Phi Điển Hình Cứu Rỗi
Chương 92
Edit: Ry
Dù là không thèm để ý chuyện Vi Cẩm Vinh, Lâm Chức cũng không quên thế giới này ẩn giấu nguy hiểm. Vi Cẩm Vinh không rõ tung tích cùng với bức tranh cổ, mấy phe phái đang ẩn trong tối tìm kiếm, rồi còn cố chủ và công ty BV chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Món vũ khí lạnh chuyên dùng trong chiến đấu này là do công ty trang bị trên chiếc xe đón Lâm Chức ở sân bay, tránh cho y gặp chuyện lúc kiểm tra chỗ ở của Vi Cẩm Vinh.
Dù là nhân viên bàn giấy, nguyên chủ cũng được huấn luyện để không lơ là cảnh giác. Lâm Chức là kẻ tâm tư như võng, tất nhiên sẽ càng thêm cẩn thận.
Kể cả khi đã tới nhà Cảnh Tầm, Lâm Chức cũng không thả lỏng.
Y không muốn bại lộ trước mặt Cảnh Tầm lắm, vốn định giấu hết vũ khí vào ba lô lúc ở ngoài cửa. Nhưng sau khi nhờ 01 rà quét căn nhà này, Lâm Chức không làm vậy nữa.
Nhà Cảnh Tầm từ trong ra ngoài đều gắn đầy máy quay, theo lời 01 thì cả tòa biệt thự rộng lớn không có một góc chết.
Cảnh Tầm hẳn là không có đam mê nhìn trộm, cái này là biện pháp giúp gã đối phó với chứng bệnh mất kí ức gián đoạn. Kí ức có thể đột nhiên biến mất, nhưng dấu vết sẽ vẫn ở đó.
Lâm Chức ở trong phòng bếp rửa bát, chỉ cho Cảnh Tầm vị trí hộp giữ ấm.
"Cảm ơn."
Lần này Cảnh Tầm không từ chối. Gã chỉ là bị bệnh khó có thể chung sống với người bình thường, không có nghĩa là gã không thể.
Sự quan tâm và lòng tốt này cũng không phải tự nhiên mà có, đó là vì Lâm Chức là người yêu của Vi Cẩm Vinh, còn gã là em trai của Vi Cẩm Vinh.
Cảnh Tầm cầm hộp giữ ấm và bộ đồ ăn, ra phòng ngoài ngồi, còn rót cho mình một ly nước, im lặng ăn.
Lâm Chức lục được một cái móc áo đầy bụi từ phòng cho khách, lau rửa xong treo áo khoác ẩm ướt lên, phơi ngoài sân thượng khép kín, tiện thể bỏ con dao bên hông vào túi áo khoác.
Y làm bộ sửa sang lại ống quần, lấy ra lưỡi dao đặc chế giấu trong giày, cũng bỏ vào túi áo khoác.
Thanh niên với dáng hình dong dỏng đứng trên sân thượng, kiên nhẫn vuốt cho phẳng từng nếp gấp trên áo khoác. Bên ngoài mưa bụi mù mịt, sắc trời âm u lạnh lẽo, khuôn mặt y tự nhiên thả lỏng, không có cảm xúc phập phồng, lại lẫn lộn chút yếu ớt mờ mịt.
Cảnh Tầm dùng đôi mắt ghi lại hình ảnh này, từng chi tiết đều toát lên một câu chuyện bí ẩn khiến tầm mắt phải dừng chân.
Đáng tiếc kí ức của gã về chuyện xưa không hoàn chỉnh, chỉ có thể nhớ thứ mình viết trên ghi chú, không thể nhớ thứ đã tận mắt chứng kiến.
Chuyện xưa hẳn là bình thường không có gì lạ, gã đã nhận xét như vậy.
Cảnh Tầm quay đi chỗ khác, không muốn quá chú tâm vào người "anh dâu" trên danh nghĩa này.
Lâm Chức thu dọn xong xuôi, ngồi trên sô pha trong phòng khách.
Bố cục của biệt thự này đã được sửa lại, nhìn từ ngoài vào thì sẽ thấy có ba tầng, nhưng thực tế bên trong chỉ có hai tầng, diện tích tầng 2 còn khá nhỏ, chỉ chiếm một phần.
