Nữ Phụ Văn Np Làm Sao Để Sống
Chương 232
Mấy ngày nay tâm trạng Hiểu Linh không quá tốt, toàn thân lười biếng không dậy nổi hứng thú làm chuyện gì. Cô chẳng quan tâm đến mạng xã hội đang gió thổi mưa phun vì những động thái của mấy gia tộc Tần, Lăng, Du, Cố. Ai muốn nghĩ thế nào, muốn hiểu thế nào cô mặc kệ. Dù sao thì có lẽ đây là chủ ý của mấy anh ấy. Hiểu Linh lại quay về thói xấu của mình là lên mạng đặt hàng đống sách gửi về GL rồi chìm đắm trong một thế giới khác.
Hiểu Linh ngẩn người hồi lâu rồi quyết định buông cuốn sách lịch sử đang đọc dở xuống. Nếu đã không thể chuyên tâm đọc, cô cũng không muốn lãng phí một cuốn sách hay. Chưa định làm gì tiếp theo thì tiếng điện thoại vang lên. Hiểu Linh nhìn người gọi đến là Châu Thần Vũ thì có phần thắc mắc nhưng vẫn bắt máy:
- Gọi tôi có chuyện gì vậy?
Giọng Chân Thần Vũ đầu dây bên kia sang sảng:
- Bộ không có chuyện gì thì không gọi được cho chị hả? Chị đang ở đâu đó? Rảnh không? Đi chơi với tôi.. chán quá.
Hiểu Linh ngẩn người đáp:
- Có rảnh.. tôi đang bên GL. Cậu làm cái gì mà chán, chán thì tìm người yêu chơi đi, tìm tôi làm cái gì. Tôi nghe nói cậu và Hàn Như Tuyết đang yêu đương mà.
Châu Thần Vũ thở dài sườn sượt:
- Như Tuyết đi đóng phim rồi. Đợt này tôi rảnh quá à.. Vậy tôi qua đón chị đi chơi nha.. chơi điện tử xả stress.
Hiểu Linh khẽ nhíu mày, hỏi lại:
- Chơi điện tử? Cậu rủ có nhầm người không? Tôi đâu biết chơi. Rủ tôi chơi có khi không giải tỏa được stress mà còn phát điên hơn đấy.
Tiếng Châu Thần Vũ nguýt dài trong điện thoại:
- Ai chẳng biết chị không chơi mấy trò điện tử trên điện thoại và máy tính. Tôi là tính rủ chị tới trung tâm giải trí chơi mấy trò bắn súng, đua xe, nhảy theo nhạc cơ… Đi nha.. mấy cái đó chơi vui mà. Tôi thích chơi lắm mà Như Tuyết lại không quá hứng thú, tôi nghĩ chị cũng sẽ thích như tôi.
Nghe đến chơi mấy trò đó, Hiểu Linh liền cảm thấy hứng thú. Trước đây đôi khi cô cũng cùng em trai đi chơi mấy trò này ở siêu thị. Cô đáp:
- Tốt… vậy lát tôi nhắn tin địa chỉ rồi qua đón nhé.
Châu Thần Vũ vui vẻ:
- Oke… lát qua đón. Bye nha.
Điện thoại vừa tắt, Châu Thần Vũ thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc hắn cũng nghĩ được lý do gì đó hợp lý mà Hiểu Linh hứng thú để kéo chị ấy ra ngoài. Mấy ngày này theo dõi mạng xã hội khiến hắn tức muốn đập điện thoại. Đám người đó là cái thể loại gì vậy? Đủ thứ bỏ đá xuống giếng, đứng cười trên nỗi đau khổ của người khác hay giả bộ mèo khóc chuột nhưng tất cả đều muốn bôi đen Hiểu Linh rồi tiện đà nâng bản thân lên. Hắn thật sự muốn xách bàn phím lên mà đi đôi co với tất cả bọn họ. Có điều mình Châu Thần Vũ thế đơn lực mỏng, fan của Hiểu Linh thì phật hệ cực kỳ nên hắn quyết định lôi luôn cả fan của mình để chiến đấu cùng. Hắn cố tính rủ Hiểu Linh đi chơi vừa để chị ấy vui một chút, cũng là để cho fan thấy hắn đứng về phía ai, ủng hộ ai.
