Nguyễn Trinh ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh lùng liếc Tống Nhĩ Giai một cái, sau đó đưa tay ra bắt một chiếc taxi ven đường.
Bị cô lạnh lùng nhìn như vậy, Tống Nhĩ Giai hừ lạnh, hệt như quả bóng xì hơi, rụt cổ lại, cầm lấy sữa chua trong tay uống vài ngụm, đôi mắt hạnh đảo qua đảo lại, không dám mở miệng nữa.
Xe taxi dừng ở bên đường, Nguyễn Trinh mở cửa, nhét Tống Nhĩ Giai vào ghế sau bên trái của xe.
Nguyễn Trinh ngồi bên tay phải, mắt nhìn thẳng, dáng ngồi thẳng tắp.
Tống Nhĩ Giai nhìn vào cửa sổ xe, vuốt vuốt tóc mai trước trán, nhìn chằm chằm vào nhan sắc của mình.
Nàng có mái tóc dài gợn sóng màu hạt dẻ, đuôi tóc hơi xoăn, khuôn mặt thanh tú và trong sáng, trông giống như học sinh lớn lên dưới lá cờ Tổ quốc, có gốc gác cộng sản, là loại sinh viên không biết đến nỗi thống khổ của thế gian.
Rất khác với nàng của quá khứ.
Khi lần đầu tiên gặp Nguyễn Trinh, nàng có thái độ hống hách, đeo hoa tai đính kim cương lấp lánh, khuôn mặt non nớt được trang điểm đậm, rất lòe loẹt, trông chẳng khác gì loại con gái lưu manh.
Quả thực nàng không thể nhìn được nữa.
Nhưng có ai mà chưa bao giờ trải qua tuổi dậy thì đâu.
Tống Nhĩ Giai vuốt tóc mai, nhớ lại lúc đó Nguyễn Trinh trông như thế nào.
Lần đầu tiên gặp mặt, Nguyễn Trinh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc dài đến thắt lưng và để mặt mộc. Cô cầm phiếu kết quả cuối kỳ mà khó khăn lắm Tống Nhĩ Giai mới thi đậu được trên tay, dùng ánh mắt điềm tĩnh cẩn thận nhìn Tống Nhĩ Giai từ trên xuống dưới.
Năm đó, Tống Nhĩ Giai bị gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Trinh làm sững sờ, ngây ngốc, ngoan ngoãn mặc cho cô đánh giá.
Lúc đó, nàng chỉ cảm thấy thật tội lỗi khi nói chuyện lớn tiếng trước một cô gái xinh đẹp như vậy...
Tống Nhĩ Giai đột nhiên quay người lại, đến gần Nguyễn Trinh, nhẹ giọng hỏi cô: "Nguyễn lão sư, chị xem, những năm qua em có thay đổi nhiều không?"
Nguyễn Trinh liếc mắt nhìn nàng, không mặn không nhạt ừ một tiếng.
Tống Nhĩ Giai không chịu từ bỏ, tiếp tục hỏi: "Có phải ngày càng đẹp mắt hơn không?"
Nguyễn Trinh dùng khóe mắt nhìn nàng, lại ừ một tiếng.
Nghe có vẻ hơi chiếu lệ......
Tống Nhĩ Giai tạm thời không muốn người này nói qua loa có lệ, nàng suy nghĩ một chút, sau đó ôm lấy cánh tay Nguyễn Trinh như con bạch tuộc, dùng ánh mắt say xỉn mông lung hỏi:" Chị ơi, chị có biết khuyết điểm của em là gì không?"
Cánh tay bị nàng ôm vào lòng, dán chặt vào bờ ngực mềm mại của đối phương. Nguyễn Trinh vẫn ngồi thẳng, chế giễu:" Khuyết điểm của em, đếm nổi à?"
Tống Nhĩ Giai nói nhỏ: "Đáp án này sai rồi, khuyết điểm của em chính là chị."
Nguyễn Trinh: "..."
"Chị ơi, em nghi chị là đồ uống có ga."
Nguyễn Trinh: "..."
"Bất cứ khi nào em gặp chị, em đều vỡ òa trong hạnh phúc."
"Chị ơi, chị có nhớ em thuộc cung hoàng đạo nào không?"
