Nhớ Mãi Không Quên

Chương 85: Tội giết người



"Cậu, đi tự thú đi." Nguyễn Trinh đứng ở cửa, nắm tay Tống Nhĩ Giai thật chặc, ngẩng đầu nhìn camera giám sát, trên mặt không có bất kỳ sắc thái hoảng loạn nào:"Tự thú có thể được giảm nhẹ án phạt."

Cô biết rằng camera sẽ ghi lại hình ảnh và âm thanh trong nhà, những người ở phía bên kia có thể nhìn và nghe thấy được.

Vì vậy, cô rất bình tĩnh, không lộ vẻ rụt rè, chỉ có trống ngực đập thình thịch, hơi thở trở nên gấp gáp, lòng bàn tay và lưng túa ra từng tầng mồ hôi lạnh.

Cảm xúc trên mặt có thể ngụy trang, nhưng phản ứng cơ thể không thể giả vờ được.

Cô đang sợ.

Nhìn thấy sự bừa bộn trong nhà, tim bác gái chủ nhà như vọt lên tới họng, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi ra đất, sợ đến mức không phát ra được tiếng nào.

Tống Nhĩ giai chỉ nhìn một cái rồi nhắm mắt lại, vịn vào khung cửa.

Dạ dày nhanh chóng như sóng cuộn biển gầm, nàng cắn đầu lưỡi, dùng cảm giác đau đớn để kiềm chế việc nôn mửa của bản thân.

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.

Bình tĩnh không nổi rồi...

Bộ não hoàn toàn không thể suy nghĩ, những suy nghĩ đều bị nỗi sợ lấn át.

Mùa hè nắng chói chang, nhiệt độ cao gần 40 độ C, nhưng nàng chỉ cảm thấy cái lạnh thấu xương, lan ra toàn thân, từ trong ra ngoài, cái lạnh khiến hàm răng nàng run lên, bủn rủn chân tay.

Nếu trước đây, khi nhìn thấy xác mèo, nàng cảm thấy tức giận và đau buồn, thì giờ phút này, lúc nhìn thấy xác người, nàng chỉ cảm thấy kinh hoàng và xót xa.

Chiếc camera màu đen trên tường, giống như một đôi mắt đen, nhìn chằm chằm vào ba người ở cửa một lúc, sau đó lại chậm rãi quay sang trái, nhắm vào nửa xác chết trên ghế sô pha trong phòng khách, cùng một vũng máu đỏ sẫm đã khô cạn.

Tiếng "tư tư" từ góc quay của camera giám sát đã đánh thức bác chủ nhà, bác gái hét lên một tiếng "Á" chói tay, rồi sau đó "ọe" một tiếng, nôn khắp sàn.

Mùi nôn mửa và mùi hôi thối trộn lẫn với nhau, Tống Nhĩ Giai cắn đầu lưỡi, chịu đựng hết lần này đến lần khác, cuối cùng không kìm được, buông tay Nguyễn Trinh ra, xoay người nôn thốc.

Nguyễn Trinh đưa tay bịt mũi, đứng tại cửa không đi vào.

Cô không xa lạ gì với cơ thể con người, từng học cách mổ xẻ từng mô của cơ thể con người một cách có hệ thống, đây là một khóa học bắt buộc đối với sinh viên y khoa.

Nhưng đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước.

Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc trong khu vực mở của bệnh viện tâm thần, hiếm khi tiếp xúc với các trường hợp tử vong.

Không nhớ rõ lần cuối cùng đối mặt với một thi thể vô hồn là khi nào, Nguyễn Trinh chỉ cau mày nhìn mọi thứ trong phòng.

Thi thể trên sô pha bị chặt ngang thắt lưng, mất nửa người dưới, nửa người trên được bọc trong nhiều lớp màng bọc thực phẩm, phần ngang lưng và bụng không được xử lý, lộ ra ngoài, thối rữa và đầy ruồi nhặng.

