Phồn Hoa Viết Tên Nàng
Chương 33: Làm chuyện xấu
Phố xá qua lại đông đúc. Vẫn như vậy, y hệt lần đầu nàng đi chơi. Chỉ khác, hôm nay nàng không đi xe ngựa mà cùng với Quy Hải An Châu đi bộ ở nơi đông đúc này. Trực tiếp trải nghiệm cảm giác nhộn nhịp.
Quy Hải An Châu kéo Quy Hải Tương Du từ gian hàng này đến gian hàng khác. Mỗi chỗ nàng ta đều dừng lại để ngắm nghía một chút, cơ hồ nếu không phải là các gian hàng bán trang sức thì cũng là gian hàng son phấn.
Đi một vòng quanh khu chợ đến mức rã rời chân tay, rốt cuộc mới chịu dừng lại ở một tửu lầu.
Cũng phải thôi, trời đã vào trưa rồi, lại đi bộ suốt một canh giờ, hai tay còn cầm thêm mấy túi hàng mua được. Vừa mệt vừa đói là điều dễ hiểu. Nhưng nói là cầm hàng thực tế đều là đồ của Quy Hải An Châu cả, còn nàng muốn mua quà cho phụ vương thì lại không thể kiếm được một món đồ tốt.
Lần này vào tửu lầu với tâm trạng hứng khởi, Quy Hải An Châu đặt riêng một phòng trên lầu, nghe cuộc nói chuyện thì dường như nàng ta đã đặt trước vài ngày, xong xuôi rồi kéo nàng lên cùng. Vừa vào căn phòng đó, Quy Hải Tương Du bất chợt nâng cao cảnh giác.
Bản thân nàng nghĩ rằng hôm nay chỉ có nàng với Quy Hải An Châu nhưng vì sao trong phòng kia lại có thêm người? Người này trong kí ức nàng chưa gặp qua, hơn nữa còn là một nam một nữ.
Chợt Quy Hải Tương Du nhíu mày nghi hoặc. Đặt phòng trước, không lẽ cuộc đi chơi này vốn được lập kế hoạch sẵn? Vì sao nàng ta biết nàng sẽ đồng ý?
Quy Hải An Châu: "Lục muội muội, giới thiệu với muội đây là Ôn đại ca Ôn Văn, huynh ấy là người nhà của đại tẩu. Còn đây là Kim Nhu, chất nữ nhà ngoại của tam thẩm."
Đại tẩu?
Quy Hải Tương ngơ người. Quy Hải Kình Truân chỉ có thiếp không có thê thì lấy đâu ra đại tẩu cho nàng? Mà hơn nữa họ Ôn này không phải đang ám chỉ Ôn Nguyệt Hà sao? Quy Hải An Châu a, nàng ta thật lớn gan.
Thấy nàng không nói gì, Quy Hải Tương Du liền đứng dậy kéo nàng ngồi vào bàn rồi cười nói: "Muội muội, đây là hai người bạn thân nhất của ta, bình thường bọn ta đều đến đây và ở tại căn phòng này trò chuyện. Hôm nay đưa muội ra ngoài chơi theo thói quen lại dẫn muội vào đây thì trùng hợp gặp họ, muội không phiền chứ?"
Quy Hải Tương Du lãnh đạm: "Sao cũng được."
Thành thực một chút thì nàng không hề có một chút niềm tin nào ở Quy Hải An Châu. Trả lời cũng chỉ để cho có lệ.
Quy Hải An Châu tự nhiên trò chuyện, nàng ta ăn uống khá thoải mái nhưng chỉ Quy Hải Tương Du nàng khi động đũa chỉ ăn chút một. Cơ bản là đề phòng, trước khi đưa vào miệng thì khứu giác của có hoạt động một chút. May mắn đều ăn được.
Kim Nhu: "Tiểu muội muội, lần đầu gặp ta kính muội một ly, hi vọng muội không từ chối."
Nói đoạn, Kim Nhu hai tay đưa ly rượu đến trước nàng. Màu sắc rượu hơi ửng hồng, lại có vị thơm ngọt ngào. Thực khiến người ta muốn nếm thử.
Quy Hải Tương Du một tay nhận lấy, nàng nhìn xuống vẫn có phần dè chừng.
