Nữ Phụ Văn Np Làm Sao Để Sống
Chương 233
Châu Thần Vũ đưa Hiểu Linh đến cửa quán cà phê thì dừng xe. Hắn hỏi:
- Có cần tôi vào cùng chị không? Bác Bá Chi nổi tiếng bá đạo, ghê gớm. Tôi sợ chị phải chịu thiệt thòi nha.
Hiểu Linh cười cười lắc đầu đáp:
- Không cần đâu. Âu Dương phu nhân làm người bá đạo nhưng tôi cũng chẳng phải kẻ hiền lành. Ai bắt nạt nổi tôi chứ. Hơn nữa tôi còn nhiều lá bài chưa lật lắm, cậu không phải lo.
Hiểu Linh mở cửa xuống xe vẫy chào Thần Vũ rồi đi thẳng. Châu Thần Vũ nhìn theo bóng lưng Hiểu Linh hồi lâu rồi lầm bầm:
- Tôi còn không biết chị sao. Chị thích Bác Minh như vậy, kể cả bác Bá Chi có nói gì chị cũng sẽ nhịn thôi… Không được.. phải vào xem xem, có gì còn gọi cho Bác Minh tới giải cứu kịp thời.
Nghĩ là làm, hắn kiếm chỗ đậu xe rồi lật đật đi theo vào sau.
Hiểu Linh bước vào cửa tiệm cà phê nhìn quanh một hồi tìm kiếm. Rốt cuộc tại một góc khuất khá riêng tư, cô nhìn thấy một quý bà với đôi mắt kính đen lớn đang ngồi một mình. Dáng ngồi thẳng tắp đó thật sự có chút giống Bác Minh. Nhưng khí thế từ bà ấy cho thấy người tới không lương thiện, xem ra lại đau đầu rồi đây. Hiểu Linh nở một nụ cười công nghiệp rồi chậm rãi tiến đến. Vừa thấy người ấy chú ý về phía này, Hiểu Linh khẽ nghiêng người chào hỏi rồi nói:
- Âu Dương phu nhân đợi cháu có lâu lắm không ạ?
Trịnh Bá Chi nhìn Cố Hiểu Linh ăn mặc quần áo quá sức đơn giản, không trang sức, không trang điểm thì nhíu mày bất mãn. Đi gặp bà mà ăn mặc như vậy rõ ràng không xem trọng bà chút nào.
Hiểu Linh nhanh chóng ngồi xuống. Cô rõ ràng nhìn thấy cái nhíu mày không hài lòng đó nhưng mặc kệ lờ đi. Ngay khi bà Bá Chi định mở lời, Hiểu Linh liền chặn họng:
- Lúc phu nhân gọi cháu đang đi chơi mấy trò vận động với bạn ở ngoại thành, cách chỗ này cũng hơn 20 km, lại càng xa nhà nên cũng không vòng về nữa mà tới đây luôn. Cháu sợ phu nhân phải chờ lâu.
Vừa lúc đó người phục vụ đi tới, Hiểu Linh rất tự nhiên chuyển sự chú ý sang đối phương nói:
- Làm ơn lấy cho tôi một ly trà đào o long nhiều đá ít đường nhé. Cảm ơn.
Rồi cô quay lại Trịnh Bá Chi ân cần hỏi:
- Phu nhân có uống thêm gì không, cháu gọi luôn ạ. Ly nước của bác cũng gần hết rồi.
Hiểu Linh nhìn gương mặt đanh lại nhưng không thể nói gì của bà Bá Chi thì cười trong lòng. Cô trước đây quá không hiểu tại sao Bác Minh lại có tuổi thơ dữ dội, ảnh hưởng lớn tới tính cách của anh ấy như vậy. Nhưng sau khi có tập tài liệu của Ngạo Đình đưa thì cô đã hiểu tất cả. Chính vì thế, dù nhà Âu Dương có phản đối cô và Bác Minh thế nào, bọn họ có tỏ ra lạnh nhạt bao nhiêu cô cũng mặc kệ. Sau này tiếp xúc với Âu Dương Nhã Luân, cái định kiến về cả nhà Âu Dương của Hiểu Linh có chuyển biến tốt một chút. Nhưng với Trịnh Bá Chi và Âu Dương Mịch thì vẫn nguyên vẹn như vậy. Hiểu Linh vẫn còn nhớ như in cái cảm giác phẫn nộ điên cuồng và thương xót cho Bác Minh khi cô đọc tập tài liệu đó.