Nhà bếp ngăn cách với phòng khách bằng một tấm cửa kính, nó nhỏ, nhìn thoáng qua có thể nhìn thấy đầu. Trên bàn bếp có một cái nồi, trong nồi đầy thịt băm, có thể là nửa thân dưới đã bị phân hủy, trên mặt đất còn có bảy tám túi rác đen căng phồng...

Giết người phanh thây, chuẩn bị chặt thành từng mảnh nấu chín nhưng vẫn chưa xử lý xong hiện trường.

Người xử lý dường như vội vàng rời đi, không kịp thu dọn mọi thứ trong phòng.

Tiếng chặt thịt mà mấy ngày trước thím chủ nhà nghe được hẳn là tiếng chặt xác.

Sau khi nhìn lướt qua tình hình và đưa ra phán đoán chung, Nguyễn Trinh lại liếc nhìn camera giám sát, đóng cửa lại, bảo vệ hiện trường, lấy điện thoại di động gọi cảnh sát.

Các nàng sẽ không bước vào cho đến khi cảnh sát đến.

Tống Nhĩ Giai gần như nôn ra hết thức ăn trong bụng, phần còn lại trong bãi nôn đều là nước có tính axit.

Phản xạ nôn mửa là một cơ chế tự bảo vệ của cơ thể con người khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu. Cảnh tượng đẫm máu sẽ kí.ch thích hệ thần kinh trung ương và sinh ra ý nghĩ sợ hãi, nhắc nhở con người rằng có thể có mối nguy hiểm chết người ở đây và họ phải chạy trốn ngay lập tức.

Sau khi gọi cảnh sát, Nguyễn Trinh đỡ khung cửa, nhắm mắt lại, hít thở sâu vài cái, ổn định cảm xúc, định dìu bác chủ nhà và Tống Nhĩ Giai đến căn phòng 101 ở đầu hành lang bên kia.

Bác chủ nhà sợ đến tái mặt, không dám vào nhà, Nguyễn Trinh vừa đỡ bà dậy, bà đã loạng choạng chạy ra ngoài tòa nhà, tiếp tục nôn mửa.

Thấy vậy, Nguyễn Trinh cũng mang theo Tống Nhĩ Giai ra ngoài tòa nhà, để nàng dựa vào tường phơi nắng, rồi đi đến cửa hàng tiện lợi phía trước mua nước khoáng và khăn giấy.

Khoảng cách giữa các tòa nhà trong làng đô thị rất nhỏ, có thể nghe thấy rõ tiếng nấu ăn, trò chuyện, các đoạn phim ngắn từ tòa nhà đối diện.

Nguyễn Trinh lắng nghe những giọng nói đó với vẻ mặt trống rỗng.

Thế giới này vẫn hoạt động bình thường, và mọi thứ dường như vẫn như trước khi họ bước vào.

Nhưng cô biết rõ rằng kế tiếp, mọi thứ sẽ khác.

Cô và Tống Nhĩ Giai đều vướng vào một rắc rối lớn.

Vụ án giết người này sẽ là một màn sương mù khiến nhiều người cả đời cũng không thoát ra được.

Sau khi trở về từ cửa hàng tiện lợi, Nguyễn Trinh đưa cho bà chủ khăn giấy và nước, rồi bình tĩnh nhìn bà một lúc.

Nếu người trung niên và người cao tuổi mắc một số bệnh nền không chịu được k.ích thích mạnh, trong trường hợp này rất dễ xảy ra một số tình huống nguy hiểm.

Sau một hồi quan sát, bà chủ chỉ nôn ọe chứ không có phản ứng gì khác.

Những người thuê nhà khác ở tầng trên nghe thấy động tĩnh tại tầng dưới, mở cửa sổ thò đầu ra ngoài xem náo nhiệt.

