Nhớ Mãi Không Quên

Chương 84: Làng đô thị



Mặt trời như thiêu đốt treo lơ lửng trong xanh im lìm, nắng trải dài trên con đường như một đường trắng mềm mại.

Nguyễn Trinh lái xe đến ga tàu điện ngầm, vượt qua đèn giao thông. Xe dừng lại, cô tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên phải đường là những tòa nhà dang dở, cỏ dại mọc um tùm, những thanh thép hoen gỉ lộ ra ngoài, những bức tường đổ nát hoang tàn, để lại những thanh đỡ xây dựng chưa được dỡ bỏ, trên giá treo những tấm biển màu đen trắng, biểu ngữ dọc——

"Trả lại nhà cho tôi! Trả lại số tiền mồ hôi nước mắt của tôi đây!"

"Giám sát ngân hàng yếu kém, giới chủ mất trắng."

"Trục lợi trốn vốn, đất vàng kho tàng chưa xong."

Văn phòng bán hàng đối diện trống không.

Chính quyền bán đất, doanh nghiệp mở cửa xây nhà, dân chúng cạn ví, vay hàng chục năm mới mua được nhà. Nhà xây dở, mở mang làm ăn, ảnh mượn của người chung quả không sai.

Tài phú cả đời những người bình thường được thu hoạch theo cách này.

Khi đèn đỏ chuyển vàng, Nguyễn Trinh nhìn đi nơi khác, nghĩ đến một bài thơ đã học trong lớp khi còn học tiểu học.

Xuân chủng nhất lạp túc

Thu thâu vạn khoả tử

Tứ hải vô nhàn điền

Nông phu do ngã tử.*

(*: Nay gieo một hạt thóc xuân

Đến mùa thu hoạch được muôn hạt vàng

Chẳng nơi nào ruộng bỏ hoang

Nhà nông chết đói vẫn không khác gì.) – Bản dịch của Điệp Luyến Hoa.

Tiêu đề của bài thơ là《 Mẫn Nông》, mặc dù nhà thơ Lý Thân viết một bài thơ như vậy nhưng lại không ảnh hưởng ông ta thăng quan tiến chức, xa hoa dâm dật, bóc lột bá tánh.

Cảm xúc trong lòng dần bị cuốn trôi, Nguyễn Trinh đến ga tàu điện ngầm đón Tống Nhĩ Giai.

Sau khi lên xe, Tống Nhĩ Giai vặn chai nước khoáng, nhấp vài ngụm rồi hỏi: "Còn bao nhiêu phút nữa thì đến nhà cậu ta?"

Sau khi thay đổi lộ trình điều hướng, Nguyễn Trinh trả lời: "Khoảng 20 phút."

Nguyễn Trinh tìm ra địa chỉ nhà của Hứa Trường Phong trong hồ sơ bệnh án, cả hai dự định trực tiếp đến nhà hắn ta nói chuyện.

Ngay cả khi hắn không ở đây, vẫn có thể nói chuyện với mẹ hắn.

Trong hồ sơ bệnh án trước đây, hắn nói rằng bản thân lớn lên trong một gia đình đơn thân và có mối quan hệ tốt với mẹ.

Định hướng dẫn các nàng đến lối vào của một ngôi làng trong thành phố, đường trong làng nhỏ hẹp, lái xe vào không tiện, cả hai đỗ xe ở ven đường và đi bộ đến đó.

Hầu hết các tòa nhà ở đây trông chen chúc và đổ nát, cao thấp khác nhau, người ra vào ăn mặc xuề xòa, thỉnh thoảng có một con mèo hoang chó hoang lao ra. Hai bên con đường xi măng nhỏ hẹp, có những cụ già ngồi bệt dưới đất, trước mặt là vài chiếc sọt tre bán trái cây và các sản vật địa phương. Tất cả các loại quầy hàng và nhà cung cấp, bánh kếp ngũ cốc, bánh kếp nhân trứng, teppanyaki, món kho... Mùi thức ăn lộn xộn quyện vào nhau. Ngoài ra còn có những cửa hàng nhỏ, nhà hàng, cửa hàng quần áo, cửa hàng tiện ích, cửa hàng massage... nằm san sát nhau, sâu trong những con hẻm chật hẹp, có một hoặc hai cửa hàng bán đồ chơi người lớn ẩn mình.