Phòng khách là rộng nhất, từ tầng một ngửa lên là có thể thấy cửa sổ trên mái nhà. Phòng khách không có lò sưởi âm tường, phía trước là màn hình TV, một dãy ghế sô pha chiếm 2/3 diện tích, đằng sau ghế là một đống giá vẽ. Bố trí như vậy khiến nơi này giống một phòng vẽ khổng lồ, không có vách ngăn nên đứng đâu cũng có thể nhìn toàn cảnh căn phòng.
Bởi vì không có trần nhà nên cũng không có chùm đèn treo, chỉ có đèn gắn trên tường.
Nghệ thuật gia vốn có đam mê khác với người thường, thiên tài lại càng khác biệt. Lâm Chức nghĩ đến những gì Cảnh Tầm trải qua trong tuổi thơ, cũng đoán được đôi phần.
Cảnh Tầm được cứu ra từ dưới tầng hầm, dù cái tầng hầm đó rất rộng, thì đó vẫn là một không gian khép kín khiến người ta cảm thấy linh hồn bị giam cầm.
Tranh đặt sau ghế sô pha đều được phủ vải, không ai được phép rình mò. Lâm Chức nhìn thẳng về phía trước, lơ đi đống giấy vo viên dưới sàn, nhìn chằm chằm bức tranh Cảnh Tầm đang phác họa.
Chỉ có một màu xám bụi, trước khi họa sĩ hoàn thành thì khó có thể tưởng tượng được thành phẩm sau cùng.
Cảnh Tầm thu dọn bàn ăn, nhìn thanh niên ngồi trên ghế sô pha, vô thức cau mày.
"Anh có thể tới phòng cho khách không?"
Tuy là câu nghi vấn, nhưng thái độ của gã rõ ràng là yêu cầu.
Cảnh Tầm không thích vẽ tranh trong phòng ngủ, như vậy khiến gã không thể suy nghĩ. Nhưng không gian tư nhân lại xuất hiện người xa lạ, dù người này rất yên tĩnh, vẫn khiến gã khó lòng chịu đựng.
Lâm Chức gật đầu, sau đó ngập ngừng hỏi: "Cậu có chăn mền dư không, tôi không thấy trong phòng cho khách."
Có thể thấy là Cảnh Tầm không có thói quen để người ta ngủ lại, cũng chưa bao giờ bước vào căn phòng cho khách duy nhất ở dưới lầu một. Lúc Lâm Chức mở cửa đã thấy một đống bụi, không biết đã bao lâu không có người đặt chân, đến ván giường cũng đóng bụi, trong tủ quần áo chỉ có mấy cái móc treo. Trong những ngày ẩm ướt như vậy, căn phòng này hoàn toàn không thể ở.
Nhưng y không nói ra chuyện này, chỉ uyển chuyển hỏi gã có chăn mền không.
Cảnh Tầm cũng nhớ ra tình huống của căn phòng kia, thoáng im lặng.
Ngoài ghế sô pha ra thì chỉ có phòng ngủ của gã là có chỗ nằm, lầu hai là nơi gã cất đồ, Vi Cẩm Vinh cũng không thể đi lên chứ đừng nói là Lâm Chức.
Nhưng phòng ngủ cũng là khu vực riêng tư, Cảnh Tầm không thể để một người xa lạ bước vào, quanh đi quẩn lại chỉ còn ghế sô pha.
Gã rủ mắt nhìn Lâm Chức, phát hiện sự mất tự nhiên của y.
Lâm Chức có vẻ lạnh, má trắng bệch, tay đặt trước người vô thức xoa bóp, cơ thể cũng khẽ run.
Vẻ mặt y lại không thể hiện gì, có lẽ là không muốn quá làm phiền gã, thanh niên vẫn bình thản, đôi mắt mềm mại và sáng ngời.
Cảnh Tầm mơ hồ hiểu được sự hấp dẫn và mâu thuẫn kì lạ của Lâm Chức đến từ đâu. Thanh niên dính mưa tạo cho người ta cảm giác yếu ớt dễ dàng bị phá hủy, nhưng khi chăm chú nhìn vào mắt y sẽ thấy, trong đó là sức mạnh không thể bị bẻ gãy.
