Nông Gia Tiểu Hãn Phi: Mang Theo Đệ Muội Kiếm Sống

Chương 114: Mua gà mua vịt



Vừa nghe trưởng tỷ nhà mình một lần muốn mua năm con gà, Mộc Tử Xuyên cùng Mộc Tử Khê kinh ngạc trừng mắt nhìn.

Nhưng ông chủ chuồng gà trong nháy mắt hai mắt cười híp lại thành một đường thẳng, vội cướp lời hỏi: "Ôi, khách quan thật sự một lần muốn mua năm con a?”

Mộc Cẩm cười nói: "Giá cả thích hợp, ta đương nhiên nguyện ý mua.“

“Vậy...... mỗi con ta bớt khách quan ba văn tiền được không?”

Mộc Cẩm nhíu mày.

"Khách quan,ta không dám nói điêu, đám gà này nhìn qua có vẻ không to nhưng ăn cũng không ít a..."

"Ngươi cũng biết là năm nay đại hạn hán, bán ít qua thì ta lỗ vốn mất! trong nhà trên có mẹ già dưới có con nhỏ, tất cả chỉ dựa vào cái chuồng gà này của ta nuôi sống đó!"

Nói cái khác còn tốt, Mộc Cẩm vừa nghe lão bản chuồng gà này câu trên có mẹ già dưới có trẻ nhỏ, liền không nói nhiều gật đầu, "Được, cứ dựa theo ông chủ nói, mỗi con gà sáu mươi bảy văn."

Ông chủ chuồng gà kia vốn còn tưởng rằng Mộc Cẩm còn muốn tiếp tục trả giá, vì vụ làm ăn lớn này, không thể không cắn răng, tim nhỏ m.á.u bán rẻ hơn một chút.

Bởi vậy thấy Mộc Cẩm vui vẻ tiếp nhận cái giá này, cũng có chút không dám tin.

Mộc Cẩm cười cười. Nói một câu, "Thế đạo này, ai cũng không dễ dàng.”

Ông chủ chuồng gà trong lòng chua xót, vội vàng gật đầu, "Cô nương nói đúng, làm khó cô nương có thể thay những người làm ăn nhỏ như chúng ta suy nghĩ... Ta nhất định sẽ thay cô nương chọn con gà lớn nhất, nhanh nhẹn nhất!"

Mộc Cẩm cười nói cảm ơn, sau đó nói: "Chọn gà trống cho ta.”

"Cô nương a, muốn nói ăn bổ thân thể, vẫn là gà mái già tốt a! ta đây đều là nuôi gà mái già ba năm trở lên!"

“Những gia đình giàu có kia trong nhà có phụ nữ có thai đều chọn gà mái già mua, cũng chuyên mua gà mái già.“

Mộc Cẩm cười nói: "Đa tạ ông chủ hảo tâm nhắc nhở, ngươi không cần lo lắng, ta thật sự muốn gà trống.“

Gà trống nặng hai cân, nàng làm món kho để bán, cũng là bán theo cân hai lượng, tất nhiên là gà trống lớn có lợi nhất.

Hơn nữa gà trống nuôi không lâu năm bằng gà mái già, thịt gà cũng non hơn một chút.

Ông chủ chuồng gà kia thấy Mộc Cẩm kiên trì muốn mua gà trống, trong lòng liền hiểu, nhìn Mộc Cẩm liền hỏi: "Nhà cô nương buôn bán đồ ăn?"

Mộc Cẩm cười: "Đúng vậy.”

“A nha! Khó trách cô nương muốn mua gà trống đâu! Tốt lắm, ta đây liền chọn cho cô nương gà trống lớn nhất, đẹp nhất!”

Nói xong liền ở trong lồng gà chọn một hồi, đem cánh gà cùng chân gà vặn lại, xoay, nhanh nhẹn dùng dây thừng buộc lại.

Con gà trống to kia sức lớn như vậy, bị loại dây này buộc một cái, liền không thể động đậy.

Mộc Cẩm trả tiền, để tiện cho Mộc Cẩm xách gà, ông chủ chuồng gà còn tặng kèm một cái lồng gà làm bằng nan tre nhỏ một chút.

Vẫn là sợ nửa đường gà giãy dụa chạy mất, vậy thì khó bắt.

Mộc Cẩm cảm ơn hắn.

Ông chủ chuồng gà nhanh chóng xua tay, lại ân cần nói: "Lần sau Nhà cô nương còn muốn mua gà, ta nhất định sẽ thay cô nương chọn con gà tốt nhất!"

Mộc Cẩm cười gật đầu.

Ông chủ chuồng gà này không tệ, nói chọn cho nàng con gà trống lớn nhất tươi ngon nhất, quả nhiên không nuốt lời.

Mộc Cẩm cũng mừng rỡ hỏi thăm hắn.

Suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi vị ông chủ chuồng gà này, "Ông chủ, ông có quen nhà ai bán vịt không?"

Lão bản chuồng gà này vừa nghe Mộc Cẩm hỏi thăm chuồng vịt, lập tức kích động, vội vàng từ trong chuồng gà đi ra.

“Ai nha, cô nương còn muốn mua vịt nha! Cái này thật khéo? Em rể ta chính là buôn bán vịt. Ta dẫn cô đi!”

Mộc Cẩm hỏi, chính là đoán được có thể nhà ông chủ chuồng gà này có thân thích gì kinh doanh buôn bán gia cầm.

Không ngờ, quả nhiên bị nàng đoán trúng.

