Omega Gả Vào Nhà Giàu

Chương 62: Nhớ em










Là Yến Yến nha: Đẹp hông?

Tiêu Tấn không đáp.

Yến Trình chọt chọt màn hình, lòng nghĩ Alpha kiệm lời như vậy, mình cần da mặt dày mới có thể làm cho đối phương thừa nhận thích xem cái này!

Hừ hừ, Tiêu Tấn nghĩ một đằng nói một nẻo.

Yến Trình tiếp tục hạ mấy đòn mạnh, chụp mấy tấm góc độ càng táo bạo hơn, tư thế kỳ quái, lợi dụng hiệu quả hơi nước làm mặt gương lúc ẩn lúc hiện, nếu như người trong ảnh không phải chính cậu, Yến Trình nhìn mà cũng phải liếm màn hình.

Omega xinh đẹp trắng nõn nà, Tiêu Tấn nhìn mà không thích là không bình thường!

Cậu gửi ảnh, Tiêu Tấn đang đi kiểm tra mấy căn cứ mới xây dựng xong, máy truyền tin thỉnh thoảng rung rung, hắn nhẫn nhịn không mở ra.

Hắn đoán được đại khái Yến Trình đang gửi mấy tấm ảnh lung ta lung tung, mấy tấm ảnh này liếc mắt nhìn là đủ rồi, nhìn nhiều sẽ làm lỡ dở công việc.

Yến Trình nhìn chằm chằm thấy không được đáp lại, xác định Tiêu Tấn bận rộn không có thời gian đáp lại mới không đùa nữa.

*

Sáng sớm hôm sau, Yến Trình đặt chuông báo thức, không hề thấy bóng dáng Tiêu Tấn ở phòng khách, cậu quay đầu hỏi AI, AI đang phụ trách chơi với tiểu Bạch mới ăn sáng xong, nói: "Chưa đến năm giờ rưỡi ngài ấy đã ra ngoài rồi." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nhìn Yến Trình có vẻ mất mát, nó nói tiếp: "Đêm khuya hôm qua ngài ấy về là vào phòng của ngài."

Yến Trình khẽ gật đầu, vậy tối hôm qua chắc Tiêu Tấn ngủ với mình, thế mà không nhắn WeChat một tiếng!

Cậu móc máy truyền tin ra nhắn tin, thấy hôm qua 12 giờ đêm Tiêu Tấn nhắn một câu bảo cậu nghỉ sớm chút, lòng mền nhũn, không nói ra được câu trách cứ nào.

Gần đây Tiêu Tấn rất bận rộn, Yến Trình không muốn làm phiền hắn.

Cậu tranh thủ vừa ăn sáng vừa hẹn địa điểm và thời gian gặp mặt với người phụ trách bên nhãn hàng, định buổi trưa qua bàn bạc chuyện hợp tác.

Tiêu Tấn nỗ lực, mình cũng không thể lười biếng.

Yến Trình báo lịch trình của mình cho Tiêu Tấn biết, buổi trưa gọi xe đến một quán cà phê gần trung tâm thành phố, người phụ trách cũng đến từ sớm.

Người đến là thanh niên lớn hơn Yến Trình vài tuổi, nhã nhặn thanh tú, nói chuyện cũng nho nhã lễ độ. Yến Trình giúp thanh niên gọi cà phê, hai người không cần nhiều lời, sau khi ngồi xuống không lâu là bắt đầu bàn luận công việc hợp tác .

Nhãn hàng là công ty nhà nước được Liên bang nâng đỡ, có danh tiếng tốt gần hai mươi năm. Yến Trình khá hài lòng với đãi ngộ của hợp đồng, thái độ của thanh niên kia rất tốt, cậu đọc kỹ hợp đồng hai lần, đối phương còn tri kỷ giải thích cho cậu một vài chỗ.

Vì vậy hợp đồng được quyết định tại chỗ, sau khi ký xong Yến Trình nói lời tạm biệt với thanh niên, lúc đi ra khỏi tiệm cà phê trời vẫn còn sớm.

Chất lượng không khí của Liên bang không tốt, trời mờ mịt, khí hậu âm lãnh. Cậu kéo khăn quàng cổ lên tận mặt, che hơn nửa mặt, đến cửa hàng thú cưng bên cạnh mua thức ăn cho mèo cho tiểu Bạch.

