Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 8 - Chương 53: Chương 16.5



Cảm giác như ở Vân Phù lại quay lại, nhưng ở nơi đó nàng vẫn có thể bay lượn, còn lúc này nàng cảm thấy năng lượng trong người như bị rút hết, hai vai nặng như thể ai đó đặt vô số ngọn núi lớn lên trên. Năng lượng cực lớn ngày hôm đó ép tới mức lục phủ ngũ tạng của nàng như bốc cháy, mắt hoa đi, chỉ cảm thấy cổ họng có gì đó ngòn ngọt, miệng nàng đã phun ra một ngụm máu xuống đất. Lúc này nàng không còn nhìn thấy gì nữa, tim đập như đánh trống, áp lực mạnh khiến huyết dịch toàn thân dường như đều chảy ngược, trong chớp mắt như thể muốn xé toạc da thịt bắn ra ngoài, đến cơ bắp hình như cũng bị mỏng đi vài phần, có một vài chỗ đã bắt đầu đỏ lên, đó là mạch máu dưới da bị phá vỡ, tiếp theo, động mạch và tim cũng có thể bị vỡ.

Trường Thanh thần thuật: Thương Thiên Chi Trọng(*).

(*)Thương Thiên Chi Trọng: Sức mạnh của trời.

Năng lượng lớn mạnh đó thế gian không có ai có thể chống lại được, Mạnh Phù Dao run rẩy, tay chống xuống đất, nghe rõ âm thanh của huyết dịch chảy khắp nơi trong cơ thể không thể khống chế của mình, nhưng nàng thà chết vẫn chống dưới đất, móng tay móc vào khe hở vân thạch, từng bước, không lùi. Bốn phía yên tĩnh vô cùng nhưng cũng rất ồn ào. Yên tĩnh là trời đất yên tĩnh, ồn ào là tiếng của nội tạng tâm can, Mạnh Phù Dao liều mình kháng cự, cơ thể chao đảo, vào lúc ấy có người qua dìu nàng dậy.

Người đó vừa đỡ nàng dậy thì trọng lượng bỗng chảy đi một nửa, cơ thể Phù Dao nhẹ dần đi, cảm giác huyết mạch trào dâng mà chết dần vơi, cố gắng nhìn lên, quả nhiên là Chiến Bắc Dã giúp nàng gánh đỡ. Đôi mày đen anh tuấn của nam nhân phút chốc nhuốm đầy mồ hôi, dưới áp lực cực lớn này, tư thế dìu nàng lên cũng vô cùng khó thực hiện, nhưng hắn lại tuyệt đối không từ bỏ.

Hai người dìu lẫn nhau, đứng vững không lùi.

Trường Thanh Điện chủ chớp mắt, đang định dồn sức ép tiếp tục bỗng liếc thấy hai bóng một đen một trắng thoắt ẩn thoắt hiện phía sâu đại điện. Hai cục tròn nhỏ dường như đang đánh nhau từ nãy đến giờ, con trắng cắn con đen một cái thật tàn nhẫn.

Nguyên Bảo và Hắc Trân Châu lại đánh nhau rồi...

Trường Thanh Điện chủ chau mày, có một chút phân tâm, ánh mắt vừa rời đi, Hắc Trân Châu đã đá Nguyên Bảo đại nhân ra ngoài, bay thẳng về phía Truờng Thanh Điện chủ.

Nguyên Bảo đại nhân kêu gào thảm thiết trong không trung, lao mình về phía tượng thần đại điện, nhìn tốc độ đó, nếu nó va phải thì một trăm phần trăm tan xương nát thịt.

Trường Thanh Điện chủ lại tiếp tục chau mày, thần thú trăm năm có một của Trường Thanh, từ trước tới nay là thần thú có ý nghĩa tượng trưng cho thần diện, một khi không còn nữa cũng đồng nghĩa với việc Thần điện sẽ suy sụp.

Tay áo của ông ta hơi nhấc lên, bắt được Nguyên Bảo đại nhân.

Nguyên Bảo đại nhân vừa chuyển mình, ôm chặt lấy ngón tay ông ta khóc lớn, tỏ vẻ cảm kích lắm. Trường Thanh Điện chủ đẩy nó ra, nhìn ngón tay đầy nước mắt nước mũi, chỉ tay ra vẻ khó chịu, lấy khăn lau tay.

Mạnh Phù Dao bỗng xông lên. Áp lực vừa được nới lỏng, nàng lập tức như gió cuốn, cuộn qua đó với tốc độ kinh hồn, mười ngón tay bắn liên tiếp giữa không trung, hàng chục đường sáng màu đỏ bắn ra tứ phía, cùng lúc nhằm về phía Trường Thanh Điện chủ!



Ánh sáng đỏ kéo dài khắp nơi trong không trung, như muốn cuốn lấy Trường Thanh Điện chủ. Trường Thanh Điện chủ cười khẩy, ấn tay xuống phía dưới, ánh sáng đỏ nháy mắt bị ép nhỏ, tiêu tan.

