Omega Gả Vào Nhà Giàu

Chương 63: Vợ tiêu tấn cũng đến










Yến Trình thấp giọng lầm bầm: "Còn nói không muốn xem, là chính anh muốn xem đấy."

Tiêu Tấn nuốt nước bọt: "... Ừ."

Yến Trình gật đầu: "Vậy em tắm tiếp đây."

Lúc cậu tắm rửa nói cho Tiêu Tấn nghe chuyện gặp phải và người tiếp xúc lúc quay hôm nay, mắt nhìn chằm chằm hắn không cho phép hắn dời mắt đi. Như thể chỉ cần Tiêu Tấn lại tiếp tục galant dời tầm mắt đi, cậu sẽ không chút do dự tắt video. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Yến Trình không muốn gọi video mà mình đơn phương, yêu đương đều là như vậy, lúc bên nhau không nhịn được làm chút chuyện đen tối, đối phương còn phải đáp lại.

Tiêu Tấn nhìn Yến Trình cúi đầu cọ cánh tay, cọ dưới nách, dọc theo đường cong đi xuống...

Yến Trình bỗng nhiên ngẩng đầu, mở miệng hỏi: "Anh có muốn xem chỗ nào không?"

Cậu tỏ vẻ Tiêu Tấn nói không có là đau lòng, thông minh bóp chết câu trả lời mà Tiêu Tấn định bật thốt lên.

Yến Trình cong lưng, lấy sữa tắm bôi ra sau: "Không có ạ?"

Ánh mắt Tiêu Tấn đảo giữa văn kiện trong tay và màn hình, cuối cùng hắn để văn kiện xuống, hơi căng thẳng mở miệng: "... Cánh tay."

Yến Trình giơ tay lên, lòng nói tay có cái gì mà xem.

Nhưng ánh mắt Tiêu Tấn không trốn thoát được mắt Yến Trình, cậu đoán ra hắn quá nửa là bởi vì muộn tao không tiện mở miệng.

Cậu tiếp tục hỏi: "Còn chỗ nào muốn nhìn nữa không anh?"

Vẻ mặt cậu vô tội như thể anh không nói em cũng không biết, động tác tắm rửa đặc biệt chậm là vì muốn cố ý làm thời gian trôi chậm một chút.

Tiêu Tấn chớp mắt, Yến Trình nhấc cánh tay ẩm ướt lên đặt bên mép bồn tắm, giọt nước lăn xuống, Tiêu Tấn nghe thấy âm thanh phát ra rất rõ ràng.

Phòng tắm và phòng làm việc đều thuộc về không gian bí mật, Yến Trình không ngại phiền phức trêu chọc, trong lòng Tiêu Tấn sinh ra cảm giác khác thường.

Tiêu Tấn: "..."

Hắn chầm chậm trầm thấp nói: "Đứng lên."

Gần như là giọng điệu nghiêm túc.

Yến Trình giật mình, chưa nghĩ gì đã đứng lên.

Cậu kinh ngạc, mình không nghĩ gì đã thuận theo lời Tiêu Tấn nói, lại nghĩ giọng điệu không cho từ chối của Tiêu Tấn, hơi ảo não mình nhanh như vậy đã nghe lời.

Tầm mắt Tiêu Tấn không né tránh một chút nào, không galant, quang minh chính đại nhìn cậu, từ đầu đến chân, lúc lướt qua một số chỗ ánh mắt hắn tối sầm, Yến Trình cách màn hình bị nhìn mà nóng mặt, chủ động mời gọi video mà hiện tại người xấu hổ biến thành chính cậu.

Cậu nói: "Anh nhìn đủ chưa thế?"

Tiêu Tấn: "Chưa."

Yến Trình: "..."

Nhiệt độ trong phòng bằng nhiệt độ cơ thể, không để cho Yến Trình cảm thấy lạnh, cánh tay cậu lại nổi lên một tầng da gà.

Tiêu Tấn tiếp tục lên tiếng: "Xoay người."

Yến Trình: "..."

Cậu không cãi giọng điệu gần như "ra lệnh" của Tiêu Tấn, xoay người.

Tiêu Tấn hơi nghiêng về trước, ngón tay chống hàm dưới, nhắm mắt lại.

Không muốn Yến Trình làm gì nữa, cậu quay lưng với hắn không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, chỉ nghe hắn nói một câu thật nhỏ: "Em tắm tiếp đi."