Nhìn lâu vào đôi mắt kia sẽ thấy thấp thoáng trong ôn hòa vô hại là ý cười trái ngược với những gì y thể hiện, khiến người ta không rét mà run.
Trái tim Cảnh Tầm bỗng thắt lại, tầm mắt một lần nữa trở lại mặt Lâm Chức.
Trong mắt y là sự nghi hoặc và lo lắng khi gã đột nhiên đờ ra như vậy, như thể những gì Cảnh Tầm vừa phát hiện chỉ là ảo giác của mình gã.
"Để tôi lấy chăn cho anh. Đêm nay anh ngủ trên sô pha đi, đừng lên tiếng làm phiền tôi."
Cảnh Tầm nhớ mình đã ghi rằng Lâm Chức có thể tự tìm chỗ ở, gã chỉ cần chứa chấp người yêu của anh trai một buổi tối là được.
Lâm Chức gật đầu. Ghế sô pha của Cảnh Tầm đủ lớn, chí ít lớn hơn ghế sô pha trong nhà Tống Gia Trúc, người trưởng thành có thể thoải mái nằm thẳng.
Cảnh Tầm nhanh chóng mang từ phòng ngủ ra một cái chăn. Nhiệt độ cơ thể gã luôn tương đối cao, không sợ lạnh, nên mùa này Cảnh Tầm cũng chỉ đắp một cái chăn mỏng. Nhưng gã thấy Lâm Chức có vẻ lạnh nên lôi chăn bông trong tủ ra.
Cảnh Tầm đưa chăn cho Lâm Chức, sau đó đứng trước mặt y. Đèn tường hắt xuống cái bóng hoàn toàn bao trùm lấy thanh niên.
Lâm Chức ngửa đầu nói: "Cảm ơn."
Biểu cảm trên mặt Cảnh Tầm không đổi, đi về phía bàn vẽ của mình.
Lâm Chức nhìn theo bóng lưng gã. Mặc dù Cảnh Tầm nhỏ hơn cơ thể hiện giờ của y 5 tuổi, nhưng những chuyện gã trải qua trong quá trình trưởng thành đã khiến Cảnh Tầm mất đi sự phấn chấn của tuổi trẻ. Gã giống một cái đồng hồ gượng gạo vận hành, cố gắng không thể hiện sự hỗn loạn và bệnh tật của mình trước mặt người khác.
Lâm Chức vẫn muốn được thấy dáng vẻ chân thực nhất của gã, tiếc là tạm thời không có cơ hội.
Đèn trong phòng rất sáng, Lâm Chức nằm trên ghế sô pha mềm mại, lắng nghe tiếng ngòi bút soạt soạt ma sát trên giấy, nhắm mắt lại.
Cảnh Tầm nhìn vết bút chì cũ trên bản vẽ, xóa bỏ ý tưởng ban đầu, vo viên trang giấy rồi vứt đi.
Trong đầu gã đã phác họa ra thành phẩm, Cảnh Tầm nhanh chóng lựa thuốc màu, bắt đầu vẽ lên giấy.
Linh cảm bắn ra như là nhánh mới đâm chồi, để gã thoát khỏi trạng thái bực bội trống rỗng vì sự tự hỏi cứ lặp đi lặp lại.
Đồng hồ khe khẽ rung nhắc nhở thời gian trôi, Cảnh Tầm theo thói quen liếc một cái, không hề dừng lại mà tiếp tục vẽ.
Trong sự tập trung cao độ, gã quên mất không gian này còn có một người khác. Cảnh Tầm tinh tế phác hoạ, tiến vào trạng thái cuồng nhiệt.
Màu máu đỏ tăm tối không ngừng lấp lóe trong đầu quấy nhiễu suy nghĩ của gã, nói với gã những nghệ thuật liên quan tới cái chết và máu tanh.