Trịnh Bá Chi chăm chăm nhìn Hiểu Linh. Nữ nhân này có lẽ EQ thấp thậm tệ đến mức không nhìn ra sự khinh bỉ, không coi trọng cô ta trong mắt bà. Nói chuyện với người EQ thấp thì cứ thẳng đuột ra là tốt nhất, bản thân không cần chuốc thêm tức giận vào người. Bà lạnh nhạt đáp:
- Không cần gọi thêm. Tôi cũng không muốn nói nhiều với cô nên cũng chẳng cần thêm nước làm gì cả. Nói ngắn gọn đi. Cố Hiểu Linh. Cô không xứng với Bác Minh nhà tôi, Âu Dương gia không chấp nhận cô làm con dâu. Tốt nhất cô đừng cuốn lấy Bác Minh nữa.
Câu nói của Trịnh Bá Chi không làm Hiểu Linh ngơ ngẩn nhưng lại khiến người nghe trộm Châu Thần Vũ tim nhắc lên đến cổ họng. Sao bác Bá Chi có thể như vậy. Hắn lật đật rút điện thoại tìm kiếm một cái tên rồi nhấn gọi.
***
Bác Minh tới Cố thị cùng một tập tài liệu. Thứ này sáng nay Lăng Ngạo Thiên vừa giao cho hắn. Bên trong là tất cả những tin tức liên quan đến mấy lão cổ đông của Cố thị mà Ngạo Đình có được. Nghề tình báo của hắn lúc bận rất bận, khi rảnh lại quá rảnh nên xem việc góp nhặt thông tin làm niềm vui cũng như có chút tư liệu và góc nhìn định hướng cho gia tộc nếu cần quan hệ với những con người đó.
Thừa Minh đọc xong tập tài liệu kia thì chẳng có thể làm gì khác ngoài khâm phục kẻ làm ra thứ này - Lăng Ngạo Đình. Bản thân hắn đương nhiên cũng thu thập những tin tức liên quan đến mấy con cáo già kia để đối phó khi cần. Nhưng những thứ hắn nắm giữ chỉ khoảng 1/3 so với số này. Trong đây có từ những điểm yếu nho nhỏ như tư sinh tử, tài sản riêng, vợ lẽ, bồ nhí, kẻ thù, lục đục gia đình đến cả các thông tin liên quan đến trốn thuế, hình sự, phạm pháp.. vô cùng chi tiết.
Bác Minh thấy Thừa Minh đọc xong thì hỏi:
- Giờ anh định thế nào? Tập tài liệu này được gửi đến cho tôi cũng đồng nghĩa với việc Ngạo Đình muốn làm lớn chuyện này. Nhưng tôi nghĩ nên đưa anh xem trước để giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đến Cố thị.1
Thừa Minh chậm rãi nhấp ngụm cà phê rồi đáp:
- Tôi cần khoảng ba ngày. Những thông tin lặt vặt ở đây rất có ích cho tôi trong việc ép mấy kẻ đó nhượng lại cổ phần của Cố thị. Sau khi cổ phần sang tay, tôi sẽ báo lại với anh để tiến hành tố cáo, kiện tụng những tội lớn khác, đánh sập bọn hắn.
Bác Minh gật đầu:
- Tốt.. tôi cũng cần thời gian nói chuyện với những đương sự liên quan để thuyết phục họ viết đơn thư tố cáo. Như vậy luật pháp mới có cớ để nhảy vào. Ba ngày cũng vừa vặn… Tiền của anh còn đủ mua lại cổ phần chứ? Có cần giúp không?
Thừa Minh lắc đầu từ chối:
- Không cần. Số cổ phần này tôi cũng không định mua dưới danh nghĩa của bản thân. Tài sản của Hiểu Linh hiện tôi quản nên tôi sẽ dùng tiền của cô ấy để mua. Đợt trước tôi hôn mê, Hiểu Linh đã gom thêm 5% cổ phiếu dưới danh nghĩa của tôi rồi.
Bác Minh định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn tên trên màn hình thì có chút nhíu mày. Vừa nhấn nghe… một tràng âm thanh vội vã vang lên:
- Bác Minh.. tới ngay quán cà phê SX ở đường LTT… mẹ anh đang nói chuyện với Hiểu Linh ở đó. Căng lắm.. bà ấy nói Hiểu Linh không xứng làm con dâu Âu Dương.. Nhanh lên.
Bác Minh nghe thấy những lời này thì máu nóng bốc lên tận đầu. Hắn phẫn nộ siết chặt chiếc điện thoại mà đứng bật dậy, nói:
- Xin lỗi.. tôi có việc đi trước.
Không để Thừa Minh kịp phản ứng, Bác Minh lao ra ngoài như một cơn gió. Hắn đã nói thế nào? Hắn không cho phép bà ta đụng đến Hiểu Linh mà. Nếu ngay cả Hiểu Linh cũng từ bỏ hắn thì hắn phải làm thế nào đây, phải sống tiếp ra sao đây? Không được. Hắn phải ngăn mọi chuyện lại ngay lập tức.