Cậu đỏ mặt xoay người lại, đã không thấy bóng dáng Tiêu Tấn đâu nữa, máy truyền tin còn kẹp ở trước bàn, trống rỗng, cậu gọi mấy lần vẫn không nghe thấy hắn đáp lại.

Chỉ thế thôi á? Tiêu Tấn đâu rồi?

*

Tiểu Bạch nằm ở ngoài cửa phòng tắm, dùng cả hai cái móng vuốt cào cửa.

Nó cào đau móng vuốt, trong phòng tắm mới hơi có tiếng động, một hồi lâu Tiêu Tấn mới mở cửa ra.

Hơi nước lạnh lẽo và mùi pheromone rượu Absinthe nồng nặc, tiểu Bạch vểnh tai lên cảm nhận được tình trạng báo động chạy ra xa mấy mét, ngồi xổm ở chậu hoa sau cửa nghi hoặc nhìn Tiêu Tấn.

Tiêu Tấn đi ra vài bước, tiểu Bạch nhào lên chân hắn gặm cắn, bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra.

Tiêu Tấn mặc bộ đồ ngủ mới trở lại phòng, Yến Trình đã tắm xong, nằm trên giường dùng khăn mặt lau tóc chưa khô, áo ngủ buộc lỏng lẻo, chân duỗi dài đối diện với máy truyền tin. Tiêu Tấn nhìn thấy lúc ẩn lúc hiện, góc độ này cũng như bên trong không mặc nội y. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Yến Trình nhìn thấy Tiêu Tấn: "Anh cũng đi tắm ạ?"

Tiêu Tấn: "Ừ."

Yến Trình: "Vậy sao anh không nói với em một tiếng."

Tiêu Tấn thấy cậu dừng động tác lại, nhắc nhở cậu lau khô tóc rồi mới nằm.

Yến Trình há miệng: "Lại tránh không đáp."

Tiêu Tấn đành nói: "Anh đi giải quyết một chút vấn đề thân thể."

Yến Trình cười hì hì: "Nói sớm như vậy không phải tốt sao, làm cho lần nào cũng là em ép anh, em không tự tin."

Yến Trình lau khô tóc, lăn lên giường, cuộn chăn lên, lộ ra nửa khuôn mặt đối diện với màn hình.

Đôi mắt màu nâu chầm chậm chớp chớp, cậu nhìn Tiêu Tấn nghiêm túc mở miệng, giọng nói nho nhỏ.

"Em muốn làm với anh."

Tiêu Tấn: "..."

Sự thẳng thắn của Yến Trình quả thực làm người nắm quyền nhà họ Tiêu không thể chống đỡ được.

Yến Trình nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tiêu Tấn: "Anh có muốn hay không?" Lại như là nhìn thấu hắn, "Chắc chắn là muốn, không thì anh không bình thường."

Tiêu Tấn nhấc mí mắt: "Muốn."

Liên quan đến phương diện này, Tiêu Tấn chỉ là tôn trọng Yến Trình. Bởi vì hắn tôn trọng đứa nhỏ này, họ vẫn chưa chính thức đăng ký kết hôn, cho nên hắn không làm hành động gì mạo phạm cậu.

Mặc dù đã từng có tiếp xúc thân mật, nhưng đối với hành vi Yến Trình năm lần bảy lượt cố ý nói đến chuyện xấu, Tiêu Tấn nghiêm nghị xác nhận.

"Một năm anh kiểm tra sức khoẻ hai lần, báo cáo chỉ tiêu sức khỏe bình thường, cho nên đừng hoài nghi anh được hay không."

Yến Trình gật đầu, miệng ừm ừm ừm đáp lại, đầu óc đã chuyển đến những nơi khác, lòng dập dờn.

Có chừng mấy ngày không được gặp mặt Tiêu Tấn, vừa nãy lúc hắn lộ ra một mặt khác làm Yến Trình cảm thấy quá kích thích, sắp đến giờ ngủ, mà giờ khắc này cậu lại tỉnh hẳn ngủ.

"Alpha tốt, Tiêu Tấn tốt, anh sờ sờ em được không?"

Nhịn cơn xấu hổ xuống, Yến Trình nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tiêu Tấn, ánh mắt dịu dàng lại còn ngoan ngoãn.

Tiêu Tấn rất khó từ chối lời thỉnh cầu của Yến Trình.

Yến Trình: "Anh sờ mặt của em nha?"

Yến Trình nhắm mắt, màn hình phóng to gương mặt làm Tiêu Tấn ngừng thở, giọng hắn hơi trầm xuống.

"Đã sờ, mặt Trình Trình mềm mại, rất ấm áp."

