Phi Điển Hình Cứu Rỗi
Chương 91
Edit: Ry
Ô che mưa róc rách nhỏ nước bị Lâm Chức để bên ngoài. Cửa đã đóng, ngăn không cho mưa gió thổi vào, nhưng tình huống trong nhà lại chẳng khá hơn bao nhiêu. Dù cửa sổ đóng chặt thì cái lạnh ẩm ướt của mùa thu vẫn len lỏi khắp căn nhà.
Lâm Chức quan sát nhanh hoàn cảnh sống của Cảnh Tầm, phòng khách rộng lớn đã được sửa thành phòng vẽ tranh, giá vẽ và thuốc màu tùy tiện đặt ở đó, TV treo lên tường, không có bàn trà.
Từ bài trí có thể thấy chủ nhân không có ý định đãi khách, đến cả thiết kế của không gian chung cũng riêng tư đến như vậy.
Sau khi Lâm Chức vào trong, thanh niên u ám không nói chuyện với y, cầm điện thoại lên nhấn số gọi cho anh trai.
Lâm Chức im lặng nhìn gã, trên mặt vẫn diễn vẻ lo lắng chờ đợi, ánh mắt lại âm thầm quan sát từ trên xuống dưới.
Rõ ràng nhiệt độ trong phòng rất thấp, Cảnh Tầm lại không hề thấy lạnh.
Gã chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng với quần jean, hai cái cúc cổ không được cài, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay với đường cong cơ bắp mượt mà, tràn ngập sức mạnh.
Tóc của gã cũng không được cẩn thận chải vuốt, thể hiện đầy đủ tinh thần đặc biệt của nghệ thuật gia.
Lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Tầm, Lâm Chức không có sản sinh ham muốn cùng gã thành lập quan hệ thân thiết hơn.
Dù cho ngũ quan của Cảnh Tầm không thể bắt bẻ, nét đẹp con lai rất ưu tú; dù cho cơ thể của gã cũng rất phù hợp với yêu cầu của Lâm Chức; dù cho y đã từng yêu đương với những mảnh vỡ nhân cách khác.
Lâm Chức thấy cái này rất bình thường, y không mê muội tới độ thích tất cả mảnh vỡ nhân cách.
Câu này nghe có vẻ vô tình, nhưng Lâm Chức là người như vậy.
Lực hấp dẫn là một thứ rất kì lạ, cảm giác cũng vậy.
Lâm Chức thưởng thức nghệ thuật của Cảnh Tầm, nhưng y sẽ không qua lại với một người như gã.
Trong hầu hết các trường hợp, Lâm Chức luôn duy trì sự tỉnh táo và lí trí tuyệt đối. Đây là cách sống của y, còn lạnh lùng hơn cả sự ôn hòa nhã nhặn ngụy trang, không dính dáng gì tới hỗn loạn.
Cảnh Tầm lại là sự mất khống chế, trái ngược với y.
Lâm Chức biết rõ con người là một thể phức tạp, có rất nhiều mặt. Mảnh vỡ nhân cách sẽ có vài đặc điểm giống nhau, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau.
Mặc dù cảm giác thân mật với người này không cao lắm, nhưng Lâm Chức cũng không định lười biếng. Y luôn rất nghiêm túc với công việc, mà có tình cảm ở các thế giới trước làm tiền đề, y vẫn có yêu thương với Cảnh Tầm.
Y sẽ cố gắng kéo hắn ra khỏi vực sâu vô vọng, hắn nỗ lực tự cứu như vậy, sao y có thể khoanh tay đứng nhìn.
Y chờ mong ngày sẽ được trùng phùng với một "hắn chân chính", nhưng trước đó, y sẽ nhặt lên tất cả mảnh vỡ của hắn, để mọi vết thương khép lại.
Tiếng âm báo đợi kết nối cứ tuần hoàn mãi, quanh quẩn trong không gian tĩnh lặng.
Cảnh Tầm cau mày nhìn điện thoại, cúp máy rồi gọi lại.
Nói thật thì lâu lắm rồi gã không liên lạc với anh trai, lần cuối gọi cho nhau hình như là mấy tháng trước, cũng có thể là sớm hơn.
Bọn họ đều là người trưởng thành, sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau, anh gã cũng biết gã không thích qua lại với người khác, thành ra hiếm khi quấy rầy.
Lâm Chức hỏi 01: [Có chức năng mới hiện lên không?]
01 mất mát đáp: [Không ạ.]
Lâm Chức cũng không thất vọng, có cái để trợ giúp thì tốt, không có cũng chẳng sao.
Xung quanh Cảnh Tầm lơ lửng sương đen, chứng minh tâm trạng của gã không quá tốt.
Nhưng không cần sương mù cảm xúc Lâm Chức cũng biết tâm trạng Cảnh Tầm không tốt, vì gã hoàn toàn không che giấu.
Gọi mãi không được khiến Cảnh Tầm từ bỏ, chuyển sang gọi cho mẹ.
Vừa nhấn gọi thì gã nhớ ra nửa tháng trước cha mẹ có báo là bọn họ sẽ theo thuyền của đội khoa học tới Bắc Cực khảo sát, trải nghiệm phong cảnh mới, có lẽ phải rất lâu mới trở về, trong thời gian đó sẽ không tiện liên lạc.
Quả nhiên điện thoại báo không có tín hiệu, Cảnh Tầm hơi đau đầu.
Gã không biết cách liên hệ với chồng trước của mẹ, tức cha của anh trai gã. Ngay cả việc ông ta còn sống không gã cũng không biết, làm sao có thể liên lạc đối phương để tìm người anh khả năng cao đã mất tích được.
Cảnh Tầm cất điện thoại, nhìn thanh niên lo lắng bồn chồn đứng cách mình không xa, bảo y nói rõ đầu đuôi câu chuyện.