Lúc đi qua một cửa cửa hàng trà, Yến Trình tiện đường đi vào chọn vài dụng cụ uống trà, định lần sau đến nhà họ Tiêu ăn cơm thì tặng cho người lớn.

Cậu chưa tặng được cho Tiêu Tấn mấy món đồ ra dáng quý trọng, cậu đi dạo trung tâm thương mại thành phố mãi mới ưng một đôi cúc áo giá gần sáu chữ số cùng với hai cái khăn quàng cổ nam kiểu tình nhân.

Cậu chưa từng mua đồ đắt như vậy, mà đồ là cho Tiêu Tấn dùng, cảm giác cắt thịt nhất thời không còn đau nữa. Huống hồ Tiêu Tấn từ đầu đến chân món đồ nào mà không đắt, trước mắt cậu mua được thế này, đồ tốt nhất vẫn kém xa sự chăm sóc của Tiêu Tấn và nhà họ Tiêu dành cho cậu, cậu cần nỗ lực kiếm tiền cho Tiêu Tấn làm đỏm thêm nữa! (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Đêm nay Tiêu Tấn không về được, Yến Trình phát sóng trực tiếp suốt cả một buổi tối, offline muốn chuẩn bị quần áo mang đi quay cùng một chút đồ dùng hằng ngày đơn giản.

Thời gian quay tương đối gấp, quay chụp ở tỉnh lớn Thanh Thành vùng duyên hải, bên kia quanh năm ấm áp, không giống Liên bang khí hậu âm lãnh.

Yến Trình lấy ba, bốn cái áo khoác nhẹ nhàng cùng với quần áo nhàn nhã, mỹ phẩm dưỡng da để giữ ẩm, mang túi trang điểm kiếm cơm đi, mở APP ra đặt vé máy bay buổi sáng ngày mai bay đi Thanh Thành.

Tiêu Tấn ở căn cứ ba ngày, vừa mới kết thúc hội nghị với mấy nhân viên kỹ thuật cấp cao, bữa tiệc cũng hủy, bận rộn suốt đêm, lúc này về vừa vặn có thể cùng Yến Trình ăn bữa sáng.

Hắn mở máy truyền tin ra, không có tin nhắn mới, ảnh cậu gửi hai ngày trước cũng chưa ngắm kĩ.

Tiêu Tấn ngồi trên xe, đoan trang nghiêm túc xem mười mấy tấm ảnh phòng tắm trêu ngươi của Yến Trình, cuống họng khô khốc, muốn nhắn tin, mà nghĩ bây giờ đi về có lẽ có thể cho Yến Trình một niềm vui bất ngờ.

Kẻ cuồng công việc cũng biết tạo niềm vui.

Trở lại khu thập tam, Tiêu Tấn không thấy người lẽ ra đang ngồi ở phòng khách, AI hơi kinh ngạc, nói: "7 giờ sáng ngày ấy lên máy bay đến Thanh Thành quay rồi, thời gian hai ngày một đêm, có lẽ tối ngày mốt quay lại thủ đô."

Tiêu Tấn: "... Sao không nói cho tôi?"

AI lau mồ hôi không tồn tại: "Ngài ấy nghĩ ngài bận rộn mấy ngày, không muốn quấy rối ngài nên không nói."

Tiêu Tấn yên lặng ngồi xuống bàn ăn, bàn ăn dài trước đó đã được Yến Trình đổi thành một cái bàn tròn, cậu luôn cảm thấy bàn ăn cũ trông cao cấp sang trọng, mà khoảng cách quá xa, hai người cũng xa cách.

Tiêu Tấn cũng không để ý, kệ cho Yến Trình đổi.

Gia cụ cũng gần như mua thêm một bộ mới, trước đây Tiêu Tấn một mình ở khu thập tam, cơ bản chỉ ở trong phòng làm việc, trang trí nơi ở lạnh lẽo đơn giản, giống như sự cẩn thận tỉ mỉ trong công việc của hắn, không có thú vị gì.