Yến Trình run lông mi lên, tai chậm rãi đỏ lên, dường như thật sự được Tiêu Tấn xoa mặt mình.

Yến Trình nhẹ giọng nói: "Hình như em ngửi thấy mùi rượu Absinthe nhàn nhạt."

Tiêu Tấn thấp giọng ừ một câu, thả ra một tia pheromone cực nhạt.

Yến Trình nhe răng cười, móc một cái gối ở dưới chăn ra, ôm chặt dùng mặt cọ cọ.

Tiêu Tấn cảm thấy cái gối này hơi quen mắt, vừa mới nghĩ, Yến Trình đã nói: "Mang gối của anh đi đó!"

Tiêu Tấn: "..."

Yến Trình rầm rì, nhưng không oán giận cái gì. Dù sao gần đây Tiêu Tấn bận việc đến là khổ cực, nói lời trách cứ ra là bị thiên lôi đánh.

"Em mua quà cho anh đó, để ở ngăn kéo thứ hai trong tủ phòng em, cũng mua quà cho các ông bà nữa."

Yến Trình nói xong, Tiêu Tấn thấy không còn sớm, ngày mai cậu còn phải quay, hắn giục cậu ngủ.

Yến Trình nói: "Vẫn chưa xong đâu, sờ mặt coi như xong à?"

Dưới sự yêu cầu của Yến Trình, Tiêu Tấn nói thò tay vào chăn, ánh mắt của hai người xuyên qua màn hình nhìn tiến vào nơi sâu xa của đôi mắt, không hẹn mà cùng tối sầm.

Sau hai mươi phút, Yến Trình đỏ mặt nhìn trần nhà xuất thần, gối của Tiêu Tấn bị cậu bóp lung ta lung tung, sàn nhà cũng có mấy tờ giấy vệ sinh đã dùng.

*

Buổi sáng Yến Trình thiếu chút nữa dậy muộn, không kịp ăn bữa sáng đã chạy đến chỗ quay trang điểm thay trang phục.

Tối hôm qua lúc liên hoan có một minh tinh dị ứng bởi vì ăn hải sản tươi, dẫn đến tiến độ quay chụp bị kéo dài chút.

Yến Trình phải quay xong của mình sớm hơn, qua mười một giờ mới nhìn thấy minh tinh truyền dịch ở bệnh viện về, mặt có thể nhìn ra vết tích mụn nhọt đỏ không bình thường.

Yến Trình quay tới bộ thứ tư, thay xong bộ quần áo thứ năm tầng tầng lớp lớp đi ra, tự mình trang điểm. Mấy chuyên gia trang điểm kia vây quanh minh tinh kia trang điểm lại mặt của cậu ta, dùng kỹ thuật trang điểm nỗ lực cứu vãn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Minh tinh kia lại đột nhiên nổi cáu với người bên kia điện thoại: "Sao tôi biết dị ứng được? Ai bảo anh kêu tôi đi uống rượu xã giao với ông chủ, xảy ra chuyện lại trách tôi?!"

Minh tinh kia nhích tới nhích lui, chuyên gia trang điểm bảo cậu ta phối hợp càng thiếu kiên nhẫn, ầm ĩ với bên kia điện thoại xong, quay đầu lại ầm ĩ không dứt với chuyên gia trang điểm.

Không gian chỉ nhỏ như vậy, trong ngoài cũng nghe được một đám người cãi nhau.

Nhân viên vào khuyên bảo, minh tinh kia nói thái độ của chuyên gia trang điểm không tốt, lại chỉ trích họ nặng tay, làm mặt cậu ta hỏng. Chỗ nào trên mặt cậu ta cũng có bảo hiểm, làm hỏng thì phải bồi thường vân vân.

Đạo diễn ở bên ngoài buồn bực đi tới đi lui, Yến Trình phải chờ bên này quay xong mới đến phiên mình, cậu muốn chạy về thủ đô, sợ ầm ĩ làm lỡ thời gian, vì vậy cậu đi tới trước mặt minh tinh kia: "Tôi trang điểm giúp anh."

Cậu còn nói: "Đảm bảo không nặng tay."

Minh tinh kia sắc mặt không tốt, há miệng, mà thấy biểu cảm của Yến Trình ôn hòa, cậu mặc trường sam cổ điển màu xanh, trang dung trên mặt cũng đã xong, cổ điển tinh xảo, tùy tiện một ánh mắt cũng làm cho người cảm thấy cậu rất tao nhã.

Cậu ta sững sờ: "Cậu tự trang điểm?"