Mặc dù rất không thích bị quấy rầy, cũng cực kì không muốn giao tiếp với người khác, càng không thích chuyện phiền phức, nhưng chung quy cũng là người thân. Mà gã còn là người duy nhất có thể đứng ra xử lý việc lúc này, Cảnh Tầm nhất định phải nắm được tình huống.
"Chuyện là thế này, từ mấy ngày trước Cẩm Vinh đã không trả lời tin nhắn của tôi. Anh ấy chưa bao giờ như vậy. Chúng tôi yêu xa, lệch múi giờ nên chỉ cần thấy tin nhắn là sẽ trả lời ngay. Nhưng lần này tôi gọi anh ấy cũng không nghe máy, không có thông tin gì hết."
Thanh niên nhanh chóng kể chuyện đã xảy ra, phát huy vô cùng tinh tế sự lo lắng bất an của mình khi người yêu mấy ngày liên không liên lạc.
"Tôi không yên tâm nên quyết định về nước tìm anh ấy, nhưng tôi tới nhà anh ấy cũng không tìm được người. Hỏi thăm người ở cùng tòa thì bọn họ nói đã vài ngày không thấy Cẩm Vinh, tôi không biết có thể đi đâu tìm anh ấy nữa."
Lâm Chức không nhắc đến vết máu trong phòng, nó đã được xử lý, chỉ có vài ngóc ngách dễ dàng bị bỏ qua là còn sót lại chút vết tích.
Nếu y cứ như vậy nói hết cho Cảnh Tầm, vậy sự kiện sẽ biến chất. Y biết khả năng cao thứ đó không ở chỗ Cảnh Tầm, Cảnh Tầm cũng không thể biết tranh cổ ở đâu, cho nên y không muốn gã dính vào.
Y chỉ dùng việc Vi Cẩm Vinh mất tích làm bè để tiếp cận Cảnh Tầm, cùng với vài ý định khác, nhưng có một số việc không cần phải nói lúc này.
"Cẩm Vinh từng kể cho tôi việc cậu là em trai anh ấy. Tầm hai, ba năm trước, trước khi về nước anh ấy có nói muốn mua nhà ở gần chỗ cậu, nhắc tới địa chỉ của cậu, nên tôi mới biết cậu ở đây. Thật ra tôi cũng không biết cậu có còn ở đây không, vốn dĩ chỉ tới đây để thử vận may. May là cậu chưa dọn đi, nếu không tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ."
Thanh niên mỹ lệ với khuôn mặt nhợt nhạt giơ tay đè ngực, may mắn thở ra, trong đôi mắt ngập đầy bất lực nhìn em trai của người yêu.
Cảnh Tầm khó hiểu nhìn thanh niên trước mắt, chỉ vì bạn trai vài ngày không trả lời tin nhắn mà bay vội về nước tìm người?
Nên nói là quá xúc động hay là quá si tình?
Thay vì nghĩ là mất tích, chẳng phải ngoại tình sẽ có tỉ lệ cao hơn à?
Nhưng Cảnh Tầm nhanh chóng nghĩ rằng không phải tất cả mọi người đều giống gã không thích trả lời tin nhắn, có thể là với người này, việc anh gã mấy ngày không trả lời tin nhắn đã đủ khác thường.
Cảnh Tầm không cảm thấy chuyện này quá nghiêm trọng, dò hỏi: "Anh biết anh ấy làm việc ở đâu không, đã hỏi những người bạn khác của anh tôi chưa? Có thể là anh ấy ra ngoài một mình giải sầu."
Lâm Chức lo lắng lắc đầu: "Tôi không biết anh ấy làm việc ở đâu. Anh ấy chỉ nói mình dạy tiếng Anh ở một trung tâm, nhưng cụ thể là trung tâm nào thì tôi không biết. Tôi cũng không biết bạn bè ở trong nước của anh ấy, bạn chung của chúng tôi cũng lâu lắm rồi không liên hệ với anh ấy."
"Hai người thật sự hẹn hò à?"
Cảnh Tầm hoài nghi, càng lúc càng thấy sự xuất hiện của thanh niên này rất kì quái.
"Tất nhiên rồi, tôi có thể chứng minh."
Bị hoài nghi, thanh niên vội vàng đưa ra bằng chứng. Trong điện thoại di động vẫn còn ảnh chụp chung của nguyên chủ với Vi Cẩm Vinh. Trong ảnh, hai người bẽn lẽn cười, mặc dù không có động tác thân mật nào, nhưng vẫn có thể nhìn ra chút mập mờ.
Ngoài ra còn có ảnh chụp hai người cùng đi du lịch, thậm chí lịch sử chat vẫn còn đoạn Vi Cẩm Vinh tỏ tình sau khi về nước, hai người giao lưu tình cảm, quà tặng ngày lễ, còn có cả trạng thái trên trang cá nhân đi kèm với lời chúc phúc từ bạn bè.
Tất nhiên đống thổ lộ này đều là công ty yêu cầu họ làm, bạn chung cũng có vài người là giả, ví dụ như ông chủ tiệm hoa là do đồng nghiệp cùng công ty đóng vai.
Nhưng ảnh là thật. Cái này là ba năm trước nguyên chủ chụp cùng Vi Cẩm Vinh, khi ấy quan hệ của cả hai là kiểu trên tình bạn dưới tình yêu.
Từ những bằng chứng này, ai cũng có thể dễ dàng vẽ ra bức tranh tình yêu của Vi Cẩm Vinh và "Lâm Chức".
Hai người gặp nhau ở nước ngoài, là đồng hương, cùng làm việc cộng tác với nhau, dần nảy sinh tình cảm. Sau đó Vi Cẩm Vinh muốn về nước phát triển, "Lâm Chức" lại vẫn ở nước ngoài.
Khoảng cách khiến họ nhận ra tình cảm dành cho nhau, nên Vi Cẩm Vinh tỏ tình, hai người bắt đầu mối quan hệ yêu xa dài 2 năm gần 3 năm.