Vì chi phí sinh hoạt thấp, những người lao động nhập cư và nhân viên văn phòng tiết kiệm mới đến thành phố này sẽ chọn định cư tại đây.

Ở đây không có sự hào nhoáng và tinh tế của những thành phố được gọi là lớn, chỉ có những con người nhỏ bé đang vật lộn để tồn tại.

Những người thuê nhà làm việc cả ngày lẫn đêm với hy vọng rằng tiền thuê nhà sẽ không tăng, những người chủ nhà mong được hưởng cổ tức của sự phát triển đô thị, phá bỏ ngôi nhà càng sớm càng tốt và làm giàu chỉ sau một đêm.

Nguyễn Trinh nhìn quanh, nhớ lại khi Hứa Trường Phong đến để kiểm điểm vài tháng trước, hắn ta đã đề cập đến lý do làm việc chăm chỉ của mình.

Hắn nói rằng hắn muốn mẹ mình sống trong một cộng đồng có môi trường tươi đẹp đến cuối đời, có bếp, phòng khách và phòng tắm riêng biệt, thay vì sống chen chúc trong một làng đô thị bẩn thỉu và lộn xộn cả đời.

Khi đó, cô đã động viên, bảo hắn phải cố gắng học hành, có công ăn việc làm tốt, xuất phát điểm trong sự nghiệp cũng tốt, theo thời gian, ước nguyện của hắn nhất định sẽ thành hiện thực.

Tống Nhĩ Giai liếc mắt nhìn quầy hoa quả vài lần, đến thăm hỏi người lớn, lẽ ra trên tay phải mang theo thứ gì đó, nhưng vừa nghĩ tới chiếc túi màu đen trước cửa, nàng lập tức vứt bỏ lễ nghi.

Biếu trái cây cái gì? Các nàng đến để tính sổ chứ không phải để đãi khách, nói không chừng còn có thể chửi mắng, đánh nhau!

Đủ loại tin tức về chặt đầu giết phụ nữ đều hiện lên trong đầu, Tống Nhĩ Giai cảm thấy có chút hối hận, rầu rĩ nói: "Có nên dẫn thêm người đến đây không, nhỡ đánh nhau thì sao?"

Nguyễn Trinh nói:"Cậu ta không ở thành phố Giang Châu, chị nhờ Cố Tiêu kiểm tra rồi. Sau khi ném mèo chết vào cửa nhà chúng ta, cậu ta đã mua vé đến Thành phố C. Chúng ta đến gặp mẹ cậu ta nhờ khuyên cậu ta một chút, có thể cậu ta cần điều trị tâm lý."

Tống Nhĩ Giai nhướng mày: "Ồ? Hóa ra chị muốn đưa cậu ta đi trị liệu, còn em chỉ muốn tống cậu ta vào tù."

Nguyễn Trinh bình tĩnh giải thích:"Theo dõi, chụp lén, ném xác động vật chỉ có thể bị giam giữ vài ngày, sau khi được thả ra, cậu ta vẫn muốn làm gì thì làm, thậm chí có thể trả thù thêm. Chỉ bằng cách đưa cậu ta đến bệnh viện, được điều trị và trở lại bình thường, chúng ta mới có thể hoàn toàn thoát khỏi sự dây dư của cậu ta."

"Mặc dù là vậy, nhưng lỡ như cậu ta không bệnh, hoặc thể trạng không đủ tiêu chuẩn nhập viện, uống thuốc là ổn rồi thì sao? Cậu ta làm những chuyện đó, hoàn toàn là vì ghê tởm chúng ta."

"Lần đầu đi khám, ngoài rối loạn lo âu, tư duy logic, lời nói và hành vi của cậu ta khá bình thường, khả năng nhận thức cơ bản và khả năng phán đoán vẫn còn. Làm xong những việc này, không thể không biết là phạm pháp, sẽ phải trả giá bằng công ăn việc làm, nhưng cậu ta vẫn chọn làm như vậy."

"Chuyện đó có nghĩa là gì?"

"Có nghĩa là cậu ta nên đến bệnh viện kiểm tra, nếu không sẽ xảy ra những sự kiện cực đoan hơn."

