Phù Dao Hoàng Hậu
Quyển 8 - Chương 52: Chương 16.4
Một người là Mạnh Phù Dao, đưa tay kéo phăng tấm màn che, trong tiếng rắc rắc gãy vụn, nàng nắm lấy bảo đỉnh nặng trịch ném về phía Trường Thanh Điện chủ, ánh sáng trắng ngọc hơi hồng giữa lòng bàn tay phản chiếu lên hàng mày đậm đầy anh khí của nàng.
Một người là Đế Phi Thiên, một chưởng phá tan Cửu Nghi đại điện, vừa như hung thần ác liệt lại vừa như một kẻ phong thái ưu nhã xông vào trong, tay còn lại lôi kéo rất nhiều người, không để bọn họ chạy cũng không để bọn họ tiếp cận, miệng vẫn còn thoải mái cười nói: "Coi như ngươi thông minh, không bị lừa vố này".
Hắn ta đỡ một nam nhân áo xanh bằng một tay, hai người như đang đối chưởng, mái tóc dài phía sau đầu vẫn bay bay đầy sức sống, kéo theo vô số những cái bóng màu xám đen, vây quanh một đám người y phục khác biệt.
Mạnh Phù Dao không quen biết những người này, Lôi Động lại nhìn có vẻ ghen tị, Đế Phi Thiên này thật sự thần dị gần giống yêu rồi, dựa vào sức mạnh của một mình hắn ta mà có thể chiến với đại bộ phận Thiên vương Trưởng lão của Trường Thanh Thần điện!
Một đường sáng màu trắng vượt chân trời, mãnh liệt tới mức gần như muốn phá tan cả đại điện, Mạnh Phù Dao phẫn nộ tung một kích sát khí bay khắp nơi, Trường Thanh Điện chủ chỉ cười khẩy rồi búng ngón tay, chiếc kim đỉnh như muốn đè bẹp trời đất bỗng trở thành bột kim loại tiêu tan giữa không trung. Những vẫn còn một đoạn ánh sáng màu kim chưa bị dập tắt, xông thẳng về phía Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao bay lướt qua nó, tư thế lướt qua như thể không có vật gì, nhưng mà ánh sáng màu kim đó đột nhiên hóa thành ngàn tia sáng, giống như một chiếc lưới bao phủ lấy nàng, ngón tay Mạnh Phù Dao vừa vung lên, năm ngón như sen hồng phát quang chói lọi, xé rách chiếc lưới màu kim đó, nhưng vẫn còn một tia trong số đó, xuất thần nhập quỷ bắn qua cánh tay trái của nàng.
Máu tươi bắn ra, xa hơn mười trượng rồi rơi trên thang ngọc, lẫn với đám mưa bột kim, hòa vào màu tím nhạt tươi đẹp của hoa ngô đồng. Tất cả người trong điện đều bị chấn động, tới Đế Phi Thiên cũng nghiêng đầu quan sát. Ánh mắt hắn ta có phần kinh ngạc, cũng có phần không cam tâm, bản thân ngủ quá nhiều rồi, tới mức không lên được cảnh giới, để bây giờ đến cả Thiên cơ cũng có thể đối phó được hắn ta, cũng không còn cơ hội để đấu với thần như thế này nữa, thật sự là thụt lùi rồi. Trong đời không thể chiến đấu với cường địch một trận quả là chuyện vô cùng đáng tiếc.
"Trả Kim Cương lại cho ta!" Hắn ta đột nhiên hét lên. Chiến Bắc Dã lập tức vứt con Kim Cương trên bả vai đi. Chim ngũ sắc rực rỡ bay giữa không trưng, tất cả mọi người đều nhảy lên cướp, Trường Thanh Điện chủ hình như cũng muốn ra tay nhưng lại do dự một đoạn. Khí xanh trên mặt ông ta liên tục biến đổi hết sức mãnh liệt, nhưng lúc này đang hỗn loạn, nên không ai chú ý.
Đế Phi Thiên đưa tay ra triệu Kim Cương, lập tức hai Trưởng lão nhảy lên cướp, một người mặt xanh tóc bạc, đeo mặt nạ Tu La lộ ra dung mạo vô cùng hung dữ, người kia thân hình vạm vỡ, y bào thêu một con rắn lớn, trong khi hành động đột ngột có tiếng vang lên, chấn động tới nửa tòa đại điện rồi oang oang vọng lại.