Nhưng do tính chất công việc nên sau khi chính thức hẹn hò, hai người không có cơ hội gặp mặt, chỉ duy trì quan hệ gần như là yêu qua mạng. Lần này Vi Cẩm Vinh mấy ngày liền không trả lời tin nhắn, "Lâm Chức" lo cho hắn nên quyết định về nước.
Nhưng "Lâm Chức" đã rất lâu không về nước, ở trong nước cũng không có người thân. Quê hương trở thành vùng đất xa lạ, ngoài địa chỉ nhà của người yêu và địa chỉ nhà của em trai người yêu, "Lâm Chức" hoàn toàn không biết gì về Vi Cẩm Vinh. Không tìm được người yêu, "Lâm Chức" chỉ có thể tìm tới em trai của người yêu.
Cảnh Tầm ấn huyệt thái dương hơi đau, gã muốn nói gì đó, nhưng lại không tìm được từ.
"Tôi sẽ không làm phiền cậu lâu, tôi có tiền tiết kiệm, cũng không có chướng ngại giao tiếp gì. Tôi cũng không cần cậu giúp gì nhiều, nên cậu không cần phải cảm thấy có trách nhiệm. Tôi chỉ cho là có thêm người cùng tìm anh ấy, nhất là người thân của anh ấy, thì cơ hội tìm được sẽ lớn hơn."
"Không phải tôi không nghĩ tới trường hợp kia. Nhưng giữa chúng tôi không có vấn đề gì cả, tôi cũng tin tưởng anh ấy. Thật ra, tôi cũng hi vọng là trường hợp kia, hi vọng anh ấy là vì muốn thoát khỏi tôi nên mới biến mất. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có thể anh ấy đã xảy ra chuyện, mà tôi lại chẳng làm gì, tôi sẽ không yên lòng."
Lâm Chức cố gắng mỉm cười, nhưng mặt mày tiều tụy khiến nụ cười trở nên đắng chát.
Thanh niên có hàng mi cong dài, đôi mắt đen nhánh, dưới ánh sáng trắng như một con rối tinh xảo.
Tóc y vì dính mưa mà có phần ướt át, mềm mại rủ xuống, toát lên vẻ tĩnh mịch trống vắng.
Từ cảm xúc của y có thể nhìn ra được đây không phải sự vô tri ngây thơ, mà là lý trí chín chắn và chân thành.
Sắc mặt Cảnh Tầm bình thường hơn, thậm chí gã còn nghĩ mắt chọn người yêu của anh trai cũng không tệ.
"Tôi sẽ tìm người hỏi thăm, đợi mưa tạnh anh về đi."
Lâm Chức gật đầu, sau đó vội bổ sung: "Tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Lâm Chức."
Y vươn tay với Cảnh Tầm, thấy đối phương không định bắt tay với mình thì khựng lại vài giây, sau đó tự nhiên thu tay về.
Cảnh Tầm gật đầu biểu thị đã biết. Ban nãy xem lịch sử chat giữa anh trai và Lâm Chức, gã đã thấy tên y.
"Tôi không thích bị người khác quấy rầy nên anh cố gắng đừng nói chuyện với tôi nếu không cần thiết, còn đâu cứ tùy ý."
Gã không định tiếp khách, quay người đi thẳng vào trong.
Cảnh Tầm tự nhiên như không ngồi xuống trước bàn vẽ, cầm bảng màu.
Lâm Chức nhìn giấy vẽ rải tứ tung quanh gã, đống giấy bị vo viên kia chứng tỏ quá trình sáng tác của gã cũng không thuận lợi lắm.
Y che giấu suy tư trong mắt, đây có thể là cơ hội, nhưng y không chắc mình có thể đi được con đường này.
Linh cảm là thứ cực kì riêng tư, nó vừa rộng vừa dễ mắc sai lầm, Lâm Chức đành tạm gác ý nghĩ.
Cảnh Tầm giống như kim đồng hồ không ngừng đảo ngược, muốn đi vào trong thế giới hỗn loạn của gã thì cần thời cơ.
Không có cơ hội thì sáng tạo ra cơ hội, đây là việc Lâm Chức am hiểu.
Y trút bỏ áo khoác dính ẩm có vẻ hơi nặng, vắt nó lên ghế trong phòng ăn. Khí lạnh lưu động trong căn nhà khiến y rùng mình, vuốt tay để mình có thể ấm hơn chút.
Sạc điện thoại trước, sau đó Lâm Chức báo cho cấp trên việc mình đã vào nhà Cảnh Tầm nhưng đối phương rất bài xích, bên kia trả lời cố gắng moi thông tin, tin nhắn bị xóa bỏ.
Cảnh Tầm cau mày quấy thuốc màu. Trong phòng có thêm một người xa lạ khiến gã rất khó chịu, dù là đối phương đã cố gắng khẽ khàng hết mức có thể, lại vẫn khiến gã bực bội không thôi.
Tính cách của Cảnh Tầm trở nên thiếu ổn định sau tháng ngày sống với thời gian hỗn loạn, mà gã cũng không thích bại lộ căn bệnh của mình với người khác.
Cảnh Tầm nhìn đồng hồ, lại nhìn cơn mưa không biết bao giờ mới tạnh, đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Anh dâu trên danh nghĩa của gã bỗng nhẹ nhàng lên tiếng: "Xin lỗi, tôi có thể mượn dùng bếp của cậu một chút không?"
Cảnh Tầm không quay lại, gật đầu, lạnh lùng đóng cửa.
Cơn mưa tầm tã dường như bao trùm cả thành phố, trời chưa tối mà bên ngoài đã mịt mờ, tầm nhìn bị rút ngắn.
Trong phòng ngủ của biệt thự, cửa sổ không đóng chặt, mưa gió ướt át luồn qua khe, thấm vào rèm.
Cảnh Tầm mở to mắt, cảm nhận được sự đứt gãy tư duy quen thuộc, lập tức nhìn về phía đồng hồ.