Mạnh Phù Dao đã tới rồi.

Nàng liên tục xông về phía Trường Thanh Điện chủ. Trường Thanh Điện chủ phẫn nộ, giơ tay ra muốn bắt nàng ném đi.

Hương thơm ngào ngạt dồn dập ập tới, nàng đứng trên chỗ thịt đầu tay cơ bắp mềm như gấm của Trường Thanh Điện chủ, ông ta từ khi sinh ra tới giờ chưa từng gần nữ sắc, trong nháy mắt bỗng ngơ ngác. Từ khi ông ta có được thần thuật của Điện chủ trước, chỉ cần tâm niệm dao động, là lòng bàn tay có thể đoạt mạng người khác, trong thiên hạ không một ai dám tới gần ông ta, từ nhiều năm nay ông ta đã không dùng tới võ công, nên không còn thông thạo các chiêu thức võ công nữa.

Bị Mạnh Phù Dao tiếp cận, ông ta nhất thời không phản ứng kịp, không biết phải dùng chiêu thức gì để đẩy ra. Chiêu này của Mạnh Phù Dao nếu như dùng với thiên cơ chắc chắn là tự tìm đường chết, nhưng dùng với Trường Thanh Điện chủ nhiều năm ngồi trên cao nhìn thì có vẻ hoang đường, song lại chính xác tới không thể chính xác hơn. Trong lúc ông ta ngơ ngác, Mạnh Phù Dao bỗng nhoẻn miệng cười.

Môi nàng tóe máu nhìn như một hung thần, hàm răng lộ ra, không biết từ lúc nào đã ngậm một thanh đoản kiếm cực nhỏ, tiếp theo đó nàng thình lình hất đầu. "Roạt!", thanh đoản kiếm trong lúc nàng hất đầu đã lóe sáng, như một tia chớp xoẹt qua đầu Trường Thanh Điện chủ, một vệt máu theo vết đoản kiếm vẽ ra một vòng cung màu đỏ đậm. Vòng cung đó không lớn, vết thương cũng không sâu, khi đoản kiếm còn dự định thừa cơ hội này cắt lìa cơ bắp của Trường Thanh Điện chủ thì lực thần thông từ trong người ông ta đã hất kẻ ám sát là Mạnh Phù Dao ra ngoài.

Mạnh Phù Dao bị bắn ra xa được Chiến Bắc Dã đỡ lấy, nàng tiếp đất tay vẫn còn nắm chặt đoản kiếm, cười lạnh.

Khi đó cả điện trên dưới đều phát ra tiếng hét kinh ngạc trong màn mưa máu, âm thanh như sóng biển cuồn cuộn, chấn động tới mức đại điện nổ ầm ầm.

Điện chủ đã bị thương!

Điện chủ, thần thông thiên nhân, độc bước thiên hạ nắm sinh tử của người khác hôm nay đã đổ máu ở cửu nghi đại điện.

Thất Trưởng lão mặt đã biến sắc. Không giống với các đệ từ bậc thấp của điện chủ, Thất Trưởng lão là người rõ nhất công pháp và lợi hại của môn này, thực lực chảy khắp cơ thể; có vẻ chắc chắn tới không thể đạp đổ nhưng một khi đã bị thương thì vết thương đó tuyệt đối không chỉ đơn giản là một vết thương nhỏ, tổn thương sẽ là cả chân nguyên!

Điện chủ không phải đã tu thành kim thân sao? Tại sao vẫn bị thương vậy?

Thần sắc của Trường Thanh Điện chủ càng u ám hơn. Người khác có thể không biết nhưng bản thân ông ta nắm rõ, cứ cho là Mạnh Phù Dao tiếp cận ông ta, thì ông ta cũng đâu có thể để một vũ khí thông thường trong nhân gian làm bị thương được? Thứ mà nàng cầm trong tay rõ ràng là đoản kiếm năm đó Sư tổ sáng lập tông giáo đã sử dụng trong truyền thuyết, có tên là "Liệt Tâm"! Tập hợp minh thép trên núi thần, chỉ rèn ra một đoản kiếm duy nhất trên thế gian, phá tan chân khí hôn nguyên trong thế gian, người bị đâm trứng ắt sẽ trọng thương. Cái đó cũng cùng một chất liệu với khóa của đỉnh Vân Phù, sớm đã mất dấu vết, chỉ còn là vật tồn tại trong truyền thuyết.



Mạnh Phù Dao lấy thứ này từ đâu?

Ông ta chắc chắn khi nàng lên điện, vật này vẫn chưa có trong tay nàng, vậy thì....

Ánh mắt của Trường Thanh Điện chủ dõi xuống đám vụn kim trên thang ngọc. Sau khi nàng lên điện, thứ mà nàng thật sự tiếp xúc chỉ có kim đỉnh đó mà thôi.

