Phu Nhân, Thiên Định Vô Thường

Chương 57: Đó là ai?



“Lần này lịch kiếp nhất định đã có chuyện xảy ra.”

Thư Mệnh trầm giọng khẳng định.

“Ừm…”

Lịch Tuyệt trầm ngâm, nhưng cũng không phải không tán thành. Lão suy tư một đỗi: “Bình thường bởi vì thần quân luôn thờ ơ không để ý, ở trong mắt nhiều người lại thành dung túng. Mặc dù thần quân không thật sự tỏ thái độ nhưng Nguyệt Mịch luôn dựa vào đó mà thường hay vượt quá giới hạn, ý đồ muốn tiếp cận thần quân. Lần này nàng lại tâm thần hoảng hốt, hoảng sợ lo âu, còn tránh né không dám tìm tới thần quân… Việc này thần quân nhất định biết.”

“…”

Thư Mệnh rất muốn nói “ngươi nói thừa”, nhưng cuối cùng hắn không nói ra mà lại nói: “Thần quân không phải người sẽ chấp nhặt những chuyện đó. Đương nhiên nếu Nguyệt Mịch không chạy tới thể hiện sự tồn tại.”

Thần cũng là người, cũng sẽ biết tức giận.

Mặc dù thần quân so với người khác siêu việt hơn, thế nhưng không có nghĩ họ sẽ không biết giận.

“Có cần đi tra một chút không?”

Lịch Tuyệt tò mò vuốt râu hỏi.

Thư Mệnh tâm động, nhưng giây sau hắn lắc đầu: “Trừ khi thần quân nói được, còn không chúng ta không thể tự tiện tìm hiểu.”

“Ngươi sợ cái gì? Việc lịch kiếp của thần quân vốn do chúng ta quản, tùy ý xem qua một chút cũng không phải là vượt qua giới hạn mà chỉ là làm hết phận sự thôi.”

Lịch Tuyệt không cho là đúng.

Những lời này quả thật đã đánh động Thư Mệnh. Thế nhưng trước khi họ kịp làm gì thì đã có chuyện kéo chân họ, khiến họ không còn thời gian đi bát quái chuyện của thần quân nhà họ nữa.

Đó cũng là chuyện sau này. Lúc này bên trong thần điện, tiểu cá vàng đã tỉnh lại sau khi ngủ no.

Nó ngọ nguậy cái đầu nhỏ, từ trong ngực vị thần quân nào đó chui ra, ngóc đầu nhìn khắp nơi.

Bởi vì biến thành người, tầm nhìn liền trở nên rộng hơn. Điều đó ở trong mắt tiểu cá vàng trở thành chuyện vô cùng thú vị, khiến nó hưng phấn muốn tìm tòi. Đặc biệt là trước giờ nó toàn ở trong ao nước nhỏ trên đỉnh Côn Luân, trong tầm mắt thường chỉ có mây trời lồng lộng, đối với những thứ bên ngoài không biết gì sẽ càng dễ khiến nó sinh tâm tò mò.

Chỉ là thời điểm nó định đứng dậy thì lại phát hiện mình không thể đứng lên được.



Nhìn lại mới thấy trên eo mình khoác một cánh tay rắn chắc mà hữu lực, chặt chẽ đem nó cố định.

Tiểu cá vàng theo quán tính ngã lại vào trong ngực người kia, nó ngốc ngốc chống đầu lên nhìn chăm chú người vẫn còn đang nhắm mắt giống như ngủ. Vừa nhìn liền chiếm hết tất thảy sự chú ý của nó.

Tiểu cá vàng không hiểu được lý do, cũng không đặt nặng trong lòng. Nó chỉ biết bản năng không sai được, nó chỉ cần tuân theo thôi.

Khi Thái Thần mở mắt ra chính là đối diện với một đôi mắt to tròn đen láy thủy linh ngây thơ mà tràn ngập hướng tới. Trên mặt còn có một bàn tay nhỏ bé đang hướng lông mày, vầng trán, mũi của hắn sờ soạn, như cái lông vũ quét qua đầu quả tim, khiến người ngứa ngấy.

Bất thình lình đối diện với đôi mắt thanh lãnh của hắn, trong mắt tiểu cá có ánh sáng lấp lánh, cũng không biết sợ mà reo lên: “Ngươi tỉnh rồi!”

“…”

Thái Thần không nói gì ngồi dậy, trong lúc đó còn không quên ôm theo con cá vàng trong ngực.

Tiểu cá vàng theo cử động của hắn nửa ngồi trên một bên đùi của hắn, vô thức nép vào trong lòng hắn.

Tư thế này thật ra mang đến cho nó vô tận an tâm, cho nên nó cũng thích thú vô cùng mà thuận theo, không có tự động tránh khỏi hắn. Cái eo thon nhỏ bởi vì tư thế mà uốn lượn, cái mông no đủ vẽ một đường cong trên bắp đùi rắn chắc của nam nhân, cực kỳ có cảm giác tồn tại. Đặc biệt là dáng vẻ nhu thuận của tiểu cá rất đỗi chọc người muốn bắt nạt.

Có điều so với lúc làm phàm nhân, tâm tư người làm thần quân trầm lắng hơn, không dễ kích động. Cho dù trong lòng có ý định thì hắn vẫn mặt không đổi sắc xua nó qua một bên.