18:16, gã nhớ lần trước mình nhìn đồng hồ là 3 giờ chiều.
Để tránh việc vô tri mất trí nhớ, Cảnh Tầm đã hình thành thói quen kiểm tra thời gian liên tục. Thậm chí để tránh việc mình quên kiểm tra thời gian, đồng hồ đeo tay của gã có chức năng định vị dựa vào rung động nhỏ nhất.
Gã không thể căn cứ vào lịch trình của mình để xác định mình mất đi kí ức ở khoảng thời gian nào, vì phần lớn thời gian gã dành để vẽ tranh, không có cột mốc để đánh dấu kí ức, cũng sẽ quên thời gian trôi.
Sau 3 giờ chiều hẳn là gã đang vẽ tranh... Bây giờ là 6 giờ hơn, tại sao gã lại ở phòng ngủ trong khi không phải là giờ ngủ?
Cảnh Tầm nhìn giấy nhớ đặt bên cạnh, ghi chú trên đó khiến gã thấy rất lạ lẫm.
Anh trai hình như đã mất tích? Người yêu của anh đang ở nhà gã?
Trên trang giấy còn có bức kí họa gã tiện tay vẽ, thanh niên ngồi ngoài cửa, nhìn về nơi xa xăm vô định.
Cảnh Tầm day mày, gã phải gặp người này ngay, tránh cho bị phát hiện bất thường.
Vừa mở cửa phòng ngủ đã đối diện với một khuôn mặt xinh đẹp lạ lẫm, Cảnh Tầm nỗ lực ghìm xuống cảm xúc có phần mất khống chế của mình.
Bàn tay đang chực gõ cửa dừng giữa không trung, đối phương áy náy nói: "Tôi đang định gõ cửa hỏi cậu có muốn ăn tối không, tôi nấu hơi nhiều."
"Không cần."
Cảnh Tầm theo bản năng từ chối, lách qua Lâm Chức ra phòng khách lấy máy tính bảng, coi như giải thích tại sao gã lại mở cửa.
Thấy Cảnh Tầm không định ăn, Lâm Chức tới phòng ăn hưởng dụng bữa tối một mình.
Nhìn cửa phòng ngủ một lần nữa khép lại, cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng.
Dựa theo nguyên liệu có trong bếp của Cảnh Tầm, Lâm Chức làm cho mình một phần mì ý.
Y cầm nĩa, cúi đầu cắn một miếng, khó nén được nở nụ cười.
Y thấy mình rất lạ, thật sự là quá lạ.
Rõ ràng y không có nhiều cảm giác với Cảnh Tầm, nhưng khoảnh khắc vừa rồi, khi y thấy biểu cảm của gã lúc mở cửa, cảm giác đó bỗng tới.
Biểu cảm của Cảnh Tầm không phải là đề phòng hay giật mình, cũng không nóng nảy tàn bạo, mà là một sự hỗn loạn, mất tinh thần, u ám, đủ để cắn nuốt người khác.
Không biết khi gặp chuyện khác Cảnh Tầm sẽ có biểu cảm như thế nào, thật khiến người ta chờ mong.
Là con lai nên Cảnh Tầm rất to cao, gần như to hơn y hẳn một cỡ, mà gã trông có vẻ là tuýp sẽ thích cắn người.
Lúc ngẩng lên Lâm Chức đã giấu đi ý cười. Dù sao thì một người có người yêu bị mất tích, có thể là thất tình, trở thành quả phụ, sao có thể ở nhà em trai của người yêu mà cười vui vẻ như vậy.
Y không tự tiện động vào tủ rượu của Cảnh Tầm, trong ly thủy tinh là sữa.
Lâm Chức hơi giơ ly về phía phòng Cảnh Tầm, im lặng nói "sinh nhật vui vẻ".
23 tháng 9 là sinh nhật của Minh Dao.
Tuy là mảnh vỡ nhân cách khác nhau, nhưng theo một nghĩa nào đó thì họ là cùng một người.
Lâm Chức cúi đầu, chậm rãi ăn xong bữa tối.
Cảnh Tầm ở trong phòng ngủ, xem tin nhắn người đại diện gửi.
Tình trạng của gã không thích hợp để giao thiệp với người khác, nên mấy chuyện liên quan tới tranh vẽ, gã luôn giao cho người đại diện xử lý.
Người đại diện là con gái bạn của mẹ gã, tên là Thường Vũ Hạm.
Bởi vì không liên lạc được với mẹ, lúc 16:30 gã đã nhắn tin nhờ Thường Vũ Hạm điều tra việc của anh mình, hi vọng nhanh chóng xác định được an nguy của anh trai.
"Nửa tháng trước cậu ta đã từ chức."
Cảnh Tầm cau mày, đây là đã lên kế hoạch từ trước?
Nhưng gã không cảm thấy Vi Cẩm Vinh đã 30 tuổi còn muốn chơi chiêu này. Đều là người trưởng thành rồi, từ ghi chú của gã thì Vi Cẩm Vinh và Lâm Chức cũng không có yêu hận sâu đậm lợi ích nhập nhằng gì, tại sao Vi Cẩm Vinh không nói thẳng mà phải làm như vậy?
Gã quyết định nhờ Thường Vũ Hạm đi một chuyến với Lâm Chức tới trung tâm kia hỏi thăm.
Cảm giác đói khiến Cảnh Tầm quyết định đi ăn, mở cửa ra đã thấy bóng lưng thanh niên ở trong phòng bếp thoáng đãng.
Y mặc áo len màu trắng, càng có vẻ mềm mại dịu dàng.
"Đói rồi à, tôi để một phần trong hộp giữ nhiệt cho cậu. Nếu cậu muốn thì ăn mau nhé, nguội thì sẽ không ngon nữa."
Lâm Chức hơi nghiêng người, phần hông che đi con dao găm nhỏ dài lộ ra bởi động tác giơ tay đóng tủ âm tường.