Có người... đã đoán được ông ta sẽ để Mạnh Phù Dao đi chọn đỉnh thần tế nên đã đặt thứ đó trên đỉnh từ trước. Ông ta phẫn nộ, sát ý dâng cao, quai hàm đanh lại, từ từ giơ tay lên. Song trong lúc giơ tay lên, ngọn lửa xanh trong lòng ông ta bỗng trỗi dậy, ông ta vận khí ép xuống nhưng không được. Mặt ông ta biến sắc, trước đó mỗi lần ngọn lửa ma đó xuất hiện, ông ta đều đè ép được, song hôm nay vết thương nhỏ này lại làm hỏng đại sự!

Gần đây lửa ma trong ông ta ngày càng nghiêm trọng, dường như đang đi theo gót của Điện chủ đời trước, các đời Điện chủ sau khi trở thành ma đều không rõ tung tích, những kết cục không đâu vào đâu đó khiến mỗi lần ông ta nghĩ tới đều vô cùng sợ hãi, ông ta vẫn dùng chân khí để trấn áp ngọn lửa ma đó, chờ đợi khi linh hồn Yêu sen hồi sinh ông ta sẽ mượn nó hoá giải ngọn lửa ma này. Nhưng hôm nay khi cơ thể này bị thương, chân khí thất thoát tạm thời khiến ông ta mất kiểm soát.

Ma lực bạo phát, thực lực ông ta vô cùng lớn mạnh nhưng lại đang thất thế, ông ta không thể để lộ ra phong thái ma mị trước mặt bao nhiêu đệ tử ở đây được, nhất định phải lập tức tạm thời trấn áp lửa ma này. Trong nháy mắt, ông ta gọi Thất Trưởng lão qua, nhỏ tiếng dặn dò vài câu, rồi lại ra hiệu cho Ca Lâu La Vương qua. "Bao vây bọn chúng, kẻ nào dám chạy giết không tha."

Ông ta nhìn Ca Lâu La Vương một cách lạnh lùng, "Đệ không cần do dự, cũng không cần hao tổn tâm kế lôi kéo các bộ, giết Mạnh Phù Dao cho ta, bổn tọa sẽ lập tức truyền lại ngôi vị Điện chủ cho đệ." Ca Lâu La Vương vui mừng khôn xiết, nhưng cũng có chút lúng túng khi bị ông ta nhìn thấu tâm tư, Trường Thanh Điện chủ lạnh lùng nhìn Ca Lâu La Vương nói: "Muốn đoạt ngôi vị không có gì không đúng, có điều, đệ thật sự nghĩ là giờ này bát bộ sẽ quy thuận đệ, bên cạnh bổn tọa chỉ còn có Tam Trưởng lão, Thất Trưởng lão sao? Hừ... Nếu không phải thấy đệ vẫn không dám có ý gì khác với bổn tọa, đệ nghĩ coi, ta có thể để cho đệ bày trò diễn kịch tới bây giờ sao?"

Ca Lâu La Vương run bần bật lùi lại sau, lập tức khom mình nói: "Thuộc hạ ngu xuẩn... Điện chủ xin tha tội..."

"Nhớ kỹ, giết chết ả." Trường Thanh Điện chủ không nán lại nữa, phất tay áo rời khỏi, "Nếu không đệ biết hậu quả rồi đó." Ca Lâu La Vương vâng dạ liên hồi, đưa mắt tiễn ông ta vội vã rời đi, bỗng cảm thấy toàn thân ướt đẫm

mồ hôi, nghĩ tới những gì Trường Thanh Điện chủ nói trước lúc rời đi lại thấy căng thẳng, không bao giờ dám có ý nghĩ gì khác nữa, tay áo phất lên, hét lớn: "Người đâu! Giết hết bọn chúng!"

A Tu La Vương, Ma Hô La Già Vương một lần nữa ra tay tấn công Lôi Động và Cốc Nhất Điệp. Tam Trưởng lão, Ngũ Trưởng lão, Lục Trưởng lão vẫn quan sát bên ngoài cũng bay xuống dưới, đứng ở bốn phía đại điện. Bát bộ điện quân đổ ra nhiều như nước chảy, từng đoàn từng đoàn vây quanh mấy người trong điện. Mạnh Phù Dao và Chiến Bắc Dã đứng áp lưng vào nhau, một người trường kiếm trong tay với ánh mắt kiên cường, một người đoản kiếm cười lạnh khinh bỉ. Ca Lâu La Vưong lạnh lùng nhìn, lúc này Trường Thanh Thần điện đã là thiên la địa võng, cho dù Mạnh Phù Dao nàng có là đại la kim tiên cũng thoát không nổi.

Thiền hành giả nhất mạch, cuối cùng cũng chờ được tới ngày mây tan trăng tỏ...

Ca Lâu La Vương ngẩng đầu, ánh mắt hết sức mãn nguyện, thả hồn vào giấc mộng Điện chủ của Trường Thanh Thần điện. Ngay sau đó dường như gã nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Hỏng rồi, sao lại quên được hắn ta!
Chương trước Chương tiếp
Loading...