"A Tu La Vương, Ma Hô La Già Vương!" Ca Lâu La Vương mặc y phục màu lam vẫn đang không ngừng đối chưởng với Đế Phi Thiên hét lớn, "Đó là chân hồn Vu thần, nhất định phải giết!"
Lời của y chưa dứt thì hai người nữa đã xuất hiện, hai luồng ánh sáng trắng đen nhấp nháy, rào rào từ không trung đáp xuống mặt đất, A Tu La Vương và Ma Hô La Già Vương bị đánh lui, Kim Cương đã rơi vào tay của Đế Phi Thiên.
Tiếng của Ma Hô La Già Vương lớn như tiếng sấm: "Lôi Động, Cốc Nhất Điệp, các ngươi dám nối giáo cho giặc!"
"Ta có động thủ sao?" Tiếng Lôi Động còn to hơn y, nếu tới gần một chút có thể bị ù tai, "Đột nhiên ta cảm thấy nơi này rất mát mẻ nên muốn đứng thôi mà."
Lão đứng đó, thân hình vạm vỡ như cánh cửa, vừa hay cản được đường.
"Ta không thích cậy đông đánh yếu." Cốc Nhất Điệp không muốn tranh cãi, cau mày bình thản đáp, "Mặc kệ ngươi là ai."
Đế Phi Thiên nhếch mày, bàn tay đang đối chưởng với Ca Lâu La Vương bỗng cử động, cười nói: "Để ông cho ngươi chơi một trò mới lạ."
Ca Lâu La Vương cảm giác lòng bàn tay dường như có vật gì lạ, lập tức rụt về, cái tên đang rất thích thú khi trói được y rất lâu ấy sao có thể thả y ra như vậy được. Y vừa quay lại nhìn thấy tay áo của Đế Phi Thiên vẽ ra một ranh giới không ai có thể xâm nhập trong đại điện cả bốn phía đều là địch này, hắn ta cười nói: "Lát nữa ông đây sẽ dạy bảo ngươi".
Sau đó hắn ta ngước mắt nhìn Lôi Động và Cốc Nhất Điệp nói: "Này, bảo vệ ta".
"Tại sao quanh đi quẩn lại ta lại đi giúp hắn vậy?" Lôi Động khó hiểu ngẩng đầu lên trời nghĩ nửa ngày cũng không ra đáp án, đành bỏ qua, bước lớn ầm ầm qua đó cùng đứng, "Ta đây không bảo vệ ngươi, ta đây chỉ đứng ở đây thôi!"
Cốc Nhất Điệp chau mày nhìn Lôi Động rồi bình thản đáp: "Ngươi đó, tốt thì không học, toàn học cái xấu."
Lôi Động nhìn lên trời ra vẻ không nghe thấy gì...
Ca Lâu La Vương cau mày nhìn Đế Phi Thiên chuẩn bị hợp hồn với Kim Cương, bụng nghĩ xem nên tính toán thế nào, y vẫn không hiểu nổi Điện chủ sư huynh lợi dụng y để cầm chân Đế Phi Thiên có ý đồ gì. Giờ đây Thánh chủ thất thế, Thần điện bát bộ và các Trưởng lão, ngoài Thất Trưởng lão quản lý bộ Dạ Xoa và hai bộ khác trong Thiên Long ra, đại bộ phận đều trung thành cống hiến hết mực cho y, tại sao Điện chủ không tiếc thương bản thân, tổn hại thực lực, cùng sống chết đấu với người như Đế Phi Thiên làm gì nữa?
Y thoáng dao động, ngước mắt nhìn lên Trường Thanh Điện chủ, gần đây khí xanh trên lông mày ông ta xuất hiện liên tục, chắc hẳn ngày phi thăng sắp tới? Trước khi Điện chủ phi thăng phải lập tức trao lại đại vị, tương lai Trường Thanh Thần điện là của y rồi, hà tất phải có thêm nhiều kẻ địch làm gì? Còn Đế Phi Thiên hiếu chiến kia... nghĩ cách để dụ hắn ta đánh nhau với Điện chủ sư huynh là được.