Nguyễn Trinh tiếp tục im lặng, nhân tiện kéo cánh tay nàng ra.
Cô ghét nghe những lời sến rện này nhất trần đời.
"Em thuộc cung hoàng đạo được dành riêng cho chị."
Tài xế ở ghế lái không ngừng nhìn cả hai qua gương chiếu hậu.
"Câm miệng, im lặng đi." Nguyễn Trinh kéo mũ trùm đầu của Tống Nhĩ Giai chụp lên đầu nàng, ngăn nàng tiếp tục làm trò xấu hổ.
"Ui." Tống Nhĩ Giai buông cánh tay Nguyễn Trinh ra, quay người đi, dựa đầu vào cửa sổ xe, nhắm mắt tĩnh tâm, hàng mi dài phủ bóng lên gò má trắng nõn, khiến nàng như ngoan ngoãn, trầm tĩnh hơn.
Chỉ ngoan ngoãn yên lặng vài phút, sau đó Tống Nhĩ Giai lại mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ xe một góc bốn mươi lăm độ, khẽ nói nhỏ:" Chị giáo Nguyễn, chị nhìn ra ngoài cửa sổ xem, bầu trời đêm nay có rất nhiều sao này. Sương mù ở Ninh Thành rất nặng, chắc chắn chị không thể nhìn thấy các vì sao vào ban đêm, phải không?"
Đây giống như một lời hàn huyên hết sức bình thường. Nguyễn Trinh quay đi, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
Xe chạy qua cầu vượt, cảnh vật bên ngoài cửa sổ vút qua như bay, phía xa xăm, biển trời hòa cùng một màu, ba năm ngôi sao lập lòe trên bầu trời, thắp sáng cả vùng trời đêm.
Đã nhiều năm cô không được nhìn thấy cảnh biển về đêm ở thành phố Giang Châu rồi.
Ánh mắt Nguyễn Trinh dịu dàng hơn một chút, tựa như đang hòa vào hồi ức xa xăm.
"Chị ơi, chị có biết sự khác nhau giữa chị và các vì sao là gì không?" Tống Nhĩ Giai lại quay sang nhìn Nguyễn Trinh, tựa như muốn nằm trên người Nguyễn Trinh, nhỏ giọng nỉ non, tiếp tục thổ lộ lời yêu sến rện với cô:" Những ngôi sao thắp sáng màn đêm, còn chị thì soi sáng cõi lòng em."
Nguyễn Trinh thoát ra khỏi hồi ức, quay đầu lại, ngây người nhìn Tống Nhĩ Giai một lúc, sau đó duỗi tay ra, thô bạo kéo mũ trùm đầu của nàng, che đôi mắt sáng ngời 囧 囧của nàng lại.
Tống Nhĩ Giai nắm lấy tay Nguyễn Trinh, cười hi hi vì thực hiện được trò đùa dai của mình.
Lúm đồng tiền rực rỡ, hệt như lúc trước.
Khi đến một khách sạn năm sao gần làng đại học, Nguyễn Trinh lại tiếp một cuộc gọi khác.
Tống Nhĩ Giai ngoan ngoãn đứng một bên chờ đợi.
Hai người sóng vai đứng cạnh nhau, đèn đường trải ra hai chiếc bóng dài.
Tống Nhĩ Giai dùng ngón chân giẫm lên cái bóng trên mặt đất, sau đó đến gần Nguyễn Trinh, vươn lòng bàn tay ra, đặt trên đỉnh đầu mình, so chiều cao giữa bản thân và Nguyễn Trinh.
Bao năm qua, nàng uống sữa, tập thể dục mỗi ngày nên đã cao thêm được 2 cm. Hiện tại, cả hai dường như có cùng chiều cao.
Nguyễn Trinh vẫn đang nghe điện thoại, Tống Nhĩ Giai dựa rất gần, cơ thể áp sát vào người cô, mặt đối mặt, gần như chạm vào chóp mũi của cô, hơi thở ấm áp lướt qua mặt nhau.
"Sổ ghi chép tư vấn được đặt ở ngăn tủ thứ hai bên trái, cô có thể tìm thử xem......."