Liền để ông chủ bán gà này vui vẻ dẫn tỷ đệ ba người bọn họ tới chỗ ông chủ bán vịt.

Ông chủ bán vịt nhìn xa liền hướng ông chủ bán gà hô một tiếng "Anh rể".

Hắn lúc này đang mặc áo khoác vải bố đối diện đang g.i.ế.c vịt.

”Ta thay ngươi dẫn khách quan lại đây xem vịt, ngươi cần phải hảo hảo chiêu đãi khách quan, khách quan nếu mua hàng thì giá cả cần phải thành thật!"

Ông chủ bán gà vừa nói, vừa nháy mắt với ông chủ bán vịt này, ý bảo ông ta nhìn lồng gà chứa năm con gà trống lớn mà hai tiểu huynh đệ Mộc Cẩm Mộc Tử Xuyên và Mộc Tử Khê khiêng.

Ông chủ bán vịt đang g.i.ế.c vịt lập tức hai mắt sáng ngời.

Một bên nhanh nhẹn đem vịt cắt tiết, một bên đối với ông chủ bán gà nói: "Anh rể, huynh cứ yên tâm đi, khách quan huynh mang đến, ta nhất định không thể hô giá cao a!"

Ông chủ bán gà liền yên tâm chào hỏi mấy người Mộc Cẩm, ông ta phải về trông chuồng gà của mình.

Ông chủ bán vịt một bên nhanh nhẹn ném vịt vào trong nước nóng trụng lông, một bên tiếp mấy người Mộc Cẩm.

"Mấy vị tiểu khách quan kính xin chờ một lát, con vịt này là khách nhân đã đặt sớm, nói là muốn làm sạch sẽ, ta cũng không thể dừng tay, người ta đợi lát nữa lấy ngay."

Mộc Cẩm gật đầu, nói một tiếng không sao, để hắn tiếp tục bận rộn.

Nàng cũng nhìn cái chuồng vịt này qua một lần, phát hiện cái chuồng vịt này khách hàng cần g.i.ế.c vịt tương đối nhiều.

Bởi vì chuồng vịt có mấy cái thùng gỗ lớn, mùi tanh nồng nặc. Trong đó chắc là nội tạng vịt.

Ánh mắt Mộc Cẩm lóe lên, đám tạp nham này cũng không biết ông chủ chuồng vịt có bán hay không.

Nếu là bán, vịt kho tạp cũng rất ngon.

Chờ ông chủ bán vịt này xử lý sạch sẽ con vịt kia, liền dùng dây thừng buộc lên cổ vịt, liền treo ở trên một cái giá gỗ bên cạnh chuồng vịt.

Lập tức ân cần hỏi Mộc Cẩm muốn mua vịt già hay vịt không già.

Mộc Cẩm nói yêu cầu, liền hỏi giá cả.

Mộc Cẩm biết, mùi vịt rất nặng, giá cả rẻ hơn gà một chút.

Ông chủ chuồng vịt vội vàng nói: "Các ngươi là khách của Anh rể ta, con vịt này ta khẳng định không thể báo cho các ngươi giá cao! Thịt vịt gần đây cũng chỉ tăng một con một văn hai văn, không chênh lệch nhiều lắm.”

Mộc Cẩm gật đầu, cách nói của ông chủ chuồng vịt rất hợp lý.

Vịt không được ưa chuộng như gà.

Hơn nữa vịt cái cũng không đẻ nhiều trứng như gà mái.

Trứng vịt cũng tanh hơn trứng gà, giá vịt không bằng gà là chuyện bình thường nhất.

"Ta đi chuồng vịt, nhặt con mập nhất cho khách quan, một con năm mươi lăm văn tiền là được rồi!"

Hắn bình thường bán cho khách quen mà nói, mặc cả cũng chỉ có thể rẻ đến năm mươi lăm văn, đó vẫn là giá cả trước hạn hán đó.

Mộc Cẩm thấy vẻ mặt hắn chân thành, biết giá cả hắn nói là giá thật.

Bây giờ làm sao cũng phải năm mươi sáu văn mới có thể nguyện ý bán đây.

Có thể thấy được hắn đích thật là nói giá thật cho Mộc Cẩm.

Liền gật đầu tiếp nhận cái giá này.

Ông chủ chuồng vịt nhanh nhẹn khoát tay, "Được rồi! Khách quan muốn mấy con vịt? Giết không?”

Đôi mắt Mộc Cẩm lưu chuyển, "Giết, nhưng nội tạng vịt ta muốn.”

Ông chủ chuồng vịt sửng sốt một chút, nhưng vẫn dứt khoát đáp ứng, còn dứt khoát nói: "Nội tạng vịt ta cũng thuận tay giúp khách quan làm sạch sẽ một chút!

Thấy hắn dễ nói như vậy, Mộc Cẩm trong lòng hài lòng.

Nói: "Vậy thì cho ta năm con vịt béo đi.”

“Được rồi!”

“Năm con a!”

Lông mày cao hứng của ông chủ chuồng vịt  thiếu chút nữa bay mất.

Đây chính là một vụ làm ăn lớn!

Hắn rất ít khi gặp được khách hàng lớn mua năm con vịt fa!

Chờ vịt xử lý xong, ông chủ chuồng vịt vì để Mộc Cẩm dễ cầm, cũng tặng một cái giỏ trúc lớn cho Mộc Cẩm đựng vịt.

Cũng cẩn thận dùng lá dong bọc lại, bỏ vào trong giỏ trúc.

Mộc Cẩm trả tiền xong, đang định rời đi, ông chủ chuồng vịt lại gọi Mộc Cẩm lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...