Tống Nhĩ Giai thở dài:"Haiz, tuy nói như vậy, nhưng bệnh viện cũng không phải vạn năng, nếu thật sự có hiệu quả như vậy, vậy những người từng gặp bác sĩ đều sẽ không lựa chọn tự sát."

Những lời này thốt ra mà không cần dùng não suy nghĩ, như thể phủ nhận ngành này và giá trị nghề nghiệp của cô. Lời vừa nói ra, Tống Nhĩ Giai đã hối hận, cảnh giác nhìn Nguyễn Trinh rồi nói:" Tuy nhiên, trong lĩnh vực tâm lý tâm thần, tiền đề của việc chữa bệnh là người bệnh đến bệnh viện điều trị, có tâm mở lòng, có ý niệm tự cứu thì mới có thể khỏi bệnh hoàn toàn."

Nguyễn Trinh không để ý đến sự hớ hênh của nàng, mà chỉ đưa tay gõ nhẹ vào đầu nàng, nói: "Bản thân nghề y có rất nhiều điều bất cập."

Vì vậy, trong giao tiếp lâm sàng không thể tuyệt đối hứa hẹn với bệnh nhân

Nhưng trong lĩnh vực tâm lý tâm thần, hiệu quả điều trị lại đặc biệt phụ thuộc vào sự tuân thủ của bệnh nhân, có nhiều bệnh nhân muốn tự tử, có khi rất nhiều đến nỗi... bác sĩ dần trở nên chết lặng.

Một khi chết lặng với cái chết, quá trình chẩn đoán và điều trị trở nên kỹ càng từng bước một, tâm thái dần dần chuyển thành: Buông bỏ nhân tình và tôn trọng số phận của người khác, theo cách nói của người trong ngành, cứu được thì cứu, cứu không được thì không.

"Mẹ em từng nói với chị rằng em không thích bệnh viện lắm." Nguyễn Trinh bỗng dưng nhắc đến Tống Uy.

Tống Nhĩ Giai cúi đầu cười: "Đúng vậy, em không thích bệnh viện. Nhưng biết làm sao bây giờ, người yêu của em lại làm trong ngành này."

Bệnh viện là một nơi u uất, dường như có mùi tuyệt vọng và lo lắng lan tỏa khắp người, nàng không thích bầu không khí u uất như vậy.

Cả hai đi trên con đường đông đúc, Nguyễn Trinh tiếp tục thảo luận về mẹ của Tống Nhĩ Giai:"Chị luôn nhớ những gì cô giáo đã nói."

"Bà ấy nói gì?"

"Bà ấy nói rằng bệnh nhân tâm thần rất đáng yêu, ngây thơ, giống như trẻ con vậy, thiện ác đều rất trong sáng và nguyên thủy."

Làm việc ở khoa tâm thần, bị bệnh nhân mắng mỏ, đánh đập, cực kỳ hiếm khi có thể nói ra những lời như vậy, điều này cho thấy Tống Uy thực sự yêu thích nghề này.

Tống Nhĩ Giai lại cười:" Khi ác ý của bệnh nhân được trút lên gia đình hoặc người mà bà ấy quan tâm, liệu bà ấy có còn nghĩ bệnh nhân đáng yêu không? Dù sao em cũng không, dù em có bệnh hay không, em đều ghét và hận những người làm tổn thương chị và em. Ví dụ như hiện tại, em rất ghét Hứa Trường Phong, cậu ta đã gây ra rất nhiều rắc rối cho em."

Nguyễn Trinh gật đầu: "Đây là một phản ứng cảm xúc bình thường và lành mạnh."

Giống như bị một con dao cắt, bạn sẽ cảm thấy đau đớn trong cơ thể. Khi bạn bị tổn thương, bạn sẽ phản ứng theo cảm xúc bằng sự tức giận và ghê tởm.

Nguyễn Trinh nói tiếp: "Bản thân chị là bệnh nhân đầu tiên của chị."

Trong quá trình học tập kiến ​​thức lý thuyết y học, cô không tránh khỏi việc tự thay thế bản thân, sau khi học đến một mức độ nhất định, cô bắt đầu tự nhận thức, tự suy xét và tự cứu rỗi mình.

