Nông Gia Tiểu Hãn Phi: Mang Theo Đệ Muội Kiếm Sống

Chương 113: Định làm món kho kiểu mới



Vừa nghe giọng nói, Mộc Cẩm liền vỗ đầu, ai da nàng quên mất một chuyện!

Là đại nương nhũ mẫu của Trần lão viên ngoại gia tới.

Nàng bảo hôm nay để lại hai cân nội tạng kho cho bà ấy mà Mộc Cẩm quên béng mất.

"Mộc cô nương, ta tới lấy món kho, hôm qua mua món kho  từ nhà ngươi trở về, một mình thiếu gia nhà ta ăn hết toàn bộ!"

Đại nương béo vui mừng rạo rực, nàng còn được thiếu gia thưởng cho mười đồng tiền.

Mộc Cẩm nhiệt tình tiến lên đón, trước tiên không nói với bà ấy hôm nay quên mất hai cân thịt kho bà ta đã đặt hôm qua.

Nàng suy đoán chính là, vị đại nương béo này ăn cơm trưa xong mới tới cửa hàng của nàng lấy món kho, đây nhất định là chuẩn bị ăn cơm tối nên vẫn còn thời gian.

“Mộc cô nương, món kho ngươi đã để lại cho đại nương chưa?" Hàn huyên xong, đại nương mập cười híp mắt hỏi.

Đôi mắt Mộc Cẩm hơi chuyển, nói: "Đại nương, người có thể nói trước cho ta biết, thiếu gia nhà người thích ăn món kho nào nhất không?"

“Đại nương nói với ngươi nha, hôm qua ta cầm món kho mua ở chỗ cô nương trở về, trước tiên ta đi chỗ lão gia phu nhân mà phu nhân nhà chúng ta cũng không dám ăn đâu."

“Đều nói ngửi là thơm, nhưng nhìn đều là nội tạng a, đều sợ hãi......”

“Thiếu gia nhà ta sau khi từ bên ngoài kết bạn trở về, ngửi mùi thơm liền cầm đi thư phòng của hắn, sau đó ở thư phòng ăn hết sạch sẽ!"

Mộc Cẩm nghe xong liền nhẹ nhàng cười.

Đại nương mập tiếp tục kể.

"Thiếu gia nhà ta sau khi ăn xong, lại có bằng hữu tới tìm, liền lại đi ra ngoài, buổi tối cũng không có trở về, đến tận hôm nay ăn xong cơm trưa mới trở về, còn mang theo mấy vị hảo hữu về nhà, mời các hảo hữu buổi tối ở lại ăn cơm, uống rượu!"

"Liền nhớ tới lão nô, muốn ta đi mua nhiều một chút món kho trở về đãi khách!”

Sau khi vỗ đùi một cái, đại nương béo lại cười hì hì cùng Mộc Cẩm thương lượng, nói thiếu gia nhà nàng hôm nay mời khách, hơn nữa tiếp khách cũng phải bảy tám nam tử hán, hai cân kho kia khẳng định không đủ, có thể mua nhiều một chút hay không.

Đôi mắt Mộc Cẩm nheo lại.

Lập tức cười nói: "Đại nương, hôm qua ngươi chỉ nói lưu hai cân, hôm nay lại muốn nhiều hơn?”

“Ai nha, hôm qua đại nương cũng không biết thiếu gia nhà ta hôm nay muốn mời khách nha, liền nhờ cậy cô nương!"

Mộc Cẩm: "Thật ngại quá đại nương, ta bán hết rồi.”

Đại nương mập kia liền gấp lên, nàng còn không ý thức được Mộc Cẩm nói bán hết là bán hết thật.

Còn tưởng rằng Mộc Cẩm chỉ để lại hai cân nước kho cho nàng, không có nhiều.

Nàng tất nhiên là gấp a!

Thiếu gia nhà nàng mang các hảo hữu về nhà uống rượu, vì hôm qua ăn được cân kho kia a!

Nếu nàng chỉ mang về hai cân kho, làm sao ăn nói với thiếu gia?

Thiếu gia kia ở trước mặt bạn tốt của hắn mất mặt, nàng còn có thể được tín nhiệm sao?

Đại nương béo này còn nghĩ hôm nay nàng có thể mang về nhiều món kho hơn, phải được thiếu gia nhà nàng thưởng nhiều hơn.

Mộc Cẩm thấy nàng sốt ruột không chịu được, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Như vậy đi đại nương, thiếu gia nhà ngươi không phải mời các hảo hữu ăn cơm tối sao? ta lại nghĩ vài món kiểu kho mới, kho món gì đó chúng ta trước đó chưa từng bán qua, trước giờ ăn cơm tối một canh giờ ngươi đến cửa hàng của ta lấy được không?"

Đại nương mập vừa nghe lời này của Mộc Cẩm, lập tức cao hứng hẳn lên.

Liên tục gật đầu đáp ứng, dường như cảm động đến phát khóc, Mộc cô nương thật sự là một người tốt, nếu không hôm nay nàng hỏng việc, bị chủ gia trách cứ còn không biết làm sao đây.

Nhưng người ta đặt món kho trong cửa hàng của nàng, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết.