Suy nghĩ đã định, y lùi về sau một bước, ra hiệu với mấy vị đại vương, mấy người đó ngầm hiểu, vẫn tiếp tục công kích nhưng chỉ phát ra tiếng mà không có lực, dù sao thì Lôi Động và Cốc Nhất Điệp đều lừng danh thiên hạ, nhất thòi không đánh lại được cũng là lẽ thường tình. Ánh mắt Lôi Động lại hết sức buồn bực, còn tưởng sẽ được đánh một trận lớn không ngờ lại có âm dương quái khí như vậy, thật là một trận đánh không có khí thế nhất từ trước tới giờ...
Đế Phi Thiên bên này đánh rất kỳ lạ, Mạnh Phù Dao bên đó đang sắp bị rơi vào nguy hiểm. Không kể tới các đám quân đen ngòm bên dưới đại điện, chỉ một Trường Thanh Điện chủ thôi cũng như núi cao biển rộng, sừng sững đứng trước mặt rồi. Kim đỉnh ném qua bị Trường Thanh Điện chủ một tay hóa giải, biến thành hàng ngàn tia sáng bắn thương cánh tay trái của nàng, Mạnh Phù Dao cũng biết nàng vẫn không phải đối thủ của ông ta, không chỉ nàng, tất cả những người ở đây đều không phải. Sau khi Đế Phi Thiên hợp hồn có thể cùng chiến với nàng, nhưng trong thời gian Đế Phi Thiên hợp hồn liệu nàng có trụ được không? Còn chưa kể tới Thần điện bát bộ, còn cả Thất Trưởng lão vẫn chưa ra tay nữa. Có lẽ mạng này của nàng phải bỏ lại nơi này rồi, có điều nếu chuyện đó xảy ra thì có sao đâu chứ? Thoải mái vứt đi hận thù, thong dong tự tại ở Trường Thanh, có bao nhiêu người có thể sảng khoái bước vào cửa lớn của Trường Thanh Thần điện, có bao nhiêu người đã sống sảng khoái như thế này?
Vào lúc này, quân đội Đại Uyển có lẽ đã đặt chân lên lãnh thổ này rồi, ngươi ép ta thịt nát xương tan ta sẽ trả ngươi ngàn dặm xác chết.
Thế là đủ rồi!
Nhung lúc này nàng vẫn không thể nghĩ ra Trưởng Tôn Vô Cực đang ở đâu.
Ban nãy khi nàng chuẩn bị đưa tay vào miệng rồng, bỗng nghe thấy một âm thanh cực nhỏ vang lên, âm thanh đó tuy không phải tiếng nói nhưng truyền tới rất kỳ lạ, không biết tại sao lòng nàng thắt lại, bất giác dừng tay mà chẳng có lý do.
Nàng cứ nghĩ là Vô Cực, nhưng nếu Vô Cực nhìn thấy nàng rồi tại sao lại không xuất hiện? Vì hắn đang mang trọng tội không thể xuất hiện hay vì nguyên nhân khác? Trái tim Mạnh Phù Dao như thể bóp nghẹt, đau đớn và bất an như một con rắn bò khắp các mạch máu trong cơ thể nàng, nó bò tới đâu cảm giác nghẹt thở lan truyền tới đó, nàng gắng gượng ổn định tinh thần, giương mày lạnh lùng nhìn Trường Thanh Điện chủ.
Trường Thanh Điện chủ càng lạnh lùng hơn nữa nhìn nàng. Sự việc tới ngày hôm nay, dù cho có phải vứt bỏ cơ hội Sư tổ chuyển kiếp, trùng hưng Thần điện cũng không thể giữ lại bất cứ mầm họa gì cho Thần điện Trường Thanh! Ông ta dồn sức khóa chặt Mạnh Phù Dao, đột nhiên giơ tay lên tóm. Phía sườn Mạnh Phù Dao vang lên tiếng xé không gian, không gian bốn bề chợt phát ra tiếng kêu soàn soạt như tờ giấy mỏng bị vo viên, xé toạc. Từng đợt chân khí bị bóp nghẹt như thể muốn cuốn Mạnh Phù Dao vào bên trong, nắm chặt rồi siết tới chết.
"Vù!" Dải kiềm dài màu đỏ đậm từ từ lướt qua, một kiếm dũng mãnh vung ra. "Xoẹt!" Mười ngón tay trắng ngọc chém một nhát vào luồng sáng nhẹ đang lay động trong không trung.