Tống Nhĩ Giai lại vẫy vẫy tay, nhìn Nguyễn Trinh, cười nói:" Em biết, tinh thần học tâm lý học là sự cứu rỗi của chị, phải không? Chị nói nhiều với em như vậy làm gì, tuy em không thích lắm nhưng đó là nghề nghiệp và ngành nghề mà chị yêu thích. Em sẽ không ép buộc chị thay đổi nghề nghiệp. Ngược lại, em sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ chị."

Nàng thực sự thích sự dịu dàng, thân thiện và không vội vã của Nguyễn Trinh do đặc thù của ngành mang lại, bởi vì cảm xúc của nàng luôn thất thường.

Nguyễn Trinh ừ một tiếng, không nói gì thêm.

Tống Nhĩ Giai lại hỏi: "Nói nhiều với em như vậy, là sợ em vì Hứa Trường Phong mà có thành kiến với nghề của chị giống như những người khác đúng không?"

Nguyễn Trinh không nói gì.

Tống Nhĩ Giai tiếp tục: "Em sẽ không. Công việc cũng giống như tình yêu vậy, thực sự thích, chỉ cần cảm thấy phù hợp, sẽ không quan tâm người khác nói gì, còn Hứa Trường Phong, em cũng tự trách mình nói nhiều, nông nổi come out với cậu ta."

"Chị không trách em, là cậu ta sai." Nguyễn Trinh nhấn mạnh, chỉ ra:"Nếu như tâm lý của cậu ta không bình thường, chỉ cần em từ chối cậu ta, cậu ta lập tức biến em trở thành mục tiêu."

Cả hai vừa đi vừa tán gẫu, đi được nửa đường, con hẻm càng quanh co ngoằn ngoèo hơn, định vị không còn xác định được vị trí cụ thể.

Nguyễn Trinh cất điện thoại di động, đi vào một cửa hàng tiện lợi và hỏi: "Ông chủ, cho hỏi đến tòa nhà 83 bằng cách nào ạ?"

"Tòa nhà 83 à." Ông chủ cửa hàng tiện lợi suy nghĩ một chút, sau đó chỉ về phía trước: "À, đi về phía trước hai bước là tới, là tòa nhà màu xám kia."

"Cảm ơn."

Tống Nhĩ Giai nhìn địa chỉ mà Nguyễn Trinh thu thập được: "Phòng 102, tòa nhà 83, là ở tầng một."

Đây là một tòa nhà 4 tầng kiểu cũ, trước cửa có dán nhiều quảng cáo nhỏ về việc cho thuê, khoảng cách giữa các tòa nhà hẹp nên ánh sáng trong nhà rất mờ, khi bước vào, sẽ đối diện với căn 101.

Cửa phòng 101 rộng mở, Nguyễn Trinh và Tống Nhĩ Giai vừa bước vào thì một người phụ nữ trung niên từ phòng 101 đi ra, nhìn cả hai rồi hỏi:"Muốn thuê nhà sao? Ở tầng hai, tầng ba vẫn còn phòng tốt đấy."

Tống Nhĩ Giai nhìn thấy chùm móc khóa nặng trĩu trên thắt lưng của người phụ nữ trung niên, lắc đầu:"Dì ơi, bọn cháu đến đây tìm người. Cô Hứa ở phòng 102 sống ở đây đúng không ạ?"

"Cô Hứa?" Cách xưng hô này quá lịch sự, bác gái sững sờ một lúc mới hiểu ra: "À à lão Hứa ở phòng 102 à, là phòng bên cạnh phòng của tôi. Vẫn chưa về nữa, tìm bà ấy có chuyện gì sao? Mua thịt lợn địa phương hả?"

"Thịt lợn?" Tống Nhĩ Giai có chút không hiểu, nhìn Nguyễn Trinh, thầm nghĩ: Bà ấy làm ở siêu thị thực phẩm tươi sống sao?

Nguyễn Trinh suy nghĩ một lúc, sau đó hiểu ra, đồng ý: "Vâng, cháu tìm bà ấy mua thịt lợn, thịt lợn của bà ấy rất tươi ngon. Cho hỏi bà ấy đã đi đâu? Khi nào mới về?"