Nguyễn Trinh bình tĩnh nói chuyện cùng đồng nghiệp ở đầu dây bên kia, ánh mắt cô dần dần quét qua giữa mày, mũi và đôi môi đỏ mọng của Tống Nhĩ Giai.
Dừng lại ở đôi môi đỏ mọng.
Cô dùng ánh mắt miêu tả khóe môi, đỉnh môi, đường viền môi và môi châu của nàng.
Nguyễn Trinh cúp điện thoại, ánh mắt dán chặt vào gương mặt Tống Nhĩ Giai.
Tống Nhĩ Giai thoáng di chuyển, ghé vào tai Nguyễn Trinh, khẽ thì thầm:" Bây giờ cũng trễ rồi, hay là chị đừng về, ở lại đây với em một đêm đi."
Cô làm việc ở bệnh viện ngoại thành, cho nên nơi ở của cô cũng phải rất xa, Tống Nhĩ Giai không yên tâm để cô trở về một mình.
Bất kể tình cảnh có là gì đi chăng nữa thì những lời nói này cũng giống hệt như lời mời gọi không đứng đắn.
Nguyễn Trinh không tỏ ý kiến, ánh mắt đầy sâu xa. Cô im lặng một lúc rồi dẫn Tống Nhĩ Giai vào khách sạn.
Cô muốn đặt một phòng đôi tiêu chuẩn nhưng lễ tân lại nói chỉ còn phòng đôi một giường lớn.
"Giường rất lớn. Hai người các cô ngủ chung một giường sẽ không cảm thấy chật đâu." Nhân viên tư vấn ở quầy lễ tân cười nói.
Nguyễn Trinh quay đầu nhìn Tống Nhĩ Giai, muốn hỏi ý kiến của nàng.
Tống Nhĩ Giai gật đầu: "Vậy cứ lấy phòng ngủ một giường lớn đi."
Đừng phí tiền chỉ để đặt hai phòng.
"Được." Nguyễn Trinh gật đầu, "Phòng tiêu chuẩn, một giường lớn."
Khi vào phòng, Tống Nhĩ Giai muốn trực tiếp ngã nhào vào giường lớn mềm mại, khi chuẩn bị vồ lên, nàng tự ngửi người mình, thoáng nghe mùi rượu nhàn nhạt.
"Nguyễn lão sư, em muốn đi tắm."
Nguyễn Trinh nhìn nàng, ừ một tiếng, cô bước vào phòng tắm để kiểm tra độ an toàn theo thói quen, sau đó mới cho phép nàng vào tắm rửa.
Sau khi tắm rửa xong, phần lớn cơn say đều biến mất. Tống Nhĩ Giai thắt chặt đai áo choàng, bước ra khỏi phòng tắm, vừa lúc thấy Nguyễn Trinh cởi bỏ áo ngoài.
Nguyễn Trinh quay lưng về phía nàng, cởi áo, chỉ mặc một bộ đồ lót thể thao.
Do tập thể dục quanh năm nên hình thể của Nguyễn Trinh được duy trì rất tốt, sống lưng thẳng tắp, cánh tay thon dài, khi cong lên có thể nhìn thấy đường cơ săn chắc, vòng eo thon thả có lực, làn da trắng nõn thanh tú, tỏa ra tầng sáng mềm mại dưới ánh đèn.
Tống Nhĩ Giai nín thở nhìn theo, trên mặt chợt hiện lên một tầng nhiệt ý.
Nàng vô thức đưa tay lên, sờ sờ tai mình.
Nhịp tim đập loạn.
Vành tai nóng bừng.
- -------
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Tống Nhĩ Giai vâng một tiếng.
Nguyễn Trinh nói: "Trở lại làng đại học."
Chỗ ở của Nguyễn Trinh cách làng đại học rất xa, sáng mai cô phải đi làm, không tiện đưa Tống Nhĩ Giai về trường. Cô định đưa nàng về khách sạn gần làng đại học ở tạm một đêm.
Tửu lượng của Tống Nhĩ Giai rất kém, nếu uống quá nhiều rất dễ nói những điều bậy bạ.
Nguyễn Trinh đã trải nghiệm qua điều này từ nhiều năm về trước, đêm nay, vở kịch cũ lại tái diễn.