Quy Hải An Châu quan sát nàng, mãi vẫn không thấy nàng uống, biểu cảm của nàng ta bỗng trở nên vội vã. Nàng ta vội nói mấy câu: "Du nhi, đây là rượu hoa đào nổi tiếng ở tửu lầu này, cũng rượu ngon nhất, ai đến đây đều gọi. Đặc điểm uống vào không dễ say. Muội xem, tỷ tỷ đã uống vài ly rồi."
Quả thực Quy Hải An Châu đã uống được kha khá, biểu hiện không có gì lạ. Nhưng bản thân nàng lại không có chút an tâm.
Trước mắt nàng từ từ nâng rượu lên, khứu giác lại hoạt động. Một lúc cũng chỉ ngửi ra mùi thơm ngọt. Rượu thơm ngọt, dường như không có vấn đề, là nàng quá đa nghi ư?
Không vội, nàng liền lén nhìn Quy Hải An Châu, bất chợt để ý biểu cảm vội vàng của nàng ta. Lần này, nàng lấy vạt áo che miệng, giả bộ như đang uống rượu nhưng thực tế, ly rượu đã được đổ vào tay áo bên kia. Xong xuôi, nàng đặt cái ly trống không xuống bàn.
Đôi mắt nàng híp lại hưởng thụ: "Rượu ngon."
Quy Hải An Châu càng hứng khởi nói: "Phải không, vậy sau này chúng ta sẽ tới đây nữa nhé."
Quy Hải Tương Du gật đầu cho có lệ.
Một lúc, khoảng nửa khắc qua đi. Nắm bắt thời cơ, Quy Hải Tương Du cố tình nín thở, giả mặt đỏ bừng hơi thở gấp. Quy Hải An Châu nhìn qua, khóe miệng nàng ta hơi nhếch.
Quy Hải An Châu: "Du nhi, muội sao vậy?"
Quy Hải Tương Du tức khắc đứng dậy, còn giả bộ đứng không vững: "Ta có hơi mệt. Thứ lỗi làm phiền nhã hứng của mọi người rồi."
Quy Hải An Châu nháy mắt ra hiệu với hai người kia rồi dìu lấy nàng: "Chắc do muội uống nhiều rồi. Nào, ta dìu muội qua phòng bên nghỉ ngơi."
Nói xong, Quy Hải An Châu gấp gáp đưa nàng đi.
Qua tới phòng bên, nàng ta trực tiếp ném nàng lên giường: "Để ta xem, hôm nay ngươi làm sao để thoát."
[...]
Kim Nhu: "Ôn đại ca, chúng ta làm vậy có ổn không? Ta thấy thật bất an."
Bên ngoài phòng trọ mà khi nãy Quy Hải An Châu đưa Quy Hải Tương Du vào, Ôn Văn và Kim Nhu hai người thập thò to nhỏ. Nhìn liền biết là đang kiểm tra tình hình bên trong.
Ôn Văn nhếch miệng cười gian: "Là do nàng ta cậy thế hiếp người quá đáng, nếu không dạy dỗ một chút thì sao hả giận."
Chắc có lẽ Kim Nhu lại không nghĩ như vậy, nàng ta mang một tâm trạng bất an đến cực độ: "Ta chỉ là thấy nàng ta đa nghi quá sâu, cảnh giác rất lớn. Nếu bất thành thì hậu quả khó lường. Huynh đừng quên thân phận của nàng ta."
Nhắc tới thân phận của Quy Hải Tương Du, Ôn Văn có chút dè chừng, nhưng đã làm đến mức này thì không thể dừng lại: "Sẽ không, nàng ta rất ngốc, rất dễ tin người."
Đương lúc hai người còn đang thì thầm to nhỏ với nhau thì bỗng dưng bị đẩy vào bên trong phòng. Bất giác, không kịp phản ứng đã bị ngã nhào xuống sàn, khi định thần lại thì cửa ngoài đã bị khóa mất rồi.
Quy Hải Tương Du làm xong chuyện thì dựa lưng tường thở phào nhẹ nhõm.
Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, Quy Hảu An Châu lại dùng chiêu thức hèn hạ thế này. Hạ thuốc thất thân được coi là mưu kế độc ác nhất với nữ tử, mà bản thân nàng cư nhiên lại thành nạn nhân. May mắn là phát giác kịp, nếu không sự việc mà thành há chẳng phải phụ đi sự tín nhiệm và kì vọng của nguyên chủ sao?
Cũng thật hay, Quy Hải An Châu vậy mà lại sắp xếp được cả một dãy trọ yên tĩnh như vậy. Đếm qua, hẳn phải có tới mười mấy phòng nhưng chỉ lác đác mấy vị khách cùng mấy tiểu nhị. Giả sử nếu có biến thì chắc chắn sẽ kinh động tới những lầu dưới, lúc đó người kéo lên xem náo nhiệt nhất định đông không kém gì trẩy hội. Khu vực này quả thực tốt để tính kế. Đó là còn chưa nói tới căn phòng mà nàng ta chuẩn bị, có bồn tắm hoa hồng, có trầm hương trộn mê dược kích tình. Cái cảnh hoan lạc ấy, nói không có chuyện thì ai tin?
Không nán lại quá lâu, Quy Hải Tương Du vội chạy đi ngay. Nàng chạy đi đến cầu thang xuống lầu dưới. Khi xuống đến nơi, do vội vàng không nhìn nên đã va phải một người khiến bản thân ngã bệt xuống.
Nàng không nghĩ nhiều đã đứng dậy, nói vội một câu 'xin lỗi' định rời đi. Nhưng khi mới bước một chân xuống bậc thang thì người kia đã gọi nàng lại: "Nguyệt Tích quận chúa vội vàng như vậy, có phải là làm chuyện xấu gì rồi nên bỏ chạy không?"
Nghe thấy giọng quen thuộc, Quy Hải Tương Du vội quay đầu lại nhìn. Quả nhiên không ngoài dự liệu, nàng vội chấn chỉnh cảm xúc: "Tiểu nữ bái kiến Nhiễm vương."
Nam Môn Trì Nghiêm nhìn bộ dáng vừa gấp gáp lại cố tỏ ra bình tĩnh kia liền không nhịn được mà nói thêm mấy câu: "Quả là có duyên. Lần đầu gặp thì tiểu quận chúa gây rắc rối cho ta. Hôm nay gặp lại, quận chúa đã gây thêm chuyện gì rồi?"
Nàng mới không có gây chuyện đó được không?
Bất mãn, rất bất mãn nhưng vẫn phải thu liễm lại: "Vương gia nói đùa rồi, tiểu nữ không có gây chuyện."
Hiển nhiên Nam Môn Trì Nghiêm không tin cũng không có ngờ vực. Hắn chỉ không hiểu vì sao mỗi lần gặp nàng hắn lại muốn nói chuyện lâu một chút, hoặc chỉ đơn giản ngắm nhìn nàng là được.
Nam Môn Trì Nghiêm: "Phải không? Khi nãy ta thấy quận chúa gấp gáp chạy từ lầu trên xuống, phải chăng bên trên đó có chuyện gì rồi?"
Quy Hải Tương Du mím chặt môi tỏ ý khó chịu. Nam Môn Trì Nghiêm hắn không chỉ quan sát tốt, suy luận tốt mà đến cả cái tính tò mò lo chuyện bao đồng cũng tốt luôn.
Nhìn biểu cảm khó chịu ra mặt của nàng, Nam Môn Trì Nghiêm bật cười: "Làm chuyện xấu rồi chạy trốn là tác phong của quận chúa sao?"
Nàng bổ sung thêm, cái miệng hoạt động cũng tốt luôn.
Hắn nói mà không nghĩ. Trên đời này làm gì có ai giết người xong mà không chạy? Nếu có thì nhất định là kẻ ngốc.
Quy Hải Tương Du thở ra một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, song nàng nói: "Vương gia nói nhiều như vậy không biết ngài có ý gì?"
Nam Môn Trì Nghiêm sảng khoái đáp lại: "Hôm nay quận chúa bồi ta đi."
Quy Hải Tương Du tức đến phát hỏa, hắc tuyến đã đầy đầu rồi. Nói nhiều đến vậy mà chỉ để nàng ở một chỗ với hắn.
