Phồn Hoa Viết Tên Nàng
Chương 34: Kinh sợ
"Vương gia muốn ta bồi chuyện gì đây?"
Bị đưa tới một gian phòng khác, ngồi đối diện Nam Môn Trì Nghiêm, hai người mang hai sắc thái trái ngược nhau. Trong khi Nam Môn Trì Nghiêm hửng lên dáng vẻ thỏa mãn thì Quy Hải Tương Du lại bất mãn không thôi.
Bị hỏi, Nam Môn Trì Nghiêm nhìn bộ dạng xù lông của nàng thì cười thầm trong lòng, điểm ưa thích liền tăng lên: "Vậy ta đoán chuyện quận chúa vừa làm nhé."
Quy Hải Tương Du nửa ngờ nửa sợ. Cái tên quái đản này, nếu không phải nể mặt hắn mang danh ân cùng với Nhiễm thái phi thì nàng thật sự muốn giết chết hắn.
Nam Môn Trì Nghiêm: "Ta đoán là tam tỷ bị cô hạ dược rồi đi."
Bất giác, Quy Hải Tương Du phản ứng mạnh, nàng nhoài người, hai tay nắm áo hắn: "Ngươi theo dõi ta!!"
Hiển nhiên, hắn đoán được như thế sao không thể là theo dõi được đây?
Nhưng mà, nàng và hắn trùng hợp gặp ở đây là thật. Hắn cũng không theo dõi nàng. Có thể, ngay từ lúc nãy hắn đã biết ý định của nàng đi.
Nam Môn Trì Nghiêm không phản kháng chỉ chầm chậm lấy ra một gói thuốc nhỏ rồi đưa lên trước mặt Quy Hải Tương Du: "Cô nhận ra nó chứ?"
Nhìn thấy gói thuốc đó, Quy Hải Tương Du càng giận run. Đó là thứ mê dược mà Quy Hải An Châu chuẩn bị cho nàng, thứ mê dược này rất mạnh, bình thường không có mùi nhưng khi dùng chung với các dược hương khác thì sẽ phát dược tính cực kì mạnh, sau khi dùng xong, về cơ bản sẽ không có vết tích. Rõ ràng nhất là ba người Quy Hải An Châu, nàng chỉ mới dùng một trên hai liều thôi mà bọn họ đã trầm mê rồi.
Còn lại một liều trên tay Nam Môn Trì Nghiêm, vốn dĩ nàng muốn đem đi thủ tiêu. Nhưng không biết từ lúc nào đã ở trên tay hắn rồi.
Bất chợt, Quy Hải Tương Du nhớ đến lúc nàng va chạm vào hắn.
Có thể, gói thuốc rơi ra từ lúc đó.
Nam Môn Trì Nghiêm ngồi quan sát từ nãy. Tiểu cô nương này xúc cảm rất dễ dao động. Khi nãy, nàng gấp gáp đến xù lông, cơ bản không hề thích sự có mặt của hắn. Còn bây giờ, hắn nhìn nàng, tức giận có, lúng túng có, còn cả sự mất bình tĩnh, đến mức dường như hắn còn cảm nhận được một mức e sợ trong đôi mắt của nàng.
Khi này, Nam Môn Trì Nghiêm mới có động tĩnh. Hắn đặt tay lên đôi vai của cô gái nhỏ, ổn định nàng xuống ghế đối diện. Cẩn thận cầm lấy tay nàng, rồi đặt vào lòng bàn tay nàng gói thuốc khi nãy: "Giữ cẩn thận, khi về thì hủy nó đi."
Quy Hải Tương Du vội cất nó vào cái túi nhỏ nàng đem theo bên người. Rốt cuộc cũng có chút bình tĩnh.
Nam Môn Trì Nghiêm quan sát hiện trạng liền biết. Đợi nàng cất xong gói thuốc mới nói: "Kịch hay vẫn còn, không bằng cô ở lại cùng xem đi."
[...]
"Á!!!!"
Tiếng thét chói tai vang khắp tửu lầu. Người hoang mang, người lần theo tiếng thét đi tìm. Bất quá, chỉ trong phút chốc đã náo loạn rầm rộ. Tiếng chân người chạy qua chạy lại mỗi lúc một nhiều, còn tưởng là đang có một cơn động đất hay một cuộc di dân nào đấy.
Quy Hải Tương Du ngồi trong phòng cùng Nam Môn Trì Nghiêm. Tâm trạng nàng phức tạp, vốn đã biết rõ kết cục thế này, nhưng nàng vẫn không thoát khỏi kinh sợ. Thậm chí còn có chút uất ức.