Không gian chấn động liên tiếp khiến cả đại điện dường như cũng chấn động theo, trường kiếm mà Chiến Bắc Dã phóng ra bỗng chuyển hướng, lao thẳng về phía tim của Mạnh Phù Dao, mười ngón tay chặn Mạnh Phù Dao cũng đột ngột giương cao, hướng về phía Chiến Bắc Dã.
Cả hai người đều kinh ngạc, ánh mắt vừa đối nhau phút chốc dốc sức quay người, bị lỡ nhịp vụt qua cả hai cùng lảo đảo, lùi về sau ba bước.
Trong một chiêu, lui.
Trường Thanh Điện chủ lộ rõ vẻ kinh ngạc, ông ta vốn nghĩ rằng một chiêu này có thể khiển hai người kia lập tức bỏ mạng, không ngờ bọn họ chỉ bị đẩy lui ba bước, chiêu này nhìn giống như võ công nhưng thật ra có dùng cả thần thuật lưu truyền của tổ tiên, đập tan không gian, đoạt mệnh đối phương trong phút chốc, ông ta tưởng rằng trong thiên hạ trừ Ca lâu La Vương sư đệ của mình ra, ngoài đệ nhất Thiên cơ trong số Thập cường giả mà nhân gian hay nhắc tới ra, không có kẻ nào có thể chịu được.
Yêu sen này lẽ nào lại mạnh tới vậy?
Vậy thì càng không thể giữ lại rồi.
Tuy kinh ngạc nhưng đối với ông ta mà nói, giết hết tất cà người ở đây vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay, người - thần vốn khác nhau một trời một vực, nếu không tại sao một người có dã tâm như Ca Lâu La Vương lại chưa từng dám ra tay với ông ta?
Ông ta cười lạnh, lại bắn ra một ngón tay. Manh Phù Dao bỗng cảm thấy trước mắt đen kịt. Không phải là màu đen khi bị đánh tới ngất xiu, mà là trời đất khi đó đổi màu đen, như thể đất trời bị thần tiên đột ngột kéo bức màn đêm tối xuống, hoặc là đưa tay che đi mặt trời trên cao, hoặc là thí luyện tất cả những sự vật đen tối trên thế gian, cùng lúc tất cả đều giội xuống trước mắt nàng.
Không chỉ đen mà còn mất đi trọng lượng.
Một người là Đế Phi Thiên, một chưởng phá tan Cửu Nghi đại điện, vừa như hung thần ác liệt lại vừa như một kẻ phong thái ưu nhã xông vào trong, tay còn lại lôi kéo rất nhiều người, không để bọn họ chạy cũng không để bọn họ tiếp cận, miệng vẫn còn thoải mái cười nói: "Coi như ngươi thông minh, không bị lừa vố này".
Hắn ta đỡ một nam nhân áo xanh bằng một tay, hai người như đang đối chưởng, mái tóc dài phía sau đầu vẫn bay bay đầy sức sống, kéo theo vô số những cái bóng màu xám đen, vây quanh một đám người y phục khác biệt.
Mạnh Phù Dao không quen biết những người này, Lôi Động lại nhìn có vẻ ghen tị, Đế Phi Thiên này thật sự thần dị gần giống yêu rồi, dựa vào sức mạnh của một mình hắn ta mà có thể chiến với đại bộ phận Thiên vương Trưởng lão của Trường Thanh Thần điện!
Một đường sáng màu trắng vượt chân trời, mãnh liệt tới mức gần như muốn phá tan cả đại điện, Mạnh Phù Dao phẫn nộ tung một kích sát khí bay khắp nơi, Trường Thanh Điện chủ chỉ cười khẩy rồi búng ngón tay, chiếc kim đỉnh như muốn đè bẹp trời đất bỗng trở thành bột kim loại tiêu tan giữa không trung. Những vẫn còn một đoạn ánh sáng màu kim chưa bị dập tắt, xông thẳng về phía Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao bay lướt qua nó, tư thế lướt qua như thể không có vật gì, nhưng mà ánh sáng màu kim đó đột nhiên hóa thành ngàn tia sáng, giống như một chiếc lưới bao phủ lấy nàng, ngón tay Mạnh Phù Dao vừa vung lên, năm ngón như sen hồng phát quang chói lọi, xé rách chiếc lưới màu kim đó, nhưng vẫn còn một tia trong số đó, xuất thần nhập quỷ bắn qua cánh tay trái của nàng.