Càng ngày càng có nhiều người vây xem, Nguyễn Trinh liếc nhìn xung quanh, trực tiếp tìm sự giúp đỡ:"Xin chào, cậu bé áo trắng trên tầng ba, em có thể xuống hỗ trợ chăm sóc một chút không?"

Cậu bé chỉ vào mình, ngơ ngác gật đầu rồi nhanh chóng đóng cửa sổ xuống để giúp đỡ.

Càng nhiều người đứng xem, mục tiêu và mục đích khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ đám đông càng rõ ràng, nếu không, dưới hiệu ứng người ngoài cuộc, mọi người có xu hướng ngồi im lặng, chờ người khác giúp đỡ trước thay vì chủ động đưa tay ra giúp đỡ.

Có người xuống giúp trông nom bà chủ nhà, lúc này Nguyễn Trinh mới bước đến trước mặt Tống Nhĩ Giai, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, bảo nàng uống nước súc miệng.

Tống Nhĩ Giai lạnh đến mức hàm răng lập cập va vào nhau, ánh mặt trời thiêu đốt chiếu vào người, nhưng nàng không cảm thấy hơi ấm, hình ảnh đó cứ quanh quẩn trong đầu nàng.

Cả thế giới như bị bao trùm trong mùi hôi thối và nôn mửa, ghê tởm, choáng váng, dạ dày khó chịu từng đợt.

Nguyễn Trinh đưa tay ôm Tống Nhĩ Giai vào lòng, nhẹ nhàng gọi tên nàng.

"Nhĩ Giai... Tống Nhĩ Giai... Nhĩ Giai..."

Tiếng gọi nhẹ nhàng như xa như gần, cuối cùng cũng cảm nhận được một tia ấm áp, Tống Nhĩ Giai ôm chặt lấy Nguyễn Trinh, vùi đầu vào cổ cô, liều mạng ngửi lấy mùi hương cơ thể cô, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể con người, nhiệt độ của sinh mệnh.

"Nào... thở bằng bụng, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra..." Một tay Nguyễn Trinh ôm lấy Tống Nhĩ Giai, tay còn lại đặt lên bụng nàng, hướng dẫn nàng giữ nhịp thở nhất quán.

Khi bụng phập phồng, Tống Nhĩ Giai cũng dần bình tĩnh lại.

Ngày càng nhiều người thuê nhà xuống và hỏi dì chủ nhà chuyện gì đã xảy ra, dì chủ nhà chỉ vào tòa nhà và định nói, rồi lại "ọe" một tiếng, tiếp tục nôn ra nước axit. Những người thuê nhà nhìn Nguyễn Trinh và Tống Nhĩ Giai đầy mờ mịt, tò mò.

Tống Nhĩ Giai dán vào tai Nguyễn Trinh, nhỏ giọng hỏi: "Có nên nói sự thật cho bọn họ không?"

Thành thật mà nói, đã có một vụ án giết người ở đây.

"Không vội, chờ cảnh sát đến rồi nói." Nguyễn Trinh thấp giọng đáp: "Án mạng không phải là tranh chấp hàng xóm bình thường, cảnh sát sẽ đến nhanh thôi."

Ở đây người rất đông, cảnh sát vẫn chưa đến, cũng không có người duy trì trật tự, nếu nói không rõ ràng, sẽ có một ít người hoặc gan hoặc không tin, nhất định xông vào hiện trường nhìn thử.

Cho dù đó là phá hủy hiện trường, gây thêm rắc rối cho cuộc điều tra của cảnh sát, hay sợ hãi đến mức nôn mửa, ám ảnh, cô đều không thể xử lý được.

Nghe tin báo có người chết, mười lăm phút sau, các nhân viên cảnh sát tuần tra vội vã đến hiện trường.

Không nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, đường trong làng thành phố quá hẹp, xe cảnh sát không thể vào được, một cảnh sát quen thuộc với môi trường xung quanh đã lái mô tô vào, xe vừa dừng lại đã lập tức hỏi:"Ai gọi cảnh sát đấy?"

