Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 8 - Chương 54: Chương 16.7



Trường Thanh Điện chủ bước đi vội vàng xuyên qua cửu nghi đại điện huy hoàng lao thẳng vào chính giữa cung điện, tới biệt viện đơn độc khác hoàn toàn với điện vũ vĩ đại hoa lệ. Từ lúc bắt đầu xuất hiện lửa ma, ông ta đã xây dụng biệt viện này để ở đây một mình, chỉ giữ lại một người hầu thân tín, đế tránh bị người khác phát giác. Người trong điện không cò nghi ngờ gì, Điện chủ các đời tới cuối đời đều có những hành vi cổ quái, Điện chủ đời này đã rất bình thường rồi.

Ông ta bước đi rất nhanh, hành động nhanh lẹ, một bước ngàn dặm, rất mau đã nhìn thấy bụi cây rậm rạp bên ngoài biệt viện của mình. Trường Thanh Điện chủ ở cực bắc, băng tuyết cô thành, chỉ có duy nhất một biệt viện ở đó, là một hảo cốc cực kỳ hiếm thấy, bốn mùa ấm áp, hoa mọc um tùm, ông ta không thích cây cỏ nhưng trước sân của mình lại trồng rất nhiều cây, để che mắt người khác.

Lúc này ma hỏa trong người ông ta hoành hành nghiêm trọng, khí xanh trên mặt từng đợt từng đợt hiện lên, từng đợt khí nóng không ngừng bốc lên khiến cho ông ta hơi hoảng hốt, không thể bình thản như ngày thường nữa, xuyên thẳng qua bụi cây để vào trong. Tay áo phất lên đám cây, có tiếng rào rào, mặt đất in bóng nghiêng ngã của cây, gầy guộc nhưng rất dài.

Bước chân của ông ta vội vã.

Phía trên bỗng vang lên âm thanh xé trời. Ẩm thanh đó truyền tới cực nhanh, nhanh tới mức gần như ở cạnh bên tai, âm thanh vừa tới, một bóng đen xuất hiện trước mặt ông ta.

Trường Thanh Điện chủ vẫy tay đẩy lui, ánh mắt vừa lướt qua thì nhìn thấy một bàn chân đen xì, bàn chân đó chắc là đã ba năm rồi không rửa, tỏa ra mùi thịt xông khói cực kỳ khó chịu, ngay cả lợn trong chuồng heo còn sạch hơn bàn chân đó nhiều. Ngón chân trên bàn chân đó còn cắm một que tăm. Người này đã dùng bàn chân ba năm không rửa còn cắm que tăm trên ngón chân để đi thích sát Trường Thanh Điện chủ đệ nhất thiên hạ!

Trường Thanh Điện chủ sinh ra đã sạch sẽ sao có thể chịu được chuyện này, càng không muốn dùng bàn tay sạch sẽ của mình đụng vào, đến cả tay áo cũng không muốn đụng phải. Ông ta lùi, ngay cả lùi cũng giống như một đám mây màu kim, khoảnh khắc đó liền bay ra khỏi bụi cây.

Người có bàn chân đó dường như đã đoán được ông ta sẽ lùi, giữa không trung làm một cú xoay vô cùng đẹp đẽ nhịp nhàng, thu bàn chân đó lại, một vật màu xanh bắn ra ngoài, khoanh một vòng tròn rất có tính đàn hồi, bắn thẳng về phía lưng của Trường Thanh Điện chủ. Trường Thanh Điện chủ phất nhẹ tay áo, lá xanh cuộn khắp trời, giống như hàng ngàn vạn con dao nhỏ bay về phía đối phưcmg, đám lá cây đó dưới sự điều khiển của ông ta đều trở thành những đoản kiếm cứng sắc, mạnh mẽ bay qua, trong tiếng kêu rào rào liên hồi, tất cả các cây nhỏ đều bị những lá cây nhẹ mỏng này chặt đứt. Song nó lại không thể làm đứt được thứ màu xanh đó. Thứ đó dính dính quấn quấn bay bay xoay xoay trong không trung, thần kỳ hút dính hết đám lá còn sắc hơn cả dao kia, tiếp tục tấn công về phía Trường Thanh Điện chủ.

Trường Thanh Điện chủ vừa búng ngón tay đã đánh bay vật kia lúc nó gần tiếp cận mình, khi rút tay về cảm giác đầu ngón tay dính dính và lạnh toát, ông ta quan sát kỹ thứ chất lỏng kết dính màu xanh xanh vàng vàng rồi ngơ ngác một hồi, rõ ràng đã nhận ra nhưng nhất thời lại không dám tin. Cứt mũi! Một đống cứt mũi!