Ô che mưa róc rách nhỏ nước bị Lâm Chức để bên ngoài. Cửa đã đóng, ngăn không cho mưa gió thổi vào, nhưng tình huống trong nhà lại chẳng khá hơn bao nhiêu. Dù cửa sổ đóng chặt thì cái lạnh ẩm ướt của mùa thu vẫn len lỏi khắp căn nhà.
Lâm Chức quan sát nhanh hoàn cảnh sống của Cảnh Tầm, phòng khách rộng lớn đã được sửa thành phòng vẽ tranh, giá vẽ và thuốc màu tùy tiện đặt ở đó, TV treo lên tường, không có bàn trà.
Từ bài trí có thể thấy chủ nhân không có ý định đãi khách, đến cả thiết kế của không gian chung cũng riêng tư đến như vậy.
Sau khi Lâm Chức vào trong, thanh niên u ám không nói chuyện với y, cầm điện thoại lên nhấn số gọi cho anh trai.
Lâm Chức im lặng nhìn gã, trên mặt vẫn diễn vẻ lo lắng chờ đợi, ánh mắt lại âm thầm quan sát từ trên xuống dưới.
Rõ ràng nhiệt độ trong phòng rất thấp, Cảnh Tầm lại không hề thấy lạnh.
Gã chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng với quần jean, hai cái cúc cổ không được cài, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay với đường cong cơ bắp mượt mà, tràn ngập sức mạnh.
Tóc của gã cũng không được cẩn thận chải vuốt, thể hiện đầy đủ tinh thần đặc biệt của nghệ thuật gia.
Lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Tầm, Lâm Chức không có sản sinh ham muốn cùng gã thành lập quan hệ thân thiết hơn.
Dù cho ngũ quan của Cảnh Tầm không thể bắt bẻ, nét đẹp con lai rất ưu tú; dù cho cơ thể của gã cũng rất phù hợp với yêu cầu của Lâm Chức; dù cho y đã từng yêu đương với những mảnh vỡ nhân cách khác.
Lâm Chức thấy cái này rất bình thường, y không mê muội tới độ thích tất cả mảnh vỡ nhân cách.
Câu này nghe có vẻ vô tình, nhưng Lâm Chức là người như vậy.
Lực hấp dẫn là một thứ rất kì lạ, cảm giác cũng vậy.
Lâm Chức thưởng thức nghệ thuật của Cảnh Tầm, nhưng y sẽ không qua lại với một người như gã.
Trong hầu hết các trường hợp, Lâm Chức luôn duy trì sự tỉnh táo và lí trí tuyệt đối. Đây là cách sống của y, còn lạnh lùng hơn cả sự ôn hòa nhã nhặn ngụy trang, không dính dáng gì tới hỗn loạn.
Cảnh Tầm lại là sự mất khống chế, trái ngược với y.
Lâm Chức biết rõ con người là một thể phức tạp, có rất nhiều mặt. Mảnh vỡ nhân cách sẽ có vài đặc điểm giống nhau, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau.
Mặc dù cảm giác thân mật với người này không cao lắm, nhưng Lâm Chức cũng không định lười biếng. Y luôn rất nghiêm túc với công việc, mà có tình cảm ở các thế giới trước làm tiền đề, y vẫn có yêu thương với Cảnh Tầm.
Y sẽ cố gắng kéo hắn ra khỏi vực sâu vô vọng, hắn nỗ lực tự cứu như vậy, sao y có thể khoanh tay đứng nhìn.
Y chờ mong ngày sẽ được trùng phùng với một "hắn chân chính", nhưng trước đó, y sẽ nhặt lên tất cả mảnh vỡ của hắn, để mọi vết thương khép lại.
Tiếng âm báo đợi kết nối cứ tuần hoàn mãi, quanh quẩn trong không gian tĩnh lặng.
Cảnh Tầm cau mày nhìn điện thoại, cúp máy rồi gọi lại.
Nói thật thì lâu lắm rồi gã không liên lạc với anh trai, lần cuối gọi cho nhau hình như là mấy tháng trước, cũng có thể là sớm hơn.
Bọn họ đều là người trưởng thành, sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau, anh gã cũng biết gã không thích qua lại với người khác, thành ra hiếm khi quấy rầy.
Lâm Chức hỏi 01: [Có chức năng mới hiện lên không?]
01 mất mát đáp: [Không ạ.]
Lâm Chức cũng không thất vọng, có cái để trợ giúp thì tốt, không có cũng chẳng sao.
Xung quanh Cảnh Tầm lơ lửng sương đen, chứng minh tâm trạng của gã không quá tốt.
Nhưng không cần sương mù cảm xúc Lâm Chức cũng biết tâm trạng Cảnh Tầm không tốt, vì gã hoàn toàn không che giấu.
Gọi mãi không được khiến Cảnh Tầm từ bỏ, chuyển sang gọi cho mẹ.
Vừa nhấn gọi thì gã nhớ ra nửa tháng trước cha mẹ có báo là bọn họ sẽ theo thuyền của đội khoa học tới Bắc Cực khảo sát, trải nghiệm phong cảnh mới, có lẽ phải rất lâu mới trở về, trong thời gian đó sẽ không tiện liên lạc.
Quả nhiên điện thoại báo không có tín hiệu, Cảnh Tầm hơi đau đầu.
Gã không biết cách liên hệ với chồng trước của mẹ, tức cha của anh trai gã. Ngay cả việc ông ta còn sống không gã cũng không biết, làm sao có thể liên lạc đối phương để tìm người anh khả năng cao đã mất tích được.
Cảnh Tầm cất điện thoại, nhìn thanh niên lo lắng bồn chồn đứng cách mình không xa, bảo y nói rõ đầu đuôi câu chuyện.