Tức đến đâu thì cũng phải nén cái cơn giận lại rồi thuận theo ý hắn trước. Ít nhất hiện tại hắn còn có giá trị giúp nàng thoát thân.
Quy Hải An Châu kéo Quy Hải Tương Du từ gian hàng này đến gian hàng khác. Mỗi chỗ nàng ta đều dừng lại để ngắm nghía một chút, cơ hồ nếu không phải là các gian hàng bán trang sức thì cũng là gian hàng son phấn.
Đi một vòng quanh khu chợ đến mức rã rời chân tay, rốt cuộc mới chịu dừng lại ở một tửu lầu.
Cũng phải thôi, trời đã vào trưa rồi, lại đi bộ suốt một canh giờ, hai tay còn cầm thêm mấy túi hàng mua được. Vừa mệt vừa đói là điều dễ hiểu. Nhưng nói là cầm hàng thực tế đều là đồ của Quy Hải An Châu cả, còn nàng muốn mua quà cho phụ vương thì lại không thể kiếm được một món đồ tốt.
Lần này vào tửu lầu với tâm trạng hứng khởi, Quy Hải An Châu đặt riêng một phòng trên lầu, nghe cuộc nói chuyện thì dường như nàng ta đã đặt trước vài ngày, xong xuôi rồi kéo nàng lên cùng. Vừa vào căn phòng đó, Quy Hải Tương Du bất chợt nâng cao cảnh giác.
Bản thân nàng nghĩ rằng hôm nay chỉ có nàng với Quy Hải An Châu nhưng vì sao trong phòng kia lại có thêm người? Người này trong kí ức nàng chưa gặp qua, hơn nữa còn là một nam một nữ.
Chợt Quy Hải Tương Du nhíu mày nghi hoặc. Đặt phòng trước, không lẽ cuộc đi chơi này vốn được lập kế hoạch sẵn? Vì sao nàng ta biết nàng sẽ đồng ý?
Quy Hải An Châu: "Lục muội muội, giới thiệu với muội đây là Ôn đại ca Ôn Văn, huynh ấy là người nhà của đại tẩu. Còn đây là Kim Nhu, chất nữ nhà ngoại của tam thẩm."
Đại tẩu?
Quy Hải Tương ngơ người. Quy Hải Kình Truân chỉ có thiếp không có thê thì lấy đâu ra đại tẩu cho nàng? Mà hơn nữa họ Ôn này không phải đang ám chỉ Ôn Nguyệt Hà sao? Quy Hải An Châu a, nàng ta thật lớn gan.
Thấy nàng không nói gì, Quy Hải Tương Du liền đứng dậy kéo nàng ngồi vào bàn rồi cười nói: "Muội muội, đây là hai người bạn thân nhất của ta, bình thường bọn ta đều đến đây và ở tại căn phòng này trò chuyện. Hôm nay đưa muội ra ngoài chơi theo thói quen lại dẫn muội vào đây thì trùng hợp gặp họ, muội không phiền chứ?"
Quy Hải Tương Du lãnh đạm: "Sao cũng được."
Thành thực một chút thì nàng không hề có một chút niềm tin nào ở Quy Hải An Châu. Trả lời cũng chỉ để cho có lệ.
Quy Hải An Châu tự nhiên trò chuyện, nàng ta ăn uống khá thoải mái nhưng chỉ Quy Hải Tương Du nàng khi động đũa chỉ ăn chút một. Cơ bản là đề phòng, trước khi đưa vào miệng thì khứu giác của có hoạt động một chút. May mắn đều ăn được.
Kim Nhu: "Tiểu muội muội, lần đầu gặp ta kính muội một ly, hi vọng muội không từ chối."
Nói đoạn, Kim Nhu hai tay đưa ly rượu đến trước nàng. Màu sắc rượu hơi ửng hồng, lại có vị thơm ngọt ngào. Thực khiến người ta muốn nếm thử.
Quy Hải Tương Du một tay nhận lấy, nàng nhìn xuống vẫn có phần dè chừng.