Vô cùng phẫn nộ, Trường Thanh Điện chủ dùng lực vẩy mạnh tay, tay áo rộng phút chốc đánh đổ liền mấy cây lớn, cây rào rào ngã xuống, tên sát thủ hèn hạ đá chân hỉ mũi đó không còn chỗ nào ẩn thân, nhảy lên một đoạn rồi từ trong đám bụi chuồn mất.

Hắn chạy trốn nhưng trong không trung không lưu lại dấu vết gì, người này thân pháp linh hoạt sớm đã không để lại vết tích, giống như một ngọn gió, một đường sáng, một dòng nước vậy, đi tới đâu là chảy hết tới đó, không có chuyển hướng không có trở ngại cũng không có điểm dừng, vô cùng gọn gàng đẹp đẽ, lẽ dĩ nhiên, trước tiên là không nhìn bộ y phục bẩn thỉu và khí chất hèn hạ đó. Có điều người này khi đứng yên trông rất khó coi nhưng lúc hành động thì lại rất đẹp mắt, phong thái thậm chí còn thánh thiện nho nhã, trong lúc bay lên rồi hạ xuống hắn ta không hề trực tiếp tiếp xúc với Trường Thanh Điện chủ, động tác rất tỉ mỉ, không đâu không có mặt, Trường Thanh Điện chủ mấy lần hạ sát thủ đều bị hắn tiếp một chiêu đại pháp phân mũi, tuyệt chiêu nhổ đờm, ép ông ta tới mức không thể không thu chiêu lại, trong chớp mắt đã đấu được gần trăm chiêu. Trường Thanh Điện chủ hiện giờ không dám sử dụng thần thuật, sợ sẽ dẫn dụ lửa ma phản lại, phát ra không thu về được, cũng không dám dùng thực lực, trên người đã có vết thương, trận nàỵ tiếp tục đấu với cao thủ vô lại, lại phải nhìn thấy bàn chân phân mũi ghê tởm tới đỉnh điểm của hắn ta, khiến cho lửa ma trên người ông ta rạo rực càng phát càng không thể tắt, khí xanh trên lông mày của ông ta cứ lập lòe, đã sắp chạm tới giới hạn bạo phát rồi.

Cuối cùng thì khi tên sát thủ hèn hạ một lần nữa sử dụng tuyệt chiêu đờm đặc của hắn ta để ép ông ta một đấu một, Trường Thanh Điện chủ cũng đã bị khiêu khích đến nỗi bạo phát lửa ma, ngón tay vừa giơ lên, nháy mắt biến thành màu kim thuần túy, nắm thật chặt, trong không gian phát ra một tiếng nổ vang dội, cây bên cạnh người đó phút chốc đều đồng loạt nổ tung, đến cả mặt đất cũng bị cuộn lên, trong đám vụn nhỏ bay bay những mảnh gỗ cứng như sắt hừng hực cuộn về phía người đó. Đám chân khí này giao nhau bắn ra những sợi dày như võng, hòa vào thực lực vô thượng nhanh gọn của Trường Thanh Điện chủ, trong nháy mắt bốn phía đều bị bó chặt giống như thùng sắt kiên cố, không ai có thể toàn thân mà tháo chạy được.

Người đó bật cười, đột nhiên ôm lấy đầu, cuộn tròn lại một cách cực kỳ không nho nhã, lăn qua đám vụn sáng đang bay ra tua tủa, chỉ là lúc cuộn tròn đó tuy không đẹp đẽ linh hoạt nhưng mặt đất bỗng lại xuất hiện rất nhiều những vết máu nhỏ, dưới mũi rìu của chiêu thức nửa thần thuật nửa võ công này hắn đã bị thương rồi. Hắn lăn qua lăn lại dưới đất, cắn răng chịu đựng không đặng mà kêu lên hừ hừ, Trường Thanh Điện chủ cười khẩy, cảm thấy chân khí có chút không ổn định, đang muốn đi trước một bưóc giết tên này thì chân bỗng nhói đau. Ông ta vừa cúi dầu thì thấy không biết tự bao giờ một cây kim dài đã cắm xuyên qua chân của ông ta.

Cây kim này trước đó không có, mà nếu có cũng chẳng có tác dụng gì, ông ta đi lại đều không chạm mặt đất, song ban nãy sau khi qua trăm chiêu, lửa ma bùng phát, ông ta bị thương, chân khí nặng đi nên người rơi xuống mặt đất. Tên kia trong trăm chiêu ban nãy đã lợi dụng động tác linh hoạt vô cùng của hắn ta để cắm chiếc kim dài không thanh không sắc vào chân ông ta.



Kim thân rắn chắc của ông ta luyện không tới gót chân,

ông ta cũng không ngà được rằng trên thế gian này còn có người đánh nhau theo kiểu này, rõ ràng là một cao thủ lại không có phong thái của một cao thủ gì cả. Gót chân nhói đau, lúc này ông ta biết là không ổn ròi, ban nãy ông ta bị tên vô lại này dẫn dụ bước theo, xuyên trúng vào vị trí huyệt tuyền, môn võ công này sợ nhất là huyệt đạo bị thương, kim này ngay tức khắc khiến chân nguyên của ông ta bị bạo phát điên cuồng, lửa ma hoành hành, tàn nhẫn hơn nhát đao của Mạnh Phù Dao mấy lần.