Dòng máu ấm áp như bản nhạc tưởng niệm người đã chết, đầu cọ sạch sẽ nhiễm lên màu đỏ gỉ sét, ép gã tiến hành ca tụng tán thưởng, phá hủy mỹ học của gã, lại ngang ngược đắp nặn quan niệm mới. Gã bài xích vô cùng, lại không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Màu đỏ sậm mới được điều chế tô lên mảng sương màu xám, vẽ ra một bóng người, vô tri vô giác đắm chìm trong đó.
Mưa rơi từng cơn, tới nửa đêm mới ngừng, ngoài cửa sổ dần có tia sáng.
Lâm Chức mơ màng tỉnh lại bởi cảm giác bị quan sát mãnh liệt, ánh sáng gia tăng sự mông lung cho đôi mắt, y chỉ loáng thoáng thấy một người ngồi cách đó không xa đang nhìn mình.
Lâm Chức chống tay ngồi dậy, đôi mắt đã trở nên rõ ràng.
Y biết người kia là ai nên không đề phòng, ấn thái dương như thể mới tỉnh dậy khỏi trạng thái hỗn loạn.
Trạng thái của Cảnh Tầm hơi lạ, so với hôm qua thì sự hỗn loạn của gã có vẻ nghiêm trọng hơn.
"Cả đêm cậu không ngủ à, trông cậu không ổn lắm."
Lâm Chức dịu dàng lên tiếng, như thể không nhận ra ánh mắt em trai người yêu nhìn mình xúc phạm cỡ nào.
Ánh mắt chăm chú như thể muốn chém y thành từng mảnh vụn rồi nghiên cứu, bệnh hoạn và điên cuồng.
Nhưng chủ nhân của ánh mắt lại không hề nhận ra sự bất thường của mình. Gã khàn khàn mở miệng, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tôi tìm được trung tâm đó rồi, nhưng nửa tháng trước anh tôi đã từ chức. 9 giờ sẽ có người dẫn anh đi hỏi thăm."
Lâm Chức không hỏi tại sao Cảnh Tầm không đi cùng, cảm kích nói: "Được, cảm ơn cậu."
Y không che giấu sự thất vọng trong lời nói, lẳng lặng đắng chát ghi nhớ thời gian người yêu từ chức, hơi tự giễu nhếch môi, dường như cười nhạo bản thân không hề hay biết chuyện này.
Cảnh Tầm không bỏ sót bất kì biểu cảm nào của y, đôi mắt chuyển động theo quỹ đạo hoạt động của Lâm Chức, nhìn y cầm đồ vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Lâm Chức: [Tối qua đã xảy ra chuyện gì?]
01: [Không có gì hết, anh ta chỉ vẽ tranh thôi. Lúc ngừng bút thì trời sắp sáng rồi, sau đó anh ta cứ ngẩn người nhìn tranh.]
[Được một lúc thì anh ta xem giờ, rồi lại nhìn giám sát trên máy tính bảng, rồi nhìn tranh, cuối cùng chuyển thành nhìn anh.]
Lâm Chức lau khô nước trên tay. Xem ra tối qua Cảnh Tầm lại mất một đoạn kí ức, và kí ức đó có liên quan tới bức tranh gã vẽ. Căn cứ theo miêu tả của 01, bức tranh đó có liên hệ chặt chẽ với y.
Lúc Lâm Chức ra khỏi nhà vệ sinh, Cảnh Tầm đã không còn trong phòng khách.
Một bức tranh đập vào mắt y, nhìn từ xa nó giống như một mảng sương mờ mịt xám xịt.
Lâm Chức tới gần mới biết bức tranh đó vẽ màn mưa, giữa sự mông lung có thể thấy hạt nước li ti tụ thành một đóa hoa, rễ cây trong màn nước lại là màu đỏ sậm khó hiểu. Rõ ràng đỏ phải là sắc thái dễ khiến người ta chú ý nhất, nhưng trong bức tranh này nó thật mờ nhạt, chỉ khi não bộ tập trung hình dung bông hoa giữa màn mưa thì mới phát hiện được sự tồn tại của nó.
Bức tranh này tạo cảm giác rất quái dị, nhìn qua nó bình thường, nhìn lâu lại có cảm giác lành lạnh như bản thân đang bị sương mù quấn quanh.
Lâm Chức thoáng cong môi, ấn tượng y mang lại cho Cảnh Tầm là như vậy đúng không, thật nhạy bén.