***
Tiếng Châu Thần Vũ căm phẫn:
- Cố Hiểu Linh.. tôi không tin đến đua xe điện tử tôi còn thua chị. Thử đi.
Hiểu Linh cười khinh miệt:
- Châu Thần Vũ… tôi có thể thua cậu bóng rổ, nhưng cậu chọn bắn súng và đua xe điện tử với tôi thì cậu nắm chắc phần thua rồi. Lát đừng có khóc.
Cả hai lời qua tiếng lại, đấu võ mồm vô cùng vui vẻ mặc kệ những người xung quanh hiếu kỳ và cả đám phóng viên đang âm thầm chụp ảnh. Với Hiểu Linh thì chẳng sao cả mà Thần Vũ lại vô cùng vui vẻ khi càng nhiều phóng viên càng tốt.
Hai người đút xèng vào máy chơi rồi ngồi lên khoang lái. Âm nhạc lập tức bùng lên như ngọn lửa ngay bên tai. Thứ âm nhạc đập thẳng vào trái tim, khiến đầu con người nóng lên và toàn thân tràn đầy phấn khích. Biểu tượng đếm ngược vừa về 0, Hiểu Linh lập tức nhấn chân ga phóng đi. Tuy chỉ ngồi trong khoang lái, nhìn màn hình nhưng những âm thanh tiếng xe rít gào vô cùng sống động bên tai.
Hiểu Linh nhìn thấy số hiệu xe của Thần Vũ tính vượt lên thì lập tức nhấn ga tạt đầu không cho phép.
Tiếng Châu Thần Vũ hét lên bên khoang lái:
- Cố Hiểu Linh… chị muốn chết a..
Hiểu Linh cười sảng khoái, nói chém đinh chặt sắt:
- Không chết được!!!!
Và quả nhiên, đua năm vòng thì Hiểu Linh thắng bốn, Châu Thần Vũ chỉ gỡ gạc được một lần duy nhất. Hắn phẫn uất hỏi:
- Hiểu Linh.. khi lái xe bên ngoài chị cũng bạt mạng như vậy sao? Chị học ai vậy hả?
Hiểu Linh nhếch miệng cười:
- Học từ bác Từ Định. Bác ấy là đua xe hàng thật giá thật trong trường đua chứ không phải dăm ba trò chơi như thế này đâu. Cậu làm sao có cửa.
Châu Thần Vũ cắn răng nói:
- Vậy phải chơi cái gì để tôi thắng chi đây. Thua thật sự không còn chút mặt mũi nào hết.
Hiểu Linh nhìn quanh một lượt rồi đáp:
- Chơi nhảy theo nhạc tôi chắc chắn thua cậu nha.. Nhưng mà dù có thắng thì cũng chẳng vinh quang cho cậu lắm.. THIÊN. VƯƠNG. ÂM. NHẠC Châu Thần Vũ ạ.
Châu Thần Vũ lừ mắt nhìn cô đáp:
- Không vinh quang cũng phải thắng. Đi. Tôi cho chị biết thế nào là nhảy múa.
Thần Vũ chọn một bài động tác khá nhanh và rất sôi động rồi biểu diễn từng bước nhảy cho Hiểu Linh xem. Bản nhạc này không phải của cậu nhưng một người hàng ngày phải rèn vũ đạo thì sao có thể bị làm khó bởi chiếc máy trò chơi chứ. Những động tác nhảy lưu loát xinh đẹp. Tuy nhảy theo hướng dẫn của máy nhưng vẫn có nét riêng đặc trưng của Châu Thần Vũ.
Sau đó tới lượt Hiểu Linh lên sàn. Bài của cô không quá khó, chỉ cần chú tâm một chút cũng có thể bước đúng theo chỉ dẫn. Có điều cô hẳn là sẽ bước đúng hết nếu không có tên phá đám Châu Thần Vũ đứng sau nhắc đểu:
- Kìa… bên trái.. chân đi lên… bước xuống… kìa… 1 2 3 4.. cúi người nha… tay.. cái tay…
Vừa nói hắn vừa cười nghiêng ngả. Hiếm khi Thần Vũ nhìn thấy Hiểu Linh bối rối, lúng túng như vậy. Thật sự quá vui vẻ. Xét về điểm số sau bài nhảy đương nhiên Hiểu Linh kém xa Châu Thần Vũ. Nhưng cũng chẳng sao cả.. vui là được.