Nam Môn Trì Nghiêm: "Xem ra tất cả đều trong dự tính của cô. Kết cục thế này chắc cô rất hài lòng."
Hài lòng ấy à?
Ừ, có thể, còn rất thỏa mãn kìa. Nhưng mà là sợ nhiều hơn, thà rằng một dao giết người, máu thịt lẫn lộn còn không đáng sợ như thế này.
Bất giác, da thịt nàng nổi dựng gai ốc, run rẩy, nàng cúi đầu khẽ giọng nói: "Nếu ta nói chuyện này ta không làm thì ngươi tin không?"
Nam Môn Trì Nghiêm đăm chiêu nhìn nàng, đôi ngươi xanh ngọc bất giác nhắm nghiền: "Cô sợ rồi?"
Nàng không nói chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Nam Môn Trì Nghiêm: "Ta tin."
Quy Hải Tương Du giật mình, nàng ngước đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt nàng mở to nhìn hắn, tám phần kinh ngạc, hai phần dao động.
Hắn nhìn tiểu cô nương trước mặt, mỉm cười nói lại với vẻ chắc chắn: "Ta tin cô."
Quy Hải Tương Du nghe rõ mồn một, lòng càng thêm dao động. Rõ ràng nhất, nàng đã gỡ bỏ đi lớp phòng bị với hắn rồi.
Nàng cẩn thận hỏi thêm: "Vì sao lại giúp ta?"
Nam Môn Trì Nghiêm không nghĩ mà trả lời luôn: "Với cô không tính là giúp đỡ. Hơn nữa, cô cũng là người thân của ta."
Người thân à?
Quy Hải Tương Du bất giác có phản ứng. Nội tâm dâng lên một đoạn cảm xúc cùng đoạn kí ức tiêu cực.
Rất lâu rồi, nàng không có được nghe hai chữ 'người thân' nào êm tai như vậy. Trước đây, khi nhắc tới, nàng nhất định sẽ mất kiểm soát mà làm loạn, thậm chí là không khống chế được hành vi của bản thân. Từ lúc bà mất, ba mẹ mất, nàng kị nhất là hai chữ này.
Nhưng mà, sao hai chữ ấy từ miệng một người xa lạ như Nam Môn Trì Nghiêm nàng lại thấy nó như một làn nước ấm xoa dịu nàng. Đến mức khiến nàng muốn được nghe lại thật nhiều.
Quy Hải Tương Du khách khí đáp lại: "Ta lại nợ vương gia một ân tình rồi."
Nam Môn Trì Nghiêm vội nói: "Bây giờ ta muốn cô trả ta ân tình này."
Bị đòi phí 'an ủi'. Quy Hải Tương Du tròn mắt hoang mang. Phải lúc sau mới tỉnh được, nàng thở dài ngán ngẩm.
Phải biết, hắn là vương gia không thể nợ!
Quy Hải Tương Du: "Vậy vương gia muốn ta trả như thế nào?"
Khóe môi khẽ cong lên, ý vị nhàn nhạt như muốn trêu đùa: "Đổi cách xưng hô đi."
Quy Hải Tương Du hoang mang, nhất thời không phản ứng được.
Phải mất một lúc, nàng mới trở về trạng thái bình thản. Nói là bình thản nhưng tâm đã gợn sóng rồi. Cứ nghĩ hắn sẽ đưa ra cái giá gì đó đắt lắm nhưng không ngờ chỉ có vậy. Có điều, đổi cách xưng hô hắn yêu cầu là được, đâu nhất thiết phải lấy làm một cái giá đâu?
Nam Môn Trì Nghiêm: "Đó là cái giá thứ nhất."
Quy Hải Tương Du trực tiếp bất bình ra mặt.
Nàng biết ngay mà, làm gì có chuyện rẻ mạt như vậy. Khẳng định cái giá thứ hai rất đắt.
Nhưng, hắn nói đổi cách gọi. Vậy nàng nên gọi thế nào đây?
Bất giác, im lặng một hồi lâu nàng mới vô thức nói ra: "A Nghiêm."
Nam Môn Trì Nghiêm nghe vậy, thoáng trên mặt nở nụ cười hiếm thấy, vừa ôn nhu, vừa nhẹ nhàng. Ánh sáng nhẹ từ khung cửa sổ rọi vào như tô thêm điểm hài hòa, ưu nhã của hắn. Cơ hồ đẹp như mỹ nam từ trong tranh bước ra.