Dù là không thèm để ý chuyện Vi Cẩm Vinh, Lâm Chức cũng không quên thế giới này ẩn giấu nguy hiểm. Vi Cẩm Vinh không rõ tung tích cùng với bức tranh cổ, mấy phe phái đang ẩn trong tối tìm kiếm, rồi còn cố chủ và công ty BV chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Món vũ khí lạnh chuyên dùng trong chiến đấu này là do công ty trang bị trên chiếc xe đón Lâm Chức ở sân bay, tránh cho y gặp chuyện lúc kiểm tra chỗ ở của Vi Cẩm Vinh.
Dù là nhân viên bàn giấy, nguyên chủ cũng được huấn luyện để không lơ là cảnh giác. Lâm Chức là kẻ tâm tư như võng, tất nhiên sẽ càng thêm cẩn thận.
Kể cả khi đã tới nhà Cảnh Tầm, Lâm Chức cũng không thả lỏng.
Y không muốn bại lộ trước mặt Cảnh Tầm lắm, vốn định giấu hết vũ khí vào ba lô lúc ở ngoài cửa. Nhưng sau khi nhờ 01 rà quét căn nhà này, Lâm Chức không làm vậy nữa.
Nhà Cảnh Tầm từ trong ra ngoài đều gắn đầy máy quay, theo lời 01 thì cả tòa biệt thự rộng lớn không có một góc chết.
Cảnh Tầm hẳn là không có đam mê nhìn trộm, cái này là biện pháp giúp gã đối phó với chứng bệnh mất kí ức gián đoạn. Kí ức có thể đột nhiên biến mất, nhưng dấu vết sẽ vẫn ở đó.
Lâm Chức ở trong phòng bếp rửa bát, chỉ cho Cảnh Tầm vị trí hộp giữ ấm.
"Cảm ơn."
Lần này Cảnh Tầm không từ chối. Gã chỉ là bị bệnh khó có thể chung sống với người bình thường, không có nghĩa là gã không thể.
Sự quan tâm và lòng tốt này cũng không phải tự nhiên mà có, đó là vì Lâm Chức là người yêu của Vi Cẩm Vinh, còn gã là em trai của Vi Cẩm Vinh.
Cảnh Tầm cầm hộp giữ ấm và bộ đồ ăn, ra phòng ngoài ngồi, còn rót cho mình một ly nước, im lặng ăn.
Lâm Chức lục được một cái móc áo đầy bụi từ phòng cho khách, lau rửa xong treo áo khoác ẩm ướt lên, phơi ngoài sân thượng khép kín, tiện thể bỏ con dao bên hông vào túi áo khoác.
Y làm bộ sửa sang lại ống quần, lấy ra lưỡi dao đặc chế giấu trong giày, cũng bỏ vào túi áo khoác.
Thanh niên với dáng hình dong dỏng đứng trên sân thượng, kiên nhẫn vuốt cho phẳng từng nếp gấp trên áo khoác. Bên ngoài mưa bụi mù mịt, sắc trời âm u lạnh lẽo, khuôn mặt y tự nhiên thả lỏng, không có cảm xúc phập phồng, lại lẫn lộn chút yếu ớt mờ mịt.
Cảnh Tầm dùng đôi mắt ghi lại hình ảnh này, từng chi tiết đều toát lên một câu chuyện bí ẩn khiến tầm mắt phải dừng chân.
Đáng tiếc kí ức của gã về chuyện xưa không hoàn chỉnh, chỉ có thể nhớ thứ mình viết trên ghi chú, không thể nhớ thứ đã tận mắt chứng kiến.
Chuyện xưa hẳn là bình thường không có gì lạ, gã đã nhận xét như vậy.
Cảnh Tầm quay đi chỗ khác, không muốn quá chú tâm vào người "anh dâu" trên danh nghĩa này.
Lâm Chức thu dọn xong xuôi, ngồi trên sô pha trong phòng khách.
Bố cục của biệt thự này đã được sửa lại, nhìn từ ngoài vào thì sẽ thấy có ba tầng, nhưng thực tế bên trong chỉ có hai tầng, diện tích tầng 2 còn khá nhỏ, chỉ chiếm một phần.