Máu tươi bắn ra, xa hơn mười trượng rồi rơi trên thang ngọc, lẫn với đám mưa bột kim, hòa vào màu tím nhạt tươi đẹp của hoa ngô đồng. Tất cả người trong điện đều bị chấn động, tới Đế Phi Thiên cũng nghiêng đầu quan sát. Ánh mắt hắn ta có phần kinh ngạc, cũng có phần không cam tâm, bản thân ngủ quá nhiều rồi, tới mức không lên được cảnh giới, để bây giờ đến cả Thiên cơ cũng có thể đối phó được hắn ta, cũng không còn cơ hội để đấu với thần như thế này nữa, thật sự là thụt lùi rồi. Trong đời không thể chiến đấu với cường địch một trận quả là chuyện vô cùng đáng tiếc.
"Trả Kim Cương lại cho ta!" Hắn ta đột nhiên hét lên. Chiến Bắc Dã lập tức vứt con Kim Cương trên bả vai đi. Chim ngũ sắc rực rỡ bay giữa không trưng, tất cả mọi người đều nhảy lên cướp, Trường Thanh Điện chủ hình như cũng muốn ra tay nhưng lại do dự một đoạn. Khí xanh trên mặt ông ta liên tục biến đổi hết sức mãnh liệt, nhưng lúc này đang hỗn loạn, nên không ai chú ý.
Đế Phi Thiên đưa tay ra triệu Kim Cương, lập tức hai Trưởng lão nhảy lên cướp, một người mặt xanh tóc bạc, đeo mặt nạ Tu La lộ ra dung mạo vô cùng hung dữ, người kia thân hình vạm vỡ, y bào thêu một con rắn lớn, trong khi hành động đột ngột có tiếng vang lên, chấn động tới nửa tòa đại điện rồi oang oang vọng lại.
"A Tu La Vương, Ma Hô La Già Vương!" Ca Lâu La Vương mặc y phục màu lam vẫn đang không ngừng đối chưởng với Đế Phi Thiên hét lớn, "Đó là chân hồn Vu thần, nhất định phải giết!"
Lời của y chưa dứt thì hai người nữa đã xuất hiện, hai luồng ánh sáng trắng đen nhấp nháy, rào rào từ không trung đáp xuống mặt đất, A Tu La Vương và Ma Hô La Già Vương bị đánh lui, Kim Cương đã rơi vào tay của Đế Phi Thiên.
Tiếng của Ma Hô La Già Vương lớn như tiếng sấm: "Lôi Động, Cốc Nhất Điệp, các ngươi dám nối giáo cho giặc!"
"Ta có động thủ sao?" Tiếng Lôi Động còn to hơn y, nếu tới gần một chút có thể bị ù tai, "Đột nhiên ta cảm thấy nơi này rất mát mẻ nên muốn đứng thôi mà."
Lão đứng đó, thân hình vạm vỡ như cánh cửa, vừa hay cản được đường.
"Ta không thích cậy đông đánh yếu." Cốc Nhất Điệp không muốn tranh cãi, cau mày bình thản đáp, "Mặc kệ ngươi là ai."
Đế Phi Thiên nhếch mày, bàn tay đang đối chưởng với Ca Lâu La Vương bỗng cử động, cười nói: "Để ông cho ngươi chơi một trò mới lạ."
Ca Lâu La Vương cảm giác lòng bàn tay dường như có vật gì lạ, lập tức rụt về, cái tên đang rất thích thú khi trói được y rất lâu ấy sao có thể thả y ra như vậy được. Y vừa quay lại nhìn thấy tay áo của Đế Phi Thiên vẽ ra một ranh giới không ai có thể xâm nhập trong đại điện cả bốn phía đều là địch này, hắn ta cười nói: "Lát nữa ông đây sẽ dạy bảo ngươi".
Sau đó hắn ta ngước mắt nhìn Lôi Động và Cốc Nhất Điệp nói: "Này, bảo vệ ta".