Hắn cười, cười thỏa mãn: "Ừ, A Nghiêm."
Nhất thời được đáp lại, Quy Hải Tương Du cũng bất ngờ. Đại khái, nàng chỉ vô tình nhớ tới lần ở trong phủ Nhiễm vương nàng đã gọi hắn là A Nghiêm. Không nghĩ tới, hắn lại thích cách gọi này, càng không nghĩ tới hắn vì cách gọi này mà để nó thành cái giá với nàng.
Với Quy Hải Tương Du đó là bình thường, vì nàng là người hiện đại, suy nghĩ rất thoáng. Hơn nữa, dù mang danh con gái hào môn nhưng nàng chưa một lần tuân thủ quy tắc của một tiểu thư khuê nữ. Vậy nên, với cách gọi thẳng tên của một người ở thế giới cổ đại có thể coi đó là mối quan hệ cực kì thân thiết, đặc biệt là người khác giới. Có thể coi mối quan hệ đó rất đặc biệt.
Quy Hải Tương Du phải rất lâu mới phản ứng lại, ngay khi có phản ứng nàng liền đề nghị: "Về sau ngài gọi ta Tương Du là được, không cần phải câu lệ một câu quận chúa hai câu quận chúa. Có qua có lại, ta không thể để ngài thiệt thòi."
Nam Môn Trì Nghiêm không trả lời, hắn cũng không để lộ biểu cảm gì cả, điều ấy khiến nàng không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Nhưng nàng không quan tâm. Suy tính của hắn, hắn muốn thế nào thì là vậy.
Bên ngoài tửu lồng, khắp chốn hỗn loạn. Tiếng bước chân, tiếng xì xào rất nhiều, tình cảnh không mấy hay ho. Trái ngược với điều đó thì gian phòng mà Nam Môn Trì Nghiêm và Quy Hải Tương Du lại khá an tĩnh giống như không có chuyện gì phát sinh.
Tuy nhiên, đã là tửu lầu thì khách nhiều, lời qua tiếng lại không ít nên ở trong phòng có an tĩnh đến đâu thì cũng sẽ vài tiếng động lọt vào. Nhiều nhất chắc chắn là tiếng chân người cùng lời bàn tán. Lời bàn tán đó đều không hay một chút nào, vô cùng khó nghe.
"Ngươi thấy không, một nam hai nữ. Đúng là kích thích."
"Phải, xem hai cô nương đó da dẻ trắng trẻo mịn màng, không biết chừng còn là tiểu thư của nhà nào."
"Ngươi không để ý y phục trên đất sao? Ta đây làm cả đời cũng chưa chắc có được một miếng vải lưu ly hàn ngọc đó đâu."
"Vậy thì biết là ai rồi. Người ta xuất thân vương đệ. Haha, không biết tiểu tử may mắn đó là ai, là ta, ta cũng muốn nếm thử."
"Cả người đều lộ hết rồi, khắp thân đẹp như ngọc. Có thể thử một lần, cả đời không hối tiếc."
"Haha, thân là khuê các, bây giờ nhìn lại nài khác gì đám nữ nhân lầu xanh."
Ghê rợn!
Từng câu lọt vào trong phòng, câu sau còn tục tĩu hơn câu trước. Miệng người kinh khủng vậy đấy, đúng là nước bọt thôi cũng có thể giết chết người.
Còn chưa đợi nàng bình tĩnh lại thì đã có đợt nữa trào đến.
"Ngươi biết không, một trong hai nữ tử kia là nữ nhi của Trấn Lĩnh vương."
"Lời đồn nàng ta xấu xí không ngờ là bịa đặt. Nhưng mà xinh đẹp như vậy đúng là hiếm thấy."
"Ta nói tên tiểu tử đó đúng là số hưởng. Không hai tay hai người đẹp mà lại còn là quận chúa danh giá."
"Nhưng không phải nói vị quận chúa đó còn rất nhỏ sao?"
"Nhỏ thì sao chứ? Đều đã lăn lộn qua rồi thì phải gả thôi. Ta cầu còn không được."
Quy Hải Tương Du vừa tức vừa sợ. Biểu cảm của nàng chưa bao giờ lộ rõ như lúc này. Rõ ràng giống một con thỏ đang sợ hãi nhưng lại tức giận run người như bất cứ lúc nào cũng có thể giơ móng đánh người.
Nam Môn Trì Nghiêm ngồi phía đối diện tất nhiên nhận ra. Hắn đưa tay về phía nàng: "Đi, chúng ta đi xem kịch."