Mấy tháng này Yến Trình mới chậm rãi bố trí khu thập tam có hơi thở khói lửa, một góc phòng khách có giá trèo của mèo, cửa sổ sát đất đặt đồ chơi, bích họa ấm áp lại có hơi trừu tượng, hành lang đầy khung ảnh xếp không có quy tắc của Yến Trình và tiểu Bạch, thỉnh thoảng xen lẫn một hai bức ảnh chung với Tiêu Tấn biểu cảm chẳng hề phong phú, còn có AI đối mặt với ống kính cười giả lả. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mỗi một chỗ thay đổi tỏ rõ Yến Trình chậm rãi đi vào cuộc sống của Tiêu Tấn, mỗi ngày cậu nhắn tin "quấy rầy" WeChat với hắn, dù hắn không phải đáp lại tất cả, mà mỗi một tin nhắn hắn đều nghiêm túc đọc hết.

Yến Trình đi Thanh Thành quay , không nói trước cho hắn biết.

Lòng người nắm quyền nhà họ Tiêu có một chút chút không thoải mái, nhưng hắn không nói.

Một bữa sáng ăn không có mùi vị gì, Tiêu Tấn đơn giản rửa mặt về phòng ngủ bù, trước khi ngủ nhắn tin cho Yến Trình.

Tiêu Tấn: Chú ý an toàn, đến Thanh Thành nhắn tin cho anh.

Lúc này chắc Yến Trình đang ở trên máy bay, Tiêu Tấn vẫn nhìn chằm chằm màn hình mười phút mới nhắm mắt ngủ.

*

Ánh nắng của Thanh Thành đập vào mặt, xuống đất là cảm nhận được mùi nắng và mùi biển trong không khí.

Yến Trình xuống máy bay tìm nhân viên tới đón mình, xe đỗ ở ngoài sân bay, lịch trình công việc khá gấp, sân bãi và hiện trường đã chuẩn bị xong, không cho cậu thời gian lấy hơi, Yến Trình từ sân bay đến thẳng chỗ quay.

Có mấy sân bãi để quay, theo một series, trừ Yến Trình còn có mấy người đại diện phát ngôn cùng quay.

Những nhân viên khác đã đến, Yến Trình chào hỏi đạo diễn mấy câu đơn giản, vào phòng trang điểm thay quần áo và trang điểm.

Không gian phòng trang điểm có hạn, mấy người bị nhét chung vào một chỗ trang điểm, có mấy người có lẽ là minh tinh nhỏ trong giới giải trí, gặp mặt líu ra líu ríu nói chuyện, liếc nhìn Yến Trình, hỏi cậu thuộc công ty nào.

Yến Trình nói: "Tôi là streamer."

Lời vừa ra khỏi miệng, đối phương mỉm cười, quay đầu đi tiếp tục tán gẫu với người khác, Yến Trình bị bơ cũng không xấu hổ, nhân lúc chuyên gia trang điểm làm tóc thì cúi đầu xem tin nhắn WeChat Tiêu Tấn gửi.

Tiêu Tấn đáp một câu, dùng giọng điệu nghiêm trang dặn cậu chú ý an toàn!

Hừ hừ!

Yến Trình nhìn gương tự chụp một tấm, gửi cho Tiêu Tấn.

Chuyên gia trang điểm mắt sắc, thái độ với chàng trai trẻ đẹp trai như Yến Trình không tệ, tốt bụng nhắc nhở: "Trong lúc quay không cho phép gửi ảnh cho người khác đâu đấy."

Yến Trình a lên, thu hồi ảnh.

Chuyên gia trang điểm còn hóng hớt, làm nghề này nên xem không ít video trang điểm và phát sóng trực tiếp, tất nhiên là nhận ra Yến Trình, cũng biết sau lưng cậu có một ông chồng rất trâu bò, đối với cậu càng thêm ân cần.

"Anh đẹp trai da cậu mềm thật đấy, ha ha ha ~ "

"Anh đẹp trai màu mắt của cậu rất đẹp, không cần đeo lens cũng đẹp."

Bên cạnh mấy minh tinh nhỏ nghe thấy chuyên gia trang điểm tâng bốc, biểu cảm rõ ràng cũng thay đổi. Họ nhìn kỹ Yến Trình, có mấy lời đến bên miệng nhưng không nói ra.