Hai người đứng ở ven đường chờ xe buýt, đầu óc Tống Nhĩ Giai có chút mơ hồ, tự chủ giảm sút, không kiềm được lời nói, bỏ đi lễ phép nhã nhặn, nói liên thanh như súng máy:" Nguyễn Trinh, em đã không gặp chị nhiều năm rồi, hiện tại em mới phát hiện ra chị rất thích xen vào chuyện của người khác."
"Em muốn chơi suốt đêm trong quán bar, chị quản được không?"
"Chị không còn đủ tư cách để quản em nữa rồi."
"Ôi, đừng tưởng bở em từng gọi chị vài tiếng lão sư thì chị có thể quản em cả đời."
"Ngay cả Thiên Vương cũng không quản được em."
Mức độ hỗn xược giống hệt như trước đây.
Nguyễn Trinh ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh lùng liếc Tống Nhĩ Giai một cái, sau đó đưa tay ra bắt một chiếc taxi ven đường.
Bị cô lạnh lùng nhìn như vậy, Tống Nhĩ Giai hừ lạnh, hệt như quả bóng xì hơi, rụt cổ lại, cầm lấy sữa chua trong tay uống vài ngụm, đôi mắt hạnh đảo qua đảo lại, không dám mở miệng nữa.
Xe taxi dừng ở bên đường, Nguyễn Trinh mở cửa, nhét Tống Nhĩ Giai vào ghế sau bên trái của xe.
Nguyễn Trinh ngồi bên tay phải, mắt nhìn thẳng, dáng ngồi thẳng tắp.
Tống Nhĩ Giai nhìn vào cửa sổ xe, vuốt vuốt tóc mai trước trán, nhìn chằm chằm vào nhan sắc của mình.
Nàng có mái tóc dài gợn sóng màu hạt dẻ, đuôi tóc hơi xoăn, khuôn mặt thanh tú và trong sáng, trông giống như học sinh lớn lên dưới lá cờ Tổ quốc, có gốc gác cộng sản, là loại sinh viên không biết đến nỗi thống khổ của thế gian.
Rất khác với nàng của quá khứ.
Khi lần đầu tiên gặp Nguyễn Trinh, nàng có thái độ hống hách, đeo hoa tai đính kim cương lấp lánh, khuôn mặt non nớt được trang điểm đậm, rất lòe loẹt, trông chẳng khác gì loại con gái lưu manh.
Quả thực nàng không thể nhìn được nữa.
Nhưng có ai mà chưa bao giờ trải qua tuổi dậy thì đâu.
Tống Nhĩ Giai vuốt tóc mai, nhớ lại lúc đó Nguyễn Trinh trông như thế nào.
Lần đầu tiên gặp mặt, Nguyễn Trinh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc dài đến thắt lưng và để mặt mộc. Cô cầm phiếu kết quả cuối kỳ mà khó khăn lắm Tống Nhĩ Giai mới thi đậu được trên tay, dùng ánh mắt điềm tĩnh cẩn thận nhìn Tống Nhĩ Giai từ trên xuống dưới.
Năm đó, Tống Nhĩ Giai bị gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Trinh làm sững sờ, ngây ngốc, ngoan ngoãn mặc cho cô đánh giá.
Lúc đó, nàng chỉ cảm thấy thật tội lỗi khi nói chuyện lớn tiếng trước một cô gái xinh đẹp như vậy...
Tống Nhĩ Giai đột nhiên quay người lại, đến gần Nguyễn Trinh, nhẹ giọng hỏi cô: "Nguyễn lão sư, chị xem, những năm qua em có thay đổi nhiều không?"
Nguyễn Trinh liếc mắt nhìn nàng, không mặn không nhạt ừ một tiếng.
Tống Nhĩ Giai không chịu từ bỏ, tiếp tục hỏi: "Có phải ngày càng đẹp mắt hơn không?"
Nguyễn Trinh dùng khóe mắt nhìn nàng, lại ừ một tiếng.
Nghe có vẻ hơi chiếu lệ......
Tống Nhĩ Giai tạm thời không muốn người này nói qua loa có lệ, nàng suy nghĩ một chút, sau đó ôm lấy cánh tay Nguyễn Trinh như con bạch tuộc, dùng ánh mắt say xỉn mông lung hỏi:" Chị ơi, chị có biết khuyết điểm của em là gì không?"