Thần Vũ nhìn đồng hồ cũng mới gần năm giờ chiều, hắn hỏi:
- Chơi lát nữa rồi đi ăn, chị muốn ăn gì?
Hiểu Linh nhún vai:
- Lát ra ăn thử sushi đằng kia đi. Tôi thấy họ có bán nha…
Thần Vũ bĩu môi:
- Muốn ăn sushi thì tới quán Nhật xịn ăn nha.. ăn ngoài này chị không sợ?
Hiểu Linh cười:
- Có cái gì phải sợ? Hồi trước tôi còn lê la hội trợ cùng Du Nhiên, ăn xiên nướng đêm cùng Mặc Nghiên kìa… Ngon mà.. phong vị cũng rất khác.
Thần Vũ gật gật đầu:
- Thế cũng được. Tôi cũng muốn thử một chút.
Hai người định kiếm chỗ chơi tiếp thì điện thoại Hiểu Linh đổ dồn. Nhìn số máy gọi tới là số lạ, Hiểu Linh có chút nhíu mày nhưng vẫn nhấn nghe:
- Alo ạ?
- Cố tiểu thư phải không? Tôi là Trịnh Bá Chi- mẹ của Bác Minh đây. Cô rảnh không? Tôi đang ngồi ở quán cà phê SX. Cô tới đây đi.
Không kịp để Hiểu Linh trả lời, đầu dây bên kia tắt cụp. Lông mày Hiểu Linh nhíu càng sâu.
Nhìn thấy thái độ không vui của Hiểu Linh, Châu Thần Vũ tò mò hỏi:
- Ai gọi cho chị vậy?
Hiểu Linh thở dài một tiếng đáp:
- Là bác Bá Chi- mẹ anh Bác Minh. Bà ấy muốn gặp tôi ở quán cà phê SX.
Tâm Châu Thần Vũ có phần trầm xuống. Hai nhà Châu- Âu Dương thường xuyên qua lại. Hắn thông qua mẹ và chị Tiên Vân cũng biết bác Bá Chi không thích Hiểu Linh. Không lẽ vì những tin tức gần đây mà bác ấy muốn làm khó chị ấy. Hắn phải đi theo xem sao.
Châu Thần Vũ giả bộ tỏ vẻ chán nản đáp:
- Ai da.. thế là phải kết thúc chuyến chơi bời ở đây ư? Vậy để tôi đưa chị tới đó.
Hiểu Linh khẽ gật đầu:
- Tốt. Cảm ơn cậu.
Hiểu Linh ngẩn người hồi lâu rồi quyết định buông cuốn sách lịch sử đang đọc dở xuống. Nếu đã không thể chuyên tâm đọc, cô cũng không muốn lãng phí một cuốn sách hay. Chưa định làm gì tiếp theo thì tiếng điện thoại vang lên. Hiểu Linh nhìn người gọi đến là Châu Thần Vũ thì có phần thắc mắc nhưng vẫn bắt máy:
- Gọi tôi có chuyện gì vậy?
Giọng Chân Thần Vũ đầu dây bên kia sang sảng:
- Bộ không có chuyện gì thì không gọi được cho chị hả? Chị đang ở đâu đó? Rảnh không? Đi chơi với tôi.. chán quá.
Hiểu Linh ngẩn người đáp:
- Có rảnh.. tôi đang bên GL. Cậu làm cái gì mà chán, chán thì tìm người yêu chơi đi, tìm tôi làm cái gì. Tôi nghe nói cậu và Hàn Như Tuyết đang yêu đương mà.
Châu Thần Vũ thở dài sườn sượt:
- Như Tuyết đi đóng phim rồi. Đợt này tôi rảnh quá à.. Vậy tôi qua đón chị đi chơi nha.. chơi điện tử xả stress.
Hiểu Linh khẽ nhíu mày, hỏi lại:
- Chơi điện tử? Cậu rủ có nhầm người không? Tôi đâu biết chơi. Rủ tôi chơi có khi không giải tỏa được stress mà còn phát điên hơn đấy.
Tiếng Châu Thần Vũ nguýt dài trong điện thoại:
- Ai chẳng biết chị không chơi mấy trò điện tử trên điện thoại và máy tính. Tôi là tính rủ chị tới trung tâm giải trí chơi mấy trò bắn súng, đua xe, nhảy theo nhạc cơ… Đi nha.. mấy cái đó chơi vui mà. Tôi thích chơi lắm mà Như Tuyết lại không quá hứng thú, tôi nghĩ chị cũng sẽ thích như tôi.