Một là họ vẫn chưa đến độ chỉ trỏ người khác được, công ty đã dặn dò ở ngoài phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, tránh để bị ghi âm gì đó, sau này nổi tiếng bị đào ra lại thành điểm đen.

Hai là Yến Trình liếc mắt một cái nhìn qua không đẹp đến độ làm người ta phải ồ lên, mặt quá ngoan sẽ khiến người ta có cảm giác xa cách, nhưng nhìn thêm vài lần, ngũ quan Yến Trình cân đối, trạng thái da siêu tốt, nói cậu không đẹp, nhìn thêm mấy phút sau sẽ có ý nghĩ bị vả mặt. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Yến Trình mỉm cười lễ phép bình thản, chia sẻ một vài bí quyết dưỡng da của mình.

Chuyên gia trang điểm đối xử tốt với cậu cảm thấy vui vẻ, Yến Trình đi ra ngoài quay chụp, chuyên gia trang điểm lên Weibo đăng vài ảnh làm mờ quần áo và kiểu tóc của cậu, giữa những hàng chữ toàn là khen.

Quay cần đổi sáu, bảy bộ đồ và trang điểm, buổi trưa ngày đầu tiên quay ba bộ, còn lại ba bộ để ngày mai.

Bên hợp tác đặt khách sạn, một người một phòng, cảnh trí cũng không tệ lắm, phòng hướng ra biển, ở trong phòng khách kéo ghế là nhìn thấy biển xanh ngắt vô tận.

Yến Trình bận đến tám giờ rưỡi tối mịt mới kết thúc công việc, mang hộp cơm được phát về khách sạn, vội vàng nhắn WeChat cho Tiêu Tấn.

Là Yến Yến nha: Mới hết việc, mệt quá muốn Tiêu Tấn ôm một cái một cái mới khỏe T.T

Phòng làm việc.

Tiêu Tấn nhìn thấy giao diện WeChat sáng lên, tìm suốt 3 phút mới tìm được một cái meme ôm để đáp lại.

Yến Trình bĩu môi, qua loa thế à? Bắt đầu được voi đòi tiên.

Là Yến Yến nha: Tay chân không nhấc lên nổi, muốn một cái hôn mới có động lực đứng lên QAQ

Tiêu Tấn:...

Yến Trình không có khẩu vị gì, uống cốc nước cầm máy truyền tin đi vào phòng tắm, xả nước nóng để ngâm nước.

Tiêu Tấn: Mệt thì nghỉ sớm đi.

Yến Trình xem màn hình bằng tư thế ông bác trên tàu điện ngầm, cau mày.

Là Yến Yến nha: Không thể nói anh nhớ em à!

Tiêu Tấn: ... Nhớ.

Là Yến Yến nha: Thế gọi video?

Cậu vừa dứt lời, bên kia gọi video, Yến Trình ấn nghe, ngâm người trong bồn tắm chờ đợi camera, tâm cơ rải hoa trong rổ xuống nước.

Cậu nói: "Em đang tắm á."

Tiêu Tấn nhíu mày.

Trong màn hình Yến Trình nằm nhoài bên bồn tắm, cong người lấy sữa tắm bên cạnh, cậu vừa đứng lên, Tiêu Tấn galant dời tầm mắt, Yến Trình bắt lấy động tác của hắn, hơi buồn bực tắt video đi.

Tiêu Tấn nhìn màn hình tối đen không có âm thành.

"..."

Là Yến Yến nha: Mấy ngày không gặp mà anh không muốn nhìn em.

Tiêu Tấn:...

Tiêu Tấn: Em đang tắm.

Là Yến Yến nha: Tắm rửa anh cũng không muốn xem à? Em hiểu rồi, là em không xứng, em quá xấu.

Tiêu Tấn: "..."

Hắn lại gọi video, bị Yến Trình từ chối.

Tiêu Tấn:...

Là Yến Yến nha: Đừng miễn cưỡng mình nha.

Tiêu Tấn: ... Anh muốn xem.

Là Yến Yến nha: Hừ hừ.

Tiêu Tấn: Nhớ em.

Yến Trình trong nháy mắt nhận video.

Tác giả có lời muốn nói: Đầu lại bắt đầu đen tối... hiu hiu hiu hiu.

Cảm ơn mọi người!



Chương trước Chương tiếp
Loading...