- Có cần tôi vào cùng chị không? Bác Bá Chi nổi tiếng bá đạo, ghê gớm. Tôi sợ chị phải chịu thiệt thòi nha.
Hiểu Linh cười cười lắc đầu đáp:
- Không cần đâu. Âu Dương phu nhân làm người bá đạo nhưng tôi cũng chẳng phải kẻ hiền lành. Ai bắt nạt nổi tôi chứ. Hơn nữa tôi còn nhiều lá bài chưa lật lắm, cậu không phải lo.
Hiểu Linh mở cửa xuống xe vẫy chào Thần Vũ rồi đi thẳng. Châu Thần Vũ nhìn theo bóng lưng Hiểu Linh hồi lâu rồi lầm bầm:
- Tôi còn không biết chị sao. Chị thích Bác Minh như vậy, kể cả bác Bá Chi có nói gì chị cũng sẽ nhịn thôi… Không được.. phải vào xem xem, có gì còn gọi cho Bác Minh tới giải cứu kịp thời.
Nghĩ là làm, hắn kiếm chỗ đậu xe rồi lật đật đi theo vào sau.
Hiểu Linh bước vào cửa tiệm cà phê nhìn quanh một hồi tìm kiếm. Rốt cuộc tại một góc khuất khá riêng tư, cô nhìn thấy một quý bà với đôi mắt kính đen lớn đang ngồi một mình. Dáng ngồi thẳng tắp đó thật sự có chút giống Bác Minh. Nhưng khí thế từ bà ấy cho thấy người tới không lương thiện, xem ra lại đau đầu rồi đây. Hiểu Linh nở một nụ cười công nghiệp rồi chậm rãi tiến đến. Vừa thấy người ấy chú ý về phía này, Hiểu Linh khẽ nghiêng người chào hỏi rồi nói:
- Âu Dương phu nhân đợi cháu có lâu lắm không ạ?
Trịnh Bá Chi nhìn Cố Hiểu Linh ăn mặc quần áo quá sức đơn giản, không trang sức, không trang điểm thì nhíu mày bất mãn. Đi gặp bà mà ăn mặc như vậy rõ ràng không xem trọng bà chút nào.
Hiểu Linh nhanh chóng ngồi xuống. Cô rõ ràng nhìn thấy cái nhíu mày không hài lòng đó nhưng mặc kệ lờ đi. Ngay khi bà Bá Chi định mở lời, Hiểu Linh liền chặn họng:
- Lúc phu nhân gọi cháu đang đi chơi mấy trò vận động với bạn ở ngoại thành, cách chỗ này cũng hơn 20 km, lại càng xa nhà nên cũng không vòng về nữa mà tới đây luôn. Cháu sợ phu nhân phải chờ lâu.
Vừa lúc đó người phục vụ đi tới, Hiểu Linh rất tự nhiên chuyển sự chú ý sang đối phương nói:
- Làm ơn lấy cho tôi một ly trà đào o long nhiều đá ít đường nhé. Cảm ơn.
Rồi cô quay lại Trịnh Bá Chi ân cần hỏi:
- Phu nhân có uống thêm gì không, cháu gọi luôn ạ. Ly nước của bác cũng gần hết rồi.
Hiểu Linh nhìn gương mặt đanh lại nhưng không thể nói gì của bà Bá Chi thì cười trong lòng. Cô trước đây quá không hiểu tại sao Bác Minh lại có tuổi thơ dữ dội, ảnh hưởng lớn tới tính cách của anh ấy như vậy. Nhưng sau khi có tập tài liệu của Ngạo Đình đưa thì cô đã hiểu tất cả. Chính vì thế, dù nhà Âu Dương có phản đối cô và Bác Minh thế nào, bọn họ có tỏ ra lạnh nhạt bao nhiêu cô cũng mặc kệ. Sau này tiếp xúc với Âu Dương Nhã Luân, cái định kiến về cả nhà Âu Dương của Hiểu Linh có chuyển biến tốt một chút. Nhưng với Trịnh Bá Chi và Âu Dương Mịch thì vẫn nguyên vẹn như vậy. Hiểu Linh vẫn còn nhớ như in cái cảm giác phẫn nộ điên cuồng và thương xót cho Bác Minh khi cô đọc tập tài liệu đó.