Mặc dù rất không thích bị quấy rầy, cũng cực kì không muốn giao tiếp với người khác, càng không thích chuyện phiền phức, nhưng chung quy cũng là người thân. Mà gã còn là người duy nhất có thể đứng ra xử lý việc lúc này, Cảnh Tầm nhất định phải nắm được tình huống.
"Chuyện là thế này, từ mấy ngày trước Cẩm Vinh đã không trả lời tin nhắn của tôi. Anh ấy chưa bao giờ như vậy. Chúng tôi yêu xa, lệch múi giờ nên chỉ cần thấy tin nhắn là sẽ trả lời ngay. Nhưng lần này tôi gọi anh ấy cũng không nghe máy, không có thông tin gì hết."
Thanh niên nhanh chóng kể chuyện đã xảy ra, phát huy vô cùng tinh tế sự lo lắng bất an của mình khi người yêu mấy ngày liên không liên lạc.
"Tôi không yên tâm nên quyết định về nước tìm anh ấy, nhưng tôi tới nhà anh ấy cũng không tìm được người. Hỏi thăm người ở cùng tòa thì bọn họ nói đã vài ngày không thấy Cẩm Vinh, tôi không biết có thể đi đâu tìm anh ấy nữa."
Lâm Chức không nhắc đến vết máu trong phòng, nó đã được xử lý, chỉ có vài ngóc ngách dễ dàng bị bỏ qua là còn sót lại chút vết tích.
Nếu y cứ như vậy nói hết cho Cảnh Tầm, vậy sự kiện sẽ biến chất. Y biết khả năng cao thứ đó không ở chỗ Cảnh Tầm, Cảnh Tầm cũng không thể biết tranh cổ ở đâu, cho nên y không muốn gã dính vào.
Y chỉ dùng việc Vi Cẩm Vinh mất tích làm bè để tiếp cận Cảnh Tầm, cùng với vài ý định khác, nhưng có một số việc không cần phải nói lúc này.
"Cẩm Vinh từng kể cho tôi việc cậu là em trai anh ấy. Tầm hai, ba năm trước, trước khi về nước anh ấy có nói muốn mua nhà ở gần chỗ cậu, nhắc tới địa chỉ của cậu, nên tôi mới biết cậu ở đây. Thật ra tôi cũng không biết cậu có còn ở đây không, vốn dĩ chỉ tới đây để thử vận may. May là cậu chưa dọn đi, nếu không tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ."
Thanh niên mỹ lệ với khuôn mặt nhợt nhạt giơ tay đè ngực, may mắn thở ra, trong đôi mắt ngập đầy bất lực nhìn em trai của người yêu.
Cảnh Tầm khó hiểu nhìn thanh niên trước mắt, chỉ vì bạn trai vài ngày không trả lời tin nhắn mà bay vội về nước tìm người?
Nên nói là quá xúc động hay là quá si tình?
Thay vì nghĩ là mất tích, chẳng phải ngoại tình sẽ có tỉ lệ cao hơn à?
Nhưng Cảnh Tầm nhanh chóng nghĩ rằng không phải tất cả mọi người đều giống gã không thích trả lời tin nhắn, có thể là với người này, việc anh gã mấy ngày không trả lời tin nhắn đã đủ khác thường.
Cảnh Tầm không cảm thấy chuyện này quá nghiêm trọng, dò hỏi: "Anh biết anh ấy làm việc ở đâu không, đã hỏi những người bạn khác của anh tôi chưa? Có thể là anh ấy ra ngoài một mình giải sầu."
Lâm Chức lo lắng lắc đầu: "Tôi không biết anh ấy làm việc ở đâu. Anh ấy chỉ nói mình dạy tiếng Anh ở một trung tâm, nhưng cụ thể là trung tâm nào thì tôi không biết. Tôi cũng không biết bạn bè ở trong nước của anh ấy, bạn chung của chúng tôi cũng lâu lắm rồi không liên hệ với anh ấy."
"Hai người thật sự hẹn hò à?"
Cảnh Tầm hoài nghi, càng lúc càng thấy sự xuất hiện của thanh niên này rất kì quái.
"Tất nhiên rồi, tôi có thể chứng minh."
Bị hoài nghi, thanh niên vội vàng đưa ra bằng chứng. Trong điện thoại di động vẫn còn ảnh chụp chung của nguyên chủ với Vi Cẩm Vinh. Trong ảnh, hai người bẽn lẽn cười, mặc dù không có động tác thân mật nào, nhưng vẫn có thể nhìn ra chút mập mờ.
Ngoài ra còn có ảnh chụp hai người cùng đi du lịch, thậm chí lịch sử chat vẫn còn đoạn Vi Cẩm Vinh tỏ tình sau khi về nước, hai người giao lưu tình cảm, quà tặng ngày lễ, còn có cả trạng thái trên trang cá nhân đi kèm với lời chúc phúc từ bạn bè.
Tất nhiên đống thổ lộ này đều là công ty yêu cầu họ làm, bạn chung cũng có vài người là giả, ví dụ như ông chủ tiệm hoa là do đồng nghiệp cùng công ty đóng vai.
Nhưng ảnh là thật. Cái này là ba năm trước nguyên chủ chụp cùng Vi Cẩm Vinh, khi ấy quan hệ của cả hai là kiểu trên tình bạn dưới tình yêu.
Từ những bằng chứng này, ai cũng có thể dễ dàng vẽ ra bức tranh tình yêu của Vi Cẩm Vinh và "Lâm Chức".
Hai người gặp nhau ở nước ngoài, là đồng hương, cùng làm việc cộng tác với nhau, dần nảy sinh tình cảm. Sau đó Vi Cẩm Vinh muốn về nước phát triển, "Lâm Chức" lại vẫn ở nước ngoài.
Khoảng cách khiến họ nhận ra tình cảm dành cho nhau, nên Vi Cẩm Vinh tỏ tình, hai người bắt đầu mối quan hệ yêu xa dài 2 năm gần 3 năm.