"Tôi." Nguyễn Trinh là người gọi và chủ động hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát.

"Hiện trường án mạng ở đâu? Cô tên gì? Mối quan hệ giữa cô với nạn nhân như thế nào? Sao cô biết được nạn nhân đã bị giết?"

"Tòa nhà này, phòng 102." Nguyễn Trinh chỉ hướng cho cảnh sát:"Tôi tên Nguyễn Trinh, là bác sĩ khoa tâm thần của Tam viện. Tôi không rõ nạn nhân cụ thể là ai, chỉ đứng ngoài cửa nhìn một chút, chưa đi vào, lúc vừa phát hiện đã gọi cảnh sát ngay."

Viên cảnh sát nghi ngờ, hỏi: "Tại sao cô, một bác sĩ từ bệnh viện tâm thần, lại đến đây?"

Nguyễn Trinh giải thích:" Đây là địa chỉ nhà của một trong những bệnh nhân của tôi. Cậu ta đã để một con mèo chết trước cửa nhà chúng tôi vài ngày trước. Chúng tôi đã gọi cảnh sát nhưng không liên lạc được với cậu ta. Tôi đến để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra."

So với sắc mặt tái nhợt của Tống Nhĩ Giai và chủ nhà, thái độ của Nguyễn Trinh bình tĩnh hơn rất nhiều, cảnh sát không khỏi nhìn cô thêm vài lần.

Nguyễn Trinh cảm nhận được sự nghi ngờ của anh ta, nhưng không vạch trần.

Không phải tố chất tâm lý của cô quá tốt, mà là cô đã từng nhìn thấy nhiều thi thể đẫm máu và bi thảm hơn thế này trong thảm họa thiên nhiên khi còn nhỏ.

Người thuê mang ghế ra cho chủ nhà nhưng chủ nhà vẫn nôn không ngừng.

Nguyễn Trinh và cảnh sát đề nghị: "Chủ nhà có thể cần đến bệnh viện, gọi 120 đi."

Cảnh sát nói: "Nhân chứng đầu tiên phải đi cùng chúng tôi một chuyến."

"Bà ấy sẽ ngã quỵ nếu lại nôn mửa, tính mạng của bà ấy có thể gặp nguy hiểm."

Sau đó, cảnh sát gọi 120, đồng thời bắt đầu dọn dẹp đám đông, phong tỏa hiện trường để bảo vệ, chờ điều tra hình sự và bác sĩ pháp y đến hiện trường giám định.

Những người xem xung quanh vừa tò mò vừa sợ hãi, những người nhát gan đã quay người rời đi, dự định nhanh chóng chuyển nhà, rời khỏi nơi đáng sợ này.

Những người xem trò vui không chê đại sự, họ lấy điện thoại di động ra, chụp cảnh này rồi chia sẻ nó trong vòng kết nối xã hội.

"Nghe nói đó là một vụ giết người... Căn phòng đầy máu... Đáng sợ lắm! Ngày mai tôi sẽ chuyển ra ngoài."

"Hai người phụ nữ này là ai? Họ xinh đẹp như vậy, làm gì ở đây? Họ có quan hệ gì với người chết?"

"102, đó không phải là người bán thịt lợn địa phương sao? Ngay dưới lầu tôi luôn! Mấy ngày trước tôi còn mua thịt của bà ấy nữa... Bà ấy giết người hay bị giết vậy... Á á á á đáng sợ quá!"

"Hai người họ là ai? Chắc không phải là sát nhân đâu nhỉ..."

Sau khi mơ hồ nghe thấy những cuộc trò chuyện này, Nguyễn Trinh nhìn xung quanh.

Những lời đồn đại vớ vẩn truyền nhanh hơn nhiều so với sự thật, trước khi bản tin chính thức được công bố, không biết nó đã được chỉnh sửa như thế nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...