"Tại sao quanh đi quẩn lại ta lại đi giúp hắn vậy?" Lôi Động khó hiểu ngẩng đầu lên trời nghĩ nửa ngày cũng không ra đáp án, đành bỏ qua, bước lớn ầm ầm qua đó cùng đứng, "Ta đây không bảo vệ ngươi, ta đây chỉ đứng ở đây thôi!"
Cốc Nhất Điệp chau mày nhìn Lôi Động rồi bình thản đáp: "Ngươi đó, tốt thì không học, toàn học cái xấu."
Lôi Động nhìn lên trời ra vẻ không nghe thấy gì...
Ca Lâu La Vương cau mày nhìn Đế Phi Thiên chuẩn bị hợp hồn với Kim Cương, bụng nghĩ xem nên tính toán thế nào, y vẫn không hiểu nổi Điện chủ sư huynh lợi dụng y để cầm chân Đế Phi Thiên có ý đồ gì. Giờ đây Thánh chủ thất thế, Thần điện bát bộ và các Trưởng lão, ngoài Thất Trưởng lão quản lý bộ Dạ Xoa và hai bộ khác trong Thiên Long ra, đại bộ phận đều trung thành cống hiến hết mực cho y, tại sao Điện chủ không tiếc thương bản thân, tổn hại thực lực, cùng sống chết đấu với người như Đế Phi Thiên làm gì nữa?
Y thoáng dao động, ngước mắt nhìn lên Trường Thanh Điện chủ, gần đây khí xanh trên lông mày ông ta xuất hiện liên tục, chắc hẳn ngày phi thăng sắp tới? Trước khi Điện chủ phi thăng phải lập tức trao lại đại vị, tương lai Trường Thanh Thần điện là của y rồi, hà tất phải có thêm nhiều kẻ địch làm gì? Còn Đế Phi Thiên hiếu chiến kia... nghĩ cách để dụ hắn ta đánh nhau với Điện chủ sư huynh là được.
Suy nghĩ đã định, y lùi về sau một bước, ra hiệu với mấy vị đại vương, mấy người đó ngầm hiểu, vẫn tiếp tục công kích nhưng chỉ phát ra tiếng mà không có lực, dù sao thì Lôi Động và Cốc Nhất Điệp đều lừng danh thiên hạ, nhất thòi không đánh lại được cũng là lẽ thường tình. Ánh mắt Lôi Động lại hết sức buồn bực, còn tưởng sẽ được đánh một trận lớn không ngờ lại có âm dương quái khí như vậy, thật là một trận đánh không có khí thế nhất từ trước tới giờ...
Đế Phi Thiên bên này đánh rất kỳ lạ, Mạnh Phù Dao bên đó đang sắp bị rơi vào nguy hiểm. Không kể tới các đám quân đen ngòm bên dưới đại điện, chỉ một Trường Thanh Điện chủ thôi cũng như núi cao biển rộng, sừng sững đứng trước mặt rồi. Kim đỉnh ném qua bị Trường Thanh Điện chủ một tay hóa giải, biến thành hàng ngàn tia sáng bắn thương cánh tay trái của nàng, Mạnh Phù Dao cũng biết nàng vẫn không phải đối thủ của ông ta, không chỉ nàng, tất cả những người ở đây đều không phải. Sau khi Đế Phi Thiên hợp hồn có thể cùng chiến với nàng, nhưng trong thời gian Đế Phi Thiên hợp hồn liệu nàng có trụ được không? Còn chưa kể tới Thần điện bát bộ, còn cả Thất Trưởng lão vẫn chưa ra tay nữa. Có lẽ mạng này của nàng phải bỏ lại nơi này rồi, có điều nếu chuyện đó xảy ra thì có sao đâu chứ? Thoải mái vứt đi hận thù, thong dong tự tại ở Trường Thanh, có bao nhiêu người có thể sảng khoái bước vào cửa lớn của Trường Thanh Thần điện, có bao nhiêu người đã sống sảng khoái như thế này?
Vào lúc này, quân đội Đại Uyển có lẽ đã đặt chân lên lãnh thổ này rồi, ngươi ép ta thịt nát xương tan ta sẽ trả ngươi ngàn dặm xác chết.
Thế là đủ rồi!
Nhung lúc này nàng vẫn không thể nghĩ ra Trưởng Tôn Vô Cực đang ở đâu.