Dù vậy hắn vẫn thuận theo tự nhiên, đưa tay đáp lên bờ mông no đủ mượt mà đó, thúc một cái, nâng tiểu cá vàng lên, đứng đậy khỏi giường.

Tiểu cá vàng không biết sợ, chỉ ôm chặt cổ, mở to mắt nhìn hắn mang theo mình đi.

Trong thâm tâm nó nghiễm nhiên đã xem hắn là người quan trọng nhất. Mặc kệ đối phương làm gì nó cũng sẽ vô thức thuận theo, cho dù nó chẳng hiểu gì. Tựa như lúc bị lăn qua lăn lại trong hồ nước, nó không biết đây là đang làm gì, bản năng lại nói cho nó biết đây là hành vi bình thường, thâm tâm nó lại cảm thấy rất thỏa mãn, thành ra nó liền không chút phản kháng hay hoài nghi mà ngốc nghếch hùa theo. Dáng vẻ ngây thơ của nó chính là thúc đẩy người ta đem nó ăn sạch không còn mẩu xương.

Thái Thần lại không chê nó ngốc. Ngược lại hắn còn cảm thấy ngốc mới tốt. Bởi vì đôi mắt kia quá thuần tịnh trong sáng không chút tạp chất mới có thể đi vào trong lòng hắn, chiếm chỗ trong đó.

Người làm thần quân đã sống không biết bao nhiêu lâu như hắn, tâm tư không thể nào đơn giản cho được, ngược lại còn sâu nặng thâm trầm khó lường. Cho nên số mệnh liền đưa cho hắn một con cá ngốc manh ngây thơ muốn mệnh.

Ngồi xuống cái bàn đá bên ngoài đình viện lẫn trong mây, đặt con cá ngốc đang tò mò nhìn xung quanh ngồi xuống đùi mình, một tay đỡ eo của nó, Thái Thần mới nâng một tay còn lại lên, nhẹ nhàng phất một cái trong không khí.

Tiểu cá vàng khó hiểu nhưng chỉ đưa một đôi mắt chăm chú nhìn chứ không có hỏi.



Thái Thần càng không có giải thích, chỉ lại phất tay ngang qua mặt bàn một cái nữa. Bên trên lập tức hiện ra một giỏ trái cây, bên trong chứa không ít loại, tươi ngon mọng nước cũng đầy đủ linh khí. Dưới đôi mắt tròn xoe của tiểu cá vàng, hắn đưa cho nó một trái đào.

Tiểu cá ngốc ngốc nhận lấy, bản năng hé miệng gặm xuống.

Trên trái đào liền mất một mẩy nhỏ. Khóe miệng tiểu cá cũng xuất hiện một vệt nước đào mà tiểu cá hoàn toàn không biết, chỉ lo nheo mắt thưởng thức hương vị mới lạ trong miệng.

Thái Thần không chút câu nệ tiện tay đưa mặt lại, vươn đầu lưỡi đi liếm sạch giọt nước đào bên khóe miệng tiểu cá.

Điệu bộ hắn ung dung, giống như làm mãi thành quen. Nhưng hai người nào đó vừa được cho phép bước vào thần điện lại không thể làm thờ ơ được.

Thư Mệnh mém thì vấp té khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng đã ba đào lãng hải.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy rõ trong mắt nhau là sự kinh dị.

Đó là ai?

Câu hỏi này lập tức vang lên như một điều hiển nhiên trong đầu họ.

Thế nhưng ngoài mặt hai người đều không để nó lộ ra. Cũng có thể là bởi vì quá khiếp sợ, lại nhất thời không thể phán đoán được nguồn cơn, lỡ may không cẩn thận chọc tới người nào đó từ khi lịch kiếp trở về đã đặc biệt khác thường thì nguy to.

Hơn nữa họ còn chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao… Chột dạ nha.

“Thần quân.”

Hai người cố gắng khống chế biểu tình đến mức mặt đơ luôn, chấp tay hành lễ.

Thời điểm đó họ còn không quên lén lút nhìn tiểu cá vàng một mặt tò mò không chút giấu giếm nhìn họ, một mặt không quên gặm trái đào trong tay đến nước nôi chảy đầy tay cũng không biết lau. Trong kiếp cá vàng của nó mặc dù đã không ít lần nhìn thấy tiên quân trên núi Côn Luân, nhưng nó cũng chỉ biết vậy chứ để phân biệt được đâu là người đâu là tiên đâu là yêu thì không có khả năng. Nhưng cũng không ngoại lệ nó cảm thấy tò mò muốn đi nhìn xem.

Thời điểm đó Thái Thần mặt không đổi sắc giúp nó lau tay, tránh cho nước đào rơi xuống y phục củ nó, hoàn toàn không biết hành vi chu đáo tỉ mỉ của mình đã khiến hai người còn lại chấn kinh cỡ nào.

Hắn chỉ gật đầu đáp lại cái hành lễ của họ, sau đó đạm nhiên hỏi: “Người đâu?”

Thư Mệnh trộm đổ mồ hôi, cắn răng đáp: “Thưa thần quân… Lúc chúng tôi đến thì nơi đó đã không còn ai.”

Nói xong hắn hồi hộp chờ đợi thái độ của Thái Thần.
Chương trước Chương tiếp
Loading...