Nhưng do tính chất công việc nên sau khi chính thức hẹn hò, hai người không có cơ hội gặp mặt, chỉ duy trì quan hệ gần như là yêu qua mạng. Lần này Vi Cẩm Vinh mấy ngày liền không trả lời tin nhắn, "Lâm Chức" lo cho hắn nên quyết định về nước.
Nhưng "Lâm Chức" đã rất lâu không về nước, ở trong nước cũng không có người thân. Quê hương trở thành vùng đất xa lạ, ngoài địa chỉ nhà của người yêu và địa chỉ nhà của em trai người yêu, "Lâm Chức" hoàn toàn không biết gì về Vi Cẩm Vinh. Không tìm được người yêu, "Lâm Chức" chỉ có thể tìm tới em trai của người yêu.
Cảnh Tầm ấn huyệt thái dương hơi đau, gã muốn nói gì đó, nhưng lại không tìm được từ.
"Tôi sẽ không làm phiền cậu lâu, tôi có tiền tiết kiệm, cũng không có chướng ngại giao tiếp gì. Tôi cũng không cần cậu giúp gì nhiều, nên cậu không cần phải cảm thấy có trách nhiệm. Tôi chỉ cho là có thêm người cùng tìm anh ấy, nhất là người thân của anh ấy, thì cơ hội tìm được sẽ lớn hơn."
"Không phải tôi không nghĩ tới trường hợp kia. Nhưng giữa chúng tôi không có vấn đề gì cả, tôi cũng tin tưởng anh ấy. Thật ra, tôi cũng hi vọng là trường hợp kia, hi vọng anh ấy là vì muốn thoát khỏi tôi nên mới biến mất. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có thể anh ấy đã xảy ra chuyện, mà tôi lại chẳng làm gì, tôi sẽ không yên lòng."
Lâm Chức cố gắng mỉm cười, nhưng mặt mày tiều tụy khiến nụ cười trở nên đắng chát.
Thanh niên có hàng mi cong dài, đôi mắt đen nhánh, dưới ánh sáng trắng như một con rối tinh xảo.
Tóc y vì dính mưa mà có phần ướt át, mềm mại rủ xuống, toát lên vẻ tĩnh mịch trống vắng.
Từ cảm xúc của y có thể nhìn ra được đây không phải sự vô tri ngây thơ, mà là lý trí chín chắn và chân thành.
Sắc mặt Cảnh Tầm bình thường hơn, thậm chí gã còn nghĩ mắt chọn người yêu của anh trai cũng không tệ.
"Tôi sẽ tìm người hỏi thăm, đợi mưa tạnh anh về đi."
Lâm Chức gật đầu, sau đó vội bổ sung: "Tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Lâm Chức."
Y vươn tay với Cảnh Tầm, thấy đối phương không định bắt tay với mình thì khựng lại vài giây, sau đó tự nhiên thu tay về.
Cảnh Tầm gật đầu biểu thị đã biết. Ban nãy xem lịch sử chat giữa anh trai và Lâm Chức, gã đã thấy tên y.
"Tôi không thích bị người khác quấy rầy nên anh cố gắng đừng nói chuyện với tôi nếu không cần thiết, còn đâu cứ tùy ý."
Gã không định tiếp khách, quay người đi thẳng vào trong.
Cảnh Tầm tự nhiên như không ngồi xuống trước bàn vẽ, cầm bảng màu.
Lâm Chức nhìn giấy vẽ rải tứ tung quanh gã, đống giấy bị vo viên kia chứng tỏ quá trình sáng tác của gã cũng không thuận lợi lắm.
Y che giấu suy tư trong mắt, đây có thể là cơ hội, nhưng y không chắc mình có thể đi được con đường này.
Linh cảm là thứ cực kì riêng tư, nó vừa rộng vừa dễ mắc sai lầm, Lâm Chức đành tạm gác ý nghĩ.
Cảnh Tầm giống như kim đồng hồ không ngừng đảo ngược, muốn đi vào trong thế giới hỗn loạn của gã thì cần thời cơ.
Không có cơ hội thì sáng tạo ra cơ hội, đây là việc Lâm Chức am hiểu.
Y trút bỏ áo khoác dính ẩm có vẻ hơi nặng, vắt nó lên ghế trong phòng ăn. Khí lạnh lưu động trong căn nhà khiến y rùng mình, vuốt tay để mình có thể ấm hơn chút.
Sạc điện thoại trước, sau đó Lâm Chức báo cho cấp trên việc mình đã vào nhà Cảnh Tầm nhưng đối phương rất bài xích, bên kia trả lời cố gắng moi thông tin, tin nhắn bị xóa bỏ.
Cảnh Tầm cau mày quấy thuốc màu. Trong phòng có thêm một người xa lạ khiến gã rất khó chịu, dù là đối phương đã cố gắng khẽ khàng hết mức có thể, lại vẫn khiến gã bực bội không thôi.
Tính cách của Cảnh Tầm trở nên thiếu ổn định sau tháng ngày sống với thời gian hỗn loạn, mà gã cũng không thích bại lộ căn bệnh của mình với người khác.
Cảnh Tầm nhìn đồng hồ, lại nhìn cơn mưa không biết bao giờ mới tạnh, đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Anh dâu trên danh nghĩa của gã bỗng nhẹ nhàng lên tiếng: "Xin lỗi, tôi có thể mượn dùng bếp của cậu một chút không?"
Cảnh Tầm không quay lại, gật đầu, lạnh lùng đóng cửa.
Cơn mưa tầm tã dường như bao trùm cả thành phố, trời chưa tối mà bên ngoài đã mịt mờ, tầm nhìn bị rút ngắn.
Trong phòng ngủ của biệt thự, cửa sổ không đóng chặt, mưa gió ướt át luồn qua khe, thấm vào rèm.
Cảnh Tầm mở to mắt, cảm nhận được sự đứt gãy tư duy quen thuộc, lập tức nhìn về phía đồng hồ.