"Vậy Mộc cô nương, đại nương đi cửa hàng tạp hóa trước một chuyến, đến giờ lại đến cửa hàng của ngươi lấy, ngươi làm nhiều một chút, làm bảy tám cân cũng không sao!”

Mộc Cẩm cười gật đầu.

Chờ sau khi mập đại nương rời đi, Mộc Tử Xuyên Mộc Tử Khê hai huynh đệ đều sốt ruột.

“Nhà chúng ta món kho sớm đã bán sạch, lúc này, chợ rau căn bản mua không được lợn cừu nữa!"

Mộc Tử Khê: "Trưởng tỷ, tỷ có ý kiến gì hay không?”

Mộc Cẩm trấn an đưa tay vỗ vỗ vai hai đệ đệ.

“Các ngươi yên tâm! Trưởng tỷ có biện pháp! Bây giờ các ngươi theo ta đi chợ rau một chuyến đi.”

Mộc Tử Xuyên và Mộc Tử Khê vẫn không hiểu, trong mắt vẫn vô cùng lo lắng.

Mộc Cẩm cũng không thừa nước đục thả câu, cười nói: "Trưởng tỷ không phải đã nói rồi sao? muốn làm chút món kho mới đa dạng, vừa vặn hôm nay có cơ hội này, chúng ta hôm nay liền nhân cơ hội tốt này!"

Bị trưởng tỷ nhà mình nói trong lòng ngứa ngáy, hai tiểu huynh đệ lại quấn lấy Mộc Cẩm hỏi rốt cuộc muốn làm cái gì mới.

Mộc Cẩm cười nói: "Chợ rau của chúng ta bò lợn cừu đều bán sáng, nhưng gà vịt ngỗng những loại gia cầm này sớm muộn lúc nào cũng bán.

“A! Trưởng tỷ muốn kho gà vịt ngỗng sao? "Mắt Mộc Tử Khê sáng lên.

“Đúng rồi!”

Bò lợn cừu có thể làm món kho, gà vịt ngỗng cũng có thể làm món kho!

Lúc này hai huynh đệ cũng không lo lắng. Nhìn hai đệ đệ trong mắt đều là hào hứng nóng lòng muốn thử, Mộc Cẩm khẽ mỉm cười.

Đến chợ rau, Mộc Cẩm mang theo hai đệ đệ trực tiếp đi chỗ bán gà.

Chủ chuồng gà nhìn thấy ba tỷ đệ Mộc Cẩm đến xem gà, mỉm cười liền đến.

“Mấy vị tiểu khách quan muốn mua gà? chuồng gà của ta a, đều là gà tốt! Các ngươi nhìn xem, con nào con nấy đều béo tốt!”

Mộc Cẩm nhìn sang, nói thật, những con gà lau này nuôi thật tốt.

Lông vũ đều trơn bóng, còn sạch sẽ.

Mèo không ăn cá

Nhìn là biết ông chủ chuồng gà này là cẩn thận chăn nuôi.

Nàng cũng không có nhiều thời gian lựa chọn, liền trực tiếp hỏi giá cả, "Ông chủ, gà trong chuồng gà của ông bán thế nào?"

Vừa nghe Mộc Cẩm hỏi giá, ông chủ chuồng gà càng lấy lại tinh thần, cười ha hả nói: "Vị cô nương này, mấy ngày nay gà tăng giá, nhưng chuồng gà của ta tăng giá không nhiều lắm, ngươi muốn mấy con?”

Mộc Cẩm cười híp mắt nhìn ông chủ chuồng gà một cái.

“Ông chủ nói giá trước đi, giá cả thích hợp, ta sẽ mua thêm mấy con.”

Trong lòng ông chủ chuồng gà cũng đã tính toán, khách hàng càng để ý giá cả, vậy thì càng có khả năng mua thật.

Thực ra mấy ngày nay hắn làm ăn cũng không tốt, tuy nói gà cũng là đồ ăn, nhưng cũng chỉ có thể bán cho những nhà giàu kia mua về ăn.

Dân chúng bình thường có chút tiền đều đi mua lương thực trữ, gà đối với bọn họ mà nói, đó thật sự là đồ xa xỉ.

Trừ phi là ngày tết, hoặc là trong nhà làm đại sự gì, không thể không đến mua gà làm tiệc...

"Cô nương, ta cũng không hô giá, gà này một con chừng có năm sáu cân, trên bảy cân gà trống cũng có!”

Đúng là trong thảm họa hạn hán, mặc dù gà cũng không dễ bán, nhưng vẫn tăng giá.

Mộc Cẩm khẽ nhíu mày.

Bởi vì gà không giống bò cừu, gà có tính ăn tạp, dễ nuôi một chút.

Trước khi đại hạn hán, nàng nhớ rõ gà là năm mươi đến sáu mươi đồng một con.

Thấy Mộc Cẩm không lên tiếng, ông chủ chuồng gà có chút sốt ruột.

“Mấy cái trấn gần đây, ta nghe nói có gà đều bán 85 văn một con!"

Mộc Cẩm gật đầu, chuyện này nàng đương nhiên biết rõ.

"Được, cứ dựa theo ông chủ nói, mỗi con gà sáu mươi bảy văn."

Nàng đưa tay chỉ chỉ chuồng gà đan bằng nan trúc, "Ta nếu một lần mua năm con gà, có thể bớt bao nhiêu?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...