Phòng khách là rộng nhất, từ tầng một ngửa lên là có thể thấy cửa sổ trên mái nhà. Phòng khách không có lò sưởi âm tường, phía trước là màn hình TV, một dãy ghế sô pha chiếm 2/3 diện tích, đằng sau ghế là một đống giá vẽ. Bố trí như vậy khiến nơi này giống một phòng vẽ khổng lồ, không có vách ngăn nên đứng đâu cũng có thể nhìn toàn cảnh căn phòng.
Bởi vì không có trần nhà nên cũng không có chùm đèn treo, chỉ có đèn gắn trên tường.
Nghệ thuật gia vốn có đam mê khác với người thường, thiên tài lại càng khác biệt. Lâm Chức nghĩ đến những gì Cảnh Tầm trải qua trong tuổi thơ, cũng đoán được đôi phần.
Cảnh Tầm được cứu ra từ dưới tầng hầm, dù cái tầng hầm đó rất rộng, thì đó vẫn là một không gian khép kín khiến người ta cảm thấy linh hồn bị giam cầm.
Tranh đặt sau ghế sô pha đều được phủ vải, không ai được phép rình mò. Lâm Chức nhìn thẳng về phía trước, lơ đi đống giấy vo viên dưới sàn, nhìn chằm chằm bức tranh Cảnh Tầm đang phác họa.
Chỉ có một màu xám bụi, trước khi họa sĩ hoàn thành thì khó có thể tưởng tượng được thành phẩm sau cùng.
Cảnh Tầm thu dọn bàn ăn, nhìn thanh niên ngồi trên ghế sô pha, vô thức cau mày.
"Anh có thể tới phòng cho khách không?"
Tuy là câu nghi vấn, nhưng thái độ của gã rõ ràng là yêu cầu.
Cảnh Tầm không thích vẽ tranh trong phòng ngủ, như vậy khiến gã không thể suy nghĩ. Nhưng không gian tư nhân lại xuất hiện người xa lạ, dù người này rất yên tĩnh, vẫn khiến gã khó lòng chịu đựng.
Lâm Chức gật đầu, sau đó ngập ngừng hỏi: "Cậu có chăn mền dư không, tôi không thấy trong phòng cho khách."
Có thể thấy là Cảnh Tầm không có thói quen để người ta ngủ lại, cũng chưa bao giờ bước vào căn phòng cho khách duy nhất ở dưới lầu một. Lúc Lâm Chức mở cửa đã thấy một đống bụi, không biết đã bao lâu không có người đặt chân, đến ván giường cũng đóng bụi, trong tủ quần áo chỉ có mấy cái móc treo. Trong những ngày ẩm ướt như vậy, căn phòng này hoàn toàn không thể ở.
Nhưng y không nói ra chuyện này, chỉ uyển chuyển hỏi gã có chăn mền không.
Cảnh Tầm cũng nhớ ra tình huống của căn phòng kia, thoáng im lặng.
Ngoài ghế sô pha ra thì chỉ có phòng ngủ của gã là có chỗ nằm, lầu hai là nơi gã cất đồ, Vi Cẩm Vinh cũng không thể đi lên chứ đừng nói là Lâm Chức.
Nhưng phòng ngủ cũng là khu vực riêng tư, Cảnh Tầm không thể để một người xa lạ bước vào, quanh đi quẩn lại chỉ còn ghế sô pha.
Gã rủ mắt nhìn Lâm Chức, phát hiện sự mất tự nhiên của y.
Lâm Chức có vẻ lạnh, má trắng bệch, tay đặt trước người vô thức xoa bóp, cơ thể cũng khẽ run.
Vẻ mặt y lại không thể hiện gì, có lẽ là không muốn quá làm phiền gã, thanh niên vẫn bình thản, đôi mắt mềm mại và sáng ngời.
Cảnh Tầm mơ hồ hiểu được sự hấp dẫn và mâu thuẫn kì lạ của Lâm Chức đến từ đâu. Thanh niên dính mưa tạo cho người ta cảm giác yếu ớt dễ dàng bị phá hủy, nhưng khi chăm chú nhìn vào mắt y sẽ thấy, trong đó là sức mạnh không thể bị bẻ gãy.