Ban nãy khi nàng chuẩn bị đưa tay vào miệng rồng, bỗng nghe thấy một âm thanh cực nhỏ vang lên, âm thanh đó tuy không phải tiếng nói nhưng truyền tới rất kỳ lạ, không biết tại sao lòng nàng thắt lại, bất giác dừng tay mà chẳng có lý do.
Nàng cứ nghĩ là Vô Cực, nhưng nếu Vô Cực nhìn thấy nàng rồi tại sao lại không xuất hiện? Vì hắn đang mang trọng tội không thể xuất hiện hay vì nguyên nhân khác? Trái tim Mạnh Phù Dao như thể bóp nghẹt, đau đớn và bất an như một con rắn bò khắp các mạch máu trong cơ thể nàng, nó bò tới đâu cảm giác nghẹt thở lan truyền tới đó, nàng gắng gượng ổn định tinh thần, giương mày lạnh lùng nhìn Trường Thanh Điện chủ.
Trường Thanh Điện chủ càng lạnh lùng hơn nữa nhìn nàng. Sự việc tới ngày hôm nay, dù cho có phải vứt bỏ cơ hội Sư tổ chuyển kiếp, trùng hưng Thần điện cũng không thể giữ lại bất cứ mầm họa gì cho Thần điện Trường Thanh! Ông ta dồn sức khóa chặt Mạnh Phù Dao, đột nhiên giơ tay lên tóm. Phía sườn Mạnh Phù Dao vang lên tiếng xé không gian, không gian bốn bề chợt phát ra tiếng kêu soàn soạt như tờ giấy mỏng bị vo viên, xé toạc. Từng đợt chân khí bị bóp nghẹt như thể muốn cuốn Mạnh Phù Dao vào bên trong, nắm chặt rồi siết tới chết.
"Vù!" Dải kiềm dài màu đỏ đậm từ từ lướt qua, một kiếm dũng mãnh vung ra. "Xoẹt!" Mười ngón tay trắng ngọc chém một nhát vào luồng sáng nhẹ đang lay động trong không trung.
Không gian chấn động liên tiếp khiến cả đại điện dường như cũng chấn động theo, trường kiếm mà Chiến Bắc Dã phóng ra bỗng chuyển hướng, lao thẳng về phía tim của Mạnh Phù Dao, mười ngón tay chặn Mạnh Phù Dao cũng đột ngột giương cao, hướng về phía Chiến Bắc Dã.
Cả hai người đều kinh ngạc, ánh mắt vừa đối nhau phút chốc dốc sức quay người, bị lỡ nhịp vụt qua cả hai cùng lảo đảo, lùi về sau ba bước.
Trong một chiêu, lui.
Trường Thanh Điện chủ lộ rõ vẻ kinh ngạc, ông ta vốn nghĩ rằng một chiêu này có thể khiển hai người kia lập tức bỏ mạng, không ngờ bọn họ chỉ bị đẩy lui ba bước, chiêu này nhìn giống như võ công nhưng thật ra có dùng cả thần thuật lưu truyền của tổ tiên, đập tan không gian, đoạt mệnh đối phương trong phút chốc, ông ta tưởng rằng trong thiên hạ trừ Ca lâu La Vương sư đệ của mình ra, ngoài đệ nhất Thiên cơ trong số Thập cường giả mà nhân gian hay nhắc tới ra, không có kẻ nào có thể chịu được.
Yêu sen này lẽ nào lại mạnh tới vậy?
Vậy thì càng không thể giữ lại rồi.
Tuy kinh ngạc nhưng đối với ông ta mà nói, giết hết tất cà người ở đây vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay, người - thần vốn khác nhau một trời một vực, nếu không tại sao một người có dã tâm như Ca Lâu La Vương lại chưa từng dám ra tay với ông ta?
Ông ta cười lạnh, lại bắn ra một ngón tay. Manh Phù Dao bỗng cảm thấy trước mắt đen kịt. Không phải là màu đen khi bị đánh tới ngất xiu, mà là trời đất khi đó đổi màu đen, như thể đất trời bị thần tiên đột ngột kéo bức màn đêm tối xuống, hoặc là đưa tay che đi mặt trời trên cao, hoặc là thí luyện tất cả những sự vật đen tối trên thế gian, cùng lúc tất cả đều giội xuống trước mắt nàng.
Không chỉ đen mà còn mất đi trọng lượng.