Quy Hải An Châu quan sát nàng, mãi vẫn không thấy nàng uống, biểu cảm của nàng ta bỗng trở nên vội vã. Nàng ta vội nói mấy câu: "Du nhi, đây là rượu hoa đào nổi tiếng ở tửu lầu này, cũng rượu ngon nhất, ai đến đây đều gọi. Đặc điểm uống vào không dễ say. Muội xem, tỷ tỷ đã uống vài ly rồi."
Quả thực Quy Hải An Châu đã uống được kha khá, biểu hiện không có gì lạ. Nhưng bản thân nàng lại không có chút an tâm.
Trước mắt nàng từ từ nâng rượu lên, khứu giác lại hoạt động. Một lúc cũng chỉ ngửi ra mùi thơm ngọt. Rượu thơm ngọt, dường như không có vấn đề, là nàng quá đa nghi ư?
Không vội, nàng liền lén nhìn Quy Hải An Châu, bất chợt để ý biểu cảm vội vàng của nàng ta. Lần này, nàng lấy vạt áo che miệng, giả bộ như đang uống rượu nhưng thực tế, ly rượu đã được đổ vào tay áo bên kia. Xong xuôi, nàng đặt cái ly trống không xuống bàn.
Đôi mắt nàng híp lại hưởng thụ: "Rượu ngon."
Quy Hải An Châu càng hứng khởi nói: "Phải không, vậy sau này chúng ta sẽ tới đây nữa nhé."
Quy Hải Tương Du gật đầu cho có lệ.
Một lúc, khoảng nửa khắc qua đi. Nắm bắt thời cơ, Quy Hải Tương Du cố tình nín thở, giả mặt đỏ bừng hơi thở gấp. Quy Hải An Châu nhìn qua, khóe miệng nàng ta hơi nhếch.
Quy Hải An Châu: "Du nhi, muội sao vậy?"
Quy Hải Tương Du tức khắc đứng dậy, còn giả bộ đứng không vững: "Ta có hơi mệt. Thứ lỗi làm phiền nhã hứng của mọi người rồi."
Quy Hải An Châu nháy mắt ra hiệu với hai người kia rồi dìu lấy nàng: "Chắc do muội uống nhiều rồi. Nào, ta dìu muội qua phòng bên nghỉ ngơi."
Nói xong, Quy Hải An Châu gấp gáp đưa nàng đi.
Qua tới phòng bên, nàng ta trực tiếp ném nàng lên giường: "Để ta xem, hôm nay ngươi làm sao để thoát."
[...]
Kim Nhu: "Ôn đại ca, chúng ta làm vậy có ổn không? Ta thấy thật bất an."
Bên ngoài phòng trọ mà khi nãy Quy Hải An Châu đưa Quy Hải Tương Du vào, Ôn Văn và Kim Nhu hai người thập thò to nhỏ. Nhìn liền biết là đang kiểm tra tình hình bên trong.
Ôn Văn nhếch miệng cười gian: "Là do nàng ta cậy thế hiếp người quá đáng, nếu không dạy dỗ một chút thì sao hả giận."
Chắc có lẽ Kim Nhu lại không nghĩ như vậy, nàng ta mang một tâm trạng bất an đến cực độ: "Ta chỉ là thấy nàng ta đa nghi quá sâu, cảnh giác rất lớn. Nếu bất thành thì hậu quả khó lường. Huynh đừng quên thân phận của nàng ta."
Nhắc tới thân phận của Quy Hải Tương Du, Ôn Văn có chút dè chừng, nhưng đã làm đến mức này thì không thể dừng lại: "Sẽ không, nàng ta rất ngốc, rất dễ tin người."
Đương lúc hai người còn đang thì thầm to nhỏ với nhau thì bỗng dưng bị đẩy vào bên trong phòng. Bất giác, không kịp phản ứng đã bị ngã nhào xuống sàn, khi định thần lại thì cửa ngoài đã bị khóa mất rồi.
Quy Hải Tương Du làm xong chuyện thì dựa lưng tường thở phào nhẹ nhõm.
Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, Quy Hảu An Châu lại dùng chiêu thức hèn hạ thế này. Hạ thuốc thất thân được coi là mưu kế độc ác nhất với nữ tử, mà bản thân nàng cư nhiên lại thành nạn nhân. May mắn là phát giác kịp, nếu không sự việc mà thành há chẳng phải phụ đi sự tín nhiệm và kì vọng của nguyên chủ sao?