Lí trí mách bảo tuyệt đối không thể tiếp tục chiến đấu nữa, nếu tiếp tục có thể sẽ gặp bất trắc ngay lập tức, ông ta giơ chân nhổ chiếc kim dài ra, bước tiếp quãng đường xa xăm mà đã bước qua, đi thẳng vào trong biệt viện, bỏ xa tên sát thủ hèn hạ phía sau. Sát thủ hạ lưu đó cũng không đuổi theo, đứng thẳng người, mắt nhìn bốn phía thủ vệ Thần điện vì thấy động tĩnh mà bổ ra, khập khiễng tháo chạy, vừa chạy vừa hỉ mũi, lẩm lẩm: "Nha đầu... sư phụ đã tận lực rồi... mạng của sư phụ cũng là mạng... tiếp sau đây phải xem vận may của các con rồi..."

Trường Thanh Điện chủ vừa vào trong biệt viện lập tức nói: "Truyền Khẩn Na La Vương!"

A Đại - Người hầu của ông ta cung kính đáp: "Khẩn Na La Vương đã tới đây lâu rồi, đang chờ lệnh."

"Tới đây sớm như vậy làm gì?" Trường Thanh Điện chủ đi thẳng vào trong, thuận miệng hỏi. A Đại do dự một lúc, phía trong dường như có uẩn khúc gì đó. Trường Thanh Điện chủ lập tức hiểu ra, chau mày nói: "Nha đầu này, quá gấp rồi, một lòng muốn giết Vô Cực, những ngày này trong sáng ngoài tối điều tra, còn không biết dừng lại".

"Nàng ta cũng là vì không yên tâm..." A Đại từ từ nói "Ngôi vị treo đó cũng không phải chuyện gì to tát..."

"Nó không cần lo lắng." Trường Thanh Điện chủ vào phòng, bỏ mặt nạ khoanh chân ngồi xuống, bình thản đáp, "Ta đã quyết định rồi."

A Đại nghiêng mình kính nể, Trường Thanh Điện chủ lại không nói gì cả, ông ta từ từ nhắm mắt lại, trong căn phòng đầy khói thuốc xanh nhạt, thần sắc của ông ta rất mệt mỏi, rõ ràng trên mặt không có nếp nhăn nhưng bỗng già đi nhiều. Từ trước tới nay ông ta vẫn đinh ninh Trưởng Tôn Vô Cực sẽ chấn hưng Thần điện, nhưng khi nhìn thấy đoản kiếm trong tay Mạnh Phù Dao mọi ảo tưởng đã hoàn toàn tan vỡ.

Hôm nay ông ta đã rất nhiều gặp chuyện bất ngờ, lửa ma hằn trên lông mày của ông ta, giờ ông ta đã không còn lựa chọn nào khác khác.

Ông ta thả dài, nói nhỏ: "Cuối cùng... không thể..." Lời mới nói được một nửa đã dừng lại, Trường Thanh Điện chủ đặt hai tay lên đầu gối, mắt nửa nhắm nửa mở: "Ta đã quyết định truyền lại ngôi vị cho Khẩn Na La Vương."

A Đại khom mình, Trường Thanh Điện chủ trầm ngâm một hồi, lại nói: "Dẫn Trưởng Tôn Vô Cực ra đây."

A Đại đi ra ngoài, Trường Thanh Điện chủ ngồi trầm ngâm trong căn phòng tĩnh lặng, ông ta muốn điều chỉnh hơi thở lại phát hiện khó mà trấn tĩnh nổi, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, gần như đứng ngồi không yên, không biết làm thế nào, dứt khoát không điều chỉnh nữa, tĩnh tâm chờ hai người đó tới. A Đại đưa Trưởng Tôn Vô Cực vào trước, vài ngày trước đó, sau khi cảm thấy Thiên Vực bị phá, Trường Thanh Điện chủ đã đem hắn rời khỏi đỉnh Tiếp Thiên, nhốt trong mật thất của biệt viện này. Biết được tâm ý của ông ta đã định, Khẩn Na La Vương ngày ngày tới đòi giết chết Trưởng Tôn Vô Cực , ông ta lúc nào cũng do dự, nhất mực ngăn cản, nhưng tới hôm nay có lẽ thật sự không thể giữ lại nữa.

A Đại đưa Trưởng Tôn Vô Cực tới trước mặt ông ta, nói nhò: "Khẩn Na La Vương ban nãy nhận lệnh tới điện trước rồi, sẽ qua đây ngay."
Chương trước Chương tiếp
Loading...