Bị đưa tới một gian phòng khác, ngồi đối diện Nam Môn Trì Nghiêm, hai người mang hai sắc thái trái ngược nhau. Trong khi Nam Môn Trì Nghiêm hửng lên dáng vẻ thỏa mãn thì Quy Hải Tương Du lại bất mãn không thôi.
Bị hỏi, Nam Môn Trì Nghiêm nhìn bộ dạng xù lông của nàng thì cười thầm trong lòng, điểm ưa thích liền tăng lên: "Vậy ta đoán chuyện quận chúa vừa làm nhé."
Quy Hải Tương Du nửa ngờ nửa sợ. Cái tên quái đản này, nếu không phải nể mặt hắn mang danh ân cùng với Nhiễm thái phi thì nàng thật sự muốn giết chết hắn.
Nam Môn Trì Nghiêm: "Ta đoán là tam tỷ bị cô hạ dược rồi đi."
Bất giác, Quy Hải Tương Du phản ứng mạnh, nàng nhoài người, hai tay nắm áo hắn: "Ngươi theo dõi ta!!"
Hiển nhiên, hắn đoán được như thế sao không thể là theo dõi được đây?
Nhưng mà, nàng và hắn trùng hợp gặp ở đây là thật. Hắn cũng không theo dõi nàng. Có thể, ngay từ lúc nãy hắn đã biết ý định của nàng đi.
Nam Môn Trì Nghiêm không phản kháng chỉ chầm chậm lấy ra một gói thuốc nhỏ rồi đưa lên trước mặt Quy Hải Tương Du: "Cô nhận ra nó chứ?"
Nhìn thấy gói thuốc đó, Quy Hải Tương Du càng giận run. Đó là thứ mê dược mà Quy Hải An Châu chuẩn bị cho nàng, thứ mê dược này rất mạnh, bình thường không có mùi nhưng khi dùng chung với các dược hương khác thì sẽ phát dược tính cực kì mạnh, sau khi dùng xong, về cơ bản sẽ không có vết tích. Rõ ràng nhất là ba người Quy Hải An Châu, nàng chỉ mới dùng một trên hai liều thôi mà bọn họ đã trầm mê rồi.
Còn lại một liều trên tay Nam Môn Trì Nghiêm, vốn dĩ nàng muốn đem đi thủ tiêu. Nhưng không biết từ lúc nào đã ở trên tay hắn rồi.
Bất chợt, Quy Hải Tương Du nhớ đến lúc nàng va chạm vào hắn.
Có thể, gói thuốc rơi ra từ lúc đó.
Nam Môn Trì Nghiêm ngồi quan sát từ nãy. Tiểu cô nương này xúc cảm rất dễ dao động. Khi nãy, nàng gấp gáp đến xù lông, cơ bản không hề thích sự có mặt của hắn. Còn bây giờ, hắn nhìn nàng, tức giận có, lúng túng có, còn cả sự mất bình tĩnh, đến mức dường như hắn còn cảm nhận được một mức e sợ trong đôi mắt của nàng.
Khi này, Nam Môn Trì Nghiêm mới có động tĩnh. Hắn đặt tay lên đôi vai của cô gái nhỏ, ổn định nàng xuống ghế đối diện. Cẩn thận cầm lấy tay nàng, rồi đặt vào lòng bàn tay nàng gói thuốc khi nãy: "Giữ cẩn thận, khi về thì hủy nó đi."
Quy Hải Tương Du vội cất nó vào cái túi nhỏ nàng đem theo bên người. Rốt cuộc cũng có chút bình tĩnh.
Nam Môn Trì Nghiêm quan sát hiện trạng liền biết. Đợi nàng cất xong gói thuốc mới nói: "Kịch hay vẫn còn, không bằng cô ở lại cùng xem đi."
[...]
"Á!!!!"
Tiếng thét chói tai vang khắp tửu lầu. Người hoang mang, người lần theo tiếng thét đi tìm. Bất quá, chỉ trong phút chốc đã náo loạn rầm rộ. Tiếng chân người chạy qua chạy lại mỗi lúc một nhiều, còn tưởng là đang có một cơn động đất hay một cuộc di dân nào đấy.
Quy Hải Tương Du ngồi trong phòng cùng Nam Môn Trì Nghiêm. Tâm trạng nàng phức tạp, vốn đã biết rõ kết cục thế này, nhưng nàng vẫn không thoát khỏi kinh sợ. Thậm chí còn có chút uất ức.