Nhìn lâu vào đôi mắt kia sẽ thấy thấp thoáng trong ôn hòa vô hại là ý cười trái ngược với những gì y thể hiện, khiến người ta không rét mà run.
Trái tim Cảnh Tầm bỗng thắt lại, tầm mắt một lần nữa trở lại mặt Lâm Chức.
Trong mắt y là sự nghi hoặc và lo lắng khi gã đột nhiên đờ ra như vậy, như thể những gì Cảnh Tầm vừa phát hiện chỉ là ảo giác của mình gã.
"Để tôi lấy chăn cho anh. Đêm nay anh ngủ trên sô pha đi, đừng lên tiếng làm phiền tôi."
Cảnh Tầm nhớ mình đã ghi rằng Lâm Chức có thể tự tìm chỗ ở, gã chỉ cần chứa chấp người yêu của anh trai một buổi tối là được.
Lâm Chức gật đầu. Ghế sô pha của Cảnh Tầm đủ lớn, chí ít lớn hơn ghế sô pha trong nhà Tống Gia Trúc, người trưởng thành có thể thoải mái nằm thẳng.
Cảnh Tầm nhanh chóng mang từ phòng ngủ ra một cái chăn. Nhiệt độ cơ thể gã luôn tương đối cao, không sợ lạnh, nên mùa này Cảnh Tầm cũng chỉ đắp một cái chăn mỏng. Nhưng gã thấy Lâm Chức có vẻ lạnh nên lôi chăn bông trong tủ ra.
Cảnh Tầm đưa chăn cho Lâm Chức, sau đó đứng trước mặt y. Đèn tường hắt xuống cái bóng hoàn toàn bao trùm lấy thanh niên.
Lâm Chức ngửa đầu nói: "Cảm ơn."
Biểu cảm trên mặt Cảnh Tầm không đổi, đi về phía bàn vẽ của mình.
Lâm Chức nhìn theo bóng lưng gã. Mặc dù Cảnh Tầm nhỏ hơn cơ thể hiện giờ của y 5 tuổi, nhưng những chuyện gã trải qua trong quá trình trưởng thành đã khiến Cảnh Tầm mất đi sự phấn chấn của tuổi trẻ. Gã giống một cái đồng hồ gượng gạo vận hành, cố gắng không thể hiện sự hỗn loạn và bệnh tật của mình trước mặt người khác.
Lâm Chức vẫn muốn được thấy dáng vẻ chân thực nhất của gã, tiếc là tạm thời không có cơ hội.
Đèn trong phòng rất sáng, Lâm Chức nằm trên ghế sô pha mềm mại, lắng nghe tiếng ngòi bút soạt soạt ma sát trên giấy, nhắm mắt lại.
Cảnh Tầm nhìn vết bút chì cũ trên bản vẽ, xóa bỏ ý tưởng ban đầu, vo viên trang giấy rồi vứt đi.
Trong đầu gã đã phác họa ra thành phẩm, Cảnh Tầm nhanh chóng lựa thuốc màu, bắt đầu vẽ lên giấy.
Linh cảm bắn ra như là nhánh mới đâm chồi, để gã thoát khỏi trạng thái bực bội trống rỗng vì sự tự hỏi cứ lặp đi lặp lại.
Đồng hồ khe khẽ rung nhắc nhở thời gian trôi, Cảnh Tầm theo thói quen liếc một cái, không hề dừng lại mà tiếp tục vẽ.
Trong sự tập trung cao độ, gã quên mất không gian này còn có một người khác. Cảnh Tầm tinh tế phác hoạ, tiến vào trạng thái cuồng nhiệt.
Màu máu đỏ tăm tối không ngừng lấp lóe trong đầu quấy nhiễu suy nghĩ của gã, nói với gã những nghệ thuật liên quan tới cái chết và máu tanh.
Dòng máu ấm áp như bản nhạc tưởng niệm người đã chết, đầu cọ sạch sẽ nhiễm lên màu đỏ gỉ sét, ép gã tiến hành ca tụng tán thưởng, phá hủy mỹ học của gã, lại ngang ngược đắp nặn quan niệm mới. Gã bài xích vô cùng, lại không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Màu đỏ sậm mới được điều chế tô lên mảng sương màu xám, vẽ ra một bóng người, vô tri vô giác đắm chìm trong đó.