Cũng thật hay, Quy Hải An Châu vậy mà lại sắp xếp được cả một dãy trọ yên tĩnh như vậy. Đếm qua, hẳn phải có tới mười mấy phòng nhưng chỉ lác đác mấy vị khách cùng mấy tiểu nhị. Giả sử nếu có biến thì chắc chắn sẽ kinh động tới những lầu dưới, lúc đó người kéo lên xem náo nhiệt nhất định đông không kém gì trẩy hội. Khu vực này quả thực tốt để tính kế. Đó là còn chưa nói tới căn phòng mà nàng ta chuẩn bị, có bồn tắm hoa hồng, có trầm hương trộn mê dược kích tình. Cái cảnh hoan lạc ấy, nói không có chuyện thì ai tin?
Không nán lại quá lâu, Quy Hải Tương Du vội chạy đi ngay. Nàng chạy đi đến cầu thang xuống lầu dưới. Khi xuống đến nơi, do vội vàng không nhìn nên đã va phải một người khiến bản thân ngã bệt xuống.
Nàng không nghĩ nhiều đã đứng dậy, nói vội một câu 'xin lỗi' định rời đi. Nhưng khi mới bước một chân xuống bậc thang thì người kia đã gọi nàng lại: "Nguyệt Tích quận chúa vội vàng như vậy, có phải là làm chuyện xấu gì rồi nên bỏ chạy không?"
Nghe thấy giọng quen thuộc, Quy Hải Tương Du vội quay đầu lại nhìn. Quả nhiên không ngoài dự liệu, nàng vội chấn chỉnh cảm xúc: "Tiểu nữ bái kiến Nhiễm vương."
Nam Môn Trì Nghiêm nhìn bộ dáng vừa gấp gáp lại cố tỏ ra bình tĩnh kia liền không nhịn được mà nói thêm mấy câu: "Quả là có duyên. Lần đầu gặp thì tiểu quận chúa gây rắc rối cho ta. Hôm nay gặp lại, quận chúa đã gây thêm chuyện gì rồi?"
Nàng mới không có gây chuyện đó được không?
Bất mãn, rất bất mãn nhưng vẫn phải thu liễm lại: "Vương gia nói đùa rồi, tiểu nữ không có gây chuyện."
Hiển nhiên Nam Môn Trì Nghiêm không tin cũng không có ngờ vực. Hắn chỉ không hiểu vì sao mỗi lần gặp nàng hắn lại muốn nói chuyện lâu một chút, hoặc chỉ đơn giản ngắm nhìn nàng là được.
Nam Môn Trì Nghiêm: "Phải không? Khi nãy ta thấy quận chúa gấp gáp chạy từ lầu trên xuống, phải chăng bên trên đó có chuyện gì rồi?"
Quy Hải Tương Du mím chặt môi tỏ ý khó chịu. Nam Môn Trì Nghiêm hắn không chỉ quan sát tốt, suy luận tốt mà đến cả cái tính tò mò lo chuyện bao đồng cũng tốt luôn.
Nhìn biểu cảm khó chịu ra mặt của nàng, Nam Môn Trì Nghiêm bật cười: "Làm chuyện xấu rồi chạy trốn là tác phong của quận chúa sao?"
Nàng bổ sung thêm, cái miệng hoạt động cũng tốt luôn.
Hắn nói mà không nghĩ. Trên đời này làm gì có ai giết người xong mà không chạy? Nếu có thì nhất định là kẻ ngốc.
Quy Hải Tương Du thở ra một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, song nàng nói: "Vương gia nói nhiều như vậy không biết ngài có ý gì?"
Nam Môn Trì Nghiêm sảng khoái đáp lại: "Hôm nay quận chúa bồi ta đi."
Quy Hải Tương Du tức đến phát hỏa, hắc tuyến đã đầy đầu rồi. Nói nhiều đến vậy mà chỉ để nàng ở một chỗ với hắn.
Tức đến đâu thì cũng phải nén cái cơn giận lại rồi thuận theo ý hắn trước. Ít nhất hiện tại hắn còn có giá trị giúp nàng thoát thân.