Cánh tay bị nàng ôm vào lòng, dán chặt vào bờ ngực mềm mại của đối phương. Nguyễn Trinh vẫn ngồi thẳng, chế giễu:" Khuyết điểm của em, đếm nổi à?"
Tống Nhĩ Giai nói nhỏ: "Đáp án này sai rồi, khuyết điểm của em chính là chị."
Nguyễn Trinh: "..."
"Chị ơi, em nghi chị là đồ uống có ga."
Nguyễn Trinh: "..."
"Bất cứ khi nào em gặp chị, em đều vỡ òa trong hạnh phúc."
"Chị ơi, chị có nhớ em thuộc cung hoàng đạo nào không?"
Nguyễn Trinh tiếp tục im lặng, nhân tiện kéo cánh tay nàng ra.
Cô ghét nghe những lời sến rện này nhất trần đời.
"Em thuộc cung hoàng đạo được dành riêng cho chị."
Tài xế ở ghế lái không ngừng nhìn cả hai qua gương chiếu hậu.
"Câm miệng, im lặng đi." Nguyễn Trinh kéo mũ trùm đầu của Tống Nhĩ Giai chụp lên đầu nàng, ngăn nàng tiếp tục làm trò xấu hổ.
"Ui." Tống Nhĩ Giai buông cánh tay Nguyễn Trinh ra, quay người đi, dựa đầu vào cửa sổ xe, nhắm mắt tĩnh tâm, hàng mi dài phủ bóng lên gò má trắng nõn, khiến nàng như ngoan ngoãn, trầm tĩnh hơn.
Chỉ ngoan ngoãn yên lặng vài phút, sau đó Tống Nhĩ Giai lại mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ xe một góc bốn mươi lăm độ, khẽ nói nhỏ:" Chị giáo Nguyễn, chị nhìn ra ngoài cửa sổ xem, bầu trời đêm nay có rất nhiều sao này. Sương mù ở Ninh Thành rất nặng, chắc chắn chị không thể nhìn thấy các vì sao vào ban đêm, phải không?"
Đây giống như một lời hàn huyên hết sức bình thường. Nguyễn Trinh quay đi, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
Xe chạy qua cầu vượt, cảnh vật bên ngoài cửa sổ vút qua như bay, phía xa xăm, biển trời hòa cùng một màu, ba năm ngôi sao lập lòe trên bầu trời, thắp sáng cả vùng trời đêm.
Đã nhiều năm cô không được nhìn thấy cảnh biển về đêm ở thành phố Giang Châu rồi.
Ánh mắt Nguyễn Trinh dịu dàng hơn một chút, tựa như đang hòa vào hồi ức xa xăm.
"Chị ơi, chị có biết sự khác nhau giữa chị và các vì sao là gì không?" Tống Nhĩ Giai lại quay sang nhìn Nguyễn Trinh, tựa như muốn nằm trên người Nguyễn Trinh, nhỏ giọng nỉ non, tiếp tục thổ lộ lời yêu sến rện với cô:" Những ngôi sao thắp sáng màn đêm, còn chị thì soi sáng cõi lòng em."
Nguyễn Trinh thoát ra khỏi hồi ức, quay đầu lại, ngây người nhìn Tống Nhĩ Giai một lúc, sau đó duỗi tay ra, thô bạo kéo mũ trùm đầu của nàng, che đôi mắt sáng ngời 囧 囧của nàng lại.
Tống Nhĩ Giai nắm lấy tay Nguyễn Trinh, cười hi hi vì thực hiện được trò đùa dai của mình.
Lúm đồng tiền rực rỡ, hệt như lúc trước.
Khi đến một khách sạn năm sao gần làng đại học, Nguyễn Trinh lại tiếp một cuộc gọi khác.
Tống Nhĩ Giai ngoan ngoãn đứng một bên chờ đợi.
Hai người sóng vai đứng cạnh nhau, đèn đường trải ra hai chiếc bóng dài.
Tống Nhĩ Giai dùng ngón chân giẫm lên cái bóng trên mặt đất, sau đó đến gần Nguyễn Trinh, vươn lòng bàn tay ra, đặt trên đỉnh đầu mình, so chiều cao giữa bản thân và Nguyễn Trinh.