Mưa rơi từng cơn, tới nửa đêm mới ngừng, ngoài cửa sổ dần có tia sáng.
Lâm Chức mơ màng tỉnh lại bởi cảm giác bị quan sát mãnh liệt, ánh sáng gia tăng sự mông lung cho đôi mắt, y chỉ loáng thoáng thấy một người ngồi cách đó không xa đang nhìn mình.
Lâm Chức chống tay ngồi dậy, đôi mắt đã trở nên rõ ràng.
Y biết người kia là ai nên không đề phòng, ấn thái dương như thể mới tỉnh dậy khỏi trạng thái hỗn loạn.
Trạng thái của Cảnh Tầm hơi lạ, so với hôm qua thì sự hỗn loạn của gã có vẻ nghiêm trọng hơn.
"Cả đêm cậu không ngủ à, trông cậu không ổn lắm."
Lâm Chức dịu dàng lên tiếng, như thể không nhận ra ánh mắt em trai người yêu nhìn mình xúc phạm cỡ nào.
Ánh mắt chăm chú như thể muốn chém y thành từng mảnh vụn rồi nghiên cứu, bệnh hoạn và điên cuồng.
Nhưng chủ nhân của ánh mắt lại không hề nhận ra sự bất thường của mình. Gã khàn khàn mở miệng, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tôi tìm được trung tâm đó rồi, nhưng nửa tháng trước anh tôi đã từ chức. 9 giờ sẽ có người dẫn anh đi hỏi thăm."
Lâm Chức không hỏi tại sao Cảnh Tầm không đi cùng, cảm kích nói: "Được, cảm ơn cậu."
Y không che giấu sự thất vọng trong lời nói, lẳng lặng đắng chát ghi nhớ thời gian người yêu từ chức, hơi tự giễu nhếch môi, dường như cười nhạo bản thân không hề hay biết chuyện này.
Cảnh Tầm không bỏ sót bất kì biểu cảm nào của y, đôi mắt chuyển động theo quỹ đạo hoạt động của Lâm Chức, nhìn y cầm đồ vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Lâm Chức: [Tối qua đã xảy ra chuyện gì?]
01: [Không có gì hết, anh ta chỉ vẽ tranh thôi. Lúc ngừng bút thì trời sắp sáng rồi, sau đó anh ta cứ ngẩn người nhìn tranh.]
[Được một lúc thì anh ta xem giờ, rồi lại nhìn giám sát trên máy tính bảng, rồi nhìn tranh, cuối cùng chuyển thành nhìn anh.]
Lâm Chức lau khô nước trên tay. Xem ra tối qua Cảnh Tầm lại mất một đoạn kí ức, và kí ức đó có liên quan tới bức tranh gã vẽ. Căn cứ theo miêu tả của 01, bức tranh đó có liên hệ chặt chẽ với y.
Lúc Lâm Chức ra khỏi nhà vệ sinh, Cảnh Tầm đã không còn trong phòng khách.
Một bức tranh đập vào mắt y, nhìn từ xa nó giống như một mảng sương mờ mịt xám xịt.
Lâm Chức tới gần mới biết bức tranh đó vẽ màn mưa, giữa sự mông lung có thể thấy hạt nước li ti tụ thành một đóa hoa, rễ cây trong màn nước lại là màu đỏ sậm khó hiểu. Rõ ràng đỏ phải là sắc thái dễ khiến người ta chú ý nhất, nhưng trong bức tranh này nó thật mờ nhạt, chỉ khi não bộ tập trung hình dung bông hoa giữa màn mưa thì mới phát hiện được sự tồn tại của nó.
Bức tranh này tạo cảm giác rất quái dị, nhìn qua nó bình thường, nhìn lâu lại có cảm giác lành lạnh như bản thân đang bị sương mù quấn quanh.
Lâm Chức thoáng cong môi, ấn tượng y mang lại cho Cảnh Tầm là như vậy đúng không, thật nhạy bén.