Trịnh Bá Chi chăm chăm nhìn Hiểu Linh. Nữ nhân này có lẽ EQ thấp thậm tệ đến mức không nhìn ra sự khinh bỉ, không coi trọng cô ta trong mắt bà. Nói chuyện với người EQ thấp thì cứ thẳng đuột ra là tốt nhất, bản thân không cần chuốc thêm tức giận vào người. Bà lạnh nhạt đáp:
- Không cần gọi thêm. Tôi cũng không muốn nói nhiều với cô nên cũng chẳng cần thêm nước làm gì cả. Nói ngắn gọn đi. Cố Hiểu Linh. Cô không xứng với Bác Minh nhà tôi, Âu Dương gia không chấp nhận cô làm con dâu. Tốt nhất cô đừng cuốn lấy Bác Minh nữa.
Câu nói của Trịnh Bá Chi không làm Hiểu Linh ngơ ngẩn nhưng lại khiến người nghe trộm Châu Thần Vũ tim nhắc lên đến cổ họng. Sao bác Bá Chi có thể như vậy. Hắn lật đật rút điện thoại tìm kiếm một cái tên rồi nhấn gọi.
***
Bác Minh tới Cố thị cùng một tập tài liệu. Thứ này sáng nay Lăng Ngạo Thiên vừa giao cho hắn. Bên trong là tất cả những tin tức liên quan đến mấy lão cổ đông của Cố thị mà Ngạo Đình có được. Nghề tình báo của hắn lúc bận rất bận, khi rảnh lại quá rảnh nên xem việc góp nhặt thông tin làm niềm vui cũng như có chút tư liệu và góc nhìn định hướng cho gia tộc nếu cần quan hệ với những con người đó.
Thừa Minh đọc xong tập tài liệu kia thì chẳng có thể làm gì khác ngoài khâm phục kẻ làm ra thứ này - Lăng Ngạo Đình. Bản thân hắn đương nhiên cũng thu thập những tin tức liên quan đến mấy con cáo già kia để đối phó khi cần. Nhưng những thứ hắn nắm giữ chỉ khoảng 1/3 so với số này. Trong đây có từ những điểm yếu nho nhỏ như tư sinh tử, tài sản riêng, vợ lẽ, bồ nhí, kẻ thù, lục đục gia đình đến cả các thông tin liên quan đến trốn thuế, hình sự, phạm pháp.. vô cùng chi tiết.
Bác Minh thấy Thừa Minh đọc xong thì hỏi:
- Giờ anh định thế nào? Tập tài liệu này được gửi đến cho tôi cũng đồng nghĩa với việc Ngạo Đình muốn làm lớn chuyện này. Nhưng tôi nghĩ nên đưa anh xem trước để giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đến Cố thị.1
Thừa Minh chậm rãi nhấp ngụm cà phê rồi đáp:
- Tôi cần khoảng ba ngày. Những thông tin lặt vặt ở đây rất có ích cho tôi trong việc ép mấy kẻ đó nhượng lại cổ phần của Cố thị. Sau khi cổ phần sang tay, tôi sẽ báo lại với anh để tiến hành tố cáo, kiện tụng những tội lớn khác, đánh sập bọn hắn.
Bác Minh gật đầu:
- Tốt.. tôi cũng cần thời gian nói chuyện với những đương sự liên quan để thuyết phục họ viết đơn thư tố cáo. Như vậy luật pháp mới có cớ để nhảy vào. Ba ngày cũng vừa vặn… Tiền của anh còn đủ mua lại cổ phần chứ? Có cần giúp không?
Thừa Minh lắc đầu từ chối:
- Không cần. Số cổ phần này tôi cũng không định mua dưới danh nghĩa của bản thân. Tài sản của Hiểu Linh hiện tôi quản nên tôi sẽ dùng tiền của cô ấy để mua. Đợt trước tôi hôn mê, Hiểu Linh đã gom thêm 5% cổ phiếu dưới danh nghĩa của tôi rồi.
Bác Minh định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn tên trên màn hình thì có chút nhíu mày. Vừa nhấn nghe… một tràng âm thanh vội vã vang lên:
- Bác Minh.. tới ngay quán cà phê SX ở đường LTT… mẹ anh đang nói chuyện với Hiểu Linh ở đó. Căng lắm.. bà ấy nói Hiểu Linh không xứng làm con dâu Âu Dương.. Nhanh lên.
Bác Minh nghe thấy những lời này thì máu nóng bốc lên tận đầu. Hắn phẫn nộ siết chặt chiếc điện thoại mà đứng bật dậy, nói:
- Xin lỗi.. tôi có việc đi trước.
Không để Thừa Minh kịp phản ứng, Bác Minh lao ra ngoài như một cơn gió. Hắn đã nói thế nào? Hắn không cho phép bà ta đụng đến Hiểu Linh mà. Nếu ngay cả Hiểu Linh cũng từ bỏ hắn thì hắn phải làm thế nào đây, phải sống tiếp ra sao đây? Không được. Hắn phải ngăn mọi chuyện lại ngay lập tức.