18:16, gã nhớ lần trước mình nhìn đồng hồ là 3 giờ chiều.
Để tránh việc vô tri mất trí nhớ, Cảnh Tầm đã hình thành thói quen kiểm tra thời gian liên tục. Thậm chí để tránh việc mình quên kiểm tra thời gian, đồng hồ đeo tay của gã có chức năng định vị dựa vào rung động nhỏ nhất.
Gã không thể căn cứ vào lịch trình của mình để xác định mình mất đi kí ức ở khoảng thời gian nào, vì phần lớn thời gian gã dành để vẽ tranh, không có cột mốc để đánh dấu kí ức, cũng sẽ quên thời gian trôi.
Sau 3 giờ chiều hẳn là gã đang vẽ tranh... Bây giờ là 6 giờ hơn, tại sao gã lại ở phòng ngủ trong khi không phải là giờ ngủ?
Cảnh Tầm nhìn giấy nhớ đặt bên cạnh, ghi chú trên đó khiến gã thấy rất lạ lẫm.
Anh trai hình như đã mất tích? Người yêu của anh đang ở nhà gã?
Trên trang giấy còn có bức kí họa gã tiện tay vẽ, thanh niên ngồi ngoài cửa, nhìn về nơi xa xăm vô định.
Cảnh Tầm day mày, gã phải gặp người này ngay, tránh cho bị phát hiện bất thường.
Vừa mở cửa phòng ngủ đã đối diện với một khuôn mặt xinh đẹp lạ lẫm, Cảnh Tầm nỗ lực ghìm xuống cảm xúc có phần mất khống chế của mình.
Bàn tay đang chực gõ cửa dừng giữa không trung, đối phương áy náy nói: "Tôi đang định gõ cửa hỏi cậu có muốn ăn tối không, tôi nấu hơi nhiều."
"Không cần."
Cảnh Tầm theo bản năng từ chối, lách qua Lâm Chức ra phòng khách lấy máy tính bảng, coi như giải thích tại sao gã lại mở cửa.
Thấy Cảnh Tầm không định ăn, Lâm Chức tới phòng ăn hưởng dụng bữa tối một mình.
Nhìn cửa phòng ngủ một lần nữa khép lại, cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng.
Dựa theo nguyên liệu có trong bếp của Cảnh Tầm, Lâm Chức làm cho mình một phần mì ý.
Y cầm nĩa, cúi đầu cắn một miếng, khó nén được nở nụ cười.
Y thấy mình rất lạ, thật sự là quá lạ.
Rõ ràng y không có nhiều cảm giác với Cảnh Tầm, nhưng khoảnh khắc vừa rồi, khi y thấy biểu cảm của gã lúc mở cửa, cảm giác đó bỗng tới.
Biểu cảm của Cảnh Tầm không phải là đề phòng hay giật mình, cũng không nóng nảy tàn bạo, mà là một sự hỗn loạn, mất tinh thần, u ám, đủ để cắn nuốt người khác.
Không biết khi gặp chuyện khác Cảnh Tầm sẽ có biểu cảm như thế nào, thật khiến người ta chờ mong.
Là con lai nên Cảnh Tầm rất to cao, gần như to hơn y hẳn một cỡ, mà gã trông có vẻ là tuýp sẽ thích cắn người.
Lúc ngẩng lên Lâm Chức đã giấu đi ý cười. Dù sao thì một người có người yêu bị mất tích, có thể là thất tình, trở thành quả phụ, sao có thể ở nhà em trai của người yêu mà cười vui vẻ như vậy.
Y không tự tiện động vào tủ rượu của Cảnh Tầm, trong ly thủy tinh là sữa.
Lâm Chức hơi giơ ly về phía phòng Cảnh Tầm, im lặng nói "sinh nhật vui vẻ".
23 tháng 9 là sinh nhật của Minh Dao.
Tuy là mảnh vỡ nhân cách khác nhau, nhưng theo một nghĩa nào đó thì họ là cùng một người.
Lâm Chức cúi đầu, chậm rãi ăn xong bữa tối.
Cảnh Tầm ở trong phòng ngủ, xem tin nhắn người đại diện gửi.
Tình trạng của gã không thích hợp để giao thiệp với người khác, nên mấy chuyện liên quan tới tranh vẽ, gã luôn giao cho người đại diện xử lý.
Người đại diện là con gái bạn của mẹ gã, tên là Thường Vũ Hạm.
Bởi vì không liên lạc được với mẹ, lúc 16:30 gã đã nhắn tin nhờ Thường Vũ Hạm điều tra việc của anh mình, hi vọng nhanh chóng xác định được an nguy của anh trai.
"Nửa tháng trước cậu ta đã từ chức."
Cảnh Tầm cau mày, đây là đã lên kế hoạch từ trước?
Nhưng gã không cảm thấy Vi Cẩm Vinh đã 30 tuổi còn muốn chơi chiêu này. Đều là người trưởng thành rồi, từ ghi chú của gã thì Vi Cẩm Vinh và Lâm Chức cũng không có yêu hận sâu đậm lợi ích nhập nhằng gì, tại sao Vi Cẩm Vinh không nói thẳng mà phải làm như vậy?
Gã quyết định nhờ Thường Vũ Hạm đi một chuyến với Lâm Chức tới trung tâm kia hỏi thăm.
Cảm giác đói khiến Cảnh Tầm quyết định đi ăn, mở cửa ra đã thấy bóng lưng thanh niên ở trong phòng bếp thoáng đãng.
Y mặc áo len màu trắng, càng có vẻ mềm mại dịu dàng.
"Đói rồi à, tôi để một phần trong hộp giữ nhiệt cho cậu. Nếu cậu muốn thì ăn mau nhé, nguội thì sẽ không ngon nữa."
Lâm Chức hơi nghiêng người, phần hông che đi con dao găm nhỏ dài lộ ra bởi động tác giơ tay đóng tủ âm tường.