Nghe đến chơi mấy trò đó, Hiểu Linh liền cảm thấy hứng thú. Trước đây đôi khi cô cũng cùng em trai đi chơi mấy trò này ở siêu thị. Cô đáp:
- Tốt… vậy lát tôi nhắn tin địa chỉ rồi qua đón nhé.
Châu Thần Vũ vui vẻ:
- Oke… lát qua đón. Bye nha.
Điện thoại vừa tắt, Châu Thần Vũ thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc hắn cũng nghĩ được lý do gì đó hợp lý mà Hiểu Linh hứng thú để kéo chị ấy ra ngoài. Mấy ngày này theo dõi mạng xã hội khiến hắn tức muốn đập điện thoại. Đám người đó là cái thể loại gì vậy? Đủ thứ bỏ đá xuống giếng, đứng cười trên nỗi đau khổ của người khác hay giả bộ mèo khóc chuột nhưng tất cả đều muốn bôi đen Hiểu Linh rồi tiện đà nâng bản thân lên. Hắn thật sự muốn xách bàn phím lên mà đi đôi co với tất cả bọn họ. Có điều mình Châu Thần Vũ thế đơn lực mỏng, fan của Hiểu Linh thì phật hệ cực kỳ nên hắn quyết định lôi luôn cả fan của mình để chiến đấu cùng. Hắn cố tính rủ Hiểu Linh đi chơi vừa để chị ấy vui một chút, cũng là để cho fan thấy hắn đứng về phía ai, ủng hộ ai.
***
Tiếng Châu Thần Vũ căm phẫn:
- Cố Hiểu Linh.. tôi không tin đến đua xe điện tử tôi còn thua chị. Thử đi.
Hiểu Linh cười khinh miệt:
- Châu Thần Vũ… tôi có thể thua cậu bóng rổ, nhưng cậu chọn bắn súng và đua xe điện tử với tôi thì cậu nắm chắc phần thua rồi. Lát đừng có khóc.
Cả hai lời qua tiếng lại, đấu võ mồm vô cùng vui vẻ mặc kệ những người xung quanh hiếu kỳ và cả đám phóng viên đang âm thầm chụp ảnh. Với Hiểu Linh thì chẳng sao cả mà Thần Vũ lại vô cùng vui vẻ khi càng nhiều phóng viên càng tốt.
Hai người đút xèng vào máy chơi rồi ngồi lên khoang lái. Âm nhạc lập tức bùng lên như ngọn lửa ngay bên tai. Thứ âm nhạc đập thẳng vào trái tim, khiến đầu con người nóng lên và toàn thân tràn đầy phấn khích. Biểu tượng đếm ngược vừa về 0, Hiểu Linh lập tức nhấn chân ga phóng đi. Tuy chỉ ngồi trong khoang lái, nhìn màn hình nhưng những âm thanh tiếng xe rít gào vô cùng sống động bên tai.
Hiểu Linh nhìn thấy số hiệu xe của Thần Vũ tính vượt lên thì lập tức nhấn ga tạt đầu không cho phép.
Tiếng Châu Thần Vũ hét lên bên khoang lái:
- Cố Hiểu Linh… chị muốn chết a..
Hiểu Linh cười sảng khoái, nói chém đinh chặt sắt:
- Không chết được!!!!
Và quả nhiên, đua năm vòng thì Hiểu Linh thắng bốn, Châu Thần Vũ chỉ gỡ gạc được một lần duy nhất. Hắn phẫn uất hỏi:
- Hiểu Linh.. khi lái xe bên ngoài chị cũng bạt mạng như vậy sao? Chị học ai vậy hả?
Hiểu Linh nhếch miệng cười:
- Học từ bác Từ Định. Bác ấy là đua xe hàng thật giá thật trong trường đua chứ không phải dăm ba trò chơi như thế này đâu. Cậu làm sao có cửa.
Châu Thần Vũ cắn răng nói:
- Vậy phải chơi cái gì để tôi thắng chi đây. Thua thật sự không còn chút mặt mũi nào hết.