Yến Trình gật đầu, chọn mấy cây chổi trang điểm mềm mại, hơi khom lưng quan sát trạng thái da của minh tinh kia.

Cậu đột nhiên tới gần, gương mặt phóng to và hơi thở nhẹ nhàng kèm theo một luồng mùi thơm, thơm ngọt lại thanh tân không ngấy, minh tinh không nói được gì, đột nhiên im miệng.

Yến Trình nói: "Mặt của anh hiện tại khá mẫn cảm, để hiệu quả trang điểm tốt chút thì chỉ dùng lotion cấp nước là được, những thứ khác không cần."

Cậu mở mỹ phẩm dưỡng da mình dùng ra, nằm gọn một chai nhỏ trong tay: "Không có thành phần kích thích, không đau."

Minh tinh kia để Yến Trình cấp nước cho mặt mình, sau đó trang điểm nhẹ, toàn bộ quá trình động tác rất nhẹ, cây chổi mềm mại đảo qua mấy lần.

Khoảng nửa tiếng Yến Trình đã che được gần hết vết đỏ trên mặt tiểu minh tinh, thêm vào lợi dụng góc quay và ánh sáng, không dễ nhìn ra mặt của cậu ta đỏ lên bởi vì dị ứng.

Minh tinh kia quay xong không đi, ngồi ở cạnh đạo diễn xem Yến Trình quay. Lúc hai người vào phòng thay quần áo đổi bộ quần áo khác, minh tinh kia chủ động xin phương thức liên lạc của Yến Trình, nói muốn cảm ơn cậu.

Yến Trình vốn muốn khéo léo từ chối, nhưng đối phương rất cố chấp, cậu đành đưa WeChat cho đối phương quét.

quay xong lúc ba rưỡi chiều, mấy minh tinh còn một bộ phải quay, Yến Trình đã hoàn thành công việc, chào hỏi nhân viên xong thì về khách sạn thu dọn hành lý, đặt vé máy bay về thủ đô.

Mới xuống máy bay đã được Tiêu Tấn đón đi.

Trong xe.

Tiêu Tấn nắm tay Yến Trình không buông, Yến Trình sờ mặt hắn, cười hì hì.

Tiêu Tấn nói: "Đón em đến bên kia ăn tết."

Ngày mai là đêm 30, Yến Trình vỗ đầu một cái: "Bận lú đầu."

Cậu hỏi Tiêu Tấn: "Lần này anh nghỉ mấy ngày ạ?"

Tiêu Tấn nói: "Chắc là một tuần."

Yến Trình nghĩ may mình về sớm, không thì lãng phí một ngày nghỉ!

Hai người đến thẳng nhà họ Tiêu, cả tòa nhà trong ngoài đầy không khí Tết, người già thích náo nhiệt, không muốn đi du lịch, cho nên đám người trẻ nhà họ Tiêu đều sang đây thăm các ông bà già vào khoảng thời gian này. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Yến Trình nhìn thấy hình ảnh mấy đứa nhóc con chạy qua lại trong đại sảnh cùng với các ông bà ngồi trong phòng trà pha trà đánh cờ. Ở cùng Tiêu Tấn lâu như vậy rồi, lần đầu tiên cậu ý thức được nhà họ Tiêu là gia tộc lớn, con đàn cháu đống.

Tiêu Tấn sờ đầu cậu, nói: "Mấy ngày nay dẫn em đi gặp, gặp rồi sau này không lạ nữa."

Yến Trình: "QAQ "

A, ăn Tết gặp phụ huynh, còn gặp nhiều phụ huynh như vậy, cậu chưa chuẩn bị tâm lý gì hết mà.

Mấy ông bà già trong phòng trà nhìn thấy Tiêu Tấn dẫn một thanh niên tuổi trẻ tuấn tú vào, cùng nhau quay đầu nhìn cậu: "Ai nha, đây là vợ Tiêu Tấn à!"

"Cái gì, vợ Tiêu Tấn cũng đến?! Ôi trời ơi, ở đâu thế, đừng chặn tôi."

"Bao giờ Tiêu Tấn kết hôn?"

"Ông lên mạng nhiều vào! Dân mạng ai chẳng biết chuyện yêu đương của Tiêu Tấn và vợ nó, ông chẳng biết gì hết! Ông già này!"

Âm thanh ầm ĩ trong phòng trà làm Yến Trình chùn bước, hơi thở khói lửa phả vào mặt.

"..."

Sao mà tình huống không giống cậu nghĩ lắm?



Chương trước Chương tiếp
Loading...