Bao năm qua, nàng uống sữa, tập thể dục mỗi ngày nên đã cao thêm được 2 cm. Hiện tại, cả hai dường như có cùng chiều cao.
Nguyễn Trinh vẫn đang nghe điện thoại, Tống Nhĩ Giai dựa rất gần, cơ thể áp sát vào người cô, mặt đối mặt, gần như chạm vào chóp mũi của cô, hơi thở ấm áp lướt qua mặt nhau.
"Sổ ghi chép tư vấn được đặt ở ngăn tủ thứ hai bên trái, cô có thể tìm thử xem......."
Nguyễn Trinh bình tĩnh nói chuyện cùng đồng nghiệp ở đầu dây bên kia, ánh mắt cô dần dần quét qua giữa mày, mũi và đôi môi đỏ mọng của Tống Nhĩ Giai.
Dừng lại ở đôi môi đỏ mọng.
Cô dùng ánh mắt miêu tả khóe môi, đỉnh môi, đường viền môi và môi châu của nàng.
Nguyễn Trinh cúp điện thoại, ánh mắt dán chặt vào gương mặt Tống Nhĩ Giai.
Tống Nhĩ Giai thoáng di chuyển, ghé vào tai Nguyễn Trinh, khẽ thì thầm:" Bây giờ cũng trễ rồi, hay là chị đừng về, ở lại đây với em một đêm đi."
Cô làm việc ở bệnh viện ngoại thành, cho nên nơi ở của cô cũng phải rất xa, Tống Nhĩ Giai không yên tâm để cô trở về một mình.
Bất kể tình cảnh có là gì đi chăng nữa thì những lời nói này cũng giống hệt như lời mời gọi không đứng đắn.
Nguyễn Trinh không tỏ ý kiến, ánh mắt đầy sâu xa. Cô im lặng một lúc rồi dẫn Tống Nhĩ Giai vào khách sạn.
Cô muốn đặt một phòng đôi tiêu chuẩn nhưng lễ tân lại nói chỉ còn phòng đôi một giường lớn.
"Giường rất lớn. Hai người các cô ngủ chung một giường sẽ không cảm thấy chật đâu." Nhân viên tư vấn ở quầy lễ tân cười nói.
Nguyễn Trinh quay đầu nhìn Tống Nhĩ Giai, muốn hỏi ý kiến của nàng.
Tống Nhĩ Giai gật đầu: "Vậy cứ lấy phòng ngủ một giường lớn đi."
Đừng phí tiền chỉ để đặt hai phòng.
"Được." Nguyễn Trinh gật đầu, "Phòng tiêu chuẩn, một giường lớn."
Khi vào phòng, Tống Nhĩ Giai muốn trực tiếp ngã nhào vào giường lớn mềm mại, khi chuẩn bị vồ lên, nàng tự ngửi người mình, thoáng nghe mùi rượu nhàn nhạt.
"Nguyễn lão sư, em muốn đi tắm."
Nguyễn Trinh nhìn nàng, ừ một tiếng, cô bước vào phòng tắm để kiểm tra độ an toàn theo thói quen, sau đó mới cho phép nàng vào tắm rửa.
Sau khi tắm rửa xong, phần lớn cơn say đều biến mất. Tống Nhĩ Giai thắt chặt đai áo choàng, bước ra khỏi phòng tắm, vừa lúc thấy Nguyễn Trinh cởi bỏ áo ngoài.
Nguyễn Trinh quay lưng về phía nàng, cởi áo, chỉ mặc một bộ đồ lót thể thao.
Do tập thể dục quanh năm nên hình thể của Nguyễn Trinh được duy trì rất tốt, sống lưng thẳng tắp, cánh tay thon dài, khi cong lên có thể nhìn thấy đường cơ săn chắc, vòng eo thon thả có lực, làn da trắng nõn thanh tú, tỏa ra tầng sáng mềm mại dưới ánh đèn.
Tống Nhĩ Giai nín thở nhìn theo, trên mặt chợt hiện lên một tầng nhiệt ý.
Nàng vô thức đưa tay lên, sờ sờ tai mình.
Nhịp tim đập loạn.
Vành tai nóng bừng.
- -------
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.