Nam Môn Trì Nghiêm: "Xem ra tất cả đều trong dự tính của cô. Kết cục thế này chắc cô rất hài lòng."
Hài lòng ấy à?
Ừ, có thể, còn rất thỏa mãn kìa. Nhưng mà là sợ nhiều hơn, thà rằng một dao giết người, máu thịt lẫn lộn còn không đáng sợ như thế này.
Bất giác, da thịt nàng nổi dựng gai ốc, run rẩy, nàng cúi đầu khẽ giọng nói: "Nếu ta nói chuyện này ta không làm thì ngươi tin không?"
Nam Môn Trì Nghiêm đăm chiêu nhìn nàng, đôi ngươi xanh ngọc bất giác nhắm nghiền: "Cô sợ rồi?"
Nàng không nói chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Nam Môn Trì Nghiêm: "Ta tin."
Quy Hải Tương Du giật mình, nàng ngước đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt nàng mở to nhìn hắn, tám phần kinh ngạc, hai phần dao động.
Hắn nhìn tiểu cô nương trước mặt, mỉm cười nói lại với vẻ chắc chắn: "Ta tin cô."
Quy Hải Tương Du nghe rõ mồn một, lòng càng thêm dao động. Rõ ràng nhất, nàng đã gỡ bỏ đi lớp phòng bị với hắn rồi.
Nàng cẩn thận hỏi thêm: "Vì sao lại giúp ta?"
Nam Môn Trì Nghiêm không nghĩ mà trả lời luôn: "Với cô không tính là giúp đỡ. Hơn nữa, cô cũng là người thân của ta."
Người thân à?
Quy Hải Tương Du bất giác có phản ứng. Nội tâm dâng lên một đoạn cảm xúc cùng đoạn kí ức tiêu cực.
Rất lâu rồi, nàng không có được nghe hai chữ 'người thân' nào êm tai như vậy. Trước đây, khi nhắc tới, nàng nhất định sẽ mất kiểm soát mà làm loạn, thậm chí là không khống chế được hành vi của bản thân. Từ lúc bà mất, ba mẹ mất, nàng kị nhất là hai chữ này.
Nhưng mà, sao hai chữ ấy từ miệng một người xa lạ như Nam Môn Trì Nghiêm nàng lại thấy nó như một làn nước ấm xoa dịu nàng. Đến mức khiến nàng muốn được nghe lại thật nhiều.
Quy Hải Tương Du khách khí đáp lại: "Ta lại nợ vương gia một ân tình rồi."
Nam Môn Trì Nghiêm vội nói: "Bây giờ ta muốn cô trả ta ân tình này."
Bị đòi phí 'an ủi'. Quy Hải Tương Du tròn mắt hoang mang. Phải lúc sau mới tỉnh được, nàng thở dài ngán ngẩm.
Phải biết, hắn là vương gia không thể nợ!
Quy Hải Tương Du: "Vậy vương gia muốn ta trả như thế nào?"
Khóe môi khẽ cong lên, ý vị nhàn nhạt như muốn trêu đùa: "Đổi cách xưng hô đi."
Quy Hải Tương Du hoang mang, nhất thời không phản ứng được.
Phải mất một lúc, nàng mới trở về trạng thái bình thản. Nói là bình thản nhưng tâm đã gợn sóng rồi. Cứ nghĩ hắn sẽ đưa ra cái giá gì đó đắt lắm nhưng không ngờ chỉ có vậy. Có điều, đổi cách xưng hô hắn yêu cầu là được, đâu nhất thiết phải lấy làm một cái giá đâu?
Nam Môn Trì Nghiêm: "Đó là cái giá thứ nhất."
Quy Hải Tương Du trực tiếp bất bình ra mặt.
Nàng biết ngay mà, làm gì có chuyện rẻ mạt như vậy. Khẳng định cái giá thứ hai rất đắt.
Nhưng, hắn nói đổi cách gọi. Vậy nàng nên gọi thế nào đây?
Bất giác, im lặng một hồi lâu nàng mới vô thức nói ra: "A Nghiêm."
Nam Môn Trì Nghiêm nghe vậy, thoáng trên mặt nở nụ cười hiếm thấy, vừa ôn nhu, vừa nhẹ nhàng. Ánh sáng nhẹ từ khung cửa sổ rọi vào như tô thêm điểm hài hòa, ưu nhã của hắn. Cơ hồ đẹp như mỹ nam từ trong tranh bước ra.