Hiểu Linh nhìn quanh một lượt rồi đáp:
- Chơi nhảy theo nhạc tôi chắc chắn thua cậu nha.. Nhưng mà dù có thắng thì cũng chẳng vinh quang cho cậu lắm.. THIÊN. VƯƠNG. ÂM. NHẠC Châu Thần Vũ ạ.
Châu Thần Vũ lừ mắt nhìn cô đáp:
- Không vinh quang cũng phải thắng. Đi. Tôi cho chị biết thế nào là nhảy múa.
Thần Vũ chọn một bài động tác khá nhanh và rất sôi động rồi biểu diễn từng bước nhảy cho Hiểu Linh xem. Bản nhạc này không phải của cậu nhưng một người hàng ngày phải rèn vũ đạo thì sao có thể bị làm khó bởi chiếc máy trò chơi chứ. Những động tác nhảy lưu loát xinh đẹp. Tuy nhảy theo hướng dẫn của máy nhưng vẫn có nét riêng đặc trưng của Châu Thần Vũ.
Sau đó tới lượt Hiểu Linh lên sàn. Bài của cô không quá khó, chỉ cần chú tâm một chút cũng có thể bước đúng theo chỉ dẫn. Có điều cô hẳn là sẽ bước đúng hết nếu không có tên phá đám Châu Thần Vũ đứng sau nhắc đểu:
- Kìa… bên trái.. chân đi lên… bước xuống… kìa… 1 2 3 4.. cúi người nha… tay.. cái tay…
Vừa nói hắn vừa cười nghiêng ngả. Hiếm khi Thần Vũ nhìn thấy Hiểu Linh bối rối, lúng túng như vậy. Thật sự quá vui vẻ. Xét về điểm số sau bài nhảy đương nhiên Hiểu Linh kém xa Châu Thần Vũ. Nhưng cũng chẳng sao cả.. vui là được.
Thần Vũ nhìn đồng hồ cũng mới gần năm giờ chiều, hắn hỏi:
- Chơi lát nữa rồi đi ăn, chị muốn ăn gì?
Hiểu Linh nhún vai:
- Lát ra ăn thử sushi đằng kia đi. Tôi thấy họ có bán nha…
Thần Vũ bĩu môi:
- Muốn ăn sushi thì tới quán Nhật xịn ăn nha.. ăn ngoài này chị không sợ?
Hiểu Linh cười:
- Có cái gì phải sợ? Hồi trước tôi còn lê la hội trợ cùng Du Nhiên, ăn xiên nướng đêm cùng Mặc Nghiên kìa… Ngon mà.. phong vị cũng rất khác.
Thần Vũ gật gật đầu:
- Thế cũng được. Tôi cũng muốn thử một chút.
Hai người định kiếm chỗ chơi tiếp thì điện thoại Hiểu Linh đổ dồn. Nhìn số máy gọi tới là số lạ, Hiểu Linh có chút nhíu mày nhưng vẫn nhấn nghe:
- Alo ạ?
- Cố tiểu thư phải không? Tôi là Trịnh Bá Chi- mẹ của Bác Minh đây. Cô rảnh không? Tôi đang ngồi ở quán cà phê SX. Cô tới đây đi.
Không kịp để Hiểu Linh trả lời, đầu dây bên kia tắt cụp. Lông mày Hiểu Linh nhíu càng sâu.
Nhìn thấy thái độ không vui của Hiểu Linh, Châu Thần Vũ tò mò hỏi:
- Ai gọi cho chị vậy?
Hiểu Linh thở dài một tiếng đáp:
- Là bác Bá Chi- mẹ anh Bác Minh. Bà ấy muốn gặp tôi ở quán cà phê SX.
Tâm Châu Thần Vũ có phần trầm xuống. Hai nhà Châu- Âu Dương thường xuyên qua lại. Hắn thông qua mẹ và chị Tiên Vân cũng biết bác Bá Chi không thích Hiểu Linh. Không lẽ vì những tin tức gần đây mà bác ấy muốn làm khó chị ấy. Hắn phải đi theo xem sao.
Châu Thần Vũ giả bộ tỏ vẻ chán nản đáp:
- Ai da.. thế là phải kết thúc chuyến chơi bời ở đây ư? Vậy để tôi đưa chị tới đó.
Hiểu Linh khẽ gật đầu:
- Tốt. Cảm ơn cậu.