Ở các làng trong thành phố có nhiều sạp hàng nhỏ lẻ, có người đi chợ đầu mối để mua hàng, có người mang đặc sản địa phương, thịt lợn, gà vịt bản địa của quê hương lên thành phố bán.

"Bà ấy đi du lịch nước ngoài cùng con trai rồi, còn nói là tháng sau mới về." Bác gái chắp tay sau lưng, thấy hai người đều là thanh niên hiền lành, vui vẻ trò chuyện: "Ngon lắm, bác cũng hay mua. Lợn đất bà con ở quê nuôi không dùng hormone mà nuôi bằng sức người. Mấy hôm nay nghe tin gia đình họ chặt thịt lợn, tưởng họ lại về quê lấy hàng nhưng con trai bà ấy nói đã được đặt hết rồi. Con trai bà ấy cũng là người hiểu chuyện, là sinh viên đại học của một trường danh tiếng, sau khi tốt nghiệp lại đưa mẹ đi chơi và kiếm được tiền, là một thanh niên hiếu thảo. Nghe nói mấy năm trước mua nhà, xui xẻo, dở dang nên ở luôn. "

Ra nước ngoài du lịch...

Nguyễn Trinh khẽ cau mày, cô đã tra thông tin rõ ràng là đến thành phố C, sao lại nói thành đi du lịch nước ngoài rồi?

Tống Nhĩ Giai hít hít mũi, mơ hồ ngửi thấy một mùi lạ, giống như mùi chuột chết, hoặc là... mùi thịt thối của túi rác đen bị ném trước cửa nhà nàng hôm đó.

Không biết có phải ảo giác không nữa.

Kể từ khi ngửi thấy mùi hăng của xác thối ngày hôm đó, nàng đã ngửi thấy mùi lạ từ mọi thứ trong những ngày này...

Tống Nhĩ Giai nhanh trí, trực tiếp hỏi: "Dì ơi, ở đây có chuột chết sao? Tại sao lại có mùi hôi như vậy?"

Bác gái mắng: "Cháu đừng nói bậy, nhà cũ của dì sẽ có vài con gián, nhưng tuyệt đối không có chuột nhắt, ngày nào dì cũng quét dọn sạch sẽ cả. Ôi chao——" Bác gái bất ngờ vỗ đầu:"Mấy ngày trước trong thôn mất điện, nhà lão Hứa đứt cầu dao, điện không vào được, chưa kể thịt đông lạnh trong tủ lạnh cũng hư, tủ lạnh nhà dì cũng vậy, hôi kinh khủng."

Bác gái không quan tâm đến các nàng nữa, vừa gọi điện thoại vừa lục lọi chùm chìa khóa dự phòng.

Những ngôi nhà cho thuê ở các làng đô thị thường được xây dựng lại trái quy định, kéo dây cáp bừa bãi, một căn nhà có hàng chục phòng, máy điều hòa, mùa hè là thời kỳ cao điểm tiêu thụ điện, một khi quá tải thì toàn bộ đô thị ngôi làng sẽ bị phá hủy, dễ đứt cầu dao và mất điện.

Sau khi gọi nhiều cuộc điện thoại nhưng không liên lạc được với hai mẹ con, dì chủ nhà đã để lại tin nhắn thoại trên WeChat cho mẹ của Hứa Trường Phong:"Lão Hứa, hai ngày trước trong thôn mất điện, trong tủ lạnh của bà còn thịt đông lạnh đấy, tôi vào mở điện cho bà nhé."

Nói xong, bà lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng 102.

Vừa mở cửa, ba người liền ngửi thấy mùi hôi thối, lập tức bịt mũi.

Điều kỳ lạ là điện trong nhà không bị cắt, đèn vẫn sáng.

Nguyễn Trinh và Tống Nhĩ Giai đứng ở cửa, nghe thấy tiếng "zi zi". Khi nhìn lên, cả hai thấy một chiếc camera giám sát màu đen treo trên tường phòng khách.

Camera chậm rãi quay, phát ra tiếng "tu tu" nhẹ, nhắm vào các nàng ở cửa.

Người theo dõi ở đầu dây bên kia đang lặng lẽ nhìn chằm chằm các nàng.

- -------
Chương trước Chương tiếp
Loading...