Hắn cười, cười thỏa mãn: "Ừ, A Nghiêm."
Nhất thời được đáp lại, Quy Hải Tương Du cũng bất ngờ. Đại khái, nàng chỉ vô tình nhớ tới lần ở trong phủ Nhiễm vương nàng đã gọi hắn là A Nghiêm. Không nghĩ tới, hắn lại thích cách gọi này, càng không nghĩ tới hắn vì cách gọi này mà để nó thành cái giá với nàng.
Với Quy Hải Tương Du đó là bình thường, vì nàng là người hiện đại, suy nghĩ rất thoáng. Hơn nữa, dù mang danh con gái hào môn nhưng nàng chưa một lần tuân thủ quy tắc của một tiểu thư khuê nữ. Vậy nên, với cách gọi thẳng tên của một người ở thế giới cổ đại có thể coi đó là mối quan hệ cực kì thân thiết, đặc biệt là người khác giới. Có thể coi mối quan hệ đó rất đặc biệt.
Quy Hải Tương Du phải rất lâu mới phản ứng lại, ngay khi có phản ứng nàng liền đề nghị: "Về sau ngài gọi ta Tương Du là được, không cần phải câu lệ một câu quận chúa hai câu quận chúa. Có qua có lại, ta không thể để ngài thiệt thòi."
Nam Môn Trì Nghiêm không trả lời, hắn cũng không để lộ biểu cảm gì cả, điều ấy khiến nàng không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Nhưng nàng không quan tâm. Suy tính của hắn, hắn muốn thế nào thì là vậy.
Bên ngoài tửu lồng, khắp chốn hỗn loạn. Tiếng bước chân, tiếng xì xào rất nhiều, tình cảnh không mấy hay ho. Trái ngược với điều đó thì gian phòng mà Nam Môn Trì Nghiêm và Quy Hải Tương Du lại khá an tĩnh giống như không có chuyện gì phát sinh.
Tuy nhiên, đã là tửu lầu thì khách nhiều, lời qua tiếng lại không ít nên ở trong phòng có an tĩnh đến đâu thì cũng sẽ vài tiếng động lọt vào. Nhiều nhất chắc chắn là tiếng chân người cùng lời bàn tán. Lời bàn tán đó đều không hay một chút nào, vô cùng khó nghe.
"Ngươi thấy không, một nam hai nữ. Đúng là kích thích."
"Phải, xem hai cô nương đó da dẻ trắng trẻo mịn màng, không biết chừng còn là tiểu thư của nhà nào."
"Ngươi không để ý y phục trên đất sao? Ta đây làm cả đời cũng chưa chắc có được một miếng vải lưu ly hàn ngọc đó đâu."
"Vậy thì biết là ai rồi. Người ta xuất thân vương đệ. Haha, không biết tiểu tử may mắn đó là ai, là ta, ta cũng muốn nếm thử."
"Cả người đều lộ hết rồi, khắp thân đẹp như ngọc. Có thể thử một lần, cả đời không hối tiếc."
"Haha, thân là khuê các, bây giờ nhìn lại nài khác gì đám nữ nhân lầu xanh."
Ghê rợn!
Từng câu lọt vào trong phòng, câu sau còn tục tĩu hơn câu trước. Miệng người kinh khủng vậy đấy, đúng là nước bọt thôi cũng có thể giết chết người.
Còn chưa đợi nàng bình tĩnh lại thì đã có đợt nữa trào đến.
"Ngươi biết không, một trong hai nữ tử kia là nữ nhi của Trấn Lĩnh vương."
"Lời đồn nàng ta xấu xí không ngờ là bịa đặt. Nhưng mà xinh đẹp như vậy đúng là hiếm thấy."
"Ta nói tên tiểu tử đó đúng là số hưởng. Không hai tay hai người đẹp mà lại còn là quận chúa danh giá."
"Nhưng không phải nói vị quận chúa đó còn rất nhỏ sao?"
"Nhỏ thì sao chứ? Đều đã lăn lộn qua rồi thì phải gả thôi. Ta cầu còn không được."
Quy Hải Tương Du vừa tức vừa sợ. Biểu cảm của nàng chưa bao giờ lộ rõ như lúc này. Rõ ràng giống một con thỏ đang sợ hãi nhưng lại tức giận run người như bất cứ lúc nào cũng có thể giơ móng đánh người.
Nam Môn Trì Nghiêm ngồi phía đối diện tất nhiên nhận ra. Hắn đưa tay về phía nàng: "Đi, chúng ta đi xem kịch."